An Định há to miệng,
muốn mắng,
nhưng lại
mắng không ra.
Về phương diện thơ văn Đường Cẩm Thư là người trong nghề, nàng nào có tư cách nói loạn,hơn nữa lại là nàng chính miệng nói viết cái gì cũng đều có thể, Đường Cẩm Thư mặc dù là đùa với nàng, nhưng chữ lại tú dật nghiêm cẩn, hiển nhiên là chăm chú viết, thì càng không thể nói được cái gì nữa rồi.
An Định cuốn lại trục cuốn, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong tay áo nói:
"
Dương đại nhân nói quả thật không sai..."
"Dương đại nhân?"
Đường Cẩm Thư để bút xuống nhíu mày:
"Dương đại nhân nào"?
"Đương nhiên là Dương Khởi, Dương thái phó.
"An Định quét mắt nhìn hắn một cái, đáp:
"Hôm nay vào triều, Diêu thừa tướng nhắc đến việc ngươi gian lận, hoàng huynh liền mang bài thi ngươi đến, muốn Dương đại nhân tự mình nghiệm chứng."
"Vậy Dương đại nhân nói thế nào?"
Đường Cẩm Thư nhíu mày.
An Định vốn còn muốn thừa nước đυ.c thả câu, nhìn hắn một mặt khẩn trương, liền trực tiếp đáp:
"Dương đại nhân nhìn hồi lâu, lúc đầu nói bài thi kia bên trên đúng là bút tích của ngươi, nhưng về sau đột nhiên trở mặt, nói hắn nhìn lầm, đây không phải do ngươi viết."
"Dương đại nhân a Dương đại nhân, ta cuối cùng nợ ngươi một ân tình."
Đường Cẩm Thư không khỏi cảm thấy phức tạp, thở dài nói:
"
Sau đó thì sao?"
"Sắc mặt hoàng huynh lập tức liền khó coi, hỏi Dương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, Dương đại nhân đáp:
"chữ cùng hình dáng vốn là một thể, thế nhân chỉ biết nét bút Đường Cẩm Thư vốn rất hoa lệ, bề ngoài tú dật bên trong tự nhiên, thơ văn lưu loát không dây dưa dài dòng, cái này làm giả chỉ phảng phất hình dạng chữ, lại không phảng phất được tâm hồn bên trong, cho nên có thể thấy được, bài thi không phải do ngươi viết."
"Người hiểu ta, Dương đại nhân cũng vậy."
An Định làm cái mặt quỷ:
"Dù sao tội ngươi gian lận dã được định sẵn rồi, ngươi đừng nghĩ quỵt nợ."
Đường Cẩm Thư cười cười:
"Đương nhiên sẽ không."
An Định bĩu một cái miệng:
"
Đường Cẩm Thư, ngươi có sợ chết không?"
"Mệnh do trời định."Đường Cẩm Thư xem thường:
"Không phải ta quyết định."
"Nếu ta nói hiện tại có một cơ hội, để ngươi mình điều khiển nó?"
An Định đột nhiên níu lại tay áo của hắn, thấp giọng nói:
"Đường Cẩm Thư ngươi thoải mái như vậy, chẳng lẽ không muốn ra ngoài tiêu diêu tự tại?"
Đường Cẩm Thư cảm thấy hết sức kinh ngạc:
"Công chúa cớ gì nói ra lời ấy?"
"Ngươi nếu muốn rời đi nơi này, ta hiện tại liền có biện pháp mang ngươi ra ngoài, nếu ngươi chọn ở trong cung này bị nhốt cả đời, vậy ta coi như hôm nay chưa từng thấy qua ngươi."
Đường Cẩm Thư mỉm cười nhìn nàng nửa ngày:
"Công chúa là thân muội muội của Hoàng Thượng, ta không tin hắn, như thế nào lại tin tưởng công chúa?"
"Ngươi tại sao lại không biết tốt xấu như vậy". An Định hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Dù sao lưu tại nơi này là chết, bị ta lừa gạt ra ngoài cũng là chết, ngươi còn cái gì để lựa chọn?"
Đường Cẩm Thư nghĩ, cởϊ áσ choàng nói:
"
Để ta hảo hảo suy nghĩ đã."
An Định cười hì hì nói:
"Dù sao ta cũng nhàn rỗi, nhưng nếu chờ hoàng huynh trở về, thì thời gian sẽ không cho phép để ngươi suy nghĩ đến lúc đó."
Đường Cẩm Thư ung dung thở dài một cái,::
"Thời khắc sinh tử, đến Thánh Nhân cũng phải chọn sai."
"Ngươi không phải thánh nhân, cho nên sai cũng chẳng hề hấn gì."
Đường Cẩm Thư thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã ửng:
"Công chúa, vẫn là nên trở về đi."
An Định một lần nữa đổi lại chiếc áo mưa, che khuất mặt nói:
"Ngươi nghĩ kỹ đi, đúng dịp lễ ta sai người đến Lưu Phong Đình thả hoa đăng."
"Tự nhiên."
Nước mưa tí tách dọc theo mái hiên trượt xuống, An Định đóng cửa lại, như lúc đến, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Cả một cái buổi sáng, trời mưa khiến trong phòng ẩm ướt, Đường Cẩm Thư trên giường chơi đùa với Hưởng Tuyền, nơi này phá lệ thanh tĩnh, mèo trắng bị hắn làm ầm ĩ, kêu meo meo giương móng vuốt nhỏ, Đường Cẩm Thư liền cười ha ha.
Sớm trưa, An Cảnh trở về, thấy hắn còn tựa người bên giường, tâm không khỏi mềm nhũn, nói:
"Ta nghe Thu Thiền nói ngươi không ăn trưa?"
Đường Cẩm Thư vẫn phối hợp đùa với mèo, coi như cái gì cũng không nghe thấy.
An Cảnh thở dài:
"Là do chính ngươi, có bệnh gì cũng đều nghĩ mình có thể chịu được."
"Hoàng Thượng, cháo đã nấu xong."
Thu Thiền cung kính nói.
"Mang tới đi."
An Cảnh tiếp bát cháo trong tay Thu Thiền, ngồi xuống giường nói:
"Thái Y Viện có rất nhiều dược liệu, Thái Y nói cái gì ngươi cũng phải ăn một ít."
An Cảnh đem thìa đặt bên miệng hắn, Đường Cẩm Thư không muốn mở miệng, cũng chỉ có thể cố nén nuốt xuống. Mưa một đem vẫn chưa thấm đất, mùi hương dược liệu nồng đậm chỉ một ngụm cũng có thể khiến dạ dày cồn cào muốn nôn ra.
Hết lần này tới lần khác, An Cảnh nhất định bắt hắn phải ăn xong, Đường Cẩm Thư nào dám nói không, non nửa chén cháo vậy mà ăn mất tận nửa canh giờ, trên trán lại đã sớm lấm tấm mồ hôi.
"Nước..."
Nhìn cái bát rỗng, hắn há hốc mồm, ngón tay thon dài nắm chặt lấy đệm chăn, tựa hồ chịu đựng một thống khổ cực lớn.
"Thế nào?"
An Cảnh thấy không thích hợp, buông bát sứ xuống rót cho hắn một chén nước ấm.
Đường Cẩm Thư run run từ trong tay hắn tiếp nhận, chưa kịp mở miệng, cả người bỗng nhiên ghé vào mép giường, nôn kịch liệt.
"A... Công tử..."
Mấy cái thị nữ cả kinh hét rầm lên.
Sắc mặt An Cảnh đột biến, gọi Thu Thiền hô:
"Còn không mau thay trẫm gọi Vương Thủ Nhân tới!"
Bên này Vương Thủ Nhân đang nghiên cứu sách y, đột nhiên tiểu đồng đến báo, nói có cô nương từ phía đông chạy như bay đến, hình như có chuyện quan trọng. Lời còn chưa nói hết, cô nương kia đã cầm kiếm phá cửa mà vào:
"Đại nhân, mời theo ta đi đến Đông cung."
Vương Thủ Nhân trong lòng lo lắng:
"Chẳng lẽ Đường công tử..."
Thu Thiền bình tĩnh nói:
"
Tình trạng Đường công tử không tốt lắm."
Vương Thủ Nhân lập tức vội vã lấy rương thuốc, lại phân phó mấy cái tiểu đồng mang theo đồ vật đuổi theo, trên đường đi lòng như lửa đốt:
"Không tốt như thế nào?"
Thu Thiền lạnh lùng liếc hắn:
"Đại nhân là ngự y, sao lại hỏi ta?"
Vương Thủ Nhân thầm nghĩ ngươi dùng biện pháp này giày vò chính mình, người có sức khỏe tốt chưa chắc đã chịu đựng được, huống chi là Đường Cẩm Thư một thân mang bệnh?
Đường Cẩm Thư chỉ bị nôn một lần, lúc sau liền tốt hơn rất nhiều, An Cảnh cũng không có đến nữa. Mỗi ngày đều có người mang dược đến, Vương Thủ Nhân chọn những loại thuốc hắn thường dùng, nếu còn dư lại Đường Cẩm Thư liền phân phát cho người khác.
Vương Thủ Nhân khuyên hãy quan tâm đến việc trước mắt, những việc khác coi như không có, hiện nay dưỡng tốt thân thể mới là chính sự, Đường Cẩm Thư cười một tiếng:
"Ta sẽ không để hắn toại nguyện."
Ngày hôm đó Đường Cẩm Thư nằm ở trên giường đọc sách, đột nhiên mấy cái thị nữ đi ngang qua cửa, trong đó có một người thấp giọng nói:
"Ngươi nghe nói Dương đại nhân xảy ra chuyện?"
"Chính là vài ngày trước mọi người huyên náo xôn xao về việc Dương Khởi Dương đại nhân xử lý gian lận trong khoa thi?"
"Đúng vậy a?"
Người kia nói:
"Hắn không phải đã chỉ ra lỗi sai của chữ viết trong bài thi sao, kết quả đêm qua a, hắn vậy mà tại thư phòng phủ mình treo cổ tự sát! Hạ nhân gõ cửa thấy không có động tĩnh mới phát hiện..."
Ngón tay Đường Cẩm Thư run lên. Thu Thiền đột nhiên đi tới, nghiêm nghị quát lớn:
"Đồ vô dụng, các ngươi không muốn sống nữa có phải không? Công tử đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ai cho phép các ngươi hồ ngôn loạn ngữ ở đây?"
Dứt lời lại đẩy cửa ra nhìn qua một chút, thấy Đường Cẩm Thư vẫn còn đang ngủ trên giường, lúc này mới yên tâm.
Trong đêm, An Cảnh tới, Đường Cẩm Thư mơ mơ màng màng ngủ, An Cảnh đặt tay lên vai hắn, chỉ cảm thấy cả người hắn lạnh buốt, long mày anh tuấn không khỏi nhíu lại:
"Cẩm Thư?"
Hắn thấp giọng gọi, Đường Cẩm Thư nhăn mày.
Ngủ cũng không được an ổn.
"Mệt mỏi sao?"
An Cảnh hỏi.
Hắn lắc đầu.
An Cảnh đi đến bên bàn, rót cho hắn một chén nước. Đường Cẩm Thư tiếp nhận uống một hơi cạn sạch:
"Có muốn uống thêm không?"
An Cảnh hỏi.
Đường Cẩm Thư lắc đầu, An Cảnh liền đem cái chén đặt xuống, rồi tự mình cười:
"Ngươi quả thật quá kiêu ngạo."
Đường Cẩm Thư không nói, chỉ miễn cưỡng nhìn lướt qua liền muốn thϊếp đi, An Cảnh vội nói:
"Lúc này mới uống chút nước, cũng đừng ngủ nữa, vẫn nên đi ra ngoài một chút."
Đường Cẩm Thư nói:
"Hoàng Thượng công vụ bề bộn, ta nào dám làm phiền."
"Nếu câu đó là ngươi nói thực lòng thì tốt."
An Cảnh thở dài, không hề đề cập tới việc triều chính, chỉ nói:
"Coi như là giúp ta ra ngoài một chút, sẽ tốt hơn?"
Đường Cẩm Thư đành phải đứng dậy, An Cảnh liền gọi người chuẩn bị áo choàng, chiếc áo có màu trăng ngà rất hợp với màu da của Đường Cẩm Thư. An Cảnh yêu thích, liền từ trong tay nha đầu tiếp nhận, nói:
"Đến đây."
Đường Cẩm Thư hỏi:
"Hoàng Thượng đã từng phụng dưỡng người nào mặc quần áo?"
"Chuyện này có khó khăn gì?"
An Cảnh vươn tay buộc cổ áo cho hắn, tinh tế giúp buộc lên mái tóc dài.
An Cảnh thu tay lại, một cái nơ con bướm xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn.
Hai người tựa hồ trong nháy mắt rất ăn ý với nhau, hai người lập tức cười nhẹ.
"Đi thôi."
An Cảnh nói, ngoài cửa mưa vẫn rơi lác đác, An Cảnh nắm lấy tay của hắn, không bung dù, chỉ lẳng lặng giẫm nước mưa, trên mái tóc đen nhánh ánh lên những giọt nước.
"Vương Thủ Nhân đã điều cho ngươi một ít cao, nói là soa lên miệng vết thương, nó sẽ đỡ sưng hơn, đợi chút nữa trẫm sẽ gọi người mang đến cho ngươi."
Đường Cẩm Thư đáp:
"Hảo."
"Chờ qua việc gian lận trong khoa thi, trẫm sẽ bảo người trong phủ ngươi đến đây, nha đầu kia gọi là Đào Diệp có phải hay không? Theo ngươi rất nhiều năm, còn cái tiểu nô tài trong ngục kia nữa."
Đường Cẩm Thư dừng lại:
"Có gì tốt đâu, nhốt ta không thành, ngươi còn muốn vây khốn bọn hắn, vô vị."
Mưa bụi mông lung.
"Bất quá ta chỉ muốn ngươi cao hứng một chút."
An Cảnh vỗ vỗ tay hắn:
"Ngươi nếu không nguyện ý thì thôi."
"Ta thích đồ vật gì, tuyệt đối sẽ không bẻ gãy nó như cánh chim."
Đường Cẩm Thư nói tiếp:
"
Sự việc giữa ngươi và ta không thể chỉ trong một đêm mưa có thể nói rõ được."
"Ta chỉ muốn nhàn rỗi tâm sự, làm sao lại cảm thấy càng ngày càng áp bức?"
"Sao ta có thể không nói?"
Đường Cẩm Thư hấp tấp nói:
"Dương Khởi... Ngươi đem người đến bức tử, còn muốn cho mình lưu cái thanh danh tốt..."
Đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo:
"
Là ai nói những lời này với ngươi?"
Đường Cẩm Thư đột nhiên cuộn thân thể mình lại:
"Lạnh quá."
"Đã bảo ngươi không nên nổi giận rồi, hàn khí sẽ lại phát tác?"
An Cảnh chấn kinh, vôi vàng đỡ lấy thân thể của hắn, la lên:
"Thuốc của Vương Thủ Nhân mang đến cho ngươi lúc trước đâu?"
Hắn liền lạnh nhạt ngẩng đầu, ánh mắt kia lại không phải nhìn hắn:
"Ném đi."
"Đường Cẩm Thư...
"An Cảnh chỉ cảm thấy trong phổi có một trận hàn khí: Hắn đem những lời hắn căn dặn coi như trò đùa.
"Ngươi đến cùng nghĩ trẫm như thế nào! Trẫm có thể thay ngươi uống thuốc sao?"
Khuôn mặt Đường Cẩm Thư tái nhợt bên trên không thấy một tia huyết sắc, nghe những lời này liền bật cười ra tiếng.