Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 722: Sinh Tử Một Đường

Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group

“Đừng càn quấy. Rời khỏi linh hồ này, cảm giác lực của hắn nháy mắt có thể tập trung ngươi! Nghe sư huynh! Ta sau khi dẫn dắt rời đi chú ý của hắn, sẽ trực tiếp hướng động phủ của chúng ta trốn, chỉ cần chạy trốn tới động phủ, hắn liền không làm gì được ta... Chờ sau khi ta ở động phủ luyện hóa độc trùng, chính là lúc chém gϊếŧ hắn! Ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, sau khi rời khỏi nơi này, luyện hóa độc trùng trước, sau khi luyện hóa, ngươi hẳn là có thể tránh né hắn cảm ứng... Ba ngày đi, ba hôm sau, ngươi lại trở lại nơi này, chờ đại ca xuất quan. Nhớ rõ, về sau không được tham ăn nữa... Có người đến nữa, có thể gϊếŧ thì gϊếŧ, không thể gϊếŧ thì không được xuất hiện...”

Xẹt!

Không để Trần Linh từ chối, Lý Dương điểm ra một chỉ, một đạo thần niệm tinh thuần chợt tạm thời giam cầm Trần Linh.

“Sư huynh...” Trong mắt Trần Linh thoáng cái che kín nước mắt, đáng tiếc lại không thể nhúc nhích.

“Năm phút đồng hồ sau, thần niệm của ta sẽ tự động giải phong.”

Xẹt!

Theo Lý Dương nói, mi tâm hắn tràn ra một đoàn hào quang màu trắng ngà, liền tan vào trong đầu Trần Linh.

“Sư muội, đây là một số thứ sư huynh học nhiều hơn ngươi... Chờ linh đài ngươi đến cảnh giới sư huynh ta, có thể mở ra...” Ánh mắt Lý Dương dịu dàng, sờ sờ đầu Trần Linh, cưng chiều, nhìn thật sâu một cái, không nói thêm gì nữa, bóng người vô thanh vô tức biến mất.

“Sư huynh!”

Nước mắt Trần Linh tràn mi mà ra. Đáng tiếc, nàng ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Một loại cảm giác điềm xấu tràn ngập lòng nàng.

Nếu bọn họ vừa rồi có thể sớm một chút tỉnh lại, sớm một chút rời khỏi nơi này, không phải ở nơi này gặp phải Đỗ Kinh. Nếu bọn Ðỗ Kinh có thể muộn vài phút. Nếu là nàng cùng sư huynh không tham ăn. Thì mọi việc sẽ không như bây giờ. Đáng tiếc, chuyện đã rồi.

Ðộc trùng cường hãn, Phệ Hồn Ký Sinh Tàm thánh cấp, tuy không thể lấy mạng bọn họ, nhưng bọn họ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn vô ảnh vô hình, lại luyện hóa lau đi Phệ Hồn Ký Sinh Tàm khắc tinh của linh hồn, là không có khả năng. Cái này liền làm nàng cùng sư huynh mất đi ưu thế tuyệt đối trên linh đài, dù thân thể bọn họ là tiên linh thể cường hãn, nhưng cũng chỉ là Ðịa Tiên cảnh. Còn người tới là Thiên Tiên cảnh.

Nếu không có Phệ Hồn Ký Sinh Tàm, nàng và sư huynh dù không thể đem đối phương chém gϊếŧ, cũng sẽ không thất bại, càng không sợ. Nhưng hiện tại thì không như vậy.

...

“Phù văn thật phức tạp huyền ảo... Căn bản không thể lĩnh ngộ! Mạnh mẽ đột phá... Cái khí tức này tựa như rất nguy hiểm!” Đỗ Kinh đứng ở phía trước cánh cửa lớn vàng ròng, sau khi cảm ứng ước chừng vài phút, không dám dễ dàng thử sức.

“Sao một đứa cũng chưa đi ra?” Quay đầu, Đỗ Kinh đi tới phía trước hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng, một tia dao động cũng không có, làm Đỗ Kinh khẽ nhíu mày. Hắn là muốn cho đám trợ thủ này xuống trước thử một chút, nhìn xem tình huống. Trời sanh tính giảo hoạt ngoan độc, hắn ở trước khi làm rõ ảo diệu của cánh cửa lớn vàng ròng, cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, có người hầu thì tất nhiên phải dùng.

Ào!

Ngay tại lúc này, một mũi tên nước chợt phá nước mà ra, một bóng người xuất hiện ở trong mắt Đỗ Kinh.

“Có phát hiện... Muốn chết!”

Đỗ Kinh sau khi nhìn thấy bóng người từ trong nước bắn ra, tuy kinh ngạc nhưng cũng không để ý, bởi vì bóng người đó chính là một trong những người hầu của hắn. Nhưng một câu chưa hỏi xong, một cỗ khí tức nguy hiểm trong phút chốc làm cho hắn dựng tóc gáy kinh sợ, năng lượng quanh thân nháy mắt đề tụ tới đỉnh phong, linh hồn lực càng là vận chuyển tốc độ cao, đánh ra một chưởng.

Oành!

Năng lượng khủng bố liền nổ tung đánh vỡ yên tĩnh. Hồ nước bắn nước tung tóe. Thi thể gã người hầu kia liền hóa thành bột.

Một tia sáng nhanh như tia chớp hướng phía trên mà chạy.

“Cái gì? Thụy thú hình người?” Khoảng cách gần như thế, Ðỗ Kinh nháy mắt tập trung được từ trong đầu đối phương một tia dao động nhàn nhạt, cùng hắn có liên hệ nhất định. Phệ Hồn Ký Sinh Tàm dao động. “Chạy đi đâu!”

Không cần phải nói, Đỗ Kinh cũng rõ thủ hạ của hắn khẳng định xong đời hết, dưới sự kinh sợ, lại thêm Thụy thú hình người trân quý, Đỗ Kinh không có lý do gì buông tha.

Vù!

Thân hình như điện đuổi theo, đồng thời thúc giục Ðộc Vương Kinh khống chế đối phương.

Nhưng đáng tiếc, Phệ Hồn Ký Sinh Tàm không nghe sai khiến, tựa như chịu linh hồn lực cường đại giam cầm.

Tê!

Tê!

Hai bóng người một trước một sau nhanh như điện chớp lao đi.

Bước vào Thiên Tiên cảnh, Đỗ Kinh cảm ứng khí tức cùng tốc độ của đối phương, trong lòng hưng phấn. Chỉ là Địa Tiên cảnh Thủy thú, Phệ Hồn Ký Sinh Tàm cũng chưa thể đem nó khống chế, vậy nó phải mạnh đến cảnh giới không ngờ. Hơn nữa, khí tức thân thể đối phương không nhiễm khí phàm trần, linh động phiêu dật, rõ ràng cũng rất mạnh. Nhưng đối với Đỗ Kinh giờ phút này, hắn có lòng tin tuyệt đối đem nó khống chế. Bởi vì hiệu quả của Phệ Hồn Ký Sinh Tàm.

“Thụy thú, ngoan ngoãn dừng lại đi! Ngươi là trốn không thoát! Về sau theo Đỗ Kinh ta, sẽ tuyệt không bạc đãi ngươi, các loại linh quả trân quý, mặc ngươi hưởng dùng! Mang ngươi tung hoành thiên hạ, chẳng phải sướиɠ thay? Tốc độ ngươi tuy không chậm, nhưng không cần bao lâu có thể bị ta đuổi kịp! Vọng tự giãy giụa mà thôi! Thống khổ nuốt hồn, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Dừng lại là biện pháp duy nhất ngươi nhanh chóng thoát khỏi thống khổ! Chủ nhân ta chỉ cần thúc giục Độc Vương Kinh, liền có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lột xác!”

Oành!

Xẹt!

Trả lời Đỗ Kinh là tốc độ Lý Dương càng điên cuồng.

Lý Dương vốn ôm tâm tình hẳn phải chết vì sư muội đổi lấy cơ hội chạy trốn. Gặp phải cao thủ Thiên Tiên cảnh, còn là ở dưới tình huống hắn chỉ có ba bốn thành công lực, không có khả năng là đối thủ của đối phương. Hắn nói với sư muội sinh cơ duy nhất là trốn về động phủ, nhưng đó chỉ là lời an ủi sư muội. Bốn vạn dặm khoảng cách, chỉ có ba bốn thành công lực, hắn không thể tránh được một cao thủ Thiên Tiên cảnh truy kích.

Hơn nữa, hắn tuy không biết độc trùng trong đầu là gì, nhưng căn cứ bản tính cắn nuốt linh hồn của nó, có thể phán đoán ra năng lực của nó. Một khi linh đài bị nó hoàn toàn cắn nuốt, vậy hắn sẽ không là hắn nữa, mà là con rối mất đi ý thức tự chủ, bị người khác khống chế.

Cho nên, việc hắn đang làm, chính là khả năng lớn nhất tranh thủ thời gian cho sư muội.

Xẹt!

Ðối mặt Ðỗ Kinh thưc lực cường hăn, tốc độ kinh người, Lý Dưong không thê không điên cuồng tăng lên lực lượng của mình, từ giám bớt lirlh hồn lực chống đỡ Phệ Hồn Ký Sirlh Tàm đề thăng, thống kllô như Vạn trùng tằm ăn linh hồn, hầu như làm Lý Dương Sụp đô, nhưng chấp niệm trong lòng bào vệ Sư muội, lại làm cho linh đài hắn trở nên càng lúc càng trong Suốt, ý chí, không thể phá VỠ!

“Thụy thú, ngươi đây là tự tìm khổ!”

Oành!

Mắt thấy sắp đuổi kịp, không nghĩ tới tốc độ của đối phương còn có thể tăng vọt, nhưng thông qua Phệ Hồn Ký Sinh Tàm truyền đến dao động, làm Đỗ Kinh rõ ràng Thụy thú hình người là thông qua giảm bớt lực lượng chống đỡ Phệ Hồn Ký Sinh Tàm, đề thăng tốc độ. Cho nên hắn không chút kinh hoảng.

Lúc này, trong đầu Lý Dương bắt đầu hiện ra ký ức.

“Sư huynh, thật nhàm chán, chúng ta khi nào mới có thể ra đời?”

“Sư muội, linh trí chúng ta đã hoàn toàn thành hình, muốn ra đời thì chuyên tâm ngưng tụ tiên linh chi khí...”

“Sư huynh, lại là trăm vạn năm rồi... Ta buồn sắp chết...”

“Sư huynh, ngươi sắp ra đời rồi... Hu hu hu...”

“Đều tại ngươi ham chơi không chuyên tâm tu luyện. Đừng khóc, sư huynh giúp ngươi...”

“Vâng vâng, sư huynh tốt nhất... Hì hì.”

“Hi hi hi... Sư huynh, ta rốt cuộc ra đời rồi!”

“Sư huynh, đây là cái gì?”

“Linh quả, ăn ngon lắm, sư muội ngươi... ha ha... Xem!”

“Sư huynh, ta vẫn muốn ăn...”

“Được, sư huynh đi tìm cho ngươi! Chẳng qua, ngươi phải chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng đuổi kịp sư huynh!”

“Sư huynh, ngươi xem mãi những cái đó có ích lợi gì, chơi với ta đi...”

“Đây là bộ sách sư phụ lưu cho chúng ta, chúng ta là người thì phải học làm người. Ngươi cũng đến xem đi!”

“Ta không xem...”

“Sư huynh, sư phụ truyền thừa ký ức nói, chờ thời điểm chúng ta đều tấn thăng đến Ðịa Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa thực lực tương đương, có thể âm dương hợp nhất, làm đạo lữ... Ðạo lữ là gì?”

“Đạo lữ... Chính là nam nữ luôn luôn ở cùng nhau, vĩnh viễn chẳng phân cách...”

...

“Sư huynh, ta đã đạt được ký ức của đại ca, cảm giác như thế nào... Chúng ta như là huynh muội nhỉ?”

“Huynh... Muội sao? Sư huynh... Cũng cảm thấy giống...”

“Hì hì, ta dỗ ngươi chơi thôi, xem đem ngươi khổ sở... Rất nhanh, chúng ta sẽ trở thành đạo lữ...”

...

Khôn cùng thống khổ của cắn nuốt linh hồn, làm Lý Dương lâm vào cảnh giới phong ma, trong đầu hiện ra ký ức vô tận năm tháng tới nay, đủ loại ký ức hắn cùng sư muội sinh ra linh trí tới nay, cùng với thay đổi sau khi gặp được Trần Hạo. Sư muội đạt được ký ức của Trần Hạo, rốt cuộc trưởng thành, cũng rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa thật sự của đạo lữ, tuy lúc ấy sư muội là nói vui đùa, nhưng hắn lại không đùa. Đối với thiên cơ, dù là sư phụ thần thông ngập trời, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế quỹ tích sinh mệnh đã thay đổi, mà hắn đã dùng thủ đoạn nghịch thiên cô đọng ra.

Hắn không cưng chiều sư muội nữa, hắn cùng sư muội tranh đoạt linh quả, cùng sư muội đấu võ miệng.

Hắn nghĩ đơn thuần mà lại đơn giản, hoặc là làm sư muội rõ ràng bọn họ không phải huynh muội, hoặc là thời điểm làm sư muội lựa chọn từ bỏ làm đạo lữ của hắn, có thể bớt một chút bận tâm, không có gánh nặng. Hắn cầu mong, chỉ cần sư muội vui vẻ, khoái hoạt như trước là được.

“Có đại ca chiếu cố ngươi... Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc...”

“Mười phút, nghĩ hẳn cũng đủ sư muội bỏ chạy rồi nhỉ?”

Sau khoảng mười phút, linh đài trong vắt không tỳ vết, không nhiễm hạt bụi nhỏ của Lý Dương bắt đầu kịch liệt chấn động.

“Sư muội... Tạm...”

“Sư huynh! Đại ca đến rồi! Ngươi không thể chết được... Ta không thể không có ngươi! Sư huynh...”

Ngay tại thời điểm Lý Dương ngưng tụ toàn bộ lực lượng chuẩn bị tự bạo linh đài cùng Phệ Hồn Ký Sinh Tàm đồng thời sụp đổ, một thanh âm quen thuộc chợt cắt qua hư không, mang theo khóc nức nở, mang theo lo lắng, mang theo xé tim xé phổi.

“A?” Tâm thần Lý Dương run lên, đột nhiên ngừng thúc giục, quay người nhìn một cái. Hắn thấy được hai bóng người. Một cái như thiên thần cắt qua hư không, trường thương màu vàng, thương nhân hợp nhất, nở rộ uy áp hủy thiên diệt địa cùng thần lực xé rách bầu trời, chộp hướng Ðỗ Kinh đem hắn đẩy vào một đường sinh tử. Một cái là sư muội trên mặt đất điên cuồng lao về phía hắn, nước mắt đầy mặt cùng lo lắng.

“Trần... Trần... Trần Hạo?!”

Đỗ Kinh chợt bị uy áp khủng bố bao phủ, cũng quay người nhìn thấy Trần Hạo thoáng như thiên thần buông xuống. Hắn liền kinh sợ đan xen, quên đi sự thật hắn đã là Thiên Tiên. Trên thực tế, dù là nhớ tới cũng vô dụng, bởi vì khí tức của Trần Hạo quá khủng bố, làm cho hắn không thể không dừng lại, hơn nữa điên cuồng đề tụ năng lượng, đón hướng công kích của Trần Hạo.

Oành!

Một tiếng nổ vang, mũi nhọn thương cùng kiếm quang gặp nhau, Ðỗ Kinh phun máu tươi bay ngược ra ngoài.

Xẹt!

Trần Hạo không thèm nhìn Ðỗ Kinh bay ngược ra ngoài, mi tâm chợt bốc lên quang hoa rực rỡ, xa xa nhập vào mi tâm Lý Dương đang kinh ngạc ngây ngốc, lực lượng linh hồn mênh mông khủng bố tinh thuần chợt đem hồn phủ của Lý Dương hoàn toàn thủ hộ.

“Linh nhi, chiếu cố tốt Dương đệ...”

“Vâng... Ða tạ đại ca!” Trần Linh mang theo vẻ khóc nức nở nói, thân hình không ngừng lao về phía Lý Dương, “Sư huynh... Hu hu hu...”

Oành!

Trần Hạo một cước đạp xuống, núi sông run rẩy, thân hình như đạn pháo nhằm phía Đỗ Kinh đang liều sức chạy.

Chỉ có khôn cùng sợ hãi vào lúc này. Vừa rồi một thương đó thiếu chút nữa đòi mạng hắn. Giờ phút này, hắn không sinh ra bất cứ ý gì cùng Trần Hạo chiến đấu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là trốn.

Gϊếŧ Trần Lâm, chém Bạch Nham, diệt Mạt Lăng Đạp Tuyết, nhục Hồ Mị Nương, gϊếŧ Tứ Cuồng Long. Chẳng còn gì mà Trần Hạo không dám làm.

Chưa tận mắt thấy, nhưng lúc Trần Hạo thể hiện ra chiến lực gϊếŧ Tứ Cuồng Long máu lạnh, cuồng ngạo, hắn lại là chính mắt thấy. Vốn tưởng rằng bước vào Thiên Tiên cảnh, lại lấy ra thánh dược, hắn có đủ năng lực tiêu diệt Trần Hạo, cướp đoạt Ngưng Đạo Tiên Quả Hạch, còn sai thủ hạ tìm kiếm tung tích Trần Hạo. Nhưng hiện tại, Trần Hạo chỉ một thương liền đánh tan toàn bộ tự tin của hắn, dọa vỡ mật của hắn.

Hô... Hô...

Nghe tiếng gió bên tai cực nhanh ở về phía sau, dù ở dưới Phong Tiên Cửu Cấm, Đỗ Kinh cũng cảm giác mình sắp bay lên, giống như tiểu vũ trụ bùng nổ, tốc độ đột phá cực hạn của bản thân. Nếu vừa rồi truy kích Lý Dương có thể có tốc độ như vậy, thì đã sớm đuổi được Lý Dương.

“Đồ điên... Vô luận như thế nào cũng phải thoát khỏi hắn, đây là một tên điên! Ác ma! Căn bản không có gì cố kỵ!”

“Thoát khỏi hắn! Phải thoát khỏi hắn! Mau, ta muốn mau nữa!”

“Ta không muốn chết! Không muốn chết! Đỗ Kinh ta chính là thiên tài đứng đầu Ðộc Vương Cốc. Đã bước vào Thiên Tiên cảnh, chỉ cần ra khỏi Phong Tiên Cửu Cấm, liền có thể bừng sáng!”

“Ta muốn nổi danh thiên hạ, ngưng tụ ngàn vạn số mệnh! Tuyệt đối không thể chết!”

Dưới sinh tử nguy cảnh, Ðỗ Kinh bùng nổ tiểu vũ trụ, phát huy vượt trình độ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tai là cuồng phong vù vù, trong mắt là cảnh vật nhanh chóng lùi lại, trong lòng là ý nghĩ duy nhất, đó là càng mau càng tốt.

Chỉ có như thế mới có thể chạy thoát ma trảo tên điên này.

Oành!

Mặt đất run rẩy.

Oành!

Chấn động càng thêm kịch liệt.

Ðó là thanh âm Trần Hạo lực lượng cuồng bạo đạp đất bay lên không, bước ra mỗi một bước đều lăng không bay vụt hơn ngàn trượng. Dưới Phong Tiên Cửu Cấm, không thể phi hành, có thể lăng không bắn vọt hơn ngàn trượng, đó là khái niệm không tưởng.

Lúc mặt đất run rẩy càng lúc càng kịch liệt, tiếng phá hoại càng lúc càng vang dội, Đỗ Kinh liều lĩnh, điên cuồng chạy trốn liền tỉnh táo lại, khôn cùng kinh sợ, hắn liền dựng tóc gáy.