Hãn Phu

Chương 67: Ngoại truyện: Ánh trăng núi tuyết (2)

Hoắc Hâm cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền trên má giống như vò rượu làm say lòng người, lại càng gãi đúng chỗ ngứa.

Cô hỏi: “Mọi người đang cười cái gì thế?”

“Chúng tôi cười vợ… (*)” Hà Chính không hổ là một khẩu súng siêu thanh, trực tiếp đem Trần Thanh Hòa bán đi một nửa.

(*): nguyên văn là “đội trưởng tức…” (đội trưởng tức phụ = vợ của đội trưởng), Hà Chính nói được nửa câu đó.

“Hà Chính!”

“Có!”

“Hít đất ba mươi cái tại chỗ, ngay lập tức!”

Giọng Trần Thanh Hòa lúc này đủ khí thế, cuối cùng cũng thành công hù dọa mấy tên nhóc thiếu đầu óc này.

Anh đứng dậy, lúc bước qua dơ chân đạp Hà Chính đang hít đất một cái, “Mông cao lên cho tôi!”

Trần Thanh Hòa cài cửa lại, hai người đứng ở ngoài hành lang.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Phòng của tôi.” Hoắc Hâm chỉ sang hướng đông.

“Phòng cô làm sao?” Trần Thanh Hòa liếc mắt nhìn cô một cái, “Lại có quái thú à?”

Hoắc Hâm nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh, “Trần đội trưởng thật là lợi hại.”

“Dừng lại.” Trần Thanh Hòa lại ngửi được hương vị xấu xa, anh lập tức xụ mặt, “Việc này thuộc về bên hậu cần, tôi không quản được.”

Hoắc Hâm gật đầu như gà mổ thóc, “Tôi chính là tới hỏi anh số điện thoại của hậu cần.”

Trần Thanh Hòa khẽ à một tiếng, nghĩ thầm, còn thật là biết nói chuyện nhỉ.

Trong lúc huấn luyện, di động sẽ bị tịch thu. Trần Thanh Hòa móc sổ liên lạc ra, viết lên trang giấy trắng cho cô một dãy số.

Hoắc Hâm nhìn chằm chằm cánh tay anh, đôi mắt chăm chú di chuyển theo cánh tay không chớp mắt.

Trần Thanh Hòa: “Cô đang nhìn đùi gà đấy à?”

Bị vạch trần, Hoắc Hâm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại ung dung cười một tiếng, “Không, chỉ là cảm thấy, chữ đội trưởng viết có hơi xấu.”

Trần Thanh Hòa: “……”

———

Kế hoạch chuyên mục cuối năm của tổ lấy chủ đề là quân nhân, chạy tới nơi này thu thập tài liệu, phương thức chủ yếu là quay phim chụp ảnh trong quân. Trần Thanh Hòa ở đội dã chiến, chính là đội ngũ phải rèn luyện cực khổ nhất, buổi sáng 6 giờ tập hợp, khoác lên một túi quân trang rồi chạy bộ 5km, mỗi ngày huấn luyện thể năng đều khô khan gian khổ, dưới 0 độ ở trần rồi tắm rửa dưới sông băng.

Chịu đựng tới cực hạn, tuyệt đối phục tùng.

Trần Thanh Hòa là đội trưởng, cũng là người có tố chất tốt nhất trong đội. Khi huấn luyện anh sẽ không nhiều lời, chỉ cắm đầu đánh, cắn răng xông lên, trong ánh nắng chiếu xuống tuyết trắng xóa, anh cởi trần lên xà, liên tục đẩy người lên cao.

Từng khối cơ bắp ngang hông, trên bụng, trên cánh tay kia, trong ánh sáng mặt trời càng thêm rõ ràng, khiến người ta không rời được mắt.

Hoắc Hâm cầm chiếc máy ảnh giống như một họng pháo màu đen, răng rắc răng răng chụp anh, hệt như súng máy tàn phá.

Trần Thanh Hòa không nhịn nổi.

Thừa dịp nghỉ ngơi năm phút đồng hồ, anh gọi Hoắc Hâm qua một bên, mất kiên nhẫn hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Hoắc Hâm hôm nay mặc một chiếc áo phao màu đen, khăn quàng cổ màu đỏ quấn trên khuôn mặt trắng xóa như tuyết. Lông mi cô chớp chớp, vài hạt tuyết bay xuống đọng đầu mũi cô, tan chảy.

Hoắc Hâm nói: “Tôi đang làm việc mà, chụp ảnh cho các anh đấy.”

Trần Thanh Hòa: “Chỉ chụp mình tôi?”

Hoắc Hâm nói: “Đều chụp.” Cô mở màn hình máy ảnh, quang minh chính đại tiến về phía trước một bước dài, vỗ vỗ vai anh, nghiêm trang chỉ, “Đây là Hà Chính, Tô Dao Viễn, Thiết Quải Tử.”

Ảnh chụp từng cái từng cái được lật qua, quả là vậy.

Ngay lúc Trần Thanh Hòa chuẩn bị buông máy ảnh ra, ngón tay Hoắc Hâm cử động quá nhanh, bức ảnh tiếp theo rơi vào mắt anh.

“Khoan đã!” Trần Thanh Hòa quát lớn.

“Không cho.” Hoắc Hâm nhanh chóng thu tay lại.

Nhưng không kịp nữa, Trần Thanh Hòa túm lấy ống tay áo của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, đem camera đoạt lại.

Trên màn hình là bức ảnh anh chỉ ăn mặc một cái qυầи ɭóŧ quân đội, đứng bên bờ sông vắt khăn lông.

Hình ảnh được ống kính chụp xa zoom lên, kết cấu ảnh cũng đẹp đẽ, giống như ảnh người mẫu nam lõa thể trên tạp chí vậy.

Đủ sắc.

Sắc mặt Trần Thanh Hòa trầm xuống, từ trên cao nhìn xuống.

Hoắc Hâm nhanh nhẹn đoạt lấy máy ảnh ôm vào trong ngực—

“Làm gì mà hung dữ như vậy! Tôi cũng không phải chụp lén, ai bảo anh ở trần tắm trong sông băng chứ.”

Sau đó lòng bàn chân xoay một cái, chạy.

Trần Thanh Hòa nhìn bóng dáng tiểu hồ ly đang chạy xa, theo thói quen dùng dùng đầu lưỡi chống đỡ khóe miệng, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười.

“Cô gái này, thiếu dây thần kinh xấu hổ đi.”

Hoắc Hâm có chuẩn bị mà đến.

Mọi người đều nhìn ra manh mối, hành động của cô đơn giản mà không giấu diếm, hoặc là, căn bản cô cũng không định giấu.

Cả một tuần, Trần Thanh Hòa ở đâu, cô liền ở đó.

Ăn cơm ở nhà ăn, cô ngồi gần Trần Thanh Hòa.

Lúc làm nghi thức kéo cờ, cô đứng cạnh Trần Thanh Hòa.

Công tắc bật điện hỏng, cô nhất định muốn Trần Thanh Hòa sửa.

Lúc chụp với đội, ai nấy đều nhìn ra, Trần Thanh Hòa dĩ nhiên cũng là người mẫu tư nhân của cô.

Nói thật.

Trần Thanh Hòa từ nhỏ đến lớn dáng vẻ đều đẹp trai, lại là con nhà quân nhân có gia phong gia huấn đàng hoàng, lúc đứng thì thẳng tắp như cây tùng, lúc ngồi vững chãi như bàn thạch, tinh thần lại sáng sủa ngay thẳng, khiến không ít cô gái yêu thích.

Đa số là yêu thầm, cũng có người lớn gan công khai theo đuổi anh.

Nhưng giống “keo dán vạn năng” như Hoắc Hâm, quả thật là lần đầu tiên.

Trần Thanh Hòa cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là chuyện nhỏ, dứt khoát gọi Hoắc Hâm ra sân bóng rổ, trực tiếp hỏi: “Cô có phải là thích tôi hay không?”

Anh hỏi rất thản nhiên, Hoắc Hâm cũng đáp thoải mái.

“Đúng vậy!”

Giọng nói này, rất hăng hái.

Im lặng thật lâu không nói gì, hai người đối mặt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Trần Thanh Hòa dời ánh mắt trước, nhưng nhất định không thừa nhận chính mình đang lúng túng.

Anh nghiêm túc nói, “Đầu tiên, cho tôi xin lỗi cô trước, có lẽ là ngày thường tôi hành động không đúng khiến cho cô hiểu lầm. Tôi là quân nhân, vì nhân dân phục vụ, đối xử với ai cũng như vậy cả.”

“Anh, đối với tôi mà nói thì không giống người khác.” Hoắc Hâm đánh gãy lời anh, kề sát lại. Tiểu hồ ly này, lại bắt đầu khoe hàng mi dài của mình.

Hoắc Hâm nháy mắt, nghịch ngợm hỏi: “Trần Thanh Hòa, anh thật sự không nhớ tôi sao?”

Cô có lòng tốt đưa ra một nhắc nhở.

Năm 2010, mùa hè, ở Thẩm Dương.

Mưa to liên tiếp hai ngày, ngập úng nghiêm trọng, mức nước vượt quá mức, là trận lũ lụt lớn nghiêm trọng nhất trong 98 năm gần đây.

Đội dã chiến 703 ở Thẩm Dương đang học tập huấn luyện, đêm khuya bỗng nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, toàn thể chiến sĩ tới tiếp viện khu vực bị lũ lụt.

Đội Trần Thanh Hòa nhanh chóng chạy tới, khiêng theo bao cát, đào đê đào đập, tạo đường dẫn để nước chảy đi. Hiện trường bỗng có người dân hô, “Không ổn rồi! Ở giữa vùng nguy hiểm đang có người bị kẹt!”

Trần Thanh Hòa cách đó gần nhất không nói hai lời thảo bỏ đai an toàn trên eo, cùng một chiến sĩ khác xung phong thả thuyền lao xuống nước.

Dòng nước kia chảy xiết, khủng bố, vài giây là có thể đem người ta nuốt vào.

Tới gần vùng nguy hiểm, thuyền cứu trợ không thể qua được, đất đá bùn cát khiến dòng nước tạo thành một lốc xoáy kịch liệt. Lúc ấy, Trần Thanh Hòa chỉ nói với chiến sĩ đi cùng một câu.

“Vợ cậu tháng sau sinh con rồi, cậu ở lại, tôi xuống!”

Cứ như vậy, Trần Thanh Hòa dùng giây an toàn bên hông, không chút do dự nhảy xuống nước, thuận theo hướng dòng nước chảy cứng rắn leo lên bờ.

Tình huống đã tương đối nguy hiểm, nước đã ngập tới ngang ngực người trưởng thành.

Nước mưa như một đống chủy thủ dày đặc rơi xuống, mặt đối phương cũng không thấy rõ.

Chỉ nhớ là nữ.

Trần Thanh Hòa ôm chặt cô gái, bị sóng nước một lần lại một lần đánh cho nghiêng ngả, nhưng anh chính là không buông tay.

Lúc tuyệt vọng nhất, Hoắc Hâm khóc lóc hỏi: “Chúng ta có phải sắp chết rồi không?!”

Thời điểm này đối với Hoắc Hâm mà nói, suy nghĩ đầu tiên là sẽ phải chết.

Nhưng lại bởi vì một câu của Trần Thanh Hòa—

Anh ngẩng đầu đón mưa, ôm cô thật chặt, giọng gầm lên như tiếng sấm:

“Ông trời, con bà nhà ông! Ông không đánh chết được tôi đâu!”

Cô lại sống lại.

“Nhớ ra rồi?” Thẳng đến khi Hoắc Hâm hỏi chuyện, Trần Thanh Hòa mới từ trong trí nhớ sứt sẹo lấy lại tinh thần.

Anh nhíu mày, “Người tôi cứu chính là cô?”

Hoắc Hâm: “Anh không nhớ sao, là do tôi lớn lên khó coi à?”

“Khi đó chỉ muốn sống, làm gì có tâm tư kia.”

“Bây giờ có thể có.”

“Có cái gì?”

“Nhìn kỹ tôi xem.” Hoắc Hâm cười với anh, giọng nói mềm xuống, “Trần Thanh Hòa, tôi lớn lên xinh đẹp không?”

Ban đêm tuyết ngừng rơi, thế giới một mảnh trắng xóa.

Sắc màu tươi đẹp nhất trong nhân gian lúc đó, chính là ánh sáng trong mắt Hoắc Hâm.

Trần Thanh Hòa cong khóe miệng cực nhẹ, nói: “Cô lớn lên không đẹp bằng Mặc Lân.”

Hoắc Hâm nóng nảy, đối với bóng lưng anh kêu: “Mạc Lâm là ai chứ! Nhìn kỹ vài lần đi!”

Trần Thanh Hòa đi về phía ánh trăng, trên tuyết in một hàng dấu chân.

“Mặc Lân là tên con chó ông nội tôi nuôi.”

Hoắc Hâm: “…”

Dù ẩn được giải đáp, Trần Thanh Hòa cũng nhìn Hoắc Hâm với con mắt khác.

Một người nhiệt tình, một người lãnh đạm, phối hợp vẫn còn khá tốt.

Qua mấy ngày, trong lúc huấn luyện, Trần Thanh Hòa phát hiện Hoắc Hâm không có trong tổ quay chụp.

Sau khi buổi huấn luyện thể năng chạy 10km kết thúc, anh hỏi người chụp ảnh,

“Này đồng chí, hôm nay sao Hoắc Hâm không tới?”

“Hoắc Hâm? À, cô ấy tạm thời bị đình chỉ công tác, đang ở trong phòng trông chừng máy móc thiết bị rồi.”

“Ồ, phạm sai lầm à?” Trần Thanh Hòa giả như vô tình tán gẫu, thực chất là cố tìm cho ra lí do.

Anh trai quay phim đã đi theo bọn họ nửa tháng, quan hệ cũng khá tốt, vì thế nhỏ giọng tiết lộ.

“Hoắc Hâm và tổ trưởng có xích mích.”

“Nguyên nhân.”

“Chúng tôi có một cuộn phim gốc, chính là cuộn chụp các người chạy vượt chướng ngại vật bốn trăm mét ấy, cuộn phim đó thật ra là bị tổ trưởng làm rơi mất, lúc đó tuyết rơi lớn, chỉ chớp mắt liền che phủ lên, ai còn có thể tìm được nữa chứ.”

Anh trai chụp ảnh hạ giọng càng thấp, “Vị tổ trưởng này của chúng tôi mới được điều đến tháng trước, bối cảnh rất tốt, cứ vậy mà đem trách nhiệm đẩy lên người Tiểu Triệu, nghe nói là nửa bức nửa đe dọa Hoắc Hâm, để cô ấy cái gì cũng không được nói.”

Kết quả là lúc họp nội bộ, lúc tổ trưởng tỏ thái độ phê bình Tiểu Triệu, Hoắc Hâm liền đứng dậy, đúng mực nói: “Tổ trưởng, phim gốc là anh đánh mất, không liên quan gì đến Tiểu Triệu, sáng nay lúc tôi và anh cùng ra ngoài, tận mắt nhìn thấy anh bỏ cuộn phim ấy vào túi.”

Dưới thời tiết băng giá, ót tổ trưởng thế nhưng lại đổ đầy mồ hôi.

Giọng Hoắc Hâm giống như một đóa hoa hồng có gai, mang theo ý tứ châm biếm nồng đậm.

Trần Thanh Hòa trầm mặc vài giây, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Anh trai chụp ảnh thở dài một tiếng, “Tổ trưởng bảo Tiểu Triệu tự mình nói, gia cảnh Tiểu Triệu không tốt lắm, có thể vào đài truyền hình của chúng tôi quả thật không dễ dàng.”

Lời chỉ cần nói một nửa, Trần Thanh Hòa đã hiểu rõ.

Tiểu Triệu nhất định sẽ nói, là chính mình đánh mất phim gốc, không liên quan gì đến tổ trưởng.

Hoắc Hâm có lòng tốt, lại bị người ta phản bội.

Tư vị này.

Trần Thanh Hòa nhớ tới việc bản thân mình đã trải qua ở trường quân đội.

Anh hiểu rõ.

———

Hôm nay là thứ bảy, buổi tối là ngày ăn chung theo thông lệ của bộ đội.

Có người nghiêm trang có người phóng khoáng, nhưng mặc vào quân trang thì đều là những người con ngoan bảo vệ quốc gia, cởi quân trang cũng là những thanh niên nhiệt huyết tinh thần phấn chấn.

Đầy một bàn Thiêu Đao Tử, mùi rượu nồng đậm, phối hợp với sức nóng của than trong phòng, có thể nói là khí thế ngất trời.

“Đội trưởng! Hôm nay anh không uống thì quả thật là quá quá (*) không nể mặt!” Hà Chính bưng ly sứ, rót rượu tràn cả ra ngoài, đẩy đến trước mặt Trần Thanh Hòa.

Trần Thanh Hòa cười anh, “Lại còn thái thái (**), nói mau, có phải là muốn phụ nữ rồi hay không?”

(*),(**): Hà Chính nói 2 từ quá để nhấn mạnh (hoặc là say rồi), thái = quá, thái thái = bà (người đã có chồng), bà vợ.

Các chiến hữu ồn ào, dùng đế ly gõ bàn, kêu la ầm ĩ, “Hà Chính muốn cưới vợ rồi!”

“Cút cút cút, nói linh tinh.” Hà Chính không đủ sức, bị gió lạnh thổi làm cho gò má đỏ rực, nhưng là Trần Thanh Hòa cũng thật sự uống một hơi cạn sạch ly rượu.

“Hay!” Một trận vỗ tay.

“Không được, đội trưởng Trần nhất định phải uống.” Lại có người tiếp theo tấn công, “Cái gì mà đau phong thấp, đều là ngụy trang, uống hai ngụm Thiêu Đao Tử là trị được bách bệnh!”

“Thật sự đau, anh đây không lừa các cậu.” Không quan tâm tấn công như thế nào, Trần Thanh Hòa vẫn có thể ôn hòa mà từ chối, “Chỗ rượu này, uống xong là ngày mai thật sự sẽ không có cách nào mang các cậu đi vượt đài cao đâu.”

Lúc này, cửa gỗ “két” một tiếng bị đẩy ra.

Một cái đầu nhỏ liều lĩnh đi tới, thanh âm xinh xắn, “Anh ấy có phong thấp thật đấy, đừng ép buộc nữa.”

Là Hoắc Hâm.

Mấy ngày không thấy mặt mũi tiểu nha đầu này, lúc này lại đi tới.

Mọi người đều biết tâm tư của cô, sao có thể bỏ qua cơ hội này, nhưng không chờ mọi người trêu chọc, đôi mắt đen lanh lợi của Hoắc Hâm đã chuyển một cái, tự chui đầu vào lưới mà nói: “Nếu thật sự muốn uống, tôi tới thay!”

Trần Thanh Hòa rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Hoắc Hâm chớp chớp mắt, bưng ly sứ lên.

Trần Thanh Hòa ngồi, cô đứng, mũi chân ở phía dưới bàn còn cố ý đá đá cẳng chân anh.

Trần Thanh Hòa hừ một tiếng cực nhẹ, giây tiếp theo, sắc mặt anh khẽ biến.

Hoắc Hâm ngửa đầu, ực một cái, thật sự uống!

Một ngụm.

Trần Thanh Hòa lập tức đứng dậy, duỗi tay đoạt ly trở về. Anh như giận như không mà trừng mắt nhìn Hoắc Hâm một cái, sau đó giơ tay, ực, cổ họng lăn một vòng.

Ly sứ rỗng không.

“Cô không biết rượu này gọi là Thiêu Đao Tử à!” Trần Thanh Hòa lôi Hoắc Hâm ra ngoài, trầm giọng dạy dỗ.

Hoắc Hâm vẫn như thị uy mà sờ sờ bụng, “Anh đừng không tin, tôi uống còn giỏi hơn anh.”

Trần Thanh Hòa cười xùy một cái, lãnh đạm nói: “Cô chắc là bị nhốt trong phòng đến phát ngốc rồi.”

Hoắc Hâm sửng sốt xong liền cúi đầu, giọng nói rốt cuộc cũng tỏ vẻ mệt mỏi, “… Anh biết à.”

Vô nghĩa.

Ban ngày cô không gặp một bóng người, cứ như vậy ở trong căn phòng nhỏ đến 7 giờ tối mới mở đèn.

Thoạt nhìn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất, kỳ thật sau lưng lại lén lút thương tâm.

Hoắc Hâm ủ rũ cụp đuôi, đế giày ma sát nền tuyết mỏng trên mặt đất, hỏi anh: “Vì sao Tiểu Triệu để mặc người khác nghi oan chính mình. Chính cậu ta không ủy khuất sao?”

Đêm tuyết ở Mạc Bắc, thời điểm trời trong mây ít, ánh trăng sáng trong buổi tối sạch sẽ lại sáng ngời.

Trần Thanh Hòa nhìn ánh trăng, sau đó mới đem ánh mắt quay lại trên người cô.

“Loại người này xứng đáng chịu ủy khuất cả đời. Cô ngay thẳng hơn cậu ta, chân tướng sẽ vĩnh viễn không bị làm bẩn, có ánh trăng trên trời chứng giám.”

Trở lại phòng, tắt đèn đi ngủ.

Trần Thanh Hòa xoay tới xoay lui nhưng vẫn không ngủ được.

Ôi chao, năm đó Trần đại gia ngông cuồng ương ngạnh.

Bây giờ cũng sẽ giảng đạo lý cuộc đời.

Ngày hôm sau, Trần Thanh Hòa dùng máy bàn gọi điện cho Lục Hãn Kiêu.

“Người anh em, giúp tao một chuyện.”

———

Trưa hôm đó, Hoắc Hâm không hiểu sao lại được khôi phục công việc chụp ảnh.

Vẻ mặt vị tổ trưởng kia nghẹn uất nhưng lại không nói gì, quả thật là hả hê lòng người.

Sau chuyện này, Trần Thanh Hòa cố ý trốn tránh Hoắc Hâm, anh đem nguyên nhân quy thành không muốn có quan hệ gì với hồ ly giảo hoạt.

Kết quả là con hồ ly này lại làm ra một việc thông minh, cô đánh báo cáo gửi cho quân doanh, nói là máy ảnh của mình bị hỏng, cần phải đi nội thành mới có đồ sửa chữa.

Từ nơi này vào nội thành đổi xe rất khó khăn, lãnh đạo liền phái Trần Thanh Hòa đi theo giúp đỡ.

Sáu giờ lên đường, từ trấn vào huyện, lại từ huyện ngồi xe buýt vào thành phố, tới nơi đã là 2 giờ chiều, chờ sửa xong máy ảnh, bầu trời đã đen kịt.

Trần Thanh Hòa báo cáo tình hình với bên đội, được cho phép ngủ lại thành phố một đêm.

Hai người tìm một khách sạn nhỏ bình dân, Trần Thanh Hòa thuê cho Hoắc Hâm một cái phòng đơn, thuê cho mình một phòng giá đặc biệt 88 đồng một đêm.

Phòng giá đặc biệt khá tốt, chỉ là có chút ồn ào, cách vách ư ư a a, cả nam lẫn nữ đều có vẻ rất tận hứng.

Trần Thanh Hòa nhắm hai mắt, tâm không tạp niệm mà hát《 Đoàn kết chính là sức mạnh 》.

Hát đến đoạn “Công nhân chúng ta có sức mạnh”, tiếng đập cửa bỗng vang lên.

Là Hoắc Hâm.

Cô đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, khoác một chiếc áo khoác tơ mỏng, giống như con cá từ dưới cánh tay Trần Thanh Hòa chui vào.

Trần Thanh Hòa buồn cười, mở rộng cửa, “Làm gì?”

Hoắc Hâm chỉ cửa, “Đóng lại đóng lại, giọng bọn họ kêu quá khoa trương.”

Trần Thanh Hòa: “……”

Quả thật, cách vách quá không rụt rè, nghe được liền đỏ mắt.

Vừa đóng cửa.

Hoắc Hâm liền đi tới, tay từ sau lưng dơ lên túm hông anh, gắt gao giữ chặt, “Không được nhúc nhích, tôi khóa lại rồi.”

Trần Thanh Hòa căng thẳng, “Buông tay.”

Hoắc Hâm mới không buông, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Nói đi, anh vì sao lại giúp tôi.”

“Tôi không giúp cô.”

“Nói bậy. Chuyện công việc của tôi là do anh giải quyết.”

“……”

“Tổ trưởng nói, đừng tưởng rằng có người chống lưng là ghê gớm, hơn nữa người giúp đỡ kia cũng ở Thượng Hải. Anh chính là người Thượng Hải, không phải anh thì là ai?”

Trần Thanh Hòa lại tránh nặng tìm nhẹ, giọng nói lạnh lẽo, “Hắn ta lại uy hϊếp cô?”

“Tôi không sợ.”

Trần Thanh Hòa hừ lạnh một tiếng, “Còn tiếp tục, cô đủ khả năng sẽ không đứng dậy nổi.”

Hoắc Hâm cong miệng, đôi mắt sáng lấp lánh, “Trần Thanh Hòa, còn nói anh không thích tôi.”

Trần Thanh Hòa: “Giúp cô là thích cô? Tôi đã giúp quá nhiều người rồi.”

Anh tự cho là giọt nước cũng không lọt lấy lý do thoái thác, từng câu từng chữ đều có đạo lý rõ ràng.

Hoắc Hâm nhón chân, trực tiếp hôn lên mặt trái của anh một cái.

Trần Thanh Hòa: “……”

“Người làm như thế này, nhiều sao?” Hoắc Hâm cực khẩn trương, nhưng đôi mắt vẫn dũng cảm đối diện với anh.

“F*ck.” Trần Thanh Hòa nắm cằm cô, tròng mắt nhuốm lửa, “Hoắc Hâm, cô có biết cô đang làm gì không?”

Hoắc Hâm không nói lời nào, lấy can đảm, lại hôn lên má phải của anh một cái nữa, nhỏ giọng nói: “Được rồi, bây giờ hai bên đã cân xứng.”

Trần Thanh Hòa: “……”

“Nhất kiến chung tình thì không phải là tình yêu sao?” Hoắc Hâm quyết đánh đến cùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Tôi chính là thích anh, thích anh nên tôi theo đuổi, dùng hết sức theo đuổi, theo đuổi được thì là tôi có bản lĩnh. Đương nhiên, anh cũng có quyền khiến cho tôi không theo đuổi được.”

Giỏi lắm!

Tiểu hồ ly này.

Lòng Trần Thanh Hòa có một tòa núi băng, hiện tại, đỉnh núi đã bắt đầu tan ra.

“Anh không nói lời nào, vậy tôi đi đây.” Hoắc Hâm tiến về trước một bước, tay đặt lên then cửa, “Đi rồi sẽ không bao giờ tới nữa.”

Khoá cửa vặn ra, cánh cửa mở ra một kẽ hở.

Tay Hoắc Hâm đột nhiên bị nắm lấy.

Trần Thanh Hòa kéo một cái, người liền quay trở về trong ngực anh.

Thanh âm của anh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nhẫn nhịn, nhưng là không nhịn nổi nữa, giọng giống như nghiền nát hàm răng mà nói ra, “Ông đây bây giờ mới hiểu được, hóa ra em không phải là tiểu hồ ly, mà chính là một con hồ ly tinh!”

Hoắc Hâm bị hơi thở nam tính tràn ngập xung quanh làm cho có chút sợ hãi, nhưng vẫn là vui sướиɠ nhiều hơn.

Cô nói bên tai Trần Thanh Hòa, “Đừng cho là em không biết, ngày hôm đó ở trên đường, đôi mắt anh đều bốc hỏa.”

Hô hấp Trần Thanh Hòa nóng nảy, thanh âm cũng trầm xuống, “Bốc hỏa cái gì?”

Hoắc Hâm lôi kéo tay anh đặt lên mông mình, đôi mắt xinh xắn nhìn hướng lên: “…Anh nói xem?”

Việc đêm nay là ngoài dự liệu, nhưng bên trong lại đầy tình lý.

Hai người ở trong gian phòng giá đặc biệt oanh liệt thiêu đốt lẫn nhau.

Trần Thanh Hòa nắm eo nhỏ của cô, từ phía sau dùng sức mà đẩy. Cô gái Hoắc Hâm này da thịt trắng nõn, sau lưng tất cả đều là dấu vết bị Trần Thanh Hòa gặm mà ra.

Đến cuối cùng, mỗi đầu ngón chân của Hoắc Hâm đều co rút mà cuộn lên.

Tòa núi băng trong lòng Trần Thanh Hòa, đến bây giờ đã hoàn toàn tan thành xuân thủy.

Anh liếʍ liếʍ xương cụt của Hoắc Hâm, nghĩ thầm, thật sự cho rằng anh dễ trêu chọc như vậy?

Chẳng qua là ngày đó trên con đường đầy tuyết, em ngoái đầu nhìn lại một cái—

Anh đã lập tức u mê.