Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 180: Quyết Định, Trở Nên Tỉnh Ngộ

“Trần Hạo!” Ngay tại thời điểm đám người Trần Hạo vừa mới bước ra khỏi diễn võ trường, bóng người Ðông Phương Ðình xuất hiện ở cạnh Trần Hạo nói: “Đêm nay ta và các ngươi cùng nhau đi...”

“Sư tỷ...cùng một chỗ với chúng ta?” Trần Hạo có chút kinh ngạc nói.

“Nhiệm vụ môn phái, sư tỷ là bị phái tới làm thuyết khách, ứng phó trưởng lão, các ngươi không cần để ở trong lòng, nước chảy về chỗ thấp, người hướng chỗ cao đi, sư tỷ sẽ không ảnh hưởng các ngươi...” Đông Phương Ðình mỉm cười nói, biểu cảm trên mặt nhìn như không có bất cứ gì khác thường, nhưng sâu trong đôi mắt lại cất giấu một tia lo lắng, nhất là ở lúc nhìn về phía Trần Hạo cùng Đạm Ðài Liên.

Trực giác của Trần Hạo cho rằng Ðông Phương Đình cũng không chỉ ứng phó trưởng lão đảm đương thuyết khách đơn giản như vậy.

...

Không đến chén trà nhỏ thời gian, năm người bọn Trần Hạo ở dưới Đông Phương Ðình cưỡi mây đạp gió dẫn dắt liền vế tới biệt viện đỉnh núi.

Quả nhiên sau khi tiến vào trong biệt viện, Đông Phương Đình liền gọi năm người Trần Hạo cùng nhau tiến nhập phòng tu luyện.

“Sư tỷ, đến cùng chuyện gì?” Sau khi bước vào phòng tu luyện, Trần Hạo nhíu mày hỏi.

“Khi thi đấu, ta nhận được Tuyên Huyên truyền âm, bảo ta tới hỏi một chút, tình huống cụ thể lúc trước ngươi chém gϊếŧ muội muội của Phạm Phóng...”

“Tình huống cụ thể? Chỉ là một quyền đánh gϊếŧ mà thôi. Làm sao vậy?”

“Không phải cái này. Phạm Phóng từng cùng muội muội của hắn cô đọng Sinh Tử Ấn, chỉ cần cô ta chết, Phạm Phóng liền có thể thông qua Sinh Tử Ấn nhìn thấy cảnh tượng nháy mắt muội muội của hắn tử vong, Tuyên Huyên nói Phạm Phóng hôm nay nói một câu, muốn các ngươi chết hết... Hơn nữa rất có thể thủ đoạn đối với Tiểu Liên càng... Lại thêm tông môn bọn họ Thái Tự Cương nói, Tuyên Huyên nói Phạm Phóng có thể sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ một người nào...”

Sắc mặt Đạm Ðài Liên, Lý Dật Phong, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình cũng hơi thay đổi nhìn về phía Trần Hạo. Lập tức, Đạm Đài Liên nói: “Ta không sợ, nhiều nhất ta ngay tại trong tông môn tu luyện, hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn dám gϊếŧ đến tông môn sao? Chỉ là...”

Ánh mắt Đạm Đài Liên nhìn về phía Trần Hạo, cũng không nói gì nữa. Ba người bọn Dương Phàm cũng như thế.

Trần Hạo nhíu chặt lông mày, đôi mắt màu đen trở nên dị thường lạnh lẽo không nói gì, như là đang trầm tư.

“Mục tiêu của hắn là Hóa Long bảng...” Đạm Đài Liên rốt cuộc nhịn không được, truyền âm nói cho Ðông Phương Ðình.

“Cái gì?” Ðông Phương Ðình nhất thời khϊếp sợ mở to hai mắt nhìn, trực tiếp nói ra, tóm chặt Trần Hạo, nói: “Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không có môn phái che chở, lấy tu vi Phạm Phóng, ngươi có thể trốn được sao? Nếu ta không đoán sai, hắn đã sớm tập trung khí tức của ngươi, Phạm Phóng tạm thời tuy là Kim đan cảnh, nhưng ngay cả Sinh Tử Ấn cũng có thể cô đọng... Ngươi biết ý nghĩa cái gì không? Khư khư cố chấp chỉ có thể làm ngươi toi mạng! Cách duy nhất là lựa chọn một tông môn, dốc lòng tu luyện, chờ lúc ngươi thật sự trưởng thành lên, có đủ thực lực đối kháng hắn, liền cũng không cần trốn! Chẳng lẽ ngay cả cái này ngươi cũng không nhịn được?”

Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Ðông Phương Đình, từ quen biết đến bây giờ, tựa như Đông Phương Đình chưa từng phát hỏa. Nhưng giờ phút này...

“Hóa Long bảng thật là so với Bách Triều bảng cao cấp hơn, nhưng ngươi đừng tưởng rằng thiên phú của ngươi thực cường đại đến tình trạng có thể ở Hóa Long bảng bộc lộ tài năng, những đệ tử đó, người nào không phải siêu cấp thiên tài của đại gia tộc tu luyện giới? Ngươi bây giờ không gia nhập tông môn, tưong đương tán tu như bèo không rễ, điều kiện tu luyện so với đệ tử tông môn kém gấp trăm lần ngàn lần, còn phải khắp nơi bị áp chế, chèn ép, ngươi có thể tăng lên nhanh bao nhiêu? Hai năm thời gian, mặc dù ngươi may mắn tránh thoát Phạm Phóng đuổi gϊếŧ, ngươi có thể tăng lên bao nhiêu? Lục phẩm võ thánh chỉ là điều kiện thấp nhất báo danh Hóa Long bảng! Võ thần cũng là một bó to, Kim đan cảnh cũng không hiếm lạ... Đây đều là thiên tài hai mươi tuổi trở xuống! Căn bản không phải đệ tử vương triều chúng ta đi ra có thể so sánh! Ta không biết ngươi vì sao cố ý muốn tham gia Hóa Long bảng, nhưng lần này ngươi phải...”

“Ta nghe ngươi” Trần Hạo bỗng nhiên nói: “Sư tỷ, có thể buông ra bả vai ta chứ? Bóp tiếp nữa, xương cốt ta sẽ bị ngươi bóp nát...”

“Ngươi nói thực?” Ðông Phương Đình nghe được Trần Hạo nói, hơi sửng sốt, chợt buông lỏng ra bả vai Trần Hạo, hỏi.

Mà bốn người bọn Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm, lại là kinh ngạc nhìn Trần Hạo, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi rất lớn. Đây là một con trâu quật cường bướng bỉnh cố chấp đến tình trạng cuồng. Đạm Ðài Liên tuy nhịn không được nói cho Ðông Phương Ðình, nhưng bốn người ai cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhưng giờ phút này... Trần Hạo lại đáp ứng.

“Thực. Sư tỷ, tông môn các ngươi có thực lực bảo hộ mấy người chúng ta không?”

“Tông môn ta?”

“Ừm!” Vẻ mặt Trần Hạo nghiêm túc nói.

“Tông môn ta chỉ là tam phẩm...”

“Mấy phẩm không quan trọng, ta chỉ muốn biết tông môn các ngươi có năng lực bảo vệ chúng ta ở lại trong tông môn hay không?”

“Cái này là không thành vấn đề, mặc dù là nhất phẩm tông môn, chỉ cần các ngươi ở trong tông môn liền không ai dám đem bọn ngươi đi như thế nào, đừng nói Phạm Phóng, ngay cả Ngự Kiếm tông tông chủ cũng không có năng lực này... Nhưng chúng ta chỉ là tam phẩm... Trần Hạo, ngươi không cần cố kỵ quan hệ với sư tỷ, theo ý của ta ngươi lựa chọn thất phẩm tông môn Vạn Đan Các!”

Nghe được Đông Phương Đình nói, bốn người bọn Đạm Đài Liên đều nhìn về phía Trần Hạo, vẻ mặt bốn người hiển nhiên là càng có khuynh hướng chọn Vạn Ðan Các mà Đông Phương Ðình nói!

“Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng...” Trần Hạo mỉm cười, nói.

“Vậy ngươi còn cố ý tham gia Hóa Long bảng làm gì?” Ðông Phương Đình nhịn không được hỏi.

“Vì một hơi, thứ nhất. Thứ hai, ta ban đầu đã không muốn gia nhập bất cứ tông môn nào... Ta muốn làm tán tu! Tán tu không gò không bó!” Trần Hạo nói.

“Làm tán tu? Ngươi điên rồi! Tán tu, ngay cả một cái công pháp bình thường cũng không thể đạt được, ngươi tu luyện cái gì?”

“Cái này... Ta cảm thấy không phải quá quan trọng...” Trần Hạo tựa như có chút miễn cưỡng nói. Ở năm người bọn Đông Phương Đình cùng Đạm Đài Liên xem ra, bộ dạng này tựa như hoàn toàn bị hắn xem nhẹ.

Trên thực tế bọn họ không biết là Trần Hạo sở dĩ muốn làm tán tu không gò bó, bởi vì trong đầu hắn tồn tại Đạo Tạng Bí Yếu. Một khi bước vào Kim đan cảnh, hắn sẽ thật sự bắt đầu hoàn toàn tu luyện thuộc về bản thân. Sẽ không thiếu công pháp. Đạo gia thần công cùng võ lâm tuyệt học kết hợp, hắn tin tưởng thực lực của mình sẽ nhanh chóng tăng lên. Trừ điểm ấy, hấp dẫn Trần Hạo làm tán tu còn có một nguyên nhân, đó là không gò bó, không cần gánh vác trách nhiệm gì, vướng bận gì..v..v..

Nhưng lần này tin tức Ðông Phương Đình mang đến, cùng với chuyện vừa mới nói, lại làm Trần Hạo hiểu con người không thể không có trách nhiệm. Hắn của quá khứ có thể làm được điểm này vì hắn của quá khứ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói căn bản chính là một người hoàn toàn đem bản thân phong tỏa, không tiếp thu bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ không thể làm được điểm đó.

“Nhưng bây giờ... Tựa như là không có khả năng. Ðược rồi, sư tỷ, ta sẽ lựa chọn Trích Tinh môn các ngươi! Các ngươi thì sao? Nếu ghét bộ phẩm cấp thấp, các ngươi có thể tùy ý...” Trần Hạo đột nhiên như là thay đổi một người khác, nhìn về phía bốn người bọn Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm nói. Tuy nói là tùy ý, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng là nói, các ngươi dám tùy ý, ta liền dám tuyệt giao với các ngươi.

“Tam phẩm thì làm sao? Ngươi không phải đã nói sao? Phẩm cấp không quan trọng, quan trọng là thích hợp chính mình hay không... Ta đã sớm cảm thấy Trích Tinh môn rất thích hợp với ta, ta đương nhiên không thành vấn đề...”

“Ta cũng nghĩ như vậy” Khuôn mặt bình thường của Dương Phàm lộ ra một cái cười mỉm, nói.

“Các ngươi nói ra lời trong lòng ta rồi” Trầm ổn như núi, bất cẩu ngôn tiếu Nghê Kiếm Bình cũng nhếch miệng cười, nói.

Đạm Đài Liên chỉ là sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu.

“Cái này... Cái này...” Trái lại là Đông Phương Đình có chút kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Cái gọi là thuyết khách là thực. Ý tứ Ngô trưởng lão là bảo nàng đến tranh thủ Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình, hai người yếu nhất. Về phần Dương Phàm xông vào top mười tiểu tổ lại chưa trông cậy vào. Lại càng không cần nói Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên. Nhưng giờ phút này tựa như đạt được sáu người, công lao này rất là lớn. Nhưng...

“Các ngươi thực lựa chọn Trích Tinh môn chúng ta? Xác định không phải nhất thời xúc động?”

“Xác định. Sư tỷ, xem ngươi vui kìa... Chẳng lẽ ban thưởng rất lớn?” Lần nữa làm bốn người bọn Đạm Ðài Liên, Dương Phàm kinh ngạc là Trần Hạo lại bắt đầu vui đùa.

“Rất lớn... Nếu là thật thì thực rất lớn...”

“Vậy nhớ chia chúng ta chút chỗ tốt là được. Thiệt giả ngươi không cần hoài nghi. Trích Tinh môn, cái tên khí phách bao nhiêu, ban đầu không nghĩ như thế nào, bây giờ càng nghĩ càng thích hợp...” Trần Hạo mỉm cười nói, tuấn dật phi phàm đã bỏ đi non nớt, giờ phút này hắn làm bốn người bọn Đạm Đài Liên bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt đến cùng có phải là Trần Hạo ban đầu hay không.

Phải hoặc cũng không phải.

Ngay cả bản thân Trần Hạo cũng chưa nghĩ đến sau khi làm ra quyết định này, tâm linh cả người như là đã trải qua một lễ rửa tội, có loại cảm giác đẩy ra mây đen hiện nhật nguyệt.

Hắn là vì bốn người bọn Đạm Đài Liên, Dương Phàm, Lý Dật Phong, Nghê Kiếm Bình, mới làm ra cái quyết định này. Cái này cũng làm hắn hiểu, kiên trì trong lòng hắn ở dưới du͙© vọиɠ mãnh liệt mạnh lên kia lâm vào trong chấp mê của quá khứ. Nhưng đáng tiếc là hắn căn bản không phải hắn của quá khứ nữa, căn bản không làm được vô tình vô nghĩa. May mà hắn vì bốn người lựa chọn gia nhập tông môn. Càng may mà là sau khi lựa chọn, làm hắn hiểu quyết định ban đầu của hắn đã lâm vào khăng khăng một mực, mà bây giờ cảm thấy tỉnh táo...

...

Hai ngày sau.

Thi đấu top mười tiểu tổ, mỗi người đã tiến hành ba ngày. Mỗi tuyển thủ hoàn thành sáu trận quyết đấu. Tiểu tổ có được thần thú truyền thừa, trừ tổ thứ mười tuyển thủ hạt giống Trần Hạo còn chưa cùng võ thánh Khang Lệnh Hồng đạt được Thanh Long truyền thừa gặp nhau, bốn tiểu tổ khác đạt được thần thú truyền thừa đều đã cùng tuyển thủ hạt giống giao thủ.

Một tổ có được Huyền Vũ truyền thừa Lý Du Nhiên lúc gặp Cao Tiệm Phi xếp hạng một, ra ngoài mọi người đoán trước là đứng thành ngang tay, ai cũng không làm gì được ai. Tổ bốn có được Kỳ Lân truyền thừa Ngao Hoa Quang chiến thắng tuyển thủ hạt giống Viên Hạo. Tổ năm, Bạch Hổ truyền thừa Vu Kì Ngọc chiến thắng tuyển thủ hạt giống Nhâm Ngọc Giang, tổ bảy Chu Tước truyền thừa Trử Nhạc Cầm chiến thắng tuyển thủ hạt giống Hiên Viên Hoành.

Trừ Lý Du Nhiên, Ngao Hoa Quang, Vu Kì Ngọc cùng Trử Nhạc Cầm, hết thảy đã tấn thăng cảnh giới võ thánh...

Bách Triều bảng lần này cho tới bây giờ đã chợt xuất hiện ra bốn võ thánh!

Hơn nữa, mọi người rất rõ ràng, võ thánh thứ năm hẳn là rất nhanh sẽ sinh ra. Ðó là Lý Du Nhiên. Rất rõ ràng, Lý Du Nhiên còn chưa cùng Huyền Vũ hoàn thành bước dung hợp đầu tiên thật sự. Nếu không, tuyệt đối là cùng bốn người khác giống nhau, tấn thăng đến võ thánh!

Về phần Phượng Hoàng truyền thừa, Trần Hạo cùng Đạm Ðài Liên, mọi người lại không cách nào khẳng định, dù sao so sánh với ngũ phượng thần thú, Phượng Hoàng thật là yếu hơn không ít...

Hơn nữa cũng đạt được Phượng Hoàng truyền thừa Đạm Đài Liên lúc gặp Khang Lệnh Hồng đã nhận thua.

Mà hôm nay, một trận chiến đấu chờ mong nhất, đó là Trần Hạo chiến đấu với Khang Lệnh Hồng.

“Mời tổ thứ mười, số bốn Khang Lệnh Hồng, số tám Trần Hạo ra sân!”

Rầm...

Theo tiếng trọng tài, quyết đấu vạn người chờ mong rốt cuộc sắp bắt đầu. Nháy mắt toàn bộ ánh mắt liền đều nhìn về phía Trần Hạo. Bởi vì, không ai có thể khẳng định Trần Hạo xuất chiến hay không.

Vù!

Trần Hạo không cho mọi người quá nhiều thời gian chờ đợi, ở thời điểm Khang Lệnh Hồng tung người bay về phía lôi đài, liền hóa thành một tia sáng hạ xuống trên lôi đài.

Trước sau lười biếng, Lãnh Diệc Hàn nhất thời bĩu môi, trong lơ đãng, trên khuôn mặt hiện ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Bọn người Đông Phương Đình, Đạm Ðài Liên đều hơi khẩn trương. Liền ngay cả Tuyên Huyên cũng không ngoại lệ.

Phạm Phóng cũng có một chút khẩn trương, chẳng qua không phải khẩn trương thắng bại cùng thực lực của Trần Hạo cùng Khang Lệnh Hồng, mà là sợ Trần Hạo chết ở trong tay Khang Lệnh Hồng, vậy thì quá tiện nghi Trần Hạo...

...

Trên lôi đài thật lớn, thân hình Trần Hạo cao ngất như kiếm, đối mặt Khang Lệnh Hồng quanh thân mơ hồ thoáng hiện quang mang bảy màu, sắc mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có bất cứ cảm tình gì biểu lộ, chỉ có một đôi mắt màu đen thâm thúy lóng lánh tinh quang nhàn nhạt!

“Rốt cuộc gặp được một trận chiến, làm ta miễn cưỡng hưng phấn... Trần Hạo, đến đi, cho ngươi kiến thức một chút lực lượng của võ thánh!”

Ở thời điểm trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Khang Lệnh Hồng không nhanh không chậm dùng hộ thể cương khí bảy màu, hờ hững nói. Vẻ mặt lười biếng, ngữ khí cuồng ngạo, bộ dạng rõ ràng vốn không đem Trần Hạo coi là đối thủ. Đặc biệt là lời nói ra.

“Chỉ là lực lượng võ thánh? Ta khuyên ngươi thi triển ra lực lượng Thanh Long truyền thừa đi, nếu không ngươi sẽ chết thật sự thảm...”

Vẻ mặt Trần Hạo bình tĩnh như trước nói, thanh âm trong trẻo nhưng càng thêm cuồng ngạo truyền vào trong tai mọi người.

Ngay tại giờ phút này, khí tức Trần Hạo đột nhiên tăng vọt lên, quanh thân bắt đầu lóng lánh ra quang mang bảy màu nhàn nhạt, vận chuyển ngũ hành, lại xen lẫn khí tức thiên địa âm dương, nháy mắt liền tràn ngập ra!