"Có được hay không đây? Đám người này có thể cắt đuôi không?" Mạc Duẫn nôn nóng hỏi Hàn Diệc, nàng cảm giác chuyện này sao mà càng ngày càng cổ quái, xe sau lưng càng ngày càng nhiều.
Hàn Diệc sắc mặt âm lãnh, càng lộ vẻ phiền não: "Ngươi đừng quấy rầy, kiên nhẫn chờ, phía trước có đường núi. Chờ lát nữa các ngươi xuống xe đi vào trong núi, ta đem những người này cắt đuôi. Phía trước có cây xăng nhỏ, trước khi trời tối chúng ta hội họp ở cây xăng."
"Chú ý cẩn thận, ta sợ đám điên kia chó cùng rứt giậu." Mạc Duẫn rất lo lắng nhắc nhở nàng.
Tô Vận ở sau xe luôn nhìn tin tức trên điện thoại di động, hôm nay tin tức có liên quan Tô Vân rất ít, trên căn bản đều là tin tức liên quan đến việc hợp tác cùng công ty nước ngoài.
Khẽ cau mày, không đúng —— những người này đều là đối tác trước kia của Diệp Thời Tầm. Tuy rằng có một phần là Diệp Thời Tầm từ chỗ mình đào chân tường túm đi, nhưng mà bọn họ cùng Diệp Thời Tầm hợp tác thời gian đã lâu, Tô Vân kia dựa vào cái gì tín nhiệm bọn họ như vậy?
Tô Vân dĩ nhiên không phải tin tưởng bọn hắn, nàng đây là đang trả thù, người từng ruồng bỏ nàng, nàng phải lần lượt trả thù lại. Quả nhiên ngay sau khi trang mạng đổi mới, liền tuôn ra tin tức mấy công ty nước ngoài kia kế cận phá sản, Tô Vận tiếp nhận chỉnh đốn.
"Ta, đại khái có chút hiểu rồi." Tô Vận nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà còn chưa nói hết lời đã bị Mạc Duẫn thúc giục: "Mau xuống xe, chúng ta cắt đuôi đám người phía sau."
Tô Vận nhìn Mạc Duẫn, đột nhiên cảm thấy kỳ thực các nàng không cần đào thoát giữ mạng, căn cứ phân tích trước mắt, Tô Vân chắc hẳn không muốn mạng của các nàng, trước đó chỉ là uy hϊếp, không muốn nàng chạy về tỉnh S hư hại kế hoạch mà thôi.
Bất quá Tô Vận vẫn ngoan ngoãn đi theo Mạc Duẫn xuống xe, nàng chỉ có 50% suy đoán Tô Vân không thật sự muốn mạng các nàng, nhưng nàng không thể xác định bản thân có đoán sai hay không, hoặc là Tô Vân liệu có giống như trước đem nàng nhốt trong phòng tối hay không.
Hàn Diệc thúc giục: "Đem theo thức ăn nước uống, trong núi nhiều tình huống, các ngươi tận lực cẩn thận."
Nói xong lập tức lái xe vọt đi với tốc độ vượt mức quy định.
Tô Vận cùng Mạc Duẫn hai người leo lên sườn núi phụ cận, Tô Vận có chút mới lạ cùng sợ hãi, nàng vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Nhưng mà Mạc Duẫn lại âm thầm hưng phấn, quả nhiên đi theo Tô Vận mọi lúc mọi nơi đều có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không tưởng được.
Tô Vân ở tỉnh S xử lý rất nhiều thứ, trong đó còn giải quyết không ít công ty lớn ở bản địa, trong lúc nhất thời 'Tô Vận' danh tiếng vô hạn. Nhưng mà Diệp Thời Tầm bị giam trong phòng ngầm dưới đất, hiện tại trên mặt lại nhiều thêm một vết dao, giờ phút này nàng rốt cuộc biết, tại sao lúc Tô Vận nói về chuyện kiếp trước lại nhắc tới Tiêu Luyến.
Bởi vì nàng cũng giống Tiêu Luyến đều trở nên hỉ nộ vô thường, rõ ràng một giây trước hứa ta sẽ không gϊếŧ các ngươi, một giây sau lại trở tay thọc ngươi một đao.
Diệp Thời Tầm chỉ là trong lúc vô tình bị vạch một dao trên mặt, Tô Vân tự nhiên sẽ không tốt bụng xức thuốc cho nàng, sau khi tỉnh táo lại Tô Vân lập tức rời đi.
"Xem ra không thể ngồi chờ chết." Diệp Thời Tầm cảm thấy loại nửa điên điên nửa bình thường này, so với hoàn toàn nổi điên còn đáng sợ hơn nhiều lắm.
Một ngày ba bữa đều có người chuyên môn đưa tới, hơn nữa bọn họ sẽ không mở cửa, trên cửa bị khoét một lỗ để đưa cơm vào, Diệp Thời Tầm tính toán thời gian, hôm nay là buổi tối ngày thứ ba từ khi nàng bị giam.
Chờ lát nữa sẽ có người đưa tới bữa tối, năm phút sau đó hộ vệ ở cửa sẽ thay đổi người. Bất quá khoảng thời gian này nàng không có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.
Đương lúc Diệp Thời Tầm vô kế khả thi, người trôi qua an toàn nhất trong số bọn họ có lẽ là Cố Tô An.
Cố Tô An không nghĩ ra tại sao sau khi kết thúc quay phim, 'Tô Vận' đột nhiên hắc hóa đem các nàng giam lỏng.
"Hôm nay vui vẻ không?"
Trên bàn ăn Tô Vân bình tĩnh nhìn Cố Tô An, kiếp trước nàng xem người này như muội muội, sau đó lại xem như người kia để yêu, cuối cùng nàng cho mình một kích trí mạng. Thống hận sau khi bị phản bội, Cố Tô An thật sự là không thể yêu. Nhưng vẫn không nhịn được ở trong đầu nghĩ đến tiểu nha đầu mập mạp nho nhỏ kia.
Cố Tô An bồi Tô Vân ăn cơm xong, Tô Vân đưa cho Cố Tô An một cây kẹo que. Cố Tô An không hiểu nhìn nàng, nàng thật sự không nghĩ ra 'Tô Vận' rốt cuộc làm sao vậy?
"Không thích vị này sao?" Tô Vân nhíu mày một cái, tiếp đó lại lấy ra một cây khác đưa cho Cố Tô An: "Thử một chút cái này."
Cố Tô An rất muốn hỏi nàng, rốt cuộc đang làm trò gì. Nhưng mà nhìn kẹo que trong tay 'Tô Vận' lại há miệng không nói nên lời. Người này so với Tiêu Luyến còn điên hơn.
Sau khi ăn xong Cố Tô An ở trong nhà cũ lẳng lặng ăn kẹo que, nàng có chút khóc không ra nước mắt, luôn cảm giác 'Tô Vận' xem nàng như đồ ăn hàng để đút đồ.
Tô Vân dùng bữa xong liền bắt đầu xử lý chuyện công tác, nàng biết thời gian không nhiều lắm, bởi vì đám thùng cơm phái ra ngoài rất có khả năng không ngăn được Tô Vận, một khi Tô Vận trở lại vạch trần thân phận nàng, Tô Tiệp cùng Tề Nhược rất có thể trước thời hạn từ nước ngoài chạy về.
Tô gia có quy củ, một khi người thừa kế trong vòng ba năm không có bất kỳ đóng góp nào sẽ trực tiếp bị hạ bệ, hoặc là trong ba năm phạm vào sai lầm lớn, gia chủ đời trước có thể trực tiếp bãi nhiệm, không cần bất kỳ hình thức nào, chỉ cần Tô Tiệp trở lại gia tộc mở miệng nói một câu là xong. Loại phương thức kế thừa làm Tô Vận cảm thấy khó hiểu này, lại đem thế gia kinh doanh cường thịnh cả trăm năm.
Nàng là muốn Tô Tiệp trở lại theo thời gian nàng hoạch định, chứ không phải đột nhiên tập kích.
Nàng muốn nhanh chóng nuốt xuống toàn bộ liên kết thương nghiệp tỉnh S trước khi thực hiện kế hoạch, giống như kiếp trước vậy, cho dù tất cả đều biết nàng danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng vì e ngại thực lực của nàng, không có bất kỳ ai mở miệng ngăn trở.
Nàng phải chứng minh với Tô Tiệp, nàng so với Diệp Thời Tầm mạnh hơn, so với Diệp Thời Tầm thích hợp sinh tồn ở thương giới hơn.
Ở trong núi Tô Vận cùng Mạc Duẫn thành công lạc đường, bất quá lúc hai người nghỉ ngơi, Mạc Duẫn từ trong balo lấy ra la bàn, Tô Vận có chút kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi lại có chuẩn bị cả thứ này?"
"Ừ." Mạc Duẫn khẽ gật đầu, nàng sẽ không nói những thứ này đều đã chuẩn bị cả mấy năm, vẫn luôn không dùng tới, hôm nay cuối cùng có chỗ dùng.
Đồ trong túi balo nàng đều định kỳ kiểm tra sửa chữa, cho nên mặc dù là đồ vật mấy năm trước chuẩn bị, nhưng mà chỉ cần có chút hư hại, nàng đều sẽ kịp thời thay đổi.
Mạc Duẫn dựa theo la bàn phân biệt ra phương hướng của các nàng lúc vào núi, hiện tại lại cùng Tô Vận suy tính một chút nên đi như thế nào mới có thể đến cây xăng dưới núi chờ Hàn Diệc.
"Nếu không chúng ta tách ra tìm một chút?" Tô Vận đề nghị, nàng cảm thấy như vậy có thể tìm nhanh hơn.
Nhưng mà Mạc Duẫn khẽ cau mày bác bỏ: "Không được! Núi lớn như vậy, ta không yên tâm một mình ngươi đi. Lỡ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi bảo ta làm sao bây giờ?"
"Ta, nhưng mà như vậy tỷ lệ tìm được đường ra có thể lớn một chút." Tô Vận vẫn nghĩ muốn kiên trì tách ra đi.
Nhưng mà Mạc Duẫn lại lắc đầu không đồng ý: "Cùng nhau, nếu không ta lựa chọn trở về đường cũ tự chui đầu vào lưới."
Tô Vận nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Duẫn, nàng cảm thấy Mạc Duẫn nói trở về đường cũ hẳn không chỉ là uy hϊếp nàng, dựa theo tính tình của Mạc Duẫn khả năng thật trực tiếp trở về tự chui đầu vào rọ.
Cuối cùng Tô Vận vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hai người lựa chọn một phương hướng đi về phía trước.
-----
Ở nhà cũ Cố Tô An do dự rất lâu cuối cùng lựa chọn gõ cửa thư phòng Tô Vân, Tô Vân ánh mắt thoáng ôn hòa nhìn nàng: "Làm sao vậy?"
"Ta muốn gặp A Tầm." Cố Tô An rất lo lắng Diệp Thời Tầm bọn họ, nhưng mà rất nhiều lần yêu cầu muốn gặp các nàng, cuối cùng đều bị Tô Vân bác bỏ.
Hiện tại nàng quyết định thử lại một lần.
Ánh mắt Tô Vân hơi phát sinh biến hóa, bất quá không lập tức đáp lời, ngược lại cúi đầu kỹ lưỡng nhìn văn kiện, cuối cùng ngữ khí thanh lãnh nói: "Ta bồi ngươi đi."
Vừa dứt lời, Tô Vân nhanh chóng đem văn kiện trên bàn thu dọn: "Đi thôi."
Cố Tô An nhìn bóng lưng nàng, quả thật là trở nên càng ngày càng lạnh băng. Nếu như không phải thanh âm cùng tướng mạo đều là bộ dáng của Tô Vận, nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là hàng sao chép.
Ở dưới phòng giam tầng ngầm, Tô Vân mở miệng nói trước: "Trên mặt nàng bị ta vô tình vạch một đao, lát nữa ngươi giúp nàng bôi ít thuốc."
Nói xong, Tô Vân đem thuốc thoa luôn bỏ trong túi đưa cho Cố Tô An.
Tô Vân cũng không hiểu giờ phút này mình mang tâm lý gì, tóm lại không muốn nhìn thấy tên kia bị thương, nhưng lại không nghĩ mềm mỏng với tên kia.
Cố Tô An nhìn thuốc thoa, lo âu trong lòng ít đi mấy phần, vết thương có thể sử dụng thuốc thoa để xử lý, xem ra vấn đề không lớn.
Chờ thật sự thấy Diệp Thời Tầm, Cố Tô An mới biết, vết thương kia thật không to tát gì, bất quá nàng vẫn đau lòng một phen.
"A Tầm." Cố Tô An tiến lên ôm lấy Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm an ủi nàng đồng thời ý vị thâm trường nhìn Tô Vân một cái.
"Đừng khóc, ta rất tốt." Diệp Thời Tầm giờ phút này cũng không bị trói, nàng đem Cố Tô An ôm vào lòng nhỏ giọng an ủi.
Hiện tại Diệp Thời Tầm không có dây thừng trói buộc, nếu động thủ bắt giữ Tô Vân không chừng có thể chạy đi, ngặt nỗi Diệp Thời Tầm kiếp trước từng thử qua chiêu này, nàng đánh không lại Tô Vân.
Tô Vân nhìn Diệp Thời Tầm nhẹ nhàng cười: "Thật xin lỗi, cần các ngươi ủy khuất thêm một đoạn thời gian."
Lúc Tô Vân chuẩn bị xoay người, Diệp Thời Tầm lên tiếng.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói giữa chúng ta có ân oán gì, cũng phải là ta trả thù ngươi mới đúng. Ngươi tại sao phải nháo động tĩnh lớn như vậy, đi nắm giữ thương nghiệp tỉnh S." Diệp Thời Tầm đến nay vẫn không nghĩ ra: "Ngươi thật chỉ vì muốn chứng minh cái gì sao?"
Nghe vậy Tô Vân đột nhiên bật cười, thanh âm xen lẫn ủy khuất cùng không cam lòng: "Tô Tiệp nuôi ta hơn ba mươi năm, nhưng mà cuối cùng nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ngươi bảo ta làm sao cam tâm? Lúc Trịnh Khải bắt cóc ngươi và 'ta', Tô Tiệp lựa chọn 'ta', nhưng mà sau khi điều tra ta mới phát hiện, ngày đó Ngô Hiểu Triết khám phá ra kế hoạch của ta, hắn lên tiếng nhắc nhở mới khiến cho Tô Tiệp lựa chọn như vậy."
"Cho nên ngươi muốn sắp đặt lại một lần, để cho Tô Tiệp lại từ đầu lựa chọn thêm lần nữa. Hơn nữa còn lấy thân phận Tô Vận vô tội, ngươi thật là đáng sợ." Diệp Thời Tầm không nhịn được nói, người này hoàn toàn điên rồi.
Tô Vân mỉm cười: "Không sai, không lâu sau nàng sẽ trở về nước, khi đó trong tay nàng chỉ có một khoản vốn riêng, ta muốn biết nàng sẽ đem khoản tiền kia đầu nhập vào công ty ngươi kinh doanh, hay là công ty đã kế cận phá sản của Tô Vận."
"Hết thảy mọi thứ đều là ngươi điều khiển, cho nên bất kể nàng lựa chọn ai, cuối cùng kết quả đều do ngươi quyết định đúng không?" Diệp Thời Tầm cũng dần dần tỉnh táo lại, nếu lần này Tô Tiệp lựa chọn nàng mà buông bỏ Tô Vận, vậy thì Tô Vân liệu có giống lần trước muốn đem các nàng cùng nhau đi chết hay không?
"Ngươi có thể hiểu rõ, cũng tốt." Tô Vân giễu cợt cười.
Mục đích của nàng rất đơn giản, nàng muốn cho cả tỉnh S biết, Tô Vận là kẻ dã tâm lợi hại nhất thương giới. Nàng muốn Tô Tiệp đưa ra lựa chọn cuối cùng, trước khi Tô Tiệp cùng Tề Nhược về nước, nàng phải vững vàng khống chế thương nghiệp cả tỉnh S, lại đem hai công ty đặt ở cùng độ cao.
Đặt ở vị trí giống nhau, cùng kế cận phá sản, nàng muốn Tô Tiệp làm ra lựa chọn một lần nữa, nàng muốn biết giữa Tô Vận và Diệp Thời Tầm, Tô Tiệp sẽ thiên vị ai.
Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy, cần đưa ra lựa chọn giữa nàng và kẻ giả mạo của Diệp gia kia, Tô Tiệp cùng Tề Nhược hơi chần chờ một lúc sau đó lựa chọn buông bỏ nàng, tựa như Trịnh Khải năm đó bị buông bỏ vậy, khi ấy nàng mới cảm nhận được lời Trịnh Khải nói, 'sống không bằng một con chó'.
Sau khi giải quyết chuyện ngoài ý muốn kia, nàng tự mình vạch trần thân phận kẻ giả mạo, tự mình cho Tề Nhược biết, là nàng gián tiếp hại chết con gái ruột thịt của mình. Nàng muốn cho Tô Tiệp biết, thiên tài thương giới đã từng được nàng vô cùng coi trọng, hủy ở trong tay Tô Vân nàng!
Tô Vân đến thế giới này, nàng như cũ không cam lòng, nàng muốn biết Tô Tiệp cùng Tề Nhược hai người sẽ chọn ai giữa nàng và Diệp Thời Tầm. Nàng đã mệt mỏi, nhưng mà vẫn muốn biết kết quả cuối cùng, nếu không không cam lòng, thật rất không cam lòng!
Thời điểm Tô Vân cùng Cố Tô An rời khỏi, Tô Vân dẫn đầu ra ngoài trước.
Lúc Cố Tô An đi ngang hai người hộ vệ, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, hướng một người trong đó nhìn, nhưng phát hiện người nọ hung hăng trợn mắt nhìn nàng, sau đó lại không chút do dự đẩy Cố Tô An một cái: "Nhìn cái gì? Cút nhanh lên!"
Cố Tô An bị đẩy lảo đảo một cái, mà một gã hộ vệ khác vội vàng tiến lên đỡ nàng, ngay sau đó mở miệng nói: "Chậc, nữ nhân chính là phiền toái."
Cố Tô An trầm mặc nhìn hai tên cận vệ kia, ánh mắt hơi phát sinh biến hóa, lạnh lùng bật cười: "Hừ, chó giữ cửa."
Cố Tô An mắng xong, bước nhanh về phía trước đi theo bước chân Tô Vân.
Tô Vân nghe động tĩnh phía sau, vốn dĩ chuẩn bị lên trước dạy dỗ hai người kia, kết quả phát hiện bản thân Cố Tô An có thể giải quyết, nàng cũng liền thôi.
Ngày hôm sau, Cố Tô An thật sớm dùng bữa xong, liền đi tìm Tô Vân.
"Còn muốn đi gặp nàng sao?" Tô Vân đang thu dọn chén bát, vừa ở phòng bếp rửa chén vừa hướng Cố Tô An ở cửa hỏi.
Cố Tô An khẽ gật đầu: "Ừ, ta muốn gặp A Tầm."
"Chờ ta bồi ngươi đi một lần." Tô Vân tận lực để cho ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng hơn chút, nàng sợ hù đến nha đầu này.
Đến lúc thấy Diệp Thời Tầm, Cố Tô An nói với Tô Vân: "Ta có thể cùng nàng đơn độc trò chuyện một chút không? Một chút là được."
"Cho ngươi một phút." Tô Vân lạnh lùng đi ra cửa, một phút sau Cố Tô An đi ra: "Đi thôi."
Tô Vân ngược lại có chút không hiểu được Cố Tô An rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô, bất quá không sao cả, bất kể nàng làm cái gì, đều không ảnh hưởng được kế hoạch.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ An: Bất kể ngươi biến thành hình dáng gì, ta chỉ nhớ ngươi lúc hồi còn trẻ, ngồi cùng bàn với ta.
Tô Vân: Ta đã tội nghiệt sâu nặng, muốn tìm ngươi lại sợ bị ngươi ghét bỏ. Đây có lẽ là nguyên nhân ta luôn luôn gắng gượng sống sót, ta sợ gặp ngươi, ngươi sẽ giống như An An bọn họ, hận ta.
Kỳ An: Đúng vậy, ta đích xác rất ghét bỏ kẻ ngu nào đó. Nhưng mà ta nhớ ngươi.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴