Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 12: Vật lý . . .

Hôm nay trong tiết vật lý cô giáo Trần lại một lần nữa nói "Sau đây cô đem cái gọi là định luật này giảng một chút, " Hinh Đồng cảm thấy trong lòng dường như có cái gì đó đang sụp đổ.

Cô giáo Trần là người Thượng Hải. Ở trong trường học tất cả giáo viên lên lớp đều phải nói tiếng phổ thông. Cô giáo Trần cũng vậy. Nhưng khi cô nói có pha chút giọng địa phương. Thật ra Hinh Đồng cũng không suy nghĩ đến giọng địa phương gì gì đó. Ở trong mắt cô, mọi người đến từ khắp mọi nơi, nói chuyện đương nhiên không giống nhau. Chủ yếu vấn đề ở đây là vật lý cô học không được tốt cho lắm.

Lớp 11 trường phụ trung có 6 ban. Hai ban khoa văn, bốn ban khoa tư nhiên. Khoa nghệ thuật xếp riêng. Khi đó nếu chia theo khoa thì có đến bảy khoa, nhưng để chung lại thì có 3 khoa. Ban khoa học tự nhiên có 200 người, Hinh Đồng xếp trong khoảng từ vị trí 10 đến 15.

Thành tích môn vật lý của Hinh Hồng được khoảng 70.80 điểm, thành tích của môn này kéo tổng thành tích của cô xuống rất nhiều. Cô không biết vì sao các môn khác cô học rất tốt, nhưng chỉ có môn vật lý cô không thể nào học vào được.

Đương nhiên cho đến bây giờ Hinh Đồng đều là học sinh tốt, cũng từng tốn rất nhiều thời gian học thêm vật lý, nhưng kết quả vẫn không được như ý, thành tích vật lý không ổn định. Có khi phát huy vượt xa người thường 80,90 điểm, có khi chỉ được 60,70 điểm. Nhiều khi cô cũng muốn từ bỏ không học vật lý nữa, đem thời gian ôn môn vật lý dành cho nhưng môn khác, dùng điểm môn khác để kéo tổng điểm lên. Nhưng lòng tưn trọng của cô không cho phép tổng thành tích cô đứng thứ năm, mà riêng môn vật lý lại đứng thứ 15 đây là thành tích khó coi nhất mà cô nhận được.

Lòng tự trọng không cho phép là một chuyện, chuyện khác chính là cô không dám bỏ mặc môn vật lý, vì cô hơi sợ cô giáo dạy môn này.

Cô giáo dạy Vật lý họ Trần, tên là Trần Gia Trân, thật ra con người cô không xấu. Tuy không được tính là người hoà nhã dễ gần, nhưng cũng không lạnh lùng, Giọng nói của cô không lớn, nhưng mỗi câu cô nói ra lại có lực uy hϊếp rất lớn, ít nhất điều này đúng với Hinh Đồng. Không biết có phải do môn vật lý cô học không tốt so với các môn khác hay không nhưng cô cảm thấy hơi chột dạ. Cô muốn cô giáo Trần biết không phải cô cố ý. Cô đã cố hết sức, nhưng cô học vật lý không vào.

Lúc học cô giáo Trần rất ít khi nói Hinh Đồng trả lời câu hỏi. Hinh Đồng đương nhiên mong muốn bản thân càng mờ nhạt càng tốt, có nhất thì sau khi hết tiết hỏi Quân Vũ một chút. Có khi chưa hiểu rõ lắm cũng không muốn hỏi Quân Vũ. Quân Vũ biết Hinh Đồng không thích môn vật lý, nhưng lại không biết cô rất ghét, sợ hãi và không biết làm sao với môn này.

Nhiều lúc Hinh Đồng không thừa nhận cũng không được chuyện cô giáo Trần là giáo viên có trách nhiệm, cô giảng bài cẩn thận lại hết sức tận tâm. Thật ra cô cũng hiểu được tâm trạng thất vọng của cô giáo Trần khi cô giảng rất nhiều lần mà học sinh cũng không hiểu. nhưng cô có một số câu nói của cô giáo Trần cũng làm cho người ta khó có thể quên được.

Cuộc thi giữa tháng 11. Kiểm tra chương 1 môn vật lý, khi phát bài thi. Hinh Đồng được 78 điểm. Không phải quá tốt, cũng không tính là bất ngờ.

Cô giáo Trần bắt đầu giảng giải bài thi. Cô giải thích từng câu một. Chữa đến câu thứ hai, Hinh Đồng phát hiện câu này cô làm sai.

Sau khi cô giáo Trần nói xong, còn chậm rãi nói thêm một câu, "Này đề tôi đã giảng qua vài lần. Tôi huấn luyện một con khỉ trong một tháng cũng có thể khiến nó làm được vài động tác cơ bản." Đoạn còn lại cô không nói nữa, dĩ nhiên câu sau không cần cô ấy nói mọi người cũng biết. Nếu là các môn khác lúc cô giáo nói như vậy, có khả năng Hinh Đồng sẽ cảm thấy buồn cười. Ha ha, huấn luyện khỉ một tháng đều làm được, vậy mà dạy chúng ta…. Nhưng đây là môn vật lý, lại là câu mà cô làm sai, đề này cô giáo đã giảng rất nhiều lần mà cô còn làm sai, nếu là khỉ thì khỉ cũng làm được.

Hinh Đồng không biết cuộc thi lần đó có bao nhiêu người làm sai đề bị cô giáo Trần than thở chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt cô giáo Trần đảo một vòng quanh phòng học có dừng lại trên người cô. Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi Hinh Đồng câu nói để lại cho cô ấn tượng sâu nhất, thì chính là câu này. Tại thời thiếu niên nhạy cảm này những lời nói đúng là đả kích lớn nhất của cô đối với môn vật lý. Cũng chính ngày hôm đó Hinh Đồng cũng xác định vật lý chính là môn học kém nhất, là tử huyệt của cô. Không có thuốc nào chữa được.

Hôm đó sau khi nghe xong câu nói của cô giáo Trần, trong lòng Hinh Đồng rất khó chịu. Nhưng cô cũng chưa nói chuyện này với Quân Vũ. Cô cũng không muốn nói chuyện này với cha mẹ, lại càng không muốn nói cho các bạn học khác. Nhiều năm sau cô nhớ lại cảm thấy lúc đó lòng tự trọng của cô quá lớn, quá nhạy cảm, cảm thấy bản thân quá buồn cười. Mà lúc đó Hinh Đồng khi

còn trẻ rõ ràng cảm thấy rất khó chịu.

Mấy ngày sau, mỗi đến tiết vật lý, Hinh Đồng lại càng cảm thấy đau khổ. Lúc này giọng địa phương của cô giáo Trần đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Trước kia cô giáo Trần nói cái gì kỳ lạ, cô cũng không để ý. Nhưng tiết vật lý hôm nay cô giáo Trần nói "Sau đây cô đem cái gọi là định luật này giảng một chút." Hinh Đồng cảm thấy sụp đổ.

"Cái gọi là định luật giảng qua một chút là gì? Cái gọi là dùng được như vậy sao?" Trên đường về nhà Hinh Đồng hỏi Quân Vũ

"Hả? Cậu nói cái gì?" Quân Vũ đang chuyên tâm đi đường.

"Trên lớp cô giáo Trần nói Cái gọi là định luật giảng qua một chút" á!"

"A? Cô ấy có nói à? Sao tớ nhớ không rõ nhỉ?"

"Cô ấy có nói mà, cô ấy suốt ngày nói ‘Cái gọi là định luật giảng qua một chút ", có ý gì vậy!" Hinh Hồng bắt đầu nhấn mạnh, không kiên nhẫn.

Quân Vũ dừng lại, chống gậy từ từ xoay người, nhìn Hinh Đồng, "Cô ấy nói như thế nào?"

"Hôm nay cô ấy nói "Cô đem cái gọi là định luật này giảng một chút, " cái gọi là có thể như vậy dùng sao?"

Quân vũ sửng sốt, nhìn hinh đồng, ý cười từ từ hiện lên trên khoé môi và mắt. "Cô ấy nói “Cô nói qua định luật đó một chút"."

A? Hinh Đồng đỏ mặt. Làm cái gì làm, giảng qua một chút! Tâm trạng của cô càng lúc càng tệ.

"Cô ấy giảng bài như thế, tớ làm sao học tốt môn vật lý được!" Hinh Đồng không biết nói cái gì bây giờ, cũng không thể nói là "À, tớ quá ngốc, cái gọi là và sơ qua mà cũng không phân biệt được." cho nên bây giờ cô bắt đầu nói mà không suy nghĩ.

Quân Vũ nhìn thấy cô đanh đá đáp lại làm cho ngây người. Cậu hé miệng, nhưng lại không nói gì, sau đó ôm bùng cười ha ha. Cậu cười như ánh mặt trời ấm áp, mắt mày cong cong, môi nhếch lên, miệng mở ra lộ ra hàm răng đều trắng như tuyết, rất đẹp. Nhưng lúc đó, Hinh Đồng không có tâm trạng để thưởng thức. Môn học nào cũng đứng thứ nhất đâu hiểu được tâm trạng của cô lúc này.

Hinh Đồng tức giận dậm chân, xoay người bước đi. Nghe thấy phía sau Quân Vũ vội vàng chống gậy."Hinh Đồng, đợi tớ với!" Cậu ở phía sau lưng gọi cô trong giọng lộ ra lo lắng.

Hinh Đồng dừng bước, sợ cậu đi nhanh sẽ ngã. Quay người lại, thấy Quân Vũ chống gậy nhắc chân về phía cô, vẻ mặt lo lắng. Cậu đi nhanh hơn so với thường ngày, chân trái đong đưa rất mạnh. Tim Hinh Đồng căng thẳng, hơi hối hận vì vừa rồi quá tuỳ hứng. Trong lòng cô không thoải mái đâu phải lỗi của Quân Vũ, cô tức giận với cậu làm gì?

Quân Vũ đi đến bên người Hinh Đồng, trên mặt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng hỏi "Như thế nào?"

Hinh Đồng không lên tiếng.

"Chúng ta đến tiệm nước giải khát ở chỗ rẽ trước ngồi một lát nhé, tớ mời cậu ăn kem cốc."

Hinh Đồng không trả lời.

"Hinh Đồng, tớ hơi mệt, cậu ngồi nghỉ với tớ một lát?"

Hinh Đồng đành phải gật gật đầu.

Ngồi ở tiệm nước giải khát, Quân Vũ mua kem cốc, Quân Vũ chưa kịp hỏi Hinh Đồng đã nhịn không được, "Tớ ghét vật lý, tớ thật sự ghét vật lý!"

Vì sao? Ngày đó, Quân Vũ kiên nhẫn nghe Hinh Đồng oán giận vật lý khó đến mức nào, cô cố gắng hết sức vẫn học không tốt, giọng địa phương của cô giáo Trần rất khó nghe, cô nói chuyện không tốt... Quân Vũ vẫn luôn dịu dàng nhìn cô, nghe cô nói. Hinh Đồng nói gần một giờ mới cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn một chút.

Tối hôm đó, Tần Như Vận thấy con trai ngồi trên đất ở trong thư phòng, lục tìm gì đó trong mấy hộp giấy. Hỏi cậu, cậu nói muốn tìm vở ghi chép và sách giáo khoa môn vật lý trước kia, muốn tìm cái gì đó.

Sau này, Quân Vũ bắt đầu hệ thống kiến thức dạy thêm cho Hinh Đồng. Mấy tháng sau, thành tích môn vật lý của Hinh Đồng cao lên rõ rệt. Giọng địa phương của cô giáo Trần cũng nghe dễ hơn!