Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 23

"Hi, đoán thử xem bây giờ tôi đang ở đâu?"

——"Ở...... Đoán cái đầu nhà cậu!" Một giọng nam trung trung tuổi cực kỳ khó chịu từ điện thoại di động trong tới.

Đây là giọng của ai chứ? Thẩm Hi liền thấy choáng váng, một lát sau, theo bản năng liền mở miệng: "...... Cha."

" Cậu gọi ai là cha vậy, gọi điện thoại cho con gái tôi làm gì?! Quấy rầy nó sao? Cậu bao nhiêu tuổi, ở khoa nào......"

Thẩm Hi khóc không ra nước mắt, thật may là năng lực phản ứng coi như

vẫn còn nhanh, lập tức liền thay đổi cách xưng hô: "Không......

bác, chào bác Thẩm."

"Bác..... Xin hỏi cha của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Kiến Quốc quả nhiên rất để ý đến cái này, nên cô nhất định phải ứng phó thật tốt...... Thẩm Hi liền cất giọng trong trẻo: "Năm nay cha của cháu đã hơn bốn mươi rồi."

Thẩm Kiến Quốc liền trầm mặc, mấy giây sau mới mở miệng: "...... Vậy đích xác phải là gọi bác rồi."

Ha ha, ai già hơn ai chứ! Thẩm Hi che miệng cười cười, vô cùng vui vẻ.

Bên kia Hà Chi Châu xoa trán, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa bằng da ở đại sảnh tầng một nghỉ ngơi, ánh mắt lành lạnh quét mắt về chiếc điện

thoại trong tay cha Thẩm. Cha Thẩm liếc nhìn vẻ mặt "Không giận tự

uy"(*) của “con gái”, tim cũng run lên, rất sợ mình làm thái quá, vội

vàng đưa điện thoại di động tới: "Ba cũng chỉ là quan tâm đến con thôi,

hình như là bạn trai gọi tới, nghe giọng có vẻ không phải là chàng trai

tốt......"

(*): Không giận tự uy: thành ngữ dùng để mô tả một người, mặc dù không tức giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính trang nghiêm

Mặt Hà Chi Châu không biến sắc cầm lấy di động, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

"......" Cha Thẩm nhìn con gái nghe điện thoại còn cố ý tránh xa mình ra, một mảnh thủy tinh trong tim lập tức vỡ vụn.

"Cô ở đâu?" Hà Chi Châu để điện thoại ở bên tai, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Thẩm Hi.

Thẩm Hi vẫn còn đang đắm chìm trong ánh hào quang khi leo được lên tầng

thứ 28, giọng nói vẫn tràn đầy hứng khởi, lại còn dương dương tự đắc

nữa: "Anh đoán thử xem?"

Hà Chi Châu liền hừ lạnh đáp: "Vậy thì tôi cúp đây."

"Đừng mà ——" Thẩm Hi vội hét lên, nói liến thoắng: "Tôi đang ở trong cầu thang bộ tầng hai mươi tám, tôi đã đến nơi rồi, bây giờ anh từ phòng ăn ra ngoài là có thể nhìn thấy."

Hà Chi Châu: "......Cô tự trèo lên đó à?"

Thẩm Hi bất đắc dĩ đáp:"Tôi không có thẻ phòng, trèo được lên đến đây mà mệt gần chết."

"......" Hà Chi Châu đột nhiên có chút không đành lòng, không đành

lòng nói cho Thẩm Hi biết, bây giờ mình đang ở đại sảnh tầng một rồi.

Thẩm Hi lại thúc giục: "Tóm lại, anh mau ra đây gặp tôi đi."

"Gặp sao được? Tôi đang ở đại sảnh tầng một rồi." Hà Chi Châu lạnh nhạt nói tiếp: "Cô —— từ từ đi xuống thôi."

"Cái gì?" Thẩm Hi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó đặt mông ngồi xuống bậc thang, chân dài khẽ đạp: "Không ——"

Tiếng "Không" trong veo lại xuất phát từ thanh tuyến lành lạnh của con

trai, lại mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ, vang đến tai Hà Chi Châu nghe thật thảm thương, nhưng trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt trắng nõn...... Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Đi xuống so leo lên sẽ mất ít sức hơn."

Thẩm Hi không ngờ Hà Chi Châu lại tàn nhẫn như vậy, nhưng là theo tính

khí của anh, nếu quả thật muốn mặc kệ, anh căn bản sẽ không nói những

lời này với cô. Thẩm Hi bắt đầu ăn vạ, suýt chút nữa thì lăn lộn ra đất: "Anh Hà, anh lên đây đón tôi xuống đi, xin anh đấy, chân của tôi đã

sắp bị phế rồi...... Nó không chỉ là chân của tôi, nó cũng là chân

của anh......"

"Cộp ——"

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động, Thẩm Hi quay đầu lại nhìn: một

cô lao công của khách sạn đang trố mắt nhìn cô, cây lau nhà trên tay

không cẩn thận rớt xuống, ngay sau đó mặt tái nhợt xoay người chạy đi.

Thẩm Hi nhìn lại bản thân, liền bò bò ở trên bậc thang nói: "Cô à, cô nghe cháu giải thích......"

Cô lao công căn bản không muốn nghe giải thích gì cả, vẫn chạy băng băng về phía bên kia, vừa chạy vừa nói: "Cậu đừng có đuổi theo tôi, đừng

đuổi theo......"

Thẩm Hi vươn tay nói tiếp: "Cô à, nghe cháu giải thích được không?!"

Cô lao công bị dọa sợ chạy mất, Thẩm Hi liền lấy đó mà làm gương. Vì

không muốn hù dọa người thứ hai, cô liền tìm một góc khuất nhất ngồi

xuống, an tĩnh cúi đầu, thuận tiện đếm đếm. Không biết đếm tới bao

nhiêu, Hà Chi Châu sẽ đi lên đây.

Đồng thời cô lao công vừa mới chạy trốn muốn quay lại lấy dụng cụ làm vệ sinh, nên cẩn thận đi xuống, phát giác không có gì "kỳ lạ", không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đang định khom lưng nhặt chổi lau nhà lên thì

phía sau lưng lại vang lên: "Cô à, cô quay lại nghe cháu giải thích

sao?"

"A ——" cô lao công lại tiếp tục bỏ chạy lần nữa......

Thẩm Hi buồn bực, tiếp tục ngồi đếm số: "1,2,3,4,5,6...... 100." Cô đếm từ 1 đến 100 xong, sau đó sợ phiền toái liền đếm lại từ đầu:

"1,2,3......"

Càng đếm tâm trạng càng xuống thấp, cô nghĩ Hà Chi Châu có thể sẽ không

tới. Đang muốn đứng lên tự mình đi xuống thì thấy cửa thoát hiểm ở chỗ

cầu thang bị đẩy ra, cô ngẩng đầu, liền thấy Hà Chi Châu —— trong trang phục vô cùng lộng lẫy.

Thẩm Hi thấy thật buồn cười. Hà Chi Châu từng bước từng bước đi tới, cao cao tại thượng nhìn cô: "…."

Cô vươn tay nói với anh: "Kéo tôi lên."

Hà Chi Châu không có ý định để ý đến cô, nhưng nửa giây sau vẫn đưa tay ra, nói: "Sao lại giày vò thành ra như vậy chứ?"

"Không có thẻ không thể đi lên sao!" Thẩm Hi cười tươi rói, sau đó liền

diễn tả lại, giọng giống như đứa bé muốn khoe khoang: "Cho nên tôi liền

trèo lên, trèo thẳng một lèo......"

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi đang khoa tay múa chân, trong nháy mắt, tâm

tình trở nên rất phức tạp. Một lát sau, khóe môi khẽ giương lên: "Sao

không gọi điện thoại cho tôi sớm hơn?"

Thẩm Hi uất ức đáp: "Không phải tôi sợ anh không ra được, cho nên mới vội vàng tới đây cứu anh......"

Hà Chi Châu kéo Thẩm Hi lên, cô đứng dậy phủi phủi mông, cúi đầu liền

nhìn giày cao gót mà anh đang đi, tầm mắt lập tức liền bị hấp dẫn: "Thật là đẹp!"

Mặt của Hà Chi Châu lập tức xị xuống.

Thẩm Hi biết nhất định là anh bị buộc phải đi cái này, liền kéo tay của anh lại nói: "Thật xin lỗi,để anh phải uất ức rồi."

Lúc này mặt của Hà Chi Châu đã hòa hoãn đi không ít, khi Thẩm Hi kéo tay anh thì anh cũng rất tự nhiên cầm lấy, dắt cô đi đến chỗ thang máy, bên ngoài đã có nhân viên đứng sẵn chờ phục vụ.

"Tại sao anh lại chậm như vậy?" Khi vào trong thang máy, Thẩm Hi liền quay sang hỏi Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu liền giải thích: "Lúc đi lên có nhiều người."

Thẩm Hi nghe xong liền thoải mái hơn nhiều, thang máy chậm rãi đi xuống, cô lại hỏi Hà Chi Châu một vài vấn đề: ví dụ như ba của cô đang ở đâu.

Hà Chi Châu nhất nhất đều trả lời, coi như rất có tính nhẫn nại.

"Thật ra thì ba của tôi rất dễ sống chung."

"Biết rồi."

Thẩm Hi cười cười, cô cúi đầu, liền nhận ra mình và Hà Chi Châu vẫn cầm

tay nhau từ nãy đến giờ, cẩn thận từng li từng tí lấy rút tay ra.

Lòng bàn tay đột nhiên trông trống, Hà Chi Châu không tự nhiên muốn cho

tay vào trong túi áo, kết quả là tìm một lúc vẫn không thất túi đâu.

Liền mắng thầm một câu, sau đó ngẩng lên nhìn biển báo số trên thang

máy.

Thang máy đã tới tầng một của khách sạn, Thẩm Hi đi theo Hà Chi Châu đi

ra, từ xa liền nhìn thấy cha của mình, trong lòng hơi hoảng hốt. Cô sợ

Thẩm Kiến Quốc sẽ đánh mình.

Thẩm Kiến Quốc nhìn con gái mình đi cùng một chàng trai vừa cao vừa gầy

đi đến, thật có kích động muốn đánh cho tên tiểu tử thối phía sau một

trận. Kết quả thì ngược lại, ông không ngờ tên tiểu tử thối này miệng

lại ngọt như vậy.

"Bác chính là bác Thẩm ạ, thật là trẻ hơn tuổi nhiều, chắc cháu chuyển sang gọi thành chú Thẩm......"

Cha Thẩm: "...... Cái đó không được hay lắm."

Thẩm Hi cười hì hì: "Ai bảo bác trẻ như vậy chứ."

Cha Thẩm liền nghiêm mặt: "Ít nịnh nọt đi, tại sao lại bám theo con gái của ta?"

"Hiểu lầm thôi ạ." Trong lòng Thẩm Hi thấy hơi khẩn trương, sau đó liền

chỉ vào Hà Chi Châu lấy lý do: "Là con gái chú bảo cháu tới, lúc ấy ở

trong thư viện, cô ấy đã nói nếu như mà cháu muốn theo đuổi cô ấy, thì

phải leo từ lầu một lên lầu hai mươi tám..."

Hà Chi Châu xoay người, hít sâu một hơi, để cô muốn nói sao thì nói thôi.

Thẩm Kiến Quốc bị câu giải thích này của "Tiểu tử thối" làm cho nghẹn

họng. Thì ra là con gái của ông cố tình gây sự, nhưng......

Thẩm Hi thấy ba mình vẫn chưa muốn thả người, liền tung một chiêu cuối

cùng: "Chú à, cháu nghe Thẩm Hi nói bog ở trên mạng của chú rất nhiều

lượt truy cập, có thể cho cháu tên bog của chú được không?"

Thẩm Kiến Quốc do dự, một lát sau mới mở miệng: "...... Hùng sư trong gió, cậu cứ tìm tên đó là được."

Thẩm Hi thuận lợi mang Hà Chi Châu đi ra ngoài. Đời này của cô khó có cơ hội được thể nghiệm cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng không uổng công vô ích, trong lòng vô cùng kích động

không thể nói ra bằng lời.

Xe taxi dừng ở cửa phía tây học viện Sư Phạm, cô hưng phấn nhảy xuống

xe, sau đó mở cửa xe ra cho Hà Chi Châu, còn ga lăng đưa tay "Xin mời"

nữa.

Hà Chi Châu lườm cô một cái, mới đưa chân ra trèo xuống, kết quả không để ý, biij dẫm vào váy tí nữa ngã.

"Shit!" Anh liền lên tiếng rủa thầm.

Tái xế đằng trước cau mày lại, lắc đầu thầm nghĩ: nữ sinh bây giờ tuyệt không dịu dàng, còn đanh đá hơn cả con trai đấy.

Thẩm Hi vội vàng đỡ Hà Chi Châu xuống, nhưng đại thần như anh luôn có tự ái và kiêu ngạo sao có thể để người khác đỡ mình được chứ, liền đẩy tay Thẩm Hi ra, tự mình đi về phía trước.

Hà Chi Châu thẳng lưng bước đi, Thẩm Hi đuổi theo, đi song song với anh. Những cơn gió mát lạnh về đêm vi vu thổi qua, mang đến mùi hương trái

cây thoang thoảng.

Cửa phía tây của học viện Sư Phạm là cửa thoáng nhất ở đây, đường quốc

lộ bên ngoài nằm giáp ranh với ngoại ô thành phố S, ở đó đều là vườn

trái cây san sát nhau, cho nên hiện tại trong không khí mới có mùi này.

Nhưng cửa phía tây lại gần với ký túc xá nữ nhất, cho nên Thẩm Hi mới

bảo bác tài dừng ở đường này. Nhưng coi như có gần, thì đi vào trong

cũng phải mất đến năm, sáu phút. Thẩm Hi nhìn chân của Hà Chi Châu, mặc

dù anh đi rất ổn, nhưng nếu cởi giày ra thì lập tức sẽ thấy thấy mu bàn

chân bị sưng đỏ......

"Hà Chi Châu, để tôi cõng anh." Thẩm Hi đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt anh rồi quay đầu lại nói.

Hà Chi Châu cũng không thèm để ý đến Thẩm Hi, cứ thế bước đi, Thẩm Hi

giống hệt như con ếch, hết nhảy sang bên trái, lại nhảy sang bên phải,

anh đi sang đâu cô nhảy tới đó.

Hà Chi Châu gắt lên: "Thẩm Hi!"

Thẩm Hi liền quay đầu, ánh mắt đen láy, nhìn thẳng vào anh nói: "Để cho

tôi cõng anh đi, nếu không lương tâm của tôi sẽ rất cắn rứt."

Hà Chi Châu vừa tức vừa buồn cười, kết quả nhân lúc anh không để ý đã bị Thẩm Hi cưỡng chế xốc lên trên lưng rồi.

Người nhà họ Thẩm, đều có bệnh cưỡng bách sao?!

Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Hi cõng người khác, khi còn bé cô

đặc biệt muốn có một cô em gái, bởi vì có thể cõng em mình đi chơi, sau

này Thẩm Kiến Quốc liền mang về nhà một con chó con để cho cô cõng......

Thẩm Hi khom người, đưa lưng ra nhất định phải để cho Hà Chi Châu ngoan ngoãn nghe theo.

Hai tay của Hà Chi Châu đặt lên vai của Thẩm Hi, giữ vững khoảng cách

giữa hai người, ngồi như thế này thật không thoải mái chút nào.

Thân hình bây giờ của Thẩm Hi là con trai, nên sức lực cũng dồi dào hơn, ước lượng thử "bản thân" ở trên lưng, rồi nói với Hà Chi Châu: "Không

ngờ tôi lại nhẹ như vậy." Nói xong, để chứng minh mình thật rất nhẹ,

liền bước đi thật nhanh, đi mà cứ như chạy vậy.

Hà Chi Châu bị cô rung lắc, cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò, liền nói với Thẩm Hi: "Cô đi chậm thôi!"

"Được rồi!" Thẩm Hi sảng khoái đồng ý, đi từ từ chậm rãi, sau đó cứ đi

được ba bước, lại lui về phía sau một bước, đi ba bước, lại lui về phía

sau một bước...... Tựa như khi còn bé nhìn bà nội múa Ương ca.

(Loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc,

có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng

cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch)

Hà Chi Châu hít sâu vào rồi mới nói: "Thẩm Hi, cô có vấn đề gì à!"

"Được rồi, ngừng!" Thẩm Hi hô lên, sau đó liền ngừng lại, khôi phục lại

như bình thường tiếp tục đi về phía trước. Hà Chi Châu xoa trán, muốn

giận nhưng lại không thể nào giận được. Anh không bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của mình còn có một ngày được một cô gái cõng trên lưng thế

này.

Nhưng ở trong mắt những người đi đường, cảnh tượng này lại thật đẹp, anh chàng đẹp trai cõng bạn gái đi tản bộ trên sân trường, trông thật hài

hòa, đằm thắm

Hôm nay tâm tình của Thẩm Hi thật tốt, không biết là do cảnh đêm đẹp,

hay là do các vì sao sáng rỡ lấp lánh; hay là do rốt cuộc cũng được làm

anh hùng một lần. Trong khoảng thời gian này, cô và Hà Chi Châu cùng sát vai bên nhau, giữa cô và anh đã cất giấu một bí mật mà mọi người không

hề biết, từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc. Cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề, giống như cùng nhau tham gia vào cuộc hành trình thám hiểm,

cùng rơi vào cảnh khốn khó rồi lại cũng nhau chung tay giải quyết.

Mà một đường này, có rất nhiều sao làm bạn cùng bọn họ.

"Anh Hà, sau khi trở về, nhớ dùng nước nóng ngâm chân nhé." Thẩm Hi vừa cõng vừa dặn dò.

Sắc mặt của Hà Chi Châu vẫn rất trầm tĩnh, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Từ cửa tây Học viện Sư phạm đến ký túc xá số 6, cần phải đi vòng qua sân vận động, Thẩm Hi đi vào con đường nhỏ, hai bên là hai hàng cây um tùm, ở bên trong có mấy đôi yêu nhau trốn vào đó ôm hôn nhau.

Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gió thổi qua những tán lá làm vang lên những tiếng sào sạt.

Hà Chi Châu được Thẩm Hi cõng, nên tầm mắt của anh cũng cao hơn, cũng dễ dàng nhìn thấy được những hình ảnh không nên thấy. Trong lòng đột nhiên lại nóng ran lên. Vào giờ phút này, anh và Thẩm Hi chặt chẽ thân mật.

Mỗi khi cô đi một bước, anh lại cảm nhận được"Bộ ngực mềm mại" dán vào

tấm lưng gầy gò của "Mình".

Hà Chi Châu liền nhắm mắt lại, nếu như bây giờ anh là một người đàn ông, trong bóng đêm như thế này, anh sẽ không ngần ngại mà phạm lỗi một lần. Một đêm hè trong lùm cây có hương hoa thoang thoảng, kiến tạo một phần

ký ức "Tim đập thình thịch" chỉ thuộc về riêng anh và cô mà thôi.

......

Thẩm Hi đột nhiên nổi hứng ngâm nga, khúc ca hoạt bát nhẹ nhàng, hết sức đáng yêu. Hà Chi Châu nghiêm túc nghe một lát, cảm thấy cũng không tệ,

chỉ có điều sao giai điệu này lại quen thuộc như vậy chứ? Huyệt thái

dương lại giật lên đùng đùng —— đây không phải là đoạn nhạc của tập Trư

Bát Giới cõng vợ trong Tây Du ký sao?

Hà Chi Châu cố gắng điều hoàn hơi thở, đáy lòng đang nóng ran cùng triền miên lập tức tan biến hết.

"Lão Trư ta đây hôm nay vui mừng hớn hở, cõng tân nương tử, vừa đi vừa

hát, vừa hát...... phong cảnh trên đường cũng thật là đẹp.....

."

Thẩm Hi líu lo trở lại phòng 921. Cả người đang đầy mồ hôi, muốn đi tắm

ngay cho thoải mái. Hiện tại là con trai thật tốt, lúc tắm cũng thoải

mái hơn nhiều!

Cô đẩy cửa phòng tắm ra, liền phát hiện Tráng Hán ở trong đó nhưng lại

không thèm đóng cửa. Hơn nữa còn đưa lưng về phía cô nữa, không biết là đang làm chuyện gì mờ ám......

Thẩm Hi tính đi tới nhìn trộm xem sao: "Chu Thần, cậu ở đây làm cái gì đấy?"

"Đừng tới đây!" Tráng Hán liền ngăn Thẩm Hi lại, quay đầu, thần thần bí

bí nói: "Lão đại, tôi đang chà rửa động cơ chiến đấu đấy."

Chà rửa động cơ chiến đấu......

Tráng Hán giải thích, để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra ngày mai nên cậu ta muốn làm vệ sinh cá nhân cho nó trước!