[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 108: Biến đổi rõ ràng

Thân thể Tiêu Chiến từ khi gặp Quỷ Thạch đã bắt đầu không ngừng nhộn nhạo, điểm nhỏ trên mạch máu lại tiếp tục vận động tới lui. Từ ngày trở về Lục giới này, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm nhận rõ ràng cách thức vận mình của nó, và đến giờ cũng càng thêm hiểu những đau đớn trên thân thể mình bắt nguồn từ điều gì?

Quỷ Thạch cùng Tiêu Chiến giao đấu cho tới khi cảm nhận được sự vận động của Giáng Long, nhận biết được có người thứ ba đến gần, giống như 200 năm trước, hắn ở trước mặt Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất.

- "Long Thần!"

Cùng lúc này thân thể Tiêu Chiến dồn đến từng đợt đau đớn dữ dội, điểm nhỏ trên mạch máu vận động không ngừng đến giờ càng thêm mạnh mẽ, ánh nhìn lần nữa mờ đi.

- "Long Thần!"

Quỷ Thạch trước mặt Tiêu Chiến một khắc biến mất không dấu tích, điểm sáng trước mắt lần nữa dần dần thu hẹp, rồi tắt hẳn.

- "Long Thần!"

Cảm giác này sợ hãi đến tột cùng, lấn át tất thảy những đớn đau đang chạy khắp thân thể. Tiêu Chiến nâng tay quơ ngang quơ dọc, nhưng thứ bắt được vẫn là những trống vắng, hụt hẫng giữa không trung.

- "Long Thần!"

Đến khi tiếng gọi thứ tư được cất lên, mùi xạ hương thoang thoảng mới đâu đó quẩn quanh trong không khí. Nương theo cảm nhận của sống mũi cao cao, Tiêu Chiến một đường bay tới ôm siết lấy người.

- "Long Thần! Sao người lâu đến như vậy?"

Tiêu Chiến buông giọng hờn trách, rồi vùi mặt vào bờ vai rộng rãi của người, cho tới khi điểm sáng mờ mờ dần dần xuất hiện trở lại, mới miễn cưỡng ngẩng mặt, lúc bấy hai hàng nước mắt đã rưng rưng.

- "Có bị thương không?"

Vương Nhất Bác từ khi cảm nhận được sự vận động mạnh mẽ của Linh Quy Sương Giáng đã tức thì tới đây, nhưng có lẽ vẫn là chậm một bước, để Hồ ly nhỏ của người phải chịu ủy khuất.

- "Ta đến muộn rồi".

Đông Chủ một phương kiêu hãnh nhường nào vì sao mấy ngày này lại trở lên yếu đuối, nhu thì đến vậy?

Vương Nhất Bác nói rồi, đem Tiêu Chiến kéo gọn vào lòng mình thêm một chút nữa. 9000 năm bên nhau, yêu người thương người làm sao kể hết, vậy mà đến cùng người làm Tiểu Hồ ly này ủy khuất rơi nước mắt vẫn là chính bản thân mình.

- "Nói ở lại Đông Cực đợi ta... Vì sao không chịu nghe lời?"

- "Ở lại đó sẽ gặp người muộn thêm mấy ngày nữa".

Tiêu Chiến đem thứ xúc cảm nãy giờ trên thân thể hoàn toàn giấu nhẹm, những sống động trước mắt lại trả về. Miệng nói vài lời hờn dỗi nhưng lòng thì sớm đã đứt gãy chẳng còn rõ hình dạng. Qua thêm một lúc mới ngẩng đầu đem gương mặt chảy dài hai hàng lệ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

- "Long Thần!".

- "Uhm!"

- "Người mau hôn hôn ta đi".

Hai tháng dưỡng thương ở đỉnh núi cao nhất Đông Cực, câu nói này Tiêu Chiến đều nói mỗi ngày rất nhiều lần, nên Vương Nhất Bác nghe qua không lấy làm ngạc nhiên nhưng có chút thương thương.

- "Nhớ quá rồi?"

- "Uhm!"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, rồi đem bàn tay hữu lực siết chặt phần tóc mềm đen dày sau gáy, kéo bóng dáng thanh gầy bên mình sát càng thêm sát, để những mong nhớ trút tất thảy vào thứ xúc cảm ngọt ngào nhất chiếm hữu lấy cả hai.

Nụ hôn kéo dài thật dài, dây dưa không cách nào muốn dứt. Hàng mi dày của Tiêu Chiến sớm đã nâng gọn gàng ở đó không hề chớp động.

- "Long Thần!".

Nước mắt càng không ngừng chảy dài, đôi mắt, sống mũi, làn da người nhẵn bóng mát lạnh như ngọc thạch ở trước tầm mắt thật gần, thật gần.

- "Long Thần! Ta phải làm sao?"

Cùng với những nức nở từ đáy lòng Tiêu Chiến, nước mắt mặn đắng hòa quyện cùng tư vị ngọt ngào của chiếc hôn kéo dài. Lời nói âm thầm thốt ra trong tâm thức.

Đau đớn dồn nén quá mức chịu đựng, vòng tay quấn lấy eo người chặt càng thêm chặt, sợ rời ra sẽ lại đánh mất, sợ nhắm mắt sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người. Bao nhiêu đau thương chỉ có thể hiển hiện bằng một chút ủy khuất khiêm nhường từ đáy mắt, bằng mấy giọt lệ nhỏ mỏng manh lau cái liền khô.

Vương Nhất Bác ở bên, chỉ có thể dỗ dành Hồ ly nhỏ này bằng một chút ngọt ngào nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ đây chính là mặt mềm yếu nhất trong con người Tiêu Chiến mà chỉ có một mình người được phép nhìn thấy, chỉ bày ra cho mình người xem. Bởi vậy, người cũng một lòng sủng hạnh mà nói ra câu.

- "Ngoan! Không khóc nữa".

Tri kỷ cùng tình lữ khác nhau chính là như vậy.

9000 năm tình trong như đã, dù có thân mật gần gũi cỡ nào vẫn là trên danh nghĩa tri kỷ mà nhìn nhận. Nhưng qua tất thảy gạt bỏ hết những vướng bận mà nói một câu: "Ta động tâm cùng người rồi". Thì người nằm trong lòng lúc này đã là tình lữ.

Tiêu Chiến là nam nhân thì đã sao? Ở trong lòng rồi thì là của người, để người mặc sức sủng ái, nâng niu.

- "Bây giờ đã hết nhớ chưa?"

Gương mặt kiều mị, mềm mềm, đặt dưới vai người đỏ hồng gật gật. Tiêu Chiến đem hai gò má đầy nước mắt vùi vào y phục trắng muốt tinh tươm của người, qua một lúc đã nhàu thành một đoàn, mới nghiêng mặt cọ sống mũi cao cao kiêu ngạo của mình vào cổ Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Chúng ta hôm nay làʍ t̠ìиɦ nhân đi".

- "Làʍ t̠ìиɦ nhân như thế nào?"

- "Chúng ta bây giờ không phải đang ở Nhân giới sao?"

- "Uhm!"

- "Vậy giống như người Nhân tộc, làʍ t̠ìиɦ nhân giống như họ".

- "Được".

Vương Nhất Bác đương nhiên không từ chối, nhưng Tiêu Chiến nghe một câu đồng ý này của người, ủy khuất ban nãy sớm đã bỏ sau đầu, vui vẻ đan năm ngón nhỏ vào tay người, cả hai sánh bước đi về phía trước.

- "Long Thần! Người biết tình nhân sẽ làm gì cùng nhau không?"

- "Ngươi nói xem...".

- "Hừm... 9000 năm qua người cùng ta đến Nhân tộc nhiều như vậy, không có phát hiện được gì sao?"

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến cười, chắc chỉ có người mới biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì mà thôi.

Tiếng hai người to nhỏ dần dần khuất hẳn giữa bạt ngàn rừng cây xanh lá.

Tiêu Chiến! Một lần ước hẹn này.... Chính là khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong lòng muốn gìn giữ phải không?

------------------

Thiên Giới!

- "Quận Chúa!"

- "Điều tra thế nào rồi?"

Người đứng trước mặt Huyền Tinh Nhi là Tư Nguyên Quân, một trong những thân cận của nàng.

- "Quận Chúa! Người xem..."

Tư Nguyên Quân đưa đến trước mặt Huyền Tinh Nhi một món tín vật.

- "Ngươi từ đâu mà có?"

- "Là từ trên người hắn".

- "Luôn mang theo bên mình...Vậy hẳn phải là vật rất quan trọng".

- "Vâng...."

- "Nhưng sao hắn là người của Thủy Tâm Cung mà lại có thứ này...Đây không phải là đồ của Thiên giới".

- "Đúng là như vậy... Bởi người hắn thường xuyên rời đi gặp mặt cũng không phải người Thiên giới".

- "Ta muốn biết người đó là ai? Thủy Ti này hắn lén la lén lút như vậy. Dù nguyên cớ là gì cũng nhất định không phải làm việc quang minh chính đại".

- "Vâng..."

- "Cho ta câu trả lời nhanh nhất.... Và... cẩn thận một chút... Đừng để hắn phát hiện".

- "Dạ....Quận Chúa".

Để Tư Nguyên Quân rời đi, Huyền Tinh Nhi cầm món đồ vật hắn vừa đưa tới, có nghi hoặc nhưng lại không dám nghĩ tới. Nếu có Vương Nhất Bác ở đây, có thể cùng nhau suy đoán một chút manh mối, nhưng Long Thần Ca Ca của nàng sớm đã rời đi nơi nào rồi?

------------------

Quỷ Thạch bị sự xuất hiện của Giáng Long đánh bật đến nơi khác. Vì sao lại như vậy? Ta vì sao lại không thể cùng người này xuất hiện trước kẻ khác?

- "Ta rốt cuộc là ai?"

Thảo trùng lúc này chưa đủ sức làm hắn suy yếu, thứ hương thơm gây ảo giác kẻ kia giăng ra dường như cũng chưa đủ sức vùi lấp ý chí của hắn, đâu đó quanh thân thể hắn vẫn còn sót lại một chút gì đó trong ý thức nhưng vô cùng mơ hồ. Hắn tìm đến kẻ lấy cắp nhân dáng của mình, nhưng cảm giác như người đó lại không phải vậy. Người đó đã hại hắn phải không, nhưng dường như lại cũng là không phải. Thứ máu đỏ tầm thường của loài người Nhân tộc đã bị thứ huyết mạch thượng hạng của người đó che lấp.

Hắn khát nhưng không hề thèm thứ máu đỏ hôi tanh ấy nữa, hắn lại muốn tìm người đó, tìm người cho hắn câu trả lời về những hỗn tạp đang tồn tại trong thân thể mình.

Nhưng biết tìm ở đâu?

Hắn không còn ngửi được hương huyết mạch thơm ngon kia còn ở gần như lúc trước, như thể một khắc trước chỉ là ảo tưởng kẻ nào đó mới giăng ra.

Hắn bất lực với chính mình, hắn tiếp tục lang thang cho tới khi thảo trùng nhỏ trong thân thể hắn lần nữa thức tỉnh, những đau đớn gợi nhớ cho hắn một vài điều không tốt đẹp đã từng xảy ra.

- "Đi tìm kẻ đó....Mau đi tìm kẻ đó...Kẻ đã hại ngươi".

Ý thức hắn tiếp tục mất đi, nhân dáng trên thân thể mờ ảo dần dần, thứ gì giúp nuôi dưỡng hắn đến thời điểm này?

Ai là người cho hắn lần nữa được tạo thành khi hắn đã một lòng đánh đổi một kiếp này chỉ để lấy được một lần xuất hiện trước mặt của ý trung nhân?

Ai? Kẻ nào? Dùng cách gì? Phương pháp ở đâu?

-----------------

Nhân giới!

Nhân tộc khoảng cách ngày đêm vô cùng ngắn, giống như chỉ mới nhắm mắt mở mắt liền đã thấy ánh dương tàn, đêm về gió mát trăng thanh, tình lữ uyên ương mặn nồng quấn quýt.

Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay Vương Nhất Bác đi dọc con phố nhộn nhịp người qua lại, một bên đèn l*иg đỏ treo dọc ven sông.

Vương Nhất Bác không như mọi khi thu liễm thân thể cùng y phục, để bóng dáng hai người nam nhân đẹp đẽ nhất Lục giới này cùng nhau sánh bước nổi bật không gì sánh kịp.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng nở một nét cười, sắc ý xuân tình ngập tràn ánh mắt. Người qua kẻ lại ai có thể không ngưỡng mộ trầm trồ, mắt phượng mày ngài, bóng dáng thanh gầy cao cao nổi bật.

- "Long Thần! Người có muốn xuống đó không?"

Vừa nghe hỏi, Vương Nhất Bác có chút giật mình, bởi nãy giờ tâm tình còn đang chìm đắm trong nụ cười của người trước mặt. Để Tiêu Chiến hỏi đến câu thứ hai, còn cầm tay người giật giật kéo sát lại mình, mới cất tiếng trả lời.

- "Được".

Tiêu Chiến nhanh nhẹn thuê một chiếc thuyền nhỏ, để mặc chiều gió thổi xuôi hướng chảy dọc ven sông.

- "Long Thần! Nhân tộc có rất nhiều điều thú vị. Chúng ta mỗi ngày ở nơi này trải qua một việc được không?"

- "Thời gian còn rất dài, mỗi ngày sẽ cùng ngươi làm những việc mình thích".

Tiêu Chiến nằm nghiêng mặt gối đầu trên đùi Vương Nhất Bác, dưới cái tối của màn đêm lặng lẽ chảy dài một hàng nước mắt xuống thái dương.

- "Long Thần! Người biết việc ta thích nhất là gì không?"

- "Ta biết".

Vương Nhất Bác nói rồi, cúi nhìn dải tóc sắc đỏ trong đêm tối cực kỳ nổi bật bắt mắt, nâng đầu Tiêu Chiến hôn lên sống mũi.

- "Sao thế? Lại khóc nữa rồi?"

- "Không có! Nằm nghiêng liền chảy nước mắt".

- "Vẫn còn giận ta sao?"

Tiêu Chiến không lên tiếng trả lời câu hỏi này, giọng mũi cất lên không còn thanh thanh như trước.

- "Long Thần! Nơi này thật tối, ta không nhìn rõ mặt người".

Giáng Long trong tay Vương Nhất Bác qua một cái phất tay liền tỏa ánh sáng chiếu rọi con thuyền hai người đang ngồi, sáng trắng cả một khúc sông.

- "Bây giờ có thể thấy chưa?"

- "Thấy rồi.... Có thể thấy rồi".

Thân thể Tiêu Chiến đã bắt đầu biến đổi từ rất lâu, điểm nhỏ trên mạch máu có phải đơn giản chỉ dày vò người trong đau đớn?

Hạnh phúc này? Cùng người theo được đến đâu?

Tiêu Chiến!

====================