Dụ Quân Hoan

Chương 22: Ngàn sợi tình sầu

“Tố Tố...” Ngu Quân

Duệ có chút không nhịn được, bàn tay lớn chậm rãi hướng lên, đầu ngón

tay khơi mào tiết khố, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên đùi Diệp Tố Huân

vuốt ve.

”Ngu Quân Duệ, huynh đừng mãi như vậy” Diệp Tố Huân bị

ma sát có chút động tình, thân thể ngứa làm nội tâm không tài nào bình

tĩnh, đẩy tay Ngu Quân Duệ ra, nhăn mày nói: “Đừng như vậy, ta không

thích”

Ngu Quân Duệ sợ mình không khống chế nổi định buông tay,

nghe được nửa câu sau, lại không ngừng tay, ngoảnh lại mỉm cười nhìn

Diệp Tố Huân, ôn nhu hỏi: “Không thích?”

”Ừm, không thích” Diệp Tố Huân trầm mặt nói.

”Thử xem, muội sẽ không muốn huynh dừng tay.” Ngu Quân Duệ nghiêng người,

ghé sát bên tai Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng phả hơi. Ta cũng không rảnh rỗi, một vòng một vòng đánh xoáy, ngón cái xoa bóp, hết đè lại nặn nhào, rất nhanh dán trong bẹn đùi Diệp Tố Huân.

Diệp Tố Huân nào tiếp nhận được hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, nhất thời trong đầu vẩn đυ.c, mặt đỏ ửng,

môi đỏ mọng khẽ nhếch, không ngừng thở dốc.

Ngu Quân Duệ hơi hít

khí, đầu ngón tay phát lực, khố đang (đũng quần) tiết khố Diệp Tố Huân

mở một cái động lớn, bàn tay lớn thuận tiện dán lên nhụy hoa, trì hoãn

ma sát xung quanh, trả thù bằng cách trêu chọc nơi mẫn cảm.

Diệp Tố Huân bị chơi đùa không khống chế được phản ứng, dưới ánh mắt soi mói của Ngu Quân Duệ, nước óng ánh tràn ra.

”Tố Tố, muội rất thích mà, muội xem.”

Ngón tay lóng lánh nước đập vào mắt, môi Diệp Tố Huân khẽ nhúc nhích, sự

thật đã là thế, không cách nào phản bác, muốn thò tay đánh người, tay

chân lại vô lực, dứt khoát nhắm mắt hờ hững.

”Tố Tố, thích không? Hài lòng chứ?”

Ngu Quân Duệ dụng tâm trêu chọc, ngón tay lần nữa tấn công giày vò, dường

như giao long bốc lên, thân thể Diệp Tố Huân bị hắn dấy lên sóng lớn, cả người chìm nổi trong bể du͙© vọиɠ, khoái ý chồng chất, lên men bành

trướng...

Đáng tiếc ở ngoài chọc ghẹo lại khoái hoạt như thế

nhưng vẫn thiếu một phần đâm kích cực hạn, Diệp Tố Huân chìm trong sương mù, tay vươn ra tìm kiếm, vật cứng rắn như sắt lọt vào tay của nàng...

Những lúc Ngu Quân Duệ chọc ghẹo Diệp Tố Huân thế này, vật cao kiều đã trướng đến đau nhức, bị Diệp Tố Huân bắt được, lập tức như rơi xuống đống lửa, một dòng nước xiết xông đến lối ra, lúc này tay Diệp Tố Huân lại buông

lỏng, dòng nước xiết muốn tuôn cũng không thể, tư vị khó chịu vì không

tiếp tục khó có thể hình dung.

Đâu đớn lần nữa, Ngu Quân Duệ mạnh mẽ giật quần mình xuống, kéo bàn tay nhỏ bé của Diệp Tố Huân đến bên

trên, nói với giọng khàn khàn: “Tố Tố, cho huynh được không nào...”

...

Diệp Tố Huân không biết mình bị đè ngã xuống đất lúc nào, sau khi cực độ

khoái hoạt, cả người giống như bị rút sạch, nhu nhược tê liệt nằm trên

đất không nhúc nhích.

Vừa mới trải qua một hồi giống như chuyện phóng đãng giữa thú với thú, khiến nàng sức cùng lực kiệt.

Ngu Quân Duệ nhẹ nhàng vê đỏ hồng, kề tai Diệp Tố Huân thấp giọng hỏi.

”Tố Tố, thoải mái không?”

“...” Diệp Tố Huân nói không ra lời.

”Đừng khóc, thoải mái là tốt rồi.”

Thoải mái cái gì! Nghĩ đến vừa rồi chính mình không biết xấu hổ như vậy, nước mắt Diệp Tố Huân chảy càng dữ tợn.

”Không phải đã không vào theo ý muội sao? Sao còn khóc vậy?” Ngu Quân Duệ hôn

lên mí mắt Diệp Tố Huân, mυ'ŧ nước mắt óng ánh, lại quấn triền miên đôi

má.

Diệp Tố Huân vẫn trầm mặc không nói, một tay lại xoa mặt Ngu Quân Duệ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau khi sống lại, Ngu Quân Duệ còn chưa được nàng nhu tình đối đãi như thế, mừng rỡ vui vẻ ra mặt, ôm sát Diệp Tố Huân, cùng nàng vành tai và tóc

mai chạm vào nhau nói, “Tố Tố, muội yên tâm, huynh sẽ mau chóng quét dọn chướng ngại giữa chúng ta, thành thân với muội.”

Diệp Tố Huân

khẽ lắc đầu, chướng ngại lớn nhất, là bóng mờ nàng không nhớ nổi kiếp

trước, nhẹ cắn cắn môi, nàng mở miệng hỏi: “Ngu Quân Duệ, trong mộng ta

rất hận huynh, huynh nói cho ta biết lý do?”

Bởi vì! Toàn thân Ngu Quân Duệ thẳng băng,, hắn không dám nói, thù diệt môn, mặc dù xảy ra trước khi quen biết, nhưng mà...!

”Tố Tố, đời trước đã qua, đời này, vô luận như thế nào huynh sẽ không phụ

muội, thực xin lỗi muội, muội đừng hỏi nữa, được không?”

Diệp Tố Huân đẩy Ngu Quân Duệ ra, yên lặng ngồi dậy.

”Tố Tố, huynh...” Ngu Quân Duệ muốn giải thích, lại phát hiện không biết

giải vây thế nào, trước khi quen hắn diệt Diệp gia, sau khi hắn cũng phụ một mối tình si của Diệp Tố Huân, chậm chạp không cho nàng danh phận,

cho dù sau khi Diệp Tố Huân tỉnh táo hắn đã mặc kệ Lưu Thị kiên quyết

phản đối định thành thân với nàng, nhưng khi đó Diệp Tố Huân lại không

cần.

Vừa rồi hai người giày vò một phen, Diệp Tố Huân búi tóc sớm đã tán loạn, quần áo nhăn thành một nắm, còn loang lổ việc làm xấu xa,

Ngu Quân Duệ tìm một bộ xiêm y trong tiệm, thay Diệp Tố Huân mặc vào,

lại thay Diệp Tố Huân búi tóc rồi cài trâm.

Hắn chọn kích thước

quần áo vừa vặn, động tác làm cho nàng rất quen thuộc, búi tóc được sơ

xinh đẹp rắn chắc, nội tâm Diệp Tố Huân cảm giác được, chuyện như này

đời trước Ngu Quân Duệ mỗi ngày đều làm.

Nghĩ đến Ngu Quân Duệ mở cửa tiệm cũng là vì kiếm bạc trắng tự lập, nội tâm Diệp Tố Huân từ trên xuống dưới trằn trọc xoắn xuýt, không yên như ròng rọc kéo nước. Thầm

thở dài một hơi, đè xuống oán hận trong lòng, thấp giọng nói: “Cha huynh biết huynh làm cái này, sẽ tức giận.”

Diệp Tố Huân còn một câu

nhưng không nói ra miệng, nếu để Ngu Diệu Sùng nghe được ai đó nói, sẽ

bỏ mất dịp tốt với vị trí gia chủ.

Diệp Tố Huân còn quan tâm hắn, Ngu Quân Duệ thật cao hứng, cười nói: “Không có ý định cho cha biết.

Đúng rồi, Tố Tố, những ngày này huynh lãi một chút bạc, đánh điểm một

cái trong phủ, có việc gấp muội có thể cho mấy người này truyền tin tức

cho huynh, hoặc là tìm các nàng hỗ trợ làm cái gì cũng được...”

”Làm cái này để làm gì.” Diệp Tố Huân lắc đầu, thản nhiên nói: “Việc đêm đó

huynh nghe rồi chứ?? Đoán chừng qua vài ngày, cha huynh liền hạ chủ ý,

đại ca huynh sẽ không muốn lấy một kẻ ngốc, quyết định rồi ta sẽ về

nhà.”

Về nhà! Ngu Quân Duệ có chút ngây dại, lẩm bẩm nói: “Tố Tố, không trở về nhà được không? Sau khi trở về, cha muội có khả năng sẽ

tìm hôn sự cho muội, cho huynh thêm chút thời gian lần nữa đi?”

Diệp Tố Huân im lặng, ánh mắt dừng trên dung nhan xuất sắc của Ngu Quân Duệ, thật lâu sau chậm rãi rủ mắt xuống. Ngu Quân Duệ thâm trầm chuyên chú

giống trong mơ, hắn đối với mình, tựa hồ không có gì đáng ngờ, tại sao

không chịu nói ân oán kiếp trước để nàng cởi bỏ khúc mắc chứ?

”Tiểu thư, Ngu nhị thiếu gia coi như không tệ, xem ra không phụ tỷ đấy.”

”Tiểu thư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoái thác hôn sự với đại thiếu gia thôi.”

Trở lại Lê Viên, Lục La và Tử Điệp líu ríu nói không ngừng, hai người đã

thăm dò không ít tình huống Ngu Quân Duệ ở chỗ Trình Hạo, rất yên tâm

với Ngu Quân Duệ, lại thấy Diệp Tố Huân đổi xiêm y, xiêm y cũ cũng không mang về, lòng bảo dạ nghe, càng ngóng trông Diệp Tố Huân có thể sớm

ngày gả cho Ngu Quân Duệ.

Lấy hay không lấy Ngu Quân Duệ, cũng

không thể gả cho Ngu Quân Diệp, đến Giang Ninh gần hai tháng, Diệp Tố

Huân có chút bận tâm mẫu thân cùng đệ đệ ở nhà có thể bị Trần di nương

ám toán hay không, nàng nghĩ nhanh cắt đứt quan hệ với Ngu Quân Diệp rồi về nhà.

”Ngày mai các muội tìm Tam tiểu thư, nói ta làm ầm ĩ muốn về nhà.”

”Như vậy có tác dụng không?”

Đương nhiên là có tác dụng, đây là bức Diệp Tố Vân nắm chặt hành động, quýnh

lên rồi, sẽ dùng đủ loại chiêu thức khó coi, có thể làm Ngu Diệu Sùng

mau chóng chán ghét tỷ muội các nàng.

Trần di nương một mực ở

nhà, tích lũy tiền riêng không ít, lần này Diệp Tố Vân mang theo không

ít ngân lượng mua lòng người, gặp người Ngu phủ đều khen thưởng, khá nổi tiếng trong lời đám hạ nhân, càng thân thiện giống bạn cũ nhiều năm với hai thϊếp thân tùy tùng Quyên Nhi, Tâm Nhi của Ngu Quân Diệp.

Ngu Quân Diệp nói cái gì mà ra ngoài du ngoạn không gặp người, Ngu Diệu

Sùng cố ý tránh mặt, Diệp Tố Vân vốn gấp, lại nghe Lục La nói Diệp Tố

Huân khóc đòi về nhà, càng nóng nảy.

Diệp Tố Vân nghĩ nếu lần này mình không nắm lấy cơ hội, sau này sẽ khó mà tìm được vị hôn phu vừa

tài vừa có xuất thân tốt như Ngu Quân Diệp, rốt cuộc ngồi không yên, thu thập ăn mặc một phen, đến Lan Viên tìm Quyên Nhi thám thính tình huống.

Lan Viên không cho ngoại nhân đi vào, nhưng cũng không thể không cho người

khác đến, thế là cạnh cửa viên có xây một phòng tiếp khách khá lớn.

Quyên Nhi đang may vá ở đó, thấy Diệp Tố Vân đã đến, hạ thấp người chào rồi

mời ngồi. Diệp Tố Vân xông về phía trước đỡ nàng ấy, thân mật nói: “Suốt ngày thấy cô vội vàng, sao không nghỉ ngơi một chút?”

Quyên Nhi

cười cười, nói: “Vị thiếu gia này của chúng tôi chướng mắt người thêu

thùa may vá trong phủ, tôi và Tâm Nhi đành chịu mệt gắng sức làm.”

Nàng nói gần nói xa có ẩn ẩn đắc ý và ám chỉ, Diệp Tố Vân biết nàng và Ngu

Quân Diệp quan hệ thân mật, cũng lơ đễnh, tùy tùng giờ có đắc ý nhưng

cũng chỉ giỏi lắm là di nương, hùa vào lời nói khoa trương của Quyên

Nhi, Diệp Tố Vân nói bóng nói gió hỏi Ngu Quân Diệp đi đâu.

”Mấy ngày nay sao không thấy Tâm Nhi vậy?”

Tâm Nhi đến biệt viện chiếu cố Ngu Quân Diệp rồi, Quyên Nhi sẽ không nói,

cười nói: “Đại thiếu gia ra ngoài, công việc ít đi, cô ấy về thăm gia

đình rồi.”

Hỏi không ra, tâm tư Diệp Tố Vân xoay đi lòng vòng,

cười nói: “Quân Diệp ca ca đi ra ngoài chơi, vì trốn tránh Diêu nhị tiểu thư?”

Nói đến Diêu Ý Chân, Quyên Nhi có chút thiếu kiên nhẫn

rồi, Ngu Quân Diệp bởi vì trói buộc cổ quái của Ngu Diệu Sùng, còn chưa

gọi nàng và Tâm Nhi hầu hạ, lúc này ngay cả thông phòng nàng cũng chưa

đạt được.

Tính tình Ngu Quân Diệp, cộng thêm được cha nuông

chiều, chỉ sợ cưới một người lợi hại... Tỷ muội Diệp gia một người ngu

ngốc dĩ nhiên không được, một người là thân phận thứ xuất thấp kém, dù

ai gả cho Ngu Quân Diệp làm chính thất, cũng sẽ không quá khó xử các

nàng.

Nghĩ đến chỗ này, Quyên Nhi dừng công việc, liếc mắt nhìn

xung quanh, không giấu diếm nữa, hạ giọng kể chuyện Ngu Quân Diệp bị

đánh.

Lời nói Quyên Nhi nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ lại Như sấm vang đỉnh

đầu Diệp Tố Vân, một đầu Diệp Tố Vân mồ hôi nóng, cứng đơ người, Quyên

Nhi thấy nàng như vậy, chỉ cho là nàng Ngu Quân Diệp bị đánh, cảm thấy

có vài phần cảm động, đứng lên rót trà mang tới, cười an ủi: “Lão gia

tuy là đánh hung ác, nhưng đều là tổn thương da thịt, cũng không có gì

đáng ngại.”

Diệp Tố Vân đã rõ ràng, Ngu Diệu Sùng vì sao không

chào đón chính mình rồi, hóa ra là nghe xong lời của mình tiến đến bắt

kẻ thông da^ʍ bắt kẻ thông da^ʍ, lại bắt được Ngu Quân Diệp, cho là mình

cho là mình hồ ngôn loạn ngữ vu hãm trong sạch của tỷ tỷ, loại trừ tình

địch.

Ngu Quân Diệp ôn hòa không có dấu hiệu động tâm, nếu lại

không làm Ngu Diệu Sùng vui, hôn sự này khó mà thành, Diệp Tố Vân không

có tâm tư nói chuyện phiếm, lại nói thêm một lúc với Quyên Nhi rồi cáo

từ.

Ngu Quân Diệp có trộm gặp Diệp Tố Huân không? Mình phải làm

Ngu Diệu Sùng vui thế nào? Sau khi Diệp Tố Vân rời khỏi Lan Viên, một

đường kinh ngạc lo lắng, hồn phách thất thủ, bất ngờ va phải người khác.

”Ơ kìa, Tố Vân muội, có chuyện gì vậy?”

Người Diệp Tố Vân va phải chính là Lưu Uyển Ngọc.

”Chào Uyển Ngọc tỷ tỷ.” Diệp Tố Vân thu hồi thất lạc, nổi lên tâm tư đánh xã

giao, chạm vào xiêm y Lưu Uyển Ngọc đang ôm, cười nói: “Uyển Ngọc tỷ tỷ

vừa làm xiêm y theo yêu cầu?”

”Đây là ta dựa theo lời cô mụ, bộ không hợp, ta nhận may sửa chữa lại cho bà.”

Diệp Tố Vân qua loa cười cười, nhìn váy trong tay Lưu Uyển Ngọc, ngăn không

được hiếu kỳ hỏi: “Cái này màu sắc vô cùng kiều diễm, phu nhân sẽ mặc

xiêm y như thế?”

Uyển Ngọc gật đầu, thần bí nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Ta nói riêng cho muội biết, không thể nói với người khác,

Hoa phu nhân thích nhất màu này, hôm trước cô mụ ta thăm dò được tin tức này từ lão nhân trong phủ, dựa vào đó mấy ngày mặc xiêm y kiểu dáng Hoa phu nhân thích, dượng ta liền ôn hòa đối xử. Ta đang nghĩ, cũng xuyên

thẳng mặc vào vài món, hy vọng dượng ta...”

Lưu Uyển Ngọc nói đến chỗ này, nhăn nhăn nhó nhó không nói. Diệp Tố Vân ngầm hiểu, mỉm cười

nói: “Ngọc tỷ tỷ Ngọc tỷ tỷ sắc nước hương trời, hiếm người bì kịp, vị

trí nhị thiếu nãi nãi, ngoại trừ tỷ tỷ, còn có thể là ai, tỷ tỷ không

cần lo lắng.”

Mặt Lưu Uyển Ngọc ửng hồng, tựa như mắc cỡ không biết nói cái gì, khẽ gật đầu một cái, liền muốn rời đi.

” Uyển Ngọc tỷ tỷ chậm đã, cái này thêu thùa cần nhiều người, để muội muội giúp tỷ tỷ.”

Mặc xiêm y Hoa phu nhân thích có thể làm Ngu Diệu Sùng vui, sao Diệp Tố Vân sẽ bỏ qua cơ hội này, nàng muốn mượn cơ hội giúp đỡ sửa xiêm y, thấy rõ kiểu dáng xiêm y, cũng làm cho mình vài món xuyên thẳng mặc để Ngu Diệu Sùng đối đãi với con mắt khác.

Lưu Uyển Ngọc cầm trang phục đi

vòng vo trong phủ hồi lâu rồi, thấy Diệp Tố Vân cắn câu, trong nội tâm

vui vô cùng, cũng không giả ý thoái thác giữ bí mật, cười nói: “Như thế

rất tốt, làm phiền muội muội rồi.”