[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 96: Chối bỏ

Tiếng gọi này, trong một khắc ngắn ngủi như muốn xé rách l*иg ngực Tiêu Chiến.

Đau đớn trong lòng như thuỷ triều dâng, Tiêu Chiến hốc mắt tức thì đỏ rực tơ máu, trên con đường nhộn nhịp tiếng cười nói, Tiêu Chiến không ngoảnh mặt, cũng không trả lời, bàn chân rảo bước thật nhanh tiến về phía trước.

Một cảm giác ghét bỏ, đau đớn quấn chặt quanh thân thể, bức người đến không thể chống đỡ. Điểm nhỏ trên mạch máu vì một tiếng gọi này mà chuyển mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ xung động chạy khắp các tế bào.

- "Đau...... Đau quá!"

Bóng dáng Tiêu Chiến nhanh chóng mất dạng giữa dòng người, không để cho Vương Nhất Bác có một khắc cơ hội nào để nắm bắt.

Người là Long Thần! Ta cũng là một Thượng Thần!

Ta muốn rời đi - Người có thể cản?

Hơn ai hết, Vương Nhất Bác cảm nhận tất thảy những chối bỏ này, yêu nhiều như vậy, rồi đau nhiều như vậy. Ai có thế chấp nhận những thương tổn này?

Trong một khoảng ngắn ngủi, Tiêu Chiến tự mình ôm l*иg ngực đau nhức rời đi, thân thể phong ấn khí tức.

- "Người lấy tư cách gì để gọi tên ta?"

Đã lâu như vậy, giọng nói ấy đã từng nhớ thương, từng thèm khát nghe hai tiếng Người gọi tên mình.

Thân thể thoáng cái trở về giữa chốn rừng sâu tán cây xanh lá, hốc mắt nhòa ánh nước nhưng không hề trào lệ.

- "Người dám gọi tên ta?"

Tiêu Chiến thu mình ngồi dưới tán một gốc cây lớn giữa rừng, những nhơ nhớp khổ đau giữa chốn Hoang Mạc chầm chậm hiện về như một giấc mộng.

Yêu người ta không hối tiếc! Chưa từng hối tiếc!

Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy rất lâu, mặt trời khuất núi, sương đêm giăng đầy, đến khi nghe tiếng bước chân xào xạo dưới thảm cỏ, thân thể xoay mình tức giận vận lên Linh Quy Sương Giáng.

- "Người......."

- "Ah.......Đông Chủ......!"

Linh Quy Sương Giáng tức thì thu lại, người ở trước mặt là Bạch Xà Mạc Yến Chi.

Quy Tinh Đồ ở bên nghi hoặc nhìn khóe mắt đỏ rực của Tiêu Chiến, liền cất tiếng hỏi.

- "Ngươi sao thế?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, cúi mặt khó khăn lê từng bước chân vô lực tiến về phía trước. Đêm đó cả ba người đốt lửa đỏ trong hang động giữa lòng núi sâu, không ai cất tiếng nói một lời. Tiêu Chiến như vậy vẫn luôn im lặng, tự mình vây hãm suy nghĩ của chính mình.

Mãi cho tới khi nhìn người tựa vách đá nhắm nghiền hai mắt, Mạc Yến Chi mới nhỏ giọng hỏi Quy Tinh Đồ.

- "Đông Chủ sao thế?"

- "Ta làm sao biết? Ta đến đây cùng muội mà".

Quy Tinh Đồ tuy mở miệng trả lời như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng đã có phán đoán của riêng mình.

- "Phải chăng đã gặp người kia?"

Mạc Yến Chi nghe nói, môi dưới dày thêm một tầng, liếc mắt nhìn lại Tiêu Chiến một lần.

- "Huynh ấy à..... Vĩnh viễn không mang được người về cũng đúng mà thôi.... Huynh xem.... Đông Chủ nhà chúng ta không phải lúc nào cũng trùng trùng suy nghĩ, nhưng người chưa từng có thái độ tức giận với người khác đến vậy. Vẻ mặt này không phải rất khác thường hay sao?"

- "Có lẽ là gặp người không muốn gặp".

- "Người không muốn gặp? Là người nào? Ý trung nhân? Nữ nhân nào lại không biết thân biết phận như vậy, còn chê bai Đông Chủ nhà chúng ta?.... Hay là kẻ thù diệt gia?.... Hay là kẻ đẩy Đông Chủ đến Hoang Mạc?...."

Quy Tinh Đồ chỉ lỡ miệng nói ra một câu, đã mang đến trong đầu Mạc Yến Chi ngàn vạn kiểu suy đoán.

- "Huynh xem..... Đông Chủ nhà chúng ta đẹp như vậy, nữ nhân như muội động lòng đã đành, đến nam nhân như huynh cũng không rời nổi ánh mắt. Hơn nữa còn rất tài giỏi. Trên đời thực sự có kẻ ghét bỏ được Người sao?"

- "Muội nói ít một chút được không?"

- "Ây da..... Nhưng muội đang rất khó chịu".

- "Mau ngủ một chút đi.... Tiêu Chiến còn chưa hỏi tội chúng ta vì sao đến đây đâu".

- "Hừm.....Người muốn hỏi thì đã hỏi rồi".

- "Mau ngủ".

Buổi sáng, khi Mạc Yến Chi tỉnh dậy, hang động lửa vẫn chưa tàn, nhưng không còn thấy hai người bên cạnh đâu nữa. Đến khi bước ra cửa hang, cũng chỉ nhìn thấy mình Tiêu Chiến đang đứng trên đỉnh núi trước mặt, bóng dáng tím sắc hòa quyện giữa trời xanh mây trắng chốn Nhân gian, khiến Bạch Xà phải ngơ ngẩn thốt lên một câu cảm thán.

- "Mỹ cảnh động tâm người".

Quy Tinh Đồ ôm theo rất nhiều trái cây bước đến đưa tay phất trước mặt người này.

- "Mau dùng khăn tay đi".

Mạc Yến Chi nghe vậy liền ngoảnh mặt liếc Quy Tinh Đồ một cái, cầm lên một quả sơn trà đưa vào miệng.

- "Còn chưa bằng huynh".

Tiêu Chiến đứng đó, nghe tiếng hai người to nhỏ nói qua nói lại bên này, xoay người bay trở lại trước cửa hang.

- "Sao hai người lại theo ta đến đây".

- "Là muội! Là muội đòi huynh ấy dẫn theo... Muội tò mò muốn biết Nhân giới sẽ như thế nào?"

Quy Tinh Đồ nghe một tiếng chống chế này của Mạc Yến Chi, tất nhiên cũng không hề phản đối, đưa phần hoa quả chín mọng đến trước mặt Tiêu Chiến.

- "Muốn ăn chút gì không? Ta đã thử rồi...Rất ngọt".

- "Hai người ăn đi...Ta không đói".

Mạc Yến Chi đưa tay nhặt thêm mấy quả, cũng tiện miệng hỏi thêm mấy câu.

- "Chỉ có quả thôi, không có thịt sao?"

- "Muội tối ngày chỉ đòi ăn thịt".

- "Mấy thứ này sao có thể no bụng được chứ? Vậy mà khi đi huynh nói Nhân giới có rất nhiều đồ ăn ngon".

Tiêu Chiến nghe Mạc Yến Chi nói vậy liền mỉm cười, phất tay phủ lên một tầng áo choàng lên thân thể người trước mặt.

- "Đi thôi!"

- "Đông Chủ! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

- "Tìm đồ ăn ngon cho muội".

- "Thật sao?"

- "Ta có từng nói dối muội sao?"

- "Hì....hì.... Không có".

- "Vậy thì đi thôi".

Quy Tinh Đồ đem hết số quả hái được đặt vào tay Mạc Yến Chi, rảo bước đi song song với Tiêu Chiến mới hỏi.

- "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

- "Đến nơi không có người đó".

- "Gặp rồi?"

- "Chưa gặp.... Nhưng không muốn gặp....Tốt nhất đừng gặp".

Quy Tinh Đồ nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ. Tiêu Chiến trước nay chưa từng chủ động nhắc đến người kia, hôm nay lại nói ra bằng giọng điệu vô cùng cương quyết như vậy, giống như đang một lần kẻ cho hắn một con đường.

Ba người ngược hướng trở về phía Tây, đi rất nhiều ngày thì đến được một Thành Phủ hoa lệ không kém Kinh Thành.

Mạc Yến Chi vừa bước vào cổng thành thoáng cái đã không biết chạy đâu, dù trên đường đi Tiêu Chiến đã liên tục nhắc nhở : không được cởϊ áσ choàng, không được nháo loạn lung tung, đặc biệt là không được tùy ý thi triển pháp lực.

Quy Tinh Đồ nghe ngóng giúp Tiêu Chiến tìm một Trà Lâu, nơi có thể vừa thưởng trà vừa nghe người kể chuyện.

- "Tiêu Chiến!"

- "Uhm!"

- "Trở về Thanh Khâu không gặp được Tỷ Tỷ sao?"

- "Không gặp được. Nhưng ta đã gửi lại thư cho Tỷ Tỷ".

- "Vậy người đến Nhân giới làm gì?"

- "Muốn điều tra một chút chuyện".

Tiêu Chiến nói rồi, cũng chỉ dừng lại ở đây, làm Quy Tinh Đồ có chút hụt hẫng mà hỏi thêm.

- "Chuyện gì không thể nói......?"

Lời Quy Tinh Đồ còn chưa kịp dứt, đã nghe giọng Mạc Yến Chi nháo nhào phía bên kia.

- "Hưʍ......Ta không thích thì liền không mua"

- "Tiểu cô nương à? Người xinh đẹp như vậy sao có thể nói chuyện khó nghe như thế?"

- "Có gì mà khó nghe. Ông chẳng phải là đang ức hϊếp một tiểu cô nương xinh đẹp như ta".

- "Í....í...Bây giờ còn nói ta ức hϊếp cô....Mau mau....mọi người mau đến đây phân giải cho ta".

Nghe tiếng người chủ quán nói lớn, đám đông liền một vòng vây chặt, người chỉ trỏ, kẻ dèm pha.

- "Mọi người xem, tiểu cô nương này xem phấn của ta, còn dùng thử quá một nửa hộp. Bây giờ liền nói không thích là không mua, mọi người thấy có hợp tình hợp lý hay không?"

Đám đông vây hãm người lớn tiếng kẻ nhỏ giọng chỉ trích Mạc Yến Chi.

- "Tiểu cô nương! Như vậy là không được đâu".

- "Người ta làm ăn buôn bán, nếu gặp ai cũng giống cô thì chẳng phải sẽ chết đói hay sao?"

Mạc Yến Chi lúc này nét mặt đã nhuốm đầy khổ bi, chẳng biết bấu lấy ai để cầu cứu, đang loay hoay không biết giải quyết thế nào? Bởi nơi nàng ở đều không phải làm như vậy. Thì Quy Tinh Đồ đã bước đến đưa tiền trả cho ông chủ, rồi một mạch kéo người rời đi, tiến thẳng về nơi Tiêu Chiến đang đứng chờ.

- "Nhắc nhở muội cũng không bao giờ chịu nghe lời".

- "Đâu phải lỗi tại muội?"

Tiêu Chiến đứng nghe hai người nói qua nói lại một hồi, mới xoay người bước đi về phía trước, lâu lâu mới lại nhắc nhở một câu.

- "Yến Chi! Đừng nháo nữa".

Mạc Yến Chi vẫn đang cúi mặt phụng phịu trước câu nhắc nhở đầy trách cứ của Đông Chủ, liền bị bóng lưng người đập thẳng vào cánh mũi.

Tiêu Chiến dừng lại trước một sập hàng bán rất nhiều quạt giấy, lần trước đã nói không mua, lần này lại không thể rời mắt, bàn tay lựa lên một chiếc mở ra nhìn ngắm một hồi, đáy mắt cũng không hề động, đã nghe tiếng Mạc Yến Chi thủ thỉ nói sau lưng.

- "Thiên a! Trên đời này còn có người như vậy nữa sao?"

- "Thực sự Lục giới còn có người đẹp hơn cả Đông Chủ nhà chúng ta".

Người trước mắt Mạc Yến Chi là người ở sau lưng Tiêu Chiến, bạch y trắng thuần phủ kín gót chân, gương mặt băng lãnh thanh cao khiến người người chẳng dám tới gần.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chiến, một cái chớp mắt cũng không lỡ rời đi.

- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến của ta! Người thực sự trở về rồi".

Giống như năm xưa, người vẫn chọn cây quạt đó, Vương Nhất Bác giấu đau thương vào sâu trong đáy mắt, bước đến lần nữa gọi tên người.

- "Tiêu Chiến".

Một người muốn né tránh, một người nhất định phải tìm. Đến cùng vẫn là không thể thoát ra. Tiêu Chiến nhếch lên một bên khoé miệng, quạt giấy lẳng lặng đặt xuống vị trí ban đầu, quay người ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Đáy mắt lạnh lẽo chẳng một chút tình, nhìn rồi liền rời đi ánh mắt.

- "Tên ta! Không phải kẻ nào cũng có thể gọi"

====================