Đánh xong trận bóng rổ, Trần Tinh và mấy bạn cùng lớp ra ngoài ăn một bữa nhỏ, chờ cậu về tới nhà thì bà ngoại đã ngủ rồi.
Cậu bước khẽ vào phòng, khóa trái cửa rồi lưu loát cởϊ áσ thun trên người ra, cơ thể của thiếu niên trẻ tuổi mạnh mẽ nhìn rất ngon miệng, cơ bụng rõ ràng, không có mỡ thừa, trắng trẻo khô ráo, giống như ngẩng đầu lúc trời nắng có thể nhìn thấy mây trắng vậy.
Tiện tay vắt quần áo dơ lên thành ghế, Trần Tinh khom lưng lấy quần áo trong tủ ra để thay rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, Trần Tinh chỉ mặc một cái quần đùi trên người. Cậu lau tóc, lúc tìm điện thoại trên bàn, nhất thời dừng lại.
Cuộc gặp gỡ tình cờ của cô gái gia đình gia giáo và nam sinh.
Ngày hôm qua sau khi giới thiệu cho Đồng Niên Niên mua đĩa CD này, ma xui quỷ khiến cậu cũng tiện tay cầm về một cái.
Ngọn tóc còn đang nhỏ nước mà Trần Tinh chẳng hề hay biết, cậu cầm một góc đĩa CD, nhìn mặt bìa lộ liễu, lại nghĩ tới vẻ mặt uống sữa bò của Đồng Niên Niên.
Cô gái nhỏ xinh đẹp.
Thật ra người như Trần Tinh ghét những cô gái phiền phức bị nam sinh bàn tán nhiều, nhưng bất kể người ngoài nói nói thế nào về Đồng Niên Niên, cậu đều sẽ đặc biệt chú ý.
Lần đầu tiên cậu chú ý tới Đồng Niên Niên là vào một ngày cậu bị phạt quét sân thể dục.
Thâm Đảo có nội quy là chỉ cần có tên trong danh sách của đội kiểm tra kỷ luật quá ba lần một tuần thì sẽ bị phạt quét sân thể dục.
Trần Tinh tương đối khôn khéo, đến muộn sẽ trèo tường, không đến muộn sẽ đi cửa lớn. Vốn dĩ có thể tránh được một kiếp nhưng lúc cậu đi cửa lớn luôn không thích mang thẻ học sinh.
Không mang thẻ học sinh thì vẫn bị ghi tên như thường.
Bình thường chấp hành hình phạt là vào trước giờ học buổi sáng, bởi vì Trần Tinh đi học không phải làm việc riêng thì là ngủ, cô giáo không có cách nào bảo cậu nên để cậu đi quét sân trường.
Nhưng Trần Tinh là người thế nào? Có thể ngoan ngoãn nghe lời là chuyện hiếm lạ. Cậu kéo cái chổi lớn tới sân tập thể dục, ngay cả động tác giả vờ cũng chẳng buồn làm, tìm chỗ có bóng mát rồi ngồi lên mặt đất, chờ hết thời gian.
Vừa đúng lúc lớp Đồng Niên học tiết thể dục.
Tiết thể dục. Chạy 800 mét.
Một đám nữ sinh chạy tới trước mặt Trần Tinh, rất kỳ lạ, trong mắt của cậu chỉ có Đồng Niên Niên.
Gầy mà không giống que củi, dáng cao, bím tóc đuôi ngựa lắc lư, cũng là chạy bộ nhưng không đỏ mặt tía tai thở dốc giống nữ sinh bên cạnh, cô cười mỉm, bộ dạng rất thoải mái.
Đột nhiên Trần Tinh cảm thấy lỗ tai hơi nóng.
Cậu dời mắt, lại nhìn Đồng Niên Niên chạy vòng thứ hai.
Ngực cô, có chút hấp dẫn ánh mắt cậu.
Không hề khoa trương như trong lời đồn, bởi vì quán tính chạy bộ mà nơi đó rung lên nhưng không mang theo một chút khiêu gợi xấu hổ nào. Nhưng không khó nhìn ra, bàn về ngực, Đồng Niên Niên khả quan hơn nhiều so với những nữ sinh khác. Gầy hơn cô thì không ngực, ngực lớn hơn cô thì không gầy.
Tóm lại... dáng người học tỷ rất đẹp.
Trần Tinh ra sức xoa lỗ tai của mình.
Từ đó về sau, cậu có thói quen tìm kiếm bóng dáng Đồng Niền Niên trong đám đông. Nếu như nghe thấy người khác nhắc tới Đồng Niên Niên, theo bản năng cậu sẽ vểnh tai lên nghe.
Trần Tinh cho rằng mình lâu quá rồi không để ý tới nữ sinh, thật sự mới mẻ, mà vừa hay Đồng Niên Niên lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, bởi vậy cậu để ý tới Đồng Niên Niên dường như cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Mãi đến khi hai người gặp gỡ ở trong cửa hàng của lão Đao.
Học tỷ quả rất thú vị. Đến mua phim cấm, vừa ngượng ngùng nhút nhát vừa thoải mái hào phóng. Cô thản nhiên đối mặt với du͙© vọиɠ muốn xem phim cấm của mình, giống như trẻ con thích món đồ chơi nào đó, muốn là muốn, chẳng có gì ghê gớm cả.
"Nhiều quá, cậu có thể giới thiệu cho tôi không?"
Gò má Trần Tinh nóng lên, nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Cô mới xem thì nên xem nhân vật trẻ tuổi một chút thì tốt hơn. Đếm từ trên xuống dưới, hàng thứ hai, ở đó đó."
Tất cả phim trong cửa hàng lão Đao đều do Trần Tinh bày biện. Cậu có thói quen sắp xếp phân loại rõ ràng, xếp theo tuổi tác nhân vật chính, xếp theo mức độ cảm xúc mãnh liệt, xếp theo sức nóng tiêu thụ, cậu sắp xếp rõ ràng, hơn nữa xem qua rồi là không quên được.
Đồng Niên Niên tìm kiếm trong chốc lát, lẩm bẩm: "Đây toàn là chị em yêu nhau mà?"
Trần Tinh cầm cái giá bên cạnh, ngón giữa trở nên trắng bệch, "... Nếu là nam sinh có biểu hiện ngây ngô thì cảm quan sẽ thoải mái hơn chút."
Đồng Niên Niên như ngộ ra gật gật đầu, tìm một bộ có mặt bìa nhìn khá vừa mắt, "Vậy cái này đi."
Lúc một tay giao tiền, một tay giao hàng, Trần Tinh liếc trộm tên phim, ghi nhớ lại, chờ tới khi Đồng Niên Niên đi rồi thì cậu tìm cái đĩa giống hệt.
Tìm làm cái gì?
Cậu nhíu mày vướng mắc hồi lâu, lão Đao cũng xong việc trở về rồi.
Lão Đao thò đầu nhìn thử: "Ha ha, không phải trước giờ cậu không xem những thứ đồ chơi này sao?"
"Anh quản tôi à?" Giống như bị chọc thủng tâm sự, cậu cao giọng.
Lão Đao vuốt ngực mình để không tức giận, con mắt khoa trương trợn tròn: "Xem thì xem, có phải không cho cậu xem đâu! Lớn tiếng như vậy làm gì?"
Trần Tinh không để ý lão Đao thích chơi trò tức giận, cậu bực bội xoa xoa lòng bàn tay, cuối cùng vẫn bỏ đĩa phim vào túi.
"Cái này, tôi muốn.”