Trong bệnh viện….
Dật Hy được đưa vào nửa tiếng đồng hồ còn Thừa Hoành ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Nửa tiếng chờ đợi làm cậu phát điên thật rồi, chờ đợi là điều khó chịu nhất, kiểu giống như hắn đau 1 cậu đau đến 10.
Lúc hắn ngã xuống với toàn thân đầy máu, giây phút đó, trái tim cậu tê dại như ngừng đập. Toàn thân ướt đẫm cùng mái tóc đang nhỏ từng giọt mưa xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, cậu cũng không để ý chỉ mãi nhìn hai bàn tay mình đang vấy đầy máu của Dật Hy.
Nhìn đến đầu óc trống rỗng, não như không thể hoạt động, không thể tư duy được gì nữa. Thế giới như ngừng quay. Lần đầu tiên cậu cảm giác được điều này, thật đáng sợ, thẩm chí là sợ hãi, sợ hãi sẽ không được nhìn thấy ai đó, sợ sẽ mất người đó mãi mãi. Chợt cậu nhớ lại câu nói cuối cùng mà Dật Hy nói với cậu,câu nói như đâm vào tâm can cậu
‘’ Hãy buông tha tôi.’’
Lời nói như cầu xin nhưng cũng rất kiên quyết, hắn thật sự không muốn bên cạnh cậu đến như vậy sao? Muốn rời xa đến như vậy?
Không thể !!
Lẽ ra người nằm trong phòng mổ là cậu mới đúng, nếu Dật Hy không mạnh mẽ đẩy cậu ra thì người lãnh đạn là cậu.
Phải !! và thà rằng như thế còn hơn là để hắn phải chịu đựng nỗi đau này.
Buông tha ai chứ? Cậu không cho phép !! Khi nào cậu đồng ý thì hắn mới được rời xa cậu. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép, hắn không thể dùng cách này để buộc cậu rời xa hắn. Thừa Hoành cậu quyết tâm như thế, hắn càng muốn cậu đi cậu càng bám dai hơn.
Cho nên, cho nên…..
Hắn sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không sao…Khi ca mổ thành công, cậu sẽ mắng hắn, mắng thật nhiều, làm hắn tức giận mà nói muốn tống cậu bỏ tù. Thừa Hoành giờ phút này chỉ cần nghe được hắn nói và mong hắn không sao là được. Hai tay Thừa Hoành nắm chặt lại nhìn chầm chầm vào bảng đang phẫu thuật phát sáng phía trên cửa…
***
Hai tiếng sau!
Ca mổ thành công như mong đợi. Dật Hy thật may mắn vì viên đạn bắn vào phần ngực trái nguy hiểm coi như giảm một tí, hắn đã được chuyển đến phòng đặc biệt để nghỉ ngơi. Thừa Hoành ngồi bên hắn chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm kia, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán hắn qua, ôn nhu đến nỗi sợ làm hắn tỉnh giấc.
– Đã xảy ra chuyện gì? – Thừa Phong ở ngoài cửa hỏi.
– Anh tới rồi à?
– Tìm ra kẻ đó chưa?
– Vẫn đang tìm….
Thừa Phong không lại gần mà chỉ đứng xa từ ngoài cửa nhìn hắn, anh nhíu mày, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy kia chút nào. Anh nhìn không quen và không muốn nhìn tới.
Khi nghe Hàn Triết báo tinh cho anh, tâm trạng của anh đã rất nặng nề và có gì đó bóp chặt tim anh. Anh đã hủy hết mọi công việc lập tức vào đây, cái anh muốn là một đại thúc cường ngạnh không nghe lời chứ không phải người yếu ớt kia.
Anh rất muốn ôm lấy hắn, muốn mắng hắn sao không cẩn thận lại để bản thân lâm vào tình trạng này, anh không thích !! Và anh muốn có kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này!
– Kẻ chúng muốn bắn không phải anh ấy, mà đáng lẽ là em.
– …….
– Trước đó em thấy có một chiếc xe cứ lấp ló theo sau em, hừ, dù cách một chiếc xe nhưng cũng đủ để em nhìn ra biển số xe.
– Vậy mau chóng lôi nó ra đi, còn nữa đem hắn đến nơi khác chữa trị.
– Ở đâu?
– Dương gia – nói xong, anh bước ra ngoài.
Phải, Dật Hy không thể ở đây được về Dương gia vừa có bác sĩ tốt nhất chăm sóc còn có thể bảo vệ được hắn.
***
Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn trang trí đơn giản ……..
– …khụ….au đau chết được – Dật Hy ngồi dậy động đến vết thương trước ngực-…… mình ngủ bao lâu rồi?….Đây là đâu, không phải bệnh viện à?
– Xem ra anh rất khỏe? – Thừa Phong gập tờ báo lại, nhàn nhã hỏi:
– Cậu làm gì ở đây?
– Tại sao tôi không thể ở đây?
– Mẹ nó, có phải vì thấy tôi đi với em trai cậu nên lên cơn bắn tôi không?….au
Hắn khích động, theo phản xạ giơ tay chỉ vào mặt anh, không ngờ lại đυ.ng đến vết thương, đau đến 1 trận co rút.
Thừa Phong mỉm cười bước lại gần hắn, anh cúi lưng xuống đưa mặt gần, nở nụ cười tà mị:
– Nhìn ta giống kẻ đánh ghen lắm sao? Hửm?
– Ai biết được…..
– Dật Hy – chợt Thừa Hoành mở cửa đi vào – Cục cưng tỉnh rồi, làm tôi lo quá đi – cậu lại ôm hắn.
– ….hừ tránh ra. Tôi là người bệnh.
– Anh có muốn bắt tôi bỏ tù không? Ha ha ha ha.
– Bắn chết đi! Bỏ tù tổ tốn cơm…..
– Câm miệng….ai cho anh nói như thế – cậu nổi giận.
– …… tôi nói sai sao?
Thừa Hoành quay mặt chỗ khác cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghiêm túc nhìn hắn:
– Kể từ nay cấm anh nói mấy chuyện đó, nếu không anh không sống yên với tôi đâu, nghe rõ chưa?
– …… phiền phức, biết rồi biết rồi…- hắn xua tay – ủa? mà tôi đang ở đâu?
– Nhà tôi – Thừa Phong lên tiếng.
– Cái gì chứ? Nghe lùng bùng quá nhắc lại – hắn làm động tác ngoáy lổ tai.
– Cục cưng! Từ nay anh ở lại nhà của chúng tôi.
– HẢ???!