Dương Hạo nghe lời của Diệp đại thiếu, dẫn hắn tới thiên viện yên tĩnh.
Giờ trong hậu viện Dương gia, Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi sống ở một viện lạc, có nha hoàn hầu hạ. Bởi vì Dương gia ít người, cho nên vẫn còn mấy tiểu viện trống không. Hai người tuy ý chọn một nơi yên tĩnh, đốt đèn, ngâm trà rồi ngồi xuống nói chuyện.
Ngô Oa Nhi nghe nói hắn đã về, vốn muốn ra ngoài nghênh đón, nhưng nghe thấy có khách tới thăm, quan nhân đã dắt người ta đi mật đàm, liền biết là có chuyện quan trọng, không dám ra mặt quấy nhiễu, lại lặng lẽ quay về nội trạch.
Trong phòng, Dương Hạo trước tiên hỏi tình hình hiện tại liên quan tới Lô châu, Diệp đại thiếu nói: "Đại nhân cứ yên tâm, Lô châu hiện giờ tất cả đều tốt. Cuộc chiến giữa Hạ châu và Thổ Phiên càng lúc càng kịch liệt, căn bản không rảnh để để ý tới chúng ta. Trương Kế Tổ chỉ mong ngóng sống qua được nhiệm kỳ điều nhiệm của hắn. Chỉ cần chúng ta không gây phiền phức cho hắn, chuyện gì hắn cũng giả câm giả điếc. Hiện giờ Lô châu được cai trị rất yên bình, công thương nông mục đều có phát triển. Ba ngàn thiết kỵ trong Mộc lão bộ vừa chăn nuôi vừa luyện binh, phát triển vô cùng cường đại. Chúng ta không những kinh doanh các loại vận sản thảo nguyên có lợi lớn mà vũ khí do Lý Hưng chế tạo, lén lút bán tới chư Khương và Hồ Hột, Thổ Phiên, càng tích súc được nhiều tiền tài."
Dương Hạo nhíu mày, nói: "Buôn bán vũ khí cho chư Khương, Hồi Hột, Thổ Phiên? Không sợ dưỡng hổ vi hoạn, cuối cùng thành ra khó khống chế à?"
Diệp đại thiếu hơi do dự một chút, nói: "Vũ khí mà Lý Hưng chế ra, phàm là bán cho bọn họ, bất kể kiếm mâu cung nỏ đều là hạ phẩm, chứ không phải là vũ khí nhất đẳng, không thể sánh bằng được vũ khí tinh lương của chúng ta. Hiện giờ cả Tây Bắc, kẻ có dã tâm lớn nhất là Hạ châu. Thổ Phiên, Hồi Hột và bộ lực chư Khương có thể khiến chế hắn thực lực còn kém quá xa. Nếu như không thể viện trợ thêm cho chúng, Thổ Phiên chắc chắn sẽ bại, sao có thể khiến Hạ châu dấn sâu vào vũng bùn, không thể thoát thân cho được?
Cái đó, Mộc lão cùng với mấy vị đại nhân thương lượng một phen rồi mới hạ quyết định. Mộc lão làm vậy cũng là làm trong phạm vi có thể khống chế được. Hơn nữa, những vũ khí hạ phẩm này, bất kể là sản xuất hay là sửa chữa, những bộ tộc này đều rất khó làm được, nơi phát ra thủy chung vẫn bị khống chế trong tay chúng ta, tùy thời đều có thể cắt đứt."
Dương Hạo hơi lắc đầu, thở dài: "Mặc dù là như vậy, nghĩa phụ thực sự là có chút tự chuốc lấy khổ rồi, với trù tính của ta, lại dấy lên chiến hỏa giữa Thổ Phiên và Hạ châu, cho dù Thổ Phiên hiện giờ có rơi vào thế bại thì Hạ châu kiểu gì cũng nguyên khí đại thương. Trong vòng hai ba năm không dám mở đầu chiến tranh, động võ với Lô châu. Đoạn thời gian này, Lô châu và Đẳng Hạng Thất có thể phát triển, đủ để đối kháng với chúng, có sức để tự bảo vệ mình, nghĩa phụ tội gì phải làm vậy?"
Diệp đại thiếu nói: "Thuộc hạ đang muốn nói... Lần này tới đây, ngoại trừ thăm viếng đại nhân, thuộc hạ còn mang theo ý tứ của Mộc lão, hi vọng đại nhân có thể quay về Lô châu."
Dương Hạo lắc đầu cười khổ: "Quan gia vẫn giam ta làm con tin để khống chể sở thuộc Lô châu, hắn há có thể để cho ta đi được?"
Diệp đại thiếu nói: "Chính vì nguyên nhân này cho nên đại nhân mới càng phải trở về. Mộc lão nói, nếu đại nhân quyết ý trở về, ông ấy sẽ nghĩ biện pháp cho đại nhân."
Dương Hạo mắt sáng lên, hỏi: "Nghĩa phụ có biện pháp gì hay ư?"
Diệp đại thiếu nói: "Phương pháp thì rất nhiều, ví dụ như hợp tác với Chiết gia, Dương gia, hợp tác với chư Khương, chế tạo sự cố tại Tây Bắc, tạo thành cục diện không thể thu thập, chỉ duy có để đại nhân trở về Tây Bắc chủ trì đại cục thì mới có khả năng giải quyết được. Nếu vậy, đại nhân dưới tình huống đã giảm bớt được giới tâm của quan gia, chắc gì đã không thể về được. Hay ví dụ như là lén lút trở về, bất kể là loại nào, chỉ cần có thể để đại nhân quay về Lô châu thì cũng tính là đại công cáo thành."
Dương Hạo mỉm cười nói: "Biện pháp đầu tiên còn có thể thực hiện được, còn những cách khác... lén lút quay về ư? Triều đình chẳng lẽ không thể phát giác ra chắc? Lô châu vẫn thừa nhận là thuộc địa của Tống quốc? Ta về rồi, chẳng lẽ có thể trở mặt với triều đình mà đuổi Trương Kế Tổ đi ư?"
Diệp đại thiếu mỉm cười: "Thuộc hạ tới đây chỉ là mang ý tứ của Mộc lão tới nói cho đại nhân hay. Nếu đại nhân gật đầu thì cũng không phải là lập tức đi ngay, còn phải đợi cơ hội nữa mà."
"Cơ hội gì?"
"Nam Bắc Thổ Phiên cùng với Hạ châu chiến loạn không ngừng, Đẳng Hạn Thất thì án binh bất động, nói là bản tộc nghèo đói yếu đuối, không chịu cung cấp binh mã tiền tài, Hạ châu bị bó buộc trong chiến sự, không chỉ đối mặt với vô số ngoại địch, mà các quý tộc của Thác Bạt tộc lợi ích bị hao tổn, cũng bắt đầu bất mãn với sự kiêu căng ngang ngược của Lý thị. Lô châu ta hiện giờ nhìn thì tuy không uy hϊếp được tới bất kỳ phía nào, nhưng Mộc lão và đại nhân ngài chính là có thân phận chính thống của Hạ châu Lý thị.
Hồi Hột, Thổ Phiên không nuốt được người Khương, hiện giờ đã coi chúng ta là chỗ dựa, đối với Chiết thị và Dương thị mà nói, Thác Bạt thị nếu đổi lại là đại nhân ngài làm chủ nhân, tất nhiên là còn được hoan nghênh hơn cả Lý Quang Duệ, lại có được sự ủng hộ của Đảng Hạng Thất và Hoành sơn chư Khương. Kỳ thực vị trí Hạ châu chi chủ của ngài chỉ cần vẫy tay là có. Nếu như các vị tù trưởng quý tộc trong Thác Bạt thị có lòng nhận đại nhân ngài làm chủ, vậy thì có thể nhanh chóng chiếm được Hạ châu, thậm chí là không cần phải động can qua.
Đại nhân, cái mà triều đình coi trọng không phải là một người, mà là một cỗ thế lực. Giữa Tây Bắc chư phiên và chư tộc sớm đã tạo thành một loại cục diện khiên chế lẫn nhau. Đừng tưởng triều định hiện tại không chịu thả ngài, đó là bởi vì triều đình tự tin có thể khống chế được Lô châu. Nếu Tây Bắc thối rữa, đại nhân ngài tọa trấn Hạ châu, trở thành Tây Bắc chi chủ, triều đình chỉ có thể lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, gia phong thừa nhận mà thôi, không có đạo lý coi ngài là địch đâu."
Dương Hạo ánh mắt ngưng trọng, nói: "Những lời này, ngươi không nói ra được, mà nghĩa phụ cũng không thể nói ra, là ai dạy ngươi?"
Diệp đại thiếu sờ sờ mũi, cười khan nói: "Đây là biện pháp mà đám người Mộc lão, Lâm lão, Kha đại nhân thương lượng ra. Mộc lão nói, triều đình chỉ là lợi dụng Tây Bắc, ai làm chủ nhân của nơi đó đối với triều đình cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ cần có thể nhanh chóng khống chế Hạ châu, triều đình không tương trợ Hạ châu lý thị là vì có chỗ khó xử với chúng ta. Kết quả chỉ có thể là học theo Lý Di Ân gϊếŧ em đuổi cháu, sau khi tranh trước chiếm Hạ châu, triều đình lại như tiền lệ sẽ thừa nhân vỗ về, phong quan tiến tước cho đại nhân, thừa nhận thân phận Nan quân tiết độ sứ của ngài. Nếu đại nhân ngài đồng ý, phía Lô châu có thể phóng tay chuẩn bị, ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm, đại sự sẽ thành!"
Dương Hạo im lặng không nói gì, hắn lúc này mới ý thức được, hắn khơi mào chiến tranh giữa Thổ Phiên và Hạ châu, khổ tâm kinh doanh Lô châu, chiêu hiền nạp sĩ, ầm thầm bồi dưỡng thực lực của mình, vốn là vì để Lô châu có thể đứng vững, giúp cho mấy vạn bách tính Hán quốc mà hắn tự tay dẫn ra cùng với gần vạn tộc nhân của nghĩa phụ có chốn trở về. Nhưng đây chỉ là một cách nghĩ cam chịu.
Lô châu đứng vững rồi, hơn nữa đúng như lời Diệp đại thiếu đã nói, có nhiều ưu thế ngoại bộ nội bộ như vậy, những người vốn tụ tập tới bên cạnh hắn cũng hình thành thể chế chung lợi ích. Bọn họ muốn giành được lợi ích lớn hơn, mà mình thì là keo dính bọn họ lại, là lãnh tụ giúp bọn họ đạt thành mục đích.
Nhưng, người của hắn có dã tâm nhất thống Tây hạ, còn hắn thì có chí hướng làm chủ Tây Hạ không? Quá trình này, sẽ có bao nhiêu gió tanh mưa máu? Hắn hiện giờ ăn ngon mặc đẹp, sống vô lo vô nghĩ, sắp tới lại chuẩn bị giả chết thoát thân, dẫn hai người vợ đẹp đi ẩn cư tránh đời, thưởng thức phong cảnh thiên hạ, hà tất phải đi làm chuyện như vậy làm gì? Tới lúc đó, hắn không thể tránh khỏi lặp lại con đường của Tây Hạ, vì sinh tồn tự do giữa Bắc quốc Khiết Đan và triều Tống Trung Nguyên, trở thành đại quân phiệt một phương. Tội gì mà phải khổ như vậy?
Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Hạo thoáng động. Nếu ta có thể giành được Hạ châu, rồi sau đó dâng cho Tống quốc thì sao?
Hắn lập tức phủ định cách nghĩ này của mình, Hạ châu Lý thị vốn đã được ghi trong lịch sự, về sau không có đi con đường này. Vấn đề là, khi ngươi là đại biểu cho lợi ích của đoàn thể, tất cả mọi người đều trung tâm cảnh cảnh với, khi ngươi quay lưng lại với lợi ích của đoàn thể đã ủng hộ mình, vậy thì bọn họ cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Lúc đó bọn họ sẽ tự chọn ra một vị Tây Hạ chi chủ mới, vì vinh hoa phú quý của bọn họ mà chiến đấu.
Càng huống chi, nếu thực sự để Tống quốc giành được vùng đất Tây Hạ thì sao? Tống quốc lúc đó sẽ triệt để thay đổi quốc sách của nó, toàn tâm toàn lực mở rộng và chiến tranh hay không? Lòng người dễ đổi, Lô châu có thể bởi vì sự ổn định của địa vị và tăng cường thế lực mà tự sinh ra dã tâm. Tống quốc lại không thể ư? Tống quốc lúc đó sẽ có ba trăm năm thái bình sung túc và văn hóa huy hoàng nữa không? Còn có thể có được thiên thủy nhất triều mà Hán Đường đời trước, Nguyên Minh đời sau đều không sánh bằng không?
Nếu Tống triều lúc đó biến thành một Đại Hán khác, quan gia Triệu thị biến thành một Hán Vũ đế khác, trả một cái giá đắt là vô số bách tính phải giá gia điệt môn để không ngừng mở rộng. Cơ mà bản đồ mở rộng được như đế quốc Mông nguyên thì sao chứ? Con dân của nó có được quang vinh không, có được hạnh phúc không? Rồi nó cuối cùng cũng có một kết cục là sụp đổ diệt vong giống như bất kỳ một đế quốc nào khác, Sự huy hoàng không gì sánh được của đế vương tướng lĩnh, trừ khi người đời sau đàm luận, khen ngợi vài câu ra thì cũng chẳng được gì. Còn các bách tính thời đó có được nửa điểm ích lợi nào không? Ta có thể khống chế dã tâm của một hoàng đế, khiến ông ta khó có thể khoách trương, bị hai bên kèm cặp, không thể trở thành một bạo quân thiết huyết hiếu chiếu không?
Theo sự nâng cao của lịch duyệt và hiểu biết về thời đại này, Dương Hạo không còn là một tên tiểu tử chỉ có nhiệt huyết nữa. Hắn nhìn vấn đề dần dần trở nên thấu triệt hơn, bình tĩnh hơn, càng nhắm vào bản chất hơn. Hắn không hi vọng xuất hiện Tống triều với diện mục hoàn toàn khác như vậy. Hắn không từ bỏ kế hoạch hiện tại, đi thành lập một phương thể lực đại biểu cho đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.
Trầm ngâm một lúc, nhìn ánh mắt tha thiết của Diệp đại thiếu, Dương Hạo nói: "Được mất trong chuyện này, ta vẫn chưa nghĩ được thấu triệt. Ngươi lặn lội đường xa, chắc mệt mỏi rồi. Trước tiên nghỉ ngơi đi đã, đợi khi ta có định đoạt rồi hẵng nói."
Dương Hạo thầm nghĩ: "Chuyện này không nên cự tuyệt bọn họ một cách thẳng thừng, nếu không thì khó đảm bảo được bọn họ không có kế khác, thậm chí là mang "hoàng bào" tới khoách lên cho ta thì dù ta không muốn cũng phải làm, chỉ đành án chiếu theo con đường họ đã vạch sẵn cho ta mà đi thôi. Đợi sau khi ta giả chết thoát thân rồi, bọn họ mất ta, phần dã tâm vừa mới nhen nhóm này tự nhiên sẽ bị dập tắt.
Dương Hạo dẫn Diệp Chi Tuyền ra ngoài, an bài cho hắn và người hầu của hắn rồi về chỗ ở của mình. Sau đó thì lập tức thương lượng với Oa Oa: "Oa nhi, nàng đã biết rằng ta muốn giả chết để bỏ trốn rồi. Hiện giờ ta đã làm Hồng lư thiếu khanh, cơ hội xuất sứ rời kinh rất lớn, lần này đi Giang Hoài, nàng và Diễm Diễm âm thầm đi theo, kỳ thực triều dã cũng đã có phong thanh rồi. Cái này cũng là chó ngáp phải ruồi, có tiền lệ này, lần tới khi có cơ hội rời kinh, ta mang hai nàng đồng hành cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ."
Oa nhi vui vẻ gật đầu, Dương Hạo lại nói: "Nhưng chúng ta vừa đi, nhà cửa và tư sản trong Thiên Kim Nhất Tiếu lâu không tiện rút ra sẽ phải xử lý thế nào đây? Và một số người thì nên thu xếp thế nào?"
Oa Oa mắt sáng lên, trù trừ nói: "Quan gia, người nói là..."
Dương Hạo trực tiếp nói: "Ta là nói về Diệu Diệu đó, là ta kéo nàng ta từ chỗ Đóa nhi về bên mình, hiện giờ giữa hai người bọn họ lại nảy sinh khúc mắc, chúng ta đi rồi thì nàng ta sẽ ra sao? Hơn nữa nàng ta một mực trung thành với ta. Với tính tình của ta, nàng biết là ta không vứt bỏ được mà. Ta định nhận nàng ta làm nghĩa muội, chúng ta đi rồi, chỗ nhà cửa, tư sản này đều thuộc hết về nàng ta. Nàng ta có chỗ dựa rồi, ta cũng yên tâm mà bỏ đi, nàng thấy sao?" truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Khóe miệng Oa Oa cong lên, lộ ra vẻ mặt như cười mà như không cười: "Đại nhân, nghĩa huynh nghĩa muội, nào có quyền thừa kế tài sản của chúng ta được. Chàng là quan nhi của triều đình mà ngay cả luật pháp của triều đình mà cũng không hiểu. Trừ phi... chàng trước khi đi có viết 'di chúc', chỉ định rõ là do nàng ta thừa kế."
Dương Hạo lắc đầu nói: "Làm sao mà vậy cho được. Ta tự dưng đi lập di chúc, chẳng lẽ ta sớm đã biết rằng sau khi dắt hai nàng rời kinh thì lập tức xảy ra chuyện à? Thể chẳng phải là nói rõ cho toàn thiên hạ biết là lão tử đào tẩu sao?"
Oa Oa che miệng cười: "Vậy thì không được rồi."
Nàng ta đảo mắt rồi lại nói: "Có điều cũng không phải là không có biện pháp, nô gia thấy nha đầu Diệu Diệu rất ái mộ đại nhân, không bằng đại nhân trước khi rời khi nạp nàng ta làm thϊếp. Như vậy tài sản rơi vào danh nghĩa của nàng ta là thuận lý thành chương rồi."
Dương Hạo trừng mắt, mắng: "Nàng cũng không phải là không biết tính tình của ta, nếu nàng ta thực sự trở thành nữ nhân của ta, nàng cho rằng ta nhẫn tâm vứt bỏ nàng ta, yên tâm mà bỏ đi sao?"
Oa oa thản nhiên nói: "Vậy thì không bằng nạp nàng ta làm thϊếp thật đi, chỉ cần một cái danh phận, sau khi thời kỳ viên phòng qua đi nàng ta liền hồi kinh, như vậy cũng rất có lợi, nếu quan nhân "đột nhiên xảy ra chuyện" thì càng không bị người ta nghi ngờ."
Dương Hạo ngạc nhiên nói: "Thế chẳng phải là hại người ta sao?"
Diệu Diệu vốn là tâm phúc của Liễu Đóa Nhi, Oa oa không có cảm tình tỷ muội gì với nàng ta cả, nên thản nhiên nói: "Sao lại là hại nàng ta? Thiên hạ có nữ nhân nào chỉ cần một danh phận thôi là có thể có được một mớ tài sản khổng lồ như thế này không? E rằng nàng ta mừng còn không kịp ý chứ. Nàng ta nếu không thủ tiết được thì cải giá là xong. Muộ tử của quan gia còn có thể cải giá, chàng nghĩ nàng ta sẽ thủ tiết cả đời với chàng chắc? Lúc đó có một mớ tài sản khổng lồ, nàng ta nếu muốn gả cho người ta, so với hiện tại thì còn nắm chắc là có thể tìm được một gia đình lương thiện hơn ý chứ!"
Dương Hạo trù trừ một thoáng, nói: "Nghe có vẻ cũng được được. Ta suy nghĩ thêm đã. Đúng rồi, Diễm Diễm đâu, từ lúc về tới giờ chưa thấy nàng ấy. Nghe nói các nàng hôm nay đi dạo phố, ta có chút không yên tâm. Đường gia cho tới tận giờ vẫn không có động tĩnh, cũng không biết Đường gia có dự tính gì, nhưng chớ có để bọn họ nhìn thấy."
Oa Oa cười nói: "Quan nhân yên tâm đi, Đường gia là gia tộc có thể diện, không làm ra chuyện bắt cóc người ở giữa đường đâu, huống chi bọn thϊếp dạo phố còn dẫn theo hộ vệ mà. Hồi kinh mấy ngày, quan nhân quá bận rộn, chàng biết bọn thϊếp đau lòng lắm không? Hôm nay ra phố mua một chút thức ăn mang về, Diễm Diễm nói là muốn tự tay làm mấy món ngon cho chàng ăn."
Dương Hạo hiếu kỳ nói: "Nàng ta làm ư? Nàng ta làm được không đó?"
Oa Oa hé miệng cười nói: "Quan nhân à, chàng thực sự coi tỷ ấy là nữ tử không biết làm gì, giơ tay ra là có áo mặc, há miệng ra là có cơm ăn đưa tới sao? Vả lại, trên đường đi, tỷ ấy còn dụng tâm học nấu nướng với thϊếp, thức ăn làm ra chắc vị đạo cũng không đến nỗi nào đâu."
Nói tới đây, nàng ta liền ôm bụng nói: "Chỉ là... Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa làm xong nhỉ, bụng thϊếp đói đếu nỗi kêu ọc ọc rồi đây."
Dương Hạo lắc đầu cười: "Ta không ôm nhiều hi vọng đâu. Nàng cứ đợi đi, ta tới viện của nàng ta xem thế nào."
Tự tay làm cơm cho lang quân, nghĩ tới cũng thấy cảm động ghê...
Dương Hạo đi trên đường, mặt không khỏi lộ ra nụ cười cảm động. Bọn họ... người mà bọn họ cần chắc cũng không phải là một khoáng thế anh hùng cả ngày bôn ba bận rộn, mà là lang quân tri kỳ hỏi han ân cần, yêu thương che chở cho bọn họ mà thôi. Để không cô phụ tình ý này của mỹ nhân, ta cũng phải kiên trì chủ ý của mình.
Đi thẳng một đường tới viện lạc mà Diễm Diễm ở, trong viện có phòng bếp, cửa phòng đóng kính, bên trong vang lên tiếng leng keng. Dương Hạo bước tới mở cửa phòng, "phần phật" một tiếng, bên trong có mấy con chim tước bay ra, trong thoáng chốc đã bay qua tường viện.
"Ối trời ối trời, ai bảo chàng vào làm gì, sao chẳng nói tiếng nào thế hả. Giờ lại thả chim tước bay mất, bữa cơm ta làm thiếu mất một món rồi."
Đường Diễm Diễm trên má dính bột mì, xoa xoa hai tay chạy tới, nàng ta mở l*иg bắt chim, không cẩn thận thả chim bay ra, đang đóng cửa để bắt, bận rộn đến nhễ nhại mồ hôi. Kết quả Dương Hạo tới, mấy con chim liền nhân cơ hội bay đi mất.
Dương Hạo đầu tiên hơi ngây người, sau khi nhìn rõ bộ dạng của nàng ta thì khóe miệng hơi nhếch lên, hắn ôm Diễm Diễm đang chạy tới vào lòng, thân mật hôn một cái lên má nàng ta, cười nói: "Không làm được món đó thì ăn món này của ta, ta sẽ càng thích hơn."
Đường Diễm Diễm không hiểu, trừng mắt lườm hắn: "Chàng đi tay không, có mua đồ gì về đâu? Hừ! Món canh chim tước là một món ăn cực kỳ quan trọng, vốn là ta sợ làm không tốt sẽ bị Oa nhi cười, hiện tại thì hay rồi, chẳng còn một con nào, là chàng thả chim của ta đi, chàng phải trả chim lại cho ta."
Dương Hạo thực sự rất thích bộ dạng đáng yêu này của nàng ta, không khỏi cười to nói: "Được được được, làm mấy con chim nhỏ của nàng chạy mất, quan nhân ta bồi thường cho nàng một con chim lớn là được."
"Ồ? Chàng thật sự là mua đồ ăn về ư? Chim to ở đâu?" Đường Diễm Diễm ngây ngô hỏi.
Dương Hạo lộ ra nụ cười da^ʍ tặc, nói: "Chim to ở đây này, nương tử, nàng đi có hét lên đấy nhé, thế không hay đâu."
"Sặc, cứ thả chim ra đi, chẳng có chim dữ nào khiến Đường Diễm Diễm ta sợ... A!" Vừa thấy động tác của Dương Hạo, Đường Diễm Diễm liền hét lên một tiếng rồi quay người lại, ôm mặt nói: "Chàng lại không nghiêm chỉnh rồi, đi ra đi, người ta không muốn nhìn."
Dương Hạo trong lòng dâng tình, bất giác bước tới sau nàng ta, nhẹ nhàng ôm lấy vai thơm của nàng ta, ghé vào tai nàng ta, ôn nhu nói: "Diễm Diễm chịu vào bếp vì ta, cho dù là thiêu ra mấy khối than, vi phu cũng ăn ngon lành."
Đường Diễm Diễm bị hắn ghé vào tai mà nói, tóc gáy ngứa ngáy dựng hết lên, lập tức lại cảm thấy mông bị thứ gì đó cứng ngắc đυ.ng vào, tim không khỏi đập mạnh, cả người thì mềm ra, cơ hồ là không đứng được vững. Dương Hạo ôm chặt lấy nàng ta, môi hôn rái tai của nàng ta, đồng thời giơ chân lên, dùng chân lặng lẽ đóng cửa phòng lại...
Vào lúc này, trong cấm cung của Đại Tống, Triệu Khuông Dận lông mày dựng ngược, mắt trợn tròn nhìn lên không, đang quát lớn: "Thật là lố lăng, con mua được con chim này từ đâu đấy hả, miệng đầy từ ngữ ô uế, đúng là không ra thể thống gì cả."
Một con anh vũ đang bay vòng tròn trong điện, không hề tỏ ra yếu thế mắng lại: "Đồ lưu manh, câm cái miệng của ngươi lại, đừng có đánh rắm nữa, khiến thiếu gia đây đầy một bụng tức..."
Vĩnh Khánh công chúa cười nghiêng ngả, Triệu Khuông Dận giơ chân lên, nói: "Người đâu, người đâu, bắn chết cái con chim khi quân này cho trẫm."
"Rầm rầm rầm." Một đội cấm quân nghẹ lệnh vào điện, kéo cung đặt tên bắn loạn xạ, con chim anh vụ đó dựa vào trần nhà, cột điện, bình phong mà né tránh, miệng thì vẫn không ngừng mắng lại: "Đồ lưu manh, đồ ăn mày đói không chết rét không chết, đồ lụi bại không có chữ tín không thành tài, đồ trời không dung đất không tha..."
"Đưa tên cho ta!" Triệu Khuông Dẫn không xưng trẫm nữa, đoạt lại một cây cung bắn lên không. Trên nóc đại điện chỗ nào cũng găm đầy tên, con chim đó chui đi chui lại giữa trần nhà, dương dương đắc ý mắng: "Đồ lưu manh, đồ lưu manh, đồ trời đánh thánh đâm..."
"Đúng là tức đéo chịu nổi! À không..." Triệu Khuông Dận tức quá thành ra buột miệng chửi tục, cấm quân thị vệ ở bên cạnh nghe thấy, không khỏi che miệng cười trộm. Triệu Khuông Dận phì phò nói: "Đúng là tức chết trẫm rồi, tức chết trẫm rồi. Con từ đâu kiếm được con chim chết tiệt này đấy hả..."
Vĩnh Khánh công chúa vội vàng giả vờ làm nữ nhi ngoan, rụt rè nói: "Nữ nhi hôm nay xuất cung thăm nhị tỷ, trên đường gặp Hồng lư thiếu khanh Dương Hạo, con chim này là... do hắn tặng con."
"Nhận con chim chết tiệt này làm gì hả? Con chim khốn nạn kia, khiến lão tử tức thấy mẹ nội luôn..." Triệu lão đại ngay cả thể thống của hoàng đế cũng không thèm để ý, lấy lại dáng vẻ càn quấy dùng một cây Bàn Long côn xông pha thiên hạ năm xưa, há miệng chửi to.