Đôi mắt dán chặt vào màn hình cố ghi nhớ điều mình thấy nhưng hắn ngoài thấy danh sách tên ra thì chẳng còn gì khác. Kéo con chuột xuống chợt thấy một cái tên rất quen và nếu hắn không lầm đây là tên một nhà tài phiệt có tiếng. Có cả tên con trai hắn cũng từng dụng độ với Dật Hy, xem ra danh sách này không hẳn vô dụng.
Tiếp đến hắn mở một file không tên khác, lần này là danh sách các địa chỉ nào đó, hắn ghi lại một tên rồi tra google thử. Màn hình cho ra loạt hình ảnh của một nhà hàng, thử cái khác thì là hình ảnh của một quán bar.
Tập hợp điều hắn có trong tay chắc chắn nhưng nơi này treo đầu dê bán thịt chó, bên ngoài trong rất đàng hoàng bên trong thì mờ ám. Thì ra đây là lí do tên khốn kia muốn lấy lại cái USB này đến vậy, nếu khách hàng lẫn địa điểm bị tóm được chẳng phải lỗ vốn sao.
Hắn khẳng định suy luận của mình là đúng chỉ là chưa có bằng chứng cụ thể gì. Cảnh sát muốn bắt cướp điều đầu tiên là nói chứng cứ bây giờ hắn đem cái này trình lên thì cấp trên cũng bảo đây là bảng danh sách khách VIP thì sao.
Phi ! hắn tự tìm bằng chứng vậy, hắn không tin lũ nhà giàu tài phiệt này không dính líu tới vụ này. Và hắn không tin người tài giỏi như hắn không thể tóm được bọn cặn bã xã hội
Tra tra, nhìn nhìn phát hiện địa chỉ trong khu này hắn lập tức ghi lại thay đồ cẩn thận giấu cây súng sau lưng.
Hắn bắt taxi bảo tài xế đưa hắn tới 1 địa điểm.
Nơi Dật Hy tới là nơi nhộn nhịp nhất khu này, và địa chỉ của hắn là một hộp đêm. Hắn đang định vào thì một tên to con chặn lại.
– Xếp hàng – tên đó trỏ ngón cái về phía dãy người đang chờ để được vào trong.
– Lão già tránh ra – một nhóm 2 người thanh niên đẩy hắn qua.
Phi ! nhịn nhịn, lũ bao nilon không thể làm hỏng việc lớn được.
Hắn âm thầm tìm cửa sau, cửa sau cũng có 2 tên to con canh gác, nhìn nhìn chợt nghe thấy tiếng dội nước wc, cẩn thận bước mấy bước phát hiện một hẻm ngắn cụt bên trên có ánh đèn từ cửa sổ nhỏ phòng wc, hắn không chần chừ trèo vào.
May mắn hắn lọt vừa khung cửa sổ, hắn bình thản đẩy cửa đi ra, ánh đèn chớp nhiều màu làm hắn hơi hoa mắt, nhìn lũ người nhảy nhót uống rượu hắn nhíu mày.
Hắn rất ghét ồn ào cũng không thích nơi đông người thế này, và những nơi như thế này cả đám người nhảy nhót lung tung kia không biết bao nhiêu kẻ nghiện ngập bao nhiêu kẻ đổ đốn.
Đi lanh quanh nơi mà mọi người vui chơi tận hưởng ưu đãi tốt nhất, ai nấy cũng vui vẻ chơi hết mình thì hắn chỉ vác cái mặt nhăn nhó né tránh khỏi đám người đang nhảy nhót. Hắn không biết là nơi bàn dành cho khách VIP một người đang nhìn hắn.
– Nhìn cái gì vậy? không để ý người ta – cô gái bên trái ăn mặt hở hang đưa cặp ngực tự hào của mình cọ cọ cánh tay người đó lên tiếng õng ẹo.
– Phải đó, tụi em chưa đủ đẹp cho anh ngắm hay sao? – cô gái bên phải dựa đầu vào ngực người đó đồng thời bàn tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc.
– Nào có, hai em là nhất – người đó tay trái nhéo má tay phải bóp ngực cô gái nhưng tầm mắt không rời khỏi Dật Hy.
Bên dưới Dật Hy đang tìm thông tin gì đó thì bị một vài cô gái bao vây.
– Anh đẹp trai đi một mình sao? – người cầm tay.
– Đi với chúng em đi – kẻ níu áo.
– Tôi có việc – hắn né tránh vòng tay của họ, để họ ôm được thì khẩu súng của hắn sẽ bị phát hiện.
– Đi uống chút gì đi vào đây là phải vui chơi chứ.
– Tôi uống nhiều lắm rồi, cám ơn – hắn đẩy nhẹ họ ra và đi.
Mấy cô gái nhìn về phía người nãy giờ luôn nhìn Dật Hy, người đó nhìn họ chỉ mỉm cười uống rượu mấy cô gái hiểu ý liền đi theo Dật Hy.
– Suýt nữa không xong, đàn bà thật đáng sợ.
Hắn nghĩ hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì thêm nên định rút êm chỉ không ngờ mấy cô gái lúc nãy lôi lôi kéo kéo Dật Hy đến quầy bar.
Họ bắt đầu mời mọc nhỏ nhẹ trêu đùa hắn mời hắn uống rượi, hắn rất dở việc từ chối phụ nữ nên không chống lại hết bao nhiêu người đẹp có lòng này.
Không biết bị ép uống đến bao lâu hắn gục trên quầy say khướt, luôn miệng kêu thêm rượu mà không hề biết mấy cô gái đã bỏ đi và hắn bị vệ sĩ clb lôi đi đem hắn vào một căn phòng.
– Ưm…đây là đâu…- hắn vật vạ ngồi dậy.
– Là nơi tra hỏi, cục cưng à – người đó cúi người nâng cằm Dật Hy cười nói.