-Tôi muốn về nhà – Dật Hy giận đùng đùng bước xuống gường.
– Bước ra khỏi cửa, tôi chặt chân anh – Thừa Phong bình thản nói.
– Mẹ nó! các cậu muốn gì? – hắn ngồi phịch lại lên giường.
– Anh cứ coi như nghỉ phép đi – Thừa Hoành cười – Ở đây tịnh dưỡng.
– Tịnh dưỡng? Được! Ai cũng được nhưng không phải hai người các cậu.
– Đương nhiên là không phải rồi, người chăm sóc anh là bác sĩ cùng y tá hàng đầu của Dương gia – Thừa Phong cười khẩy.
– Ý tôi không phải thế, ……Cậu không phải nói có bằng bác sĩ sao?
– Sao hả? muốn chính tôi chăm sóc anh? – Thừa Phong cười đểu.
– Chuyện đó anh cũng nói cho hắn biết sao?…. – Thừa Hoành ngạc nhiên.
– Thì cũng như tôi biết hết mọi chuyện về hắn vậy.
Máu nóng dâng tận não, cái gì mà biết hết mọi chuyện của nhau? Lừa tình nhau à?
Thừa Hoành tỏ vẻ khinh bỉ bĩu môi, liếc nhìn hai người, anh ta biết cậu cũng biết vậy, hồ sơ của Dật Hy cậu nắm như lòng tay, cậu nhớ không sót chữ nào nhá, coi ai sợ ai.
Thừa Phong không cần nhìn cũng biết em trai anh tự mình suy diễn rồi tự ăn dấm chua một mình, còn vẻ mặt không tin là anh có bằng bác sĩ của Dật Hy nữa thật buồn cười hết sức. Nhìn thấy Dật Hy, anh cũng không muốn nhìn sang chỗ khác nữa. Hiện giờ hắn đang nghĩ gì, anh cũng không biết. Lẽ ra hắn phải đòi tiền bảo hiểm hay trách mắng họ không bảo vệ hắn tốt, nhưng hắn ngoài đòi về thì không muốn gì nữa rõ đơn giản. Anh nhếch mép cười. Được thôi, không đòi hỏi thì là bất lợi với hắn thôi, anh không chịu trách nhiệm.
Thừa Hoành nhìn vẻ mặt anh trai cậu cười đểu thế thì chắc đang âm mưu gì đó rồi, hừ đừng hòng hất tay trên của cậu. Người được quyền biết này nọ của Dật Hy là Thừa Hoành này mà thôi !
– Anh có biết, Dật Hy rất khỏe mạnh hay không,? Một đêm có thể bày nhiều thứ mà chắc anh cũng chẳng biết – cậu cười khẩy.
– Vậy sao? Cũng đúng cơ thể hắn rất dẻo dai – anh biết em trai anh bày trò nên cũng hùa theo.
– Hẳn anh không biết chứ, hắn ta trên giường lúc nào cũng kêu tên em.
– Vậy chắc công phu anh mạnh quá đến nói cũng không ra hơi, chỉ có thể áp bên lỗ tai anh mà rêи ɾỉ.
Chó má, ý anh ta không phải nói công phu trên giường của anh ta hơn cậu hay sao? đáng hận. (anh em nhà này đang đọ “súng” ).
– Này này, các người bàn tán cái quái gì. Im hết cho tôi! – tới lượt Dật Hy phát hỏa.
– Tiện nhân! Anh dám rêи ɾỉ cho người khác nghe ngoài tôi sao?
– Lại lên cơn điên gì nữa? – Dật Hy nóng máu gào lên – Là do các cậu ép tôi.
– Ép? Ép cái gì? Cơ thể anh dâʍ đãиɠ đến thế sao? Cởi ra ta kiểm ra.
Nói xong cậu đè hắn xuống. Cậu canh chuẩn vị trí không có vết thương dùng một tay trước thì giống như đẩy hắn ngã ra, một tay lại đỡ sau lưng hắn để hắn bật ngửa ra sau. Rồi cậu quỳ hai bên người hắn, từ từ cởi mấy cái nút, kéo quần xuống vài centimet.
Đúng lúc này thì Thừa Phong lên tiếng:
– Bên mép ngực phải hắn có nốt ruồi đỏ, sau gáy có hai nốt ruồi nhỏ thẳng hàng, à bàn chân hắn có vết sẹo ở gót chân, còn nữa khi hắn phản kháng chỉ cần xoa nhẹ hạ thân thì hắn lập tức ngoan ngay – anh cười hướng Dật Hy cười -Đúng không? Hửm?
Thừa Hoành và Dật Hy nhìn nhau:
– Tiện nhân! Sao anh không nói cho tôi biết hả – cậu nghiến răng nói nhỏ với hắn.
– Làm sao tôi biết được người có bao nhiêu nốt ruồi? Còn nữa, cơ thể đàn ông chỗ đó đương nhiên mẫn cảm rồi. (soi gương tự sướиɠ mà đếm chứ sao).
– Tới nỗi chỉ sờ nhẹ anh đã rêи ɾỉ? – Thừa Phong tiếp tục thêm đầu vào lửa.
– Cởi đồ mau cho tôi. Đêm nay tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho , hừ
– Thừa Phong , cậu…..cậu là tên khốn kiếp.
Ban đầu Thừa Hoành chỉ muốn đùa với hắn nhưng khi cởi hết cái áo lộ khoảng ngực bị quấn bởi băng trắng cậu khẽ ngừng động tác. Cậu nhìn vào vết thương rồi thở dài bước xuống giường, mở cửa ra ngoài trước khi ra cậu quăng lại một câu:
– Dám đi lung tung tôi chặt hai chân anh – cậu nghiến răng. (có 1 câu cả 2 anh em xài chung, chắc vk cũng chung nốt. Anh em như thể tay chân có khác. Hị hị)
– Phi….!
Hừ, anh em nhà này đúng là chẳng tốt lành gì có giỏi gϊếŧ hắn đi hù với chả dọa.
– Trẻ con – Thừa Phong lầm bầm.
– …… này,……cậu biết ai làm chuyện này không?
– Anh không cần bận tâm mấy chuyện lẻ tẻ này.
– Tại sao không? Kẻ đó bắn tôi cơ mà
– Nếu còn muốn sống thì từ chức đi, càng sớm càng tốt.
– …..
Bảo cả hắn từ chức, bộ kẻ đó nguy hiểm lắm sao?
– Vậy gia đình tôi?
– Tôi sắp xếp cả rồi, anh yên tâm đi.
– Kẻ đó nhắm tới không phải tôi, đúng chứ?
– Biết nhiều chưa chắc có lợi, hãy yên phận mà ngồi một chỗ đi.
– …… tôi đâu vô dụng như thế.
– Theo tôi thì chính là như vậy, cho nên đừng làm gì hết hiểu chưa?
– ….. hừ