Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 428: Ngoại truyện 31.1

Thần Huống thiếu chút nữa cười ra tiếng.

May mắn sức chịu đựng của anh mạnh mẽ, nhịn xuống không cười.

Nhưng dáng vẻ muốn cười mà lại không cười, lại khiến khuôn mặt Đông Lôi đỏ lên.

Có phải cô đã hỏi một câu quá ngu xuẩn hay không?

Một người đàn ông chung phòng với một người phụ nữ, lại là quan hệ vợ chồng, hơn nữa là tân hôn...

Sao cô có thể hỏi một câu “Ngủ như thế nào”?

Câu hỏi này trong tình huống như vậy thật ái muội- -

Thậm chí còn có mùi vị mời gọi là sao...

A... Không, cô không có ý đó..

“Em cảm thấy chúng ta nên ngủ như thế nào!”

Hôn mê, anh hỏi lại cau này càng ái muội không rõ rồi.

Cô xấu hổ:

“Em…em…em...”

Thần Huống thấy cô thẹn thùng, liền ngồi dậy vỗ chỗ trống ben cạnh:

“Qua đây!”

Cô không đi qua, cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai.

Thần Huống kéo kéo khóe môi:

“Em không qua, là muốn anh tới ôm em sao?”

Cái gì?

Ôm?

Cô trừng mắt to, đành phải nhảy một chân tới, tới khoảng cách gần, cô dừng lại, cúi đầu kêu một tiếng:

“Anh Thần, em…!”

“Anh có ăn em sao? Đi ngủ...”

Anh dùng ánh mắt chỉ chỉ vị trí bên cạnh.

“Thật... Thật muốn ngủ chung sao?”

Lòng của cô, khó có thể tiếp nhận.

“Em cảm thấy sao?”

Anh cúi đầu hỏi.

Từng đợt mùi thơm trên người của cô gái nhỏ thổi tới..

Váy ngủ hình chữ A dù che kín cả người cô, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng người phía sau váy sau, xuyên thấu tấm vải mỏng manh anh vẫn như cũ có thể cảm nhận được đường cong mềm mại của cô...

Ách,anh tập trung tinh lực, không đi nghĩ tới chuyện khác.

“TaEm, em có thể thương lượng với anh một việc sao?”

Cô nhút nhát hỏi, có vẻ lo lắng không thôi.

“Ngồi xuống, nói nghe một chút!”

Không ngồi.

Bây giờ sao cô có thể ngồi vào chỗ của mình.

Một bước xa, hai người giằng co.

Thần Huống liếc.

Đông Lôi hít sâu khí, nhẹ thở ra, đang cố gắng bình ổn cảm xúc, biểu tình trên mặt rất phong phú.

Một hồi lâu, cô mới nói:

“Em biết chúng ta bây giờ là vợ chồng, chúng ta nên là cùng giường chung gối, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng hiện tại... Em bây giờ còn không có cách thích ứng với quan hệ hôn nhân của chúng ta... Có một số việc, có thể hay không... Có thể chậm lại một chút hay không... Em..em...”

Yêu cầu như vậy, có phải có chút quá đáng hay không!

Quan hệ nghĩa vụ vợ chồng cũng phải thực hiện, nếu không thực hiện, tình cảm vợ chồng sẽ vỡ tan, hôn nhân sẽ mất đi bảo đảm. Nếu bạn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này, vợ chồng cùng phòng là nhất định phải làm.

“Được!”

Anh đáp ứng vô cùng sảng khoái, này ngược lại khiến Đông Lôi ngẩn ngơ.

Cô ngẩng đầu ngắm anh, hình như có không xác định.

“Chỉ là tạm thời!”

Người nào đó bổ sung một câu.

Đông Lôi cố gắng nghe: Cái này ý nghĩa tối hôm nay, anh khẳng định không đυ.ng vào mình phải hay không?

Chỉ là anh nói”Tạm thời” là có hạn chế thời gian.

Cô đang nghĩ, đối diện, Thần Huống nhíu mày:

“Hiện tại có thể ngủ đi?”

Cô vẫn không có đi qua, trên mặt vẫn có khỏe khẩn trương.

Anh nhìn, đứng lên, vượt qua cô đi ra bên ngoài, một hồi trở về, một tay cầm hai cái ly, một tay cầm một chai rượu đỏ, đến gần, đưa ly chân dài cho cô:

“Em khẩn trương quá rồi, tới, uống ly rượu, bình tĩnh lại... Vừa vặn họ mới tặng chai rượu này... Nếm thử xem... Hương vị như thế nào...”

Ào ào.

Rượu đỏ ào ào xuống ly.