Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 317: Tình đời như sương

Cửa kho hàng nặng trịch "kẹt kẹt" được mở ra. Sau khi xảy ra ý đồ cướp ngục của giang hồ Tứ Hoài, canh gác nơi đây càng thêm nghiêm mật hơn, mà ngay cả việc người nhà phạm nhân tới thăm cũng hủy bỏ. Mấy lão sống an nhàn sung sướиɠ cơm ngon canh ngọt giờ ăn cơm nhà lao khó nuốt vô cùng, cho nên người gầy rộc, không chút thể lực, khi Dương Hạo bước vào, bọn họ vẫn mệt mỏi như thường nằm ở góc nhà tù, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn xem hắn muốn thẩm vấn người nào.

Dương Hạo giờ đã đình chỉ hỏi han, đã đủ chứng cứ, và đã có thể định tội họ, hắn giờ chỉ cần đợi đến khi triều đình phái khâm sai ngự sử chuyên phụ trách vụ án này xuống và giao lại vụ án là coi như xong, hôm nay đến chỉ là vì thị vệ bẩm báo nói có Đặng Tú Nhi cô nương đi thăm đám người Lưu Hướng Chi, cho nên mới tới xem tình hình ra sao.

Diễm Diễm và Oa Oa đều đã đi vắng, thời tiết đặc biệt nóng, nhưng Dương Hạo còn cầm hồ sơ vụ án chuyển giao cẩn phải chỉnh lại, theo tính cách của Diễm Diễm, muốn cô ngồi bên cạnh, cô không thể ngồi yên. Kỳ thực Oa Oa cũng chưa chắc thích thú ngồi cùng khi nóng nực như vậy, thấy Dương Hạo làm việc, tuổi cô cũng không lớn, sức lực dồi dào, là cái tuổi nghịch ngợm. Một cô nương trẻ, nào có muống như vậy, chẳng qua Đường Diễm Diễm dám làm mọi việc, nếu không phải là Đường Diễm Diễm rủ đi, thì cô nhất định sẽ lặng ngồi bên xem.

Dương Hạo rất thích tính cách như vậy của Đường Diễm Diễm, hắn không trông mong người phụ nữ của mình khi được gả về trở thành người nhìn hắn làm việc, như vậy thì chẳng có cá tính gì, nhìn hai nha đầu ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, đang muốn mời họ đi vào thành Tứ Châu du lãm chơi thuyền, Đường Diễm Diễm vừa nói, liền đồng ý ngay.

Họ lần này nam hạ người mang đến đều dã chuyển đến nha môn nhà kho, họ ra ngoài, Hạnh Nhi, Lão Hắc, Trương Ngưu Nhi đều cùng đi, Dương Hạo bảo luôn Bích Túc ngồi chồm hỗm ngáp ngắn dài ở cửa nha môn cũng cùng đi, tổ tông trộm này đi cùng, cái gì tễ thần tiên, đυ.c nước béo cò, béo luôn hắn.

"Cô ấy nghĩ ra cách đối phó gia tộc và Tấn vương chưa? Cô ấy có thể có cách gì cơ chứ, hơn nữa tính cách của cô ấy, lại có thể xấu hổ nghe Ngô Oa Nhi nói sao?"

Dương Hạo vừa đi vừa nghĩ đến Đường Diễm Diễm, đoán già đoán non ý đồ của cô, miệng nhếch lên nở nụ cười. Chính xác rồi, người qua mái hiên sao có thể không cúi đầu, cuối cùng chính là một cách tương đối ổn để giải quyết vấn đề, ý của Diễm Diễm giờ xem ra là một ý hay để qua được cửa ải khó khăn này.

Đường gia có ý đồ nhờ cậy vào cây đại thụ Tấn vương, cùng Đường gia thương lượng sẽ không giải quyết vấn đề. Nếu như vậy thì không chỉ có thực lực kém và chênh lệch, mà mình còn về lý không hợp, về pháp cũng không hợp, và trở nên bị động.

Nhưng nếu hắn và Diễm Diễm thực sự đã là vợ chồng thì lại khác ngay, tuy sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng thành Khai Phong không phải là một thôn làng tiếng gà tiếng chó, lời đàm tiếu sẽ được lan rộng, mà có như vậy, Đường gia tự giác xấu hổ, không dám bắt ép Diễm Diễm phải lấy Tấn vương, mà Tấn vương Triệu Quang Nghĩa cũng sẽ tự biết thân phận, không bắt ép Diễm Diễm làm phi nữa.

"Diễm Diễm… cô gái này, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, ý kiến nàng nghĩ ra, nhất định giành lấy trước trở thành vợ chồng thực sự, bức ép người nhà thừa nhận quan hệ của mình và cô ấy, ha ha…"

Nhớ tới khuôn mặt xinh tươi của Diễm Diễm, Dương Hạo mỉm cười: "Nàng đến khi nào mới có thể nói với ta đây? Ừm, phải tìm thời gian nói chuyện cùng cô ngốc này mới được, giờ không được rồi. Đợi việc Tứ Châu kết thúc xong đã, ngày mai bàn giao vụ án, tiếp tục nam hạ ta sẽ tìm cớ rời khỏi quan thiên tuế đến thuyền Oa Oa.

Việc Tứ Châu đã giải quyết xong rồi, nó có tác dụng cảnh giới và răn đe các quan lại, lương thân Giang Hoài, cửa Tứ Châu này được mở, sau này sẽ dễ dàng bố trí rồi, các nơi mua lương thực, vận chuyển lương thực sẽ không có gợn sóng nào nữa, lúc đó chẳng có mấy việc phải làm, ta và Diễm Diễm, Oa Nhi sẽ làm cuộc tuần trăng mật. Ha ha, mong đến ngày đó quá…"

Đi dưới ánh sáng, ánh sáng chiếu nghiêng vào người hắn, lúc ẩn lúc hiện, vì vậy nụ cười của hắn lúc sáng lên lúc tối đi, biến ảo khôn lường, lính coi ngục dẫn đường cảm thấy có phần u ám.

"Oa Nhi tuy rằng xinh đẹp, chung quy giới hạn về thể chất, khó làm người ta tận hứng, giờ lại có Diễm Diễm, ta khổ luyện nhiều ngày song tu đại pháp cuối cùng cũng đã có tác dụng rồi, ha ha…" Nghĩ xa một chút muốn cùng với họ hưởng vui vẻ, Dương Hạo mặt mày hớn hở, đột nhiên cười ra tiếng, mấy lính coi ngục rùng mình một cái, thầm nghĩ: "Viện sứ đại nhân sao lại cười nham hiểm thế chứ… lại muốn giáng tai họa xuống ai đây…"

Đi vòng qua một loạt nhà kho, ánh sáng càng u ám hơn, kho lúa trống không, không khí nặng nề, tràn ngập mùi lúa, phía trước bỗng vọng lại một đoạn đối thoại, Dương Hạo dừng bước, mấy lính coi ngục nhỏ giọng nói: "Viện sứ đại nhân, Đặng cô nương đang nói chuyện cùng đám người Lưu Hướng Chi, cô được quyền cho phép của đại nhân, tiểu nhân xin lui."

"Ừm!" Dương Hạo gật đầu nói: "Ngươi làm rất tốt, lui đi, chớ làm phiền cô ấy."

"Vâng vâng!" các lính coi ngục đồng ý, rón ra rón rén quay lại, Dương Hạo dừng lại một lát rồi tiến đến phía trước.

"Tú Nhi, cháu nói… nếu như bù đắp chỗ ngân lượng thiếu, có thể cha cháu sẽ được miễn tội sao?"

"Nhị cậu, Tứ Châu thối nát, cha cháu bị oan, nếu như có thể bù vào chỗ ngân lượng thiếu, tội tham ô ngân khố có thể bỏ qua, như vậy ít ra tuy không thể hoàn toàn miễn tội, nhưng có thể nhận một hình phạt nhẹ cho cha cháu, nếu như chịu tội không để ý tới nhiệm vụ hay chỉ là lưu đày, nhưng giờ Khai Phong cạn lương thực, tình hình nghiêm trọng, Quan Gia tức giận vô cùng, vì vậy cái đầu cha cháu chưa chắc đã…"

Lưu Lao vội nói: "Tú Nhi, nhị cậu hỏi cháu, nếu như bù vào chỗ ngân lượng thiếu, cha cháu sẽ phục hồi chức quan chứ, hay là bị giáng chức làm loại quan tri huyện phán quan?"

"Ha ha…" trong không gian trống trải vọng đến một tiếng cười kỳ quái, nghe như tiếng cú kêu đêm, Lưu Trung giận nói: "Châu Vọng Thúc, ngươi cười cái gì?"

Châu Vọng Thúc cười nhạt nói: "Khờ dại ngu xuẩn hết biết."

Đặng Tú Nhi do dự một lát, mặt nhăn nhó nói: "Nhị cậu, cứ theo vương pháp thôi, vụ án này đã gây chấn động thiên hạ, ai có thể bao che cho cha cháu được đây? Nếu như bổ sung vào chỗ ngân lượng thiếu, bảo vệ được tính mạng cho cha cháu cũng đã là sự khoan dung to lớn rồi, còn chức quan này… sợ là sẽ không còn nữa."

Lưu Hướng Chi nghe vậy mặt tối xầm, lẩm bẩm: "Thế chẳng phải là giỏ trúc múc nước sao?"

Đặng Tú Nhi hít sâu nói: "Đó cũng là tốt lắm rồi, Tú Nhi nào có hy vọng xa vời khác? Mẫu thân hai ngày qua đi qua nhà cậu và nhà dượng, vì mợ và dì không biết số ngân lượng thiếu là bao nhiêu, không thể trả lại số ngân lượng được, Tú Nhi khó khăn lắm mới nhờ người cho gặp mấy người đây, xin hãy mau chóng viết ra một con số, để nhà hoàn lại số ngân lượng, cứu tính mạng cha cháu với, nếu không… khi khâm sai chuyên về vụ án này của triều đình xuống, mà khi họ tới rồi, thì cũng đã muộn."

"Bù vào chỗ ngân lượng trống không thể giữ được chức quan của hắn…" Mặt Lưu Cao trở nên khó coi: "Thế có nghĩa là… chúng ta mất sạch sẽ… hoàn lại chỗ ngân lượng thiếu thì có ích gì?"

Đặng Tú Nhi buồn rười rượi, lo sợ nói: "Tam cậu, cậu nói gì vậy, nhị cậu, các người…"

Lưu Thư Thần tuyệt vọng nói: "Lưu gia chúng ta từ trên xuống dưới thế là coi như xong sao? Triều đình sẽ xử chúng ta thế nào đây? Những việc mà chúng ta làm, có đáng tội chết không?"

Châu Vọng Thúc lại cười hắc hắc nói: "Con quan hai cái miệng, đáng chết hay không không phải là một câu của triều đình sao? Nếu như bình thường ấy, có thể triều đình nới lỏng chuyện này, sợ sự việc này quá cấp bách thiếu hụt lương thực, vì gϊếŧ gà dọa khỉ, có ai đi thương tiếc cái đầu của ta ngươi sao? Hắc hắc, hắc hắc…"

"Tên họ Châu, ngậm cái miệng chó của ngươi lại!" Lưu Trung gào rít nói: "Ban đầu nếu như không phải ngươi lôi kéo bọn ta, Lưu gia chúng ta có ngày hôm nay không? Là ngươi, đều là do ngươi hết, là ngươi hãm hại Lưu gia chúng ta, Lưu Trung ta có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi."

Châu Vọng Thúc nhếch miệng nói: "Trách ta? Khi đó ngươi còn cảm ơn ta rối rít đấy, sao giờ lại lớn tiếng chỉ trích thế hả? Hừ hừ, không phải ta chỉ đường vẽ lối cho các người, Lưu gia các người có một cái chân vững chắc như ngày hôm nay không? Lưu Trung ngươi là thứ gì vậy hả, ngày hưởng vinh hoa phú quý, một hơi hít luôn mười hai phòng mỹ thϊếp đó. Lưu lão đệ cả đời cũng không thể có ngày sung sướиɠ như vậy, được hưởng rồi mà không biết đủ."

"Câm cái mồm thối của ngươi lại, con chó già gian ác, ta không muốn chết, ta không muốn chết…"

Đặng Tú Nhi xót xa nói: "Cậu, dượng, anh họ, Tú Nhi cũng muốn cứu các người, nhưng tội tày trời, chứng cứ vô cùng xác thực, cha cháu lại khó bảo toàn tính mạng, Tú Nhi yếu ớt, thực sự không có đủ lực, giờ, giờ… chỉ có cơ hội sống cho cha cháu thôi, các người…"

Lưu Hướng Chi cười dài nói: "Bọn ta có chứng cứ phạm tội xác thực, lẽ nào cha cháu lại không có?"

Đặng Tú Nhi ngây người, ngạc nhiên nói: "Nhị cậu, cậu… cậu có ý gì?"

Lưu Hướng Chi đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tiếng còng tay xiềng chân kêu lên, hắn bước hai bước, ngẩng đầu lên, cứng rắn nói: "Tú Nhi, Châu Vọng Thúc nói đúng lắm, Lưu gia chúng ta là một bọn ăn tham, mấy năm nay hưởng không hết vinh hoa phú quý cũng đã hưởng rồi, cũng biết đủ rồi."

Đặng Tú Nhi tay chân lạnh ngắt, rơi vào cảm giác tuyệt vọng vô cùng, run run nói: "Nhị cậu, cậu… cậu nói?"

Lưu Hướng Chi chậm rãi nói: "Nếu không phải ban đầu ta bán trâu cày cho cha cháu làm chi phí đi đường, hắn giờ nhiều lắm cũng chỉ làm thầy đồ, nào có ngày có uy phong tri phủ một châu? Đúng, chúng ta mượn quyền thế của hắn, nương nhờ ánh sáng của hắn, nhưng nhị cậu tự hỏi không nợ hắn. Giờ nhị cậu hết rồi, tam câu hết rồi, dượng cháu cũng hết rồi, cả nhà lưu gia từ trên xuống dưới cũng hết rồi, cha cháu là một thư sinh ngốc nghếch, muốn giữ lấy cái mạng hắn, hắn có thể chu cấp được một cái đại gia đình đó không? Không, hắn không có cái bản lĩnh ấy.

Chúng ta không còn gì nữa, nhưng mấy năm nay chúng ta đã bon chen kiếm chác được một phần có thể để con cháu hưởng phúc bất tận, biết đủ rồi. Từ Đại Tống này không còn cái luật chu di cửu tộc nữa rồi, dù có được Dương Hạo cứu, triều đình nhất định sẽ trị tội nặng, nếu nhị cậu cháu thay cha cháu bù vào chỗ ngân lượng thiếu, trong nhà nhị cậu sẽ còn thừa lại bao nhiêu?"

Đặng Tú Nhi sợ hãi, nắm chặt tay vào lan can, kêu lên: "Nhị cậu, sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy, đó vốn dĩ là quan ngân, là tài sản bất nghĩa mà."

Lưu Hướng Chi lạnh lùng nói: "Tự thủ lấy ngân khố? Có bằng chứng gì không?"

Đặng Tú Nhi ngẩn người, hai tay cô nắm chặt vào lan can, hai hàng lệ thi nhau rơi: "Nhị cậu, cậu… các người vì giữ gia sản, mà để cha cháu chết sao? Nhị cậu?"

Giọng cô sắc bén như hồn ma, trong nhà kho trống rỗng có tiếng vọng ra, Lưu Hướng Chi lại tiếp tục lẩm bẩm: "Không có bằng chứng, triều đình sẽ không thể lấy gia sản nhà ta được, ta chết đi, ít nhất còn có thể để lại cho người nhà một tài sản để họ sống an nhàn cả đời.

Tú Nhi, nhị cậu cũng muốn có đại táng, cũng muốn sau này đến ngày giỗ của mình có người hương khói, nếu ta chết không có gì để lại, vợ con ta sao có tiền mời người nhạc xướng, tiểu thiếp của ta mới sinh con chỉ có thể tái giá theo người ta, đến họ cũng là của người ta, ta chết cũng không nhắm mắt. Người không vì mình trời chu đất diệt, cháu không nên trách nhị cậu, nhị cậu chẳng qua cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bất đắc dĩ…"

"Nhị cậu, tam cậu, dượng, các người… các người…" nước mắt Đặng Tú Nhi ròng ròng, nhạt nhòa đôi mắt cô, cô không nói gì một lúc, mặt lạnh tanh, như không có liên quan gì tới cô, Đặng Tú Nhi chỉ cảm thấy mình không thể thở nổi, áp lực đè nặng trong lòng.

"Trên thế gian, không có bức tường nào kín, không trốn tránh được chuyện gì, các ngươi đừng mong may mắn, ác giả ác báo, các ngươi táng tận thiên lương." Dương Hạo nói xong, đi vòng ra từ góc tường.

Nhà kho được ngăn thành nhiều ô, mỗi kho giam giữ một người, Đặng Tú Nhi bám chặt tay vào nhà lao, từ từ tụt xuống mặt đất. Dương Hạo nhìn vậy cũng thấy buồn. Nhưng hắn giờ cũng chẳng có cách nào khác, Đặng Tổ Dương gặp được lần này, nếu như được cứu, có lẽ còn có thể ban ơn, nhưng giờ tình hình này, ai có thể thay hắn bù vào chỗ ngân lượng thiếu đây?

Châu Vọng Thúc bị giam giữ đối diện với nhà giam Lưu Hướng Chi, dù bị giam trong tù, nhưng hắn vẫn sạch sẽ, tóc tai cẩn thận, đối diện với hắn là đám người Lưu Hướng Chi lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn giống hệt một tù nhân, so sánh với nhau, hắn giống như một đại lão gia nghiêm trang ngồi thẩm vấn.

Nhìn thấy Dương Hạo xuất hiện, Châu Vọng Thúc cười nói: "Dương khâm sứ, lão phu coi thường ngươi, người bên cạnh không có tư cách cho lão phu, nhưng người thì lại loạn quyền, sư phụ già ta lại có thể rơi vào tay ngươi, ha ha, bái phục, bái phục! Ngươi nói thiện ác có luật báo sao? Ta thấy… những lời này chỉ để lừa gạt cái thứ không bản lĩnh, thứ bỏ đi mà thôi."

Dương Hạo xoay người nhìn hắn, cười lạnh nói: "Châu Vọng Thúc, ngươi tội ác tày trời, luận về tội, ngươi chết chắc. Ngươi còn có thể khăng khăng một mực đến bây giờ sao?"

Châu Vọng Thúc thản nhiên cười nói: "Phải làm chuyện như thế nào thì sẽ đảm đương việc như thế, nếu làm việc như vậy, thì ta chuẩn bị như thế, tuy Châu Vọng Thúc ta là văn nhân trói gà không chặt, nhưng ngươi cũng chớ có coi thường dũng khí của ta. Không sai, Châu Vọng Thúc ta sắp chết rồi, nhưng Châu gia ta không thể suy sụp được, Châu gia chúng ta… hắc hắc… hắc hắc… trăm năm trước, triều đình thay đổi, chiến họa liên miên, diệt hương hỏa Châu gia. Châu Vọng Thúc có can hệ gì chứ, Châu gia ta không thể sụp đổ được, vẫn là một thế lực lớn của Giang Hoài, Dương viện sứ, ngươi rất thất vọng phải không?"

Dương Hạo nghiêm nghị nói: "Ngươi nói sai rồi, ta không thất vọng, ngược lại, ta rất vui, ta rất vui có một triều đình như thế này, có luật pháp như vậy, tuy nói những điều ngươi đã từng làm, ta cũng hận một nỗi không thể để ngươi nếm thử vong gia bại sản, sống không bằng chết, nhưng không liên lụy, không xét, đây là cử chỉ khai sáng, ta tôn kính mà phục tùng.

Triều đình thà giết ba nghìn, không thể buông tha một ai, dù lúc ban đầu nó để trừng trị đại gian đại ác, sớm muộn gì chúng cũng sẽ hãm hại dân chúng. Đến lúc đó, không thể đếm được bao nhiêu diệt môn lệnh duẫn, phá nhà huyện lệnh, bị hại là lương dân bách tính không ai tương trợ. Còn ngươi, ngươi cũng không nên đắc ý, nếu Châu gia ngươi từ giờ về sau vẫn là thế lực lớn, thế ngươi là ngươi, Châu gia là Châu gia, triều đình cần lương dân như vậy, địa phương cần sĩ thân như thế, nhưng nếu người Châu gia ngươi còn giống như ngươi vì tiền tài mà phi pháp, không sớm thì muộn sẽ giống như hoàn cảnh ngươi bây giờ thôi."

Châu Vọng Thúc ngạo nghễ nhìn hắn, chỉ cười nhạt. Dương Hạo thấy tên này không thể nói lý được với hắn, cũng không thể giáo huấn được hắn, hắn thấy Đặng Tú Nhi vẫn ngồi ngây người dưới đất, thở dài: "Đặng cô nương, thôi đi, tai vạ đến nơi, mỗi người bọn họ đều có tính toán của riêng mình, sẽ chẳng ai giúp cô đâu."

Lưu Trung cười nhạt nói: "Dương Hạo, ngươi không cần phụ lòng người tốt, tất cả những cái này chẳng phải là ngươi gây ra sao? Nếu không phải là ngươi, dượng ta giờ còn là tri phủ Tứ Châu, Lưu gia chúng ta có đến mức như thế này không?"

Dương Hạo im lặng một lúc, thở dài nói: "Lưu Trung…"

"Sao?"

"Ta thấy ngươi đã không còn thuốc chữa nữa rồi, ngươi còn sống thực lãng phí lương thực, ngươi nên chết đi thì hơn."

Dưới ánh sáng, Dương Hạo và Đặng Tú Nhi nhìn nhau.

Đứng dưới ánh nắng sáng lạn, Dương Hạo có một cảm giác từ địa ngục dơ bẩn về tới nhân gian, nóng bức cũng chẳng có chán ghét gì. Thích ứng với ánh sáng len lỏi vào nhà kho, hắn xoay người về phía Đặng Tú Nhi, sắc mặt Đặng Tú Nhi tái nhợt, đôi mắt u buồn, đứng ngu ngốc ở đằng kia, như con búp bê sứ không có sức sống.

Dương Hạo không nhìn nhiều, mặt tươi tỉnh nói: "Đặng cô nương, ngày mai, triều đình phái khâm sai ngự sử thụ lý vụ án này sẽ đến Tứ Châu, bổn quan sẽ giao vụ án này tiếp tục nam hạ, cô là một người con có hiếu, nhưng có vài việc không vừa với sức cô, việc nên làm cô đã làm rồi, làm sai thì phải trả giá thôi, không cần tiếp tục lo lắng quá, Đặng tri phủ được che đậy, ta nghĩ triều đình khi xử phạt, vị tất đã giết."

Đặng Tú Nhi từ từ xoay người lại, ngờ nghệch hỏi: "Ngươi nghĩ vậy? Nếu như ngươi đoán sai thì sao? Tính mạng của cha ta…?"

Dương Hạo thở dài nói: "Người thân của cô cũng vì đồng tiền mà làm cho tâm bị vẩn đục, không muốn cứu tính mạng của cha cô, sao đây?"

Đặng Tú Nhi lẩm bẩm: "Có cách, nhất định có cách."

Hai mắt cô sáng lên, đột nhiêu kéo lấy ống tay áo Dương Hạo, nhảy nhót nói: "Dương viện sứ, ta nghĩ được rồi, nghĩ được rồi."

Dương Hạo rùng người hỏi: "Cô nghĩ được cái gì?"

Đặng Tú Nhi bị kích động nói năng lộn xộn: "Bọn họ hãm hại cha ta là bất nghĩa, giờ lại không thèm để ý tới, ta biết rõ tiền tài đã làm họ mờ mắt, nhưng không có căn cứ gì cả, nguyên nhân là vì không có trướng mục để tra, không có căn cứ truy cứu họ. Nhưng… nhưng đối phó với họ không phải là không có cách, chỉ cần đại nhân giúp đỡ, chúng ta có thể lấy gậy ông đập lưng ông."

Dương Hạo lạ hỏi: "Gậy ông đập lưng ông?"

Đặng Tú Nhi vui mừng nói: "Lương thương mười mấy đời Châu gia, trong nhà tự có quy tắc, trướng mục nghiêm mật, không làm được tay chân. Nhưng người thân Lưu gia ta không giống vậy, họ vốn cũng chẳng đọc qua mấy quyển sách, làm buôn bán lại là bị lừa gạt, ép mua ép bán, không có cái nghề nghiệp gì đứng đắn, làm sao có được cái trướng mục chuẩn xác tường tận được?

Huống hồ họ quen tự làm, chưa từng mời người ghi chép, trướng mục bọn họ đều là hỗn loạn không thể kiểm chứng được, đại nhân nếu như chắc chắn giúp đỡ, miễn là dựa vào lý do lo lắng mà người ta lén giấu kín tài sản, ta kê biên tài sản, như vậy, nếu là tài sản thiếu bao nhiêu, họ không có trướng mục làm chứng cứ để chứng minh, chẳng phải sao?"

Dương Hạo nhìn cô chằm chằm, không nói gì một lúc lâu, Đặng Tú Nhi vô cùng tin tưởng nói: "Dương viện sứ, người cảm thấy có chuyện gì không ổn sao?"

Dương Hạo chậm rãi nói: "Chỉ có một chút không ổn."

Đặng Tú Nhi vội nói: "Ngài nói xem, chúng ta có thể bàn bạc."

Dương Hạo thở dài một hơi, từ từ nói: "Nếu dùng cách của cô, người không hợp pháp, trước tiên rơi vào mình không hợp pháp, ta… tại sao cần giúp cô?"

Đặng Tú Nhi bị nói vậy, đỏ mặt xấu hổ, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "Dương viện sứ, nô gia biết… biết làm như vậy là làm khó đại nhân, nhưng… nhưng cha ta… ông ấy thực sự là oan uổng quá."

"Nghiêm khắc mà nói, ông ấy cũng không được coi là oan uổng, bị người ta dấu diếm đến bước đường này, làm bao nhiêu việc ác ở Tứ Châu, ông cũng quá là hồ đồ. Nhưng bản thân hắn lại là một quan thanh liêm, cho nên nếu có khả năng, ta mong có thể kéo ông ấy ra, cũng bởi vậy mới cho phép cô vào thăm họ, như vậy là đã phạm vào quy tắc rồi. Đặng cô nương, cách của cô cho dù không có tác dụng, nhưng ta bất nghĩa, một khi nó xảy ra, cô biết sẽ ra sao không?"

Đặng Tú Nhi mặt đã đỏ càng thêm đỏ ửng, Dương Hạo lại hít một hơi nói: "Xem ra, thiên kim tri phủ tuy được đọc nhiều sách vở cầm kỳ thi họa, nhưng cô lại không va chạm với nhân tình thế thái, không rành thế sự, có chút ý nghĩ kỳ lạ cũng chẳng có gì lạ, ta không trách cô.

Nhưng muốn ta làm như vậy là không thể được, giờ Lưu gia cô đến người thân cũng khoanh tay đứng nhìn, lệnh tôn không thể thoát tội, Đặng cô nương cũng không cần uổng phí tâm lực, cô về phủ đi, những lời cô nói nhất định có ý nghĩa, tấu biểu lên, bổn quan sẽ nói rõ chân tướng cẩn thận, có lẽ Quan Gia sẽ nới lỏng ra."

Dương Hạo nói xong xoay người đi, Đặng Tú Nhi nhìn theo bóng hắn, vội gọi với: "Dương viện sứ!"

Dương Hạo dừng bước, không quay đầu lại nói: "Cô nương còn có chuyện gì nữa?"

Đặng Tú Nhi vội nói: "Nếu như, nếu như người vô tội bị nhốt là huynh đệ của ngươi, là người thân của ngươi, ngươi có nói những lời thế không? Nếu cách này có thể cứu tính mạng hắn, ngươi có cứu hắn không?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenHD chấm c.o.m

Dương Hạo cau mày nói: "Đặng cô nương, cô không cảm thấy mạo phạm sao?"

"Dương viện sứ, tại sao ngươi không dám trả lời ta, ta chỉ hỏi ngươi, nếu người đó là huynh đệ của ngươi, là người thân của ngươi, mà chỉ có cách này cứu được tính mạng hắn, ngươi có cứu hắn hay không?"

Dương Hạo giận dữ, quay người lại nói: "Có! Dương Hạo là người bình thường, không phải nói tới đại công, thánh nhân. Nhưng ta dựa vào cái gì mà gánh vác trách nhiệm nguy hiểm cứu Đặng tri phủ? Đặng cô nương, cô lo lắng cho sự an nguy của lệnh tôn, bổn quan có thể hiểu, ta đồng tình với lệnh tôn, nhưng ta sẽ không giúp hắn. Ta rất tôn trọng Đặng cô nương, xin cô đừng nói ra những lời đó, làm tổn thương tới hòa khí chúng ta."

Dương Hạo giận dữ trong lòng, nói chuyện cũng thấy khó chịu, dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi. Đặng Tú Nhi lúc này như con chim sợ cành cong, tâm tư mẫn cảm khác thường, thoáng buồn, mất công mình nghĩ, mà Dương Hạo lại nói những lời bực bội đó.

Thấy hắn dứt khoát như vậy, Đặng Tú Nhi nước mắt tuôn rơi, đầu nghĩ vẩn vơ: "Hắn không phải biết Ngụy vương thiên tuế có ý cứu cha mình sao, viết thư xuống, bảo lính canh ngục cho mình vào thăm, như vậy là chiếu cố cho ta lắm rồi. Giờ sao thái độ lại quay ngoắt như vậy, chẳng lẽ… chẳng lẽ hôm đó Trình Vũ, Trình Đức Huyền đã thay đổi ý nghĩ của hắn, hắn là người của Tấn vương, để ép Triệu tướng công xuống, hắn… hắn để cho cha ta lâm vào đường cùng này sao?"

"Giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?" Đặng Tú Nhi mắt đỏ ngầu, khổ tâm vô cùng, nghĩ hết cái này đến cái khác, cắn chặt môi nói: "Hy vọng duy nhất chỉ có Ngụy vương, cho dù thế nào, ta cũng cần phải gặp hắn. Chỉ cần gặp được, mới có thể cứu lấy tính mạng cha."

***

"Đặng đại nhân, ngày mai… khâm sai ngự sử đến rồi."

Mộ Dung Cầu Túy ngồi bên cạnh nói. Đặng Tổ Dương ngồi ở trên giường, nhắm nghiền mắt không nói gì.

Mộ Dung Cầu Túy thở dài nói: "Triệu tướng công rất ưu ái với ông, cũng rất ngưỡng mộ phẩm hạnh của ông, ban đầu từng nhiều lần tiến cử trước mặt Quan Gia. Ông cũng nghe rồi chứ, Quan Gia tính tình nóng nảy, khi Triệu tướng công tiến cử ông, Quan Gia không thèm để tâm, vứt luôn tiến thư, nhưng Triệu tướng công cũng không nổi giận, ngày thứ hai vẫn mang tiến thư đến, haiz, Quan Gia lại giận hơn, xé tiến thư thành từng mảnh, kết quả ngày thứ ba, tướng công lại dính lại tiến thư đó, vẫn đưa đến cho Quan Gia, Quan Gia thấy vậy cũng động lòng, lúc này mới thăng chức đặc biệt cho ông làm tri phủ Tứ Châu, tướng công thực là rất trọng Đặng đại nhân đấy."

Đặng Tổ Dương không động đậy, bất giác mở mắt. Hắn cũng đã được nghe chuyện giữa Quan Gia và tướng công, nhưng hắn không ngờ mình chính là người được đề bạt. Mộ Dung Cầu Túy là phụ tá bên cạnh Triệu tướng công, biết rõ chuyện này, hắn nói vậy, chắc là không sai.

Đặng Tổ Dương cảm động nói: "Tướng gia… ngài coi trọng đệ tử vậy sao? Haiz, Đặng mỗ thực xấu hổ với tướng gia."

Phương Chính Nam nói: "Không thể nói vậy được, Đặng đại nhân phẩm đức cao thượng, làm quan ba năm ở Tứ Châu, tiếng vang khắp nơi, được nhiều chiến tích, lão hủ vô cùng kính phục. Lúc này đây, Đặng đại nhân bị người nhà lừa gạt mà vào tù, lão hủ cùng với Mộ Dung tiên sinh rất xót xa, nghĩ cách thoát tội cho đại nhân, đáng tiếc, lực bất tòng tâm, thực hổ thẹn."

Đặng Tổ Dương chắp tay cảm kích nói: "Hai vị tiên sinh ngàn vạn lần chớ nên nói vậy, Đặng mỗ hồ đồ, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, xấu hổ với sự trọng dụng của Quan Gia, sự đề bạt của tướng gia, hổ thẹn với dân chúng Tứ Châu, hai vị tiên sinh quá lời rồi, Đặng mỗ hổ thẹn khôn cùng."

Mộ Dung Cầu Túy nhắm mắt lại quan sát thần sắc hắn, lúc này bỗng vỗ đùi một cái, tức giận nói: "Đáng hận, thực sự đáng hận quá đi mất! Đặng đại nhân, không dấu gì ông, về tội danh của ông, chẳng qua chỉ bỏ rơi nhiệm vụ mà thôi, không tính thành tội lớn, thêm nữa ở Tứ Châu ông là một người thanh liêm, lần này là người nhà có ác ý, chứ không phải là kế hoạch của ông như vậy, hai chúng tôi cho rằng cứu ông thoát nạn dễ như trở bàn tay, ai biết được… con đường làm quan hiểm ác khôn cùng, hiểm ác quá."

Đặng Tổ Dương ngẩn người, vội hỏi: "Mộ Dung tiên sinh nói vậy là có ý gì?"

Mộ Dung Cầu Túy giống như bị nói lỡ lời, lắc đầu cười: "Hic, không có gì đâu, lão phu chẳng qua thấy đại nhân bị giam không được giải thoát, trong lòng phẫn uất, cho nên mới nói lời oán hận như vậy, Đặng đại nhân chớ nghĩ nhiều."

Nói như vậy, Đặng Tổ Dương càng cảm thấy nghi ngờ, xuống khỏi giường tiến đến phía hắn nói: "Mộ Dung tiên sinh đừng dấu tôi, cứ nói thật đi, phải chăng… bên trong có chuyện nội tình gì đó?"

"Cái này… cái này…" Mộ Dung Cầu Túy bị làm khó, Phương Chính Nam ngồi bên liền nói đỡ: "Nói cho Đặng đại nhân thì có ích gì nữa, dù sao ngày mai khâm sai ngự sử xuống đến đây rồi, chẳng bao lâu nữa, Đặng đại nhân cũng sẽ hiểu cả thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Đặng Tổ Dương là thư sinh thật thà chính trực, vừa nghe vậy liền gật đầu nói: "Phương tiên sinh nói là, hai vị tiên sinh nếu biết tin gì, nếu như không muốn giấu phạm quan thì vui lòng nói cho."

Mộ Dung Cầu Túy vuốt chòm râu một lúc, vỗ tay cái "đốp" nói: "Thôi, được rồi, lão hủ sẽ nói cho ông nghe." Hắn ngẩng đầu, nhìn Đặng Tổ Dương nói: "Đặng đại nhân, giờ không như xưa nữa, vụ cạn lương thực của Khai Phong vô cùng nghiêm trọng, thực là việc từ trước giờ chưa từng xảy ra, Quan Gia vô cùng lo sợ, rất coi trọng việc này."

Đặng Tổ Dương vuốt râu cằm nói: "Triều đình tuy chưa nói rõ, nhưng dựa vào đại trận từ trước chưa từng có, hạ quan cũng đoán được vài phần."

Mộ Dung Cầu Túy nói: "Đúng vậy, vì vậy, vụ án của Đặng đại nhân nếu như bình thường thì có đến tám chín phần sẽ bị giáng chức lưu đày, nếu có tướng gia hòa giải, xem chừng còn có thể đại sự hóa nhỏ, từ nhỏ biến mất, vẫn làm quan. Nhưng thế cục giờ lại không được như vậy, vì Khai Phong cạn lương thực, lửa thiêu lông mày, tất cả đều có liên quan đến nhau, chỉ có ra tay xử phạt nặng, phủ Tứ Châu là do Đặng đại nhân lo giữ, Đặng đại nhân bị người thân lừa gạt, lương thân và quan lại câu kết với nhau đối nghịch với triều đình, khiến Ngụy vương lúc nào cũng lo nghĩ, hao tâm tổn sức, dù là vì quốc pháp, hay là cảnh cáo quan lại lương thân trong thiên hạ, cái án này chắc chắn sẽ sử phạt nghiêm trị. Tính mạng của Đặng đại nhân…"

Hắn không nói tiếp nữa, giọng nhỏ dần, nhẹ quay đầu đi chỗ khác.

Đặng Tổ Dương trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng cười nói: "Hạ quan bị nhốt trong khoang thuyền mỗi ngày đều nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, đã nghĩ tới khả năng này. Tội mất đầu, hạ quan cũng đã nghĩ đến, chỉ là vẫn chưa nghĩ lại bị trừng phạt nghiêm trị như vậy. Thôi, Đặng mỗ không oán trời trách đất nữa, Tứ Châu không biết có bao nhiêu người bị người thân của Đặng mỗ dồn vào đường cùng mà vong gia bại sản, chức quan phụ mẫu của ta làm không tròn trách nhiệm, triều đình trọng dụng Đặng mỗ, Đặng mỗ hưởng bổng lộc của triều đình, hổ thẹn với con dân, uổng bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền. Nếu như cái đấu này của Đặng có thể cảnh giác được quan lại thiên hạ, có thể cảnh báo lương thân tham lợi không hợp pháp, để họ phối hợp với triều đình, giải quyết được việc cạn lương thực Khai Phong…"

Đặng Tổ Dương cười chua xót nói: "Như thế coi là… Đặng mỗ làm một việc có ích duy nhất trong quãng đời làm quan tri phủ Tứ Châu rồi."

"Đặng đại nhân…" Mộ Dung Cầu Túy nghe xong động lòng, cầm lấy tay hắn, sau một lúc lâu, nước bắt đầu rơi xuống, nức nở nói: "Đặng đại nhân, không phải lão hủ không muốn cứu ông, lực bất tòng tâm. Thực không dám dấu gì, Đặng đại nhân vừa xảy ra chuyện, lão hủ và Phương tiên sinh suốt đêm viết thư để khoái mã về kinh, bẩm với tướng gia, mong tướng gia giúp đỡ, nhưng ai ngờ…"

Hắn lắc đầu, Phương Chính Nam ngồi bên nói: "Nhưng nào ai biết… ai biết Trình Vũ, Dương Hạo bọn họ ở bên nha môn đã bẩm báo chuyện này về kinh, Tấn vương chỉ trích tướng gia tiến cử nhầm người, hắn nhân cơ hội Khai Phong cạn lương thực làm khó dễ tướng gia, tướng gia để bảo vệ Đặng đại nhân, giờ rơi vào tình thế nguy hiểm, chịu đủ mọi sự công kích của Tấn vương."

Đặng Tổ Dương nghe vậy cảm động, lo sợ, vội hỏi: "Tướng gia hiện giờ ra sao? Hạ quan ngu ngốc, nghĩ chuyện không thông làm liên lụy đến tướng gia, haiz, hạ quan cũng biết Nam nha và tướng phủ bất hòa, giờ Nam nha phủ doãn lại lên vương tước, uy thế càng thêm cao, chỉ sợ… chỉ sợ không dễ sống nữa."

"Đúng vậy." Mộ Dung Cầu Túy nói: "Giờ đám người Trình Vũ đang đi khắp nơi vơ vét chứng cứ, để liên lụy đến tướng gia, họ điều tra vụ án Đặng đại nhân, rồi mở rộng sang các phạm vi khác, lục lọi chứng cứ, chúng ta trơ mắt nhìn, không có kế sách gì."

Đặng Tổ Dương tức giận nói: "Đây là tội của Đặng mỗ, có liên quan gì đến tướng gia? Họ sao lại liên lụy đến tướng gia được?"

Phương Chính Nam cười nhạt nói: "Đặng đại nhân quên họ có thân thế gì sao? Họ chính là hình ngục đề điểm hình luật áp ti bao năm của Nam nha, đao bút có thể đổi trắng thành đen, chỉ hươu bảo ngựa, án này một khi chưa kết thúc, họ muốn tìm ra chứng cứ thì có khó gì? Không cần trực tiếp liên lụy tới tướng gia, chỉ cần có ám thị thôi, như vậy tình cảnh của tướng gia càng không ổn, huống chi, bọn họ còn có thể xui khiến người xưng tội, tóm lại là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào."

Đặng Tổ Dương mặt từ trắng chuyển sang đỏ gay, hắn đi hai vòng, bỗng dừng bước, xoay người về phía hai người Mộ Dung Cầu Túy, mặt lộ nụ cười khoan thai: "Hai vị tiên sinh không cần lo lắng nhiều, tướng gia làm quan trong triều bao năm, nhận được sự tín nhiệm của Quan Gia, sẽ không dễ bị người ta lật đổ đâu. Còn về vụ án Tứ Châu này, rất nhanh thôi sẽ đến hồi kết, tất cả tội danh đều sẽ có người gánh chịu, họ cũng sẽ không có lý do mà điều tra tiếp đâu."

Mộ Dung Cầu Túy ngạc nhiên đứng dậy hỏi: "Đặng đại nhân nói vậy là sao?"

Đặng Tổ Dương cười, trầm giọng nói: "Hai vị tiên sinh sau khi về kinh, xin thay Đặng mỗ nói với ân tướng là… đệ tử vô cùng cảm ơn sự đề bạt của ân tướng, đệ tử ngu muội ngoan cố hồ đồ, phụ lòng ân tướng, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ân tướng."