Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Vô sỉ, vô sỉ! Lúc này cởϊ qυầи áo cái gì?”
Bách Lý Ngưng Băng hung tợn nói thầm, chưa từng trải qua song tu, nhưng nàng đã từng nghiên cứu qua. Lúc trước, vì muốn thông qua song tu lĩnh ngộ bất hủ ý chí mà nàng đã tỉ mỉ nghiên cứu, có điều chưa áp dụng thực tiễn. Hơn nữa, nàng lớn tuổi như vậy, chỉ cần không phải là ngu ngốc, hoặc nhiều hoặc ít đều biết việc nam nữ, đối với loại cảnh tượng này, dù hận ngứa răng cũng sẽ liên tưởng đến chuyện đó.
...
“Còn không ra? Nha đầu này thật đúng là có thể chịu... Hẳn sẽ không là ta lầm chứ?”
Ðến lúc này, Trần Hạo có chút hoài nghi mình có phải hay không làm cái chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng suy nghĩ một lát, với loại trực giác tiềm tàng, hắn vẫn cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này đối với người bình thường thì không để ý, bởi vì rất nhiều tình huống nghi thần nghi quỷ sẽ nhiễu loạn tâm hồn. Nhưng Trần Hạo tin tưởng vững chắc vào trực giác của mình. Nhất là ở trên lý luận còn có thể phân tích thông, nên không có lý do gì phủ quyết trực giác của mình.
“Thật có thể nhịn! Xem ra là thế nào cũng muốn ta tiến vào trạng thái tu luyện, đến một cái đánh lén đột ngột... Vậy được rồi, ca sẽ thành toàn ngươi!”
Trần Hạo đong đếm ý nghĩ của Long Đình, rốt cuộc lui một bước. Quyết định đùa tiếp, hắn còn chưa da mặt dày đến trình độ ở trước mặt Long Ðình cởi sạch. Cực hạn là mọi người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nên sẽ không có chuyện chỉ một người đàn ông cởi sạch trước. Như vây không còn thể thống gì. Cho nên hắn chỉ có thể lui một bước, để cho nha đầu này thực hiện được ý nghĩ cho mình kinh hỉ.
“Hô...”
Trần Hạo giả bộ thu nhϊếp tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, khí tức quanh thân ở nháy mắt bày ra một loại trạng thái vi diệu. Người ngoài cảm ứng sẽ khẳng định hắn đã tiến vào trong trạng thái tu luyện lòng không tạp niệm.
Một phút đồng hồ.
Hai phút.
Thời điểm Bách Lý Ngưng Băng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hạo trần nửa thân, cố nén ước chừng ba phút đồng hồ, nàng xác định Trần Hạo hẳn đã tiến vào trạng thái vong ngã.
Xẹt!
Ngay tại giờ khắc này, chỉ có hơn mười trượng khoảng cách, Bách Lý Ngưng Băng chợt bùng nổ.
Phù văn thần thông pháp tắc tính chất phong ấn sớm cô đọng đến mức tận cùng, trong phút chốc, lấy tốc độ tia chớp, ẩn chứa năng lượng cùng huyền ảo mênh mông khủng bố, bao phủ về phía Trần Hạo.
Một đòn này giống như rắn độc phun nọc, mau, ác, chuẩn, kì.
“A?!”
Ngay tại thời khắc Bách Lý Ngưng Băng bước ra một bước muốn đem Trần Hạo giẫm ở dưới chân, hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nàng đã bị bất ngờ, vì lúc phù văn phong ấn cường hãn sắp chộp vào mi tâm Trần Hạo, Trần Hạo chợt mở mắt, một tiếng kinh ngạc nghi hoặc kêu lên, nửa thân trần của hắn chợt lấy tốc độ nhanh kinh khủng liền biến mất, chỉ để lại một cái tàn ảnh.
“Cái gì?”
Bách Lý Ngưng Băng một thân đồ đen, thân hình uyển chuyển, đầu đội đấu lạp đã bại lộ ra thân hình. Trong lòng cùng lúc kinh ngac, nháy mắt thân hình mở ra, nhanh vô cùng lao về phía Trần Hạo đang né sang một bên.
Xẹt!
Kiếm quang chợt lóe, một cỗ bất hủ kiếm ý tinh thuần mênh mông liền rợp trời rợp đất bao phủ về phía Trần Hạo.
“Cái đệch!”
Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bách Lý Ngưng Băng đã như một con rắn độc trốn ở trong bóng đêm, vô thanh vô tức, mau, ác, chuẩn, kì phát huy đến cực hạn. Thẳng đến giờ khắc này, Trần Hạo cảm ứng được bất hủ kiếm ý tinh thuần cường hãn đó, mặt mới chợt biến đổi, tuôn ra lời chửi.
Không hề nghi ngờ, người trước mắt không phải Long Đình.
Hơn nữa, cỗ khí tức bất hủ kiếm ý với phương thức ra tay, dáng người, tuy đều trải qua ngụy trang, cùng trước kia so sánh có tăng lên kinh người, nhưng Trần Hạo vẫn ở nháy mắt đã biết người đến là ai. Lửa giận nháy mắt dựng hẳn lên.
Theo hắn, đó là tiện nữ nhân.
Sở dĩ có thể nháy mắt suy đoán ra là Bách Lý Ngưng Băng, nguyên nhân rất đơn giản, luôn duy trì liên lạc với Long Ðình, Trần Hạo đương nhiên biết tin tức Bách Lý Ngưng Băng trở thành đệ tử thánh điện, cũng biết tin tức Bách Lý Ngưng Băng và Long Đình tiến vào cùng đường biến thành cùng bạn cùng lớp, càng biết chuyện hai người đối chọi gay gắt, lấy chỉ số thông minh kinh người của Trần Hạo, tất nhiên có thể đoán được là chuyện gì.
Thương!
Ðối mặt công kích hung tàn như rắn độc của Bách Lý Ngưng Băng, Trần Hạo giận thì giận, nhưng không dám có chút khinh địch. Hắn biết rõ, nữ nhân có thể làm cho Long Ðình nàng cũng công nhận thực lực rất mạnh, vậy thì chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nhất là đối phương đã tấn thăng đến Địa Tiên khoảng một năm thời gian, mà hắn là vừa độ kiếp thành công.
Xẹt Xẹt Xẹt!
Đinh đinh đinh...
oành oành oành...
“Vậy mà dám hạ độc thủ với lão tử?” Kiếm quang hai người đan vào nhau, liền đánh giáp lá cà, cùng với tiếng nổ khủng bố, toàn bộ cái hang liền đá vụn bay tán loạn, núi sụp đất nứt, mà hai người thì đã phá vỡ hang, hướng về hư không lao lên, ngay lập tức trăm ngàn kiếm tốc độ cực nhanh giao phong.
“Hừ! Hôm nay ta sẽ khiến ngươi quỳ gối trước mặt ta, cầu xin tha thứ! Ta muốn cho ngươi biết, kết cục của việc đắc tội Bách Lý Ngưng Băng ta! Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ ngươi, ta muốn ngươi quỳ xin ta làm đạo lữ của ngươi! Cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi một đời một kiếp đều làm nô bộc của ta, nô bộc hết sức nhục nhã!”
Bách Lý Ngưng Băng đột nhiên bạo lui tách ra, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng nói, năng lượng quanh thân sau khi lao ra khỏi hang núi giống như núi lửa không kiêng nể gì bùng nổ ra, từng đạo khí tức huyền ảo càng rợp trời rợp đất ép xuống.
Hận khôn cùng hận, hận lúc nào cũng tra tấn nàng, làm cho nàng gần như điên cuồng, tại một khắc này rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ.
Oành!
Xẹt!
Một kiếm tiếp một kiếm ẩn chứa thuyết “Thiên địa diệt, vũ trụ băng, mà chỉ ta bất diệt” bất hủ kiếm đạo ý chí, càng ẩn chứa huyền ảo làm cho Trần Hạo kinh hãi chấn động, từ trong tay Bách Lý Ngưng Băng phát ra.
Trong nháy mắt, trong thiên địa tựa như chỉ còn duy nhất một kiếm này.
Tựa như tất cả ở dưới đạo kiếm quang ý chí này đều phải diệt vong, đều phải biến mất, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển.
“Ðây là tuyệt học gì? Vậy mà cường hãn như thế?”
Con ngươi Trần Hạo đột nhiên co rụt lại, tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới Bách Lý Ngưng Băng có thể mạnh đến mức như thế.
Vốn đã bị lời nói của Bách Lý Ngưng Băng tức giận đến sôi lên, giờ phút này Trần Hạo cũng bất chấp phẫn nộ, chỉ có ngưng trọng trước đó chưa từng có.
Oành!
Thân thể, linh hồn, kiếm đạo ý chí, chân nguyên, toàn bộ ở một khắc này được Trần Hạo đề tụ tới trạng thái đỉnh phong, cùng lúc đó, hai mắt Trần Hạo nở rộ ra hào quang rực rỡ vô cùng, tâm thần càng vận chuyển tới cực hạn, bắt được một kiếm như điện quang hỏa hoa chộp về phía mình.
Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hạo cũng không cách nào bắt được sơ hở của đối phương, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, hai tay đã chuẩn bị, Trần Hạo đem lực lượng mạnh nhất của mình ngưng tụ một kiếm, chợt nghênh đón.
Đinh!
Tiếng kim loại vang lên ngắn ngủi, thân hình hai người chợt giao thoa, một cái vết kiếm thật lớn, đen xì xuất hiện ở trên hư không, không có tiếng năng lượng nổ, vì tất cả đều bị lỗ đen xé rách không gian cắn nuốt.
Tê!
Ngay tại giờ khắc này, thân hình Bách Lý Ngưng Băng chợt biến mất, nhưng một kiếm đó của nàng phong hồi lộ chuyển, dễ như trở bàn tay, lấy phương thức càng mạnh, càng cuồng bạo gϊếŧ hướng về phía Trần Hạo.
“Bất hủ kiếm quang?”
Trần Hạo nhịn không được liền phát ra kinh hô.
Kiếm quang có thể ẩn chứa bất hủ ý chí, Trần Hạo tương tự có thể thoải mái làm được, nhưng có thể đem kiếm quang hóa thành bất hủ kiếm quang thật sự, ngưng tụ thành thực thể bất phá bất diệt thì Trần Hạo tạm thời chưa làm được, bởi vì cần đem kiếm hồn cô đọng tới trạng thái đỉnh phong. Cho tới nay, Trần Hạo chưa từng đem kiếm đạo trở thành chuyên tu của mình, càng chưa cố ý đi rèn luyện kiếm hồn. Vì đó không phải đạo của hắn.
“Có thể trở thành đệ tử thánh điện, quả nhiên so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn! Ðã đem lão tử bức đến trên phần này, vậy hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta đi!”
Tê!
Khí tức quay cuồng, chỉ mặc quần đùi, giờ khắc này Trần Hạo chợt thúc giục thánh khí Bắc Minh Nhuyễn Giáp. Cùng lúc đó, năng lượng tàn sát bừa bãi quanh thân co vào, tất cả nhập vào thân thể hắn, đôi mắt đen nhánh lóng lánh ra hai đạo hào quang huyền ảo, vung kiếm chém ra.
Xẹt xẹt!
Chỉ có hai đạo kiếm quang, một đạo nghênh hướng về phía bất hủ kiếm quang của Bách Lý Ngưng Băng, một đạo khác thì chém về phía hư không.
“Cái gì?”
Chính một kiếm chém về phía hư không này lại làm cho Bách Lý Ngưng Băng kinh hô một tiếng, chợt bạo lui.
Bằng vào pháp bảo thánh khí ẩn nấp ẩn thân, nàng sau khi đánh lén phong ấn không thành công, sớm biết muốn bắt Trần Hạo là phải trải qua một phen chiến đấu thảm thiết. Tuy gia hỏa này vừa bước vào Địa Tiên, nhưng Bách Lý Ngưng Băng rõ ràng Trần Hạo cường đại cùng biếи ŧɦái, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể bắt. Chẳng qua, nàng tin tưởng có được pháp bảo thánh khí ẩn nấp cùng cô đọng thành công bất hủ kiếm quang, có thể làm cho nàng đứng ở thế bất bại.
Bởi vì pháp bảo ẩn nấp có thể làm cho nàng qua lại tự nhiên, làm được đánh úp, mà bất hủ kiếm quang có thể làm cho nàng tiêu hao năng lượng thấp cực hạn, nên không thể nào thua, sẽ có thể hạ được Trần Hạo. Hơn nữa, dù là vạn nhất không thể hạ, muốn đi, Trần Hạo cũng không ngăn được nàng.
Nhưng bây giờ thân hình vừa mới ẩn nấp, ở dưới bất hủ kiếm quang đánh chính diện, muốn đánh bất ngờ cho Trần Hạo một đòn trí mạng, nàng lại bị một kiếm của Trần Hạo gϊếŧ tới, điều này nàng không ngờ tới.
“Trùng hợp! Cái này tuyệt đối là trùng hợp! Hắn không có khả năng nhìn thấu pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí của ta... Tuyệt đối không có khả năng!”
Bách Lý Ngưng Băng gấp gáp xuất kiếm, đánh lén bất thành, thời khắc này lực lượng của nàng ngưng tụ lại chưa tới đỉnh phong, liền cùng Trần Hạo công kích gặp nhau, ngay cả sáu tầng công lực của bản thân cũng chưa thi triển ra được.
Oành!
Bách Lý Ngưng Băng liền bay ngược ra ngoài, bay ra khoảng cách ngàn trượng thì thân hình liền lại biến mất ở trên hư không. Nàng cố nén cảm giác khí huyết cuồn cuộn, chưa từ trong trạng thái ẩn nấp đi ra, mà là lựa chọn xa xa tránh đi, hơn nữa vòng ra phạm vi rất lớn, đến vị trí nàng cho rằng Trần Hạo không có khả năng nghĩ đến liền án binh bất động, tiếp tục thúc giục bất hủ kiếm quang, điên cuồng công kích tới Trần Hạo.
“Hừ!”
Trần Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng trong lòng, như chưa nhìn thấy Bách Lý Ngưng Băng, nâng kiếm điên cuồng tấn công, từng đạo kiếm quang ẩn chứa hủy diệt kiếm đạo ý chí liên miên không dứt công kích tới bất hủ kiếm quang do Bách Lý Ngưng Băng điều khiển. Một kiếm không được, hắn liền mười kiếm, mười kiếm không được, vậy thì trăm kiếm. Trần Hạo khuyết thiếu chỉ là rèn luyện đối với kiếm hồn, ở trên cảnh giới kiếm đạo không kém hơn Bách Lý Ngưng Băng chút nào. Bất hủ kiếm quang ngưng tụ thành thực chất, đơn giản có thể làm cho năng lượng của hắn liên tục bị tác động thời gian lâu, làm cho Trần Hạo phải tiêu hao mấy lần năng lượng mới có thể đem nó phá hủy, nhưng lấy tốc độ khôi phục của Trần Hạo thì không có gì e ngại.
“Quả nhiên như thế...”
Bách Lý Ngưng Băng thấy Trần Hạo không đuổi theo nàng, mà là cùng bất hủ kiếm quang nàng thúc giục dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa đem quanh thân phòng ngự giọt nước không lọt, thường thường cuồng bạo hướng phía hư không công kích một lần, càng làm cho nàng xác định, vừa rồi Trần Hạo tuyệt đối là trùng hợp đánh trúng chứ không phải bắt được nàng.
“Chẳng qua tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, dù là ta đánh bất ngờ, cũng phải hư hư thật thật kết hợp cùng một chỗ, mới có thể làm cho hắn khó lòng phòng bị! Thắng lợi nhất định là ta, ta cần gì phải vội ở một khắc này? Hắn tiêu hao so với ta lớn gấp mấy lần, ta chỉ cần kiên nhẫn chút liền có thể hạ được hắn!”
Tê!
Nghĩ đến đây, Bách Lý Ngưng Băng cố ý bày nghi trận. Ý niệm cường hãn khẽ động, liền nhanh chóng hướng về Trần Hạo áp sát thúc giục khí tức hư hoảng một chiêu, mà Trần Hạo quả nhiên mắc mưu, cuồng bạo trở lại một kiếm.
“Hừ! Xem ta chơi ngươi như thế nào!”
Mỗi khi bất hủ kiếm quang Bách Lý Ngưng Băng phát ra bị Trần Hạo phá hủy, nàng sẽ hiện thân trong khoảnh khắc, phát ra một đạo, sau đó liền che giấu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiêu hao năng lượng của Trần Hạo, ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra công kích thật sự, thật thật giả giả kết hợp cùng một chỗ mê hoặc Trần Hạo.
Đáng tiếc, nàng tự cho rằng mình đang trêu chọc Trần Hạo, nhưng thực ra nàng đang bị Trần Hạo đùa bỡn.
Ở trong mắt Trần Hạo, Bách Lý Ngưng Băng là mông trần, hoàn toàn lõα ɭồ ở trong hư không nhảy lên nhảy xuống. Đây là năng lực thần kỳ mà Trần Hạo đã sớm đạt được, dưới tình hình chung thì Trần Hạo không muốn vận dụng. Bởi vì trùng kích thị giác thật sự là lớn một chút, nhất là ở trong thành trì, Trần Hạo không dám vận dụng, nếu không, định lực Trần Hạo sâu nữa, chỉ sợ mỗi ngày t*ng trùng lên não, hoặc bị một đám nam nhân cởi truồng làm phát nôn.
Nhưng loại năng lực cường hãn này cũng làm cho Bách Lý Ngưng Băng dù có được pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí cũng không chỗ nào che giấu.
Đương nhiên, Trần Hạo giờ phút này sở dĩ giả bộ không cảm ứng được Bách Lý Ngưng Băng, không phải vì ý da^ʍ. Ðối mặt một tiện nữ nhân điên cuồng đến không thể nói lý như vậy, hắn chẳng có hứng thú. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống đối phương tuyên bố muốn cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ.