[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 109: Có kịp đối chất?

Hình ảnh này thật quá quen thuộc, giống như năm đó, lần đầu tiên Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới Nhân giới, cũng được cùng người thưởng ánh trăng ban đêm soi sáng vằng vặc, ngàn vì tinh tú cùng dải ngân hà ở khoảng cách thật xa, giữa dòng đom đóm còn điểm những đốm sáng lập loè. Nhưng ngày hôm nay, tồn tại trong mắt Tiêu Chiến chỉ còn là một màu đen thăm thẳm.

- "Thấy rồi.... Có thể thấy rồi!"

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể thấy bất cứ điều gì ở trước mắt cả.

- "Long Thần! Ta phải làm sao?"

Câu hỏi lần nữa được cất lên tự đáy lòng, nếu ta không thể thấy người sẽ phải làm sao. Nước mắt mặn đắng gượng gạo nuốt vào cuống họng, một giọt cũng lần nữa không dám rơi ra. Đôi hàng mi dày chớp chớp liên hồi, khoảng thời gian ngắn như vậy đã đến hai lần rồi. Qua thêm một lúc nữa ánh sáng của Giáng Long mới từ từ trả về, gương mặt Vương Nhất Bác mới dần dần được thấy rõ ràng trở lại.

Bản thân không dám oán trách nhưng có thể hỏi một lần được không? Hỏi Tiêu Chiến nợ một kiếp này điều gì, để phải trả giá nhiều đến vậy?

- "Long Thần! Như thế này thật tốt".

- "Uhm! Thật tốt!".

- "Long Thần! Nếu ta nói... ta muốn người rời bỏ Thiên giới, muốn người mãi mãi ở bên cạnh ta...Người có đồng ý không?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi, liền không một khắc chần chừ mà trả lời.

- "Được! Ở bên ngươi... Cả đời này sẽ ở bên ngươi".

Tiêu Chiến vừa lòng nhoẻn miệng cười, vươn tay sờ má Vương Nhất Bác vuốt vuốt.

- "Vậy được rồi!"

Một kiếp này của ta như vậy là được rồi, nước mắt nóng hổi lúc này lại chẳng kìm được nữa mà tràn qua mi dày, Tiêu Chiến vì sao mấy ngày này lại ủy khuất với người suốt như vậy.

- "Sao thế? Lại khóc nữa rồi?"

- "Vì rất yêu người... Người nói vậy liền rất vui".

- "Trong lòng hoan hỉ phải cười thật nhiều, chứ vì sao lại hay khóc?..."

Vương Nhất Bác nói rồi, ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, để thân thể ấy dựa vào người mình, mới cúi mặt lau hết tất thảy nước mắt đang rơi lã chã.

- "Người khóc ta sẽ rất đau lòng".

- "Được! Vậy sau này vì người sẽ liền không khóc nữa".

Tiêu Chiến nói rồi, xoay người ôm Vương Nhất Bác, vuốt vuốt mái tóc người dài đen nhánh phía sau lưng, âm thầm tán thưởng mấy điều, rồi mới đem người đối diện đẩy ra, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét quá đỗi quen thuộc trên gương mặt đẹp đẽ đến nao lòng.

- "Long Thần! Người tài giỏi xuất chúng...Ở bên ta... Thật quá cưỡng cầu rồi".

Vừa nghe Tiêu Chiến nói một câu ngốc nghếch như vậy, Vương Nhất Bác bàn tay siết người thật chặt kéo về phía mình.

- "Tâm ý là của ta. Có gì mà cưỡng cầu... Sau này không được nói như vậy nữa".

Nguyệt khuyết nửa vành rọi nước trong soi, bóng dáng hai người cùng thuyền nước dập dềnh trong đêm lạnh. Tiêu Chiến thỏa lòng nhắm nghiền hai mắt, mỗi lời nói yêu thương, mỗi thứ xúc cảm rung động dẫn vào trái tim, bằng một lần đem nó ra xé toạc, huyết mạch trực trào lên đến miệng cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà nuốt ngược vào trong.

Đau đớn vạn phần.... dần dần lịm đi, như thể chính mình đang say ngủ.

Vương Nhất Bác có hay không nhận ra những thay đổi khác thường trong thân thể cũng như tâm trạng lạ kỳ của người bên cạnh. Tâm tư rối loạn cũng chẳng dám bộc bạch ra ngoài, cổ tay áo rộng dài sớm ngày phủ kín được kéo lên, linh lực cũng không thể che phủ hết vết hằn sâu đỏ thẫm vẫn còn đang rướm máu.

- "Hồ ly nhỏ của ta".

Sải tay lớn ôm người gọn ghẽ đặt trong lòng, bao nhiêu thứ xúc cảm hỗn độn đã từng nghĩ tới, nhưng làm sao bây giờ? Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể cùng người đáp ứng tất thảy những mong muốn, có thể vui vẻ là được, có thể bên nhau là được.

Giống như lần trước, giấc ngủ của Tiêu Chiến lại kéo rất dài, Vương Nhất Bác giúp người thu liễm thân thể, bảo bọc cho người giấc ngủ trọn vẹn thật an yên.

Lần theo sự vận động dịch chuyển của long mạch ẩn sâu trong lòng đất, nhận thấy điểm khác thường mà tìm được đến một nơi sơn cùng thủy tận, hang đá nằm tận sâu trong lòng núi chốn Nhân giới, cách nơi hai người ở rất xa, quá ba ngày đường.

- "Ngươi là ai?"

Quỷ Thạch đứng trước mặt, mang nhân dáng của Tiêu Chiến, dải tóc tím sắc bên vai đã quá lâu rồi người không được thấy, một lần hiển hiện vô cùng chân thật.

- "Ngươi là ai? Mà lại hỏi ta là ai?"

- "Ngươi vì sao có nhân dáng của Tiêu Chiến?"

Quỷ Thạch nghe hỏi, ý thức truyền về cho hắn một vài mẩu suy nghĩ xa lạ mà lại gần gũi, thân thể hắn vẹo vọ do đau đớn mà thảo trùng mang đến, nhưng ý chí nhất thời lại có chút minh bạch.

- "Ta mới là Tiêu Chiến....Kẻ đó ăn cắp nhân dáng của ta".

- "Vậy ta là ai?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa chỉ tay vào chính mình, dải tóc tím sắc phản chủ bên vai sớm đã tố cáo hắn, chỉ là hắn hiện tại không hề có chủ ý muốn gạt người, là hắn thật sự mơ hồ với chính mình, hắn ôm đầu lắc lắc liên hồi.

- "Ta không biết...Ta không biết ngươi là ai".

Trong lúc Vương Nhất Bác cùng Quỷ Thạch chất vấn tới lui, thì nhóm người của Bạch Y Nhân cũng sớm đã tìm tới. Nhưng hắn không dám ra mặt, chỉ có hắc khí từ miệng hang thổi vào, mang theo mùi hương thơm nồng mà Quỷ Thạch vốn sợ hãi, thứ mùi vị làm hắn mơ mơ tỉnh tỉnh, nhớ nhớ quên quên.

Thân thể hắn càng lúc càng co rúm, cho tới khi nghe tiếng phi đao lách mình trong không khí mà bay tới, thì Giáng Long cũng kịp thời chặn lại.

Trong mơ màng ý thức, Quỷ Thạch biết được có kẻ muốn tấn công mình, nhưng hắn hiện tại chính là cảm thấy mình vô cùng đơn độc, một kiếp này hắn đều luôn đơn độc, không có ai đồng hành cùng hắn. Phi đao kia xém chút nữa đã lấy mạng hắn.

- "Kẻ nào? Là kẻ nào?"

Bạch Y Nhân không đạt được mục đích vô cùng phẫn nộ, hắn đã tìm Quỷ Thạch rất nhiều ngày liền, cuối cùng vẫn làm chậm chân hơn Long Thần một bước.

- "Không thể! Không thể để hắn rơi vào tay Long Thần".

Hắn nghĩ rồi, số quân hắn mang theo toàn bộ được điều tới, thoáng cái đã vây kín Vương Nhất Bác thành vòng trong vòng ngoài, không còn biện pháp, bản thân cũng phải ra mặt.

- "Long Thần! Thứ dơ bẩn như hắn.... Người không nên giữ ở bên".

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Quỷ Thạch, hiện tại hắn vẫn là Tiêu Chiến.

- "Vậy ngươi cần hắn để làm gì?"

- "Long Thần! Tiêu Chiến hắn gây ra cho Lục giới này biết bao nhiêu tội lỗi, để hắn sống đến bây giờ đã là tạo nghiệt".

- "Hắn sống hay chết cũng là do Thiên giới định đoạt, ngươi là ai mà có quyền phán quyết".

- "Long Thần! ...... Ta hôm nay ở đây sẽ không để người mang hắn rời đi.... Nên ta cũng không muốn nói nhiều nữa....".

Quỷ Thạch ở một bên, đối thoại của hai người cũng nghe chẳng được rõ ràng, có vẻ như chính là đang tranh giành hắn, nghĩ rồi hắn thấy thật nực cười, cười trong uất ức và tức giận.

Thân thể hắn rất kỳ lạ, khi thì mạnh mẽ vô thường, lúc lại vô pháp vô lực. Từ khi nhân dáng của hắn được trả về, có rất nhiều thứ trong thân thể hắn cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được những xúc cảm rung động yêu thương từ trái tim mà hắn căm ghét nhất, hận thù nhất. Nhưng hắn lại không biết vì sao mình đón nhận được những thứ xúc cảm đó.

Hắn ở một bên, cất giọng cười.... ha.... hả....

- "Tất cả các ngươi..... nên chết đi....."

Dứt lời, bàn tay hắn vận ra chút linh lực chẳng mấy dồi dào, hỏa lực cũng chẳng phát được mấy nhiệt, một chưởng đánh xuống.

Đám người Bạch Y Nhân đem tới chẳng mấy tổn hại, chỉ hết hồn dạt ra một phía.

- "Tiêu Chiến! Ngươi quên rồi sao? Ngươi quên mình phải làm gì sao? Mau đi tìm kẻ đó.... Kẻ đã hại ngươi..."

Bạch Y Nhân lớn tiếng, muốn dùng quỷ kế nhắc nhở Quỷ Thạch rời khỏi, nhưng chẳng như mong đợi, Quỷ Thạch hiện tại không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa, chút ý thức nhỏ nhoi trong hắn có hay không như đã được trả về. Hắn ngẩng mặt lừ mắt một cái.

- "Ngươi..... Là tên khốn".

Dù hắn hiện tại không thể minh bạch rõ ràng, nhưng hắn từng nhớ Bạch Y Nhân trước đây rất tốt với hắn, nhưng giờ lại không hề như vậy.

- "Ngươi... Lừa gạt ta".

Bạch Y Nhân có chút sững sờ, bởi rõ ràng thảo trùng đã thâm nhập vào thân thể hắn, Độc Lãng Hương cũng đã sử dụng với hắn, vậy tại sao hắn lại vừa nói một câu kỳ lạ như vậy.

- "Vậy càng không được, càng không thể để hắn bị Long Thần mang đi, Chủ Nhân đã căn dặn, càng không thể để hắn gặp Long Thần".

Hắn tự thẩm trong đầu mình, rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định.

- "Phải gϊếŧ chết hắn".

Một vài câu thoại ngắn ngủi, nhưng nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn là kiên nhẫn mà đứng đó lắng nghe, trong lòng đã thầm đưa ra được một chút phán định. Nhưng đến khi nhìn thấy ác ý từ trong ánh mắt phía sau lớp mặt nạ của Bạch Y Nhân, kiên nhẫn này đã không còn giữ được nữa.

- "Tiêu Chiến! Đi theo ta".

Vương Nhất Bác bay đến dự định nắm cổ tay kẻ kia đưa đi, nhưng tức thì bị một chưởng của Bạch Y Nhân chặn lại. Kẻ này tu vi có vẻ không cao, linh lực không dồi dào, nhưng thân thể rất nhanh nhạy, quỷ kế ẩn hiện cũng không tầm thường. Trong phút chốc cảm nhận vận động của hắn có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra được quen thuộc ở chỗ nào.

Quỷ Thạch sau khi bị Vương Nhất Bác ném qua một bên tránh một chưởng của Bạch Y Nhân, thân thể hắn càng thêm vô lực, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự với đám thủ hạ tầm thường mà Bạch Y Nhân mang theo.

Hắn cứ thế đánh cho tới khi đáy mắt hiển hiện đường ánh bạc của đoản đao sáng bóng đang thẳng ngực trái hắn mà đâm tới.

Điểm sáng trước mắt hắn tối sầm.

- "Là ta chết rồi sao?"

Thân thể hắn chẳng hề đau đớn, nhẹ bẫng, lênh đênh.

- "Ta thật sự đã chết rồi".

Hắn trong vô lực cảm nhận phải trải qua một trận chiến thật dài, nhưng kỳ thực Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác cũng chỉ mới kịp đánh ra một chưởng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, đoản đao đâm giữa l*иg ngực hắn, huyết mạch đỏ thẫm theo đường ánh bạc phun trào dữ dội.

Tất cả những chuyện đã qua.... Liệu.... Có kịp đối chất?

====================