Dương Hạo về chỗ ở, ngồi xuống chậm rãi mài mực, mở giấy nhấc bút, do dự một lúc sau lại thở dài, không thể hạ bút viết chữ nào. Hắn không phải không đồng tình với Đặng tri phủ, nhưng Đặng tri phủ rơi vào thảm cảnh này, thực là "tự làm tự chịu", hắn hết cách rồi.
Đặng Tú Nhi nghĩ ra cách đó thực là một cách hay, Dương Hạo làm việc thích khi nguy hiểm nghĩ kế, Đặng Tú Nhi còn nghĩ ra kế sách hay vậy rất hợp với ý hắn, nhưng cũng chỉ để biết vậy mà thôi, hắn không thể mạo hiểm làm như vậy. Làm việc cần cân nhắc lợi và hại, một khi đã làm, sơ sẩy ngồi lao như chơi, dù sao thì hắn cũng không nỡ không giúp vì Đặng Tổ Dương là một vị quan thanh liêm, từ bi.
Huống hồ hắn giờ có bận lòng gì, Oa Nhi cuối cùng cũng đã đem thân hầu hạ hắn, Diễm Diễm cũng đã tới bên cạnh hắn. Như những người đàn ông khác, hắn làm việc chẳng lẽ không nghĩ cho người phụ nữ của mình một chút? Không nói đến hắn không từ thủ đoạn đi giúp Đặng tri phủ, Triệu Phổ chưa chắc đã cảm ơn hắn, mà còn phạm vào quốc pháp, một khi Triệu Quang Nghĩa biết được, hậu hoạn vô cùng.
Hắn muốn mình và Diễm Diễm xong xuôi mọi việc, chặt đứt ý niệm của Đường gia muốn nàng làm phi của Tấn Vương, dựa vào Tấn Vương Triệu Quang Nghĩa mà nói, tuy không hùng tài đại lược bằng Triệu Khuông Dận, nhưng trí tuệ và khí phách cũng không kém cạnh, hắn chẳng có tình cảm gì với Đường Diễm Diễm, vị tất vì người con gái bị người ta lấy mất mà canh cánh trong lòng, nhưng mình là thuộc hạ của Nam nha, nếu giờ giúp Triệu Phổ đấu với Nam nha, giúp đám người bọn họ thoát tội, một khi bị Triệu Quang Nghĩa biết, thì tuyệt đối không thể chấp nhận mình nữa.
"Hai, Đặng tri phủ không phải là vị quan tốt, nhưng là người tốt, Dương mỗ không cứu hắn, thực là do không có sức lực để cứu, hy vọng cô nha đầu ngốc nghếch trẻ người non dạ kia đủ hiểu nỗi khổ của mình." Nghĩ đến ánh mắt oán hận Đặng Tú Nhi nhìn hắn lúc tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Dương Hạo lại lắc đầu cười.
Hắn lại không ngờ, người mà Đặng Tú Nhi giờ hận nhất lại là hắn. Trong lòng Đặng Tú Nhi, cô giống như nước, giận ủn nàng xuống nước, nhưng rồi lại cho cô ngọn cây, cho cô thêm hy vọng, làm cô càng liều mạng giãy dụa đến bên cạnh người đó, người đó rõ ràng đưa tay ra có thể đưa cô lên bờ, người đó lại vì sợ ướt đôi giày của mình mà từ chối đưa tay ra giúp, thà rằng cứ trơ mắt ở đó mà nhìn cô dưới vực, nỗi hận chất chứa trong lòng cô, đều nằm trên người hắn, giúp người lại giúp có một nửa. Dương Hạo có nỗi khổ của mình, biết làm sao kết cục lại thế này.
"Ta không thể không theo nguyên tắc giúp cô ấy, nhưng… phẩm đức Đặng tri phủ không xấu, trị tội như vậy thì hơi tiếc, hơn nữa Ngụy vương lại có ý với Đặng cô nương, đợi đến lúc êm xuôi, tất sẽ lấy cô ấy làm phi, nếu ta không đưa tay ra giúp, lại không thỏa đáng. Cô ấy giờ lâm vào hoàn cảnh đó, ta nói với Ngụy vương một tiếng, trong phạm vi có thể được sẽ tiện cho cha cô ấy hơn, nếu như vậy, ta đã cố hết sức rồi, Ngụy vương và Đặng cô nương cũng sẽ không còn gì để trách ta nữa. La Công Minh nói rồi, làm người phải trong vuông ngoài tròn, giữ nguyên nguyên tắc, kỹ xảo làm người như vậy ta cũng không thể không nghĩ đến."
Một giọt mực rơi từ bút xuống, thấm vào trang giấy, Dương Hạo gác bút, đứng lên đi ra ngoài.
Nhân kiệu đến bên sông thành Tứ Châu, lại lên thuyền nhỏ lên quan thuyền, Dương Hạo lập tức đi gặp Ngụy vương, Ngụy vương chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mặt ảm đạm lo lắng, tinh thần không tốt lắm, Dương Hạo không rảnh đoán tâm tư của hắn, liền nói từ đầu đến cuối tình hình mà mình nắm được cho hắn nghe, mặt Triệu Đức Chiêu càng ảm đạm hơn, một lúc lâu sau mới nói: "Không thể tưởng tượng nổi người thân họ hàng Lưu gia lại vô tình vô nghĩa như thế, Dương khâm sứ, giờ… thực không còn cách gì giúp cô ấy sao?"
Dương Hạo nói: "Thiên tuế, những điều hạ quan có thể làm hạ quan đã làm rồi, thực sự… nếu như để hắn bổ sung vào chỗ ngân lượng bị thiếu, chúng ta nào có chứng cứ xác thực về chỗ ngân lượng tham ô, như vậy đã là điểm không hợp pháp rồi, nhưng pháp lý không ngoài tình người, Đặng tri phủ tuy có thiệt thòi cương vị công tác, phẩm chất vẫn tương đối tốt, làm như thế tuy không hợp lý, hạ quan trong lòng cũng không thẹn, nhưng giờ tình hình…"
Hắn lắc đầu, im lặng một lúc lại nói: "Ngày mai khâm sai sẽ xem xét kỹ án này. Một khi giao án này, cho dù là hạ quan hay là thiên tuế, đều không tiện nhúng tay vào. Hạ quan thiết nghĩ, nếu muốn Đặng tri phủ giảm nhẹ tội, giờ đã là cơ hội cuối cùng rồi, chi bằng để Đặng tri phủ chủ động tấu biểu nhận tội trước khi khâm sai đến, hạ quan và thiên tuế cùng phụ tấu theo, kể hết sự tình chân tướng, theo đó tấu biểu nhận tội của Đặng tri phủ về đến kinh thành, hoặc là Quan Gia thấy có thể nhẹ tay."
"Liên danh thượng tấu, xin thương tình cho Đặng tri phủ?"
"Vâng, vương gia, chúng ta giờ có thể… chỉ có làm như vậy cho Đặng tri phủ thôi."
Phía sau bình phong vọng ra một tiếng ho, Dương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy bóng người sau bình phong, Triệu Đức Chiêu bỗng đứng dậy đi nhanh về phía đó, sau một lúc, bỗng dừng lại, mặt hơi đỏ nói: "Được, ngươi đi gặp Đặng tri phủ, nói rõ với hắn nỗi khổ tâm và điểm khó của bổn vương, khuyên hắn nhanh chóng nhận tội với Quan Gia…"
Sau bình phong liên tiếp vọng lại hai tiếng ho, Triệu Đức Chiêu không quan tâm nữa, cao giọng nói: "Bổn vương và Dương viện sứ liên danh thượng thư, xin Quan Gia nới lỏng một mắt xích, giảm nhẹ tội cho hắn."
"Vâng, hạ quan tuân lệnh." Dương Hạo nhìn về phía bình phong một lần nữa, thi lễ rồi lui ra ngoài.
***
"Vương gia, những lời nói vừa nãy của lão phu mất công toi rồi, sao ngài lại đồng ý làm vậy?" Thái phó Tông Giới Châu tức giận đùng đùng bước ra từ sau bình phong.
"Thầy!" Triệu Đức Chiêu khom người thi lễ, Tông Giới Châu lùi sang một bên không nhận lễ của hắn, tức giận nói: "Vương gia vừa nãy cũng nhắc đến điều này rồi. Đặng tri phủ rơi vào tình cảnh này, người thân hắn làm thế nào? Vợ chồng cũng cùng một giuộc, nước đến chân mới nhảy, đại nạn dội xuống đến người thân Đặng gia cũng khoanh tay đứng nhìn hắn, vương gia hà tất phải nhúng tay vào?"
"Thầy, đệ tử thực không nỡ…"
"Vương gia, ta thấy người bị mù quáng quá rồi."
Tông Giới Châu tức giận không kiềm chế được, khi nói nước bọt bắn cả vào mặt Triệu Đức Chiêu. Hắn lớn giọng chỉ thẳng vào mặt nói: "Vương gia, người vừa phong lên vương tước, lần đầu đi tuần thú, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm người, mà ngay cả Quan Gia cũng chú ý, chú ý cách làm việc của vương gia, xem có giỏi giang cơ sự hay không, xem xem vương gia có tâm tư quốc gia hay không, đại công vô tư hay không. Vương gia không tiếc lông chim, xin tha thứ cho phạm quan, như vậy khi quốc gia gặp nguy, thực không hợp thời, vương gia làm như vậy, thực là… thực là… khụ khụ…"
Triệu Đức Chiêu thấy thầy tức giận đỏ mặt tía tai, ho mãi không dứt, áy náy cúi đầu nói: "Thầy, đệ tử biết thầy đã dốc hết tâm huyết vì đệ tử, nhưng… xin thầy khoan dung, lúc này đây, lúc này, thầy để cho đệ tử làm chủ một lần đi ạ."
Tông Giới Châu tức giận sôi người, lớn giọng quát: "Thiên tuế, ngươi là vương gia, là hoàng tử, lúc này người hãy lấy quốc gia làm trọng."
Triệu Đức Chiêu ưỡn ngực, khẳng khái đáp: "Nhưng đệ tử cũng là nam nhi, một người có da có thịt, một nam nhi có thất tình lục dục."
Tông Giới Châu tức giận, miệng run run, chỉ thẳng vào mặt hắn nói: "Gỗ mục không thể chạm khắc, tường đổ nát không thể bẩn. Ngươi… ngươi… làm lão phu tức chết…"
Triệu Đức Chiêu thấy hắn tức giận nghiêng người muốn ngã, vội chạy lại đỡ lão ngồi xuống ghế, lấy một chén trà cho lão uống. Tông Giới Châu uống nước, hít thở sâu, lúc này mặt mới tốt hơn trước.
Thấy mình khổ tâm bao năm về đệ tử của mình, Tông Giới Châu thở dài, thấm thía nói: "Vương gia bị nữ sắc làm mê muội mà quên đi giang sơn xã tắc. Giờ triều đình nguy nan, vào thời điểm này, hận một nỗi không thể gϊếŧ một người răn trăm người, mượn chức quan Tứ Châu làm điều ác cảnh giác thiên hạ, nhưng vương gia lại vì một người con gái mà làm mất quốc pháp, Quan Gia sẽ nghĩ sao đây? Văn võ bách quan sẽ nghĩ sao đây?
Vương gia à, giờ tuy người đã là hoàng tử duy nhất thành niên, nhưng Quan Gia xuân thu chính thành, nhất thời chưa lập ngôi vị thái tử, ngôi vị hoàng đế chưa chắc đã dừng lại ở người. Nhị hoàng tử Đức Phương thông minh hơn người, được Quan Gia thương yêu nhất, hoàng hậu cũng yêu thương nhị hoàng tử nhất. Huống hồ, hoàng hậu đang tuổi thanh xuân, sau này chưa chắc đã không sinh thêm, vương gia nếu bây giờ hồ đồ hành sự, không được Quan Gia tin cậy tín nhiệm, từ khi lập Đường tới nay loạn thế xôn xao, triều đình lo lắng suốt, người không muốn mình là một vị quân tử tài đức sáng suốt sao?"
Triệu Đức Chiêu cúi đầu nói: "Đệ tử tự biết nhận lời dạy bảo của tiên sinh…"
Hắn nghiến chặt răng, lại nói: "Nhưng… lần này, hãy để cho đệ tử được làm theo ý mình."
"Ngươi…khụ…!"
Tông Giới Châu lắc đầu, thấm thía nói: "Vương gia trọng tình trọng nghĩa, cũng là việc tốt, nhưng đế vương thiên tử, cửu ngũ chí tôn, là bàn cờ của thiên hạ, là quân cờ của chúng sinh, nhìn toàn thiên hạ, đi trong bàn cờ thế gian. Ta ăn con của ngươi, ngươi ăn con của ta, khi hồ đồ thì bị người ta ăn quân, đạo phép không cho chùn bước để người ta ăn, có lúc tranh ăn thì cần có kế sách, có lúc đối phương đổi quân ăn lại dễ hơn, tất cả dựa theo đại cục, xe mã pháo tượng sĩ tốt không thể không hy sinh vì tướng. Vì bảo vệ xe mà có thể mất tốt, vì bảo vệ tướng mà có thể mất xe. Vứt bỏ đi tiểu tình tiểu nghĩa đổi lấy vô tình là vì thiên hạ, chữ "vô tình" của vương gia cần suy nghĩ cho tường tận."
"Vâng, thầy dạy chí phải."
Tông Giới Châu thấy hắn từ đầu chí cuối kính cẩn, tứ giận vô cùng, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Thôi, thế… lần này, chỉ có thể lần này, lần sau không được vậy nữa."
"Vâng, đệ tử tuân theo sự dặn dò của thầy."
Lúc này một nội thị tiến vào, khom người nói: "Vương gia, Tứ Châu giám sát sứ Lý Tri Giác xin cầu kiến."
Lý Tri Giác là quan trong triều, Tông Giới Châu chỉ là thầy của Triệu Đức Chiêu, không tiện ở lại nghe họ bàn công sự, liền đi vào sau bình phong.
Lý Tri Giác đến là vì ngày mai khâm sai thụ lý vụ án này xuống, có vài chuyện cần nói trước với Ngụy vương, Lý Tri Giác bẩm báo chuyện xảy ra trong thời gian này rồi cáo từ, vẻ mặt hơi do dự, lại nói: "Vương gia, khi hạ quan đến, gặp Đặng phủ Đặng tiểu thư quanh quẩn ở bến sông, ý muốn gặp mặt vương gia, nhưng thị vệ không cho phép lên thuyền."
"Đặng cô nương đến rồi?" Triệu Đức Chiêu đứng bật dậy, bỗng nghĩ đến Tông Giới Châu ở sau bình phong, mỉm cười, rồi lại ngồi xuống, mặt không chút biểu hiện nói: "Ta biết rồi, ngươi lui đi."
Lý Tri Giác đồng ý một tiếng, thi lễ rồi lui ra ngoài.
Tông Giới Châu đứng sau bình phong lại đi ra, Triệu Đức Chiêu vẫn ngồi đó, Tông Giới Châu thờ ơ, lắc đầu, Triệu Đức Chiêu từ từ quay người lại, nói: "Thầy, Đặng cô nương cô ấy… cô ấy muốn gặp bổn vương, bổn vương…"
Tông Giới Châu lạnh lùng nói: "Vương gia, người quên những lời vừa nãy rồi sao? Là người lo liệu giang sơn xã tắc, còn muốn vi sư dạy người sao?"
Triệu Đức Chiêu xấu hổ cúi gằm mặt không nói gì.
Tông Giới Châu đi lại, mở cửa, nhìn về phía bờ xa xa, quay người lại nói: "Vương gia, cô ấy là con gái của phạm quan, tai mắt trên thuyền khắp nơi, vương gia tuyệt đối không thể gặp cô ấy, vi sư đến bờ xem sao, gặp Đặng cô nương chút."
Triệu Đức Chiêu vội nói: "Không biết thầy muốn nói gì với Đặng cô nương?"
Tông Giới Châu hừ lạnh nói: "Vi sư còn không biết ý của cô ấy thế nào, vương gia vội gì? Vương gia cứ yên tâm, vi sư sẽ không làm khó cô ấy đâu."
Triệu Đức Chiêu bất đắc dĩ nói: "Như vậy, làm phiền thầy rồi."
Triệu Đức Chiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn theo chiếc thuyền nhỏ Tông Giới Châu ngồi trên đó, rồi mắt lại nhìn về phía xa xăm bên bờ sông, thầm lẩm bẩm: "Hoàng thất hậu duệ, vương gia thiên tuế, xem ra phong quang vô hạn, nhưng thực sự sao vui sướиɠ bằng dân chúng kia?"
Nhìn quanh bốn phía, mặt tươi tắn lên, trên bờ cảnh vệ nghiêm mật, ánh mắt uy nghiêm vô cùng, hắn như đang giãy trong nhà giam, mắt hắn đẫm nước mắt, khó hiểu nhìn về phía xa xăm.
***
Đặng Tổ Dương cầm bút viết liền một lúc biểu tấu và đọc lại lần nữa xem từ ngữ bên trong đó có sai sót gì không lại bị người ta bắt bẻ. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Trong bản tấu, hắn thuật lại mọi chuyện trong thời gian đảm nhận chức huyện lệnh, những chiến tích của mình và đã được Quan Gia trọng dụng, có thể lên chức tri phủ Tứ Châu, rồi sau đó đắc chí tự mãn, ham hưởng thụ, bị lương thân địa phương mua chuộc, từ đó về sau sa đọa liên tiếp, nhiều lần mượn cớ che đậy, lừa gạt triều đình, kiếm thêm thanh danh.
Trong bản thuật lại của hắn, hắn nói người thân của hắn nhờ hắn được làm quan to mà nghĩ cách tham ô, mọi chuyện xảy ra khi hắn đã nhậm chức tri phủ Tứ Châu, bị gian thần dụ dỗ. Then chốt nhất trong đó là trước khi thăng chức làm tri phủ Tứ Châu, hắn rất thanh liêm, có nhiều công lao, sau khi làm tri phủ Tứ Châu, không phải do năng lực làm quan không đủ, mà là bị gian thần dụ dỗ, lúc này mới cùng một giuộc với nhau dung túng cho họ. Như vậy, Triệu Phổ không bị ảnh hưởng đến tội nhận nhầm người, tiến cử lầm người, còn về những hành vi của hắn sau này, đó cũng chỉ là chưa nắm rõ phụ trách kiểm tra đánh giá Giang Hoài.
Đặng Tổ Dương tin lời Mộ Dung Cầu Túy, thừa nhận toàn bộ tội danh, chỉ mong vụ án này đến hồi kết, không bị người ta lợi dụng, tiếp tục điều tra đả kích. Triệu tướng gia đối với hắn ân trọng như núi, vì ân tướng làm việc có ích, ha ha… ha ha…. Nghĩ đến đây, Đặng Tổ Dương mỉm cười.
"Bái kiến Dương viện sứ."
"Ừ, các người tạm thời lui, bổn quan cần gặp Đặng tri phủ, có vài lời muốn nói với ông ấy."
"Vâng!" vừa nghe tiếng nói ngoài cừa, Đặng Tổ Dương vội cất tấu biểu vào tay áo, tiếng cửa được mở, Dương Hạo bước vào…
***
Chiếc thuyền nhỏ chở Tông Giới Châu và Đặng Tú Nhi từ từ cập vào quan thuyền, sóng vỗ làm thuyền hơi lắc lư.
"Lão phu lên thuyền trước, sau đó sẽ thu xếp người dẫn cô đi gặp lệnh tôn."
Tông Giới Châu xoay người, nghiêm túc nói: "Đặng cô nương, gia quyến phạm nhân, rất ít người có được ưu ái như cô, lão phu thấy cô là người con có hiếu, sinh lòng thương mến, nên mới đồng ý, nhưng… đây cũng là việc duy nhất mà lão phu có thể làm cho cô. Ngụy vương thích cô, tin rằng cô tự mình biết điều đó, nhưng dựa vào địa vị và thân thế của Ngụy vương, rất nhiều việc hắn không thể làm, rất bất lợi cho hắn. Mong cô chớ có cậy vào được Ngụy vương tin yêu sủng ái mà làm khó hắn, nếu không, một khi danh dự Ngụy vương nguy ngập… hừ! Cô nhớ chưa?"
Đặng Tú Nhi xấu hổ nhẫn nhịn nghe lời giáo huấn của lão, chỉ cúi đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trên bờ, Tông Giới Châu nghiêm túc răn dạy, đã đánh mất ý nghĩ trong đầu cô, cô biết, giờ Ngụy vương cũng có tâm nhưng vô lực, lần này không được thì sẽ chẳng có ai có thể giúp đỡ cha cô. Cô đau khổ cầu xin, đồng ý Tông Giới Châu từ nay về sau sẽ không cầu xin Ngụy vương giúp đỡ nữa, xin cho nàng gặp mặt phụ thân.
Thuyền nhỏ cập đến dưới quan thuyền, cầu thang được buông xuống, Tông Giới Châu đi lên trước, Đặng Tú Nhi chưa được chỉ thị, chỉ đành đợi ở trên thuyền nhỏ. Ngụy vương Triệu Đức Chiêu nhìn thấy Đặng Tú Nhi theo Tông Giới Châu cùng về, quả nhiên vừa sợ vừa mừng chạy lại đón, nhưng không thấy bóng dáng Đặng cô nương đâu, bị Tông Giới Châu lên thuyền chặn.
Tông Giới Châu dàn xếp thỏa đáng, lúc này lệnh cho Đặng Tú Nhi lên thuyền. Đặng Tú Nhi lên đầu thuyền, tràn đầy hy vọng nhìn về khoang thuyền, thần sắc buồn bã, chỉ thấy hai hàng cấp quân chặn ở cửa khoang thuyền, nào có thấy bóng dáng người đó.
Một tên tiểu nội thị của Ngụy vương tiến lên nói với cô: "Đặng cô nương, chúng ta theo lời dặn dò của thái phó, đưa cô nương đến gặp lệnh tôn, Đặng cô nương, mời đi theo chúng tôi."
"Đa tạ trung đại nhân, xin trung đại nhân dẫn đường."
Đặng cô nương luyến tiếc nhìn về phía khoang thuyền, đi theo tiểu hoàng môn, men theo cầu thang đi xuống dưới boong thuyền.
Trong khoang thuyền, Triệu Đức Chiêu nhìn qua khe hở mất tích bóng dáng Đặng Tú Nhi, bỗng kêu lên một tiếng, chạy ra ngoài cửa, đấm tay vào khoang thuyền, giống như con thú bị thương quay lại phòng mình, "kẹt" một tiếng, cửa khoang được mở.
"Vương gia, vương gia…" mấy tên nội thị vội chạy tới cửa phòng, Tông Giới Châu lạnh lùng nói: "Thôi, để Ngụy vương một mình trấn tĩnh lại, nghỉ ngơi."
Hắn xoay người, nhìn cửa thuyền bị đấm không ngừng, nặng nề nói: "Đi, xem Đặng cô nương, bảo cô ấy sau khi gặp Đặng Tổ Dương xong, lập tức bảo người đưa cô ấy rời khỏi đây, không được lên trên thuyền."
*** truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Ha ha, Dương viện sứ, ngươi không cần phải nói nữa, bổn phủ đã hiều rồi, hiếu hết cả rồi…"
Dương Hạo ngạc nhiên nói: "Đặng tri phủ, bổn quan không hiểu… ông đã hiều cái gì?"
Đặng tri phủ mỉm cười nói: "Dương đại nhân muốn bổn phủ viết tấu biểu nhận tội lên Quan Gia, thừa nhận những hành vi sai trái của mình, thừa nhận mình bất tài, dân chúng Tứ Châu nhiều người oan khuất cũng không dám đánh trống kêu oan?"
Dương Hạo chau mày nói: "Đặng tri phủ nói vậy… chẳng phải Đặng tri phủ có thành kiến gì đó với bổn quan sao? Ý bổn quan là, phủ đài đại nhân chi bằng thừa nhận là bị người ta lừa gạt, hoàn toàn không hay việc quan thương Tứ Châu câu kết, như vậy, tội của đại nhân sẽ được giảm, Ngụy vương điện hạ đã đồng ý cùng với bổn quan cùng giúp đỡ phủ đài đại nhân rồi, theo đó bản tấu thư của phủ đài đại nhân lên Quan Gia, như vậy sẽ…"
Đặng Tổ Dương chặn ngang lời nói của Dương Hạo, lạnh lùng hỏi: "Đặng mỗ rất lấy làm kỳ lạ. Ngụy vương thiên tuế và Dương viện sứ sao lại nhiệt tình như vậy, cầu xin Quan Gia tha mạng cho một vị quan hồ đồ như Đặng mỗ đây?"
"Cái này…"
Dương Hạo bị làm khó, cha của người ta, không thể nói đó là vì con gái hắn xinh đẹp, Ngụy vương thích cô ấy, có ý lấy thiên kim tri phủ, cho nên mới muốn cứu hắn?
Dương Hạo ngây người một lát, cố gắng mở miệng nói: "Phủ đài đại nhân thanh liêm chính trực, phẩm chất cao thượng, Ngụy vương và Dương mỗ vô cùng kính nể. Giờ Đặng tri phủ bị người ta lừa gạt, nếu như theo quốc pháp nghiêm khắc, thì cũng hết cách, cho nên…"
Đặng Tổ Dương cười phá lên: "Ha ha, ha ha… Ngụy vương thiên tuế và Dương viện sứ quả thực nhiệt tình đấy, Đặng mỗ cảm kích vô cùng, nhưng… ý tốt của vương gia và viện sứ đại nhân, Đặng mỗ không dám nhận, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này…"
Dương Hạo ngạc nhiên nói: "Đặng phủ đài, bổn quan không hiểu ý ông, vụ án này, trước khi có khâm sai ngự sử về nên viết tấu biểu nói rõ tội danh, nếu như được Ngụy vương và bổn quan cầu khẩn, có lẽ Quan Gia cũng sẽ suy nghĩ lại…"
Đặng Tổ Dương thò tay, chộp năm ngón tay vào hộp trà, mỉm cười nói: "Đúng vậy, Tứ Châu rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, bổn quan khó mà chối bỏ, làm sai việc thì nên chịu hình phạt là đúng rồi. Đặng Tổ Dương ngày ngày lo lắng, giờ lại gây ra chuyện sai phạm như vậy, không cần Ngụy vương thiên tuế và Dương viện sứ vì Đặng mỗ mà cầu cứu Quan Gia đâu."
"Đặng tri phủ…"
"Đặng mỗ… thực đáng chết!"
Đặng Tổ Dương đột nhiên giơ tay lên, đập mạnh vào bàn "rầm" một tiếng, cốc trà sóng sánh, nước trà sánh ra bàn, chén nghiêng rơi xuống, vỡ ra làm ba mảnh, mảnh nhỏ bắn vào tay ông, máu tươi dính cả vào mảnh gốm.
Dương Hạo giật bắn người lui lại, cúi đầu cao giọng: "Đặng đại nhân, ông có ý gì?"
"Đừng làm chuyện ngu xuẩn!" Câu còn chưa nói thế thì thấy Đặng Tổ Dương cầm lấy mảnh vỡ của chén trà, ngẩng đầu lên, dứt khoát đâm mạnh vào cổ, Dương Hạo sợ hãi lập tức chạy lại.
"Phộc."
Đã muộn, khi Dương Hạo chạy tới chạm được vào chòm râu của ông, máu tươi đã phun ra tung tóe, bắn lên cả mặt hắn, máu vẫn còn nóng. Dương Hạo sợ hãi, hắn đứng cách một cái bàn, cánh tay huơ huơ trước mặt Đặng tri phủ, không có phản ứng gì xảy ra.
Đặng Tổ Dương dứt khoát đâm một cái, mảnh vỡ sắc bén đâm đứt cổ họng ông, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn nhìn Dương Hạo, mắt cười đắc ý mà trên tức, môi hơi mấp máy, như muốn cười, như muốn nói gì đó với Dương Hạo, nhưng vì thanh đới bị đứt, cho nên không nói nổi, máu chảy ồ ồ từ khóe miệng ra.
"Ông… ông…"
Dương Hạo trợn trừng mắt nhìn Đặng Tổ Dương dần dần đổ xuống đất, trong đầu vang vọng tiếng: "Hắn tự sát rồi, hắn tự sát rồi…"
Cửa khoang được mở, một tiếng khóc thét của người con gái vọng vào: "Cha, cha ơi…"
Vào lúc này, người Đặng Tổ Dương mềm, ngã gục xuống bàn, toàn thân ở giữa vũng máu.
Ngay sau đó, tiếng khóc của cô gái lại vang lên: "Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi, cứu mạng…"
Dương Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hoàng môn chạy đi, Đặng Tú Nhi nhìn chằm chằm Đặng Tổ Dương ngã gục, bước từng bước đến.
Dương Hạo nhắm nghiền mắt lại: "Tên quan hồ đồ bảo thủ này, chết rồi, hồ đồ, vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì?"
Tin truyền ra, người trên thuyền đều kinh ngạc, Tông Giới Châu không ngăn cản Ngụy vương nữa, đường đường là tri phủ một phương, dù có là phạm quan, cái chết của hắn cũng không phải là chuyện nhỏ, sao không làm kinh động mọi người.
Tất cả mọi người đều đến khoang thuyền nhỏ hẹp nhốt Đặng Tổ Dương, thấy Đặng Tú Nhi hoảng hốt ôm lấy thi thể cha khóc um sùm, Mộ Dung Cầu Túy ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đặng phủ đài sao lại… sao lại đột nhiên tự sát vậy? Dương đại nhân…"
Toàn thân Dương Hạo đầy máu, xua xua hai tay, bất đắc dĩ nói: "Đặng tri phủ vì sao tự sát, bổn quan cũng không rõ."
Phương Chính Nam mắt sáng lên đột nhiên hỏi: "Dương viện sứ gặp Đặng tri phủ là vì…"
"Ngày mai khâm sai ngự sử xuống thụ lý vụ án này, mà Đặng tri phủ là tri phủ Tứ Châu chịu tội, cho nên bổn quan đến gặp Đặng phủ đài, chỉ muốn nói chút việc đó, ai ngờ… ai ngờ Đặng tri phủ lại không biểu hiện gì, chụp lấy mảnh vỡ chén trà đâm vào cổ họng mình…"
"Dương viện sứ, tận mắt ngươi nhìn thấy cha ta tự sát?"
Đặng Tú Nhi lắc đầu hỏi, nước mắt nhạt nhòa, khóc như mưa, mặt tái nhợt sợ hãi, mắt đỏ ngầu,tiếng nấc nghẹn, ngữ khí rất đáng sợ. Dương Hạo thấy vậy nói: "Đúng vậy, cô… cô vừa nãy chẳng phải cũng tận mắt nhìn thấy sao, mảnh vỡ của chén trà giờ vẫn còn nằm trong tay của ông ấy, bổn quan thực sự không ngờ lệnh tôn lại đột ngột tự sát, muốn cứu cũng không kịp nữa."
"Dương viện sứ, cha ta sắp chết, có nói lại gì không?" Đặng Tú Nhi giàn dụa nước mắt, nhìn chằm chằm hỏi.
"Lệnh tôn nói… lệnh tôn khi đập chén trà, chỉ nói một câu "Đặng mỗ đáng chết…"."
Mộ Dung Cầu Túy nghe đến đây, thở dài nói: "Đặng tri phủ tự sát không rõ, để người nhà làm hại, thường tự lòng áy náy. Lão phu nghe hắn nói tự thấy hổ thẹn, giờ xem ra, Đặng tri phủ là vì nghe nói ngày mai sẽ giao vụ án này cho khâm sai ngự sử, bãi quan cứu tội, lúc này sinh ý tuyệt vọng, quay sang tự sát."
Phương Chính Nam cũng thở dài than ngắn rằng: " Tiếc thay, tiếc thay, Quan Gia nhân hậu, tội của Đặng phủ đài, không đến mức chịu tội chết, ai ngờ ông ấy lại nghĩ quẩn như vậy. Tính của Đặng tri phủ quá rắn rỏi, khí phách thư sinh, khí phách thư sinh…"
Mộ Dung Cầu Túy lắc đầu, nâng lấy Đặng Tú Nhi: "Đặng cô nương, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương vào lòng. Người đâu, đỡ Đặng phủ đài dậy, cho nằm lên giường, thay áo máu này đi."
Trình Vũ và Trình Đức Huyền mặt lạnh tanh nhìn nhau, không chút buồn thương…
***
Khi thay quần áo cho Đặng Tổ Dương, có người phát hiện ra một lá thư trong tay áo của ông, biết được nội dung di thư, Đặng Tú Nhi không kiềm chế được, khóc khàn cả giọng: "Không phải, không phải, rõ ràng là cha bị oan mà, cha sẽ không viết bức thư đó. Những tên hoành hành không hợp pháp, cha hoàn toàn bị lừa gạt mà, ông ấy làm sao lại thừa nhận mình cùng một giuộc với gian thương, câu kết làm việc xấu, đây là giả, cái này nhất định là giả, là người có ý đồ muốn hãm hại cha ta."
Trình Đức Huyền mắt sáng lên, cầm lấy bức di thư, đưa đến trước mặt Đặng Tú Nhi nói: " Đặng cô nương, cô xem nét bút của di thư, chẳng phải chính lệnh tôn viết sao?"
Mộ Dung Cầu Túy cũng chạy đến, vừa thấy Trình Đức Huyền đã đưa bức thư đến trước mặt Đặng Tú Nhi, không tiện thò tay ra cướp lại, liền che miệng ho nhẹ một tiếng nói: "Tú Nhi cô nương, bức thư này rất quan trọng, cô xem cẩn thận chút, trước mắt bao nhiêu người, nếu như có tổn thất, có thể có tổn hại vật chứng."
Chữ Đặng Tú Nhi từ nhỏ đã mô phỏng theo nét chữ của cha cô, nét chữ cha mình sao cô không nhận ra? Nhìn thấy nét chữ trên bức thư chính là của cha mình, nhưng Đặng Tú Nhi vẫn còn khó tin, khóc lóc nói: "Nét chữ này… là của gia phụ viết, nhưng bức thư này… bức thư này nhất định có người ép cha viết thế, vụ án lương thực Tứ Châu, chưa bao giờ có người cắn cha ta, càng không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh cha ta ngầm thao túng, biết khâm sai triều đình sắp xuống, ông sao lại nhận hết tất cả tội danh mà chết? Các người nói, các người nói đi?"
Tất cả mọi người đều im lặng, Đặng Tổ Dương bỗng dưng tự sát ắt có điểm khả nghi, nhưng trên thuyền những người này vốn xảo trá, ai cũng có quỷ quyệt của mình, làm vài mánh khóe sau lưng, giờ không rõ nguyên nhân cái chết của Đặng Tổ Dương, ai dám nói năng lung tung, nhỡ vướng lửa vào người mình thì sao?
Dương Hạo thay quần áo, vừa mới kịp quay lại, đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Lúc Đặng Tổ Dương tự sát, chỉ có mình hắn trong khoang thuyền, khi mở cửa khoang, Đặng Tổ Dương đã ngã xuống, Dương Hạo đứng cách một khoảng, người đầy vết máu, nếu nói khả nghi, thì hắn chính là kẻ đáng nghi đầu tiên.
Nhưng Ngụy vương và Tông Giới Châu lại rõ rành rành khi đàm đạo với hắn về chuyện Đặng Tổ Dương, họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ Dương Hạo. Trình Vũ và Trình Đức Huyền càng không cho rằng Dương Hạo có cơ hội gϊếŧ Đặng Tổ Dương, còn về Mộ Dung Cầu Túy và Phương Chính Nam, tuy muốn cắn lại bọn người nha môn, lợi dụng cái chết của Đặng Tổ Dương để đυ.c nước béo cò, nhưng hai vị này lại sợ hãi Dương Hạo, giờ Đặng Tổ Dương đã chết, hơn nữa di thư để lại khiến họ rất hài lòng, càng không nghĩ nhiều làm gì.
Đặng Tú Nhi thấy tất cả các quan lại và Ngụy vương đều chấp nhận sự thực Đặng Tổ Dương tự sát, không ai có ý tìm chân tướng, cô tuy nghi ngờ, không tin cha mình tự sát, lại hận càng thêm hận, lúc này mối hiềm nghi Dương Hạo càng nhiều hơn, mình cũng nề hà hắn, lửa hận thiêu đốt hừng hực trong đầu, nàng cũng cắn chặt răng không nói lời nào.
Thấy mặt Đặng Tú Nhi trắng bệch, người hơi nghiêng ngả, Triệu Đức Chiêu hận mình không làm gì được, cảm thấy xót xa thay cô ấy vô cùng, do dự một lúc, chỉ có thể an ủi: "Đặng cô nương, lệnh tôn đã mất rồi, bổn vương cũng cảm thấy thương tâm lắm, nhưng ở thuyền của bổn vương, không ai có thể gϊếŧ ông ấy, thêm nữa lại có di thư ông ấy để lại, xem ra, Đặng tri phủ nghe được tin ngày mai khâm sai thụ lý vụ án xuống, biết khó lòng thoát tội, một khi nghĩ không ra mới… haiz… người cũng đã không còn nữa, triều đình cũng sẽ không làm to chuyện và nghiên cứu nữa, đợi đến ngày mai xem xem ngự sử xử lý vụ án này ra sao, bổn vương sẽ trả lại di thể lệnh phủ cho phủ, để mai táng ông ấy. Đặng cô nương, người chết không sống lại được, cô… nén bi thương vào lòng…"
Triệu Đức Chiêu an ủi cô ấy xong, nói đến một nửa thì quay đầu lại, Đặng Tú Nhi nhìn hắn, đến Ngụy vương cũng ghét bỏ cô, không muốn nghĩ xấu cho người ta, cô cười thảm một tiếng, cúi đầu thi lễ với Triệu Đức Chiêu, cũng không nhìn thi thể người cha một cái, liền đi ra ngoài. Đi đến boong thuyền, ánh mặt trời chiếu sáng lạn vô cùng, Đặng Tú Nhi ngẩng đầu nhìn, cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt tối sầm lại, ngã luôn trên boong thuyền. Nàng vội cầm chặt mép thuyền, cắn chặt răng, cắn đến nỗi chảy máu. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt xinh tươi trắng bệch, chỉ có đôi môi màu đỏ, khiến người ta giật mình sợ hãi.
***
Trong Đặng phủ, một cảm giác thê lương, vài người hầu trung thành còn lại đều đã xa lánh đi, như đám chim sợ cành cong, tránh ở phía xa xì xào bàn tán, không dám tới gần.
Vì tài sản đều đã bán trống trơn, trong phòng trống trải giống như bị trộm vơ vét hết, mẹ con Lưu phu nhân ngồi trong phòng ôm nhau khóc.
"Mẹ, con không tin cha tự sát, những việc này chắc chắn cha bị giật dây. Cha tại sao lại phải nhận tội chứ? Nếu như không có di thư kia, họ nói cha vì xấu hổ và giận dữ người ta tạo nên, không muốn bị bãi quan, con có thể tin được. Nhưng giờ có bức di thư đó rồi, con tuyệt đối không tin cha tự sát, cha… nhất định bị người ta hại, nhất định là thế."
Ngồi đối diện, Lưu phu nhân ngẩn người, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ, không nói lời nào.
Mặt Đặng Tú Nhi tái nhợt, không có chút sức sống, hai mắt nhìn căm giận, hận nói: "Tường đổ là người đẩy, trống kêu không có người đánh, không có người muốn giải oan cho cha. Trên thuyền, con không nói gì, không hỏi gì, con thấy, họ không muốn giúp con, không muốn kéo chân tướng ra.
Cha chết oan uổng quá mẹ ơi! Nếu cha tự sát, cũng nhất định bị người ta ép cho chết. Người ép cha chết xem chừng chính là người lợi dụng mẹ con ta, con không thể cam chịu cha cả đời tâm huyết bị đổ bể. Ngày mai, họ sẽ đến thụ lý vụ án, sẽ đưa di thể cha về nhà, con cần phải lo ma chay cho cha, xắp xếp ổn thỏa cho mẹ, sau đó sẽ đi tìm họ báo thù. Đặng gia không có con trai, con gái cũng có thể báo hiếu."
Lưu phu nhân vẻ mặt bất an lẩm bẩm: "Quan nhân ngày mai về rồi… ngày mai về rồi sao?"
Mặt Đặng Tú Nhi có chút sắc hồng, càng thêm xinh đẹp nói: "Đặng gia chúng ta, ngoài hai mẹ con mình, chỉ có một người cô. Cô từ nhỏ đã xuất gia, là cao đồ của Hoa Sơn Vô Mộng chân nhân, giờ là quan chủ Hoa Sơn Xuất Vân quan. Lưu gia không trông mong gì vào người thân được, con muốn xắp xếp gia phó tin cậy đưa mẹ đến Hoa Sơn nhờ cậy cô. Mẹ, mẹ nói xem có được không?"
"Quan nhân ngày mai về rồi sao?" Lưu phu nhân như người mất trí lẩm bẩm, không trả lời câu hỏi của Đặng Tú Nhi. Vì người của Lưu gia hại chồng bà vào tù, Lưu phu nhân rất hận mình, lo nghĩ nhiều vô cùng tiều tụy, giờ lại nghe tin chồng chết, không còn tâm trí mà nghĩ gì nữa.
Đặng Tú Nhi cúi đầu nói rõ ràng: "Con là con gái, không có chứng cứ buộc tội hung thủ, nhưng con giờ cũng không cần chứng cứ vạch tội hung thủ. Hung thủ không phải là người bên cạnh, chính là đám nanh vuốt của Tấn Vương: Dương Hạo, Trình Vũ, Trình Đức Huyền, mà Dương Hạo có đến tám chính phần là hung thủ đầu tiên ép cha con phải chết. Con nhất định phải gϊếŧ hắn. Họ có thể không cần chứng cứ ép cha chết, con có thể không cần chứng cứ mà gϊếŧ họ. Gϊếŧ chúng là thay cha con đền mạng, gϊếŧ được hai tên chính là lợi cho con rồi."
"Quan nhân cuối cùng cũng về rồi? Quan nhân cuối cùng cũng về rồi, về rồi…" Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Lưu phu nhân, đối với con gái ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lẩm bẩm câu nói kia.
Thấy mẹ như vậy, Đặng Tú Nhi rất buồn khổ, lại chực rơi lệ, cô nói: "Mẹ, cha đã đi rồi, mẹ chớ quá thương tâm, mẹ đi nghỉ đi, con đi… thu xếp mai táng cho cha."
Đặng Tú Nhi nói rồi, lấy trâm cài đầu của mình xuống, vứt trên đất, rồi đứng dậy, cởi chiếc áo gấm xanh, thay sang bộ quần áo trắng, buộc dây lụa trắng bên hông, đẹp như một đóa hoa đoạn trường, bước đi ra ngoài.