Sáng hôm sau,
Lương Cảnh Hàn theo thói quen dậy sớm, nhìn người bên cạnh vẫn giữ
nguyên tư thế thẳng người, trùm chăn qua đầu, bất giác cong môi nở nụ
cười, xem ra tướng ngủ rất tốt, rất có quy củ.
Sau khi chạy vài
vòng thể dục, anh trở về, tắm rửa, thay một bộ tây trang chỉnh tề, pha
một ly cà phê, thong thả vừa uống vừa xem báo.
Chợt nhớ ra đều gì đó, anh đứng lên, pha một ly sữa, lấy bánh mỳ sandwich, chậm rãi phết
mứt hoa quả lên, sau đó bỏ bánh vào một caí hộp. Rót ly sữa vào một cái
bình thủy tinh, đậy nắp, để bình sữa vào túi giữ ấm. Để tất cả lên bàn
ăn, lấy giấy bút ghi vài dòng, dọn dẹp một chút, giơ tay xem đồng hồ,
cầm lấy cặp táp, bước ra ngoài, lái xe đến công ty.
Vì Lê Yên
quên không hỏi thời gian chính xác mà Lam Anh muốn ra ngoài, nên sáng
sớm đã có mặt ở khu chung cư. Thấy sếp tổng đã lái xe ra khỏi nhà. Cô
liều mạng đi lên, ấn chuông cửa.
Lam Anh bị tiếng chuông cửa đánh thức, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện bước xuống giường, nhìn thấy
gương mặt Lê Yên trên màn hình, cô sực nhớ hôm nay cô phải đi làm chuyện đại sự. Nhưng mà hình như tới hơi sớm?
Lê Yên bước vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thầm than, quả nhiên là phong cách người
có tiền, nội thất đều là hàng nhập khẩu thượng đẳng của.
“Em chờ chị một chút.” Lam Anh mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, đưa cho Lê Yên.
“Dạ.”
Cô xoay người bước vào phòng, đi đến nhà vệ sinh, cầm bàn chải đã được ai đó tỉ mĩ thoa sẵn kem, bắt đầu rửa mặt súc miệng.
Không lâu sau, cô đen mặt, gọi Lê Yên vào hỗ trợ. Đánh chết cô cũng không thể dùng một tay cài áσ ɭóŧ.
Cô bước vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, mở hộp bánh mỳ và túi giữ nhiệt, nhìn dòng chữ trong tờ giấy, tủm tỉm cười, quay sang hỏi Lê Yên:
“Em ăn sáng chưa?”
Lê Yên gật đầu đáp:
“Dạ rồi.” Trong lòng cảm thán, sếp tổng quả nhiên là người đàn ông hoàn mỹ, chăm sóc vợ thật chu đáo. Chị Lam Anh thật may mắn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người nhanh chóng ra khỏi nhà. Khi nãy Lê Yên chọn cho cô bộ áo sơ mi trắng không tay phối với quần culottes tông
xanh sáng, chân đi giày tom. Sau đó còn giúp cô chải kiểu tóc búi cao
đánh rối, bôi một lớp kem dưỡng chống nắng và tô một lớp son môi màu cam đất.
Vì không tiện đỗ xe, nên Lê Yên phải lái xe đi tìm chỗ đỗ, nói với Lam Anh xong việc thì gọi cho cô ấy. Lam Anh gật gật đầu, cầm
túi xách màu lam, đeo kính râm mắt mèo, đeo thêm khẩu trang y tế, rồi
mới cẩn thận xuống xe bước vào ngân hàng. Cô vẫn chưa quên chuyện ở cổng bệnh viện.
Mang tâm tình hứng khởi đi vào, sau đó đen mặt rời
đi. Lý do: Nếu muốn rút tiền bằng giấy tờ tùy thân, cũng phải ký tên
giống với chữ ký xác nhận lúc đăng ký thẻ. Cô lại càng buồn bực hơn khi
phát hiện, mình hoàn toàn không có điện thoại để gọi cho Lê Yên. Cuối
cùng cô gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Yeah Sii, đến nơi, nói tài xế
chờ một chút, cô bước xuống xe đi vào, tất cả đều cúi đầu chào cô một
tiếng, cô nhớ cô đã viết, phòng làm việc của Lương Cảnh Hàn ở tầng cao
nhất tòa nhà, vì thế, cô đi vào thang máy, chọn tầng mười lăm, sau đó
nhấn đóng, chợt có người gấp gáp gọi:
“Chờ..chờ một chút.”
Lam Anh nhanh tay bấm mở cửa, bước vào là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt
thanh thuần, xinh xắn, đúng hình mẫu tiểu bạch thỏ trong các tiểu thuyết ngôn tình, cô gái lễ phép nói cảm ơn với Lam Anh. Sau đó trợn mắt, ngạc nhiên kêu lên:
“Chị Lam Anh.”
Lam Anh không biết đây là nhân vật nào, càng không biết trước đây có quen biết nhau hay không, nên cẩn thận mỉm cười, hỏi:
“Em đến tầng mấy?”
“Dạ tầng mười hai.” Đồng Ngân Vy thấy Lam Anh thân thiện, không như lời các anh chị trong giới đồn đãi, hơi nhìn tay bó bột của cô, liền hỏi:
“Chị đi xem casting phim ‘Còn Để Em Chờ Thêm Bao Lâu?’ Đúng không ạ?”
“Hôm nay sao? Vậy lát nữa chị phải ghé qua xem rồi.” Lam Anh cười nói.
“Dạ, em cũng tham gia cast, không biết có đến trễ hay không.” Đồng Ngân Vy lo lắng nói.
Lam Anh nhìn đầu tóc cô bé có chút rối, trên mặt lấm tấm mồ hôi, lại nghe
cô bé nói đi casting, liền rất tự nhiên đưa tay giúp cô bé vuốt lại tóc, sau đó, mở túi tìm khăn giấy giúp cô bé lau mồ hôi, nhưng không có,
thấy chiếc khăn maù lam do Dương Ngọc Vân tặng, cô lấy ra, giúp Đồng
Ngân Vy lau bớt mồ hôi. Rồi cười nói:
“Chúc em may mắn.”
“Cảm ơn chị.” Đồng Ngân Vy hơi xúc động, có chút gay mũi, mắt hơi ngấn lệ,
từ khi mẹ mất, dì kết hôn thì chưa từng có ai dịu dàng chăm chút cho cô
như vậy. Liếc thấy sắp đến tầng mười hai, vội nói:
“Em là Đồng Ngân Vy, hy vọng còn có thể gặp lại chị.”
Trong lòng ‘Oanh' một tiếng, hóa ra là ‘con gái ruột’ của cô, nữ chính thiên
thần của cô, tiểu bạch thỏ nhà cô. Tâm trạng của cô lúc này giống như
khi bạn mang thai, bạn tưởng tượng, mong muốn đứa con của bạn xinh đẹp,
đáng yêu như thế nào thì lúc chào đời nó cũng giống y như những gì bạn
đã mong đợi vậy. Phấn khích muốn chết!
Lam Anh vui vẻ nâng mắt nói:
“Ừ, em cố lên nhé, xong việc chị sẽ đến xem em.”
“Dạ.” Đồng Ngân Vy mừng rỡ, gật đầu liên tục. Cửa thang máy mở ra, liền lập tức chào Lam Anh một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Lúc Lam Anh đi vào, Lương Cảnh Hàn đang tiếp điện thoại, anh ra hiệu cho cô ngồi chờ. Lam Anh ngồi xuống, rót một ly nước, suy nghĩ không biết chú
taxi có đang mắng cô hay không.
Lương Cảnh Hàn gác điện thoại, ngồi tại chỗ, nhìn cô, nhướng mày hỏi:
“Sao lại đến đây?”
“Trước hết anh giúp tôi trả tiền taxi đi.”
“....”
Sau khi giải quyết vấn đề taxi. Lương Cảnh Hàn lại gọi một cuộc điện thoại, thông báo anh không đến xem casting. Lam Anh mới sực nhớ ra, ngày
casting là ngày đầu tiên nam nữ chính gặp mặt, vì cảm thấy diễn xuất của Đồng Ngân Vy khá tốt, nên đã đích thân chỉ định Đồng Ngân Vy vào vai có nhiều đất diễn hơn cái vai cô ấy muốn cast. Nếu thằng nhãi này không đi thì ‘con gái' cô phải làm sao đây?
“Tôi đâu thể khiến công việc của anh gián đoạn chứ, anh vẫn là nên đi xem một chút.”
Lương Cảnh Hàn đi đến cạnh cô, đứng trước mặt cô, cúi đầu đưa mặt thật sát với cô, híp mắt:
“Cô đang muốn giở trò gì, chúng ta ngã bài luôn đi. Tôi không kiên nhẫn xem cô diễn nữa.”
Hơi thở của anh mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cam. Lam Anh có chút bối rối. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, đẩy anh ra, cười cười nói:
“Đi xem casting trước, lát nữa anh muốn hỏi gì, tôi đều thành thật khai
báo, có được hay không?” Mẹ nó chứ, đáng lẽ thằng nhãi này phải cảm kích cô vì đã ban cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp chứ. Thế nào lại thành ra
cô đi nài nỉ chứ?
Lương Cảnh Hàn thong thả ngồi xuống, như chờ đợi cô giải thích, hoàn toàn không có ý định sẽ đi.
Lam Anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đến trễ là hư việc mất. Cô
nổi giận, rất muốn hung hăng nhào đến cào nát mặt Lương Cảnh Hàn, lại
nhớ đến vẻ mặt thanh thuần đáng yêu của tiểu bạch thỏ nhà mình, cô kiềm
nén tức giận, đi đến trước mặt anh, tiếp tục chân chó:
“Đi xem
casting một chút, sau này Lương Cảnh Hàn anh nói đi đông Diệp Lam Anh
tôi sẽ không đi tây. Anh nhìn con mèo nói là con chó, tôi cũng sẽ mù
quáng mà tin theo. Xem như tôi năn nỉ anh đấy.”
Lương Cảnh Hàn
híp mắt nói ‘Được' sau đó đứng lên, ôm lấy eo cô, đi ra ngoài. Vào thang máy, mắt thấy sắp đến tầng mười hai, Lam Anh muốn tránh khỏi anh lại bị kéo trở về. Cô nói:
“Chúng ta chia nhau ra, mỗi người tự vào xem đi.”
Anh hơi nhíu mày, chả phải trước đây cô luôn hy vọng được phô trương thể
hiện tình cảm vợ chồng sao? Nghĩ đến biểu hiện gần đây của cô, anh nhàn
nhạt nói:
“Vậy cô vào xem đi, tôi trở về.” Dứt lời buông cô ra, đưa tay chọn tầng mười lăm.
Lam Anh lập tức ôm lấy cánh tay anh, cười hì hì nói:
“Tôi nói đùa mà, anh thật không có khiếu hài hước gì cả.”
Lương Cảnh Hàn im lặng không nói. Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra, đã
có người phát hiện bọn họ, cất giọng chào, Lam Anh biết bây giờ anh cũng không thể bỏ về phòng được nữa, liền buông cánh tay anh ra, nhấc chân
định đi nơi khác, tìm chỗ đứng xem. Nhưng lập tức cái eo bị tóm lại,
dính sát vào người anh.
Lương Cảnh Hàn mặt không đổi sắc ôm cô bước đến hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống, cũng không hề có ý định buông tay ra.
Lam Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm mắng nhiếc người bên
cạnh. Lại thầm oán giận chính mình, sao lại viết ra một nam chính bụng
dạ xấu xa như vậy chứ. Lam Anh thề, tác phẩm tiếp theo của cô sẽ là một
mỹ nam dịu dàng, lương thiện. Sau đó cô đưa mắt tìm kiếm Đồng Ngân Vy,
lại thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, chỉ
nhìn nửa bên mặt cũng nhận ra là một soái ca ôn nhu như ngọc.
Lam Anh đoán đây là Dương Kỳ Phong, nam phụ thâm tình, tình duyên lận đận
trong truyện mà cô sáng tác, đây cũng là một nhân vật bị ‘mẹ ghẻ' là cô, ngược đến sống không bằng chết. Anh ta không hay nhận vai diễn, nhận
lời đóng bộ phim này hoàn toàn là vì muốn dẫn dắt học trò Đồng Ngân Vy
bước vào showbiz. Vì sao anh ta đối xử tốt với tiểu bạch thỏ nhà cô? Đơn giản vì cô ấy là cháu gái của ‘Người cũ còn thương' của anh ta. Nhớ đến đây cô cũng thấy hổ thẹn với tiểu bạch thỏ, lúc đầu cô cũng cho cô âý
nảy sinh tình cảm với nam phụ, sau cũng có khổ sở khi biết sự thật mới
dần chấp nhận sự theo đuổi của nam chính.
Đồng Ngân Vy rất hồi
họp, vai diễn này dù chỉ là một vai nhỏ, xuất hiện vài phân cảnh, nhưng
là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô, quan trọng nhất là người đang đứng trước mặt cô, anh ấy là người vào vai nam chính. Anh còn là giảng viên
trong trường nghệ thuật cô theo học, mà vai diễn cô casting là vai bạn
gái cũ của nam chính, đa phần đều là quay cùng anh ấy.
Lương
Cảnh Hàn nhìn theo tầm mắt của Lam Anh, thấy cô đang dịu dàng nhìn Dương Kỳ Phong, dịu dàng? Anh bất chợt nhíu mày. Anh chợt nhớ trước đây cô
không muốn nhận vai diễn này, lý do là cô quá nhiều việc. Sau khi nghe
tin Dương Kỳ Phong nhận vai nam chính, hôm sau cô liền đồng ý.
Người ta chỉ biết Dương Kỳ Phong với thân phận nam thần, là giảng viên trường nghệ thuật, chủ tịch quỹ từ thiện quốc gia. Nhưng thân phận cậu út của
nhà họ Dương thì chả mấy ai biết được. Tuổi tác hai người chênh lệch
không nhiều chỉ cách nhau bốn tuổi, xét về vai vế Lương Cảnh Hàn phải
gọi Dương Kỳ Phong một tiếng cậu. Đột nhiên nghĩ đến, bộ phim này là Lam Anh và Dương Kỳ Phong hợp tác diễn xuất, vợ và cậu cùng nhau diễn cảnh
yêu đương, Lương Cảnh Hàn cảm thấy quạ đen bay đầy đầu.
Suốt cả
buổi anh đều không tập trung xem casting được, lâu lâu lại liếc nhìn
cánh tay đang bó bột của Lam Anh, rồi lại giằng co bác bỏ ý định độc ác
ra khỏi đầu.
Mắt thấy Đồng Ngân Vy diễn xong mà Lương Cảnh Hàn vẫn im lặng, Lam Anh gấp gáp, huých vào người anh một cái.
Lương Cảnh Hàn cúi đầu hỏi:
“Sao vậy?”
“Anh không có ý kiến gì với dàn diễn viên hả?” Lam Anh nhỏ giọng nói. Cô
thật sự rất bực tức, truyện cô viết, tại sao lại không còn nguyên bản
nữa. Cảm giác hiện tại giống như kiểu bị người ta tự ý sửa đổi nội dung
tác phẩm của mình vậy.
“Có.” Lương Cảnh Hàn bất giác trả lời.
“Vậy anh mau tuyên bố đổi đi.” Lam Anh kích động.
Cuối cùng Lương Cảnh Hàn chỉ thở dài, diễn viên chính đã được công bố, đâu
thể nói thay đổi liền thay đổi. Anh kéo cô đứng lên, ôm eo cô rời đi.
Vậy mới thấm thía câu: ‘Tự tạo nghiệt là không thể sống'. Vì phiền chán
cô luôn lượn là trước mặt, Lương Cảnh Hàn luôn tạo điều kiện giúp cô có
thêm nhiều việc, đóng phim, đóng MV, chụp ảnh, quảng cáo, sự
kiện,...Người ngoài nhìn vào đều nói anh thiên vị vợ, khen anh là người
chồng tốt. Khi đó anh còn đắc ý vì tính toán thông minh một công đôi
việc này của mình.
Không được, anh phải cân nhắc số lượng công việc sắp tới của cô. Giảm được bao nhiêu thì giảm.
Trên đường trở về phòng làm việc của Lương Cảnh Hàn, Lam Anh bị ý nghĩ:
‘chính mình là người sửa tác phẩm của mình’ đả kích nghiêm trọng.
Bước vào phòng, Lương Cảnh Hàn buông cô ra, ngồi xuống ghế sô pha, Lam Anh
vẫn đứng ngẩng người. Anh bất đắc dĩ đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế. Lúc
này đồng chí Lam Anh mới tỉnh táo lại. Sắc mặt lập tức chuyển sang nịnh
nọt:
“Anh hỏi đi, tôi sẽ thành thật khai báo.”
Lương Cảnh Hàn nhàn nhạt nói:
“Tại sao hôm cô đến đây.”
“Tôi đi ra ngoài với..” Lê Yên? Không xong rồi, sao cô lại quên mất phải gọi thông báo với Lê Yên là cô ở công ty chứ? Cô lại nói tiếp:
“Tôi
gọi nhờ một cuộc điện thoại đã.” Lập tức nhào đến điện thoại bàn, rất
nhanh nhớ ra, tờ giấy ghi số điện thoại của Lê Yên cô đã quên không mang theo.
Cô xoay người nhìn Lương Cảnh Hàn, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hỏi:
“Anh có số điện thoại của Lê Yên không?”
“Cô ta đã biết cô ở công ty rồi.” Anh nhàn nhạt nói.
“À.” Lam Anh gật đầu, nhẹ nhõm. Lại thấy Lương Cảnh Hàn lấy điện thoại ra,
bấm gì đó, lát sau điện thoại trong túi xách của cô rung lên.
Ánh mắt Lương Cảnh Hàn tối lại, ẩn nhẫn giận dữ, lạnh giọng:
“Cô có mang theo điện thoại, lại không gọi Lê Yên đến đón. Cô đón taxi cũng không về nhà mà lại cố ý đến công ty. Cô đi taxi đến đây chỉ để tìm tôi giúp cô trả tiền taxi thôi sao?”
Lam Anh im lặng cắn môi, cô nói thế nào đây? Nói không khéo thằng nhãi này lại mang cô vứt vào viện tâm thần mất.
Thấy cô không có gì muốn giải thích, anh càng tức giận, vậy mà anh còn hy
vọng cô thật sự thay đổi. Cuối cùng cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Anh
nhếch môi cười giễu cợt:
“Màn này cô diễn rất tốt đó, lại còn chịu hy sinh cánh tay nữa, thật là một diễn viên đầy tâm huyết.”
Lam Anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục nghe anh mắng.
Lương Cảnh Hàn đột nhiên ý thức được một việc, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô ta bày trò lừa gạt, tại sao lần này anh lại nổi giận chứ. Anh đè nén tức giận, giữ cho giọng nói thật bình thản, vừa định nói ‘Cô về đi.’thì nghe một tràng tiếng ‘Rột, rột' từ bụng cô phát ra.
Lam Anh xua tay, cười cười, nói:
“Không sao, anh cứ mắng tiếp đi.” Sau đó lại giống như nhớ ra điều gì, vẻ mặt như đang thương lượng:
“À hay là trước hết anh gọi giúp tôi vài món rồi hãy mắng tiếp, có được không?”
Trán Lương Cảnh Hàn nổi gân xanh, cơ hồ còn đang giật giật. Anh nghiến răng nói:
“Cô lập tức về nhà cho tôi.”
Lam Anh cũng nhận ra bão càng lúc càng lớn, cũng không muốn ở lại đón bão
chút nào, nhưng cô không biết đường về, càng không có tiền gọi xe. Nghĩ
một chút, dè dặt nói:
“Anh giúp tôi gọi Lê Yên đến đi.”
Lương Cảnh Hàn rất muốn một tay bóp chết người phụ nữ này. Anh đưa tay ném tuí xách xuống chân cô:
“Hạ màn rồi, cô cùng ngừng diễn đi, cầm túi xách và cút ngay cho tôi.” Nói
xong cũng không nhìn cô nữa, khoanh tay, nhắm nghiền mắt, nặng nề thở.
Một chữ ‘cút' này, thổi bùng cơn giận của Lam Anh lên, cô cầm túi xách, nhẹ nhàng xoay người, bước đến bàn làm việc, quơ lấy ví tiền và chìa khóa
xe của anh. Nhanh chóng mở cửa phòng, đi thang máy xuống tầng hầm, ấn
nút trên khóa xe, lắng tai nghe ngóng vị trí đỗ xe, nhanh chóng lên xe,
khởi động máy, dùng một tay lái xe rời đi, bảo vệ tầng hầm nhìn thấy
người trong xe là Lam Anh thì lập tức cho qua.
Lam Anh lái được
một đoạn, cô dừng xe, mở ví của Lương Cảnh Hàn, sau đó hai mắt tỏa sáng, cô có tiền mua đồ ăn rồi rồi. Lam Anh dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi,
đeo kính và khẩu trang, đi vào cửa hàng mua hai bánh sandwich cá hồi,
một chai sữa gạo và một thùng mỳ gói. Lúc thanh toán, tiện thể hỏi bạn
nhân viên ở cửa hàng địa chỉ cuả chung cư Ruby. Trở lại xe, vừa ăn vừa
mở định vị trên xe để tìm đuờng.
Trên đường trở về, cô ghé vào một cửa hàng điện thoại, chọn một chiếc điện thoại, mua một cái sim rồi mới lái xe về nhà.