Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 429: Ngoại truyện 31.2

Thần Huống xem tài liệu một lát, cùng qua mười hai giờ, anh khép lại tài liệu để lên bàn, bật đèn sáng, đi WC.

Trở về nằm xuống thì nhìn thấy khuôn mặt cô nho nhỏ nho như trứng tròn, lộ ra da thịt hồng hào trắng nõn, lẳng lặng nằm thẳng, môi đỏ bừng, hơi thở đều đều...Có lẽ là tác dụng của nửa viên thuốc ngủ kia mặt, khuôn mặt cô thực nhỏ, có điều, phối cùng một chỗ, rất đẹp mắt.

Anh nhớ rõ, vừa rồi cô cuộn mình, bây giờ lại nằm thẳng, tư thế ngủ kia rất thục nữ, hai tay đặt ngang trên bụng...chiếc nhẫn trên ngón tay lóe sáng dưới ánh đèn, từng đợt mùi thơm ngát mê người bay lọt vào trong lỗ mũi.

Bình tĩnh nhìn một hồi, anh đưa tay cầm bàn tay trắng nõn của cô, ngón tay cô có chút nhỏ, nhỏ đến để cho anh không nhịn được bàn tay nhỏ trước kia.

Rất nhiều năm trước, anh ôm co cùng ngựa, cô ngồi ở trước người anh, hưng phấn kêu:

“Anh Tử Kiện có thể nhanh hơn một chút không?”

Anh còn có một cái tên khác là: Âu Tử Kiện. Ông ngoại nhất định lấy tên đó cho anh.

Ngày đó, anh nghe theo cô phóng nhanh hơn, cô thét chói tai dùng hai tay bám vào anh:

“Em sắp ngã rồi, em sắp ngã xuống rồi...”

Âm thanh không kiêng kị nhưng vui vẻ, khiến anh rất thích cô bé nhỏ nhắn này.

Khi đó, dù thế nào anh cũng không có nghĩ tới, một ngày kia, cô sẽ trở thành vợ của anh, nằm ở bên cạnh anh.

Nhìn nhìn, Thần Huống cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô...

Kỳ thật, anh không muốn hôn chỗ này mà là đôi môi ướŧ áŧ kiều diễm kia...

Từng đợt mùi thơm, khiến anh như nóng sốt mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nóng sốt là có ý nghĩa gì, trong lòng anh rất hiểu, đó là hormone nam tính đang gây chuyện.

Là người vợ mềm mại ở ngay trước mắt, gây nên.

Anh muốn hôn, muốn, muốn để cho du͙© vọиɠ khống chế chính mình, phóng túng một lần, nhưng chỉ có thể là suy nghĩ một chút.

Không dám, chậm một chút.

Anh không thể nuốt lời.

Nhưng anh không thể nhịn xuống, môi có chút do dự, dán lên môi của cô, miệng nhỏ giống như mật cây đào, mềm mại nhẵn nhụi như vậy, bị anh ngậm trong miệng, hại anh hận không thể đem nó nuốt vào bụng.

Mà cô ngủ rất say, không có phản ứng.

Một ngụm cũng không đã ghiền.

Anh buông ra, chăm chú nhìn, nghĩ tới đêm hôm đó cô say rượu dâng lên nụ hôn kia, ngây ngô mà lớn mật, nhiệt tình mà cuồng dã, dễ dàng khơi dậy khát vọng ẩn sâu trong lòng anh.

Đúng cái hôn này, khiến anh muốn tiếp nhận vào người cô mà thỏa thích phóng túng du͙© vọиɠ.

Có lẽ,anh thật là điên rồi.

Chăm chú nhìn.

Ngực anh đập thình thình, dòng máu như có gì đó kích động mà mạnh mẽ quay cuồng.

Anh có chút không khống chế nỗi dục vọn, môi lại dán xuống.

Bây giờ, hắn đẩy hàm răng trắng như tuyết kia, nếm thử hương vị rượu ngọt lành trong miệng.

Tư vị của cô làm nhiệt huyết của anh càng tăng cao.

Hơn nữa khiến anh kích động là cô bé đang ngũ bởi vì anh quấy nhiễu, trong miệng phát ra vài tiếng kháng nghị, sau đó xoay người, mơ mơ màng màng cùng lưỡi của anh quấn ở một chỗ.

Giây phút này, anh có cảm giác bị sét đánh, cả người hưng phấn dừng lại không được.

Tay anh, bắt đầu không biết thỏa mãn, mới đầu chỉ là vỗ về eo của cô, tuy ngăn cách một tầng vật liệu nhưng dần dần anh cảm nhận được tầng vật liệu đó quá mức phiền toái, liền từng chút từng chút cởi hết nút áo của cô.

Thân thể xinh đẹp sau váy tơ hiện ra ở trước mặt anh, một đôi ngực tròn, nửa ẩn nửa lộ trong chiếc áo ngực, qυầи ɭóŧ đáng yêu, đường cong mềm mại mê người hiện ra, eo, tinh tế, da thịt trắng nõn chói mắt.

Giờ khắc này, trong thân thể anh đã hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh cúi đầu nhìn vật trói buộc nơi đó, hận không thể phá tan mà đến, thoải mái một phen, đại não thâm sâu có giọng nói đang hò hét:

“Muốn cô ấy, muốn cô ấy, cô ấy là vợ anh... Không cần, anh ngốc...”

Suy nghĩ của anh bắt đầu tranh đấu kịch liệt, trán đổ đầy mô hôi.

Anh hôn môi của cô, cúi người xuống nơi đó, cọ lên người cô, ý muốn giải tỏa cảm giác khẩn trương.

Thừa dịp để thở anh liếc nhìn cô đang nằm dưới thân anh, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm bắt chăn đơn, không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng nhỏ khe khẽ thở ra, đối với anh mà nói có kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính quá mạnh mẻ rồi...

Làm sao bây giờ?

Anh muốn cô.

Đúng là, anh biết thần chí cô cũng không rõ ràng lắm, nếu thật là đi vào, khẳng định cô sẽ tỉnh, đến lúc đó anh sẽ thành ngụy quân tử không giữ lời. Sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng cô... Nhưng để cho anh đánh chuông thu binh, quá khó khăn, hiện tại, anh chỉ cởi bỏ một tầng vật liệu thì có thể đạt được.

Làm đi!

Một giọng nói khuyên anh!

Không làm!

Một giọng nói ngăn cản anh.

Sau cùng, anh làm, phóng ra, hoàn thành thân mật lần đầu tiên giữa họ.

Sau, anh mồ hôi đầm đìa, đi tắm một trận, lấy một cái khăn dịu dàng lau chùi chất lỏng dính trên đùi cô, thay cô cài lại nút ao, ý muốn hủy diệt chứng cớ,.

Có phải rất vô sỉ hay không, nhưng cô quả thật để cho anh chiếm được kɧoáı ©ảʍ - - chỉ là không đủ tận hứng.

Anh lại hôn lên đôi môi đỏ thẩm kia:

“Vật nhỏ, sau này, em phải bồi thường cho anh!”

Đông Lôi nhíu mi, xoay người vùi đầu vào chăn.

Anh không có ngủ, tinh thần quá sảng khoái, đi lấy dược thoa lên chân cô, rất dịu dàng, không dùng lực.

Thoa xong anh đi ra vườn, đốt một điếu thuốc, ngồi ở ghế đá, nhìn ngôi sao trên bầu trời, nhắm mắt, toàn bộ là hình ảnh cấm trẻ em kia.

Anh có chút cười khổ, tình hình của anh bây giờ giống như một thằng nhóc mới biết yêu.

Bình minh.

Đông Lôi bị một trận tiếng bước chân đánh thức.

Cô bưng đầu ngồi dậy, trong phòng có vẻ hơi tối, có một bóng người ngồi tại mép giường, cô cả kinh, bật đèn sáng, Thần Huống quay đầu nhìn cô, hỏi:

“Ầm ĩ đến em à!”

Đông Lôi lúc này mới nhớ lại chính mình đang ở Thần gia, đêm qua ngủ một chỗ cùng với người đàn ông này.

Cô vuốt ve miệng, cảm thấy có chút, không, phải nói là toàn thân đều không chút thoải mái, giống như bị gì đó nghiền qua một lần, vừa chua xót lại đau... Chẳng lẽ là hôm qua cú ngã kia để lại di chứng?

Cô ngơ ngẩn nhìn thoáng qua, mới bắt đầu chào hỏi:

“Sớm vậy đã thức rồi, muốn làm gì à.”

“Uh`m, hành trình đều đã chuẩn bị tốt.”

Anh sửa lại cổ áo quân trang, lần nữa ngồi xuống, xem xét chân của cô, sưng đỏ biến mất:

“Vẫn còn rất đau sao?”

“Tốt hơn nhiều!”

Cô cũng nhìn mắt cá chân.

“Lát để mẹ thoa thuốc cho em một chút, ban ngày đừng đi đâu, ở trong phòng đọc sách đi, lên mạng xem gì đó cũng được...”

Anh cẩn thận dặn dò, giống như trưởng bối đang dặn dò vãn bối.

“Uh`m!”

Cô gật đầu.

“Khi nào anh trở về?”

“Có thể đến buổi tối. Sau khi ăn con chiều, chúng ta đi về Quỳnh Thành. Sáng sớm mai anh còn có một hội nghị quan trọng..”

Anh dịu dàng vuốt tóc của cô, ánh mắt nhìn đôi môi đỏ bừng kia, chịu đựng ý nghĩ muốn hôn cô.

“Anh đi đây”

Bả vai rộng lớn, rất nhanh biến mất trong phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của anh và mẹ:

“Mẹ, con đi căn cứ thị sát, chờ một chút anh thoa dược cho Lôi Lôi.”

Âu Diên hỏi: “Con bé đã thức dậy chưa?”

“Mới vừa tỉnh!”

“Đúng rồi, có chuyện nhắc nhở con một chút...”

“Cái gì?”

“Ít hút thuốc một chút, con làm gì mà hút nhiều thuốc như vậy. Con nghĩ gì vậy hả... hôn nhân này là chính con chọn. Đã kết hôn thì bỏ hết tật xấu của con đi. Mẹ còn phải điều trị thân thể cho con dâu, thân thể của con cũng phải điều trị. Điều trị tốt, mới có thể sinh con... Không điều trị trước, vợ chồng phải dùng biện pháp an toàn... Đúng rồi, mẹ quên trong phòng con không có biện pháp an toàn... này, này, Huống, chính con đi mua, hay là mẹ mua cho con...”

“Mẹ... Mẹ lo nhiều quá rồi... Việc này, trong lòng con có tính toán được không?”

Giọng nói Thần Huống vô cùng bất đắc dĩ.

“Tính gì hả, Đàn ông chỉ lo cho mình thoải mái!”

“Mẹ, con không còn kịp rồi, con đi đây...”

“Nè, thằng nhóc kia, trở về lại thu thập con sau!”

Âu Diên cười mắng một câu.

Hiệu quả cách âm trong phòng cũng không tốt, Đông Lôi trốn ở trên giường tất cả đều nghe được, xấu hổ nha.. Mẹ chồng lại quản chuyện phòng the của họ...

Cô hoàn toàn giấu mình ở trong chăn, nhớ tới mộng xuân tối hôm qua:

Thần Huống hôn cô, bàn tay kia vuốt ve cả người cô, cô còn cảm giác được vật kia của anh, cọ vào da thịt cô đến đau nhức, vật cực lớn kia lại không chút từ bỏ, khiến cô sợ hãi... Cô bị anh cọ đạt tới đỉnh. Khi đó, anh hình như phát tiết, loại nóng ẩm đó hình như đã xảy ra...

Azz, sao cô có thể mộng xuân như vậy, xấu hổ chết đi được!