Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Chương 3: Tôn giả - Số mệnh

Phàm trần thế tục trải qua hơn ngàn năm đã bắt đầu suy vong.

Công nguyên – Năm 611

Tùy Phương Cận qua hai mươi năm cường đại cùng phồn vinh hiện tại đang đến bước đường diệt vong. Bên ngoài Trường Thành tiếng kêu ai oán than dậy cả đất trời nhưng bên trong thành là những cung điện xa hoa được xây dựng bằng chính xương máu và nước mắt của người dân.

Biết bao nhiêu người chơi thuyền ở Tây Hồ, ngâm thơ chỉ phú, thưởng thức cảnh đẹp như tranh...

Biết bao nhiêu người không có nơi để sống, không có nhà để về, chỉ có một hành trình mờ mịt đầy ưu sầu...

Biết bao nhiêu ngươi cơm no áo ấm, tìm hoan mua vui...

Biết bao nhiêu người bụng đói kêu than, phơi thây nơi đầu đường xó chợ...

Nhìn cảnh tượng đang hiện ra trước mắt làm Y Vân nghĩ đến Thiên đình yên tĩnh tuyệt đẹp mà khiến cho nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương.

Nàng không thể thay đổi được sự tàn bạo của con người, không thể ngăn cản cảnh gϊếŧ chóc nơi chiến trường... Điều duy nhất nàng có thể làm là cấp cho những người sắp chết đói này một ít thực vật thôi.

Lúc này, một bóng dáng cách đó không xa đang đi về hướng của nàng. Một chiếc trường bào màu vàng rộng thùng thình được thả chấm đất, cử chỉ bình thản ung dung. Nàng nhìn kĩ dung mạo của hắn, trán thanh tú, mắt ngọc mày ngài, nếu so sánh với nữ tử thì đúng là tuyệt mĩ...

Hắn đến gần Y Vân, thản nhiên nhìn nàng cười. Nụ cười này quả thật thánh khiết, rời xa sự huyên náo rối loạn của chúng sinh e rằng chỉ có thần tiên đã tu thành chín quả mới có khả năng đó.

"Tiên tử, ngươi cho rằng có thể cứu bọn họ sao? Ngày mai bọn họ cũng sẽ chết đói ở đầu đường." Ngữ điệu của hắn không phải lạnh lùng mà là bình thản.

"Tôn giả, nên xưng hô như thế nào với ngài đây?" Theo nàng biết thì hắn chính là đệ tử của Như Lai ở Tây phương.

"Ta chính là ta, xưng hô thế nào cũng đều là ta..."

"Đại sư có chuyện gì sao?" Thủ hạ đệ tử của Như Lai đều thích giảng thiện ngữ, nàng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi.

Vừa dứt lời, vài tên quan binh cưỡi tuấn mã đi qua, một tiểu hài tử trong thôn do quá mải miết ăn nên trốn không kịp bị vó ngựa đá bay.

"Không!" Y Vây muốn cứu hắn, đáng tiếc lại bị vị đại sư ấy ngăn lại.

"Vô ích thôi, hắn đến lúc phải chết"

"Nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ".

"Hắn kiếp trước là một tham quan dùng biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người dân mà hưởng lạc." Hắn chỉ vào một khất cái (ăn mày) đói khát mà nói, "Ngươi nghĩ những người này thât sự đáng thương sao? Kiếp trước bọn họ cũng là những người giàu sang phú quý, tận hưởng vinh hoa." Hắn chỉ vào một người đang ngồi trong kiệu đi ngang qua, "Người kia kiếp trước là kẻ tu kiều bổ (sửa sang đường xá), nên kiếp này không cần phải đi đường. Ngươi xem, tất cả những người nơi đây, tiền sinh của bọn họ chính là những người đại phú đại quý."

"Đây là nhân sinh chuyển dời, nhân quả báo ứng sao?" Y Vân có chút tuyệt vọng nhìn thi thể dần dần cứng ngắt. Khó trách Thanh Ngưng vì thế mà cảm thấy mất mát, khó trách chúng thần trên thiên giới đều tê liệt không màng.

Đại sư nhìn tấm vải đỏ trước đại môn không xa, cảm thán không thôi, bên trong thì tráng lệ, bên ngoài thì toàn khất cái quần áo tả tơi.

"Cho dù chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài tiếng rêи ɾỉ không dứt đến nỗi ta ở Tây Thiên xa xôi cũng nghe rõ ràng, vậy mà những người bên trong cánh cửa ấy không nghe được sao? Kiếp trước bọn họ cũng cầu xin như thế chỉ có điều là đã quên thôi..."

Nỗi khổ của thế nhân chỉ luôn trông chờ vào trời phật đến giải cứu bọn họ, luôn đem bất hạnh của bọn họ mà đổ lỗi cho trời cao lạnh lùng... bọn họ không biết rằng người có thể cứu giúp bọn họ chỉ có thể là chính bản thân họ

"Cũng không thể trách những người đó, kiếp này bọn họ sống cao cao tại thượng, áo cơm không lo, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến thế nhân trầm luân. Chuyển thế luân hồi làm cho bọn họ quên đi khổ sở của kiếp trước cùng trầm luân." Nàng nhớ rõ Thanh Ngưng đã từng nói như vậy.

"Luân hồi?" Tôn gia cười to, nói, "Mấy trăm năm trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung còn chưa làm cho chúa tể tam giới tỉnh ngộ sao?Thần, yêu, nhân, sinh linh của tam giới bao giờ mới có thể hòa hợp?"

Đang suy nghĩ những lời nói khó hiểu của vị đại sư ấy thì một nam nhân bị thương cùng ôm một nữ tử chạy qua họ, phía sau là mấy trăm người mang đầy gươm, kiếm.

Loạn thế như vậy, không những cục diện chính trị rung chuyển mà cả giang hồ cũng đều rung chuyển bất an.

Nam nhân kia xem ra võ công của hắn cũng không kém, chỉ tiếc dù bất luận thế nào cũng không buông nữ tử kia ra cho nên mới không thể thoát được đám người đang truy gϊếŧ tới cùng kia, bị những người đó bao vây.

Nam nhân kia rút kiếm quát, "Cho dù ta bị thương nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, các ngươi... ai không sợ chết thì cứ lên đi."

Cây kiếm của hắn hàn khí bức người, cả vật đều phát ra tử quang làm cho đám người đều sợ hãi mà lui ra sau từng bước

Hắn – mày kiếm mắt sáng, dáng người cao nhưng nhìn xương gò má lộ rõ xem ra rất tiều tụy.

Ai cũng cũng xuất kiếm những lại có máu tươi chảy dài...

Một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của nam nhân bị thương ấy... thanh kiếm ấy cũng chính là đâm xuyên qua tâm can hắn bởi vì người cầm thanh kiếm ấy chính là thê tử của hắn, người thê tử mà cho dù hắn có bị đuổi gϊếŧ cũng quyết không bỏ nàng lại.

Hắn quay đầu, bi thống nhìn người nữ nhân hắn yêu nhất trên đời, "Ta yêu nàng như thế, sao ngươi có thể vì hắn mà gϊếŧ ta?"

"Lạc Dự Minh, ngươi nên biết sẽ sớm có ngày này". Nữ tử kia tuy cố gắng là cho giọng điệu bình tĩnh nhưng lại không che dấu nỗi giọng điệu sầu não.

Lời nói của nàng không chỉ làm cho Lạc Dự Minh kinh sợ mà còn làm cho Y Vân kinh ngạc lùi về phía sau từng bước.

Lạc Dự Minh? Nói vậy nữ tử cầm kiếm kia là Trương Kì Nhã. Tại sao có thể như vậy?

Y Vân muốn đến xem thương thể của Lạc Dự Minh, tôn giả liền ngăn nàng, "Dương thọ của hắn đã hết".

Lạc Dự Minh dùng chút khí lực cuối cùng của hắn, đem Trương Kì Nhã ôm vào trong lòng, thâm tình nói, "Ta đương nhiên biết... Ta biết nàng thừa dịp ta ngủ mà muốn dùng chủy thủ ám sát ta, ta biết nàng liên hệ với bọn họ, nói cho bọn họ biết chỗ ẩn nấp của ta, ta biết nàng hạ độc vào đồ ăn.. Ta không trách nàng, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ chân chính yêu thương ta.. Cho dù ta biết nàng giấu thanh kiếm ở đai lưng chờ một ngày để gϊếŧ ta nhưng ta vẫn làm như không biết...

Nhã nhi, ta đối với nàng như thế, nàng đến bây giờ có từng cảm động qua?"

"Ngươi... ngươi như thế nào cái gì cũng đều biết?" Trương Kì Nhã nhìn quần áo đã nhiễm đầy máu của hắn... một kí ức xưa hiện lên trước mắt.

Nếu nàng chưa từng cảm động vì hắn thì tại sao ba tháng vui đùa ấy nàng đều nhớ như in?

Nếu là nàng bị cảm động vì sao có thể rút kiếm ra không một chút do dự?

"Nhã nhi, nàng chính là bị cảm giác làm cho mờ mắt?" Hắn thở hổn hển, "Ta biết nàng có mục đích khác, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì đã cưới nàng, nhưng chính là... ta không muốn chết trong tay nàng..." Máu càng chảy nhiều, thanh âm của hắn của hắn càng mơ hồ dần.

***

Ba tháng trước, lần đầu gặp nàng là ở Tây Hồ, hắn động lòng khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử dịu dàng ấy. Sau ngày đó, hắn thường xuyên đi dạo Tây Hồ, hy vọng có thể gặp lại nàng, đáng tiếc điều hy vọng đầu tiên của hắn trong hai mươi lăm năm qua điều không thể thành hiện thực.

Cho đến lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn vô tình bắt gặp nàng đang bị thương mà chết ngất ven đường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm tạ trời xanh đã chiếu cố hắn. Từ nay về sau hắn sẽ cẩn thận che chở nàng, thậm chí sẽ không cho nàng chịu bất cứ thương tổn nào... Mang theo nàng ẩm ư nơi sơn dã.

Đối với một người nam nhân chí tình chí nghĩ mà nói, đều đau đớn lớn nhất chính là trong đêm tâm hôn phát hiện bên hông của thê tử mình có một thanh chủy thủ sắc bén.

Hàn quang chói mắt của thanh kiếm ấy nháy mắt như đâm vào ngực hắn.

Nguyên lại, tất cả đều không phải là duyên phận... mà là âm mưu.

Hắn âm thầm điều tra mới biết được lại lịch thê tử. Nàng không phải tên là Nhã nhi như nàng nói mà tên đầy đủ của nàng là Trương Kì Nhã, phụ thân nàng là Hạo Thiên tiêu cục – Trương Hạo Thiên, chính là người không lâu về trước đã bị hắn gϊếŧ chết. Trương Kì Nhã vì báo thù mà đã bỏ lại vị hôn phu thanh mai trúc mã của nàng mà làm thê tử cho hắn.

Nguyên lai này hết thảy cũng không phải duyên phận, mà là âm mưu.

***

Tuy Hắc Bạch Vô Thường (Đầu trâu mặt ngựa) đã gông xiềng nhưng Lạc Dự Minh vẫn không có ý định quay đầu vẫn rưng rưng hai mắt lưu luyến không rời nhìn Trương Kì Nhã ngơ ngác ôm thi thể trên mặt đất.

"Cầu các ngươi cho ta nói với nàng mấy câu thôi." Hắn hai tay vô lực hướng về nàng, đáng tiếc thứ mà hắn bắt lấy chỉ là một khoảng hư vô.

Hắc Bạch Vô Thưởng quát, "Đi!"

"Hai vị cho hắn một cơ hội đi." Y Vân nhịn không được liền đẩy Tôn giả ra, tiến lên cầu tình.

"Không được, bây giờ hắn âm dương vĩnh cách có nói cũng không được." Hắn Bạch Vô Thường vẫn dùng sức kéo xiềng xích hướng về phía địa phủ.

Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện ngăn không cho Hắc Bạch Vô Thường biến mất.

"Này! này!" Nam nhân tuấn mỹ siêu phàm thoát tục kia trên thiên thượng nhân gian e rằng chỉ có thể là Thanh Ngưng.

"Tinh quân, người này dương thọ đã hết, chúng ta phải mang đi."

"Ta biết, thỉnh các vị cho hắn chút thời gian thực hiện tâm nguyện của hắn đi."

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi gật đầu, thu hồi xiềng xích.

Lạc Dự Minh được thả ra, liền chạy đến bên người thê tử, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt rơi lệ của nàng.

"Nhã nhi, ta không trách nàng, ta có chết cũng đáng..." Đáng tiếc hắn chỉ là một linh hồn, ngoại trừ Thanh Ngưng, Y Vân cùng vị Tôn giả còn lại không ai có thể nhìn thấy hành động của hắn, nghe được đau thương của hắn.

Lâm Tương Kiệt – một nam nhân khá gầy, cũng đi đến bên cạnh Trương Kì Nhã, ôn nhu nói, "Sư muội, nàng không cần áy náy, nàng chính là vì sư phụ mà báo thù".

-"Hắn yêu ta như vậy, mà ta lại đối với hắn như thế." Trương Kì Nhã lệ rơi đầy, nói.

"Sư muội, ta biết nàng đã chịu rất nhiều ủy khuất, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng". Lâm Tương Kiệt trước kia kiên quyết không cho nàng đi tiếp cận tên ma quỷ, nhưng bất luận thế nào hắn cũng thay đổi của quyết định của nàng.

Sớm biết có kết cục như thế, lúc trước hắn đã tình nguyện liều chết cùng Lạc Dự Minh.

Trương Kì Nhã đứng lên, nhìn người nam nhân nàng đã từng yêu, trầm giọng nói, "Không cần, tình duyên của ta đã sớm quyết định, ngay khi báo thù cho phụ thân xong cũng là lúc kết thúc. Ta là thê tử của hắn, ta gϊếŧ hắn nên chỉ có thể dùng cả đời của ta...

Kiếp này ta nguyện quy y nơi của phật, vì hắn mà chuộc lại tội nghiệt chỉ hy vọng kiếp sau hắn có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Lạc Dự Minh nở nụ cười, nụ cười phát ra từ tâm hắn, hắn chờ đợi cuối cùng cũng có thể nghe được một câu: "Ta là thê tử của hắn".

Như vậy là đã đủ rồi...

Nhìn Lạc Dự Minh biến mất ở nhân gian, Thanh Ngưng giận dữ nói, "Nguyệt Lão rốt cục là suy nghĩ cái gì, thật sự là càng già càng hồ đồ."

"Không liên quan đến Nguyệt Lão, là ta!" Y Vân cuống quýt giải thích.

"Ngươi?"

Nàng chột dạ cúi đầu, "Nguyệt Lão nói kiếp trước Trương Kì Nhã từng cầu xin hy vọng kiếp này có thể cùng Lạc Dự Minh tiếp tục tiền duyên, cho nên ta mới thỉnh cầu Tinh Quân thực hiện yêu cầu của nàng."

"Nàng biết rõ Lạc Dự Minh chỉ có thể sống đến hai mươi lăm tuổi, nàng biết rõ Trương Kì Nhã cùng với Lâm Tương Kiệt mới có thể hạnh phúc, nàng... Thôi quên đi, dù sao chuyện cũng không thể cứu vãn nữa..."

"Nhưng đây chính là con đường nàng ta đã chọn." Nếu là nàng, nàng cũng tuyệt đối không hối hận.

Làm bạn nơi cửa phật thì sao? Ít nhất nàng ấy cũng biết được cái gì mới thật sự là yêu, Lâm Tương Kiệt yếu đuối kia căn bản không đáng cho nàng ta yêu.

Thanh Ngưng nhìn ánh mắt thâm tình của nàng, thản nhiên nói, "Đúng là do tiền sinh của nàng ta lựa chọn, nhưng kiếp trước của nàng ta làm sao biết được kiếp này sẽ có vận mệnh như thế vậy?"

"Cho dù không có kí ức thì đã sao? Nếu là chân chính yêu dù cho đời đời kiếp kiếp luân hồi, tuy không thể nhớ nhưng nếu quen biết rồi cũng sẽ yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc". Y Vân lên tiếng phản bác.

Cho dù kết cục như thế, nhưng nàng vẫn tin tưởng tìn yêu chân chính sẽ chống lại hiện thực.

"Cho dù không có kí ức, cũng sẽ quen biết rồi yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc?" Thanh Ngưng nghi hoặc lập lại câu nói của nàng. Hắn không nói gì chỉ chăm chú nhìn nàng, nàng lập tức phát giác ra trong lúc kích động đã nói những lời không nên nói.

"Ta nói là phàm nhân, thần tiên không có luân hồi."

"Đúng, chỉ có phàn nhân mới có luân hồi đau khổ, mới có nhiều bất hạnh như vậy." Ngưởi trả lời hắn là Tôn giả.

Thanh Ngưng suy nghĩ một chút, rồi nhìn về vị Tôn giả, một lúc sau hình như hiểu ra cái gì đó cười nói, "Ngài là Thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, Kim Thiện Tử sao?"

"Tuế Tinh quân quả nhiên là hảo nhãn lực." Hắn đã cố tình che dấu Phât quang của mình nhưng không ngờ Thanh Ngưng chỉ liếc mắt qua một cái liền nhìn ra.

"Kim Thiện Tử, ngài từ Tây Phương xa xôi mà đến, không phải chỉ vì muốn xem nhãn lực của ta không đấy chứ?"

"Tinh quân, ngài có thể nhìn thấy "bụi bậm" ở mọi nơi sao?"

"Làm sao không thể nhìn thấy được? Chúng ta có tâm vô lực." Bên ngoài không nhìn thấy "bụi bậm" bởi vì trong tâm đã đầy.

Kim Thiện Tử nghe hắn trả lời, trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn cảm xúc của một Phật gia không nên có, "Ngài đã từng nghe qua [Kim Cương Kinh] chưa?"

"[Kim Cương Kinh]... đã từng nghe qua, Như Lai lúc còn ở phàm thế đã dốc hết tâm can mà tạo thành, sau khi Phật hóa đã đem [Kim Cương Kinh] khóa ở Tàng Kinh Các".

Kim Thiện Tử vuốt cằm nói, "Không sai. [Kim Cương Kinh] được lưu truyền trong thế gian đã bị mất đi một phần lớn, rất nhiều phàm nhân đã cắt câu lấy nghĩa sai mà đã đi lầm đạo. Ta hy vọng có thể thực sự sử dụng [Kim Cương Kinh] để giải cứu thế nhân".

"Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào?" Thanh Ngưng trên mặt lóa ra ánh sáng chiếu rọi.

"Vậy thì cứ xem vận mệnh an bài như thế nào đi." Hắn quay đầu nói với Y Vân, "Tiên tử, nếu có chuyện gì không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thế gian tìm ta."

Kim Thiện Tử từ hai tay tạo ra một chữ thập đối lưu để lại một câu nói ý vị thâm trường (sâu xa) trong lời nói rồi biến mất...

***

Thanh Ngưng nhặt thanh bảo kiếm của Lạc Dự Minh trên đất, để vào trong tay áo, tiếc hận nói, "Thanh kiếm sắc bén này đáng tiếc đã dính đầy oán khí cùng cừu hận, nay ta mang ngươi đến Dao Trì để tẩy đi tội nghiệt của ngươi."

Thanh Ngưng thu lại hảo bảo kiếm rồi quay lại nhìn về phía Y Vân, "Nàng có chuyện gì không rõ sao?"

Y Vân vẫn lạnh đạm không thay đổi, nói, "Cho dù có, cũng không dám phiền đến Tinh Quân."

"Nàng cũng biết một mình thạ phàm sẽ bị trừng phạt như thế nào sao?"

"Bất luận bị trừng phạt như thế nào, tiểu tiên điều không một câu oán hận." Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

"Nàng hoài nghi pháp lực của ta, vẫn là đối với ta không có nửa điểm tin tưởng?"

Nàng nhìn thấy ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thanh Ngưng, lòng nàng phát run, dũng khí trong cơ thể nháy mắt đều biến mất. May mắn hai chân còn chút khí lực, miễn cưỡng có thể đi vài bước.

"Nàng muốn đi đâu?" Thanh Ngưng thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, cả giận nói.

"Hồi Chức Nữ cung, không được sao?"

"Không có chỉ dụ của ta, nàng vĩnh viễn không thể hồi thiên đình." Thanh Ngưng xuất ra lệnh bài, nàng miễn cưỡng nhìn thoáng qua.

Nàng cả kinh hiểu được ý đồ trong ánh mắt Thanh Ngưng, "Ngươi uy hϊếp ta?"

"Trừ phi nàng không cần ngàn năm khổ tu".

"Ngươi muốn thế nào?" Ngữ khí của nàng không nổi giận mà dịu đi, nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần, cũng không cần đợi ngàn năm trôi qua nữa. Bởi vì gặp lại hắn đã làm nàng bị dày vò nhiều rồi, không nghĩ đến sẽ như thế một lần nữa.

"Xem ra nàng rốt cục cũng học được cách nói chuyện với ta như thế nào, biết nên dùng thái độ gì với ta." Hắn vươn tay, thâm tình vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Y Vân.

"Không?"

Nàng hoảng sợ lui về sau mấy bước, bối rối đến nỗi quên cả bản thân có pháp lực mà liều màng.

Thế nhưng trong nháy mắt, nàng liền đυ.ng phải thân thể của Thanh Ngưng.

"Nguyên lai nàng thật sự hoài nghi pháp lực của ta." Hắn mỉm cười khác thường làm nàng có dự cảm xấu. Tuy rằng nàng cố gắng tìm kiếm khẩu quyết để thi triển pháp lực nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ có hai chữ "Thanh Ngưng".

Hắn không phải là thần mà đúng là ma quỷ.

Thanh Ngưng quỳ gối trước mặt nàng, mang theo thanh âm ấm áp nói, "Ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng một chút thôi."

"Ta nói rồi ta không phải nàng ta."

"Không phải cũng không sao... Cho dù thế nhưng nàng vẫn không để ý đến ta."

Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt đang tránh né của nàng, vuốt ve mái tóc dài như tơ của nàng nói, "Nếu nàng làm nàng ấy một ngày, ta sẽ cho nàng quay trở lại Thiên đình."

"Một ngày." Tâm Y Vân bắt đầu dao động, nàng có thể sao? Đây là điều mà nàng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng là...

Trong lúc nàng do dự, Thanh Ngưng đã nắm tay nàng bay về hướng Hoa Sơn.

***

Bọn họ đứng dưới chân núi, một gốc của cây hoa cúc thụ.

"Đẹp sao?" Hắn bay lên nhặ một đóa rồi bay xuống đặt vào tay nàng.

"Nga." Nàng hăm hở trả lời.

Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Nàng từng vì muốn tìm kiếm một cây hoa cúc thụ đã nở mà đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Chính vì lúc nàng còn làm tượng đất, Thanh Ngưng từng hỏi nàng, "Nàng có muốn xem qua vẻ đẹp của hoa cúc không?

Hoa cúc này sinh trưởng ở trên cây, khi gió nhẹ thổi thì bầu trời sẽ đầy ắp sắc vàng của hóa cúc... hoa cúc sẽ theo gió mà bay đi, vô tâm nhưng lại có tình..."

"Cây này là một thân linh khí, ít nhất cũng đã tu vi mấy trăm năm."

"Tám trăm năm." Nàng thuận miệng đáp.

Hắn kinh ngạc hỏi, "Làm sao nàng biết?"

"Bởi vì ta quen nàng ấy đã tám trăm năm, nàng tên Trà nhi."

"Tám trăm năm... Vậy thì có thể hóa thành người."

"Nàng đã dùng năm trăm năm của mình để hóa thành người." Y Vân còn nhớ Trà Nhi – hóa thân của hoa cúc là một cô gái tao nhã, trên khuôn mặt luôn hiện lên nụ cười sung sướиɠ. Đã lâu không nhìn thấy nàng, không biết nàng có tìm được hạnh phúc của chính mình hay không.

"Vậy nàng dùng thời gian bao lâu để biến thành người?"

"Ta nguyên bản..." Nàng tự biết lỡ lời, lập tức sữa lại, "Nguyên bản ta và nàng ấy giống nhau, bất qua ta may mắn hơn nàng ấy nên chỉ mất hai trăm năm."

Thấy Thanh Ngưng cười, nàng âm thầm nói với chính mình: Về sau tuyệt đối không thể quá nhiều lời với chàng.

"Quen biết tám trăm năm, các nàng hẳn là quan hệ rất tốt, nhưng vì sao nàng ấy không cùng nàng tu thành chính quả?"

Nhắc tới chuyện cũ ấy, Y Vân có chút mất mát, nàng ngồi xuống dựa vào thân cây, nhỏ giọng nói, "Chúng ta vẫn rất cố gắng tu hành nhưng chính là sáu mươi năm trước, một người nam nhân đi qua nơi này đã thay đổi nàng."

"Một phàm nhân?"

"Đúng vậy, chỉ là một phàm nhân, hắn si mê sự tao nhã của nàng ấy. Mới đầu hằng năm vào mùa thu đều đến nơi này để xem Trà nhi, vì nàng mà tưới nước, bón phân, về sau thì qua mỗi tuần trăng (mỗi tháng) đều đến, sau nữa là xây ở gần đây một ngôi nhà, hằng ngày đều đến chăm sóc nàng."

"Nàng ta căn bản đâu cần những thứ đó."

Y Vân bất đắc dĩ gật đầu. Có đôi khi có được không nhất thiết là cần nhưng cũng không nhất định cần là phải có được.

"Đúng vậy, nhưng nàng ta bị cảm động, từ bỏ cơ hội thành tiên của mình cùng hắn sống cuộc sống này."

"Nguyên lai không chỉ có ta mới là kẻ ngốc vẫn còn có người nguyện ý chăm sóc một thân cây. Nhưng hắn so với ta lại may mắn hơn." Thanh Ngưng cười cợt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không phải chỉ có bản thân ta mà vẫn còn có kẻ khác...

"Nàng ấy từ bỏ tám trăm năm tu hành của mình để đổi lấy ba mươi năm diện mạo tư thủ. Nam nhân kia sau khi chuyển thế đầu thai đã quên nàng."

"Ngươi có cảm thấy nàng ta cực kì ngu xuẩn không? Vì một nam nhân phù lòng mà tình nguyện làm yêu chứ không làm tiên."

"Nàng ấy đúng là ngốc nhưng vẫn còn có người càng ngu xuẩn hơn." Nàng cười tự giễu bản thân. Chính là nàng chỉ vì bất chấp đi gặp một người mà ngu xuẩn lao và Chức Nữ cung – một nơi như lao ngục.

"Nàng cười nhạo ta sao?" Thanh Ngưng cười, đến gần nàng, dựa vào vai nàng, "Lâu như vậy không thấy hiện thân, linh hồn nàng ấy không có ở đây sao?"

"Chắc là lại vụиɠ ŧяộʍ đến xem nam nhân kia!"

"Vì sao lại phải vụиɠ ŧяộʍ đến xem?" Hắn muốn cùng nàng trò truyện cho dù đó chỉ là những chuyện vô vị... Nhưng cái loại khoái hoạt điều biểu hiện trên mặt nàng làm cho hắn có chút say mê...

"Tinh Quân cũng biết, nhân và yêu nếu cùng sinh sông lâu sẽ giảm thọ sao? Nàng ấy không muốn làm hại hắn."

Nàng bỗng phát giác Thanh Ngưng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng như có thể nhìn thấu tất cả của nàng.

Nàng bất giác ho nhẹ phá vỡ sự trầm tĩnh, "Ngươi đang nhìn cái gì?"

"Nhìn tâm tư của nàng."

"Ngươi nhìn ra sao?" Nàng hỏi

"Nhìn không được, nàng che dấu rất tốt." Hắn mở bàn tay của nàng ra, nói, "Mềm mại không xương!"

"Ngươi?" Nàng dùng hết toàn lực nhưng không thể rút tay mình về, nổi giận nói: "Buông."

"Nàng sợ hãi? Sợ cái gì?"

"Ngươi nói xem?"

Thanh Ngưng buông tay nàng ra, cười to nói, "Thân thể của nàng ốm yếu, ta không có hứng thú."

"Hạ lưu!"

"Yên tâm, ta nói rồi, ta chỉ là muốn cùng nàng trò truyện một chút mà thôi"

Ma quỷ, ma quỷ... Nàng trong lòng thầm mắng trăm ngàn lần, một hồi sau mới bình ổn lại.

"Vậy ngươi đến tột cùng là thích tượng đất kia ở điểm nào?" Nàng nhìn không được nên hỏi, nghĩ rằng: Vấn đề này đúng là không nên hỏi nhưng ta vẫn muốn biết.

Nhắc đến tượng đất, Thanh Ngưng sâu kím trả lời, "Ta đem linh hồn mình phân làm hai, ta cho nàng một nửa linh hồn. Cho nên hiện tại ta là một linh hồn không hoàn chỉnh".

"Đó là ngươi tự lừa mình dối người."

"Đúng vậy, chỉ cần một cái liếc mắt nàng điều hiểu được chuyện này thật." Hắn trong lòng không chút thầm oán trách cứ, ẩn ẩn lộ lộ một vẻ toan tính, không khỏi làm cho Y Vân nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở Thiên đình.

Khoảng cách thời gian, thiên ngôn vạn ngữ điều không thể biểu đạt hết...

Bọn họ nhìn hoa cúc đang bay, nhìn ánh mặt trời xuống núi dần nhưng vẫn còn chiếu sáng trên các tầng lá.

"Nàng vì cái gì mà muốn làm thần tiên?" Hắn đột nhiên hỏi.

"So với việc khi mặt trời mọc là sống, mặt trời lặn là chết thì thần tiên đương nhiên là tốt lắm. Có thể không vì cơm no áo ấm mà phải làm lụng vất vả, không phải sống bôn ba." Nàng trả lời không đúng đáp án.

"Điều nảy đáng giá sao? So với việc chúng ta nghìn năm qua khốn khổ tu hành, từ bỏ dục niệm, vĩnh viễn cô độc, nàng cảm thấy đáng giá sao?"

"Đáng giá." Nàng kiên định trả lời, tất cả mọi điều đều đáng giá.

"Không đáng. Lấy hoa cúc thụ này làm một ví dụ, trên Thiên đình cũng còn rất nhiều bi kịch."

"Ngươi là nói Hằng Nga?"

Ánh hoàng hôn lưu lại chút huyết sắc cuối cùng nhường chỗ cho ánh trăng lạnh như băng. Thanh Ngưng nhìn mặt trăng dần hiện lên trầm ngâm nói, "Ánh trăng này vĩnh viễn đều hàn thấu xương".

"Ta nghe nói Quảng Hằng cung rất lạnh."

"Đúng vậy, ta chỉ đi qua một lần, liền vĩnh viễn không có ý định quay lại."

"Trà nhi cùng Hằng Ngatuy lựa chọn khác nhau, kết cục lại cùng bi thảm." Y vân nói.

"Nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào?"

"Giống như Hằng Nga, dùng sự vô tình vô nghĩa đổi lấy vĩnh viễn." Lời nói của nàng trái với lương tâm chính mình.

"Ta sẽ không!" Thanh ngưng ánh mắt hướng về đỉnh núi Hoa Sơn, bình tĩnh nói: "Nếu là ta trước khi thành tiên gặp được nàng, ta nhất định tình nguyện làm một yêu tinh mà yêu nàng...

Nàng không phải nàng, cho dù nàng có được thân thể của nàng ấy, cũng không có linh hồn của nàng ấy."

Thanh Ngưng đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói:

"Về sau hạ phàm, ít nhất nên trước thông báo ta một tiếng."

2.Số mệnh

"Những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tột cùng là có ý gì?" Y Vân bồi hồi đứng trước của Nam Thiên Môn.

Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh Ngưng, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống thế gian.

Bóng người màu vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt nàng, cử chỉ vẫn rất tự nhiên tao nhã.

"Tôn giả đang đợi ta sao?" Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu cũng không có khả năng nhìn được tương lai, hắn làm sao có thể biết nàng sẽ đến?

"Ta chỉ là đang đợi người nên đến".

"Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó của Tôn giả có ý gì?"

"Vậy chuyện gì ngươi không rõ?" Hắn nhìn Y Vân, ánh mắt như nhìn thấu thế gian cũng như nhìn thấu lòng nàng.

Muốn hỏi: Ta vì sao lại tồn tại? Vì sao ta lại động tình? Ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên vô hạn day dưa này?

Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng.

"Ta chỉ có thể nói với ngươi: Phong đừng động tình, Vân đừng gắn bó". Qủa nhiên không hổ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, mọi sự trên thế gian đều không qua khỏi cặp mắt sáng kia.

Phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong đó...

Vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão tố...

Là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần, nếu không thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục...

"[Kim Cương Kinh] thật sự có thể giải thoát thế gian sao?" Y Vân có chút nghi hoặc hỏi, ngay đến cả Thanh Ngưng cũng bất lực, Kim Thiện Tử có thể làm được sao?

"Như Lai Phật Tổ trước khi tu thành chín quả cũng là một phàm nhân. Người cả đời đều tìm kiếm chân lý của nhân loại, nhân sinh có thể luân hồi, về sau rốt cục cũng hiểu thấu đáo. Nguyên lai nhân thế thoát ly luân hồi, rời bỏ khổ ải cũng chỉ là đều không thể cưỡng lại được, bao gồm cả tình yêu." – "Tình yêu" – hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh.

"Vậy ngài tính như thế nào để cứu giúp nhân sinh?"

"Cùng bọn họ trải qua đau thương tang khổ ở thế gian mới có thể lĩnh hội được hết [Kim Cương Kinh]".

"Vậy ngài sẽ luân hồi chuyển thế... làm phàm nhân." Y Vân kinh ngạc vạn phần.

Kim Thiện Tử cười mà không đáp. Nếu có thể độ hóa được thế nhân mà từ bỏ một thân tu vi làm phàm nhân sao lại không thể chứ?

---

Thiên đình tĩnh lặng, Y Vân buông đống gấm vóc trong tay, hướng về phương xa mà suy nghĩ.

Từ sau khi quen biết Kim Thiện Tử, nàng thường lặng lẽ hạ phàm để gặp Kim Thiện Tử, lắng nghe thiện ngữ, kiên nhẫn lĩnh hội giảng thuật của [Kim Cương Kinh] cùng với sự luân hồi chuyển thế, xem coi nhân, yêu, thần như thế nào có thể vượt qua thử thách... Cũng có lúc nàng hói hắn chuyện tình yêu của thế gian.

Không thể nói Kim Thiện Tử có thể thấu triệt mọi điều hơn Thanh Ngưng, nhưng cái chính là hắn dùng một ánh mắt khác để nhìn phàm trầm.

Trên người Kim Thiện Tử luôn lộ ra vẻ đạm mạc, một loại yên bình hư ảo.

Còn Thanh Ngưng thì lại lộ ra vẻ cô đơn, một loại u buồn ngàn năm không thay đổi.

U buồn sẽ làm nàng trầm luân, hư ảo mới giúp nàng thức tỉnh...

"Đang suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy?" Đột nhiên khuôn mặt của Thỏ Ngọc xuất hiện làm nàng giật mình.

"Vì sao mỗi lần xuất hiện ngươi đều làm ta giật mình?"

"Bởi vì tâm tư của ngươi không biết đi nơi nào" Ánh mắt của nàng thăm dò nhìn Y Vân hơi bất an, "Suy nghĩ cái gì? Không phải là nghĩ đến Kim Thiện Tử chứ?"

"A?" Nàng kinh hô phát giác chính mình luống cuống, nghiêm mặt nói, "Đừng nói lung tung".

"Ta hôm qua thấy ngươi vụиɠ ŧяộʍ hạ phàm, còn cùng hắn dạo chơi Tây Hồ..." Thỏ Ngọc thè lưỡi nghịch ngợm nhìn nàng.

"Đừng ăn nói lung tung, nếu để cho Vương Mẫu Nương Nương biết, ta cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được." Y Vân thấp giọng nói. Không thể tưởng tượng được nàng ta ở cùng Hằng Nga lâu như vậy nhưng lại không thay đổi chút nào. Vì sao Hằng Nga trầm lặng như vậy lại có thể lưu nàng ta bên người.

"Sợ cái gì?" Thỏ Ngọc thoải mái dựa lên vai nàng, ý vị thâm trường (sâu xa) nói bên tai nàng, "Kim Thiện Tử bộ dạng thật sự rất mê người, nếu là ta, ta cũng động tâm."

"Đừng náo loạn."

Thỏ Ngọc thấy được, như vậy thì chúng thần tiên trên Thiên Giới cũng sẽ biết, vậy Thanh Ngưng có biết hay không?

Nhắc đến tên chàng, nàng ruột đau như cắt, đã lâu không được nhìn thấy chàng.

***

"Đâu có sao, trên Thiên đình này các tiên nữ mê luyến Tuế Tinh Quân cũng rất nhiều, có gì khác biệt hơn ngươi đâu?"

"A?" Nàng run lên, gấm vóc trên tay rơi xuống.

"Ha ha! Ngươi bị dọa sao? Ngươi thật sự nghĩ tiên nữ trên Thiên đình này là một đám lạnh lùng sao?" Thỏ Ngọc nhặt gấm vóc lên, đưa cho nàng, cười nói, "Chỉ là không có dũng khí như Chức Nữ thôi. Nói cho cùng thì Tuế Tinh Quân cũng rất tuấn tú".

"Động tìиɧ ɖu͙© là vi phạm thiên luật, sẽ bị trừng phạt"

"Đúng là như thế, nhưng Vương Mẫu Nương Nương không phải cũng cùng Ngọc Đế ân ân ái ái yêu nhau sao? Hằng Nga mỗi ngày đều nhìn Hậu Nghệ mà không có ai quản sao? Nếu Thiên Luật lạnh như băng kia có thể quản được tâm thì sẽ không có tiên tử lưu luyến phàm trần mà bị phạt..." – Thỏ Ngọc bỉu môi nói, giọng điệu thật sự rất cứng rắn.

Y Vân không thể không che cái miệng anh đào của nàng ta lại nếu không nàng ta lại sắp sửa phát biểu "Cao đàm khoát luận".

***

Thanh Ngưng cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nhìn thấy Y Vân cùng Kim Thiện Từ ở nơi phong cảnh hữu tình mà trò chuyện vui vẻ.

Với pháp lực của hắn, tất cả mọi chuyện tình phát sinh ở sinh ở tam giới hắn đều cảm nhận được. Nhưng đều hắn không thể nhìn thấu chính là quá khứ, tương lai.. và tâm tư của Y Vân.

Nàng mỗi lần hạ phàm hắn đều biết, mỗi lần nàng tươi cười với Kim Thiện Tử hắn đều nhìn thấy còn hắn – cho dù tình nguyện làm bất cứ đều gì nàng cũng không nhìn tới.

Nàng thật sự có thể nói, có thể cười nhưng lại không thể cười vì hắn. Nghìn năm qua như có một cây đao đâm vào lòng hắn, mặc dù không chảy máu nhưng luôn không ngừng đau âm ỉ.

Thái Bạch Tinh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, "Do dự có thể lý giải sao, nhưng nước cờ ngài đi đã qua hai canh giờ, còn có gì chưa rõ sao?".

Thanh Ngưng hốt hoảng mở mắt ra, không nói gì chỉ cười khổ.

Thái Bạch Tinh nhìn bàn cờ nói, "Ngày tốt cảnh đẹp, tài tử ven hồ thật là mĩ sự nhân gian".

Lời nói của hắn như từng nhát kiếm đâm vào tâm của Thanh Ngưng làm ngón tay hắn run run một chút, quân cờ rơi xuống phá hủy tinh diệu của ván cờ.

"Đáng tiếc, đáng tiếc một phen khổ tâm a, ngươi phá hủy tinh diệu của ván cờ a."

"Vậy ta thua, chúng ta đánh lại đi." Thanh Ngưng nói.

"Thua cờ thì có thể đánh lại nhưng nếu lựa chọn sai lầm thì sẽ không thể quay đầu lại. Nếu như ngươi có nhắm mắt cho qua việc nàng ta tự ý xuống trần, chỉ sợ cấp trên trách tội xuống dưới... ngươi cũng không thoát khỏi tội a."

"Chẳng lẽ sẽ phế đi ngàn năm đạo hạnh của ta sao?" Thanh Ngưng nhặt những con cờ đang phân tán lên, lẳng lặng nói, "Dù thế nào thì nàng cũng là tâm huyết của ta, ta làm sao có thể nhẫm tâm tự tay hủy đi!"

"Nàng là tượng đất của ngươi sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi".

"Nói như thế nào thì ta cũng sống hơn ba ngàn năm. Nhưng điều duy nhất ta đoán không ra là nguyên thần của nàng từ đâu đến." Hắn đã sớm đi điều tra Hoa Sơn đỉnh, Y Vân từ ngàn năm trước đã ngưng tụ mà thành.

"Có lẽ cũng giống như ngươi và ta, cũng từ linh khí mà thành."

"Nhưng ngay cả nguyên thần của chúng ta đều từ vạn năm mà ngưng tụ vậy linh vật dạng gì mà nhanh như vậy đã có thể hóa thành nguyên thần?"

"Có lẽ nàng ta đặc biệt hơn."

"Đặc biệt..." Lời nói còn chưa hết, Thanh Ngưng đột nhiên đứng dậy, cau mày.

"Phiền toái của nàng là phiền toái của ngươi sao?" Thái Bạch Tinh hít một hơi sâu, "Làm gì phải tự tìm phiền toái, bỏ nàng đi!"

"Ta đi Diêm La Điện một chút." Hắn nhanh chóng biết mất trong không trung.

***

Thế Gian – Lạc Dương.

Y Vân cùng Kim Thiện Tử đang rảo bước bên hồ ở Lạc Dương, Kim Thiện Tử đang trả lời những nghi hoặc của Y Vân.

Bỗng bọn họ lướt qua một nữ tử đang thất hồn lạc phách, đôi mắt thất thần bình tĩnh nhìn hồ nước, dung nhan xinh đẹp lại lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Đột nhiên, nàng thả người xuống hố, cơn gió thổi nhẽ qua lớp lụa mỏng.

Ngay sau đó, Y Vân cũng nhanh chóng phi xuống hồ, cứu người nữ tử ở dưới lên.

Kim Thiện Tử định ngăn cản nhưng đã quá muộn đành phải để cho Y Vân lôi nàng lên, hắn cởϊ áσ khoác dài trên cười choàng thêm cho Y Vân, còn nàng thì đang dùng lực cố gắng để nữ tử kia nôn nước trong bụng ra, hắn bất đắc dĩ nói, "Tại sao phải làm vậy?"

Phía sau bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn nhau, không thấy hồn lìa khỏi xác, nên bọn họ phẫn nồ trở về báo cáo với Diêm La Vương.

"Hắc Bạch Vô Thường quay trở về rồi, ngươi có biết là người đang làm một việc rất sai không?"

"Cùng lắm thì nhận trừng phạt." Y Vân cũng biết mình không đúng.

"Không chỉ như thế, mọi nguyên nhân đều có kết quản, ngươi thay đổi vận mệnh của nàng ta, nên sẽ phải chịu cái giá phải trả của nàng ta ở đại giới." Trong giọng nói của Kim Thiện Tử chính là cảm thán, không có sự thầm oán bởi bản tính của Y Vân thiện lương làm cho hắn có một tia càm động không hiểu.

Nếu thần tiên trên thiên giới vẫn còn chút xíu thiện lương như vậy thì thế gian sẽ không xảy ra nhiều bi kịch.

Nữ tử kia đã tỉnh, biết được mình vẫn còn sống,nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Tại sao phải cứu ta? Nên để cho ta chết đi."

"Trời cao rất có đức hiếu sinh, ngươi cần gì phải tự mình tìm lấy cái chết." Y Vân thương tiếc khuyên nhủ.

"Ta! Cho dù sống cũng không bằng chết..." Nhớ tới vận mệnh chính mình, nàng khóc không thành tiếng.

Nữ tử ấy tên là Nguyệt Nhân Nhân, là một vũ kĩ (kĩ nữ phục vụ múa mua vui cho khách) ở Nguyên Tiêu Các, tuy biết bản thân đã bị vấy bẩn nhưng vẫn luôn đợi một người nam nhân vì nàng mà chuộc thân. Chỉ tiếc nơi chốn phong lưu ấy, làm sao có thể tìm được một chân ái nam nhân.

Mấy ngày trước, nàng rốt cục cũng không thể bảo vệ được sự trong sạch của chính mình, ở lại nơi trần thế này còn ý nghĩa gì, chi bằng thoát li khỏi khổ ải, giải quyết cho xong chuyện cuối đời nhưng cũng không thể nghĩ rằng thiên ý trêu người.

"Không phải cứ đến lúc tuyệt vọng là có thể hèn nhát mà kết thúc sinh mệnh của bản thân".

Lúc Y Vân đưa Nguyệt Nhân Nhân về Nguyên Tiêu Các, nàng mới hiểu được thế nào là giao lộ gữa thiên đường và địa ngục.

Nguyên Tiêu Các – Thanh lâu nổi danh nhất Hàng Châu. Các nữ tử nơi đây đều đa tài đa nghệ, xinh đẹp vô song. Mà Nguyệt Nhân Nhân đúng là danh kĩ đứng đầu ở Nguyên Tiêu Các, mỗi ngảy đều có hơn trăm ngàn khách nhân nghe danh mà đến, chỉ vì dung nhan và khả năng múa của nàng. Nhưng trong cái cuộc sống không thực không ảo ấy, Nguyệt Nhân Nhân đã chọn tử lộ.

Tú bà vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân trở lại thì kinh hỉ vạn phần, "Ngươi cuối cùng cũng quay lại, nếu không những người ở Nguyên Tiêu Các đây sẽ rất thảm."

"Mụ mụ, có chuyện gì sao?" Nàng cảm thấy có chút kì quái, từ trước đến nay chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng của tú bà.

"Mấy ngày sau là đại thọ của Lại Bộ Thượng Thư, nên mời ngươi đi hiến vũ. Một hồi nữa sẽ có người đưa ngươi đến phủ, còn không mau đi chuẩn bị!" Nói xong tú bà liền đẩy nàng vào phòng.

***

Bên trong Diêm La Điện, Diêm La Vương – Tàng Vương tức giận đạp đổ đống sách sinh tử, gương mặt bình thường đã có màu xám nay lại đang giận dữ nên càng làm nó thêm âm trầm khủng bố, Hắc Bạch Vô Thường sợ đến mức không ngừng quỳ lạy dưới đất, dập đầu.

"Hừ, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bất quá chỉ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai Tây Phương chỉ biết giảng thiện ngữ, dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của địa phủ ta?

Tàng Vương biết nếu một người dương thọ đã hết mà vẫn sống trến đời thì đó là thất trách của hắn nên đành phải lớn tiếng dọa người.

"Chuyện này đã sẽ kiện lên Thiên đình, còn cái tiên nữ kia, gọi là gì?" Tàng Vương gào thét làm toàn địa phủ có chút chấn động.

"Gọi là Y Vân." Thanh âm thản nhiên vang lên, giống như từ nơi xa vọng vào, thanh âm quen thuộc đam mạc nhưng cũng khiến người nơi đây kinh sợ.

Tàng Vương đang căm giận bỗng nghe thấy thanh âm này, hoảng sợ đến mức làm sổ sinh tử trên tay rơi xuống đất, hắn không thèm nhặt lên, vội vàng đi ra cửa nghênh đón.

"Tiểu thần cung nghênh Tinh Quân".

"Can thiệp sinh tử phàm nhân đúng là tội lới, có điều ta muốn hỏi ngươi, Nguyệt Nhân Nhân phạm phải tội lớn gì mà nàng cả đời phải sống như thế rồi cuối cùng phải chọn cái chết oan uổng? Theo ta được biết tự sát chính là tội nghiệt đến nỗi không có tư cách làm người."

Thanh âm mờ mịt, trên điện thượng tại Diêm La một bóng dáng phiêu dật sáng ngời từ từ hiện rõ.

Thanh Ngưng lạnh lùng lướt qua Tàng Vương cùng với đống sổ sách phân tán đầy trên mặt đất, dựng chiếc ghế dựa bị ngã xuống, thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi đáp án của Tàng Vương.

"Nàng?" Tà Vương kích động nhặt lên một cuốn thượng sinh tử bộ, đặt tay lên mặt quyển sách, tên của Nguyệt Nhân Nhân lóe lên cùng với một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở quyển sách.

"Kiếp trước của nàng đã cùng người khác thông da^ʍ?" Tàng Vương đáp.

"Thông da^ʍ?"

"Vâng, cùng với tỷ phu của mình còn hại chết tỷ tỷ của nàng." Tàng Vương nâng quyển sách sinh tử đến chỗ của Thanh Ngưng.

"Việc này đã điều tra rõ chưa?" Thanh Ngưng nhận quyển sổ sinh tử, lật ra xem.

"Đã tra hỏi qua. Tỷ tỷ của nàng đã bẩm báo, Nguyệt Nhân Nhân cũng đã tự nhận tội, nguyện ý sẽ chuộc lại tội nghiệt ở kiếp này."

"Ân, gọi Mệnh Túc Tinh Quân đến đây gặp ta." Thanh âm bình tĩnh không cảm xúc nhưng còn đáng sợ hơn dáng vẻ âm trầm của Diêm La.

Tàng Vương sợ hãi, trừng mắt nhìn Phán Quan ở bên cả giận nói, "Còn không mau đi!"

"Vâng, tiểu nhân đi ngay!" Phán Quan nhanh chóng biến mất - đám tiểu quỷ ở Diêm La Điện cũng sợ hãi mà núp hết vào.

Tàng Vương đương nhiên cũng tưởng sẽ tìm một chỗ nào đó trốn đi, đáng tiếc không được, đành phải nhỏ giọng thăm dò, "Tinh Quân, những việc nhỏ này làm sao dám phiền đến ngài."

"Việc nhỏ? Vậy ngươi cho rằng cái gì mới là chuyện đại sự?"

Tàng Vương nhất thời nghẹn lời, biết mình nói sai đành phải cười bồi, "Tiểu thần không có ý này, chuyện luân hồi là chuyện phụ trách của địa phủ, việc này để tiểu nhân xử lý là tốt rồi".

"Vậy người tính xử lý làm sao? Bẩm báo cho Ngọc Đế, đem Kim Thiện Tử cùng tiểu tiên kia đi trị tội, còn Tây Phương Như Lai Phật Tổ xem như không nhìn không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ sao?"

"Này... Thỉnh Tinh Quân minh xét."

"Giáo ngươi không phải chuyện của ta." Thanh Ngưng đem sổ sinh tử tùy ý quăng, lạnh lùng nói, "Ta chính là muốn biết đến tột cùng vì cái gì phát sinh chuyện này. Người là người chưởng quản sinh tử nhân gian, hỏi ngươi mà ngươi cũng không tra ra được sao? Vị trí Tàng Vương của người có phải là không làm được gì không?"

Tàng Vương cả kinh, vội vàng quỳ xuống, "Tiểu thần biết tội."

Lúc này Mệnh Túc Tinh Quân mới vội vàng tới, hắn lặng lẽ nhìn qua Tàng Vương cung kính nói, "Tinh Quân, ngài tìm tiểu thần có chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện của Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước và kiếp này".

"Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước kêu là Âu Ẩn Nguyệt, nàng cùng tỷ tỷ đều yêu thương một người nam nhâm, không nghĩ đến nam nhân kia cưới tỷ tỷ của nàng, nàng thì gả cho người khác làm thϊếp. Nhưng nàng lại không biết kiểm điểm cùng tỷ phu của nàng thông da^ʍ, làm hại tỷ tỷ nàng phải tự sát. Nên tiểu thần cho nàng kiếp này ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, đền lại tội nghiệt ở kiếp trước."

"Nếu tỷ phu của nàng kiếp trước không thích nàng thì vì sao lại cùng nàng thông da^ʍ?"

Lời nói của Thanh Ngưng nhất thời làm cho hắn á khẩu không trả lời được, hồi lâu suy nghĩ liền nói, "Đây là an bài của Hồng Loan Tinh Quân, tiểu thần không hiểu được."

"Nguyệt Lão sao?" Nghe đến hai chữ ấy, Thanh Ngưng nhanh chóng biến mất khỏi Diêm La Điện.

"May mắn ngươi thông minh, đổ hết lên trên người Nguyệt Lão." Tàng Vương thấy Thanh Ngưng vừa rời đi, gánh nặng liền được trút xuống.

"Ngài không cần lo lắng, Tuế Tinh Quân cũng không đáng sợ".

"Ta nghe nói Tàng Vương nhiệm kì trước chỉ vì một câu nói của hắn liền mất đi ngàn năm tu hành". Nhớ rõ lúc hắn mới đến địa phủ, Phán Quan liền nói hắn vạn lần không được đắc tội với Tuế Tinh Quân.

Mệnh Túc Tinh Quân cười nói, "Không phải, Tàng Vương trước tự tiện sửa đổi sinh tử của phàm nhân, bị Tuế Tinh Quân phát hiện, mới biến hắn thành phàm nhân. Nếu ngài lấy việc thiện làm chủ trương, Tuế Tinh Quân sẽ không làm khó ngài"

"Nhưng là thất trách của ta, không thu hồi được hồn phách của phàm nhân kia." Tàng Vương lo lắng nói.

"Không có việc gì, hắn luôn từ bi. Tuy rằng phụ trách đường đi của thần tiên trên Thiên Đình nhưng rất hay giải vây giúp người khác trên Thiên đình. Hắn nếu muốn trị tội ngài, sẽ không hỏi nhiều như vậy."

"Thật sự sẽ không có việc gì sao?"

"Nếu có việc hắn cũng sẽ giúp ngài giải quyết, yên tâm đi." Mệnh Túc Tinh Quân nhìn đống hỗn độn trong Diêm La Điện một phen đánh giá nói, "Lần sau nếu ngài có phát giận cũng đừng làm lộn xộn như vậy, hắn rất ghét lộn xộn này nọ..."