Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Sở dĩ như thế, đơn giản là vừa tấn thăng đến Địa Tiên cảnh, Trần Hạo vừa vặn có thể dùng Bách Lý Ngưng Băng thực lực cường hãn kiểm nghiệm thực lực của mình. Đương nhiên, Trần Hạo cũng rõ ràng hắn không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hạ được đối phương, nên chọn phương thức đóng vững đánh chắc này. Chẳng qua là hao phí nhiều chút năng lượng cùng thời gian. Cuối cùng vô luận như thế nào, Trần Hạo đều sẽ đem tiện nữ nhân này hung hăng giẫm ở dưới chân, làm cho nàng kiến thức một chút thủ đoạn của mình.
Về phần chém gϊếŧ thì Trần Hạo chưa nghĩ tới, không nói đến thân phận Bách Lý Ngưng Băng bây giờ là đệ tử thánh điện được cả nhân tộc bảo hộ, dù không có thân phận này, Bách Lý Ngưng Băng tội chưa đến mức phải chết. Dù là nàng hay ông ngoại nàng Hoàn Nam Triều, đều chưa làm ra chuyện hoàn toàn có lỗi với Vô Cực tinh. Hơn nữa, từ trên ý nghĩa nào đó thì bọn họ, nhất là Bách Lý Ngưng Băng, còn là chỗ dựa của Vô Cực tinh hiện tại.
Trần Hạo còn nhớ rõ lúc trước, thời điểm trước khi khảo thí ở thế giới thứ hai, đã diễn ra xung đột cùng Hồng Tháp Tinh, Bách Lý Ngưng Băng bày ra lòng trung thành với Vô Cực tinh.
Tương tự, một điểm quan trọng nhất là ở trên người Bách Lý Ngưng Băng, Trần Hạo cảm ứng được chỉ là hận ý, nhưng lại không có sát ý.
Trần Hạo tuy khinh bỉ chán ghét nữ nhân này, nhưng cũng hiểu nàng là vì sao điên cuồng cực đoan như vậy.
...
Xẹt Xẹt xẹt!
Oành Oành Oành!
Chiến đấu kịch liệt liên tục từng phút từng giây. Vốn tưởng rằng theo thời gian chuyển dời, Trần Hạo tiêu hao so với mình lớn hơn mấy lần, tất nhiên rất nhanh sẽ không chống đỡ được, nhưng ước chừng qua mười phút đồng hồ, Trần Hạo vẫn chưa có bất cứ vẻ mệt mỏi gì, bản thân Bách Lý Ngưng Băng ngược lại cảm giác càng lúc càng cố sức.
Ðiều này làm cho Bách Lý Ngưng Băng tức giận đến hộc máu, hận đến phát cuồng, liền thay đổi sách lược, thêm lớn số lần công kích thật sự.
Nhưng làm cho nàng lửa giận công tâm, vì tốc độ phản ứng của Trần Hạo quá mức kinh người, mỗi lần nàng cho rằng có thể công kích đắc thủ, thì đều bị Trần Hạo cuồng bạo phá hủy, ngay cả tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng cũng không thể thành công.
“Vì sao... Vì sao hắn có thể mạnh như thế? Mạnh như thế? Ta không cam lòng... Không cam lòng!”
Xẹt!
Khí tức càng thêm khủng bố chợt từ trên người Bách Lý Ngưng Băng bùng nổ.
“Không... Ta không thể được nhỏ mà mất lớn, không thể... Nếu thiêu đốt linh hồn, tiềm lực của ta sẽ chịu ảnh hưởng, ta muốn vượt qua hắn, thật sự vượt qua hắn! Nhịn, lần này ta chỉ có thể nhịn...”
Xẹt!
Oành!
“Trần Hạo, ngươi chờ, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi thống khổ, khiến ngươi hối hận!”
“Sẽ có một ngày? Sao, ngươi không phải muốn đánh lão tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Mới một lát như vậy đã từ bỏ rồi?”
Tê!
Nghe được Bách Lý Ngưng Băng nói, Trần Hạo khinh thường lạnh giọng nói, thân hình chợt hướng về phía thanh âm áp sát.
“Ngươi... Ngươi chờ! Không cần bao lâu... Ta muốn đi, chỉ bằng ngươi đừng hòng ngăn cản ta!”
Tê...
Bách Lý Ngưng Băng cảm thấy sỉ nhục thật sâu. Lòng tin tràn đầy, ngay từ đầu còn phát ra lời hung hăng, nhưng bây giờ không làm gì được đối phương, còn làm cho đối phương thêm kiêu ngạo. Một lần nữa, ở trước mặt hắn đã chứng minh nàng vô năng, nàng bị đánh mặt. Cái này là trên tuyết thêm sương.
Bách Lý Ngưng Băng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, miễn cho nhìn thấy sắc mặt đắc ý kiêu ngạo của đối phương, để tự tôn của mình lưu lại không quá nhiều bị đối phương hung hăng đả kích, hung hăng chà đạp.
“Muốn chạy? Coi lão tử là nơi ngươi trút giận, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Hôm nay, lão tử nếu không cho ngươi nếm thử thủ đoạn của lão tử, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử dễ ức hϊếp!”
Oành!
Theo tiếng của Trần Hạo, cả người giống như đạn pháo lao về phía Bách Lý Ngưng Băng.
“Nằm mơ đi!”
Tê!
Bách Lý Ngưng Băng ở dưới tác dụng của pháp bảo ẩn nấp thánh cấp, vô thanh vô tức thay đổi phương hướng. Không hạ được Trần Hạo, đối với nàng đã là hết sức sỉ nhục, nên không được để Trần Hạo đuổi kịp. Hơn nữa, có được linh bảo ẩn nấp cấp thánh khí, nàng có tự tin tuyệt đối là không mất một sợi tóc chạy trốn.
Bây giờ, Trần Hạo chẳng qua là mù quáng truy kích, nàng không có gì e ngại.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bách Lý Ngưng Băng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, cố nén kinh sợ trong lòng, thay đổi phương hướng lần nữa, sau đó đổi tiếp, cứ như vậy đổi liên tục. Rốt cuộc, nàng hoảng sợ phát hiện là ngay từ đầu nàng đã sai lầm, đây không phải là tốc độ phản ứng mau. Mà là nàng bị Trần Hạo hoàn toàn đùa bỡn.
Pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí ngay từ đầu đã không giấu giếm được cảm giác của Trần Hạo.
Oành oành oành...
Đối mặt Trần Hạo tốc độ kinh người không ngừng phát ra công kích đuổi gϊếŧ nàng, giờ khắc này Bách Lý Ngưng Băng thật sự cảm thấy hương vị sợ hãi dựng tóc gáy, điên cuồng chống đỡ Trần Hạo công kích, vừa chiến vừa trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hạo tuy không thể hạ nàng, nhưng nàng cũng phát hiện mình muốn thoát khỏi là không có khả năng.
Cái này ý nghĩa một điều.
Bách Lý Ngưng Băng vì tiêu hao thật lớn, cảm giác không thể đem Trần Hạo hạ được, nên tạm thời nhường bước, về sau lại tìm Trần Hạo tính sổ, nhưng bây giờ ngay cả chỗ dựa lớn nhất của nàng cũng mất đi hiệu quả. Nói chính xác, ban đầu đã không nổi lên được hiệu quả.
Oành!
“Ngươi muốn làm gì?”
Sau khi biết ẩn thân không có hiệu quả, Bách Lý Ngưng Băng không lãng phí tâm thần cùng chân nguyên thúc giục pháp bảo ẩn nấp nữa. Sau khi phát ra một chiêu kiếm kĩ cường hãn, tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Hạo, nói.
“Muốn làm gì? Bám theo lão tử, tuyên bố muốn đem lão tử đánh ngã, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tra tấn đến muốn sống không được, làm nô ɭệ của ngươi... Ngươi nói lão tử muốn làm gì?”
“Ta là đệ tử thánh điện, ngươi dám xằng bậy!”
“Đệ tử thánh điện to ghê... Ta sợ quá... Ha ha ha...”
Xẹt!
Trần Hạo nhân kiếm hợp nhất, nhìn Bách Lý Ngưng Băng vẻ mặt hoảng sợ nghẹn khuất, trong mắt hắn, Bách Lý Ngưng Băng hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn không có chút thương hại, cuồng bạo ra tay.
Lòng thích cái đẹp thì con người đều có, nhất là Bách Lý Ngưng Băng nữ nhân tuyệt sắc như vậy, chỉ sợ mọi nam nhân khi ở dưới ánh mắt Trần Hạo, sẽ sinh ra cảm xúc thương hương tiếc ngọc, đương nhiên ý xấu lớn hơn nữa có thể là đem tử hình ngay tại chỗ. Trên thực tế, nếu là Trần Hạo đời trước, sẽ đem nữ nhân này sau khi bắt được, hết sức chà đạp cường bạo một trăm lần, sau đó xách quần bỏ đi. Nhưng Trần Hạo đời này thì quả quyết sẽ không làm như vậy. Một là hắn đối với nữ nhân tự cao tự đại, thiên hạ chỉ có ta, cực đoan đến không thể nói lý thì hắn không có bất cứ thú tính gì. Hai là không phù hợp tính cách tác phong của hắn. Đời này, không dám nói cái khác, nhưng giữ mình trong sạch quả thật tuyệt đối, không có bất cứ tạp chất gì. Nếu không, đào hoa liên túc không ngừng, hắn sẽ không đến bây giờ chỉ thật sự có được Đạm Ðài Liên.