[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 130: Phiên Ngoại 10 - Tuyết Rơi 2 (H+)

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn qua lớp kính xe ô tô để bị phủ thêm tầng che chắn, bông tuyết càng lúc càng dày, mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, cầm lấy bàn tay người đặt lên khoé miệng mà hôn vào một ngụm.

- "Không sợ đang ở ngoài nữa sao?"

Tiêu Chiến nhún vai một cái mới hôn lại vào môi Vương Nhất Bác.

- "Sẽ nhớ mãi.... nhớ mãi không quên".

- "Chúng ta mỗi ngày.... ngày nào cũng là nhớ mãi không quên".

- "Vậy thì... còn chờ gì nữa".

Tiêu Chiến nói rồi, đem bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm giữ mình đặt vào bên trong áo sơ mi trắng, chính tại vị trí đường cong eo mông đầy dụ hoặc mà biết người luôn khao khát. Nghiêng đầu hôn vào vành tai người thủ thỉ.

- "Mỗi khi bên anh... Em đều không muốn ngừng lại... Anh có biết không?"

Vương Nhất Bác cũng thuận thế mà hôn xuống cần cổ trắng ngần của người, hơi thở phủ màu du͙© vọиɠ trầm trầm mà phát ra từng tiếng.

- "Mỗi khi bên em... Anh đều ham muốn đến điên cuồng... Em có biết không?".

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, nụ hôn trên môi bắt đầu chậm lại, nhưng sóng tình trong thân thể đã không ngừng dâng lên. Từng hàng khuy áo sơ mi của cả hai được đối phương từ từ cởi bỏ, bàn tay Vương Nhất Bác từ eo nhỏ bắt di chuyển lên cơ bụng dẻo dai, rồi dừng lại ở cặp nhũ tiêm phiếm hồng đã sớm cương đang chờ người chiếm lấy.

Nụ hôn kéo dài từ vành môi xuống cần cổ,  qua xương quai xanh gợi cảm lưu luyến chẳng muốn rời, mỗi nơi đi qua đều muốn lưu lại một tầng ánh bạc sáng lấp lánh trong đêm tối, dấu hôn nhàn nhạt ẩn mình dưới làn da.

- "Hưʍ....mmm".

Tiêu Chiến tay vẫn câu chặt lấy gáy người mà cố định thân thể, cổ ngửa thật sâu đem đầu nhũ tiêm cương cứng ưỡn cong về phía trước, miệng không ngừng cất giọng rêи ɾỉ.

Sơ mi trắng hờ hững khoác trên người, bị Vương Nhất Bác vén ra lộ hẳn vai trần, vương vãi đậu lại trên bả vai càng thập phần quyến rũ.

Vương Nhất Bác bờ môi vẫn không ngừng đánh dấu, nhưng ánh mắt thì đã lưu lại để hưởng thụ trọn vẹn mỹ cảnh động lòng người này. Hồ ly nhỏ của người, Tiêu Chiến của người, yêu đến từng đường gân từng thớ thịt.

Đẹp đến nao lòng người.

Sơ mi trắng ấy người không muốn tháo ra, cảm giác mình là chủ nhân chiếm giữ thân thể này, con người này, trái tim này. Thứ sau lớp áo sơ mi đẹp đẽ 10 phần thì người khắp thế gian này chỉ có thể thấy được 1.

Rất tuyệt! Thực sự rất tuyệt.

Cái hôn cứ như vậy chầm chậm rải rác khắp thân thể Tiêu Chiến, lưu lại ở hai nhũ tiêm mà mê mẩn dày vò.

- "Ưʍ.... hư....m".

- "Anh.... anh.... mau yêu thương em đi".

Kɧoáı ©ảʍ từ khắp các đυ.ng chạm trên thân thể cứ thế chiếm hữu toàn thân Tiêu Chiến, từng tiếng "Ưʍ...a..." thoát ra được cũng chẳng dễ dàng. Bờ vai rộng rãi trần trụi của Vương Nhất Bác thi thoảng lại bị Tiêu Chiến ngậm lấy mà cắn vào, vòm ngực nảy nở, cơ bụng rắn chắc cũng liên tiếp bị người sờ loạn.

Thân dưới của Tiêu Chiến không ngừng chuyển động, để hạ thân cọ xát với cự vật to lớn dưới lớp quần âu vẫn chưa được giải phóng kia. Từng nhịp lên xuống vẫn đều đặn theo từng tiếng hô hấp gấp gáp.

- "A.... a...á.... Anh....".

Tiếng kêu thoát ra chẳng thành câu, từng đợt vuốt ve yêu chiều bằng môi mềm khắp thân thể vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến nhận vào cảm giác thoả mãn khi tiếp nhận sự xâm nhập của dị vật. Động nhỏ đã quen với thao lộng hằng đêm mà sớm bài khai, da^ʍ thuỷ vương vãi dưới đũng quần Vương Nhất Bác.

- "Giúp anh... lấy nó ra".

Bởi không muốn cuộc yêu rời đi quá nhanh, cự vật ở phía trong cũng một phần giúp chính mình ẩn nhẫn thêm đôi chút, nhưng động nhỏ này quá sức gọi mời, da^ʍ thuỷ chảy tràn ướt đẫm mà thấm vào đánh thức những cuồng dã của tạo vật dưới thân.

- "Anh muốn ở bên trong em".

- "Muốn dùng nó làm em thoả mãn".

Tiêu Chiến nghe vào từng câu, dù chưa giao hợp nhưng xúc cảm tê dại đã chạy dọc khắp sống lưng. Nhấc người để Vương Nhất Bác cởi khoá quần âu, vươn tay kéo thấp cạp quần xuống một chút, cự vật hùng dũng như hổ dữ thoát khỏi l*иg, hiên ngang sừng sững bao trọn lấy tầm mắt.

- " Để em".

Tiêu Chiến không chần chừ, cúi người ngậm lấy, nhưng so với mình thì bảo bối này thực sự lớn hơn rất nhiều, khoé miệng nhỏ xinh chỉ ngậm vào được phân nửa đã chạm tới cuống họng.

Khoé mắt có chút đỏ, dù đã được thao lộng rất nhiều lần nhưng đến giờ Tiêu Chiến vẫn không hiểu nổi động nhỏ dưới thân làm thế nào để tiếp nhận thứ bảo vật to lớn này mà chặt chẽ đến như vậy.

- "Hựm...."

Miệng trên thì phung ra nuốt vào, còn miệng dưới nằm sâu trong má đào đang đặt bên thành ghế vẫn không ngừng được Vương Nhất Bác dùng bốn ngón tay mà ra vào liên tục.

Tiếng da^ʍ thuỷ óc ách từ miệng dưới, tiếng nước bọt nhóp nhép từ miệng trên, tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, tiếng ưm a nơi cổ họng phát ra của Tiểu Hồ ly, trong không gian chật hẹp của một chiếc Audi, cả hai đều nghe vào tai toàn bộ.

- "Tiêu.....Chiến!"

- "Ưʍ....".

Bàn tay Vương Nhất Bác từ động nhỏ rút ra, đem đầu Tiêu Chiến thoát khỏi cự vật mà cúi người hôn xuống.

- "Chúng ta bắt đầu thôi".

Để Tiêu Chiến nằm ngửa trên hàng ghế đôi ở phía sau cũng mất 3/4 diện tích, Vương Nhất Bác bắt lấy một chân Tiêu Chiến đặt lên vai mình, đem cự vật một đường tiến vào toàn bộ.

- "A....á.... xizz".

Một tiếng rít vào đầy thoả mãn khi đem hai nơi thèm khát cuốn lấy nhau, thực sự quá mức chịu đựng. Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc đều khiến người Tiêu Chiến bị đẩy về phía trước mà chạm vào cửa xe. Tuy không đau nhưng đủ làm Vương Nhất Bác xót ruột, kɧoáı ©ảʍ vì thương xót mà chạy mất.

Tiêu Chiến nằm đó, nhìn ra nhu tình từ ánh mắt Vương Nhất Bác, tự mình điều chỉnh cho thân thể ngồi dậy, nơi giao hợp vẫn khăng khít không kẽ hở, nương theo từng nhịp của Vương Nhất Bác, cúi nhìn từng vận động ra vào trong nhau.

- "Ưʍ.... Tuyệt.... quá".

Ngước mắt nhìn ra ánh đèn đường phía sau lưng Vương Nhất Bác, tuyết rơi càng lúc càng dày, gương mặt người trước mắt đẹp đẽ như tượng tạc. Tiêu Chiến vươn tay kéo lấy người mà hôn tới, dứt môi tiếng thở gấp rút cứ thế mà trút ra. Động nhỏ hư nhuyễn không ngừng cuốn chặt cự vật mà chiều chuộng, lúc lúc lại siết đến không cho người rút ra.

- "Em.... em.... thả lỏng một chút".

Từng cái ra vào đều bị Tiêu Chiến nuốt trọn trong tầm mắt, không gian nhỏ hẹp này thực có chút bức bối, thiếu tiện nghi, nhưng lại cho cả hai một trải nghiệm chưa từng có.

Khoang xe chật hẹp như chính hậu huyệt này vậy, có một tính khí to lớn trong động nhỏ đang không ngừng thao lộng, cũng có hai nam nhân cao trên mét tám trong khoang xe chật chội giữa màn trời chiếu đất đang ra sức làm càn.

Càng nghĩ kɧoáı ©ảʍ càng ập về dữ dội, Tiêu Chiến vẫn thẳng tắp đôi chân dài vắt trên vai Vương Nhất Bác, một tay bám lấy cánh tay người đang siết chặt eo mình, một tay bám thành ghế chế trụ thân thể tiếp nhận từng cú thúc.

Sướиɠ đến tê dại.

- "A..... Anh chậm lại.... chậm lại một chút".

Tính khí đung đưa của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ lại mà tuốt lộng trong lòng bàn tay, lực hông vì những biểu cảm động tình trên gương mặt Tiêu Chiến làm cho mất khống chế. Bị một câu nói này kéo ngược trở lại.

- "Chúng ta đổi tư thế".

Nói rồi, Vương Nhất Bác rút ra cự vật, lấy áo làm thảm lót sàn, để Tiêu Chiến quỳ gối chống tay lên hộp gỗ nằm giữa ghế lái và ghế phụ. Tự mình dang chân ngồi dựa vào thành ghế, nhìn lại hậu huyệt vì rút ra mà chảy ướt đẫm một tầng dịch thuỷ, khoé mắt đỏ lên ham muốn được ăn sâu.

- "Anh... mau vào... vào đi".

Tiêu Chiến đang phút cao trào bị rút ra đã trống rỗng đến khổ sở, mà đợi mãi cũng không thấy người kia cho vào liền sốt ruột lên tiếng nhắc nhở.

- "Cầu anh....đi".

Một câu trêu chọc lúc này làm Tiêu Chiến cực kỳ cảm thấy ghét bỏ, quay đầu liếc xéo Vương Nhất Bác, mạnh mẽ toan đứng dậy. Nhưng như thể đoán biết được điều này, một tay Vương Nhất Bác cầm eo người kéo về, một tay đem cự vật điều chỉnh đúng hướng, chính xác gọn ghẽ không sai lệch một phát cắm sâu vào hậu huyệt.

- "Á..... Anh... Aaa .... xizz...".

Nếp uốn non mềm trong động nhỏ vì sung sướиɠ mà bao lấy. Vương Nhất Bác thẳng lưng cố định cự vật, cánh tay dồn lực bắt đầu di chuyển chiếc eo của Tiêu Chiến để nơi kết hợp ra ra vào vào.

Kɧoáı ©ảʍ cao triều qua từng lần va chạm mà liên tiếp tìm đến, kính xe phía trước thoáng đãng thật dễ nhìn, tròng mắt Tiêu Chiến giãn mở hết cỡ, tiếp nhận từng bông tuyết trắng xoá đang gieo mình trong đêm tối tĩnh lặng.

- "Aaaaa..... ưmmm..... Anh.... anh ơi!"

- "Thoải mái..... thoải mái quá!"

Cứ như vậy, khoang xe bé nhỏ chứng kiến 4 - 5 lượt xoay người đổi thế, từng đợt tình triều biến đổi nhanh nhanh chậm chậm, mang theo xúc cảm điên dại đến tê người.

Khoảnh khắc cảm nhận cơn lêи đỉиɦ sắp đến gần, từng đợt sóng tình ra vào trừu sáp nơi giao hợp. Đường khuya vắng vẻ không một bóng người, tuyết rơi dày đặc càng phủ kín đi tầm mắt.

Vương Nhất Bác vươn tay nhấn một nút trên bảng điều khiển, mui xe tự động thu về, không khí nóng bỏng do ái tình trên xe được cơn gió lạnh xua đi đầy dịu mát.

Eo nhỏ võng sâu, mông tròn nảy nở cong cớn gọi mời thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi mỏng manh hờ hững, Vương Nhất Bác càng nhìn càng mất khống chế.

- "Hồ ly nhỏ này...! Em bức chết anh rồi".

- "Là anh.... là anh.... nguyện ý".

- "Em cũng.... nguyện ý".

- "Mỗi đêm.... đều muốn cùng em hợp cẩn.... aaaa..... hựm.... ưʍ.... đều là lời anh nói".

Chân thân vương đó chiêm ngưỡng ta say tình.

Kỷ niệm ở đó ngắm nhìn chút ý tình năm xưa nay đã được trọn vẹn.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng không còn cảm thấy lạnh, kɧoáı ©ảʍ bức người đến nóng rực, từng bông trắng mềm nhỏ rơi xuống đọng lại giữa sống lưng trần nửa kín nửa hở võng sâu của Tiêu Chiến, theo từng cú thúc mạnh mẽ mà trượt xuống mơn trớn má đào căng tròn, vài bông vì sức nóng trên thân thể người ta mà thiếu nghị lực tan ra thành nước, theo dòng chảy xuống khe mông, rót vào nơi giao hợp khăng khít.

- "Mát quá..... Thích quá.....".

- "A..... á.....á......".

Lực tay Tiêu Chiến chế trụ vào thành xe để tiếp nhận từng cú thúc sau mạnh như vũ bão, cổ ngửa hết cỡ để lộ yết hầu có phần nhô cao.

- "Ai làm em thích?"

- "Anh!"

- "Ai nữa?"

- "Vương.... ưʍ.... Vương.... Nhất Bác".

- "Ai... ớ.... ai.... nữa".

- "Là.... là Long Thần... ưʍ.... rất thích".

- "Thích.... chết em rồi".

Vương Nhất Bác thoả mãn nghe vào từng chữ, động nhỏ siết chặt cự vật hết cỡ, điểm G cứ mỗi lần chạm đến đều làm cả hai nhận về kɧoáı ©ảʍ mà thần hồn điên đảo.

Dưới màn mưa tuyết trắng dày đặc, hai thân thể chẳng hề trần trụi, nơi cần lộ thì lộ, si mê cuồng dã cuốn lấy nhau. Thân thể dập dềnh theo nhịp điệu khiến thân xe chịu lực tác động mà cũng rung chuyển theo.

- "Anh.....".

- "Ừm!"

- "Anh.... á.... anh tới chưa?"

Tiêu Chiến tự mình bắt lấy tính khí của chính mình đang đung đưa trước bụng dưới mà siết chặt đỉnh đầu khất, kɧoáı ©ảʍ ập đến dữ dội muốn gào thét dưới hậu huyệt.

- "Em.... em muốn ra".

Cự vật gân guốc cuồn cuộn đầy gân xanh cảm nhận từng đợt co rút siết chặt của hậu huyệt. Vương Nhất Bác hiểu rõ người phía trước sắp đến giới hạn rồi. Bàn tay siết vào eo nhỏ dẻo dai miết càng chặt, lực hông đánh tới như từng đợt sóng biển táp bờ trong cơn giông bão, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất.

Thứ xúc cảm ra vào trong hậu huyệt non mềm ấm nóng ấy, từng tiếng rêи ɾỉ từng tiếng thở gấp trong cơn động tình quá đỗi này. Vương Nhất Bác yêu chết thân thể này con người này, yêu từ nghìn kiếp trước đến tận kiếp này và cả ngàn kiếp sau đi nữa.

Dù có là ai, trong thân phận nào, yêu vẫn cứ yêu.

- "Cố lên..... á.... Chúng ta.... cùng tới".

Mông mẩy căng tròn bị bàn tay Vương Nhất Bác trong cơn si mê mà đánh xuống phiếm lên hồng nhuộm, từng bông tuyết rơi rụng bị giữ lại trên vành mông cong cớn chịu lực tác động mà rơi xuống lả tả đáp vào nền xe dưới gót chân.

- "Ưʍ..... aaaaaa.....".

- "Em....em.... sắp không thể.... không thể được nữa".

Mức độ trừu sáp nơi hậu huyệt tăng nhanh đến không nhìn ra được tần suất, tiếng rêи ɾỉ mị hoặc của Tiêu Chiến vang vọng muốn xé rách màn đêm.

- "A..... a...á.... hựm....Anh....".

Tiếng "ơi" cuối cùng trong câu rêи ɾỉ đứt quãng ấy bị Vương Nhất Bác nuốt trọn. Cú thúc cuối cùng ép người Tiêu Chiến vào khung xe, tính khí trướng đau được thả ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuất ra lần thứ ba có chút lỏng mạnh mẽ bắn vào trong nền tuyết trắng, hậu huyệt cũng nhận về tràn ngập chất lỏng đặc sệt của đối phương.

Xúc cảm ngọt ngào quá đỗi, thoả mãn quá đỗi, sung sướиɠ quá đỗi.

- "Tiêu Chiến!"

- "Ưʍ...."

- "Có đau không?"

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ khàng xoa vào mảng da phiếm hồng dưới má đào bàn tay khi nãy đã đánh xuống.

- "Anh.... xót sao?"

Thân thể vô lực tựa sát lưng vào người Vương Nhất Bác, nơi giao hợp chưa hề dứt ra, Tiêu Chiến ngửa cổ há miệng đón vào một đợt tuyết trắng trước khi người kia nhấn nút phủ kín lại mui xe.

Kỷ niệm này sao có thể lãng quên, bông tuyết trắng giữa trời đông từ ngàn kiếp trước đã chứng giám cho yêu thương này, hôm nay ở nơi chẳng hề riêng tư thẹn thùng nhìn hai tượng đài nhan sắc không biết xấu hổ ép mình xem ân ái.

- "Tuyết còn rơi.... Em còn muốn anh.... đánh thêm mấy lần nữa".

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười thoả mãn, xoay đầu Tiêu Chiến lại quấn quýt hôn hôn.

- "Bây giờ là 1h30.... Chúng ta 4h sẽ trở về nhà".

- "Được a....".

Tiêu Chiến nói rồi, vươn người cởi ra toàn bộ tầng áo vẫn đang hờ hững khoác trên người.

- "Chúng ta....".

- "Khởi động lại nào".

- "Cho em thấy.... thế nào là điên cuồng vì em đi".

====================