Dịch giả: Ngạo Thiên Môn Group
“Trần Hạo... Phiền huynh nói với ca ca muội, gϊếŧ muội là người cũng sở hữu cơ duyên như muội, hắn có một nửa còn lại... Còn nữa, huynh nhớ bảo ca ca muội dẫn huynh đi tìm mẫu thân muội, nhờ bà giải trừ dược tính tàn lưu trong người huynh, chủ yếu là ép tinh huyết muội ra ngoài... Xin lỗi. Huynh và ca ca muội tuyệt đối không được đến đây, sức mạnh của người gϊếŧ muội so với lúc muội thi triển sức mạnh không thuộc về muội là không hề thua kém, hơn nữa hắn có thể khống chế bản thân thi triển bất cứ lúc nào... Hai người hãy dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này...”
Đây có lẽ là lần truyền tin cuối cùng của nàng mà xưng hô đổi thành Trần Hạo chứ không phải Hạo ca ca như lúc nàng cố tình diễn trò quyến rũ Trần Hạo, cho nên tận lực giữ bình tĩnh, càng không giải thích được tính tàn lưu và tinh huyết của nàng, về điều này đối với Trần Hạo là có ý nghĩ, bản thân nàng đã quyết định chết nên không cần phải cho Trần Hạo biết nàng đã nhận định Trần Hạo làm đạo lữ của nàng, quyến rũ, đầu độc của nàng đều là muốn tốt cho Trần Hạo. Nếu không cần thiết thì không cần gia tăng thương cảm.
Thời gian gấp rút, Long Ðình liền rót ý niệm, bóp vỡ thông tin phù văn, cũng không kịp cảm ứng vị trí tin tức được ẩn chứa khi phù văn truyền đi, dù sao, lúc nãy Trần Hạo gửi tin đến bảo nàng nói thật, nàng đã nhận được nhưng vẫn chưa trả lời, lúc đó hắn vẫn cách xa nàng hơn ngàn vạn dặm.
Đương nhiên, cự ly ngàn vạn dặm, nàng không nghĩ Trần Hạo có thể tới được chỗ mình, huống hồ nàng đã nói qua với Trần Hạo, bảo bọn họ bỏ trốn, đừng quản mình. Ðây cũng là sự tình không có biện pháp, bọn họ nhiệm vụ tại thân, sau khi tiến nhập Sí Diễm Tinh, chỉ có thu thập đủ Viêm hỏa tinh tủy mới có thể thúc động lệnh bài, xé rách hư không bước vào không gian hỗn loạn. Nếu không, chút cự ly này nếu thông qua phi hành trong không gian hỗn loạn thì cũng mất một khoảng thời gian.
...
Ầm! Ầm ầm ầm!
Long Ðình vung kiếm nghênh tiếp, sức mạnh nhục thân cường hãn đáng sợ, chân nguyên thúc giục đến cực hạn. Nàng lúc này dù không thể động dụng sức mạnh mạnh nhất không thuộc về nàng, nhưng thực lực của bản thân nàng cũng không phải mấy Địa Tiên cảnh hậu kì đỉnh phong tử sĩ bình thường có thể địch nổi. Mục đích của nàng rất đơn giản, đó là trước khi làm nổ chính mình, cố gắng gϊếŧ hết.
“Ông ông ông” Thanh âm chấn động liên tục xuất hiện trong não hải Long Ðình, nhưng nàng không để ý đến, nàng không có thời gian để ý, cũng không muốn để ý. Nàng đương nhiên biết những lời mình nói khiến Trần Hạo lo lắng, đương nhiên biết những đường thông tin gấp đó là Trần Hạo gửi đến. Nhưng điều cần nói thì nàng cũng đã nói rồi, hi vọng duy nhất là Trần Hạo và Long Dực không hành động theo cảm ứng mà đến.
...
“Nhanh! Nhanh hơn nữa cho ta!”
Xuy! Xuy! Xuy!
Trong phi hành khí, Trần Hạo nhận được tin tức Long Đình truyền đến, không thể giữ được bình tĩnh như trước, trong lòng bắt đầu lo lắng, không phải sợ cường giả mà Long Ðình nói, mà là sợ Long Ðình không kiên trì được đến thời khắc mình đến nơi.
Càng có chút hối hận, ngay từ ban đầu đã quá xem nhẹ kẻ địch. Nếu không, chí ít có thể tranh thủ được một chút thời gian. Ngàn vạn dặm dù hắn có nhanh cũng phải mất hơn mười phút thời gian, Long Đình đã rơi vào hiểm cảnh, mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện cục diện không thể cứu vãn hiến chi là mười phút thời gian.
Trần Hạo liền phát lại tin tức, rõ ràng nói với Long Ðình là hắn có năng lực giải quyết đối thủ, hơn nữa có thể đến nơi trong vòng mười phút, bảo Long Đình bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ, kiên trì đến thời khắc hắn đến nơi.
Nhưng liên tiếp mười tin nhắn gửi đi mà vẫn không thấy Long Đình trả lời. Nếu không phải lúc này nhận được tin nhắn trả lời của Long Đình, thông qua thông tin phù cảm ứng vị trí của Long Ðình, Trần Hạo cũng có thể xác nhận Long Đình đã xảy ra chuyện.
Tít tít tít...
“Chủ nhân, tốc độ phi hành đã thúc động đến cực hạn rồi. Nếu tăng lên nữa, e rằng sẽ xuất hiện phụ tải, khiến cho phi hành khí bị tổn hao.” Máy tính thông minh phát ra thanh âm cảnh báo.
“Vô điều kiện, bất chấp mọi giá, chấp hành! Nhanh!”
“Vâng, chủ nhân!”
Ầm!
Phi hành khí đã đem tốc độ nâng lêи đỉиɦ phong, bây giờ tiếp tục tăng vọt lần nữa, dưới nhiệt độ đáng sợ của Sí Diễm Tinh, phù văn phòng ngự của phi hành khí như một ngọn lửa nhỏ phóng ra ánh sáng chói mắt.
Thanh âm cảnh báo “tít tít tít” không dứt bên tai, linh kiện của phi hành khí dưới tốc độ vượt qua cực hạn bắt đầu tổn hao nghiêm trọng.
“Ngưng cho ta!”
Ông!
Khoảnh khắc này, Trần Hạo liền ra tay, chân nguyên hùng hồn, hạo đãng, tinh thuần, hóa thành những đường lưu quang rót vào trong phi hành khí.
“Lão Thần, bất chấp mọi giá, đốt cháy linh tuyền! Khôi phục tổn thất!”
“Vâng!”
Tổn thương, khôi phục, tăng tốc, rồi lại tổn thương, lại khôi phục, lại điên cuồng tăng tốc.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, như muốn thoát khỏi sự trói buộc của không gian Sí Diễm Tinh, đi đến đâu là tạo thành phong bạo không gian đáng sợ đến đó. Cuối cùng, phi hành khí tựa hồ bị một sức mạnh vô hình trói buộc, tốc độ không thể tăng lên được nữa.
...
Ông!
Trần Hạo cứ nửa phút thời gian lại phát ra một thông tin phù văn, hắn không hi vọng Long Đình có thể trả lời, mục đích chỉ là kiểm tra xem có thể xác định vị trí của Long Đình nữa hay không. Chỉ cần có thể, có nghĩa là Long Ðình vẫn chưa xảy ra chuyện.
...
Xuy Xuy Xuy!
Ầm ầm ầm...
Thiếu niên thần bí ngạo nghễ lăng không mà đến, nhìn Long Đình bị năm người vây công, càng nhìn càng hưng phấn. Bao nhiêu năm nay, hắn cho rằng không ai hiểu thực lực chân thực của Long Đình bằng mình. Nhưng không ngờ Long Ðình giờ phút này dù không sử dụng sức mạnh đó nhưng vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng năm Địa Tiên cảnh hậu kì cao thủ chỉ cần một lúc là có thể ép Long Đình bạo lộ ra sức mạnh đó, nhưng bây giờ xem ra năm người muốn ép Long Đình vẫn cần một chút thời gian.
Một chút thời gian này đối với hắn không là gì. Hắn không những không vội, mà càng lúc càng hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh nhục thân và sức mạnh chân nguyên của Long Đình càng mạnh, vậy thì sau khi có được nguyên âm của Long Đình, lợi ích hắn thu được càng lớn.
Ðồng dạng, sau này cùng Long Đình song tu hiệu quả cũng tốt hơn.
Cảm ứng thánh đan màu đỏ lơ lửng trong não hải, sư phụ hắn chuyên môn luyện chế thánh đan này để hắn chinh phục Long Đình, nụ cười hưng phấn trên mặt thiếu niên càng nồng đậm hơn. Hắn chưa bao giờ muốn Long Ðình chết, một nửa đại cơ duyên là Long Ðình lúc ở trong bụng mẹ có được trạng thái bản nguyên tiên thiên, căn bản không thể giải trừ, điều duy nhất hắn có thể làm là có được Long Đình, không chỉ có được nguyên âm của lần đầu tiên, còn phải trở thành đạo lữ sau này của hắn. Nếu không, chỉ cần cảnh giới bản thân của hắn nâng cao, đau khổ mỗi tháng hắn phải chịu sẽ càng lúc càng đáng sợ, cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn, đem hắn hủy diệt.