Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
Trốn căn bản là không kịp.
Cự ly càng lúc càng gần là một, đạn pháo phi hành khí phát ra tốc độ thực sự quá nhanh là hai, cộng thêm đợt công kích thứ nhất đã khiến chúng bị trọng thương, giờ khắc này chỉ có thể đem sức mạnh của mình nâng lêи đỉиɦ phong, phát ra hộ thể cương khí, đồng thời dựa vào cảm tri phát ra chân nguyên ngăn cản.
Nhưng đáng tiếc là tất cả đều là vô ích.
Chỉ nhanh không phá.
Huống hồ Trần Hạo không có bố trí công kích và thời gian đạn pháo phát nổ, hoàn toàn dựa vào vị trí mục tiêu, cự ly, tốc độ, tính toán thời gian đến, cũng chính là nói giữa đường gặp trở ngại cũng không phát nổ, chỉ khi nào đến thời gian dự tính mới dẫn nổ.
“Á á á...”
Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra từ miệng mười tên, công kích liên miên không ngừng, dù một khối không thể công phá khải giáp bảo vệ của chúng, nhưng tần suất công kích quá dày đặc khiến những tên này không còn khả năng tránh né. Hơn nữa vết thương càng ngày càng nặng.
Ầm ầm ầm...
Chưa đến hai phút, nhục thân của mười tu luyện giả nổ tung hóa thành bột mịn.
Mất đi năng lượng chống đỡ, đừng nói uy lực nổ tung, nhiệt độ của Sí Diễm Tinh cũng đủ đem những mảnh nhục thân của chúng đốt thành tro bụi.
Tê tê tê!
“Á á...”
Theo tiếng kêu hoảng sợ, mười đường nguyên thần liền bỏ trốn với tốc độ khủng bố. Khoảnh khắc này, Trần Hạo nếu muốn hủy diệt nguyên thần chúng, chỉ cần tự mình ra tay sử dụng chân nguyên thần thông là có thể làm được, nhưng hắn không có thời gian.
Sở dĩ không tiếc bại lộ năng lực công kích của phi hành khí, vì hắn muốn giảm bớt áp lực cho Long Dực, bởi vì tình huống Long Đình lúc này nguy hiểm hơn Long Dực, hắn phải đi cứu Long Đình trước. Làm như vậy chí ít mười nguyên thần đã mất đi nhục thân này đối với Long Dực đã không có bất cứ uy lực gì. Dựa vào danh hiệu Vô địch Nhân Tiên của Long Dực, chỉ có năm người truy đuổi hắn, Trần Hạo tin Long Dực đã không còn nguy hiểm, chí ít có thể quần thảo một khoảng thời gian.
“Long huynh, Ðình muội gặp nguy hiểm, tình huống rắc rối hơn ngươi nhiều, ta phải qua đó tiếp ứng trước. Ngươi trực tiếp đến chỗ Đình muội, kẻ thù của ngươi cũng chỉ có năm tên theo dõi ngươi thôi, mười tên bên này ta đã giải quyết xong rồi, nhục thân của chúng bị ta hủy diệt còn lại nguyên thần, không cản được ngươi...”
Xuy!
Trần Hạo thúc động phi hành khí liền hóa thành một đường lưu quang dùng tốc độ cực hạn phi hành đến vị trí cuối cùng mà Long Đình truyền tin.
...
Long Dực đang toàn lực phi hành, bị tin tức của Trần Hạo làm cho giật mình. Từ lúc phát hiện có người theo dõi đến bây giờ chẳng được bao lâu. Chỉ mới mấy phút thời gian nhưng Trần Hạo nói đã giải quyết mười Địa Tiên cảnh hậu kì đỉnh phong cao thủ theo dõi hắn, dù chỉ là hủy diệt nhục thân nhưng cũng đủ khiến người ta chấn động, Long Dực cảm giác mình đã rất hiểu Trần Hạo, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra Trần Hạo là làm như thế nào.
Về phần Long Đình gặp phải tình huống nguy hiểm hơn mình, Long Dực lại không lo lắng mấy.
Theo như hắn thấy, vì Trần Hạo không rõ sức mạnh tiềm tàng của muội muội nên mới lo lắng như vậy, thật ra với thực lực của Long Đình, chỉ mấy tên Địa Tiên cảnh hậu kì đỉnh phong cao thủ không thể tạo cho nàng nguy hiểm được.
“Được, ta sẽ cố gắng đến đó sớm nhất, Trần huynh đệ, ngươi cũng đừng lo lắng cho muội muội ta quá. Thực lực của muội ấy không đơn giản như ngươi tưởng tượng, lúc chiến đấu trong thế giới thứ hai ngươi cũng nhìn thấy rồi, đủ mạnh chứ? Nhưng đó vẫn chưa phải sức mạnh cực hạn của muội ấy...”
Lúc này, Long Dực ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, liền truyền tin cho Trần Hạo, đồng thời cũng đổi phương hướng phi hành.
“Ðình muội ở trong phi hành khí đã động dụng sức mạnh siêu cường không thuộc về muội ấy, muội ấy nói qua với ta, mỗi lần động dụng cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, bây giờ muội ấy hiển nhiên vẫn chưa khôi phục... Được rồi, Long huynh, cự ly của chúng ta sắp vượt qua cự ly hạn chế của thông tin phù rồi, ngươi cứ trực tiếp đến đây là được...”
Lúc Trần Hạo truyền tin, cảm ứng được cự ly giữa hắn và Long Dực sắp vượt qua phạm vi của thông tin phù. Cho nên liền nhắc nhở Long Dực một tiếng để tránh lát nữa liên lạc giữa hai người gián đoán, hắn lại lo lắng.
...
“Ngươi là ai? Tại sao muốn đối phó ta?”
Thời điểm Trần Hạo chà đạp mười Địa Tiên cảnh cao thủ, cùng một thời gian, ở một hư không khác cách đó ngàn vạn dặm, Long Đình biết không thể thoát khỏi truy kích của đối phương, đã dừng phi hành, ngạo nghễ đứng giữa hư không, toàn thân đã tế khởi một bộ cực phẩm linh bảo khải giáp màu sắc tươi sáng, tay cầm một thanh bảo kiếm cấp cực phẩm linh bảo phóng ta khí tức cổ xưa, chĩa vào thiếu niên thần bí cách đó trăm dặm, lạnh giọng hỏi.
Thiếu niên thần bí mắt phóng dị sắc, chăm chú nhìn thân hình mềm mại gợi cảm của Long Đình, trên khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt xuất hiện một tia huyết sắc hiếm có, nói: “Nàng không cần biết ta là ai, chỉ cần biết nàng rất nhanh sẽ trở thành nữ nhân của ta, thế là đủ rồi!”
“Ngươi dám!”
Long Đình thoáng giật mình, giận dữ nói.
Nàng không chút sợ hãi lưu lại, tạm thời giữ được tính mạng là có chắc chắn tuyệt đối, nhưng nàng lại không nghĩ đến vấn đề này. Không thể không nói những lời đối phương khiến sắc mặt Long Đình lập tức vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng sinh ra bất an mãnh liệt. Càng hận mình không chọn lúc nào, lại chọn đúng trước khi nguy hiểm đến, trêu chọc Trần Hạo, bây giờ thì xong, vốn dĩ tình huống dù nguy hiểm, nàng cũng có tự tin khiến đối phương chịu không nổi, bây giờ thì biến thành nguy hiểm thực sự với nàng.
Nàng có thể giữ mạng, càng không sợ bất cứ nhục thân trọng thương nào.
Nhưng lại sợ mất đi thanh bạch.
Đây là nhược điểm duy nhất của nàng, nhục thân cường hãn đến đâu cũng không thể đem mình luyện thành thạch nữ.
“Ha ha ha... Thiên hạ này có gì mà ta không dám? Huyền Thiên Thành đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất ma nữ... Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy, ta có dám hay không!”
Xuy!
Theo thanh âm liều lĩnh hung hăng của thiếu niên thần bí, mi tâm của hắn bay ra một đường phù văn kim sắc, trong nháy mắt phóng ra vạn đường kim quang, đem năng lượng thuộc tính hỏa trong vòng một trăm dặm vuông ép cho điên cuồng tứ tán, uy áp như sơn như hải, sóng năng lượng thâm bất khả trắc, khiến thiếu niên thần bí tay bóp phù văn thời khắc này tựa hồ hóa thân Thiên thần.
“Á... Ngươi... Tại sao ngươi lại có nửa còn lại?”
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết phản kháng, cùng lắm thì hi sinh bản thân, hao phí vô số tâm huyết, vô số tài phú của gia tộc mới có được nhục thân quý giá, nàng tuyệt đối không thể để một nam nhân xa lạ cướp đi nguyên âm và trinh tiết quý giá nhất của mình.
Cho dù từ nay về sau, nàng sẽ biến thành bình thường, không thể quay lại tháng ngày huy hoàng cũ, nàng cũng phải làm như vậy, đây là kiên trì, là nguyên tắc, là giới hạn của nàng.
Mặc dù sự kiên trì, nguyên tắc, giới hạn này ở tu luyện giới tàn khốc, dĩ võ vi tôn, dùng nắm đấm nói chuyện, truy cầu võ đạo đỉnh phong này, đối với đại đa số nữ nhân là rất buồn cười.
Dù sao, đổi là nữ nhân bình thường, nếu có được nhục thân nghịch thiên như nàng, đến một sợi tóc cũng được gọi là cực phẩm linh bảo, hơn nữa chỉ cần mất đi sẽ không thể luyện thành nhục thân được nữa, chẳng ai vì trinh tiết cỏn con mà từ bỏ. Chỉ cần có thể giữ được mạng, giữ được nhục thân, sau này nàng chắc chắn sẽ sở hữu thực lực của Hạo Vũ Tinh Hệ, trở thành một trong những cường giả đỉnh tiêm của nhân tộc của Hạo Vũ Tinh Hệ. Trước tiền đồ vô cùng vinh quang này, trinh tiết chẳng là cái gì. Chỉ cần Long Đình hô lên một tiếng, e rằng vô số tuyệt sắc mỹ nữ sẽ gào khóc mang trinh tiết của mình đến đổi lấy nhục thân của nàng.
Nhưng Long Đình thì khác. Xuất thân ở tu luyện giới, từ nhỏ đã có được địa cơ duyên mà hàng tỷ siêu cấp thiên tài cả đời cũng không có được, đồng thời trở thành đối tượng gia tộc không tiếc giá nào bồi dưỡng, có thể nói nam nhi thiên phú cao hơn Long Đình như Long Dực cũng không được gia tộc coi trọng bằng. Mặc dù gia tộc họ chỉ có lác đác mấy người, đến đời nàng cũng chỉ có nàng và Long Dực. Bất luận nói thế nào đều sẽ được gia tộc coi trọng, nhưng cũng không có gia tộc nào nguyện đem một nửa tài phú của mình dùng trên người một hậu bối.
Đồng dạng, cũng bởi vì Long Đình từ khi sinh ra đã có được cơ duyên lớn, còn được gia tộc bồi dưỡng, khiến Long Đình không có thứ mà bất cứ tu luyện giả nào cũng nên có, ví dụ khổ luyện, khổ tu, kinh nghiệm sinh tử hiểm cảnh..v..v.. Mỗi ngày nàng làm chỉ là tắm rửa, ăn linh quả, linh dược thiên nhiên, ngủ, ngoài ra không có ý đi tu luyện.
Bởi vì tắm rửa chính là tu luyện, ăn uống chính là tu luyện, ngủ càng là tu luyện. Tắm rửa tôi luyện nhục thân, ăn uống tôi luyện chân nguyên, ngủ là cùng đại cơ duyên trong cơ thể nàng giao lưu tôi luyện tâm cảnh linh hồn, lĩnh ngộ tuyệt học ảo diệu. Đây tuyệt đối là phương thức thoải mái, nhàn hạ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là phương thức tu luyện cường đại đến biếи ŧɦái.
Chính vì như vậy, so với tất cả mọi người nàng càng nhân tính hóa.
Tính cách của nàng, tâm linh của nàng, không giống đại đa số tu luyện giả vì muốn bước lên võ đạo đỉnh phong mà bỏ qua hết thảy dũng khí, nàng là chấp niệm, cố chấp điên cuồng.
Nhưng giờ khắc này Long Đình thực sự khϊếp sợ.
Chỉ là khi thiếu niên thần bí bạo lộ hoàn toàn khí tức đáng sợ của cảnh giới siêu việt cùng tốc độ khủng bố, nàng biết thiếu niên thần bí này cũng giống như nàng, cũng sở hữu sức mạnh không thuộc về bản thân hắn, nếu không, không có lý do gì mạnh như vậy. Nàng đã đoán đúng, nhưng không ngờ đối phương sở hữu lại là một nửa vốn có của nàng.
Không phải bản thân phù văn mà là nguyên liệu phù văn, giờ phút này cũng hoàn toàn bạo lộ khí tức ẩn chứa bên trong phù văn.
“Ha ha ha... Rất kinh ngạc đúng không? Bộ dạng của ta, khí tức của ta, cùng thứ này bị một đường phù văn cường hành ngưng luyện ra áp chế... Chắc nàng cũng đã nghĩ ra, ta chỉ là hậu thiên mới bắt đầu... Nàng tiên thiên có được nó, căn bản không thể tưởng tượng, ngày rằm mỗi tháng, ta phải chịu đựng khổ sở như thế nào! May mà đau khổ của ta có hồi báo, bởi vì loại sức mạnh này dù không thuộc về ta nhưng lại có thể hoàn toàn bị ta khống chế!”
“Ðáng tiếc duy nhất là ta không thể đạt đến độ cao mà nàng sẽ có thể đạt được, hơn nữa cả đời này đều phải bị đau đớn dằn vặt, sống không bằng chết...”
“Nàng biết cách giải quyết duy nhất là gì không? Đó chính là nàng! Ha ha ha... Hừ, tế xuất sức mạnh của nàng đi! Để ta xem nàng tiên thiên đã có được nó thì sẽ mạnh như thế nào! Các ngươi, lên cho ta!”
Thiếu niên thần bí nhìn chằm chằm Long Đình, vung vung tay nói với năm Địa Tiên cảnh hậu kì đỉnh phong cao thủ xung quanh mình, hạ đạt mệnh lệnh.
Hắn lại không biết Long Ðình lúc này không thể động dụng sức mạnh đó. Lúc nhìn thấy Long Đình dừng lại, hắn cũng không nghĩ Long Đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thương, bị bắt, bị nhốt. Trong mắt hắn, Long Đình dừng lại là muốn bạo lộ sức mạnh thực sự của mình, cùng mình chiến một trận.
Hơn nữa, hắn cũng biết chỉ cần Long Đình bạo phát sức mạnh của mình, tuyệt đối mạnh hơn hậu thiên như hắn một bậc. Nhưng hắn cũng rõ thắng lợi cuối cùng là hắn. Bởi vì hắn biết với cảnh giới hiện tại của Long Đình, bạo phát ra loại sức mạnh đó duy trì không nổi mấy phút, càng quan trọng hơn là hắn còn có năm Địa Tiên cảnh hậu kì đỉnh phong cao thủ tử sĩ làm bia đỡ đạn, bia đỡ đạn cho sức mạnh mà Long Ðình thi triển.
...
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Xuy Xuy Xuy Xuy Xuy!
Năm tử sĩ không chút do dự đồng thời phát ra công kích cường hãn nhất của mình, nhanh như điện xẹt áp sát Long Ðình.
Giờ khắc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Ðình lóe lên một tia quyết tuyệt lạnh lùng chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng chưa bao giờ bị ép như vậy. Nếu chết, cũng phải gϊếŧ chết vài tên mới đủ vốn.
Nàng đưa ra quyết định, đột nhiên bóp vỡ một thông tin phù.
Trong não hải nàng xuất hiện gương mặt của tất cả người thân như tổ gia gia, tô nãi nãi, gia gia, nãi nãi, phụ thân, phụ mẫu, ca ca..v..v.. Những người mà cái gì cũng đáp ứng nàng, hết lòng yêu thương nàng. Còn xuất hiện hình ảnh Điền Chân, một vài người bạn tốt hiếm hoi của nàng, cuối cùng là Trần Hạo, một người vừa gặp nhưng cảm thấy đã quen biết từ lâu, coi như là nhất kiến chung tình.
Bây giờ, cuộc sống vừa mới trở nên thú vị thì lại sắp biến mất. Từ bỏ nhục thân, nguyên thần là thứ duy nhất có hi vọng trốn thoát, nhất định sẽ biến nàng thành một người bình thường, nàng không biết tất cả những loại tình cảm này còn tồn tại nữa hay không, Trần Hạo rõ ràng có du͙© vọиɠ mãnh liệt với nàng những vẫn cố gắng khắc chế, không biết Trần Hạo có còn thân thiết gọi nàng là “Đình muội” như ngày đầu gặp gỡ nữa hay không.
Nhưng nàng biết nàng sẽ cùng ca ca, Trần Hạo biến thành người của hai tầng lớp khác nhau. Cho dù họ đối tốt với mình thì cũng là khác lúc trước.
Thiên chi kiều nữ biến thành người bình thường chẳng khác nào từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chưa từng trải qua thất bại, nàng không có dũng khí đón nhận, càng không có dũng khí đối diện với hiện thực tàn khốc.
Cho nên, không bằng chết là xong.
Chết một cách sạch sẽ.