Hãn Phu

Chương 68: Ngoại truyện: Ánh trăng núi tuyết (3)

Ngày hôm sau về đơn vị.

Trên đường, Hoắc Hâm cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại dính lấy Trần Thanh Hòa.

“Này, em muốn đắp một người tuyết.”

“Ven đường nhiều người tuyết như vậy còn chưa đủ cho em nhìn?”

“Mấy cái đó xấu.”

“Xấu chỗ nào?”

“Không phải do em đắp đều xấu.”

“Vậy em cảm thấy ai đẹp?”

“Em đẹp nhất.”

Trần Thanh Hòa vui vẻ, hơi cúi đầu nhìn cô, “Nha đầu này, em rất tự tin nhỉ.”

Ánh mắt Hoắc Hâm sáng lên, nhón chân tiến đến bên lỗ tai anh, “Chỗ đó của anh cũng đẹp.”

Bước chân Trần Thanh Hòa dừng lại, nhướn mày, “Chỗ nào?”

“Chính là cái nốt ruồi kia.” Tròng mắt Hoắc Hâm xoay nửa vòng, nói: “Vừa đen lại tròn.”

“……”

“Trần Thanh Hòa mặt anh sao lại đỏ rồi?”

“Ai đỏ mặt? Đó gọi là cao nguyên hồng (*).”

(*): bị đỏ mặt hoặc các triệu chứng khác khi lên cao nguyên.

“Xùy.”

Đổi chuyến xe cuối cùng xong, ở trên đường Hoắc Hâm liền ngủ.

Cô nghiêng đầu dựa vào vai Trần Thanh Hòa, mái tóc theo lắc lư của xe mà đảo qua đảo lại, ánh nắng nhàn nhạt cũng theo khuôn mặt cô chiếu tới chiếu lui.

Con đường này không dễ đi, lúc xe đi qua một ổ gà to chấn động khiến cho Hoắc Hâm thức giấc.

“Ai nha.” Cô ôm ngực, “Mơ thấy mình nhảy lầu tự sát.”

Trần Thanh Hòa nhìn bộ dáng mơ màng lại đáng yêu của cô, khóe miệng cong lên, đột nhiên gọi một tiếng, “Tiểu Tường Vi.”

Hoắc Hâm chu miệng, “Không được gọi cái này.”

Cởi hết mới biết được, trên ngực cô có xăm một đóa hoa tường vi.

Tối qua, người này còn ngược đãi đóa tường vi của cô đến thê thảm đấy.

Trần Thanh Hòa vui vẻ không dứt, đè nặng thanh âm hỏi cô: “Còn đau à?”

Hoắc Hâm cúi đầu, “Ừ.”

Trần Thanh Hòa cầm tay cô, “Lần sau anh sẽ nhẹ một chút.”

Hoắc Hâm sẹo vừa lành đã quên đau, chớp chớp mắt nói: “Đêm nay?”

Mi tâm Trần Thanh Hòa nhíu lại, hù cô: “Đừng gây chuyện chứ.”

Về quân doanh, kỷ luật trên đỉnh đầu, làm sao tự do được lâu như vậy.

Đóa Tường Vi nhỏ này là cố ý cào lòng anh đây mà.

Trước khi xuống xe, Trần Thanh Hòa dặn: “Về đơn vị, có một số việc sẽ không có cách nào làm. Em chăm sóc bản thân cho tốt, bị ai bắt nạt thì nói với anh.”

Hoắc Hâm thẳng sống lưng, nghiêm trang chào một cái, “Rõ! Thưa cấp trên!”

Ha, tư thế này.

Còn bắt chước rất giống đấy.

Hai người cứ như vậy sinh lực dồi dào mà xác lập quan hệ.

Lúc huấn luyện, Trần Thanh Hòa không thể quang minh chính đại mà ở cùng cô, vì vậy Hoắc Hâm sẽ mượn công việc, nắm chặt tất cả cơ hội mà chạy tới lắc lư trước mặt anh.

“Trần Thanh Hòa, hôm qua em đã chụp anh cực kỳ đẹp trai!”

“Trần Thanh Hòa, hôm nay em cũng sẽ chụp anh thật đẹp trai!”

Cô vừa định tiếp tục, Trần Thanh Hòa xùy một tiếng, đoạt lời kịch của cô, nói:

“Ngày mai em cũng sẽ chụp anh thật đẹp trai— đã biết.”

Hoắc Hâm ồ một tiếng, “Cái đó phải xem tâm tình.”

Lúc này, tiếng còi tập hợp từ trạm gác xé trời bay tới.

Trần Thanh Hòa nhanh chóng nghiêm túc lại, “Quàng khăn quàng cổ cẩn thận, đừng để bị đông lạnh, anh đi đây.”

“Này, từ từ.” Hoắc Hâm nhanh nhẹn nhét vào tay anh một thứ đồ.

Trần Thanh Hòa cúi đầu nhìn một cái.

Là một trái tim dùng “Mao gia gia” (*) gấp thành.

(*): tiền

Bên trên còn viết một câu—— Ngày 13 tháng 12, tiền lương của anh.

Là đêm hai người bọn họ hoan ái lần đầu tiên trong căn phòng giá đặc biệt kia.

Trần Thanh Hòa nhìn bóng dáng chạy xa như con thỏ trắng của Hoắc Hâm, giống như cùng tuyết sắc hòa thành một thể.

Cô vợ nhỏ này, thật con mẹ nó đáng yêu.

Chuyến đi tìm hiểu về chủ đề quân đội lần này là hạng mục trọng điểm cuối năm của đài truyền hình, thời gian chụp ảnh dài đến một tháng. Hoắc Hâm dùng hơn nửa thời gian đã thành công bắt được Trần Thanh Hòa, ở cuối tuần thứ ba cùng anh đi nghênh đón một người.

Lục Hãn Kiêu từ phía nam qua đây, đi máy bay rồi lại đổi sang xe lửa, dùng thân phận người thân để dùng suất thăm nửa năm một lần của Trần Thanh Hòa, đến đây xem huynh đệ.

Tham gia quân ngũ khổ cực, lên chức cao vừa không có cuối tuần, mà nửa năm mới có một lần thăm, lại chỉ được có năm ba ngày, rất nhiều người nhà xa, thời gian đi lại còn không đủ, chỉ đơn giản là không quay về.

Trần Thanh Hòa mang Hoắc Hâm tới, đặc biệt lên trấn làm cho anh em một buổi đón gió tẩy trần.

Lục Hãn Kiêu vừa thấy anh mang theo phụ nữ, lòng liền minh bạch, đây hẳn là người thằng nhóc này đã nhận định.

“Hoắc Hâm, đối tượng của tao.” Trần Thanh Hòa giới thiệu thẳng thắn đơn giản, vừa quay đầu, lập tức đổi thành gương mặt hung ác, “Chỗ này là đĩa thứ ba rồi, ăn nhiều đau dạ dày, không được ăn nữa!”

Đầu đũa Hoắc Hâm đang gắp một hạt đậu phộng, chuẩn bị đưa vào trong miệng, miệng lại “ba” một cái bị đóng chặt.

Trước mặt người ngoài, coi như cho anh chút mặt mũi.

Mấy người đàn ông uống rượu đã hết nghiền, Hoắc Hâm vẫn còn ở trên bàn xì xụp phấn đấu.

Trần Thanh Hòa sờ sờ đầu cô, “Ngoan, chờ một chút, anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Hoắc Hâm gật đầu, “Được ạ.”

Hai người đàn ông vừa đi, cô liền mở lòng bàn tay phải, đem một nắm đậu phộng giấu kỹ lúc trước từng miếng từng miếng nhét vào miệng.

Đêm ở phía Bắc, đất đầy tuyết, mặt trăng nơi chân trời tỏa ra ánh sáng trong trẻo.

Lục Hãn Kiêu châm thuốc cho anh, sau đó lại tự mình châm, hai người đều yên lặng không nói gì.

Hút đến điếu thứ ba.

“Lúc ăn tết trở về sao?” Lục Hãn Kiêu hỏi.

“Không về, phải đứng gác.” Trần Thanh Hòa không chút suy nghĩ.

“Xùy, đây là năm thứ hai rồi.”

“Trở về ngại chướng mắt người khác, tao không về, ông nội sẽ có thể sống lâu thêm một chút, thanh tĩnh.” Lời tuy nói là vậy, im lặng vài giây, Trần Thanh Hòa vẫn là không nhịn được, “Thân thể ông nội tao còn tốt chứ?”

“Trước khi đi tao có ghé qua thăm ông, khá tốt.” Lục Hãn Kiêu không quen ngồi trên nền đất lạnh này, lạnh đến mức khiến hàm răng phát run. Hắn dùng sức hút thuốc, mắt nhìn Trần Thanh Hòa, “Còn trách ông ấy à?”

Năm đó, Trần Thanh Hòa hùng hổ rời đi, Trần Tự Nghiễm cũng là lão tổ tông ngoan cố, sao có thể chịu được thằng cháu trai gây sự?

Ông dùng mối quan hệ, chỉ nói một câu nói.

Đây cũng lí do vì sao Trần Thanh Hòa biểu hiện xuất chúng, lại trước sau không được đề bạt, hai năm vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng.

Để mài dũa anh mà thôi.

Trần Thanh Hòa cũng kiên cường, nơi nào khổ là chui đến nơi ấy, nhất định không chịu thua.

Thế là cứ như vậy dây dưa.

Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ bả vai anh, chuyển đề tài, hỏi: “Cô gái kia chính là người lần trước mày nhờ tao hỗ trợ à, quyết định rồi?”

Trần Thanh Hòa ừ một tiếng, “Là người tao thích.”

“Được đấy người anh em, tình yêu nơi núi tuyết, đủ thời thượng nhỉ.” Lục Hãn Kiêu lại hỏi, “Cô ấy là người chỗ nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ làm gì?”

Cũng không thể trách hắn hỏi nhiều, xuất thân và gia đình của Trần Thanh Hòa quả thực hơi nhạy cảm.

Nào biết Trần Thanh Hòa hỏi một cái thì có những ba cái là không biết.

“Không rõ lắm. Quan trọng à?”

Anh cắn điếu thuốc, hôm nay trời lạnh, hơi khói rất mỏng từ mũi anh tràn ra, giống hệt như một pha quay chậm.

Sau đó anh hời hợt a một tiếng, “Ông đây thích là được.”

Nghỉ ngơi hai ngày, Trần Thanh Hòa đưa Lục Hãn Kiêu đi loanh quanh thăm nơi huấn luyện thường ngày của bọn họ, “Nhìn thấy đài cao bốn thước kia không? Tao một tay nắm, một chân trèo cũng có thể năm giây là leo đến đỉnh.”

Lại đưa hắn đi xem đồng ruộng rộng lớn, “Tao đã từng ở tại đây mà chất cỏ, đào kênh dẫn nước.”

Buổi trưa đói, trước sau đều không có chỗ ăn cơm. Trần Thanh Hòa lấy chủy thủ từ trong ống quần, đào đào mặt đất tạo thành một cái hố, sau đó đổ khoai tây khoai lang trong túi ra.

“Đây là thứ ở chỗ phồn hoa có muốn cũng không ăn được.”

Thời gian trôi qua nhanh, Lục Hãn Kiêu ở đến ngày thứ ba thì quay về.

Lại sau một tuần lễ, công việc của hạng mục cũng hoàn thành.

Bộ đội có tình có nghĩa, lúc tới có mở tiệc hoan nghênh, lúc biệt ly dù vui vẻ cũng có chút tiếc nuối.

Ở đây một tháng, mọi người đều có cảm tình với nhau, lời cảm ơn cũng là chân thành mà nói. Trần Thanh Hòa ngồi trên ghế dài, trông thấy Hoắc Hâm liên tục cúi đầu.

Tiểu Tường Vi của anh đang ủ rũ.

Phòng họp đông người, không gian lại nhỏ, Trần Thanh Hòa rời đi lúc nào cũng không ai chú ý.

Lúc đi, anh quăng cho Hoắc Hâm ở phía xa một cái nháy mắt.

Hai người một trước một sau đi ra, Trần Thanh Hòa mang cô leo tường, đi tới một chỗ đất trũng bí ẩn.

Hai người đều im lặng, bầu không khí nói đến là đến, chuyện nam nữ như một cây đuốc vậy, oanh liệt thiêu đốt.

Hai người lăn trong đống rơm rạ, trên mặt còn có vài hạt tuyết. Hoắc Hâm trần trụi bị Trần Thanh Hòa ôm lấy, điên cuồng vừa hôn vừa xoa nắn.

Vừa lạnh vừa nóng, cảm giác mâu thuẫn cực hạn khiến cô chạm đến đỉnh cao nhất cực nhanh.

Trần Thanh Hòa dùng sức xuyên qua cô, vừa nhanh vừa mạnh, dáng vẻ yêu kiều của Hoắc Hâm thay đổi liên tục, im lặng nhận lấy, phối hợp, rồi lại hưởng thụ.

Cô nhìn qua thân thể đang nhấp nhô của Trần Thanh Hòa, thấy được ở giữa đỉnh núi tuyết, vầng trăng trên cao đang dịu dàng tỏa ánh sáng.

Ánh trăng chiếu xuống núi tuyết.

Bên cạnh là người yêu của cô.

Thời khắc cuối cùng, Hoắc Hâm cuối cùng cũng rêи ɾỉ ra tiếng. Trần Thanh Hòa hô hấp mãnh liệt nằm trên người cô. Lấy lại tinh thần, Hoắc Hâm bắt đầu than vãn khóc lớn, “Em không muốn đi.”

“Ngoan.” Trần Thanh Hòa vuốt ve lưng cô, giọng cũng khàn đi, “Anh được nghỉ sẽ tới thăm em.”

“Anh nửa năm mới có một lần ra ngoài.” Hoắc Hâm nghẹn ngào, móng tay túm chặt lấy cơ bắp anh, “Nửa năm sẽ lâu thật là lâu.”

Trần Thanh Hòa nhẹ nhàng cười, “Không đâu, anh hứa với em.”

“Vậy anh có thể gọi điện cho em mỗi ngày không?”

“Có quy định, chỉ cuối tuần mới có thể gọi đi.”

“Vậy em có thể gọi cho anh không?”

“Có thể, sẽ có người chuyển tiếp.” Trần Thanh Hòa hơi dừng lại. “Nhưng mà, cũng không thể quá thường xuyên.”

“Vậy em gọi điện cho anh hai ba lần, cuối tuần anh lại gọi cho em, được không?” Nước mắt Hoắc Hâm dính đầy mặt, thời điểm nhìn anh, cảm giác như ánh trăng đã tiến vào đôi mắt cô.

———

Biệt ly.

Trần Thanh Hòa và Hoắc Hâm cứ như vậy mà bắt đầu yêu xa.

Nhà Hoắc Hâm ở Thẩm Dương, nói xa không xa, gần không gần, vì vậy dùng tin nhắn mà nói chuyện yêu đương.

“Trần Thanh Hòa anh có muốn em hay không?”

“Hôm nay trưởng đài khen em này, nói ảnh chụp của em rất đẹp mắt.”

“Hậu kỳ phim ghi hình bọn anh đã làm xong rồi, rất nhanh sẽ có thể thấy anh trong TV.”

Trần Thanh Hòa cũng là một người biết nói chuyện phiếm, luôn có thể thuận theo đề tài của cô mà lôi ra một chút chuyện cười, để Hoắc Hâm vui vẻ không ngừng.

Trước Tết âm lịch.

Hoắc Hâm nói chuyện trong điện thoại vẫn hoạt bát như thường lệ, chít chít hồi lâu, giọng nói cô nhỏ lại.

“Trần Thanh Hòa.”

“Ừ?” Lúc nghe được cô gọi, Trần Thanh Hòa vẫn đang đắm chìm trong những chuyện vui vẻ cô vừa kể, khóe miệng hơi cong, “Sao vậy?”

Đầu kia hơi dừng một chút, Hoắc Hâm lấy dũng khí.

“Anh có muốn đến gặp ba mẹ em không?”

Trần Thanh Hòa cong khóe miệng, ngừng một lát.

Ôi chao!

Gặp người lớn à.

“Anh có đồng ý hay không?” Anh không lên tiếng khiến Hoắc Hâm nóng nảy, “Nói chuyện đi mà, Trần Thanh Hòa.”

“Nói cái gì cơ?” Trần Thanh Hòa chơi xấu, học theo cô hỏi lại.

“Anh có tới hay không!”

“Tới đâu cơ?”

“Nhà em!”

“Nhà em ở đâu?”

“Trần Thanh Hòa!”

Trần Thanh Hòa cười đến là thiếu đòn, mặc cho Hoắc Hâm nổi bão, anh vẫn sóng êm gió lặng, vững vàng đáp lời, “Tới cửa cầu hôn, dĩ nhiên anh phải tới rồi.”

Hoắc Hâm ừ một tiếng, cách điện thoại cũng có thể cảm thấy cô mừng đến chảy nước mắt.

Thật ra thì lần trước thăm người thân anh chỉ nghỉ hai ngày, vẫn dành ra ba ngày để phòng trừ tình huống bất ngờ.

Bây giờ thiên thời địa lợi, hai người định thời gian gặp người lớn là vào 23 tháng Chạp.

Ngày tháng ngày càng gần, Trần Thanh Hòa lại phát hiện không ổn.

Trong điện thoại, Hoắc Hâm liên tục im lặng mấy lần, có vẻ không hăng hái lắm, cũng sẽ không chủ động nói chuyện này, đổi lại là trước đây, nói được hai ba câu là lại “Ba mẹ em là người rất tốt” các loại.

Trần Thanh Hòa từ nhỏ đã lớn lên ở đại viện, bản lĩnh đoán lòng người vô cùng lợi hại.

“Tiểu Tường Vi, có phải ba mẹ em không đồng ý hay không?”

Ba mẹ Hoắc Hâm đều là lãnh đạo trọng yếu của chiến khu 16 của quân đoàn ở Thẩm Dương, cô còn có một anh trai vừa tốt nghiệp trường quân đội, cũng được điều đến cơ quan trực thuộc.

Tiền đồ sáng chói.

Nhà đầu này, đáng mặt hồng nhị đại. (*)

(*): mình nghĩ đại khái như phú nhị đại (thế hệ thứ 2 giàu có nhờ bố mẹ), ở đây có lẽ ám chỉ Hoắc Hâm là con em nhà cán bộ cao cấp.

Ba mẹ Hoắc Hâm nghe nói con gái yêu đương với quân nhân, vốn là đang rất vui vẻ, nhưng âm thầm điều tra lại phát hiện đối phương chỉ là đội trưởng của một chiến đội nhỏ, trong nháy mắt liền không vui.

Hoắc Hâm ầm ĩ với bọn họ, chiến đấu một mình vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không để cho Trần Thanh Hòa biết.

Sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều, sợ anh đau lòng.

Trong điện thoại, Hoắc Hâm đầu tiên là nghẹn ngào, sau đó lại nghẹn ngào, cuối cùng là khóc lớn, còn không quên cách điện thoại bảo đảm, “Trần Thanh Hòa, em nhất định sẽ không để anh chịu ủy khuất!”

Trần Thanh Hòa không nói gì.

Hết sức bình tĩnh đáp một tiếng, “Được.”

Ngày hôm sau, anh báo cáo lên trên, xin nghỉ 3 ngày.

Xế chiều hôm đó, Trần Thanh Hòa ngồi xe lửa đến Thẩm Dương.

Rạng sáng 2 giờ, xe dừng ở nhà ga Thẩm Dương.

Anh là người thuộc về bóng đêm, thuộc về gió tuyết.

Trần Thanh Hòa nghỉ ở một quán trọ bình dân, sáng hôm sau gọi điện cho Hoắc Hâm.

Hoắc Hâm không tin, cho là anh gạt người.

Trần Thanh Hòa đứng ở cửa sổ quán trọ, phía sau là nhà ga Thẩm Dương. Anh mở điện thoại di động lên, chụp ảnh mình và nhà ga phía sau.

Rắc rắc.

Lần đầu tiên tự sướиɠ với khuôn mặt đẹp trai này.

Hoắc Hâm mừng như điên, một tiếng “oành” từ điện thoại truyền tới.

Trần Thanh Hòa hỏi: “Có người trong phòng?”

“Không! Là em từ trên giường lăn xuống đất!”

Bốn mươi phút sau Hoắc Hâm chạy tới, vừa gặp mặt chính là một cái hôn sâu. Trần Thanh Hòa bị cô xông tới làm lùi về sau mấy bước, “Ôi! Cửa! Cửa còn mở!”

Hai tháng không gặp, trận đánh này quả thực là oanh oanh liệt liệt kéo dài.

Hai người lăn lộn rồi tắm giặt xong xuôi đã là gần giữa trưa.

Hoắc Hâm hưng phấn dẫn Trần Thanh Hòa thăm thú Trầm Dương.

“Đi xe nhé.”

Trần Thanh Hòa nhìn chiếc Benz G500 dừng trước cửa, sửng sốt.

Đi ngắm cảnh, ăn đồ ăn ngon, cả đường Hoắc Hâm luôn nắm tay anh, dứt khoát không chịu thả.

Bốn giờ chiều, Hoắc Hâm đưa anh về nhà mình.

Trần Thanh Hòa đã chuẩn bị một ít đặc sản, cả người mặc thường phục màu đen khiến anh càng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Lại thêm khí chất quân nhân đặc biệt vốn có, khiến người trên đường liên tục ngoái nhìn.

Tới gần đại viện nhà Hoắc Hâm, có một trạm canh gác nhỏ.

“Chỗ này là nơi đăng ký xe, nếu là người ngoài, muốn đi vào thì phải..”

“Phải điền giấy xuất nhập, điền số điện thoại người quen, được người quen bảo lãnh thân phận..” Trần Thanh Hòa tiếp lời, lưu loát nói ra.

Hoắc Hâm ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.

Trần Thanh Hòa cười nhẹ, “Xem qua trong sách.”

Quân khu đại viện phía Bắc so với nhà anh không khác biệt nhiều lắm, quản lí khá giống nhau, Trần Thanh Hòa có chút giật mình, cảm giác như mình trở về nhà.

Chỗ Hoắc Hâm đậu xe khá xa.

Trần Thanh Hòa nói với cô: “Em vào trước đi, nói với ba mẹ một chút, nếu thật sự không được—”

Hoắc Hâm nhìn anh, ánh mắt thẳng tắp.

Trần Thanh Hòa gạt tóc mai cô sang một bên, cười, “Anh liền phá cửa mà vào.”

Hoắc Hâm vui vẻ nhảy tung tăng. “Được, vậy anh chờ em một chút.”

Nhìn bóng dáng cô biến mất ở cầu thang. Trần Thanh Hòa nhàn hạ dựa vào cửa xe, cúi đầu định hút thuốc.

Vừa hút được một chút, chợt nghe thấy một giọng nam.

“Ôi chao, nhìn xem đây là ai này!”

Trần Thanh Hòa nhíu mày, giọng nói này không có thiện ý, nhưng không hiểu sao lại có chút quen thuộc, kí ức sâu sắc trước đây dần quay lại, từng chút một xâu thành chuỗi, Trần Thanh Hòa theo âm thanh quay lại.

Cách anh vài bước, một người đàn ông cao lớn nam tính đang lạnh lẽo mỉm cười với anh.

Nhiều năm không gặp, người đáng ghét vẫn trước sau như một đáng ghét như vậy.

Yến Phi.

Là kẻ năm đó ở trường quân đội xung đột với Trần Thanh Hòa, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến anh rời nhà tòng quân, Yến Phi.

“Ha!” Yến Phi có chút âm dương quái khí mà nói, khinh thường trên dưới đánh giá anh, “Hóa ra người làm em gái tao sống chết gây chuyện với cả nhà, lại là mày.”

Biểu tình Trần Thanh Hòa vẫn bình tĩnh, chỉ là thuốc lá trên tay không tiếng động bị anh bóp chặt đến méo mó.

Anh cũng cười, nhìn thì có vẻ khách khí, kỳ thật đều là lạnh lẽo.

“Hoắc Hâm là em họ mày?”

Yến Phi nghe được cười to, ha ha hai tiếng rồi mới nghiền ngẫm, cố ý nói, “Con bé là em gái ruột của tao.”

Một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.

Ý trời lại trùng hợp như vậy.

Yến Phi là kẻ được nuông chiều từ bé, lại thù dai, nhiều năm như vậy, đối với chuyện hai lần bị Trần Thanh Hòa vẫn hận thấu xương.

Hắn ta tiến lên phía trước, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, “Lúc trước ở trưởng khí thế mày lớn lắm cơ mà, thế nào, lăn lộn mấy năm sao vẫn còn là một tiểu đội trưởng quèn? Có cần tao giúp mày móc nối quan hệ hay không?”

Trần Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, “Bớt nói nhảm, vẫn nên quản tốt cái đầu của mày đi. Thế nào, miệng vết thương ổn rồi chứ?”

Yến Phi biến sắc tại chỗ, đệt một tiếng, cầm cục gạch trên mặt đất ném tới.

Trần Thanh Hòa đã trải qua huấn luyện, thể chất lẫn chiêu thức đều tốt hơn hắn, ban đầu Yến Phi miễn cưỡng mới có thể tiếp chiêu, về sau động tĩnh càng lúc càng lớn, người xem càng lúc càng nhiều, hắn liền lặng lẽ thu sức lực, ưỡn bụng, để mặc cho Trần Thanh Hòa đánh một quyền.

Yến Phi ngã xuống, bụi đất bay dạt sang hai bên.

“Ai ôi! Ôi!”

Mà màn bị đánh bay này của hắn, vừa vặn được Hoắc Hâm vừa từ trên lầu xuống chứng kiến.

Phía sau còn có ba mẹ cô.

Sắc mặc bọn họ trầm xuống, tăng thêm phần lạnh lẽo cho thời tiết sương giá này.

Một quyền của Trần Thanh Hòa vẫn dơ ở giữa không trung, sững sờ trong nháy mắt.

Anh biết.

Vở kịch này xong rồi.

Không để tâm tiếng khóc lóc níu kéo của Hoắc Hâm, Trần Thanh Hòa bước đi, không buồn quay đầu lại.

Vốn là vì việc này, cảnh binh định sẽ bắt anh, nhưng Hoắc Hâm cao giọng uy hϊếp ba mẹ cô, “Ai dám!”

Vậy là không ai dám động súng đạn, mặc cho Trần Thanh Hòa ra khỏi đại viện.

Ra khỏi cánh cửa này.

Cũng đừng mong có thể quay lại.

Hoắc Hâm bắt đầu điên cuồng gọi cho Trần Thanh Hòa, đến nhà nghỉ tìm người, nhưng là năng lực phản trinh sát của Trần Thanh Hòa rất mạnh, đã sớm chuyển địa điểm.

Thẩm Dương là nơi cô lớn lên, đã sớm quen thuộc từ lâu.

Nhưng giờ phút này, nơi đây giống như một mê cung xa lạ, khiến cô không sao tìm được Trần Thanh Hòa.

Hoắc Hâm vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho anh, gửi liền 10 tin cùng một lúc.

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, anh đừng biến mất được không?”

“Anh và anh trai em có chuyện gì vậy, vì sao lại đánh nhau chứ?”

“Đánh thì đánh thôi, nhưng anh có thể đừng không để ý đến em không?”

“Trần Thanh Hòa, anh không cần em nữa sao?”

Sau đó thì sao?

Sau đó, theo ký ức của chủ nhà nghỉ, hôm đó khoảng hơn 11 giờ, khách phòng 302 Trần Thanh Hòa, vô cùng chờ mong, vui vẻ ra cửa.

Hai giờ sau, anh cả người đầy thương tích quay về.

Bốn giờ sáng.

Hoắc Hâm đang ưu tư khó ngủ nhận được một tin của Trần Thanh Hòa.

Trần Thanh Hòa gửi tới.

[Mặc kệ em lừa anh là cố ý hay vô tình, anh đối với đoạn quá khứ này vẫn không thể quên được. Tiểu Tường Vi, chúng ta kết thúc đi.]

Từng câu từng chữ của anh đều khiến người ta thương tâm cực độ.

Hoắc Hâm biết, người đàn ông này từ trước đến giờ đều nói là làm.

Ngày hôm sau Trần Thanh Hòa trở lại quân doanh, vừa giao nộp lại điện thoại di động, cấp trên liền ra lệnh đội dã chiến mở một đợt tập huấn săn bắn trước thời hạn, địa điểm là núi Đại Hưng An, hoàn toàn cách biệt với sự đời.

Lần này đi chính là hai tháng.

Hoắc Hâm vốn dĩ là tới tìm anh, nhưng lần đi này đương nhiên là nhào hụt.

Lúc ấy cô đυ.ng phải một lính cảnh vệ canh cửa đang thi hành nhiệm vụ, người này là lính mới nên không hiểu rõ tình huống của Trần Thanh Hòa. Cậu ta đáp lung tung, Hoắc Hâm nghe được liền cảm thấy là do cậu ta bị Trần Thanh Hòa xúi giục, anh chỉ là không muốn gặp cô mà thôi.

Hoắc Hâm bị tổn thương, đành nản lòng trở về Thẩm Dương.

Ban đầu Trần Thanh Hòa gửi một tin nhắn ngắn cho cô —[Anh không có cách nào bỏ qua chuyện này.]

Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ ra, bản thân mình không cố ý giấu giếm anh chuyện anh trai mình tên Yến Phi, mà cô cũng không biết giữa hai người có đυ.ng chạm.

Chuyện này tại sao lại không thể tha thứ cơ chứ?

Buồn bã trở thành oán trách, oán trách lâu tự nhiên sinh hận.

———

Tập huấn săn bắn cực kỳ tàn khốc.

Di chuyển nhẹ nhàng, thay nhau yểm hộ, vũ trang đầy đủ, mỗi ngày đều gánh hơn bốn mươi cân đồ đạc trở lên. Trong hạng mục dã ngoại sinh tồn, Trần Thanh Hòa đang thi hành nhiệm vụ hạng 1 lục soát rừng cây thì lăn xuống đồi dốc cao năm thước, giữa mùa đông lạnh rơi thẳng vào đầm sâu bên dưới.

Thiếu chút nữa thì hỏng.

Chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, Trần Thanh Hòa lấy được thành tích hạng nhất toàn đội mà hoàn thành tập huấn.

Sau hai tháng lại trở về chốn cũ, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, có người tới tìm anh hay không.

Không có.

Trên ghi chép, một lần cũng không có.

Trần Thanh Hòa thầm nghĩ, không phải chỉ là một đoạn nhạc đệm sao, ai mà không vượt qua được chứ.

Cuộc sống như nước chảy.

Sau hai năm, Trần Thanh Hòa được điều từ chiến khu Cáp Nhĩ Tân về quân đoàn bộ binh số 792, lại vì biểu hiện xuất sắc mà được cất nhắc đưa tới đội hàng không quân đội, đi hơn nửa vòng Trung Quốc, bảo vệ biên giới Trung Nga, biên giới với Miến Điện.

Năm 2014, Trần Thanh Hòa vinh quang giải ngũ, trước Tết âm liền trở lại Thượng Hải,

Đêm cuối cùng trước khi đi, Trần Thanh Hòa nhân cơ hội tải mấy phần mềm trên điện thoại, lúc đăng ký weixin, anh run tay một cái, ma xui quỷ khiến lại nhấn vào “thêm bạn bè”, sau đó nhập một dãy số điện thoại.

Kết quả tìm kiếm bật ra:

Trên đầu là đóa hoa tường vi màu đỏ.

Địa chỉ: Liêu Ninh Thẩm Dương.

Ở trang chủ là 10 trạng thái mà người lạ có thể thấy được.

Trần Thanh Hòa ấn vào.

Mới nhất là tháng 1 năm 2012, là hai dòng trạng thái—

[Hôm nay ăn mừng năm mới ở đài, đồ ăn ở Vãn Hương vẫn ngon như vậy. Tiểu Triệu nói đồ ăn mặn, Lý Tiểu Cường nói ngọt. Còn tôi thì nếm không ra, bởi anh không ở đây, ăn gì cũng thấy đắng.]

Từ đó về sau không cập nhật gì thêm.

Trần Thanh Hòa tắt điện thoại, nhắm hai mắt lại, cảm giác như hồi ức đang sôi trào.

Giống như nước sôi, sôi đến mức bọt nước bắn lên, từng cái từng cái mãnh liệt lại nóng bỏng bay lên trời, sau đó lại đồng loạt nổ tung.

Hơi nước bắn ra kia, ở trong không khí vẽ ra một cảnh tượng——

Ánh trăng trắng xóa trên núi tuyết.

Hoa tường vi ở cạnh bên.