Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 4

Ngày hôm sau, Đồng Niên Niên tới trường từ rất sớm.

Cô nằm úp mặt ở trên bàn chợp mắt, quầng thâm mắt lộ rõ, rõ ràng ngủ không đủ giấc.

Đều do bộ phim cấm xem tối qua làm hại.

Bởi vì sợ Từ Mị tập kích bất ngờ, sau khi Đồng Niên Niên nơm nớp lo sợ xem xong phim cấm thì lẻn vào phòng vệ sinh như mèo.

Cô cảm nhận được là thân dưới ướt rồi.

Cởϊ qυầи đùi ra, lại kéo qυầи ɭóŧ xuống tới tận gối, Đồng Niên Niên ngồi trên bồn cầu, cúi đầu xuống thì thấy một ít dịch trắng rất rõ ràng dính trên qυầи ɭóŧ.

Mặt cô ửng hồng lại không dám nhắm mắt lại, sợ lại nhớ tới những hình ảnh vừa xem...

Nam sinh nắm ngực cô gái gia đình gia giáo từ phía sau.

Cô gái gia đình gia giáo ấn đầu nam sinh để hắn mυ'ŧ vυ'.

Nam sinh tách bắp đùi cô gái gia đình gia giáo ra, cuộn qυầи ɭóŧ xuống rồi vùi đầu hôn hoa viên bí mật kia, trong tai nghe ngập tràn tiếng vang dâʍ đãиɠ không dứt.

Cô gái gia đình gia giáo quỳ gối trên sô pha, lắc lắc cái mông, cố gắng tự nhéo vυ' mình, quay đầu lại khóc lóc cầu nam sinh mau cắm dươиɠ ѵậŧ vào cơ thể mình.

"Đoàng."

Đồng Niên Niên rùng mình, cô chậm rãi cúi đầu, trong bồn cầu sạch sẽ chứa nước có một sợi bọt trắng trôi nổi.

Cô xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống khe hở trên đất.

Chết mất!

Ngây ngốc vượt qua hai giờ, Đồng Niên Niên tắt đèn lên giường rồi đắp chăn kín, mở to mắt nhìn gian phòng tối om một lúc rồi cô chợt sờ lên ngực mình.

Rất mềm rất lạnh, hình như có hình dạng giọt nước.

Không phải cô chưa từng sờ. Nhưng sao lần này sờ lại có cảm giác khang khác vậy?

Núʍ ѵú cứng lên, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Giống như trúng lời nguyền vậy, Đồng Niên Niên gấp chân lại, nằm nghiêng người, bắp đùi hơi dùng sức, hoa huyệt giống như biết hô hấp mà hung hăng thắt lại, rốt cuộc cô không chịu nổi, bật ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều rồi đốt lửa ở mỗi góc trên người.

Cô hất chăn ra.

Nóng chết mất.

Chỉ là rất kỳ lạ, cô ngủ một giấc không mộng mị nhưng khi tỉnh dậy trước mắt lại treo một cái vòng đen.

"Haiz..." Đồng Niên thở dài, nói ở trong lòng, thứ như phim cấm, thực sự không thể xem nhiều.

“Niên Niên!”

Đồng Niên Niên chẳng có phản ứng gì.

Hoàng Phinh Đình vô vị nói: "Lần nào cũng không hù được cậu." Cô ấy bỏ cặp sách xuống, thuận miệng hỏi, "Cậu làm sao vậy? Sao phờ phạc rũ rượi như vậy?"

"... Nghiên cứu bài tập quá mức đó."

Câu nói có ý riêng nhưng Hoàng Phinh Đình không nghe ra. Cô ấy chạy tới ngồi xổm trước mặt Đồng Niên Niên, ngửa đầu rồi cười lấy lòng: "Niên Niên, cậu có mang bài kiểm tra toán cho mình không?"

Đồng Niên Niên rũ mắt nhìn cô ấy một cái, vừa đưa bài kiểm tra vừa nói: "Không có lần sau đâu đấy."

"Biết rồi biết rồi."

Hoàng Phinh Đình tích cực nhất với chuyện chép bài tập này, làm nhiều rồi còn có thể nhất tâm nhị dụng [*], chộp lấy đáp án trên tay cô, ngoài miệng còn không quên nói tin hay cho Niên Niên: "Buổi chiều có trận bóng rổ đó. Niên Niên, cậu có tới xem không?"

[*] Thứ nhất là nghĩ, thứ hai là làm.

"Ai đấu với ai vậy?" Đầu Niên Niên uể oải hỏi.

"Lớp 11-8 và lớp 10-10." Ngòi bút của Hoàng Phinh Đình dừng lại, liếc trộm Đồng Niên Niên, "Niên Niên, Mục Quyết chắc chắn sẽ thi đấu, cậu sẽ đi chứ?"

Mục Quyết ở lớp 11-8.

Đồng Niên Niên nghi hoặc: "Mục Quyết có ở đó hay không thì liên quan gì tới việc mình đi hay không? Mình nói rất nhiều lần rồi, Mục Quyết và mình không phải quan hệ đó."

Hoàng Phinh Đình xoay bút, "Vậy cậu có đi hay không?"

"Mình không biết, phải xem tình hình đã."

Hoàng Phinh Đình thấy Đồng Niên Niên nhắm mắt lại thì cũng không hỏi thêm nữa.

...

Tiết cuối cùng buổi chiều là giờ tự học, Đồng Niên Niên và Hoàng Phinh Đình không tham gia.

Mục Quyết gửi tin nhắn cho Đồng Niên Niên, bảo cô tan học tới xem trận bóng rổ, nhân tiện mua nước cho hắn.

Ngày thường Mục Quyết đối xử không tồi với Đồng Niên Niên, yêu cầu nhỏ như vậy Đồng Niên Niên có thể làm được cho nên đồng ý.

Trên đường đến siêu thị, Hoàng Phinh Đình không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, cuối cùng hỏi ra miệng: "Niên Niên, cậu không có chút ý gì với Mục Quyết sao?"

Đồng Niên Niên lắc đầu.

“Nhưng mình cảm thấy hình như cậu ta thích cậu đó."

Đồng Niên Niên vẫn lắc đầu, "Cậu ta không thích người như mình đâu."

Mục Quyết là bạn cùng bàn hồi cấp hai của cô, hai người cùng từ cấp hai Thâm Đảo lên cấp ba Thâm Đảo, lớp 10 còn được xếp chung một lớp, mãi tới lớp 11 mới bị tách ra, bởi vậy quan hệ hai người coi như không tệ. Nhưng chỉ giới hạn ở không tệ, không hề xa hơn.

Đồng Niên Niên biết mọi người trong trường đồn rằng cô có quan hệ với Mục Quyết, nhưng trời đất làm chứng, hai người bọn họ trong sạch.

Hoàng Phinh Đình lại hỏi: "Vậy cậu ta thích người như thế nào?"

Siêu thị ở gần ngay trước mắt, Đồng Niên Niên dừng chân, xoay người trịnh trọng vỗ lên bả vai Hoàng Phinh Đình, "Người như cậu đó."

Nhìn thấy mặt Hoàng Phinh Đình đỏ bừng, Đồng Niên Niên cười ra tiếng, cô nên chạy trước thì hơn.

Ai ngờ bởi vì chạy quá nhanh, khi chạy vào siêu thị, Đồng Niên Niên không kịp phanh lại, va thẳng vào người trước mặt đi từ bên trong đi ra. Cô lảo đảo lùi ra sau vài bước, có hơi váng đầu, vội vã nói "Xin lỗi", sau lại nghe được một câu "Không sao" rất quen tai.

Nam sinh đi lướt qua vai cô, lúc Đồng Niên Niên nghi ngờ quay đầu nhìn lại thì cậu đã chui vào trong đám đông rồi. Có rất nhiều người mặc quần áo chơi bóng giống nhau, cô nhìn tới nỗi hoa mắt cũng chẳng nhận ra người mình va phải là người nào.

Đúng lúc này Hoàng Phinh Đình chạy tới, sự chú ý của Đồng Niên Niên bị phân tán, chỉ coi là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, qua thì đã qua rồi, cũng chẳng để ở trong lòng.

*

Trận đấu còn chưa bắt đầu, trên khán đài sân bóng rổ đã có đầy người ngồi.

Đồng Niên Niên nói thầm: "Những người này không vội về nhà sao?"

"Có trai đẹp thì còn ai nhớ tới nhà nữa chứ!"

Đồng Niên Niên từ chối cho ý kiến, tìm bừa một góc vắng vẻ rồi ngồi xuống.

Trận bóng rổ kéo dài 40 phút, bị lây không khí xung quanh, Đồng Niên Niên xem rất say sưa. Có điều cô không nhìn Mục Quyết, người cô nhìn là một học đệ đội lớp 10. Học đệ mặc áo lam số 10, rất cao rất trắng, tỉ lệ ném bóng trúng rất cao. Về cơ bản đội lớp 10 hoàn toàn nhờ vào cậu ấy để lấy điểm.

Nhưng Đồng Niên bị loạn thị, hơn nữa học đệ đó chạy tới chạy lui, cô có thể chú ý tới cậu là bởi vì số 10 bắt mắt trên áo, cho nên cô căn bản không nhìn thấy rõ người trông như thế nào.

Toàn bộ quá trình, điểm số hai bên rất căng thẳng, kết quả cuối cùng là lớp 11-8 dành chiến thắng sít sao với chỉ hai điểm nhỉnh hơn đội bạn.

Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, Đồng Niên Niên lau mồ hôi lạnh trong tay, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, học đệ số 10 kia thật là lợi hại.

Tuy bại nhưng vinh.

Giữa lúc ngây người, Hoàng Phinh Đình ở bên cạnh thúc giục cô: "Niên Niên, mau đi đưa nước cho Mục Quyết đi."

Đồng Niên Niên bối rối gật đầu, cầm nước chạy tới chỗ Mục Quyết vừa mới rời sân.

"Mục Quyết, nước này."

Mục Quyết chảy đầy mồ hôi, cậu thở hổn hển, nhận nước, trước khi uống hỏi cô: "Mình đánh thế nào?"

Đồng Niên Niên chột dạ: "Cũng không tệ lắm."

Cô ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không hỏi Mục Quyết về tên học đệ số 10.

Mất hứng lắm.



Xa xa chứng kiến Đồng Niên Niên đưa nước cho Mục Quyết lớp 11.

Hai nhân vật chính của tin đồn ở cùng một chỗ, tiếng bàn tán xung quanh sắp lật trời tới nơi rồi mà hai người bọn họ vẫn chẳng hề hay biết.

Ánh mắt Trần Tinh thâm sâu, cậu cắn chặt răng, uống một hơi hết nước trong tay rồi tiện tay thả cái chai rỗng xuống.

Cậu hít phải một ngụm khí lạnh rồi mắng: "Mẹ nó, ai mua nước thế, quá lạnh."

Người bên cạnh không nghe rõ cậu nói gì, liền hỏi: "Trần ca, anh nói gì vậy?"

Trần Tinh mệt mỏi xua xua tay, chẳng buồn lặp lại.

Cậu ấn bả vai mình, dường như chỗ đó vẫn còn có xúc cảm mềm mại bị Đồng Niên Niên đυ.ng vào.

Học tỷ thơm ngát, mềm mại.

Nhưng ánh mắt lại không tốt lắm.