Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, tâm tư đè nén của Tiêu Chiến sớm giờ có chút được cởi bỏ, nhận một cái hôn vào tâm trạng càng bớt đi u sầu, nhanh chóng kéo tinh thần vui vui vẻ vẻ trở lại.
MoonAir trước đây Tiêu Chiến chưa từng được tới, đêm qua vừa muốn nói cùng Vương Nhất Bác một vài chuyện, nhưng chưa được gì thì đã bị cái hôn tới tấp của người bên cạnh dẫn dụ, xong thì chẳng còn tâm lý mà nói được chuyện gì nữa luôn.
Trụ sở MoonAir ở Bắc Kinh cũng thật quá lớn, Tiêu Chiến đứng giữa giếng trời ngửa cổ nhìn bốn tòa cao ốc vây quanh mà đến mỏi hết cả gáy.
- "Anh ở tầng bao nhiêu?"
- "Tầng trên cùng".
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào đến sảnh lớn, nhân viên lễ tân đã đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.
- "Phó Chủ Tịch!".
Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm chưa từng biến đổi với bất kỳ một ai như vậy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ngang hàng, mà từ lúc xuống xe tay vẫn còn chưa rời nhau ra nữa, chỉ là mùa đông áo dạ vừa dài vừa rộng, hai người lại cứ đi sát rạt vào nhau, không ai nhìn ra nổi.
- "Ù uây... Mấy ngày không nhìn thấy anh ấy... Thật nhớ quá đi mất".
- "Mỗi ngày đều soái hơn nữa....ưʍ...".
Hai người đi lướt qua bàn lễ tân, tai nhỏ nghe lọt mấy câu này, trước khi đi Tiêu Chiến còn quay lại liếc xéo hai cô nhân viên một lượt, trong miệng lầm bầm.
- "Có soái hơn nữa... Thì cũng là của tôi a...".
Vương Nhất Bác nghe được buồn cười lắm, khóe miệng khẽ cong cong, làm nhân viên trong tòa nhà đi được có bắt gặp cũng hết mực kinh hãi.
- "Phó Tổng trở về".
- "Soái ca trở về".
- "Thật sao?"
- "Tôi cũng vừa gặp dưới sảnh nè".
- "Mỹ nam cười rồi".
- "Thật?"
- "25 xuân hồng chưa từng lừa dối ai".
- "Lầu trên không đáng tin".
- "Không được thấy là nhân phẩm mấy người không có tốt".
- "A... A.... Tôi cũng vừa thấy Phó Tổng dưới sảnh".
- "Tôi cũng thấy".
- "Còn mang cùng một nam nhân siêu soái".
- "Phó Tổng xuất hiện cô còn rảnh ngắm nam nhân khác hay sao?"
- "Trời ơi! .... A... A... Người này tôi còn thấy soái hơn cả Phó Tổng nữa đó".
- "Tôi không tin".
- "Tôi cũng không tin".
- "Ừm ha.... Tên đời còn có thể có nam nhân đẹp hơn cả Phó Tổng của chúng ta hay sao?"
- "Có".
- "Không tin".
- "Là mấy người chưa được thấy mà thôi... Tôi tức quá".
- "Tôi thấy rồi... Không thể đẹp bằng Phó Tổng".
- "Tôi cũng thấy rồi... Đẹp hơn Phó Tổng".
- "Đó.... Đó... Mấy người đã thấy hay chưa?"
- "...."
Group chat của các chị em tin nhắn cứ ting ting báo về liên tục, chủ để về Phó Tổng trước nay đều rôm rả như vậy.
Đến khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên đến phòng, thì ba cô nhân viên Thư Ký tươi cười hớn hở đứng dậy chào cực kỳ niềm nở.
- "Mỗi ngày anh đều làm việc ở nơi như thế này sao?"
Vừa mới khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến đã cất giọng hỏi Vương Nhất Bác một câu rất là khó hiểu.
- "Uhm! Sao thế?"
- "Tại sao ở đâu cũng gặp toàn nữ nhân xinh đẹp?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền buồn cười, vừa mới ngả lưng vào ghế tựa liền cất giọng gọi Tiêu Chiến.
- "Mau qua đây".
Tiêu Chiến mới chỉ kịp bước lên mấy bước, đã liền bị Vương Nhất Bác kéo lấy đặt vào lòng mình.
- "Ai có thể đẹp bằng em?"
- "Ngoài kia đều có rất nhiều".
- "Xì.... Có lẽ em mỗi ngày đều phải soi gương thật nhiều lần mới được".
Thân hình cao lớn của hai người đàn ông trưởng thành đè lên lưng ghế tựa, làm nó có chút nặng mà ngửa hẳn ra sau.
- "Thả em xuống... Nếu không sẽ ngã đó".
- "Không muốn....".
- "Anh nháo cái gì chứ?"
- "Em đến rồi... Cả ngày đều phải ngồi trong lòng anh như vậy".
Tiêu Chiến vươn tay véo sống mũi cao vυ't của Vương Nhất Bác một lượt.
- "Anh nghĩ em ngồi đây.... Anh có thể làm việc được hay không?"
- "Ừm ha... Hồ ly nhỏ này câu dẫn như vậy... Ở bên em anh chỉ có thể muốn làm một việc thôi".
Nghe câu nói này, hai tai Tiêu Chiến đỏ đến lợi hại, đem người Vương Nhất Bác đẩy ra, đứng phắt dậy rời khỏi.
- "Anh còn nói nữa... Ngày mai không thèm đi cùng anh".
Vương Nhất Bác cười đến rộng cả khóe miệng, công việc hôm nay thực sự rất nhiều, cũng không thể chậm trễ hơn nữa, cúi mặt bắt đầu làm việc.
Những ngày sau đó, hình ảnh Phó Chủ Tịch MoonAir mỗi ngày đi làm đều dẫn theo một nam nhân cũng vô cùng soái liền trở lên quen mắt, thi thoảng gặp ở dưới sảnh còn thấy người cười cười nói nói rất nhiều, nhân viên nữ Tập đoàn lại càng thêm phấn khích, váy áo xúng xính đi ra đi vào.
Vậy mà đã qua đến nửa tháng, mẹ Vương thi thoảng lại gọi điện nhắc nhở hai đứa chuyện này chuyện kia, Tiêu Chiến những ngày nghỉ sẽ ở nhà học nấu vài món ăn mới, ngày đến MoonAir cùng Vương Nhất Bác rảnh rang cũng tự mình dùng máy tính học vài môn thiết kế có chút sáng tạo.
- "Anh xem... Như thế này có đẹp không?"
Tiêu Chiến vừa mang máy tính đặt lên bàn Vương Nhất Bác, thì thư ký bên ngoài cũng đã gõ cửa thông báo vào.
- "Phó Chủ Tịch! Có người tìm anh ạ!".
- "Ai? Có việc gì?"
- "Là người đại diện quảng bá thương hiệu cho chúng ta năm tới ạ".
- "Trình Vận sao?"
Quan hệ của hai người từ khi còn hoạt động chung công ty đến tận bây giờ cũng chưa từng được xem là tệ, thi thoảng Trình Vận vẫn nhắn tin hỏi han Vương Nhất Bác.
- "Dạ vâng!"
- "Cho vào đi".
Tiêu Chiến có lẽ không nhớ người này, năm xưa có gặp một lần nhưng chẳng mấy ấn tượng, sáu năm trôi qua Trình Vận nỗ lực để đi đến được ngày hôm nay quả thực cũng không dễ dàng gì.
Vương Nhất Bác vừa thấy người mở cửa bước vào, rời ghế đi ra sofa tiếp khách ở giữa phòng mà Tiêu Chiến vừa ngồi xuống.
Trình Vận ăn mặc rất thời thượng và vô cùng gợi cảm, vừa mới chụp ảnh ở studio bên dưới xong liền lên đây. Váy tuy không quá ngắn nhưng cũng đủ khoe được đôi chân thon dài, bên ngoài khoác áo lông, gương mặt trang điểm đậm, còn đeo thêm mắt kính nữa.
Tiêu Chiến ngồi dưới ghế miệng lủng bủng.
- "Váy quá ngắn.... Không biết lạnh sao?"
Đôi giày cao gót của Trình Vận chắc cũng phải đến 12cm, bước qua gờ ngăn cách trang trí dưới sàn nhà liền bị chệch gót làm thân hình lảo đảo, thế nào lại vừa hay ôm trúng Vương Nhất Bác. Áo lông trễ xuống quá cánh tay, để lộ ra vai trần nhỏ nhắn, cùng phần cúp ngực lồ lộ.
Vương Nhất Bác theo quán tính mà vươn người đỡ lấy, cũng may cả hai không ai bị ngã.
- "Có sao không?"
- "Em xin lỗi! Không sao ạ".
Tiêu Chiến ngồi trên sofa chứng kiến không sót một chi tiết, có chút nóng mắt rồi nha, nét mặt lập tức trùng xuống, lê cặp mông tròn một đường về thẳng đuôi ghế tít tận cùng phía bên trong.
Cuộc nói chuyện của hai người cũng không quá lâu, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ ánh mắt Trình Vận nhìn Vương Nhất Bác không hề bình thường. Bởi từ khi vào phòng đến khi rời đi, còn không biết có một người nữa đang ngồi trong phòng nhìn mình chằm chằm đâu đó.
Tiêu Chiến bắt đầu có chút giận dỗi mà không rằng không nói, cả buổi mặt mũi cứ lầm lì, Vương Nhất Bác thì quá bận rộn, quay cuồng với đống dự án không có nhiều thời gian quan tâm đến thái độ khác thường này nữa.
Trên đường trở về nhà, bàn tay vẫn để cho Vương Nhất Bác nắm, nhưng hôm nay sao lại khác mọi hôm, Hồ ly nhỏ một lời cũng không nói.
- "Sao thế? Ai chọc giận em sao?".
- "Không có".
- "Rõ ràng là có... Không được giấu anh".
- "Không có".
- "Vậy thái độ này là gì? Còn không thèm quay lại nhìn anh nữa".
Tiêu Chiến nghe vậy càng không quay lại nhìn, nghiêng đầu áp hẳn vào kính xe phía bên kia.
- "Anh hôm nay... Cùng người khác... Vui vẻ như vậy a..".
Xe Vương Nhất Bác lái đã về đến công viên gần nhà rồi. Vừa nghe một câu này, bàn chân đạp phanh táp thẳng vào lề đường.
- "Anh khi nào cùng người khác vui vẻ chứ?"
- "Là hôm nay đó... Ở trước mặt em còn như vậy".
- "Tiêu Chiến....! Hôm nay biết ghen rồi nha".
Tiêu Chiến nghe vậy, bàn tay rút khỏi cái nắm của Vương Nhất Bác.
- "Anh khi vui vẻ... Còn không nhìn thấy em đang ở đâu nữa".
Cái kiểu ghen tuông đáng yêu này, Vương Nhất Bác trước đây từng mong muốn thấy được ấy, trong lòng vừa ý mà muốn trêu chọc một chút.
- "Ừm ha... Trình Vận cũng rất xinh đẹp... Lại cũng dịu dàng... Chưa từng cãi lời anh".
Tiêu Chiến nghe vào có chút bỏng tai, quay qua nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ ghét bỏ, đai an toàn lập tức được cởi ra, cánh tay đè lên khấc mở cửa xe, vừa làm vừa nói.
- "Thế anh đi mà tìm cô ta".
Vương Nhất Bác đương nhiên đâu có thể để loại chuyện như vậy được phép xảy ra, cánh tay hữu lực đem người Tiêu Chiến kéo ngược trở về. Chính xác ngậm lấy cánh môi mềm một lúc mới nhả ra.
- "Tiêu Chiến ghen rồi".
- "Buông em ra".
Tiêu Chiến càng ra sức giãy dụa, thì cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác càng ghì lấy.
- "Rất thích nhìn em ghen nha... Rất đáng yêu".
Vương Nhất Bác nói rồi, một bên tháo bỏ đai an toàn, nhoài người về phía Tiêu Chiến, hai tay mạnh mẽ chế trụ, hơi thở nóng bỏng áp đến sát gần.
- "Em là tất cả của anh... Ai cũng không thể sánh được".
Nghe một câu này, lửa giận trong lòng ba phần đã lụi xuống, Tiêu Chiến ngoan cố ngoảnh mặt đi.
- "Ai thèm ghen anh".
Ai cho phép được trốn tránh, Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến được trốn tránh mình.
- "Anh yêu em... Chỉ một mình em thôi".
Hơi thở của Vương Nhất Bác áp sát vào vành tai, làm thân thể cả hai bắt đầu nhộn nhạo, Tiêu Chiến vừa ngoảnh mặt muốn nói gì đó, đã bị đôi môi của Vương Nhất Bác bắt gọn, lời ra đến miệng nuốt ngược vào trong.
Cái hôn từ nhè nhẹ, bắt đầu tham lam mà nhanh dần, tạo vật giữa hai chân vì cái hôn ở phía trên mà bắt đầu rục rịch ngóc dậy. Qua một lớp quần âu bị Vương Nhất Bác ở trên bắt lấy mà xoa nắn.
- "A...ưʍ.... Anh... Anh muốn làm gì?"
- "Còn phải hỏi sao?"
- "Nhưng... Nhưng chúng ta... Đang ở ngoài mà".
Tiêu Chiến miệng thì nói ra như vậy, gương mặt cũng tràn đầy lo lắng, nhưng bàn tay hư hỏng từ khi nào đã lần mò đến bắp đùi Vương Nhất Bác mà vuốt ve, mon men chạm đến dục hỏa to lớn mỗi đêm đều dẫn dắt mình đến chốn bồng lai tiên cảnh.
- "Thử một lần ở đây xem".
- "Nhất định sẽ rất khác biệt".
====================