Vĩnh Khánh công chúa thay trang phục giống như tiểu thư con nhà quan bình thường, hưng phấn bừng bừng chạy ra khỏi cung, một tiểu nội thị tay cầm một bọc đồ vội vàng cản lại, nói: "Điện hạ, đây là lễ vật Ngụy vương điện hạ nhờ Hồng lư tự Dương thiếu khanh đưa cho người."
Vĩnh Khánh công chúa kinh ngạc nói: "Lễ vật đại ca cho ta ư? Sao không nhờ người bên cạnh đưa tới."
Nội thị đó nói: "Nghe nói là Ngụy vương điện hạ mua về rồi để nhờ trên thuyền của Dương thiếu khanh, hôm nay thu dọn mới tìm ra. Dương thiếu khanh vốn là muốn đưa trả cho Ngụy vương điện hạ, nhưng quan gia nói là không cần phải vòng vèo như vậy, trực tiếp lệnh cho nô tỳ đưa tới cho người."
Vĩnh Khánh công chúa vui vẻ chạy tới, hiếu kỳ hỏi: "Là thứ gì vậy?"
"Là mấy cân cá trắng đặc sản của Hoài Nam."
Vĩnh Khánh công chúa mắt đảo liên tục, trên mặt lộ ra vẻ cười mà như không cười: "Tên gia hỏa này giảo hoạt thật. Hừ! Có điều... cũng tính là biết điều đấy."
Nàng ta bảo tiểu nội thị mở bọc ra, xé một miếng thịt cá, dùng hai tay nhót lấy rồi cho vào miệng ăn thử, vừa phất tay vừa nói: "Cầm đi, bảo người trong cung nhận lấy." Bạn đang xem tại TruyenHD - www.TruyệnFULL.vn
Triệu Khuông Dận hiện giờ có ba nữ nhi, sau khi "dùng rượu tước binh quyền", để khiến cao tướng lĩnh đã giao ra binh quyền thấy yên tâm, Triệu Khuông Dận và bọn họ đã kết thân gia. Muội muội ở góa của ông ta bị ông ta gả cho đại tướng Cao Hoài Đức. Trưởng nữ và thứ nữ phân biệt gả cho con trai của Thạch Thủ Tín và Vương Thẩm Kỳ, đồng thời lại sai tam đệ Triệu Quang Mỹ của mình cưới nữ nhi của Trương Lệnh Đạc, kết nhân duyên rộng rãi để dẹp yên ý khác.
Hôm nay Vĩnh Khánh công chúa chính là xuất cung đi tới phủ của Vương Thẩm Kỳ thăm nhị tỷ, bởi vì nhị tỷ của nàng ta tháng trước vừa sinh con gái thứ hai, chái gái trắng nõn vô cùng xinh xắn, Vĩnh Khánh rất thích nó. Đồng thời, đây cũng là cơ hội hiếm có để xuất cung, lần trước đi thăm tỷ tỷ vừa sinh, nàng ta đã nhân cơ hội giả trang làm một công tử thiếu niên, tới Thiên Kim Nhất Tiếu lâu xem Bạch Hồ, xem mà nước mắt đầm đìa. Hôm nay tới thăm tỷ tỷ, chính là muốn mượn cơ hội để lại đi dạo phố Khai Phong.
Vĩnh Khánh công chúa không dùng nghi trưởng của công chúa, ngồi một chiếc kiệu nhỏ, dẫn tám thị vệ, hai nha hoàn, tất cả đều giả trang làm gia tướng bình thường, tới phủ của nhị tỷ thăm viếng một phen. Nhìn thấy sắc trời tối dần, liền cao từ rời đi, nhân lúc còn có chút thời gian bèn du ngoạn phố phường Khai Phong.
Vĩnh Khánh vén rèm kiệu, nhoài ra cửa sổ, hưng phấn bừng bừng nhìn phong cảnh phố xá, một người mối lái đẩy xe chọn gánh, một nghệ nhân dân gian nặn tượng đất, một võ phu đánh võ bán nghệ trên đường. Đối với nàng ta mà nói, tất cả những cái này đều là phong cảnh hiếm thấy.
Đột nhiên, nàng ta nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe dần dần đi ngang hàng với xe của nàng ta, một công tử áo xanh mi nhãn thanh tú, tư tư văn văn ngồi bên càng xe, trên đầu vai có một con anh vũ lông mao diễm lệ đang đứng, nhìn trái ngó phải. Vị công tử thanh báo đó thì dựa nghiêng vào càng xe, lười biếng ngáp một cái.
Vĩnh Khánh vừa thấy vậy liền lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng ta ghé vào cửa sổ, ngoắc ngón tay với con anh vũ đó, con anh vũ nghiêng đầu liếc nàng ta. Vĩnh Khánh công chúa càng nhìn càng thích, vội vàng mò loạn ở trong túi một trận, đáng tiếc là vừa thay y thường, trên người không có đồ ăn vặt. Vĩnh Khánh công chúa đảo mắt, liền nắm tay lại giả vờ như ăn gì đó, sau đó thì chìa tay về phía con anh vũ. Con anh vũ đó quả nhiên mắc lừa, nghiêng dầu nhìn nàng ta một lúc, ruốt cuộc cũng không nhịn được sự dụ hoặc của thực vật, đột nhiên tung cánh bay sang, thò mỏ ra mổ, Vĩnh Khanh công chúa liền nhanh chóng thu tay lại.
Bị mắc bẫy mấy lần, con anh vũ đó bực tức, đột nhiên mở miếng mắng: "Cái đồ lưu manh!"
Vĩnh Khánh ngớ người, không ngờ con anh vũ này lại nói rõ ràng như vậy, hơn nữa còn mắng người. Vĩnh Khánh công chúa vừa tức vừa buồn cười, không khỏi oán trách: "Cái con súc sinh lông lá này, còn dám mắng nữa, bản công... bản cô nương vặt trụi lông ngươi đấy.
Con anh vũ đó đập cánh, gân cổ lên mắng trả: "Cái đồ ăn mày đói không chết, lạnh không chết, đồ sa cơ thất thế không có chữ tín không thành tài..."
Vĩnh Khánh công chúa giận dữ, quát: "Ngậm cái miệng chim của ngươi lại!"
Con anh vũ đó đắc chí mắng tiếp: "Ngậm miếng chim của ngươi lại, đồ lưu manh, đánh rắm thối hoăc, khiến thiếu gia ta đầy một bụng tức.."
"Ấy! Ngươi chửi nhau với ai vậy?" Vị công tử áo xanh đang ngáp ngắn ngáp dài lắc lư người một cái, một người một chim mắng nhau làm cho tỉnh lại. Hắn định thần lại thì nhìn thấy trong xe đối diện có một thiếu nữ tư dung xinh đẹp, hai mắt lập tức sáng lên, quát con anh vũ đang bay lượn trên không trung đang chửi nhau với Vĩnh Khánh công chúa: "Lại đây!"
Con anh vũ đó bay tới, đậu xuống lòng bàn tay của hắn, công tử áo xanh búng tay một cái, gõ lên dầu nó, mắng một câu: "Con chim chết tiện, vị tiểu thư này mà ngươi cũng dám mắng à? Tự dưng khiến thiếu gia ta đây phải tức giận..."
Hán búng một cái, con anh vũ liền co đầu lại. Vĩnh Khánh công chúa thấy vậy cũng không nỡ, đang muốn mở miệng khuyên thì vị công tử đó đã dạy dỗ xong con anh vũ chuyên nói bậy, mắng: "Cút đi." Con anh vũ đó lập tức ngoan ngoãn bay đi, bay vòng vòng trên nóc xe không dám hạ xuống, miệng không ngừng kêu: "Không dám nữa, không dám nữa..."
Một con súc sinh lông lá, không ngờ có thể được người ta dạy ra có nhân tính như vậy, khiến Vĩnh Khánh công chúa vừa kinh ngạc lại vừa lấy làm lạ. Công tử áo xanh xấu hổ cười nói: "Tiểu nương tử, con súc sinh này không hiểu chuyện, đắ tội với tiểu nương tử, tiểu sinh xin lỗi thay cho nó."
Vĩnh Khánh công chúa hừ một tiếng, nói: "Được rồi, được rồi, nghe ngươi nói chuyện cũng đầy một miệng ô uế, súc sinh không hiểu gì ư, chẳng phải là đều học theo ngươi cả à?"
Công tử áo xanh ngượng ngùng cười: "Thứ tội, thứ tội, thứ tội, tiểu sinh sau này sẽ chú ý hơn." Đang nó thì cỗ xe ngựa đó đã gia tăng tốc độ, lướt qua xe nàng ta.
Vị công tử áo xanh này chính là thiếu đông gia Diệp Chi Tuyền của xa hành Diệp gia, những ngày nay hắn khổ tâm kinh doanh xa hành của nhà mình và giúp đỡ tổ chức bí mất "Phi Vũ" huấn luyện bồ câu đưa thư. Kiểu nói năng tùy iện trước kia đã dần dần mất đi, bắt đầu trầm ổn hơn. Sự biến hóa của hắn, người cao hứng nhất tất nhiên là Diệp lão chưởng quỹ. Ông ta là thành viên cơ bản từ lúc Dương Hạo mới sáng lập tổ chức, sinh ý của Diệp gia và chỗ ở đều ở dưới phạm vi thế lực của Tây Bắc Chiết Phiên, cũng tính là người có thể lung lạc. Phương diện Lô châu đã trải qua một lần khảo nghiệm lịch luyện, bắt đầu coi ông là người của mình, cũng yên tâm giao một số chuyện quan trọng cho ông ta đi làm.
Diệp đại thiếu gia lần này vào kinh, là đặc biệt tới để thăm viếng Dương Hạo, xe ngựa của hắn đi thẳng tới chỗ ở của Dương Hạo, Vĩnh Khanh công chúa ở phía sau không nhịn được mà phân phó xa phu đuổi theo. Nàng ta thực sự là rất thích con anh vũ thông minh đó, nhưng đường đường là công chúa một nước, bảo nàng ta xin đồ của bách tính thì thực sự là không tiện. Cho tới khi xe đi xa rồi, nàng ta mới quýnh lên, hỏi người ở bên cạnh mang bao nhiêu tiền rồi đuổi theo muốn mua lại con anh vũ đó.
Diệp Chi Tuyền tới trước phủ Dương Hạo, lập tức sai người đi gõ cửa, con anh vũ đó lúc này mới hạ xuống, đậu lên vai hắn. Con anh vũ này là Diệp Chi Tuyền lúc nhàn rỗi không có việc gì làm dạy ra để giải sầu, theo hắn học đôi ba câu mắng người, cũng may mà vị tiểu công chúa này không hiểu thế sự, không ngờ lại thích một con chim súc sinh do một tên lưu manh dạy ra.
Dương Hạo lúc này vừa từ Hồng lư tự trở về, hắn tay y thường bình thường, nhưng vẫn niết thủ ấn, một đường luyện công phu thổ nạp cho tới cửa nhà, vừa thấy cỗ xe ngựa đỗ trước cửa, có người đang gõ cửa, trong lòng lập tức khẩn trương, chỉ sợ là Đường gia tìm tới cửa đòi người, vội vàng bước nhanh mấy bước, cao giọng hỏi: "Ai đó?"
Diệp Chi Tuyền quay đầu lại, thị tuyến của hai người vừa chạm nhau thì lập tức cùng mừng rỡ, hai người lao vào nhau, vừa hàn huyên mấy câu thì lại có một cỗ xe ngựa dưới sự bảo vệ của bảy tám đại hán đi tới, một thiếu nữ trên xe gọi: "Ê, công... ơ?"
Dương Hạo quay đầu lại, không khỏi giật nảy mình, thất thanh hô: "Công... a!" Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không được ở giữa đường gọi tên công chúa, cho nên kịp thời ngậm miệng lại.
Diệp chi Tuyền toát mồ hôi, nói: "Công ơ công a? Đại nhân, đây là lễ nghi khi chào hỏi gặp mặt của phủ Khai Phong à?"
Con chim anh vũ ở trên vai hắn gân cổ lên hót: "Công ơ công a, công ơ công a."
"Câm cái miệng chim của ngươi lại đi!" Diệp Chi Huyền quay đầu gầm lên, con anh vũ đó lại hót: "Câm cái miệng..." Diệp đại thiếu vội vàng tóm lấy miệng nó, rồi cười hắc hắc với Dương Hạo và Vĩnh Khánh công chúa.
Thấy chủ nhân của con chim là khách của Dương Hạo, Vĩnh Khánh trong lòng bình tĩnh lại, giả vờ bộ dạng như không quen nhau, nói: "Vị công tử này, bản cô nương rất thích con chim anh vũ của công tử, muốn dùng tiền mua nó, xin công tử cho giá?"
Diệp gia tài đại khí thô, nuôi chim chỉ là làm đồ chơi, Diệp đại thiếu nào có cần dựa vào nó để kiếm tiền, vừa nghe thấy muốn mua con chim anh vũ này, liền trợn mắt lên, nói: "Cô nương, con chim anh vũ này không bán..."
"Đúng đúng đúng, không bán, không bán, tặng thì không sao..." Dương Hạo vội vàng tiếp lời, đưa một tay ra, tóm cổ con chim nhét vào lòng Vĩnh Khánh công chúa: "Con chim anh vũ này hiện tại thuộc về cô nương rồi, cô nương nếu không có việc gì khác thì xin quay về đi."
Vính Khánh công chúa mừng rỡ, thấy Diệp đại thiếu vẫn có chút không tình nguyện, bèn hất hàm thị uy với hắn một cái, cười dịu dàng với Dương Hạo, nói: "Cám ơn!" Rồi ôm con anh vũ lên xe của mình.
"Đại nhân, ngài quen vị cô nương đó à?"
"Quen, đương nhiên là quen rồi. Kỳ lạ thật, nàng ta sao lại ra phố nhỉ?" Dương Hạo nhìn xe của công chúa dần dần đi xa, lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn Diệp Chi Tuyền, vội vàng hỏi: "Phía Lô châu có chuyện gì gấp à?"
Diệp Chi Tuyền cười nói: "Đại nhân yên tâm, Trương Kế Tổ là một lão hồ ly, chúng ta cho hắn đủ mặt mũi, hắn liền không tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Phía Lô châu tất cả đều tốt. Diệp mỗ lần này tới đây chỉ là đi buôn bán qua đây nên thuận đường tới thăm đại nhân."
Kỳ thực Diệp Chi Tuyền tất nhiên là có sứ mệnh mà tới, chỉ là trong lúc vội vã không tiện nói ra. Lúc này cửa lớn đã mở, hai người vừa đi vào bên trong, Dương Hạo vừa hỏi: "Đúng rồi, ta đang muốn sai Bích Túc liên hệ với Phi Vũ, hỏi một chuyện ở phía Lô châu, ngươi từ Lô châu tới, ngươi chắc biết nguyên do bên trong nhỉ?"
Diệp đại thiếu hỏi: "Không biết đại nhân muốn hỏi chuyện gì?"
Dương Hạo nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng, nói: "Lý Hưng vì sao lại tới Thổ Phiên?"
Sắc mặt của Diệp đại thiếu lập tức biến thành cơ cảnh, hắn hạ giọng trả lời: "Thuộc hạ vốn là muốn đợi tới khi đi ngủ mới kề gối nói chuyện với đại nhân, giờ đại nhân đã biết chuyện của Lý Hưng... Không biết trong phủ đại nhân có chỗ nào bí mật yên tĩnh không, thuộc hạ sẽ nhất nhất bẩm báo ở đó."