Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 86: Kế hoạch (3)

- Con chào ba, con chào mẹ - Phương vừa bước chân vào nhà Huy thì ôm chầm lấy ba mẹ anh

- Trời đất ơi, con tôi, càng lớn càng xinh đó nha! Đi đường có mệt không con? – mẹ Huy ân cần

- Dạ không có ạ - Phương lắc đầu

- Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì thì cứ nói với nhà bếp nhé! – ba Huy nói

- Vâng ạ, muộn rồi, ba mẹ ngủ sớm đi! – Phương gật đầu

- Ừ, mấy đứa ngủ ngon nhé! – ba Huy ôm eo mẹ anh cùng đi lên phòng

- Vâng ạ - nó, Huy và Phương đồng thanh

- Ba mẹ? Mày là con họ từ khi nào thế? – nó ngạc nhiên

- Cũng lâu rồi! – Phương trả lời

- Thân mật gớm, không biết con gái hay con dâu ta? – nó nhìn Huy

- Vớ vẩn… Còn lâu mới cưới – Phương với Huy cùng nhau phản bác

- Làm gì mà đồng tâm hiệp lực thế? Em đùa thôi mà? – nó nhìn Huy – Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt tóe lửa đấy! Cháy mắt, tao không đền cho anh Hải được đâu – nó quay sang Phương

- Không nói với mày nữa… dẫn tao lên phòng đi… mệt chết mất

- Ok… Huy này, xách đồ lên phòng giúp Phương nha… em dẫn nó lên trước

- À ừ… cứ lên đi… để đồ đó anh lo cho – Huy gật đầu lia lịa

.

- Thoải mái quá đi… ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, ê hết cả mông – Phương nằm dài ra giường

- Tao cho mày 1 tiếng để nghỉ, đúng 11 giờ qua phòng Huy bàn việc

- Cái gì? Mày mới nói gì?

- Bộ điếc sao? Không nói lại lần ba đâu! Tao cho mày 1 tiếng để nghỉ ngơi, đúng 11 giờ, thỉnh chị qua phòng Huy bàn việc – nó nói rồi bỏ sang phòng Huy

- Nó là người hay là quỷ thế? – Phương thở dài, gặp đúng ác ma rồi



- Ngày mai vở kịch sẽ bắt đầu đúng không anh? – nó hỏi

- Ừ, ba với bác Peter đã bàn xong về giả bệnh rồi – Huy gật đầu

- Kịch gì? Bệnh nào? – Phương thắc mắc

- … - nó kể lại cho Phương về chuyện đưa Huy lên làm chủ tịch tạm thời

- Mày cũng gan lắm đấy, dám đưa ra đề nghị như vậy – Phương cười

- Tao mà, chuyện gì chả làm được. Anh làm chủ tịch tạm thời, còn Phương sẽ là giám đốc thiết kế của OP(chi nhánh thời trang của Văn thị)

- Được luôn hả? Giám đốc luôn ta, oai gớm – Phương nói

- Thỉnh thoảng cho mày lên thiên đường mấy hôm – nó cười – ngay sau khi nhậm chức, lấy lí do ra mắt mọi người, em muốn mình phải tung ra được 5 mẫu street style

- 5 mẫu? Bao giờ phải tung ra? – Huy ngạc nhiên

- 3 ngày nữa… - nó trả lời

- Làm sao mà kịp, tới 1 mẫu còn chưa có cơ mà? – Huy hoảng hốt

- Anh lo gì… Phương này, đợt trước mày chả khoe là có bộ sưu tập của mình sao? – nó quay sang nhìn Phương

- Cái đó… mồ hôi xương máu của tao đấy mày – Phương chần chừ

- Thì tao mua lại được chưa? Chia cho mày 20% tiền thu nhập được từ 5 mẫu đấy

- Thật hả? – nghe thấy tiền là mắt nhỏ sáng hơn đèn pha

- Tất nhiên, bây giờ thì gửi mẫu đi gia công, còn mày thì làm bản mẫu. 3 ngày nữa sẽ có buổi ra mắt sản phẩm. Sáng mai, mày tới OP nhậm chức, tao sẽ nhờ Huy nói với giám đốc của OP, điều thêm mấy người nữa giúp mày hoàn thành sản phẩm. Còn Huy, sáng mai ra mắt cổ đông và ban điều hành tập đoàn thì kiếm cho em vài người mẫu nhé! – nó chia việc

- Ok – Huy đồng ý

- Nhất trí – Phương cũng không phản đối – Còn mày?

- Trăm công nghìn việc kia, rảnh thì sẽ qua phụ mày

- Nhưng mai lúc nhậm chức… - Phương ngập ngừng

- Yên tâm đi, ổn thỏa hết rồi, mai tới, giới thiệu xong là bắt tay vào làm việc thôi – nó trấn an

- Làm việc nhanh - gọn - hiệu quả, bái phục – Huy với Phương khen ngợi

- Quá khen, quá khen… - nó nở mũi – Ngủ thôi… mai còn nhiều việc phải làm