Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 179: Khiêu Khích, Võ Thánh!

“Mẹ kiếp!”

Trần Hạo nhịn không được thấp giọng mắng một câu.

“Làm sao vậy?” Lý Dật Phong nhất thời hỏi. Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình cũng nhìn về phía Trần Hạo. Sáu tháng ở chung, ba người đối với Trần Hạo xem như tương đối hiểu biết, gặp được bất cứ chuyện gì, bình tĩnh trầm ổn, lão luyện cơ trí hơn xa bọn hắn có thể so sánh. Tựa như Thái Sơn sụp đổ trước mặt hắn cũng có thể bảo trì trấn định thong dong. Nhưng...lúc này bọn hắn thấy bất ngờ.

Trần Hạo khẽ nhíu mày nhìn về phía ba người, tựa như rất rối rắm, đến lúc nhìn khiến ba người có chút sợ hãi, rốt cuộc hỏi: “Các ngươi...có phải hay không cũng cảm thấy, đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, ta cùng Tiểu Liên chính là...đã âm dương ái ân rồi?”

“Khụ khụ...”

Ba người bọn Lý Dật Phong nhất thời ho khan hai tiếng, Dương Phàm và Nghê Kiếm Bình liền quay đầu đi. Mà sát Trần Hao, Lý Dật Phong lại là tránh né không kịp, chỉ có thể nhìn Trần Hạo, nói: “Cái này... Chúng ta tuy chưa từng đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, nhưng...sách vở ghi lại có liên quan thần thú truyền thừa, vẫn là...vẫn là nói rất rõ ràng... Chẳng lẽ ngươi và Tiểu Liên...còn chưa... Chưa có cái đó?”

“D.m! Đương nhiên chưa có!” Trần Hạo gạt cánh tay Lý Dật Phong, nhịn không được lần nữa tuôn lời thô tục, buồn bực nói.

Hiển nhiên, ngay cả ba người bọn Lý Dật Phong cũng cho rằng Trần Hạo và Đạm Đài Liên hẳn là âm dương ái ân. Cũng chính bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này, ba người đối với quan hệ vi diệu giữa Đạm Ðài Liên và Trần Hạo hai người cũng không xen miệng. Bởi vì bọn họ ở trên người Trần Hạo, thật lòng không cảm giác Trần Hạo đối với Đạm Đài Liên có bất cứ ý tứ giữ lại gì, thậm chí cùng lúc chưa đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, cũng không có gì khác nhau. Muốn làm không hiểu, cho nên không xen vào.

...

Oành Oành Oành!

Tiếng nổ khủng bố trên lôi đài cùng với kinh hô trên thính phòng làm Trần Hạo tạm thời đặt xuống buồn bực trong lòng, nhìn về phía Đạm Ðài Liên đã bắt đầu chiến đấu.

Chung Ngạn Đông rất cẩn thận nhưng bị Đạm Đài Liên hoàn toàn áp chế.

Đạm Đài Liên rất cuồng dã, tinh thần lực cường hãn dung hợp năng lượng thuần dương mênh mông khủng bố ở dưới nàng thúc giục hóa thành từng đạo kiếm quang khủng bố, hơn nữa ở dưới lực khống chế cường hãn của ý giả, phong tỏa bất cứ khả năng trốn tránh du đấu nào của Chung Ngạn Đông, lăng không lơ lửng, đôi mắt nàng sắc bén, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, cùng với công kích nàng phát ra không nhanh không chậm nhưng tràn ngập uy hϊếp về phía Chung Ngạn Đông tới gần!

Nàng chưa thi triển ra lực lượng truyền thừa Phượng Hoàng đã chiếm ưu thế tuyệt đối!

Ðây mới là thật sự làm người ta khϊếp sợ!

...

Ở lúc Đạm Đài Liên cách Chung Ngạn Đông chỉ có khoảng cách mười trượng, Chung Ngạn Đông bị ép bởi lực lượng khủng bố của Đạm Ðài Liên, kịp thời lựa chọn nhận thua. Bởi vì hắn thật sự không thể khẳng định đối phương ở lúc bộc phát ra truyền thừa lực lượng, hắn có thể giữ được tính mạng hay không...

...

Đạm Đài Liên ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cùng sợ hãi than, bay trở về bên cạnh Trần Hạo, trầm mặc ngồi xuống. Nàng nhìn thấy Trần Hạo thẳng tắp lại có chút quái dị chăm chú nhìn, nhưng nàng lại không thể không tránh. Từ sau tối hôm trước, nàng đã tận lực không nhìn, không đi nghĩ nữa. Bởi vì nàng sợ mình ngay cả tôn nghiêm cùng rụt rè cơ bản nhất cũng mất đi, sợ luân hãm ở trong đôi mắt màu đen thâm thúy kia...

Trần Hạo muốn nói hai câu gì, nhưng phát hiện vốn là lời không dễ nói, nhất là lúc đối mặt nữ nhân, giờ khắc này càng là nghèo từ. Nói cái gì thì Trần Hạo đương nhiên rõ, Đạm Đài Liên cũng biết người khác đều cho rằng Trần Hạo cùng mình âm dương ái ân. Tuy hai người thực không có, nhưng đối với một thiếu nữ mà nói, loại chuyện này thật sự là quá thương tổn.

...

“Hừ, Đạm Đài Liên sao? Phạm Phóng ta sẽ để ngươi chết tử tế, làm cho Trần Hạo trơ mắt nhìn chết...”

Xa xa, ánh mắt hung ác của Phạm Phóng lóng lánh ra một chút quái dị tà ác, nhìn chằm chằm Đạm Đài Liên bay trở về ghế tuyển thủ, trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước từ trong Sinh Tử Ấn nhìn đến hình ảnh Phạm Âm bên bờ cái chết, Trần Hạo là đầu sỏ gây nên chém gϊếŧ Phạm Âm, Đạm Đài Liên lại là đồng lõa. Trần Hạo phải chết, Đam Ðài Liên cũng phải chết, chẳng qua, nhìn chằm chằm bóng người tuyệt đẹp kia của Đạm Đài Liên, đã mất đi muội muội tình cảm chân thành, trong lòng Phạm Phóng dưới sự vặn vẹo sinh ra một loại ý tưởng càng có thể phát tiết thù hận trong lòng.

“Ta sẽ cho các ngươi chết tử tế, chết tử tế...”

Dưới sự hưng phấn cực độ biếи ŧɦái, trên mặt Phạm Phóng lóng lánh ra một cỗ khí tức da^ʍ tà, kìm lòng không được biến thành thì thào tự nói.

Làm cho Tuyên Huyên dựa sát Phạm Phóng ánh mắt cả kinh, lập tức nhíu lại mày ngài thật sâu, ánh mắt không thể phát hiện nhìn về phía Đông Phương Đình cách nàng tương đối gần.

...

Rất nhanh liền là số ba, số bốn của mỗi tổ ra sân. Mười trận này không có truyền thừa thần thú xuất hiện nữa, xuất sắc nhất có hai trận.

Một trận là Lãnh Diệc Hàn tổ ba, xếp hạng bia tháp thứ ba, hắn một chiêu đem đệ tử xếp hạng bốn mươi ba chém gϊếŧ, thành sau top hai mươi, một trận quyết đấu duy nhất chém gϊếŧ đối thủ. Làm Trần Hạo nhìn mà cũng kinh tâm động phách, nhất là một kiếm phong tình của Lãnh Diệc Hàn thật sự là nhϊếp hồn người. Hơn nữa càng làm cho Trần Hạo khϊếp sợ là nháy mắt gia hỏa này khí tức nở rộ, tấn thăng đến cửu phẩm võ tông...

Lúc trước Lãnh Diệc Hàn và Trần Hao nói chuyện, rất tùy ý nói một câu hắn cũng muốn đột phá một chút, lúc ấy Trần Hạo còn không để bụng, cho rằng Lãnh Diệc Hàn tất nhiên là đến lục phẩm võ tông đỉnh phong, hơn nữa tùy thời đều có thể phá tan vách ngăn tấn thăng mới nói như vậy. Nhưng ngắn ngủn hai ngày thời gian không đến, hắn nói một chút lại là tăng lên ba phẩm...

Cái này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, tồn tại như yêu nghiệt. Ít nhất Trần Hạo không cho rằng mình có thể làm được. Mặc dù hắn không có bất cứ vách ngăn nào tồn tại, bây giờ bắt đầu điên cuồng rèn luyện nguyên lực, hai ngày thời gian không thể nào tăng lên ba phẩm.

Trừ Lãnh Diệc Hàn làm Trần Hạo khϊếp sợ, còn có một trận càng làm cho Trần Hạo cảm nhận được một tia uy hϊếp. Thật ra không chỉ có Trần Hạo cảm nhận được uy hϊếp, toàn bộ đệ tử top mười của tiểu tổ đều cảm nhận được uy hϊếp thật lớn, nhất là cao thủ xác định mình có thể tới vòng sau càng là như thế!

Tổ thứ mười, số bốn Khang Lệnh Hồng!

Khang Lệnh Hồng, bia tháp màu đen đứng thứ hai mươi, chính là xếp hạng thứ hai của tiểu tổ Trần Hạo, tồn tại gần với Trần Hạo, rút được số bốn, chỉ nháy mắt hắn ra sân, số ba liền quyết đoán đầu hàng.

Quang mang bảy màu bao phủ rực rỡ sinh huy!

Ðó chính là dấu hiệu bước vào võ thánh, không ai dám chiến.

Chỉ cần là cảnh giới, Khang Lệnh Hồng liền trực tiếp bay lên đến độ cao có sức cạnh tranh quán quân nhất!

Huống chi có người mơ hồ đoán được cái gì, tuy Khang Lệnh Hồng chưa bại lộ ra khí tức thần thú truyền thừa nào, nhưng đêm qua phía trên ngọn núi kia truyền ra tiếng long ngâm làm cho phụ cận sát ngọn núi đó biết đám người Khang Lệnh Hồng tu luyện ở trên ngọn núi đó, hoài nghi Khang Lệnh Hồng là người đạt được truyền thừa thần thú Thanh Long!

...

Vẻ mặt đắc ý kiêu căng, kiêu ngạo, Khang Lệnh Hồng ở lúc quay về ghế tuyển thủ, lăng không chậm rãi phi hành, hưởng thụ vinh quang vạn người chú ý, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên ngồi ở cùng một chỗ, về tới trên chỗ ngồi của mình.

“Võ thánh...” Đạm Đài Liên nhíu chặt lông mày, kìm lòng không được liền nhìn về phía Trần Hạo.

Ba người bọn Dương Phàm, Lý Dật Phong, Nghê Kiếm Bình cũng nhìn về phía Trần Hạo.

Trần Hạo không nhìn bốn người mà là nhìn chằm chằm phương hướng lôi đài, vẻ mặt lạnh lẽo.

“Trần Hạo... Ngươi có nghe được vài tên đệ tử bên kia nghị luận không? Khang Lệnh Hồng này rất có thể là người đạt được truyền thừa thần thú Thanh Long. Nếu không, ban đầu cửu phẩm võ tông, hắn sao có thể nhanh như vậy tấn thăng võ thánh? Tất nhiên là đã dung hợp lực lượng truyền thừa mới dựa thế đột phá... Nhìn bộ dáng đắc ý đó của hắn, rõ ràng đã không đem ngươi đặt ở trong mắt...” Lý Dật Phong nói.

“Võ tông, võ thánh, cách một bước lại là hậu thiên cùng tiên thiên hai loại cảnh giới. Loại chênh lệch này tuyệt không phải võ đế cùng võ tông có thể so sánh... Trần Hạo, làm huynh đệ, dù ngươi có muốn nghe hay không, Dương Phàm ta vẫn là phải nói ra. Top ba không phải dễ như vậy, hơn nữa còn có Phạm Phóng muốn đuổi gϊếŧ ngươi... Không có môn phái che chở mà nói, ta thật không biết ngươi như thế nào có thể tránh thoát... Nếu có thể, vẫn là lựa chọn tông môn đi, mấy người chúng ta chọn một cái tông môn. Ngươi cùng Tiểu Liên liên thủ cũng có thể phát huy ra uy lực Phượng Hoàng truyền thừa, chỉ cần ở môn phái ẩn nhẫn vài năm, ta tin Phạm Phóng mặc dù thiên tài nữa cũng khó uy hϊếp đến ngươi...”

“Ta cảm thấy cũng có thể như thế” Nghê Kiếm Bình cũng nói.

Đạm Đài Liên không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Hạo. Không hề nghi ngờ, cái này ban đầu chính là nàng chờ mong nhất. Chỉ bởi vì Trần Hạo nói cô gái kia làm cho nàng đem loại chờ mong này mạnh mẽ áp chế xuống.

“Nói sau đi...” Trần Hạo hít một hơi thật sâu.

Phượng Hoàng truyền thừa mạnh như thế nào, chỉ cần tưởng tượng lúc hắn cùng Đạm Ðài Liên liên thủ bày ra lực lượng, liền có thể đoán được một hai. Hơn nữa, hắn tuy chưa cùng Đạm Ðài Liên thật sự âm dương giao hòa, nhưng đã hoàn thành bước đầu tiên dung hợp. Về phần bước thứ hai... Hắn căn bản không muốn đi hoàn thành. Hơn nữa, mặc dù ở dưới sự trợ giúp của tồn tại thần bí trong đầu thì không thể hoàn thành. Chưa thật sự âm dương giao hòa, Phượng Hoàng truyền thừa chính là gân gà. Căn bản không thế dung hợp ở trên một người. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng Phượng Hoàng truyền thừa xông vào top ba.

Nhìn ánh mắt sắc bén kiên định của Trần Hạo, bốn người bọn Đạm Đài Liên và Dương Phàm biết, bọn họ khuyên bảo, cơ bản không có hiệu quả gì.

...

Ở trong tiếng khϊếp sợ và bình luận của mọi người, số năm, số sáu quyết đấu lại bắt đầu. Tổ một số sáu Cao Tiệm Phi, đối thủ nhận thua, thắng. Tổ hai bia tháp màu đen đứng thứ mười hai số năm Lỗ Phi Vũ, bày ra chiến lực cường hãn, ở trong một phút đồng hồ đem đối thủ mạnh mẽ xếp hạng hai mươi hai thất bại. Số năm số sáu của tổ ba biểu hiện thường thường, số sáu thắng.

Đến lúc tổ bốn, thần thú truyền thừa vạn người chờ mong lần nữa xuất hiện. Làm cho những đệ tử cấp thấp tông môn tham dự di tích Thần Võ lịch lãm buồn bực không thôi. Cho tới bây giờ, còn chưa nghe nói đệ tử tông môn nào ở trong lịch lãm đạt được thần thú truyền thừa, bây giờ thần thú Kỳ Lân truyền thừa xuất hiện lần nữa!

Cao thủ bia tháp màu đen xếp hạng ba mươi tư, tổ bốn, số năm, Ngao Hoa Quang!

Thân hình hùng tráng như tháp sắt ở nháy mắt ra sân liền dẫn lên chấn động, cơ bắp cường tráng đem quần áo cũng nổi lên từng khối, như là một viễn cổ hung thú ẩn chứa lực lượng khủng bố tràn ngập tính bùng nổ, ở quanh thân hắn càng là mơ hồ dần hiện ra thân hình cường tráng khổng lồ của thần thú Kỳ Lân!

Loại khí túc này làm cao thủ xếp hạng bia tháp màu đen mười bốn tràn đầy lòng tin cực kỳ không cam lòng lựa chọn nhận thua.

Chiến lực mười bốn đến ba mươi tư vốn là tương đương, chưa thể xác định hắn dựa vào cái gì chiến thắng người may mắn đạt được thần thú truyền thừa.

“Mời tổ mười, số bảy Mộ Dung Bạch, số tám Trần Hạo, ra sân!”

Thanh âm hùng hồn của trọng tài vang lên, Trần Hạo nhất thời bay về phía lôi đài.

Từ sau khi số năm tổ bốn Ngao Hoa Quang ra sân đến số năm, số sáu thi đấu chấm dứt, lại từ số bảy, số tám tổ một, mãi cho đến tổ mười Mộ Dung Bạch cùng Trần Hạo ra sân, đều không có biểu hiện gì phấn khích, chỉ có vài tên tuyển thủ hạt giống bày ra lực lượng cường hãn, thần thú Bạch Hổ truyền thừa mọi người chờ mong còn chưa hiện thân. Đây là thần thú truyền thừa duy nhất còn chưa xuất hiện.

Mộ Dung Bạch xếp hạng một trăm mười của bia tháp màu đen, đối mặt Trần Hạo tuyển thủ hạt giống, lại đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, lại thêm đồn đãi có liên quan Trần Hạo, làm hắn không có dũng khí lên đài, liền lựa chọn nhận thua...

Trần Hạo nghẹn khuất chạy cái qua lại. Chỉ có thể cảm thán gặp phải đối thủ quá yếu, đến bây giờ hắn cùng ba gã tuyển thủ hạt giống vẫn như cũ chưa có cơ hội ra tay.

...

Thi đấu tiếp tục.

Tổ ba, số chín Dương Phàm tuy đã lĩnh ngộ phong thuộc tính chân lý vẫn bị số mười Trịnh Nguyên Bằng, cửu phẩm võ tông bia tháp màu đen xếp hạng mười ba, chấn thành bị thương nặng, nhận thua. Dương Phàm đánh bất ngờ, tuyệt đối là khủng bố, nhưng Trịnh Nguyên Bằng tự tin lại bằng vào thực lực cường hãn, ở khoảnh khắc kiếm quang của Dương Phàm tới người, làm ra phản kích.

Tới lúc số chín, số mười của tổ năm ra sân, tuyển thủ số mười, Vu Kì Ngọc, một nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp, thân hình dụ hoặc, ngay từ đầu cũng chưa bày ra lực lượng cường hãn, nhưng ở thời khắc hoàn toàn bị đối thủ áp chế rõ ràng sắp bị thua, khí tức nàng quanh thân lại bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt!

Truyền thừa thần thú Bạch Hổ rốt cuộc trồi lên mặt nước!

Nhất cử đem đối thủ bị chấn kinh chém gϊếŧ!

...

Một ngày, sau hai đợt thi đấu, Trần Hạo vẫn chưa có cơ hội ra tay. Nhưng cường giả thật sự đã bộc lộ tài năng.

Chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Khang Lệnh Hồng tổ mười võ thánh lại khả năng rất lớn đạt được Thanh Long truyền thừa, tiếp theo đó là tổ một Huyền Vũ truyền thừa Lý Du Nhiên, tổ bốn Kỳ Lân truyền thừa Ngao Hoa Quang, tổ năm Bạch Hổ truyền thừa Vu Kì Ngọc, tổ bày Chu Tước truyền thừa Trử Nhạc Cầm!

Trừ năm người bại lộ thần thú truyền thừa lại quật khởi này, còn có vài tên đệ tử chiến lực cường hãn cũng vào tầm mắt mọi người.