Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 14

"Sao cậu lại tới đây?"

Trần Tinh chớp mắt mấy cái, nói ra những lời đã nghĩ kỹ từ lâu: "Tôi đến thăm ba tôi." Có trời mới biết cậu và ba cậu lâu lắm rồi không gặp mặt nói chuyện, thứ liên lạc duy nhất giữa hai người từ nhiều năm qua chỉ là một tấm thẻ ngân hàng. Lần này cậu về thành phố B, ngay cả bà ngoại cũng không biết, huống chi là ba mẹ cậu.

Đồng Niên Niên trầm mặc khiến Trần Tinh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dám nhìn vành tai nhìn đã biết là sờ rất thích của cô, "Không ngờ trùng hợp như vậy, học tỷ lại cũng ở chỗ này.”

"Ba cậu?" Đồng Niên Niên nheo mắt lại, giọng nói mang theo vẻ hoài nghi, "Vậy đúng là khéo thật đấy."

Chỉ tiếc là Trần Tinh cứ đối mặt với cô là ngay cả nói dối cũng không biết, chẳng tới hai giây đã tự bỏ cuộc, cậu nói ra sự thật, "Được rồi, tôi tới là để tìm chị."

Đồng Niên Niên nhíu mày, cố ý nói: "Không phải cậu tới thăm ba cậu sao?"

"Tôi làm vậy không phải sợ chị cảm thấy tôi bám chị quá à?"

Trần Tinh cười hì hì vui vẻ, cậu mặt dày muốn nắm tay lại bị né tránh.

Đồng Niên Niên nói: "Nơi đông người."

Mắt Trần Tinh sáng lên, "Vậy nếu không phải nơi đông người thì có thể nắm sao?"

"... Cũng không thể."

Cậu bĩu môi, vẻ mệt mỏi vì chờ cả một buổi trưa hiện hết ra ngoài mặt, "Nhưng tôi muốn nắm tay chị."

Đồng Niên Niên mím môi, ngón tay để sau lưng giật giật, cô hỏi: "Cậu chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, mấy tiếng thôi, tôi vẫn chờ được."

Cậu cố ý nói vậy.

Đồng Niên Niên nghe vậy thì hô hấp hơi ngừng lại, có chút mềm lòng, "Cậu là đồ ngốc à?" Trần Tinh thất thần lắc đầu, mắt vẫn còn nhìn tay cô, thấy cái tay kia có vẻ di chuyển ra trước người, liền thử thò tay ra... mà Đồng Niên chỉ chậm một bước thì đã bị cậu nắm lấy tay rồi, còn bị cậu nhéo nhéo lòng bàn tay.

Cảm giác nắm tay giống như bất ngờ chạm phải món đồ chơi xa lạ chưa bao giờ tiếp xúc, vừa bỡ ngỡ vừa có vui mừng không tên.

Bây giờ xem như là lần đầu tiên hai người thật sự nắm tay. Không tính lần Trần Tinh mua bαo ©αo sυ lúc trước.

Giống như bị điện giật vậy, Đồng Niên Niên bị cậu làm cho tê rần cả cánh tay, cô nhíu mày muốn tránh thoát: "Trần Tinh."

Trần Tinh lại càng nắm chặt hơn, thậm chí kéo Đồng Niên Niên tiến về phía trước một bước để càng gần mình hơn, cậu nói: "Học tỷ, tôi tới tận chỗ này tìm chị rồi, chị hẳn là phải biết ý của tôi chứ?"

"... Tôi không biết."

Trần Tinh không để ý còn cười: "Không biết không sao cả, tôi nói cho chị biết tại sao là được rồi."

"Đồng Niên Niên, tôi thích chị."

Đồng Niên Niên cảm thấy cổ họng mình bị thiêu đốt, lòng bàn tay chảy ra nhiều mồ hôi tới nỗi cô suýt nữa không cầm nổi cặp l*иg.

Cô nghe thấy mình nói: "Trần Tinh, tôi sắp lên lớp 12 rồi.”

Ngụ ý là từ chối... cô phải cố gắng học tập.

Trần Tinh ngớ ra rồi bật cười vì bị chọc giận, cười tới nỗi hàm răng chua xót, cậu cao giọng nói: "Yêu đương không ảnh hưởng tới học tập mà." Tiếng cậu hơi lớn, xung quanh có người nhìn lại. Mặt Đồng Niên nóng lên, hoảng sợ kéo Trần Tinh tới nơi vắng vẻ bên cạnh bồn hoa.

Trần Tinh thấy cô chủ động kéo mình đi, cười tới nỗi khóe miệng sắp nứt ra.

Kết quả một giây sau đã bị đánh trở về nguyên hình.

Bởi vì Đồng Niên Niên bắt đầu nêu ví dụ về một cặp đôi năm vừa rồi yêu đương rồi ảnh hưởng tới học tập.

Trần Tinh hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, cậu cuống lên: "Chúng ta có thể giống như bọn họ sao?" Đồng Niên Niên nghiêm túc gật đầu.

"Rõ ràng chẳng chỗ nào giống cả!" Trần Tinh buồn bực vò đầu, nhấn mạnh, "Chẳng giống như thế một chút nào hết!"

"Không giống chỗ nào?"

Trần Tinh làm cho mình bình tĩnh trở lại, ấn đường vẫn còn nhăn lại, cậu nắm tay Đồng Niên Niên, giọng điệu thân mật lấy lòng: "Học tỷ, tôi có thể vì chị mà trở thành một Trần Tinh tốt hơn."

"Nếu như chị ghét bỏ tôi không tiến bộ, tôi đây sửa; nếu chị cảm thấy ngày thường tôi xấu tính, tôi đây sửa; nếu chị không thích tôi gây sự đánh nhau, tôi đây cũng sửa."

"Những chuyện bởi vì tình yêu mà khiến việc học bết bát chắc chắn sẽ không xảy ra ở trên người chúng ta."

"Chị chỉ cần biết, chỉ cần chị tốt, cái gì tôi cũng có thể làm. Những chuyện ảnh hưởng tới hành động của chị, tôi chắc chắn sẽ không làm."

"Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, không giống nhau."

"Chúng ta chỉ có thể càng ngày càng tốt."

Đồng Niên Niên sững sờ.

Cô cảm thấy ý nghĩ bây giờ của mình rất hoang đường, còn vội vã muốn gật đầu.

Nhưng Trần Tinh không biết suy nghĩ trong lòng Đồng Niên Niên, cậu sợ nhất là cô không nói một lời nào vào giờ phút này, thế là cậu không ngừng nói tiếp: "Học tỷ, nếu không chúng mình lén lút ở bên nhau có được không? Không ai biết chuyện này, không có chuyện gì đâu mà."

"Tại sao cậu cứ muốn ở bên tôi?" Cho dù yêu đương lén lút cũng bằng lòng.

Trần Tinh thẳng thắn nói: "Tôi thích chị, tất nhiên muốn ở cùng với chị. Chuyện như yêu thầm, tôi không có hứng thú. Tôi đây, thích là muốn nói cho chị biết, thích là muốn ở bên nhau, thích là muốn làm những việc yêu thích cùng chị." Nói xong cậu vừa cười vừa lặp lại một câu: "Đồng Niên Niên, tôi thật sự thích chị." Giống như trúng lời nguyền, Đồng Niên Niên bị vẻ nghiêm túc muốn ở bên cô của Trần Tinh làm cho động lòng rồi.

Vẻ động lòng của cô lộ ra trong đáy mắt.

Ánh mắt của cô đã cho Trần Tinh sự cổ vũ lớn lao, cậu lắc lắc tay cô, nói: "Sau khi ở bên nhau, chúng ta vẫn ở chung giống như trước đây thôi mà."

"Nhưng chị phải lén cho tôi nắm tay, cho phép tôi ôm chị, chịu cho tôi hôn..."

"Trần Tinh!" Đồng Niên Niên hoàn toàn tỉnh táo lại, lời nguyền gì cũng không còn nữa, cô vội ngắt lời nói, "Hàng ngày trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?" Trần Tinh khom lưng, nhìn thẳng vào Đồng Niên Niên, cậu nhếch môi cười, lộ ra tám cái răng trắng tinh.

Cậu nói: "Đương nhiên là nhớ chị rồi."