Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 24

Thẩm Hi phản ứng một lúc lâu, mới hiểu được Tráng Hán đang nói gì, còn

tưởng rằng anh ta trốn ở bên trong nâng cấp điện thoại di động cơ đấy,

thật không ngờ kết quả lại như vậy!

Thẩm Hi thẹn quá hóa giận đá lên cái bồn cầu, gương mặt tuấn tú bức

người đỏ ửng lên, tức giận nói: "Cài cái sợi len, iphone bốn có thể

biến thành iphone năm sao chứ?"

Tráng Hán quay đầu lại, thành thật nói: "Nhưng tôi đã có iphone năm rồi."

"Vô sỉ!"

Thẩm Hi trở lại bàn học, mở máy vi tính ra lên mạng. Cô còn nhớ là buổi

tối còn phải kết bạn với blog hùng sư trong gió nữa, nhưng Hà Chi Châu

lại chưa có Weibo. Vì vậy cô liền lập cho anh một cái mới tinh, với ID

là "Tại hà chi châu".

Sau khi đăng kí thành công! Cô liền dùng nick "Tại hà chi châu" để kết

bạn với "Hùng sư trong gió", thuận tiện còn đi dạo một vòng, trên trang

cá nhân của ông đã đề rõ châm ngôn: "Yêu vợ, yêu con, ta là hùng sư

trong gió, hành tẩu giữa năm tháng như gió hoa xuân trăng thu."

Hùng sư tiên sinh có một hơn ngàn người hâm mộ, hầu như ông đăng cái gì

cũng đều đính cả con gái mình là "Nắng ban mai" vào đó, có lần "Nắng ban mai" thích một nam minh tinh, ngày ngày đều theo dõi động thái của nam

minh tinh đó, sau đó trong trang của hùng sư tiên sinh tất cả đều là

động thái của nam minh tinh này. Trừ lần đó ra, trang của hùng sư tiên

sinh đều chỉ đăng những tin tức về thể thao.

Hùng sư tiên sinh lại còn là chuyên gia ẩm thực, nên nguyên trang Weibo của ông đều là đăng những hình ảnh về ăn ăn uống uống.

Thẩm Hi lướt hết trang của Thẩm Kiến Quốc, trong lòng thấy thật ấm áp,

cô đang muốn đăng comment thì liền phát hiện "Tại hà chi châu" mới vừa

ghi danh đã bị hùng sư bôi đen lại.

"......"

Nguyên nhân Thẩm Kiến Quốc bôi đen "Tại hà chi châu" rất đơn giản, ông

cảm thấy người trẻ tuổi bây giờ thật quá không hiểu chuyện. Tên "Tại hà

chi châu" này chắc là tên tiểu tử thối đang theo đuổi con gái ông đây,

cư nhiên dùng biệt hiệu này để gây sự chú ý của ông! Nếu ông đã gặp qua

sẽ không có chuyện gì rồi, chưa từng thấy qua sẽ không có chuyện như vậy. Cho nên hùng sư tiên sinh thấy "Tại hà chi châu" làm vậy lập tức giận dữ bôi đen......

Thẩm Hi buồn bực ngồi nhìn cái nick bị bôi đen của mình, mơ hồ nhận ra

được nguyên nhân chắc là thấy người hâm mộ quá ít đây mà, cho nên liền

dùng nick "Nắng ban mai” của mình bấm vào nút hâm mộ "Tại hà chi châu",

sau đó cô quay đầu nói với Hầu Tử và Tráng Hán: "Tôi có nick weibo rồi,

các cậu mau kết bạn đi!"

Hầu Tử là một thành viên tích cực ở mảng này, liền lập tức kết bạn với

lão đại, nhưng vẫn thấy hơi bất ngờ: "Lão đại, sao đột nhiên cậu lại chú ý đến Weibo chứ?"

Thẩm Hi không để ý trả lời: "Đáp ứng yêu cầu của nữ sinh toàn trường."

Được rồi, không hỏi nữa, Hầu Tử yên lặng đi ra ngoài.

Thẩm Hi lại nhắc Tráng Hán kết bạn, Tráng Hán bất đắt dĩ liền phải ấn xuống.

Yeah! Có hai người ái mộ rồi, Thẩm Hi lại đem tầm mắt đặt lên trên người của Lâm Dục Đường, cô cũng biết là anh có tài khoản weibo. Cô tựa vào

đầu giường nói với Lâm Dục Đường đang đọc sách: "Lâm Dục Đường, tôi tạo

tài khoản weibo rồi, cậu kết bạn lẫn hâm mộ luôn đi, ID của tôi là tại

hà chi châu."

Hâm mộ cái rắm! Lâm Dục Đường tiếp tục xem sách, anh chưa từng gặp qua người nào có da mặt dầy như thế.

Thẩm Hi thấy Lâm Dục Đường không động đậy, nhìn thẳng vào anh nói: "Hâm

mộ lẫn nhau đi, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu."

Lâm Dục Đường bị nói đến phát phiền liền đáp: "Tôi không có nick weibo."

"Lừa ai vậy, ID trên weibo của cậu chẳng phải là Đến từ sao nhỏ Đường Đường sao, đừng tưởng tôi không biết."

Đến từ sao nhỏ Đường Đường...... toàn thân Tráng Hán đều nổi hết da gà, tên gì mà lại buồn nôn vậy. liền hỏi Lâm Dục Đường: "Lão Tam, tên

này cậu tự đặt sao?"

Lâm Dục Đường liền đứng lên không đáp, nick weibo này là do Thẩm Hi đặt

cho anh, vừa mới bắt đầu anh cũng không muốn dùng, nhưng dùng mãi cũng

quen, lại thấy thật thuận mắt, nên không muốn người khác mang ra trêu

chọc. Rất nhiều việc, anh đã quen bị động rồi.

Thẩm Hi cứ nói mãi, nên Lâm Dục Đường chỉ có thể đăng nhập vào weibo mà

hâm mộ "Tại hà chi châu" thôi, kết quả là khi vào mục ái mộ liền nhìn

thấy cả "Nắng ban mai" đã ở đó từ bao giờ. Lâm Dục Đường giận đến mức

hận không thể quăng cái điện thoại của mình ra ngoài, trong lòng thầm

khinh bỉ bản thân mình!

"Tại hà chi châu" rốt cuộc đã có ba người ái mộ rồi! Thẩm Hi liền suy

nghĩ làm thế nào để gia tăng số người ái mộ lên, tự chụp một tấm thật

đẹp trai để đăng lên, đang định chụp thì lại phát hiện trong hình còn có thêm một cái chân to đùng của Tráng Hán.

Cái này thật sự quá ảnh hưởng đến khuynh hướng cảm xúc rồi, Thẩm Hi phất phất tay để Tráng Hán tránh ra cho mình chụp, Tráng Hán buồn bực đổi

sang chỗ khác ăn dưa hấu.

Chỉ trong một buổi tối, Thẩm Hi dựa vào tấm hình đẹp trai bức người của

ai kia mà lập tức đạt được hơn năm trăm người ái mộ, hơn nữa người ái mộ còn đang không ngừng tăng lên.

Đây chẳng phải là rất may sao? Thẩm Hi sợ Hà Chi Châu biết được sẽ đánh

mình, nên lại vội vàng thủ tiêu tấm hình. Còn nói rõ với mọi người rằng: đó "Không phải là mình".

Nhưng ai sẽ tin tưởng chứ, tất cả các thành viên khác trong phòng 921

bao gồm cả Lâm Đυ.c Đường cùng với "Nắng ban mai" của học viện Sư phạm

đều đã hâm mộ "Tại hà chi châu", làm sao là giả được chứ? Chắc là đang

nói đùa thôi.

Nhưng kết quả lại là khi mọi người bị "Hà Chi Châu" đùa giỡn như vậy, một đống fan nữ tiếp tục điên cuồng nhảy vào ái mộ.

Thẩm Hi chỉ mong sao Hà Chi Châu không biết được chuyện này.

Sáng sớm hôm sau, cả phòng 921 ai cũng dậy sớm, chờ xe riêng đưa bọn họ

đưa đến viện y tế làm thí nghiệm chẳng khác gì chuột bạch cả. Trước khi

xe riêng đến, Tráng Hán và Hầu Tử cùng vung quyền làm vận động, bọn họ

muốn chuẩn bị thật tốt để có thể làm vẻ vang cho trường. Thẩm Hi đang

uống sữa, một hộp sữa tươi 1.500 ml đã uống được một nửa, hi vọng đến

lúc đó có thể sinh sản nhiều một chút.

Chỉ có Lâm Dục Đường vẫn bình tĩnh như không, ngồi ở trên bàn từ vựng chuyên ngành.

Hầu Tử thấy thế liền hỏi: "Lão Tam, cậu muốn đi du học sao?"

Lâm Dục Đường muốn ra nước ngoài? Thẩm Hi nghe thế lập tức sững sờ,

ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Dục Đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy

rất tốt.

Lâm Dục Đường ngẩng đầu lên, trả lời Hầu Tử: "Có thể."

Tráng Hán cũng đi tới nói: "Cậu mà đi du học, thì Thẩm mỹ nhân nhà cậu

làm thế nào?" Tráng Hán vừa nói xong mới chợt phát giác mình thật là

đãng trí, Thẩm mỹ nhân bây giờ không phải của nhà lão tam nữa rồi, phải

là người nhà lão đại nhà mới đúng.

Khóe môi của Lâm Dục Đường giật nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa.

Thẩm Hi vừa uống sữa vừa giơ tay lên, tỏ rõ là mình vẫn còn chưa chết.

Tráng Hán mỉm cười gượng gạo, Hầu Tử lại trực tiếp thở dài, anh cũng

chưa từng gặp qua người nào đào góc tường nhà người khác mà lại quang

mình chính đại như vậy. Nhưng chuyện này lão Tam cũng có lỗi phần nào,

nếu không sao lão đại có thể đào thuận lợi như thế được sao?

"Rốt cuộc lúc nào mới đến phiên chúng ta chứ?" Sau khi thời gian chờ đợi khá dài, Tráng Hán càng không ngừng hỏi Hầu Tử, thúc giục cậu ta gọi

điện thoại hỏi thăm xem thế

nào.

Hầu Tử liền cầm máy gọi cho người phụ trách chuyện này, người này tràn

đầy áy náy giải thích, bởi vì đợt “Chuột bạch” đầu tiên tiến triển không thuận lợi, đợt “Chuột bạch” thứ hai cũng không khá hơn là bao, cho nên

thời gian lại càng kéo dài, đến phiên bọn họ đoán chừng sẽ phải đến xế

chiều.

Thẩm Hi nghe vậy liền thở phào một cái.

Tráng Hán lại vô cùng bất mãn nói: “Sao lại không thuận lợi chứ? Thật không biết bọn họ có phải là đàn ông hay không!”

“Chu Thần, cậu đừng có mạnh miệng nữa được không, để cho cậu ở ký túc xá bắn ra cùng với việc ở trong phòng thí nghiệm giống nhau sao?” Hầu Tử

liền dội ngay cho Tráng Hán một chậu nước lạnh.

Tráng Hán rầm rì bày tỏ mình không phục.

Buổi trưa, Hầu Tử gọi thức ăn ở bên ngoài đến, hỏi Thẩm Hi có muốn ăn gì không? Cô liền nói với Hầu Tử: “Tôi muốn ăn đuôi bò—“

Tráng Hán gật đầu nói chen vào: “Tôi cũng muốn!”

Hầu Tử quẳng điện thoại di động sang một bên gầm lên: “Tôi móc đâu ra đuôi bò cho các cậu chứ!!!”

Cuối cùng Thẩm Hi đành phải ăn một phần thịt bò khoai tây với cơm. Sau

khi ăn xong, cô lại nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu, nội dung lại vô

cùng đơn giản, chỉ có một dấu “?”

Thẩm Hi không hiểu gì, cũng trả lời anh: “?”

Rốt cuộc Hà Chi Châu cũng gửi tới một câu đầy đủ: “Lúc nào thì lên đường?”

Thẩm Hi đưa mắt nhìn đám Hầu Tử và Tráng Hán, nên chưa kịp nhắn lại, một lát sau, Hà Chi Châu lại nhắn tới: “Có vấn đề sao?”

Thẩm Hi trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nhắn cho Hà Chi Châu, cũng không biết anh có thể hiểu không. Cô viết: “Hiện tại rất giống với lúc

tôi thi tốt nghiệp trung học, bình thường kể cả có cố gắng hết sức cũng

không thể thi vào trường S học, cho nên chỉ mong lúc vào thi có một ông

tiên hiện ra giúp đỡ cho mình.”

Hà Chi Châu: “…”

Ba giờ rưỡi, Hầu Tử nhận được điện thoại của người liên lạc, rốt cuộc đã có thể lên đường. Tráng Hán liền đút vào trong túi quần một quyển sách

bí kíp nho nhỏ, sau đó làm động tác rất khoa trương: “Lên đường tiến đến vũ trụ của đàn ông đích thực!”

Toàn bộ vũ trụ sao, Thẩm Hi chột dạ cúi đầu, rồi len lén liếc nhìn Lâm

Dục Đường, trong tay anh vẫn đang cầm một quyển sách chuyên ngành mượn ở thư viện. Gần đây cô cảm thấy Lâm Dục Đường tự bức bách, gò ép bản thân khiến người ta muốn giận sôi rồi, lúc này nên mang một quyển sách “đen” đi chứ mang sách chuyên nghiệp đi thì có công dụng gì chứ!

Lâm Dục Đường thấy mình bị hiểu lầm, bất đắc dĩ giải thích: “Đợi lát nữa qua thư viện, thuận tiện trả sách.”

Thì ra là như vậy, Thẩm Hi không nhìn anh nữa, cho đến khi Hầu Tử thân

thiết phát cho cô một túi khăn ướt. Cầm nó Thẩm Hi giống như đang cầm

phải củ khoai lang phỏng tay vậy, liền vội vàng bỏ vào trong túi quần.

Sau đó cô cúi người xuống, đáng thương nói với đoàn người: “Xong đời

rồi, bụng của tôi đau quá.”

Hầu Tử: “…”

Thẩm Hi trừng mắt nhìn: “Nếu không các cậu cứ đi trước, tôi sẽ tự thuê xe đi.”

Trưởng ký túc xá Hầu Tử chỉ có thể đồng ý thôi: “Lão đại, lúc đến đó nhớ gọi cho chúng tôi đấy.”

“Nhất định!” Thẩm Hi bảo đảm nói, sau đó đưa mắt nhìn Hầu Tử, Tráng Hán

và Lâm Dục Đường đi ra khỏi phòng 921, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất gọi

cho Hà Chi Châu: “Anh Hà, kế tiếp phải làm thế nào?”

Hà Chi Châu lạnh nhạt đáp lại: “Tôi nói với cô mình có biện pháp lúc nào chứ?”

Thẩm Hi ước chừng một canh giờ sau mới đi đến viện y tế. Đám Hầu Tử đã

hoàn thành nhiệm vụ đến chỗ gần đấy đập phá rồi, mà cô mới chậm rãi xuất hiện tại trung tâm xét nghiệm.

“Hà Chi Châu, đúng không?” Một bác y tá trực tiếp cho cô tờ giấy nói: “Ký tên vào đây.”

Thẩm Hi cúi người xuống ký tên.

“Sao trễ như vậy mới đến?” Bác y tá lại hỏi, sau đó liền bắt đầu dặn dò

những điểm cần chú ý. Thẩm Hi nghe rất nghiêm túc, suýt chút nữa còn ghi chép lại nữa, không ngờ cái thế giới này lại tồn tại những kiến thức

này, chuyện bình thường nhất cũng phải dạy.

Bác y tá là một người khó tính, nhìn mặt Thẩm Hi u u mê mê, liền cau mày hỏi: “Đã hiểu chưa?”

Thẩm Hi gật đầu sau đó lại lắc đầu, cô nhìn ở bàn y tá, rồi lại nhìn

chung quanh một vòng, nhỏ giọng e dè hỏi: “Cái đó… Có thể có trợ giúp

không ạ?”

“Cậu…” Bác y tấ bốn mươi năm mươi tuổi, cũng bị câu hỏi cần trợ giúp này mà đỏ hết mặt lên, bà xoay người lấy một xấp hình ảnh từ trong ngăn tủ

đưa tới, ghét bỏ nói: “Cầm đi, cầm đi đi…”

Thẩm Hi nhìn vào đống hình ảnh vừa nhận, cái gì đây, cho cô xem hình của con gái thì có tác dụng quái gì chứ! Cô hít vào thật sâu, bất chấp, nói với bác y tá: “… Có hình của con trai không ạ?”