Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 87: Kế hoạch (4)

(Phần gạch chân xin hiểu là tiếng Anh)

Tin hot: Chủ tịch tập đoàn Văn thị hùng mạnh mới nằm liệt giường với căn bệnh tim tái phát, để con trai lên giữ chức thay– đây là tiêu điểm bàn luận của mọi người từ sáng tới giờ. Không thì:con trai của chủ tịch tập đoàn Văn thị là ai? Hoặc là:lộ diện “chủ tịch tạm thời” của Văn thị

-Mong mọi người giúp đỡ!– Huy cúi đầu

-Nhìn trông cũng sáng sủa đấy!- mọi người thảo luận -Hi vọng cậu sẽ giúp Văn thị vượt qua cơn giông tố lần này. Chủ tịch chắc shock lắm đấy nên mới lên cơn đau tim

-Vâng… chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa là tới hạn kí hợp đồng với Bells. Nhưng không thể nhân nhượng mãi được! Ta phải khiến cho họ tâm phục khẩu phục thì thôi– Huy quả quyết

-Bằng cách nào đây?

-Ngày mai sẽ có buổi họp hội đồng quản trị vào lúc 3 giờ chiều… tới lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng và chi tiết hơn– Huy nói

-Được, chúng tôi nhất định sẽ đợi tin của cậu. Đừng làm mọi người thất vọng – ban điều hành công ty nói, rồi đứng dậy ra về

.

- Chị có thể nghỉ làm trong vòng 3 tuần, cho tới khi ba tôi khỏi bệnh – Huy nói với thư ký của ba mình khi vừa về phòng

- Nhưng còn tiền lương của tôi?

- Không thiếu một đồng so với mọi khi

- Cám ơn cậu

- À, khoan đã, trước khi nghỉ, phiền chị kiếm giúp tôi 5 người mẫu rồi nói với họ tới OP vào 2 giờ chiều nay nhé

-Vâng– chị thư kí nói rồi ra ngoài



- Alo, An hả? – Huy gọi điện cho nó

- Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là anh muốn em làm thư kí cho anh

- Thư kí? Cũng được, dù gì liên lạc sẽ đơn giản hơn. Anh cho thư kĩ cũ nghỉ làm một thời gian rồi hả?

- Tất nhiên, như vậy mới kêu em làm thư kí chứ? Với cả, anh cũng không nghĩ là thư kí cũ của ba sẽ toàn tâm toàn ý giúp mình đâu

- Cái này em đồng ý! À, người mẫu sao rồi?

- 2 giờ chiều nay sẽ có mặt ở OP để lấy số đo

- Vậy thì tốt, để chiều em qua phụ Phương

- Ừ, vậy đi… anh cần phải xem lại một số tài liệu mật của tập đoàn mới được

- Dạ, em cúp máy đây



- Hello, sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? – nó đặt túi xách lên bàn

- Quá suôn sẻ ấy chứ! Mọi người ở đây tốt thật, ai cũng nhiệt tình cả

- Thế thì tuyệt rồi! Lấy số đo xong chưa?

- Xong cả rồi. Vải cũng xong rồi… giờ chỉ bắt tay vào may thôi

- Mày nhắm trong 2 ngày có thể hoàn thành không?

- Được! – Phương khẳng định

- Tốt, để tao phụ mày… Ý, sao có mỗi một bộ thế? – nó nhìn trên bàn của Phương có duy nhất 1 tờ mẫu vẽ

- Thì 4 mẫu kia, mỗi phòng nhận một mẫu, tao chỉ giữ lại bộ đồ tâm đắc nhất thôi, đảm bảo tối mai mọi thứ sẽ xong – Phương hí hửng

- Sao tự tin ghê vậy? Hay là có động lực gì rồi?

- Linh tinh… bộ mày không tin tưởng tao sao?

- Tin … tin chứ! Đương nhiên là tin rồi! Giờ nói đi, cần tao phụ giúp gì không?

- Có mày thì tốt rồi, giúp tao chỉnh lại cái cổ áo đi, chưa cân đối cho lắm

- Ok



- Thôi chết tôi rồi! Tiêu rồi! – Phương hốt hoảng

- Có chuyện gì vậy? – nó hỏi

- Người mẫu…

- Người mẫu làm sao? – nó giật nảy

- Người mẫu cho cái bộ mà tao với mày làm đó, hồi chiều mới trượt chân, bong gân mất rồi. Tao mới nhận được tin

- Cái gì? Mày đùa tao à?

- Ai đùa với mày làm gì? Giám đốc điều hành OP vừa gọi điện thông báo cho tao mà

- Sao bây giờ mới nói?

- Thì giám đốc nói là để anh ý thử tìm xem còn ai không rồi thông báo lại, nhưng chẳng tìm được ai

- Bây giờ làm sao? Sáng mai có buổi họp báo mà muộn như thế này, các công ty đóng cửa hết rồi, biết thuê người mẫu ở đâu bây giờ? Đang yên đang lành thì lại ngã… Là sao? Ông trời không muốn giúp mình hả? – nó cuống cuồng

Cốc…cốc…cốc

- Anh vào được không? – Huy gõ cửa

- Vào đi – Phương nói

- Sao rồi? Tính đến đâu rồi?

- Tính sao được mà tính, đành phải dời lịch lại thôi chứ biết sao giờ? – nó chán nản

- Thật ra cũng không cần phải dời lịch đâu – Huy chợt nảy ra ý tưởng

- Ý anh là gì? – nó nheo mày

- Đưa anh xem trang phục được không?

- Đây – Phương cầm ra cho Huy một chiếc váy đuôi cá ngắn màu phấn hồng, đính kèm thêm hạt cườm ở phần eo

- Mình vẫn còn người mẫu mà – Huy lên tiếng

- Là sao? Nói lẹ đi, đừng úp úp mở mở như thế nữa, em không chịu được đâu – nó cọc cằn

- 1 trong 2 em mặc chiếc váy này là được rồi

- Ờ ha… thế mà từ nãy tới giờ không nghĩ ra. Trời ơi Huy ơi, sao bữa nay anh thông minh đột xuất vậy? Yêu quá đi – nó nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Huy

- Cám ơn… cám ơn, thế ai sẽ mặc? Phương này, em…

- Không được. Em không thể mặc, em còn phải diễn thuyết về trang phục của mình nữa. Chỉ còn … - nói rồi cả Huy và Phương quay sang nhìn nó, con nhỏ đang nhảy tưng tưng trong phòng vì thoát được nạn

- Nhìn gì? Mặt em có dính gì hả? – nó tò mò

- Không phải… mày vào thử đồ đi

- Không đời nào… mày biết tao chúa ghét mặc váy mà – nó kịch liệt từ chối

- Hết người rồi! Một là mày mặc cái này cứu Văn thị, cứu cả kế hoạch của mày. Hai là mọi thứ đổ sông đổ bể - Phương lấy chính lời hôm trước nó thuyết phục nhỏ ra để dọa

- Cái này… Thôi được, mặc thì mặc, vì đại cục, hi sinh một lần vậy – nó giựt lấy chiếc váy rồi vào nhà vệ sinh

.

.

- Thế nào? – nó ngại ngùng bước ra từ phòng vệ sinh

- Đẹp quá đi! – Phương khen ngợi

- Cám ơn – nó ngượng

- Không khen mày, khen cái váy kìa, đúng là Nhật Phương này đã ra tay thì sỏi đá cũng thành cơm mà!

- Cái con nhỏ này, rảnh quá, tự đi khen mình

- Mặc tao… Huy, anh cho ý kiến đi xem nào

- Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp… anh thấy em rất hợp với bộ này đấy! Ăn đứt cô người mẫu ban chiều rồi

- Cám ơn anh! Cứ quyết thế đi nhé! Kế hoạch vẫn diễn ra như bình thường – nó cười

- Nhất trí! Cùng đồng tâm hiệp lực – 3 người đồng thanh