[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 129: Phiên Ngoại 9 - Tuyết Rơi 1 (H)

Một ngày bận bịu quá mức, tăng ca đến tối muộn mới có thể đưa Tiêu Chiến đi ăn, thời điểm xe dừng ở công viên đêm cũng đã về khuya, hầu như vắng bóng người và cực kỳ ít phương tiện qua lại.

Nhìn Tiêu Chiến ghen tuông đáng yêu như vậy, Vương Nhất Bác tức thì lại nhen nhóm lên một chút ý tưởng điên cuồng đầy táo bạo thế này.

- "Chúng ta...... đang ở ngoài đường đó".

Tiêu Chiến cất giọng nói một câu lo lắng, nhưng sớm đã bị cái hôn sâu dẫn dắt vào du͙© vọиɠ, đầu lưỡi cuốn lấy người kia không ngừng, bàn tay không an phận vuốt ve lên xuống tạo vật giữa hai chân mà mình khao khát ấy.

- "Anh.....! Đã cương đến thế này rồi?".

Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng chìm đắm trong đôi mắt đen nhánh sâu hút như giếng ngọc, giờ phút này đã phủ lên một tầng du͙© vọиɠ dày đặc của Tiêu Chiến, vươn tay chỉnh lại thành ghế cho ngả ra phía sau một chút, giọng nói trầm trầm nén lại có chút đυ.c.

- "Muốn làm em... không thể quên".

Quên sao? Giây phút nào bên nhau cũng đều không thể quên cả. Đêm đầu tiên bên khung cửa sổ dưới ánh trăng, rồi giữa giường ấm nệm êm rèm lụa phủ tứ phía, buổi chiều hoàng hôn quyện mình khăng khít trong dòng nước ấm ở suối nước nóng, mỗi đêm chìm mình trong biển ái tình trước màn hình led chạy toàn hình ảnh của chính mình, phòng khách, bàn ăn, bệ bếp, bồn tắm, ban công.... có nơi nào không từng một lần lưu lại dấu vết ái ân của hai người?

Vương Nhất Bác rất biết cách làm cho Tiêu Chiến thoả mãn, nơi nào trên thân thể này cũng đều được người trân quý nâng niu như châu như bảo, chiều chuộng vuốt ve, để Tiêu Chiến khoảnh khắc nào bên người cũng đều trở thành vĩnh cửu.

Trong lúc suy nghĩ mông lung, khuôn miệng nhỏ xinh vẫn luôn bị người cuốn lấy mà gặm cắn, tư vị nơi đầu lưỡi này ngọt ngào hơn đường mật, khiến Vương Nhất Bác lạc vào chẳng còn lối thoát ra, vĩnh viễn muốn chìm mình mà dây dưa không dứt.

Vương Nhất Bác quay đầu về phía bảng điều khiển với tay gạt lên tầng kính màu che phủ toàn bộ không gian phía trong xe. Xong cái lại quay qua bắt lấy đôi môi mềm của Tiêu Chiến mà hôn tới, trong lúc rời đi vẫn nghe tiếng thở gấp rút vì thiếu dưỡng khí của cái hôn kéo dài. Dục hoả dưới thân nóng càng thêm nóng, cương càng thêm cương.

Bàn tay bắt lấy phần xương quai hàm đẹp đẽ sắc sảo của người mà vuốt ve, cần cổ ấm nóng mềm mại với lớp da nhẵn bóng.

Vương Nhất Bác chết rồi, thực sự chết chìm trong mỗi tầng da thịt thơm thơm mềm ngọt, mỗi tiếng thở hổn hển quá mức câu nhân này, người trong tầm mắt điểm nào cũng khiến ta mê đắm.

- "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe gọi, hàng mi dày đang nhắm khẽ mở hờ hờ, chính là vẻ mặt mơ mơ màng màng thứ gì cũng không rõ ấy.

- "Ưʍ...".

- "Anh yêu em....".

Một tiếng yêu này mỗi ngày đều nói rất nhiều lần, nhưng xúc cảm khi biển tình triều dâng lên lại như muốn đem tiếng yêu ấy vẽ lên tầng tầng da thịt, khắc lên từng nhịp đập của trái tim.

- "Em cũng yêu anh.... Rất yêu anh".

Không gian trong xe chật hẹp, Vương Nhất Bác vươn nửa thân trên đè lên Tiêu Chiến, môi vẫn triền miên hôn không dứt, bàn tay thì bận rộn tháo bỏ khăn choàng dài đang cuốn kín của người kia.

Trời mấy ngày này rất lạnh, trong mơ màng Tiêu Chiến mở mắt, phấn khích dứt khỏi cái hôn, nhìn bông tuyết đầu tiên rơi xuống qua ánh đèn đường.

- " Woa.... Anh ơi....! Tuyết rơi rồi kìa".

Trong một kiếp dài, băng tuyết từng là một mảnh chân thân của Vương Nhất Bác, thật hữu ý mà chọn trúng giờ này đáp xuống thế gian.

- "Đẹp quá!"

Một lời cảm thán trong trẻo ngây thơ, một tiếng nói cười trong veo như giọt nước vừa rơi tạo tiếng tách bên tai Vương Nhất Bác. Trong giây phút này càng muốn nghe thật nhiều âm giọng ấy, hoả khí trong người thiêu đốt lợi hại, không gian trong xe nóng càng thêm nóng, tình càng thêm tình.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt, bắt gặp ánh nhìn từ khoé mắt đậm màu cuồng si đặt trên thân thể mình, càng thêm hiểu rõ. Trước một Tiêu Chiến này, Vương Nhất Bác anh đừng hòng có thể thoát ra, vĩnh viễn cũng không thể dứt ra được nữa.

- "Long Thần! Người còn nhớ trên đỉnh núi tuyết năm đó, dải tóc tím sắc của ta chuyển màu không?".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa chỉ tay vào lọn tóc sắc đỏ từ khi trở lại vẫn chưa hề thay đổi bên vành tai, hỏi một câu kéo lại thật nhiều kỷ niệm xưa cũ.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, ký ức tràn về rõ ràng khắc sâu từng chi tiết, từng cái rung động của tim, từng ánh mắt ngượng ngùng yêu thương của xúc cảm thuở ban đầu.

- "Khi ấy...... là lần đầu tiên ta chắc chắn: khi dải tóc tím chuyển màu, là trái tim người rung động".

Lúm đồng tiền bên gò má Tiêu Chiến hằn sâu thấy rõ, vươn tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo về, giọng thủ thỉ phả hơi ấm vào vành tai trơn bóng như ngọc ấy.

- "Đêm nay.... tuyết chưa ngừng rơi. Chúng ta sẽ không dừng lại.... Em sẽ không để anh... được phép rời ra".

Hồ ly nhỏ này! Miệng lưỡi nói dứt lời, liền nghiêng mặt dùng đôi môi mềm ngậm lấy vành tai ấy, xúc cảm tê dại từ một câu nói khơi gợi, từ một cái đυ.ng chạm mơn trớn khiến Vương Nhất Bác càng thêm điên cuồng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng mỗi ngày chạy đâu mất rồi, à không... mỗi lần cuốn lấy nhau ân ái đều không có một Tiêu Chiến biết thẹn thùng, chỉ có một tiểu tao hoá giỏi nói lời dụ hoặc, một tiểu mỹ thụ giỏi làm ra hành động câu dẫn gọi mời, khiến Vương Nhất Bác đắm chìm mà thân dưới mỗi lúc càng cương cứng trướng đau, muốn đem dục hoả nóng hổi ấy mà thao lộng ra vào động nhỏ mê hoặc chết người.

- "Anh....! Muốn một lần.... dưới tuyết không?"

- "Em thử nói xem".

- "Đương nhiên muốn".

- "Trước em.....! Anh vĩnh viễn chẳng thể nói không".

Dứt lời, Vương Nhất Bác vươn mình thoát ra khỏi vị trí ghế lái, thân thể cao lớn trong không gian chật chội, dang chân ngồi lên trên đùi Tiêu Chiến.

- "Em đoán xem.... đêm nay mấy giờ tuyết sẽ ngừng rơi?"

- "Đến sáng cũng chưa chắc".

- "Vậy chúng ta.....".

- "Sẽ ở đây đến sáng".

- "Là em nói đó".

Sống mũi cao vυ't chạm vào nhau, Vương Nhất Bác nhấp môi xuống hôn một cái thật nhẹ, cảm nhận tiếng thở đầy du͙© vọиɠ của Tiêu Chiến phả ra, mới nghiêng đầu để khuôn miệng mềm ngọt đó chiếm trọn dưới vành môi mình.

Cái hôn từ nhẹ nhàng mơn trớn chẳng bao lâu, tiếp đó liền dây dưa cắи ʍút̼, đầu lưỡi đỏ hồng khôn khéo qua kẽ răng luồn lách chạm đến khoang miệng chứa đầy dịch vị ngọt ngào mỗi ngày đều trao đổi.

- "Ưm".

Cổ họng Tiêu Chiến bất ngờ phát ra một tiếng rên thật nhỏ, khi tính khí bán cương bị người phía trên dùng thân dưới cọ tới cọ lui.

- "Khó chịu rồi sao?"

Tiêu Chiến uỷ khuất ngước ánh mắt long lanh nhìn người mà gật gật.

- "Anh.... khi dễ em".

- "Chẳng phải.... là em tự mình tìm sao?"

Mới chỉ hôn hôn đã không ngừng vận động thân dưới, làm tính khí người ta thèm khát được vuốt ve. Đã quen thuộc với thân thể nhau như vậy, Vương Nhất Bác làm sao lại không hiểu rõ Tiêu Chiến thích gì, muốn gì? Mỗi lần ái ân đều muốn Vương Nhất Bác ôm ấp nâng niu vuốt ve kỹ càng tiểu đệ này một chút.

Bởi biết sao không? Với Tiêu Chiến mà nói, cảm giác thèm khát hậu huyệt kia được lấp đầy, thì tính khí này cũng phải được bao bọc mới có thể trọn vẹn.

- "Em..... em muốn.... ở trong anh".

Vương Nhất Bác rời người khỏi thân thể Tiêu Chiến mới nói.

- "Chúng ta ra khoang sau".

Xe hôm nay Vương Nhất Bác lái là chiếc Audi A8, đã là chiếc có khoang cabin tương đối rộng rãi, nhưng vẫn là khoang ghế này không đủ để lưu động khắp thân thể mà chiều chuộng người thương được, hàng ghế sau khoảng thông thuỷ chung cho hai ghế nên không gian có chút rộng rãi hơn.

Vương Nhất Bác nói rồi, liền vươn người xuống trước, ổn định vị trí đâu đấy mới dang tay đón Tiêu Chiến xuống cùng, không quên đặt tay trên đỉnh đầu tránh để Tiểu Hồ ly của người bị va chạm.

Tiêu Chiến vừa xuống tới, đã liền bị Vương Nhất Bác hung hăng cuốn lấy mà áp xuống dưới thân, bởi dục hoả ngay từ phút ban đầu đã sớm ngóc dậy rồi, chỉ là luôn không muốn cảm giác thăng hoa này trôi đi chóng vánh.

- "A.... Anh!".

Tiêu Chiến bất ngờ bị tập kích, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang giúp mình cởi khoá quần âu, liền tự mình cởi ra áo dạ dài ném lên hàng ghế trước, bàn tay vươn đến bắt đầu vuốt ve mái tóc nâu mềm.

- "Anh.... Đừng... đừng cởi nó.."

Vương Nhất Bác nghe một câu này, đem mông Tiêu Chiến nhấc lên một chút, quần âu chỉ đem lột xuống quá đùi, trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường vàng nhạt soi vào tầng cửa kính, thông qua khung tam giác chết người này, ngắm nhìn đỉnh đầu khất của tính khí cương cứng đang nghiễm nghệ ẩn mình trong qυầи иᏂỏ.

- "Tiểu Chiến lớn rồi nha".

Qua lớp vải nội y mềm mềm, Vương Nhất Bác bắt đầu lên xuống vuốt ve, tính khí cảm nhận động chạm gần gũi lại càng nhanh lớn, thoáng cái đã lách mình ra khỏi qυầи иᏂỏ. Vương Nhất Bác liền đưa lưỡi lướt qua một lượt, cảm nhận chút vị mằn mặn ở đỉnh đầu khất tiết ra.

Qυầи иᏂỏ được cẩn thận vén xuống một nửa chứ cũng không kéo hết, chỉ để bài khai toàn bộ vật nhỏ trong mắt người. Bàn tay ấm nóng to lớn của Vương Nhất Bác bắt lấy, bao trọn trong lòng lên xuống tuốt lộng.

- "Ưʍ....".

Tiêu Chiến có chút thoả mãn thở hắt ra một điệu.

- "Em.... giúp em.... ở bên trong".

Vẫn là không thể trêu chọc hơn nữa, Hồ ly nhỏ này là để người chiều chuộng yêu thương, chứ không phải để người vì chút thèm khát này mà phải chịu uỷ khuất.

Vương Nhất Bác ngửa mặt nhìn qua biểu cảm động tình này, vươn người hôn môi Tiêu Chiến một lượt, mới rời xuống há miệng ngậm vào bạn nhỏ.

Ban đầu chỉ mυ'ŧ lấy phần đầu nấm ba lần,  sau đó mới xuống sâu ngậm vào tận gốc. Cảm giác khoang miệng ấm áp mê hoặc đầy dịch nhầy ướŧ áŧ này, mỗi lần được ở trong đều khiến Tiêu Chiến không muốn thoát ra.

- "A..... á.... Thích quá...".

- "Anh... ơi!".

Vương Nhất Bác nghe đến muốn mềm nhũn cả trái tim, mỗi lần đều vì tiếng "anh" này, vì một tiếng "thích quá" đầy phấn khích này mà dốc lòng giúp người thoả mãn.

Cảm nhận bàn tay Tiêu Chiến đang chà xát trên mái tóc mình càng lúc càng dùng lực, khuôn miệng liền gia tăng lực đạo mà ra vào, đến khi nhận được đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên tưới sâu vào cuống họng, thì thân thể Tiêu Chiến đang dựa trên lưng ghế cũng sóc nảy lên một hồi.

- "Nếm thử dịch mật của mình này".

Tiêu Chiến cổ họng khô khốc vì thở dốc, vừa nghe một câu này liền nhận lấy cái hôn, nuốt vào một chút xíu ái tình còn vương lại bên khoé môi Vương Nhất Bác.

- "Dịch mật do ai tạo ra?"

Vương Nhất Bác cong lên khoé môi mà mỉm cười, nhìn tính khí vừa thoát lực nhất thời không cương lên nổi nữa, nhỏ nhỏ mềm mềm trong tầm mắt quá sức đáng yêu, hệt như sự dụ hoặc từ con người chủ nhân của nó.

- "Dịch mật thì do anh tạo ra... Nhưng vì là em... nên nó ngọt càng thêm ngọt".

Qυầи иᏂỏ vẫn hờ hững ôm nửa bờ mông, quần lớn vương vãi rơi trên bắp đùi, Vương Nhất Bác bỏ mặc đó, bữa khuya đêm nay đã chính thức bắt đầu chưa?

Câu nói chỉ vừa dứt, đã bị Tiêu Chiến cuồng nhiệt mà hôn tới, môi lưỡi giao triền cuốn đi toàn bộ hương vị tanh nồng của tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt còn sót lại, ôm theo cả những tư vị ngọt ngào từ đầu lưỡi thoát ra.

- "Ưʍ.... Bảo bối.... Chậm một chút".

Tiêu Chiến bỏ mặc câu nói của Vương Nhất Bác ném ra sau đầu, quần âu vương trên đầu gối cũng tự mình tụt xuống, trong lúc đợi Vương Nhất Bác cởi ra áo ngoài, thì qυầи иᏂỏ cũng chỉ còn vướng lại ở một bên đầu gối.

Thân thể nhanh nhẹn leo lên đùi đối diện gương mặt cùng Vương Nhất Bác, đến khi cảm nhận vòng tay người cuốn lấy eo mình rồi, mới chầm chậm nói ra.

- "Em muốn.... chúng ta ở dưới tuyết cùng nhau. Anh quên rồi à?"

==================