Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 13

Giữa trưa ngày hôm sau, Trần Tinh tới siêu thị tuổi thơ, quả nhiên chỉ thấy Đồng Hữu Tài mà không thấy Từ Mị.

Bình thường, hai vợ chồng Đồng Hữu Tài cùng ở cửa hàng, tới giờ cơm chiều, Từ Mị mới về nhà trước làm cơm, chờ tới khi Đồng Niên Niên tan học qua trông cửa hàng thì Đồng Hữu Tài mới về nhà ăn cơm.

Trần Tinh nói thầm: "Chắc học tỷ cùng mẹ tới thành phố B rồi."

Ngày hôm qua nhận được tin nhắn, cậu bực mình nên mãi lâu sau vẫn không trả lời. Đến lúc sáng nay nhắn trả lời, tin nhắn gửi đi giống như đá chìm biển lớn, mãi vẫn không có hồi âm, gửi liên tục mấy tin nhắn đều vô dụng.

Cho nên Đồng Niên Niên tới chỗ nào thành phố B, ông ngoại cô xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không biết. Nếu muốn tới thành phố B tìm Đồng Niên Niên thì cậu phải biết ít tin tức cơ bản mới được.

Đây là lần đầu tiên Trần Tinh chính thức gặp mặt nói chuyện với Đồng Hữu Tài, đối phương là ba Đồng Niên Niên nên cậu căng thẳng hơn nhiều so với lúc trước mua bαo ©αo sυ.

Trần Tinh không dám mua thuốc lá, cũng không dám mua những thứ khác, cậu đi bộ một vòng ở quầy đồ ăn vặt rồi cầm vài gói chè mè đen lên, lúc trả tiền, ra vẻ bình tĩnh hỏi Đồng Hữu Tài: "Chú, mấy gói chè mè đen này gói nào ăn ngon nhất? Bà ngoại cháu muốn ăn."

Cái nhìn đầu tiên của Đồng Hữu Tài về Trần Tinh là thiếu niên ăn mặc sạch sẽ thoải mái, lại nghe thấy cậu tới mua đồ cho bà ngoại, cảm tình không khỏi tăng lên mấy độ, ông chỉ vào cái túi bên trái Trần Tinh, "Cái này bán chạy này, người già thích ăn lắm."

"Vậy cái này đi ạ." Trần Tinh đẩy gói chè hạt mè bên tay trái lên phía trước, lại cầm một túi khác lên, "Để cháu cất túi này vào chỗ cũ."

Đồng Hữu Tài ngăn cậu lại, vội nói: "Không cần không cần, cháu cứ để đó là được."

Trần Tinh cười cười, "Cháu không phiền mà." Cuối cùng vẫn đem gói chè hạt mè để lại chỗ cũ.

Đồng Hữu Tài cũng không từ chối nữa: "Vậy cảm ơn cháu nhé."

Để đồ xong, Trần Tinh trở lại quầy thu ngân, thò tay lựa chọn kẹo cao su, vừa chọn vừa làm như vô tình hỏi: "Ngày thường cháu đi ngang qua đều nhìn thấy chú và dì ở trong cửa hàng, tại sao hôm nay chỉ có một mình chú vậy?"

Đồng Hữu Tài bận bịu nhập hóa đơn, ông không quay đầu lại buột miệng trả lời: "Dì dẫn con gái chú về thăm ông ngoại rồi. Ông ngoại phải mổ mắt, bên người không có người trẻ tuổi chăm sóc thì không được."

Trần Tinh kinh ngạc nói: "Phải mổ mắt sao ạ? Vậy phải tới bệnh viện lớn rồi, bằng không thì không thể yên tâm được."

"Đúng vậy, vì vậy ông ngoại tới bệnh viện thành phố rồi." Đồng Hữu Tài xoay đầu lại, xé tờ hóa đơn, "Hai mươi lăm đồng tám, chú tính cháu hai mươi lăm đồng thôi."

Trần Tinh lắc đầu: "Không cần đâu ạ." Cậu bỏ hai mươi sáu đồng lên bàn, "Chú trông cửa hàng cũng vất vả mà."

Đồng Hữu Tài nhìn bóng lưng Trần Tinh mang chè hạt mè rời đi, tấm tắc bảo: "Trẻ con bây giờ lễ phép thật."

Ông không biết rằng, Trần Tinh vừa đi vào chỗ rẽ, chân đã mềm nhũn một nửa.

Phải nói Trần Tinh sống mười mấy năm, chưa từng kinh sợ ở trước mặt bất kỳ người nào. Mãi tới khi cậu gặp Đồng Niên Niên, bị dày vò còn không nói, ngay cả nói chuyện với ba cô cũng sợ muốn chết.

Cậu lấy giấy ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay rồi lập tức lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.

Thành phố B. Bệnh viện thành phố. Khoa mắt.

Đặt xong vé máy bay, Trần Tinh vui sướиɠ huýt sáo.

Học tỷ, tôi tới đây!

*

Thành phố B không ẩm thấp như Hải Thành, Trần Tinh lâu không trở về, vừa xuống máy bay thì không chịu nổi nữa, môi cũng sắp khô nứt rồi.

Cậu uống một hơi hết cả bình nước, vứt bình rỗng đi rồi chửi thầm: "Thời tiết quái quỷ gì thế này!"

Để sớm nhìn thấy Đồng Niên Niên, Trần Tinh đặt chuyến bay sớm nhất, ngủ mấy tiếng trên máy bay nên sau khi xuống cả người bay bổng.

Cậu ngửi mùi trên người mình, vì không ngửi thấy mùi gì nên cậu cứ có cảm giác mình bốc mùi trong lúc ngủ.

Đi gặp Đồng Niên Niên sao lại có thể bốc mùi?

Trần Tinh lập tức đi tìm khách sạn gia đình, tắm rửa sạch sẽ khoan khoái rồi mới gọi xe chạy tới bệnh viện.

Đi đến bệnh viện, hỏi vài người qua lại liền có kết quả cuối cùng.

Trần Tinh đi về phía khu nội trú, đi tới nửa đường thì cậu dừng lại.

Cậu cúi đầu suy nghĩ, có khi nào mình bỗng nhiên xuất hiện sẽ dọa Đồng Niên Niên không? Giả vờ tình cờ gặp có thể tốt hơn chút hay không?

Cân nhắc kỹ lưỡng, hình như vế sau ổn hơn.

Cậu tự lẩm bẩm: "Vậy thì giả vờ tình cờ gặp nhau là được rồi."

Trần Tinh nghĩ Đồng Niên Niên chắc chắn sẽ ra vào cửa lớn của bệnh viện, cậu chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ, lần này cậu phải chờ tới tận lúc mặt trời xuống núi.

Rốt cuộc học tỷ có ở chỗ này không vậy? Đáy lòng phát ra nghi vấn lần thứ một trăm tám mươi, Trần Tinh nâng má nhìn ngoài cổng, vừa buồn bực lại vừa ấm ức, cậu đã ngồi tới nỗi mông tê rần rồi.

Mọi người ở bên ngoài đang chụp hình hoàng hôn, la hét sắc trời đẹp quá. Cậu buồn chán đứng lên rồi đi về phía mảnh đất trống bị ánh sáng màu cam chiếu sáng bao phủ.

Trần Tinh dừng lại ở cửa bậc thang, nói ở trong lòng, nếu ba phút sau học tỷ còn không ra thì cậu sẽ trực tiếp lên tầng.

Đợi mấy giờ rồi, cậu thật sự rất nhớ Đồng Niên Niên.

Nhìn đồng hồ ba lần, thời gian mới trôi qua một nửa. Trần Tinh mất kiên nhẫn cào xù cả đầu lên, "Mặc kệ vậy."

Cậu vừa quay đầu, cả người giống như bị khóa lại, bất động.

Đối diện là Đồng Niên Niên xách cái l*иg giữ nhiệt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, cô không chắc chắn mở miệng: "Trần Tinh?"

Trần Tinh nuốt một ngụm nước miếng.

Phía sau còn có rất nhiều người cảm khái thiên nhiên tuyệt vời thần kỳ, vừa rồi cậu nhìn, ráng chiều quyến rũ thướt tha nhuộm màu bầu trời, thực sự đẹp đẽ.

Nhưng phải là trước khi nhìn thấy Đồng Niên Niên mới có cảm khái đó.

So với muôn vàn ánh sáng, Đồng Niên Niên mới là ánh sáng của Trần Tinh cậu.

Đặc biệt là Đồng Niên Niên còn khiến cậu ngồi xổm chờ đợi gần bốn tiếng đồng hồ.

Chờ ánh sáng thật sự chẳng dễ dàng gì.