Thiên Niên kỷ thứ ba!
Bắc Kinh - Trung Quốc.
Thời gian Tiêu Chiến rời đi đã qua thêm 3 tháng. Đau thương ngày hôm đó trong căn phòng nhỏ vẫn vẹn nguyên như vậy.
- "Tiêu Chiến! Trong lòng em từng có anh không?"
Đôi đồng tử ấy Vương Nhất Bác luôn nhớ rất rõ, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng đau thương, ánh mắt hằn sâu vào tận đáy lòng. Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào đã cùng nhau trải qua, đến giờ trong lòng em chẳng còn gì cả.
- "Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác kéo lên cổ tay áo, vết thương để lại sẹo không lành, nhưng bản thân lại không muốn xoá bỏ nó. Trở lại rồi rời đi, cứ giống như một giấc mộng bi thương đến lạ kỳ.
- "Tiêu Chiến!"
Một lời oán trách chưa từng nói ra, chỉ hận mình yêu không đủ nhiều thương không đủ lớn, khiến người rời đi không còn muốn trở lại. Câu nói: "Em không yêu anh" khi ấy rất khó để chấp nhận, đến bây giờ cũng vẫn vậy, Vương Nhất Bác chưa từng cho phép bản thân mình đồng ý lời từ chối này.
- "Tiêu Chiến!"
Đêm khuya tĩnh lặng, giữa căn phòng ngủ hơn ba năm qua vẫn luôn trống trải như vậy, lạnh lẽo cô quạnh vô cùng, bức ảnh khổ lớn Tiêu Chiến cười rạng rỡ đã từng bị làm vỡ, vậy mà vẫn lại được thay thế.
- "Tiêu Chiến! Anh rất nhớ em".
Vương Nhất Bác ngồi giữa giường, bàn tay siết chặt dải tóc tím sắc người để lại.
- "Anh biết nó đặc biệt thế nào không? Nó sẽ chuyển đỏ khi em vì anh mà rung động, khi em vì anh mà nhớ thương, khi em vì anh mà đau lòng....Anh có từng thấy qua chưa?"
Chưa! Chưa từng!
Nếu vì lý do như vậy thì thực sự chưa từng thấy qua.
Đau lòng như vậy, mệt mỏi như vậy, sao lại vẫn cứ yêu, sao vẫn cứ thương xót, sao vẫn cứ nhớ nhung?
Vương Nhất Bác!
Người ấy không trở lại.
Xin hãy từ bỏ đi! Đừng tự làm đau mình nữa.
----------
Hoang Mạc!
Tiêu Chiến cùng Quy Tinh Đồ bị cuốn vào vòng xoáy giữa lòng ốc đảo, cũng chẳng biết bản thân mình bị mang đến đâu, nhưng quả thực nơi đến ngoài sức tưởng tưởng.
Dưới lòng Hoang Mạc không lạnh không nóng, Mộc Yêu xuống dưới lòng cát cứ như vậy càng tỏ ra cường khí, rễ nhỏ không ngừng quấn chặt Linh Quy Sương Giáng như muốn ép vỡ linh lực thượng hạng thơm ngon.
Giữa lòng lốc xoáy hỗn độn không rõ vật thể, Tiêu Chiến đến lúc này mới thu lại Linh Quy Sương Giáng về tay, vận lên hoà khí ổn định lại trạng thái của chính mình, muốn cùng Quy Tinh Đồ quan sát nơi đến. Nhưng Mộc Yêu mất đi vật đang muốn chiếm giữ liền ra sức tức giận, thân yêu quằn quại chuyển mình tìm kiếm liên hồi. Nhánh rễ nhỏ đang thì nhu yếu càng lúc càng lớn mạnh, gào thét như muốn đòi mạng.
- "Cẩn thận".
Cùng với tiếng hét lớn, Quy Tinh Đồ vươn tay bám chặt vai Tiêu Chiến ném người về phía sau, một khắc chuyển mình lộ rõ chân thân.
Đã rất lâu rồi ở trước mặt Tiêu Chiến, Quy Tinh Đồ không còn muốn hiện nguyên hình như vậy, nhưng Mộc Yêu lúc này lại tỏ ra hung hãn khác thường, còn nhằm hướng Tiêu Chiến đánh thẳng tới.
Giữa dòng dịch chuyển, Mộc Yêu cùng Quy Tinh Đồ tranh đấu nảy lửa, Mộc Yêu này tuy có dữ tợn nhưng nếu để đánh với một quái thú thượng cổ như Quy Tinh Đồ hẳn là không thể thắng thế. Tiêu Chiến nhắm mắt cũng có thể nhìn ra cớ sự tiếp theo.
- "Đừng gϊếŧ chết nó".
Quy Tinh Đồ nghe vậy liền đồng tình và lúc này tất nhiên cũng đã hiểu rõ ý đồ của Tiêu Chiến, lực đạo đánh ra không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đám nhánh rễ nhỏ này không dám manh động vươn tới Tiêu Chiến nữa.
Mãi đến khi nghe tiếng thân yêu liên tục va đập vào vật thể cứng rắn phát ra tiếng bạch bạch, Tiêu Chiến mới gọi Quy Tinh Đồ trở về, lần nữa vận ra Linh Quy Sương Giáng bao bọc khoảng không hai người đang đứng, làm cho trạng thái di chuyển ngưng trệ.
- "Đến nơi rồi sao?"
- "Không biết nữa".
Nơi đến tối tăm như mực, Mộc Yêu về tổ liền cuộn mình chui vào hũ nút không còn thấy dạng, Linh Quy Sương Giáng phát quang chiếu rọi cả một khoảng không rộng lớn.
Khác với Hoang Mạc màn trời chiếu đất ngoài kia, khác với Đảo Phủ chỉ toàn lều bạt nhấp nhô che chắn. Dưới sắc tím lập lòe của Linh Quy Sương Giáng, nơi đây hiện ra nguy nga tráng lệ giống như chốn Cung Điện Tiêu Chiến từng sống ở Nhân giới năm xưa.
Nhớ lại câu nói của Âu Dương Lạc An nhiều ngày trước đó.
- "Hoang Mạc này có những thứ không giống như vẻ bề ngoài của nó".
Cả hai bước đi từng bước thật cẩn trọng, dưới chân là nền đá khảm hoa văn vô cùng cầu kỳ.
- "Hoang Mạc này cũng có nơi như thế này sao?"
Quy Tinh Đồ vẫn là không khỏi ngạc nhiên cất tiếng hỏi một câu như vậy, nhưng rồi cũng không nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến, tà áo tím sắc rộng sóng bước đi đến đâu, văn tự dưới chân theo đó mà đổi khác, chỉ là nhất thời người phía trên chẳng thể nhận ra. Vách tường hai bên cũng được trạm trổ rất nhiều ký họa, có khảm hình con người nhảy múa, dáng muông thú bay lượn giữa trời.....
- "Ai có thể tạo ra nơi này? Âu Dương Lạc An sao?"
- "Không thể. Âu Dương Lạc An chỉ có thể tìm ra nơi này chứ không thể gây dựng nó".
Quy Tinh Đồ nghe vậy cũng có chút tán đồng, bởi giữa Hoang Mạc rộng lớn này, hiện tại chưa thể nhìn ra phương pháp.
- "Tiêu Chiến! Nhìn tấm phù điêu này đi".
Đã lướt qua rất nhiều ký họa, nhưng tấm này làm Quy Tinh Đồ chú ý, phù điêu khắc hình Kỳ Lân.
- "Là một trong Tứ đại thần thú thượng cổ".
Tiêu Chiến mắt nhìn chăm chú vào thủ long, trái tim một khắc thắt lại, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy mất đi. Khi cả hai còn đang chăm chú quan sát thêm một vài ký họa khác, thì ở một góc của vách tường, tiếng nứt vỡ đã bắt đầu kẻ mạch phát âm sâu trong lòng đá.
Năng lực phát quang của Linh Quy Sương Giáng nhất thời vụt tắt, khung cảnh xung quanh trả về một màu tối đen như mực, tất cả vận động chỉ còn dựa vào xúc giác và thính giác để nhận biết.
- "Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi của Quy Tinh Đồ rất khẽ bên cạnh, nhưng qua một lúc cũng không nghe phản hồi của người kia.
- "Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi thứ hai âm vực có chút lớn hơn, nhưng vẫn là không nghe tiếng trả lời, dù vừa mới đây thôi Tiêu Chiến còn đứng ngay bên cạnh.
- "Tiêu Chiến! Ngươi ở đâu?"
Tiếng gọi lần thứ ba cất lên có chút gấp rút, rõ ràng hắn không hề cảm nhận một chút vận động rời khỏi nào, bàn tay nóng lòng vận ra hỏa khí chiếu rọi xung quanh.
Nhưng....
Một cái bóng của Tiêu Chiến cũng đã không còn nhìn thấy.
- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiếnnnn............".
Bàn chân Quy Tinh Đồ cứ thế chạy nhanh về phía trước, đã không còn giữ một chút thận trọng như những lúc ban đầu, nhưng mặc nhiên không còn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc nào nữa.
Ở bên này là như vậy, còn phía bên kia thì sao?
Khoảnh khắc Linh Quy Sương Giáng vụt tắt, Tiêu Chiến cảm nhận không gian xung quanh mình biến đổi, hàn khí đột nhiên tấn công vào tầng tầng da thịt, một hương thơm cực kỳ lạ lẫm len lỏi vào khứu giác rồi rời đi nhanh chóng, để lại sống mũi một cảm giác rất khó chịu, làm Tiêu Chiến nhất thời liền cau mày.
- "Đây lại là nơi nào?"
Nơi đến lại thật khác biệt so với nơi vừa ở, lạnh lẽo và ẩm thấp vô cùng, cảm giác hơi nước bốc lên dưới chân nhưng mặc nhiên đế giày lại cực kỳ khô ráo.
Tiêu Chiến bước về phía trước một bước, rồi hai bước, chân chạm đến đâu đuốc đỏ rực lửa thắp sáng ngay đến đó. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, nơi này toàn đất đá và cát trắng.
Bàn chân Tiêu Chiến thắp sáng đến ngọn đuốc thứ năm thì ngừng lại, bởi bên tai nghe rõ tiếng thở phè phè, nhất thời dải tóc phía sau cảm nhận luồng hơi phả khá nhẹ, qua thêm một lúc Tiêu Chiến mới ngoảnh mặt.
Chiếc lưỡi đỏ tươi thè dài sắc bén như thanh kiếm nhọn, ánh nước sáng bóng cực kỳ bắt mắt, Bạch Xà thân hình phản quang ngóc đầu trên cao cúi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lơ đễnh không tập trung.
Cánh mũi nhỏ của bản thân ngưng lại hít thở, thu liễm khí tức, Tiêu Chiến đứng nhìn nó một hồi, có lẽ là một Xà Yêu đã tu luyện rất lâu năm.
Bản thân Tiêu Chiến đương nhiên không sợ nó, 9000 năm đã đánh qua bao nhiêu trận, kinh qua bao nhiêu loại quái yêu, chỉ đơn giản là muốn bớt lại một chút phiền phức mà thôi.
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến giật lùi bước chân về phía sau, Bạch Xà không cảm nhận đc khí tức cùng nhiệt dung trên thân thể đối phương, tạm thời giữ nguyên hiện trạng.
Nhưng như thể lạc vào một động xà yêu, bởi trước mặt Tiêu Chiến là một con Bạch Xà, còn sau lưng thì là ngàn vạn đầu xà lớn nhỏ cùng một hướng mà ngóc cao cổ nhao nhao ngó về, nhìn qua thực có chút rùng mình.
Thân thể cảm giác không thoải mái, Linh Quy Sương Giáng một vòng bao bọc muốn mang Tiêu Chiến rời đi.
- "Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi vang vọng nghe xa xa gần gần không rõ vị trí, Tiêu Chiến theo cảm nhận của thính giác vận chuyển Linh Quy Sương Giáng về một phía động.
Dù khí tức toàn bộ đã được phong bế nhưng mỗi chuyển động của Tiêu Chiến đều đốt sáng đuốc lửa quanh động. Đám xà yêu thấy vậy cũng nhao nhao theo hướng mà đuổi theo.
- "Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi mỗi lúc một gần, nhưng lại là cách qua một tầng tường đá kiên cố.
- "Tiêu Chiến!"
Âm giọng đã gần sát bên tai, chắc chắn là giọng của Quy Tinh Đồ. Tiêu Chiến vung tay đánh một chưởng không quá mạnh vào tường đá, tức thì là tiếng nứt vỡ truyền đến, vách tường đá bị phá tung.
Nhưng ngoài dự đoán, bên kia không hề có Quy Tinh Đồ, mà là một động Hỏa Xà, con nào con lấy đỏ rực hơn cả chiếc lưỡi của Bạch Xà ban nãy.
- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!......Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi tên mình không ngừng vang lên, không phải của Quy Tinh Đồ, mà là phát ra từ miệng những con rắn nhỏ.
Trong lòng có chút tức giận không muốn kìm nén, Linh Quy Sương Giáng vận vào năm thành công lực, thân thể bay lên không trung, đem lực đạo này giáng xuống giữa đám Hỏa Xà, một chưởng nát bấy không còn nhìn ra hình dạng.
Bạch Xà nãy giờ vẫn theo đến động Hỏa Xà này, nhưng bây giờ mới ngửi được huyết mạch của đồng loại, lửa giận trong lòng như vậy bùng phát, thân hình cuộn tròn rồi dựng đứng như một cây trụ trời cực kỳ lớn, thẳng hướng Tiêu Chiến phun ra nọc độc đổ xuống như thác.
Hàng loạt đám xà yêu như vậy cũng làm theo, động nhỏ tức thì tràn ngập độc tố vây hãm Tiêu Chiến.
Khóe miệng nở ra một nét cười, bàn tay đưa lên ngang người.
Tiêu Chiến hút vào toàn bộ độc tố.
Thượng Thần! Người muốn làm gì?
====================