Hành Lá

Chương 27

Trốn lớp học buổi chiều, Đường Nguyên hào hứng dẫn Lâm Cảnh đi dạo một vòng ở cố cung. Dù cậu đã đến một lần, nhưng đi với Lâm Cảnh cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.

Bởi vừa hết tuần hoàng kim, lại không phải ngày lễ tết nên cố cung rất thưa người. Hai người ngẫu nhiên còn gặp được vườn ngự uyển không người, những lúc ấy hai người bám cửa sổ nhìn vào sẽ lén lút nắm tay, xem một lúc lại không nhịn được liếc nhau, sau đó nhẹ cười.

Đơn thuần như trở về thời con trẻ.

Lâm Cảnh cũng không nói muốn đi đâu, để mặc Đường Nguyên sắp xếp hành trình cho mình. Hai người dạo cố cung xong liền chạy tới ngõ phía nam, Đường Nguyên dẫn hắn ăn bánh sốt vang cùng dạ dày nướng. Lâm Cảnh nhìn bát nước hổ lốn kia nửa ngày không dám hạ đũa. Đường Nguyên cười như nắc nẻ, cuối cùng vẫn tốt bụng dẫn hắn đi ăn thứ khác.

Là một người phương nam chính thống, quà vặt ở Bắc Kinh mới đầu quả thực ăn không quen, Đường Nguyên cũng không ép hắn. Bản thân lúc mới tới cũng khó sống rất lâu, lúc này dẫn cậu ấy đến ăn chỉ vì muốn để cậu ấy tiếp xúc với cách sống ở đế đô thôi.

Chờ đến lúc hắn ăn được bánh ngọt chiên bơ, thanh niên chịu khổ đến trưa rốt cuộc ăn như gió cuốn.

Nhưng chỉ quà vặt sao no được bụng, Lâm Cảnh lại để Đường Nguyên dẫn mình đi tìm quán ăn vịt nướng, giá cả không đắt hương vị khá ổn. Nhưng khiến Đường Nguyên kinh ngạc là, đối phương không chỉ chọn mấy món ăn mà còn gọi một chai rượu xái.

Lâm Cảnh cười tủm tỉm giải thích, đây là lần đầu tiên mình uống rượu xái.

Đường Nguyên chấp nhận lời giải thích này, nhưng cậu không rõ vì sao cùng là uống, mình đã uống sắp thấy mấy người rồi mà người đối diện lại không làm sao hết.

-Choáng đầu à? – Lâm Cảnh quan tâm hỏi.

Đường Nguyên đang muốn chối đối phương lại nói:

-Nếu không cùng về khách sạn với tôi nghỉ ngơi chút, đi cả ngày tôi cũng mệt rồi.

Đúng vậy, người ta mệt mỏi từ HongKong đến còn chưa được nghỉ đâu. Nghĩ vậy Đường Nguyên cũng không cố chịu nữa, mặc kệ đối phương dìu mình đi, sau đó quay về một khách sạn xa hoa chắc chắn năm sao.

-… Sao cậu lại ở chỗ này… – Người cả đời chưa từng đến khách sạn năm sao cảm giác chân mình không bước nổi.

-Vừa lấy được một khoản tiền, chúc mừng chút thôi.

Chúc mừng? Ở khách sạn chúc mừng?

Thanh niên đang say khướt dù là lúc tỉnh táo cũng chưa chắc sẽ ý thức được nguy hiểm, chứ đừng nói là hiện tại.

Chờ đến lúc cậu bị dìu vào phòng tắm, lúc này mới hơi tỉnh táo lại:

-Sao lại tắm…

-Cậu đi cả ngày, trên người lại là mùi mồ hôi lẫn mùi rượu, tắm cho tỉnh rượu. – Lâm Cảnh nói rất đường hoàng.

-À… – Đường Nguyên vì vậy bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Thấy cậu còn năng lực tự chủ Lâm Cảnh cũng không nhìn cảnh cậu thoát y, quay lại phòng mở chiếc hộp đã chuẩn bị từ sáng ra, vung tay ném lên tủ đầu giường.

Bên trong vang lên tiếng nước, tên ngốc vụng về kia vẫn rất thanh tỉnh nhỉ. Lâm Cảnh cười cởi đồng hồ, thắt lưng, cả quần jean cùng giày tất, sau đó chầm chậm mở hai cánh cửa sổ kiểu Trung trên đầu giường.

Đây là thiết kế độc đáo của phòng trăng mật trong khách sạn xa hoa.

Người trong nhà tắm có thể xuyên qua song cửa sổ này nhìn thấy giường lớn cùng cửa sổ sát đất, mà trong vòi phun cũng lắp một chiếc gương sát đất cực lớn, người đang tắm không có chỗ trốn, chỉ có thể bị xem toàn bộ.

Người đang xả nước không phát hiện cửa sổ bị mở, toàn bộ phía sau của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt đối phương. Nhưng một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến cậu xoay người lại, ngạc nhiên phát hiện mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gần như không tìm thấy chỗ có thể che, lập tức đỏ mặt:

-Cậu làm gì thế!

Cậu lập tức bụm lấy hạ thân, nhưng người bước vào phòng tắm nhàn nhã như đang dạo chơi lại chỉ mở vòi xả nước vào trong bồn tắm:

-Cậu tiếp tục, không cần để ý đến tôi.

… Tiên sư, kiểu phòng tắm 360o

không góc chết toàn bộ hứng ánh sáng là thế nào vậy!

Đáng sợ nhất là khung cửa sổ sát đất đối diện phòng tắm, bên ngoài là sân thượng để tháp mỹ nhân, phạm vi mấy trăm mét ngoài sân thượng không có kiến trúc ngang bằng độ cao. Kết quả là, khung cửa sổ sát đất kia không hề đóng, chỉ có một lớp rèm cửa bị gió thổi không ngừng bay lên, mang theo cảnh đẹp trời chiều bên ngoài.

Đây là bức tranh tắm tiên dưới ánh mặt trời à!

Đường Nguyên không còn tâm tư hưởng thụ nước ấm nữa, giội lung tung sạch đống bọt trên người rồi giật khăn tắm chuẩn bị bỏ chạy.

-Đừng vội, chỗ tuyệt nhất trong phòng này chính là bồn tắm, đến thử xem. – Lâm Cảnh rất ‘tốt bụng’ giữ lấy cậu, muốn cho cậu thử mùi vị ngâm trong bồn.

-Không, không cần… – Tuy bồn tắm rất rất lớn, nhưng trong thời điểm này Đường Nguyên có ngốc cũng biết không bình thường.

Cậu trộm liếc Lâm Cảnh, vốn định nhìn hắn vẫn mặc áo sơmi thì ngâm bồn thế nào, ai ngờ thấy đối phương thoáng cái cởi cái áo cuối cùng, sau đó dắt cậu vào bồn tắm.

Ngay trong nháy mắt hắn nhấc chân, người vốn đã xấu hổ quay đầu đi lại kinh ngạc quay đầu nhìn thứ dưới háng… Này! Đây không phải trạng thái bình thường mà!

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh hơi bối rối, tuy đã bị kéo một chân vào bồn tắm, nhưng cái chân còn lại như bị đóng chết ở bên ngoài, làm thế nào cũng không chịu bước.

-Sợ à? – Lâm Cảnh cũng không ép cậu, đôi mắt bị hơi nước nhuộm ướt đẫm nhìn cậu, có chút đau thương, có chút cầu xin, càng nhiều là khát vọng như đã chờ đợi rất nhiều năm…

Đường Nguyên vô thức ôm chặt mông.

Nhưng cậu lại không trốn, cũng không bước vào mà lộn xộn giải thích:

-Tắm xong rồi… Cậu tắm trước đi… Tớ sợ nóng…

Hai người giằng co một lúc lâu.

Ngược lại là Lâm Cảnh mất kiên nhẫn trước.

Hắn đã sắp biến thân thành cầm thú rồi, kiên nhẫn cùng dịu dàng lúc trước cũng là vì dụ dỗ viên bánh trôi này tự động lăn vào bồn tắm. Nhưng bây giờ lại giằng co như vậy nữa, bản thân sợ sẽ nhanh chóng mất lý trí trực tiếp đun sôi bánh trôi.

-Được rồi. – Hắn buông tay tự mình nằm vào bồn tắm, nửa đầu ngâm vào trong nước như đang thổ lộ khổ sở.

Đường Nguyên lập tức luống cuống, cũng mặc kệ cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm, vội vàng bước vào bồn vớt người lên.

Bàn tay từ dưới nước ôm lấy cổ cậu kéo mạnh cậu xuống nước.

Đường Nguyên trượt chân, cuối cùng bị nhốt trong bồn tắm.

Đó là một ban đêm liên tục đối kháng, phòng thủ, thất thủ, sau đó tiếp tục công kích.

Đường Nguyên từ gào thét kêu ‘đau’, đến sau đó ngồi trên bụng đối phương kêu lung tung, sau đó lại biến thành bị đè xuống mặt giường mềm mại cắm mạnh vào từ sau. Gần như mỗi tư thế đều như muốn mạng của cậu, cố tình lại sướиɠ đến mức làm người ta hận không nổi.

Lần đầu tiên Đường Nguyên biết cái gì gọi là đau đớn lại sung sướиɠ, cậu vừa khóc vừa rêи ɾỉ. Rõ ràng phía sau đau như bị một cái chày cán bột cắm thẳng vào, nhưng tác dụng của bôi trơn cộng thêm tác dụng tâm lý, trong lúc ấy xen lẫn sảng khoái khiến cậu không nhịn được lại dính sát vào.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm bẩn nước trong bồn, dính lên tường, kéo đến giường, còn có tháp mỹ nhân bên ngoài.

Lúc bị đặt trên tháp mỹ nhân thúc điên cuồng, Đường Nguyên cắn chặt tay không dám phát ra tiếng.

Bên ngoài trăng đã treo giữa trời từ lâu, ánh trăng chưa từng sáng như vậy, như một chiếc đen pha biến sân thượng nho nhỏ thành sân khấu của hai người. Người bị đè phía dưới cùng người cưỡi phía trên như hai diễn viên chăm chỉ, dâng tặng vở kịch khiêu da^ʍ khiến ánh trăng vội vàng kéo mây đen che đi.

-Mau về đi… – Đường Nguyên rốt cuộc lấy lại hơi có thể nói chuyện, đối phương nhanh chóng đồng ý.

Sau đó Đường Nguyên suýt nữa chết trên giường.

Căn phòng không kéo rèm, ánh trăng vẫn có thể tìm được chiếc giường đôi rộng 2m kia.

Hai người mãi mới đi ngủ, thân mật như băng dính hai mặt.

Cuối cùng tới tay, cuối cùng thuộc về tôi.

Lâm Cảnh từ từ nhắm mắt, lại chung quy không ngủ.