Trước sau mỗi phòng học của trường trung học phụ thuộc đều gắn bảng đen. Bảng phía trước dùng để viết bài giàng, phía sau để viết báo tường. Báo tường chủ yếu viết một số bài văn tuyên truyền ca ngợi tổ quốc, một số tin tức trong trường, hay một số nhân vật có cống hiến lớn. Ở trường phụ thuộc báo tường hai tuần đổi một lần, do các bạn trong ban phụ tách. Lớp học có bốn tổ, mỗi bàn có hai người cho nên mỗi tổ có 8 người. Báo tường cũng giống vệ sinh trực nhật, tám người chia nhau làm.
Tuần này đến lượt tổ Phương Hinh Đồng làm báo tường. Thứ hai lúc tan học, mọi người ở lại, phân công một số công việc. Quân Vũ ngồi một mình ở vị trí thứ bảy, sau Hinh Đồng. Nhưng cậu không tham gia trực nhật và làm báo tường, cho nên cũng không tham gia thảo luận.
Lúc mọi người thảo luận, nói giọng Thượng Hải. Lúc này Hinh Đồng đã hiểu rất nhiều từ so với lúc mới đến, hiểu hơn một nửa. Nhưng cô không có ý kiến gì hay nên không góp ý kiến, chỉ nghe mọi người thảo luận.
Mọi người nhanh chóng phân công xong. Trương Cường viết cái gì, Tào Thanh viết cái gì, Phạm Cương viết cái gì, Thẩm Tĩnh viết cái gì... Cuối cùng, “Phương Hinh Đồng, cậu vẽ tranh minh hoạ đi. Vẽ theo bức vẽ này.” Tào Thanh đưa cho cô một tập tranh minh hoạ báo tường.
“A. được.” Hinh Đồng biết bản thân không có tế bào nghệ thuật, vẽ tranh không đẹp. Nhưng cô cũng không có lòng tin đối với việc dùng phấn viết chữ. Trường học trước kia đều do uỷ viên tuyên truyền và mấy bạn viết chữ đẹp phụ trách, vẽ tranh có ban cán sự làm báo tường vẽ, bản thân cô chưa bao giờ tham gia. Ở đây mỗi người đều phải làm. Vẽ tranh thì vẽ tranh thôi.
Thứ năm mọi người đem phần viết của mình viết xong. Giữa những bài văn đều để một khoảng trống. Hinh Đồng biết đó để lại vị trí cho cô vẽ đường viền. Bốn góc xung quanh chừa lại khoảng trống khá lớn. Nơi đó để vẽ hoa văn lớn.
Trước ngày chủ nhật phải hoàn thành báo tường nên Hinh Đồng cảm thấy áp lực rất lớn. Trên đường đi học về cô than phiền với Quân Vũ mấy lần. Thứ sáu sau khi hết giờ học cô nhíu mày nói với Quân Vũ, “Cậu về trước đi, tớ vẽ báo tường cho xong đã.”
“Tớ chờ cậu. Tớ làm bài tập.” Quân Vũ nói.
“Được.” Hinh Đồng cảm giác tốt hơn một chút. Cô chậm chạm dọn bàn học, sau đó cầm tranh minh hoạ và hai hộp phấn màu lớn đi ra phía sau.
Đầu tiên Hinh Đồng nhẹ nhàng vẽ lên bảng, ở giữa các bài báo vẽ đường viền móc câu. Cô thích chữ cái S từng cái từng cái ngoắc vào nhau, cô dùng màu tím vẽ. Cô cũng thích hình cuộn sóng đơn giản, dùng màu lam vẽ, dưới mỗi dải sóng vẽ một đường viền màu vàng. Cô vẽ thêm một số hoa nhỏ. Ở giữa vẽ một hình tròn nhỏ làm nhụy hoa, bên cạnh vẽ bốn nửa hình cầu làm cánh hoa, một đường thẳng làm cành hoa, phía dưới vẽ mỗi bên một lá cây. Cô vẽ một đàn cá nhỏ. Một hình tam giác nghiêng sau một hình thang nhỏ. Dùng dấu ngoắc ngược để vể ánh mắt.
Sau khi vẽ đường viền xong, những phần sau cô không biết làm sao để vẽ. Hinh Đồng cầm tranh minh hoạ hết lật mặt trước rồi lại lật mặt sau năm sáu lần, cuối cùng quyết định góc dưới bên trái bảng đen vẽ theo trang thứ ba của tranh mẫu sóng biển và hải âu tung bay phía trên, góc dưới bên phải vẽ theo trang thứ tám có hai đứa trẻ, phía trên bên trái vẽ theo trang mười bảy hàng liễu rũ xuống, phiá trên bên phải vẽ theo trang mười sáu một bụi hoa năm màu rực rỡ.
Quyết định vẽ cái gì đã không dễ rồi, đến khi thật sự vẽ mới cảm thấy càng khó hơn. Trên tập tranh sóng biển đều đều như nhau, hải âu sinh động như thật, trẻ nhỏ hoạt bát chạy nhảy, liễu đang rũ xuống trên đỉnh núi xa xăm tĩnh lặng mê người, hoa cỏ tươi đẹp thi nhau nở. Mặc dù là những nét bút đơn giản, nhưng mang lại cho người ta cảm giác đầy sức sống.
Hinh Đồng cảm thấy bản thân vẽ cái gì cũng cứng ngắc, khó coi. Cô vẽ lên rồi lại xoá, xoá rồi lại vẽ lại hết bao nhiêu lần. Vẽ phía dưới hải âu trên sóng biển quá xấu, cô đứng lên bàn vẽ hàng liễu rủ xuống. Cũng không ra gì cả. Cô xoá đi, nhảy xuống bàn, vẽ trẻ nhỏ. Quá xấu, cô lại phải xoá đi. Tiếp tục nhảy lên bàn vẽ đoá hoa hướng dương….
Quân Vũ đang làm bài tập toán cả một giờ mới làm được một đề. Cậu nhìn Hinh Đồng vẽ vẽ xoá xoá không ngừng nghỉ. Nhìn thấy cô cau mày, thời gian cắn môi càng lúc càng lâu, cắn càng lúc càng sâu. Cậu thấy đau lòng. Cậu thở dài một hơi. Nếu chỉ vẽ hai bức tranh bên dưới, cậu đã qua vẽ giúp cô rồi, cũng chỉ mất vài phút thôi. Nhưng hai bức tranh phía trên, nhất định phải đứng trên bàn mới vẽ được. Cậu biết Hinh Đồng không để ý cậu tàn tật, nhưng nếu cậu đứng lên bàn vẽ tranh nhất định phải có người giúp đỡ, tất nhiên lúc đó nhìn sẽ nhếch nhác. Hinh Đồng chính là người duy nhất trên thế giới cậu không muốn để cô thấy mình chật vật và nhếch nhác thảm hại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Vừa đúng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Hinh Đồng đành phải ném phấn viết và tập tranh xuống bàn, chán nản ngồi trên chiếc ghế trước bảng đen.
Quân Vũ chống gậy đi qua.”Thật ra cậu vẽ cùng được. Đừng lau.”
“Cậu không cần an ủi tớ. Mấy đứa bé ở nhà trẻ còn vẽ tốt hơn tớ.” Hinh Đồng ngẩng đầu.
Quân Vũ nhìn thấy phía bên phải má cô có một vết phấn màu hồng nhạt, có lẽ lúc cô vẽ không để ý tay quẹt trúng mặt. Cô cau mày, mím môi, vẻ mặt buồn rồi, sắp khóc đến nơi rồi.
Trái tim Quân Vũ bỗng nhiên thắt lại, “Tớ giúp cậu vẽ nhé.”
“Thật sự?” Mắt Hinh Đồng trừng lớn, gương mặt tràn đầy tươi cười, trong mắt hiện ra một dải ánh sáng.
Quân Vũ thở dài một tiếng trong lòng. Có thể đổi vẻ mặt tươi cười này của cô bản thân cậu làm gì cũng đáng giá.”Cậu giúp tớ.” Quân Vũ nhìn lên phía trên tấm bảng.
“À.” Hinh Đồng nhảy lên bắt đầu dọn bàn. Cô bắt đầu di chuyển ba cái bàn học đến trước bảng đen. Khoảng cách giữa mỗi bàn khoảng ba bốn mươi cm. Cô kéo chiếc bàn ra giữa, bên trái bên phải cũng để một bàn. Sau mỗi bàn cô lại sắp xếp thêm một dãy bàn. Đủ sáu bàn cô lại bắt đầu sắp xếp thêm nữa.
“Hinh Đồng, hai hàng đủ rồi.” Quân Vũ chống gậy đứng bên cạnh xem cô một đầu mồ hôi, trên mặt có áy náy và bất đắc dĩ.
“Ba hàng an toàn hơn.” Hinh Đồng đem dãy thữ ba sắp xếp xong. Toàn bộ số bàn phòng học bị cô kéo mất một nửa, ở phía sau phòng học kéo thành một hàng dài.
Quân Vũ chống gậy đi qua. Xoay người dựa lưng vào dãy bàn. Cậu tháo gậy dưới nách ra. Hinh Đồng nhận lấy, đem hai chiếc gậy đặt trên bàn.
Hai tay Quân Vũ đặt lên bàn chống đỡ cơ thể, bỗng nhiên hai tay dùng lực đùi phải ra sức, cơ thể nâng lên phía trên ngồi lên mép bàn phía sau. Đùi phải cậu hơi đong đưa, chân trái nhỏ bé yếu ớt lại lắc kịch liệt, hoàn toàn không chịu khống chế của cậu. Hinh Đồng đứng bên cạnh cậu lo lắng nhìn.
Hai tay Quân Vũ chống ra phía sau bàn chống đỡ cơ thể di chuyển về phía sau, đến lúc cả người đều ngồi trên bàn phía sau, chống cơ thể sang bên phải. Cậu nâng đùi phải đặt lên bàn. Rồi xoay người dùng tay trái nắm lấy chân trái vẫn ở dưới bàn, hai tay nắm lấy nó di chuyển lên trên bàn. Từ đầu đến cuối cậu không nhìn Hinh Đồng.
Tim Hinh Đồng dường như có cái gì đó bóp chặt. Cô không biết chân trái Quân Vũ đã hoàn toàn tê liệt. Chân trái Quân Vũ chân trái héo rút gầy nhỏ, qua ống quần cũng nhìn rõ ràng. Nhưng Hinh Đồng chưa bao giờ nghĩ nhiều. Bình thường cùng cậu đi đường, hoặc lúc cậu đứng dậy ngồi xuống giúp cậu lấy gậy cất gậy cô không cảm thấy chân trái cậu có gì khác. Cô cảm thấy Quân Vũ cứng cỏi, thông minh, đẹp trai. Cô thích tinh thần lạc quan, tính cách xa cách không dính bụi trần. Cô càng bội phục tài năng trí tuệ hơn người của cậu. Chân tàn tật và đôi gậy của anh trong mắt cô gần như là vô hình.
Hôm nay lần đầu tiên nhìn Quân Vũ khó khăn di chuyển chân trái hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích ấy tim Hinh Đồng đau không tả nổi. Cô chỉ biết cậu đi lại không tiện, thì ra vất vả đến như vậy! Đây là chuyện từ lúc còn nhỏ cậu đã phải đối mặt. Mà lớn lên cậu trầm lặng, ôn hoà, xuất sắc đến như vậy. Tim Hinh Đồng run rẩy giống như có gì đó đánh mạnh vào.
Quân Vũ đem chân trái chuyển lên bàn xong, đưa tay nắm lấy hai gậy.
“Chờ một chút.” Hinh Đồng chạy nhanh lên bàn học. Cầm hai cây gậy đưa cho Quân Vũ. Đỡ lấy cậu chống gậy đứng lên. Azzz, bản thân không biết vẽ tranh, vẽ xấu thì quan trọng gì đâu? Vì sĩ diện của bản thân mà khiến Quân Vũ bị ép buộc như vậy. Lúc này Hinh Đồng bắt đầu hối hận khó chịu. Cô giống như lời mẹ thường nói, không hiểu chuyện. Cô hận bản thân quá.
Quân Vũ chống gậy ôn định xong. Cẩn thân đi về phía trước vài bước. Hinh Đồng khẩn trương muốn chết, tay vẫn nắm cánh tay cậu cho đến khi hai người đứng trước bảng đen. Quân Vũ đứng vững. Đem gậy bên phải cho Hinh Đồng lúc này cậu mới nhìn cô.
Hinh Đồng nhận gậy cũng nhìn vào mắt Quân Vũ. Trên mặt cô bình tĩnh Quân Vũ không nhìn thấy sợ hãi hay ngạc nhiên, thông cảm, ghét bỏ trong mắt cô mà nhìn thấy sùng bái, quan tâm, tự trách và đau đớn. Hinh Đồng giống như dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, tất cả suy nghĩ của cô người khác có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt và thông qua ánh mắt. Trong lòng Quân Vũ kích động, mơ hồ có dòng nước ấm chảy qua.
“Phấn viết.”
Hinh Đồng xoay người cầm hộp phấn màu trên bàn học.
“Màu cà phê.”
Hinh Đồng đưa cho Quân Vũ phấn viết màu cà phê. Tay trái Quân Vũ cầm gậy, cân bằng tốt cơ thể, tay phải bắt đầu vẽ thân cây.
“Màu xanh.”
“Màu vàng.”
“Màu lam.”
...
Hinh Đồng nhận phấn viết Quân Vũ đã dùng xong, rồi đưa cho anh màu mới. Cô nhìn Quân Vũ mới vẽ vài nét đã vẽ xong hàng liễu rũ xuống, so với cô đẹp gấp trăm lần.
“Quân Vũ, cậu biết vẽ tranh à!” Hinh Đồng vừa mừng vừa sợ.
Quân Vũ cười cười. Đưa phấn viết cho cô. Chỉ chỉ gậy phải đang nằm trên bàn.
Hinh Đồng nhặt gậy phải lên đưa cho cậu. Cậu chống vững, đi chậm về bên phải đi. Đi đến trước bảng đen dừng lại, đưa cho Hinh Đồng gậy phải.
“Màu đỏ.”
“Màu vàng.”
...
Chỉ mấy phút Quân Vũ đã vẽ xong bụi hoa. Mẫu đơn đỏ thẫm, hoa hướng dương vàng óng ánh, hoa hồng màu hồng phấn, Daisy màu lam, Ngọc lan trắng, và tulip màu tím.
Hinh Đồng khen không dứt miêng, “Oa, Quân vũ cậu lợi hại quá!” Quân Vũ chỉ thản nhiên mỉm cười.
Hinh Đồng đem gậy phải dưa cho Quân Vũ, cậu chống tốt, đem cả hai gậy cho Hinh Đồng. Hinh Đồng một tay lấy gậy, một tay dìu cậu ngồi xuống. Cậu dùng hai tay nâng chân trái đặt xuống bàn, rồi tiếp tục đem chân phải đặt dưới bàn.. Hinh Đồng nhảy xuống bàn. Chờ Quân Vũ từ từ nhích người xuống, đỡ lấy cậu, đưa hai gậy cho cậu.”Cậu đến bên kia ngồi một lát, tớ kéo mấy cái bàn này ra.”
Quân Vũ lui sang bên cạnh, nhìn Hinh Đồng kéo bàn về chỗ cũ. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Hinh Đồng, cậu một tay chống gậy, một tay lấy phấn viết vẽ hải âu trên sóng biển và hai đứa bé.
Hinh Đồng ngạc nhiên hơn nữa.”Oa, Quân Vũ, làm sao cậu có thể vẽ hai đứa bé xinh đẹp như thế này? Đáng yêu quá! Quân Vũ, cậu thật sự rất lợi hại!”
“Ơ?” Hinh Đồng đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Vừa rồi cậu vẽ tranh không nhìn tập tranh mẫu, cậu làm sao biết vẽ như thế nào?”
“Tớ vừa rồi nhìn cậu vẽ.” Quân Vũ thành thật trả lời.
“A….” Cậu vẫn luôn nhìn sao? Hinh Đồng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng trong lòng ấm áp, cười rạng rỡ nhìn Quân Vũ.
Quân Vũ nhìn vẻ mặt sáng lạn của Hinh Đồng, dịu dàng nhắc nhở cô, “Trên mặt cậu có vết phấn.”
Hinh Đồng không suy nghĩ nhiều đưa tay phải lên sờ mặt. Lúc đầu trên gò má có một vết phấn, bây giờ cả mặt biến thành hoa. Quân Vũ nhịn không được bật cười.
Hinh Đồng sực nhớ ra rồi nhìn tay mình. Nhìn Quân Vũ cười vui vẻ như vậy cảm thấy xấu hổ, không chút suy nghĩ đưa tay lên xoa mặt Quân Vũ.
Quân Vũ chống gậy theo bản năng muốn trốn ra phía sau, cơ thể bỗng lắc lư. Hinh Đồng hoảng sợ đỡ lấy cậu. Chờ cậu đứng vững mới thả tay ra.
Lúc này hai người đều xấu hổ. Trong không khí có cái gì đó bắt đầu thay đổi.
“Xin lỗi.” Hinh Đồng nói trước.
“Không sao.”
“Hôm nay cám ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn tớ.”
“Chúng ta đi rửa vết bẩn thôi.”
“Được.”
Hai người đi toilet. Quân Vũ ở trong toilet ngây người một lúc lâu. Thật ra cậu rửa tay, mặt, với gậy phải dính bụi rất nhanh. Cậu đứng ở đây là vì muốn bình phục lại trái tim đang loạn nhịp.
Từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, cậu chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy. Ngoài ba mẹ chưa có ai lấy tay xoa mặt cậu, chưa từng có ai tự nhiên quan tâm đỡ cậu như vậy, cũng chưa từng có bất cứ cô bé nào nhìn cậu với vẻ mặt sùng bái, không để ý đến việc cậu bị tàn tật như vậy.
Tim Quân Vũ nhảy thình thịch. Cậu thích Hinh Đồng. Cô tốt như vậy có ai không thích cô cơ chứ? Nhưng hình như cô cũng hơi thích cậu, không để ý cậu tàn tật. Quân Vũ vì phát hiện của bản thân mà phần khởi, vui vẻ, hơi khẩn trương nữa. Cậu hết lần này đến lần khác đưa tay lên chạm vào chỗ Hinh Đồng vừa chạm đến.
Tối hôm đó ăn lúc cơm, Tần Như Vận nhìn con bà hết lầ này đến lần khác lấy tay sờ mặt, nhịn không được hỏi cậu, “Quân Vũ, sao con sờ mặt mãi vậy?”
“A? A…, hơi ngứa.” Quân Vũ giật mình, buông tay. Cho đến khi ăn cơm xong về phòng mình ngồi, cậu lại tiếp tục xoa mặt.
Đêm đó, Quân Vũ đặt tay trên mặt ngủ thϊếp đi. Trái tim tuổi trẻ lần đầu tiên rung động.