Dụ Quân Hoan

Chương 23: Mưa rả rích gió lất phất

Uy nghiêm của chử tử dựa vào địa vị trong nhà để xác lập, không phải đương gia xử lí công việc, cũng không phải đối tượng kế vị, mà chỉ là con kế

thất không quyền thế, trong Ngu phủ trước kia, Ngu Quân Duệ không thể

khống chế tất cả, ngay cả tâm phúc cũng không có mấy, nhưng từ khi quyết định muốn bảo vệ Diệp Tố Huân bình an, hắn liền bắt đầu âm thầm quan

sát, lôi kéo người.

Song, muốn cho người khác hoàn toàn thần phục trung thành không dễ dàng. Ngu Quân Duệ âm thầm tra xét hạ nhân trong

phủ, có lấy khuyết điểm uy hϊếp, nếu gia cảnh trong nhà khó khăn thì

viện thủ để lấy nhân tình, nếu tham của thì dùng bạc thu mua, không đến

một tháng, khắp Ngu phủ đều có tai mắt của hắn.

Ban ngày không ở

nhà, buổi tối hồi phủ, Ngu Quân Duệ đều rút ra thời gian, lặng lẽ gặp cơ sở ngầm, hỏi thoáng qua chuyện trong phủ.

Ngu Quân Diệp không có ở đây, sau đêm Lưu Thị bị Ngu Diệu Sùng làm mất thể diện trước mặt mọi

người, bề ngoài xem ra khá an phận, cũng không nhìn ra bà muốn sửa trị

Diệp Tố Huân.

Dù mỗi ngày đều lấy được đáp án không có chuyện gì nhưng Ngu Quân Duệ vẫn không dám khinh thường, lúc trời tối đều hỏi một lần.

Đêm nay, mọi chỗ đều không có chuyền hồi báo, Ngu Quân Duệ lại tới Thúy Nghi cư của Diệp Tố Vân.

Thúy Nghi cư có hai nha hoàn thô sử vẩy nước quét nhà, một người tên Tiểu Vân là tai mắt của Ngu Quân Duệ.

Hai nha hoàn thô sử ở chung một phòng, theo luật bình thường, lúc này là

thời gian Tiểu Vân nghỉ ngơi, người kia đứng giữa nhà nhưng đêm nay một

người khác cũng ở trong phòng, Ngu Quân Duệ dừng lại một chút rồi rời

đi.

Ngu Quân Duệ đã phân phó những người này, bình thường lúc

lặng lẽ báo cáo, nếu có tình huống đặc biết, kiếm cớ nói với người giữ

cửa Thạch Đầu trong phủ.

Thạch Đầu vốn là gã sai vặt thân cận của hắn, là tâm phúc Ngu Quân Duệ, ba năm trước đây Ngu Quân Duệ để Thạch

Đầu làm hỏng một chuyện hắn giao cho, đánh cho Thạch Đầu một gậy, giả

bẩm Ngu Diệu Sùng và Lưu Thị muốn đuổi Thạch Đầu, khi ấy Ngu Quân Diệp

khắp nơi đối nghịch với hắn, bèn thay Thạch Đầu cầu tình, không chỉ giữ

lại mà còn phân công Thạch Đầu làm thủ vệ, nhìn như đơn giản không dùng

được, thật ra lại rõ ràng nhất hướng đi, đối tượng xuất nhập phủ.

Hôm sau lúc ra đại môn, Thạch Đầu chạy ra đón, nói nhỏ: “Nhị thiếu gia, không có người đến nói cái gì cả.”

Xác nhận không có tình huống đột ngột phát sinh, Ngu Quân Duệ thả tâm, bước ra phủ.

Ngày hôm đó cửa hàng có nhiều khách, lúc hai người làm giới thiệu nhiều

trung y, thường phục và phục sức có chút tùy tiện, Ngu Quân Duệ đứng

bên cạnh nhìn, thấy lộn xộn thì bất động thanh sắc tiến lên sửa chữa.

”Quân Duệ, có bí quyết sao? Sao ta cảm thấy ngươi mới nói một hai câu, những

tiểu thư, phu nhân trả bạc lại thoải mái rất nhiều?” Trình Hạo tùy tiện

đã quen, không biết chi tiết, tỉ mỉ, lúc giờ ngọ khách đã về, không nhịn được tò mò hỏi.

”Các ngươi nhìn xem.” Ngu Quân Duệ cũng muốn dạy bảo hai người làm, thích thú cầm xiêm y kéo trước ngực mình khoa tay

múa chân: “Các ngươi xem, lụa sáng màu đen này, vải lăng màu anh thảo

này, gấm Tứ Xuyên màu chàm, còn có gấm màu tím nhạt này, vài loại màu

khác nhau này khác chất vải, ta mặc cái nào cũng như nhau à?”

”Dĩ nhiên là không.” Trình Hạo lắc đầu, hai người làm nhìn nói: “Lụa sáng

màu đen mặc vào rất khóc coi, tiếp theo là gấm Tứ Xuyên màu chàm, màu

anh thảo quá không làm tôn lên tướng mạo, gấm màu tím nhạt dùng trên

người nhị công tử là tốt nhất.”

Ngu Quân Duệ gật đầu, nói: “Cùng

một người, màu sắc khác nhau và chất vải khác nhau tạo nên cảm giác

không giống nhau, lúc giới thiệu còn tùy người, nếu khách nhân nhìn

trúng, tất nhiên là để các nàng thử trước, đi theo nhất định phải nắm

được khí chất khách nhận lộ ra, dựa vào màu, phong thái khách yêu thích

để phán đoán, càng là chỗ nhỏ nhặt càng không thể sơ sót.”

Hai

người làm thụ giáo liên tục gật đầu, Trình Hạo khen: “Quân Duệ huynh

thật thạo nghề, không thể tưởng được việc nhỏ cũng nghiêm túc, ngay cả

cái này cũng chú ý tới.”

Ngu Quân Duệ lắc đầu, khóe môi ôn nhu cười yếu ớt, hắn nào biết được, đây là lời Diệp Tố Huân ngày đó nói.

Hôm ấy, sau khi nói tính toán của mình với nàng, nói sau khi buôn bán một

thời gian ngắn, nguồn cung cấp xiêm y cũ ít đi, bạc trắng cũng ít dần

thì hắn đã tích lũy được chút bạc, phải đi làm ăn từ nam tới bắc, đành

để Diệp Tố Huân chờ hắn, dù không làm được gia chủ Ngu gia, hắn cũng có

thể kiếm bạc trắng xông xáo một phương, thân phận phong quang tới thú

nàng.

Diệp Tố Huân lúc ấy cười lạnh nói: “Cái gì gọi là buôn bán

lớn? Cái gì gọi là buôn bán nhỏ? Bây giờ huynh thuận tiện dùng thân

phận, đã bắt đầu có khách hàng cố định rồi, lúc không còn nguồn cung,

chẳng lẽ không thể bán đồ hoàn toàn mới à? Những tiểu thư phu nhân chẳng lẽ quanh năm suốt tháng chỉ mua đồ cũ? Tuy nói đại gia đình đều là để

sư phó vào phủ đo rồi làm theo yêu cầu hoặc hạ nhân may vá trong phủ làm nhưng huynh cũng có thể căn cứ dáng vóc mập, cao, gầy, thấp và sở thích của khách hàng làm xiêm y, trang sức theo yêu cầu. Chi tiết, tỉ mỉ,

thêm nhiều công phu chút ít, tự nhiên dễ bán, có được khách, lo gì buôn

bán không được lớn...”

Chi tiết, tỉ mỉ quyết định thắng thua, Ngu Quân Duệ mỉm cười nghĩ đến Diệp Tố Huân, đột nhiên nghĩ tới lời Tiểu

Vân tối qua, tuy nàng ta không có đi tìm Thạch Đầu nhưng nói không chừng có chuyện nhỏ nhặt nàng ta không để ý tới.

Chuyện đêm nọ, lòng

hắn biết nương hắn giá họa Ngu Quân Diệp, nếu Diệp Tố Vân không xem xét

chân tướng, cho rằng Ngu Quân Diệp thích Diệp Tố Huân, nói không chừng

sẽ bất lợi với Diệp Tố Huân.

”Ta có việc ra ngoài một chuyến.” Nói xong, Ngu Quân Duệ vội vã rời đi.

”Chuyện gì mà gấp vậy?” Hai gã người làm không hiểu.

Còn phải hỏi chuyện gì xảy ra sao? Nhất định có quan hệ với Diệp gia đại

tiểu thư, Trình Hạo lắc đầu không thôi, thầm nghĩ Ngu Quân Duệ thế là

bại triệt để, một người lạnh lùng, bạc tình, bình tĩnh như thế, chỉ cần

chuyện có liên quan tới Diệp Tố Huân, hắn liền rối loạn thành một đoàn.

Giữa ban ngày muốn tránh tai mắt người khác không dễ, Ngu Quân Duệ cũng không thèm tránh, nghênh ngang tiến vào Thúy Nghi Cư.

”Chào nhị thiếu gia.”

Nha hoàn Thanh Ngạc và Bạch Chỉ của Diệp Tố Vân mang theo nha hoàn trong

Thúy Nghi Cư ra chào, ngay ngắn thỉnh an với Ngu Quân Duệ.

”Tiểu thư các ngươi đâu?” Tiểu Vân đã nằm trong đám đông, Ngu Quân Duệ liếc nàng ta một cái, nhìn về phía Thanh Ngạc, Bạch Chỉ.

”Tiểu thư nhà ta đi thỉnh an Ngu lão gia.”

Ngu Quân Duệ cũng không phải muốn tìm Diệp Tố Vân, khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Ra Thúy Nghi Cư, sau khi đi vài chục bước Ngu Quân Duệ dừng lại, Tiểu Vân kia cũng khá lanh lợi, trong chốc lát đã đi ra.

”Nhị thiếu gia, không có chuyện gì, nếu có nô tài sẽ đi tìm Thạch Đầu.”

Tốt nhất không có việc gì, xem ra bản thân đa tâm, Ngu Quân Duệ nhẹ gật

đầu, khoa trương nói: “Ngươi rất lanh lợi, để ý kĩ, có chỗ khác thời lập tức báo cho ta hoặc Thạch Đầu.”

Tiểu Vân được khích lệ, mặt có

chút hồng, bề bộn nghĩ kĩ chuyện trong Thúy Nghi Cư, nàng ta lại nghĩ

đến một chuyển không hợp lí.

”Nhị thiếu gia, hôm nay sau bữa ăn

trưa Diệp tam tiểu thư đi thỉnh an lão gia, đặc biệt thay đổi xiêm y

nhưng xiêm y đó kiểu dáng rất khó coi, trên áo là thân đối cài móc...”

Diệp gia rất giàu có, Diệp Trần Thị nắm quyền, tuy Diệp Tố Vân là thứ xuất,

nhưng xiêm y, phục sức đều cực kì tinh xảo không khác đích nữ, Ngu Quân

Duệ kì quái hỏi: “Khó coi thế nào?”

”Không biết, thật khó nói,

chất vải cái váy kia vô cùng tốt, nhưng kiểu dáng rất khó coi, vô

cùng...” Tiểu Vân nhăn mày, nói: “Kiểu dáng thoạt nhìn không khác nương

nô tì mặc khi nô tì còn bé. Kì quái là đồ kia hình như làm theo yêu cầu.

Yêu cầu làm xiêm y kiểu dáng cũ kĩ, nhưng cái này không cản trở Diệp Tố

Huân cái gì, Ngu Quân Duệ cũng không thèm để ý, lại khen Tiểu Vân vài

câu thì rời đi.

Không ai biết hắn trở về, Ngu Quân Duệ cũng không đi thỉnh an phụ mẫu, một đường xuất phủ.

”Nhị thiếu gia vừa về đã muốn đi?” Thạch Đầu đi ra nghênh đón.

Ngu Quân Duệ nhẹ gật đầu, hơi dừng chân một chút, nói: “Nếu tam tiểu thư Diệp gia xuất phủ thì nói với ta một tiếng.”

Bệnh ngu ngốc của Diệp Tố Huân là bị Trần di nương hạ độc, Ngu Quân Duệ sợ

Diệp Tố Vân làm lại trò cũ, mua thuốc đầu độc Diệp Tố Huân.

”Dạ.” Thạch Đầu đồng ý, lại nói: “Diệp tam tiểu thư cũng rất ít khi ra ngoài, sau lần đi cùng mọi người đến Diêu phủ, cũng không có ra ngoài.”

Diệp Tố Vân chỉ đi ra ngoài lần đi cùng bọn hắn? Ngu Quân Duệ cảm thấy quái

dị, nhất thời không biết không đúng chỗ nào, không khỏi ngưng lông mày

suy tư.

”Thiếu gia, không đúng chỗ nào sao?” Thạch Đầu thấy hắn như có điều suy nghĩ, khó hiểu hỏi.

”Ngươi vừa mới nói Diệp tam tiểu thư không ra ngoài? Nhưng ta nghe nói nàng vừa làm quần áo mới mà.”

”Có thể là biểu tiểu thư cho rồi, lúc trước biểu tiểu thư mua không ít vải về.”

Lưu Uyển Ngọc mua vải rồi đưa cho Diệp Tố Vân, Diệp Tố Vân dùng vải kia làm quần áo kiểu dáng cực kì lạc hậu!

Một chuyện cũ như một tia sáng hiện lên trong đầu Ngu Quân Duệ, hắn giữ tay Thạch Đầu: “Vải biểu tiểu thư mang về màu gì?”

”Rất tươi đẹp, như lá liễu tươi mới vừa hái.”

Màu vải như vàng nhạt như xanh nhạt, thân đối cũ kỹ cài móc, xâu chuỗi tất cả sự việc, Ngu Quân Duệ lập tức ngộ ra.

Mười năm trước, có một ngày Lưu Thị cũng mặc một xiêm y kiểu dáng màu sắc

như thế, kết quả ngày đó Ngu Diệu Sùng giận dữ, mặt căm khổ tàn khốc,

trách cứ làm Lưu Thị khóc mãi.

Tuy đã lâu nhưng Ngu Quân Duệ vẫn

tinh tường nhớ kĩ, hơn nữa lén lút thăm dò được, hóa ra ngày đó Lưu Thị

mặc xiêm y giống y như đúc xiêm y Hoa phu nhân đã qua đời thích nhất.

Lưu Uyển Ngọc cấp vải, lại tiết lộ kiểu dáng xiêm y cho Diệp Tố Vân làm,

đây là muốn làm Ngu Diệu Sùng giận Diệp Tố Vân, tiến tới giận chó đánh

mèo Diệp Tố Huân, cự tuyệt hôn nhân với Diệp gia?

Hành vi của Lưu Uyển Ngọc dĩ nhiên do nương hắn Lưu Thị bày kế, Ngu Quân Duệ âm thầm

lắc đầu, cảm thấy nương mình thần trí không tỉnh táo ra chiêu, Diệp Tố

Vân một người làm khách, lại mặc xiêm y Hoa phu nhân thích nhất, Ngu

Diệu Sùng nhất định biết Lưu Thị lộ ra, chỉ sợ Diệp Tố Vân làm khách

không đến nỗi bị mắng, ngược lại nương hắn không thiếu được bị mắng.

Mạo hiểm chọc giận Ngu Diệu Sùng, chỉ để Ngu Diệu Sùng chán ghét Diệp Tố

Vân, dẫn đến chán ghét Diệp gia? Tỷ muội Diệp gia một người là thứ nữ,

người kia thì ngu ngốc, bất cứ ai nếu gả cho Ngu Quân Diệp, đều có lợi

với nương hắn, vì sao phải hạ nước cờ không có lợi này? Vì sao hồ đồ như thế?

Gió mát thổi làm hắn thoải mái, đột nhiên, toàn thân Ngu Quân Duệ phát lạnh, cắn chặt răng không động đậy.

Hắn nghĩ đến một khả năng -- nếu Ngu Diệu Sùng nhất thời hồ đồ, coi Diệp Tố Vân là phu nhân đã chết mà sủng ái!

Diệp Tố Vân đã đến đây khá lâu, Ngu Diệu Sùng cũng không đối xử đặc biệt với nàng ta, xem ra tướng mạo nàng và Hoa phu nhân không giống nhau. Nhưng

mà nếu muốn ông lầm Diệp Tố Vân là Hoa phu nhân, cũng không phải chuyện bất khả thi.

Ít nhất, Ngu Quân Duệ biết rõ, chính Ngu Diệu Sùng đã từng coi Lưu Thị là Hoa phu nhân.

Có một loại hương liệu có thể gây thôi tình ảo, người hít phải sẽ coi

người bên cạnh là người thầm ái mộ hoặc tưởng niệm, sau đó thỏa tình cầu hoan... Loại hương này còn có một chỗ đáng sợ, đó là người kia sẽ nhớ

chi tiết quá trình, mỗi lần nhớ tới, thì lại nhớ người đó không phải ý

trung nhân của mình.

Lưu Thị dùng độc kế này để kết phu thê với

Ngu Diệu Sùng, sau khi hắn làm tất cả cũng không chiếm được sủng ái của

Ngu Diệu Sùng, nhưng ông lại cực kì yêu thương nhi tử. Lúc thì yêu

thương, khi thì coi như kẻ thù. Nhưng yêu ít mà hận nhiều, thường đánh

mắng hơn, có lần Ngu Quân Duệ không khuất phục, chống đối Lưu Thị, phẫn

nộ nói đáng nhẽ hắn không nên sinh ra, Lưu Thị hận mắng không dứt, kể

lại chuyện cũ, bà cho rằng Ngu Quân Duệ còn nhỏ nên không hiểu, nào ngờ

Ngu Quân Duệ lại nhớ kĩ. Lúc ấy không hiểu thật nhưng sau khi lớn lên

thì hắn kiểm chứng khắp nơi, biết chuyện cũ khiến hắn càng không kính

trọng bà nữa.

Ngu Quân Duệ nắm chặt nắm đấm, nếu Diệp Tố Vân

thành tiểu thϊếp của Ngu Diệu Sùng, dựa theo bối phận, nhân duyên của

mình và Diệp Tố Huân bất luận cố gắng thế nào cũng không có khả năng

nữa.

Đây mới là mục đích của nương hắn và Lưu Uyển Ngọc!