Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 65

Qua năm buổi tối, Trần Tinh và Đồng Niên Niên đều mệt lả.

Tắm rửa sạch sẽ cho Đồng Niên Niên rồi Trần Tinh ôm cô chui vào chăn, lòng bàn tay vô thức vuốt ve cánh tay của cô, "Ngày mai muốn ra ngoài không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng Niên Niên buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt: "... Ừ."

Tiếng nói giống như tiếng mèo kêu vậy, Trần Tinh không dám quấy rầy cô nữa, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi nói: "Ngày mai trời lạnh rồi, em nhớ mặc thêm hai cái áo vào."

Đồng Niên Niên nhắm hai mắt hôn cằm anh: "Anh cũng thế."

Nguyên Đán còn phải đi họp, ông chủ lớn thật khổ.

Khi Đồng Niên Niên tỉnh dậy thì bên cạnh đã chẳng còn bóng người, cô lăn lộn một vòng, hẹn gặp Hoàng Phinh Đình rồi xuống giường chuẩn bị.

Vì tạo em bé nên cô ở nhà rất nhiều ngày rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.

Tiết trời càng ngày càng lạnh, Đồng Niên Niên bọc người từ đầu tới chân, nhìn từ xa giống như con gấu nhỏ, nhìn gần giống như con gấu lớn. Cô chụp một tấm ảnh toàn thân gửi cho Trần Tinh xem, thấy anh nói rất hài lòng mới tắt điện thoại rồi ra ngoài.

Khác với Đồng Niên Niên ăn mặc cồng kềnh, Hoàng Phinh Đình ăn mặc mỏng manh, áo sơ mi, bốt, quần jean, khoác bên ngoài một cái áo khoác lông dài, nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao cậu mặc nhiều như vậy?"

"Nhiều lắm sao?" Đồng Niên Niên xoa chóp mũi lạnh tới nỗi đỏ lên, "Mình còn cảm thấy mặc thiếu, lạnh quá."

Hoàng Phinh Đình ghét bỏ trừng cô một cái: "Nhất định là lâu lắm rồi cậu không ra cửa."

Nhìn Đồng Niên Niên cười không tim không phổi, Hoàng Phinh Đình ngứa tay véo má cô, "Có điều vậy cũng có thể thấy Trần Tinh đối xử với cậu rất tốt."

"Đó là tất nhiên!"

"Nhìn chút tiền đồ của cậu này!"

Con mắt vừa mới sáng lên, Đồng Niên Niên lập tức ỉu xìu, cô thúc giục Hoàng Phinh Đình vào trong khu thương mại, "Mau vào đi mau vào đi, lạnh quá lạnh quá."

Hoàng Phinh Đình không hiểu tại sao cô sợ lạnh như thế.

Đi dạo một vòng khu thương mại với Hoàng Phinh Đình, Đồng Niên Niên mua cho Trần Tinh hai cái cà vạt và một cái áo lông, còn mình chẳng mua thứ gì cả.

"Đây chẳng lẽ là cuộc sống sau khi kết hôn ư?"

Đồng Niên Niên nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Không hẳn thế, anh ấy mua cho mình, mình mua cho anh ấy, chúng mình thích như vậy."

Hoàng Phinh Đình: "... Lớn lắm rồi còn trẻ con như vậy."

Đồng Niên Niên không tỏ ý kiến, cô cầm thực đơn người phục vụ đưa tới, vừa nhìn vừa nói: "Cà phê nơi này uống rất ngon, lần trước mình từng tới uống một lần, lúc trở về vẫn luôn nhớ tới."

"Vậy cậu gọi giúp mình một ly đi, mình uống gì cũng được."

Nói xong, Hoàng Phinh Đình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô tình dính chặt lên người một người phụ nữ.

Một người phụ nữ còn trong trẻo lạnh lùng hơn cả một vùng trời đông phủ tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, mặc không hề ít nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người thướt tha qua lớp áo khoác ngoài đong đưa.

Gọi đồ xong, Đồng Niên Niên quơ quơ tay với cô, "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Hoàng Phinh Đình hoàn hồn, cô nghe thấy động tĩnh ở cửa quán cà phê, nói: "Nhìn thấy một đại mỹ nhân, có lẽ giờ này vào quán rồi, cậu nhìn xem."

Đồng Niên Niên hơi nghiêng đầu, quả nhiên thấy một người phụ nữ đi từ ngoài vào, cô nàng mặc cả bộ màu đen, chỉ có túi xách là màu sáng, nhìn bóng lưng thôi cũng biết là người đẹp.

Ngay sau đó, người phục vụ vừa nãy tới cho các cô chọn món đi về phía người phụ nữ đó, "Chị Hạ Hạ, hôm nay chị tới sớm vậy?"

Người phụ nữ gọi là Hạ Hạ quay đầu lại, mắt Đồng Niên Niên sáng lên, thật sự rất xinh đẹp.

Người phụ nữ nở nụ cười, xung quanh người là khí chất dịu dàng, lười biếng ngồi tựa vào quầy bar thôi cũng tự thành một phong cảnh, cô nàng nhăn mũi, nhẹ giọng phàn nàn giống như đang làm nũng: "Đông Qua đòi ra chơi, tôi không kéo lại được."

"Vậy Đông Qua đâu?"

"Với ba nó..." Người phụ nữ quay đầu lại, "À, đến rồi đấy."

Trong tầm mắt Đồng Niên Niên bỗng xuất hiện một bé con bụ bẫm, bé bỏ bàn tay người đàn ông đang dắt mình ra, nhào tới người phụ nữ, khó khăn lắm mới ôm được một đoạn chân của cô nàng, "Mẹ, bế!"

"Chậc chậc chậc, một nhà ba người này nhan trị [*] cao quá."

[*] Nhan trị: Giá trị vẻ ngoài.

Lời nói của Hoàng Phinh Đình khiến Đồng Niên Niên không nhìn chăm chú nữa, "Quán cà phê này hẳn là người phụ nữ xinh đẹp kia mở."

Cô nhớ lão Đao nói, bà chủ quán này là một đại mỹ nhân. Có thể khiến cho lão Đao mở miệng khen ngợi, tuyệt đối không phải trò đùa, người phụ nữ gọi là chị Hạ Hạ này hoàn toàn xứng đáng.

"Ồ, cuộc sống trọn vẹn quá, mở quán cà phê ở đoạn đường này, nằm không cũng kiếm tiền được đó." Hoàng Phinh Đình cười híp mắt nhìn cô, "Nhưng mà, cậu và Trần Tinh cũng giống vậy mà, cũng là những người có cuộc sống trọn vẹn, chỉ còn kém bọn họ một đứa con mà thôi."

Nghe vậy, Đồng Niên Niên lại ngước mắt nhìn qua, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, chàng tuấn nàng mỹ, con trai đáng yêu lạnh lợi, tạo thành một tổ hợp vô cùng đẹp mắt.

Cô rũ mắt sờ sờ bụng: "Mình cũng muốn sớm có con."

Một đứa con của cô và Trần Tinh.

Tám rưỡi tối, hai người phụ nữ cơm nước no say xách theo chiến công một ngày tiến vào thang máy.

Hoàng Phinh Đình có xe nên đi trước, còn Đồng Niên Niên thì lại gọi cho Trần Tinh một cuộc điện thoại để anh tới đón cô.

Phải mất một lúc nữa Trần Tinh mới tới nên cô ở lại trong cửa hàng bánh mì ở tầng một khu thương mại chọn bữa sáng ngày mai.

"Trần Tinh thích ăn quả hạch..."

Đồng Niên Niên tự lẩm bẩm, chọn một túi bánh mì quả hạch vào giỏ mua sắm rồi nhìn lên muốn lấy bánh khăn cuộn ở bên cạnh, trong lúc vô tình con mắt liếc qua gương chiếu hậu bên cạnh.

Hình như có người đang nhìn cô chằm chằm.

Sau lưng hơi lạnh, giống như có tơ tằm đang leo lên, Đồng Niên Niên nghi ngờ quay đầu lại nhìn, lại không nhìn thấy có người nào khả nghi.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Cô cau mày xoay người lại, nhìn chăm chú bánh khăn cuộn đủ mọi màu sắc nhưng chẳng hề có chút thèm ăn nào.

Lặng lẽ siết chặt nắm đấm, Đồng Niên Niên bất an cầm một cái bánh khăn cuộn matcha...

Cảm giác bị nhìn chằm chằm vừa nãy lại trở về.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào gương nữa, chỉ có thể như đà điểu bỏ bánh khăn cuộn matcha vào giỏ mua sắm rồi đi thẳng về quầy thu ngân.

Thanh toán xong, Đồng Niên Niên cũng không rời tiệm bánh mì ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tinh.

Không ngờ mới ấn vào phím tắt "1" thì vai của cô đã bị vỗ một cái.

"Bộp"

Điện thoại rơi xuống.