Âm giọng càng lúc càng gần, câu hỏi cũng nghe cực kỳ rõ tiếng. Ngữ khí lạnh lùng hờ hững, Tiêu Chiến nhớ Người nhưng rất sợ Người.
- "Long Thần! Không phải vậy....."
Hốc mắt nhoà đi ánh nước cùng hơi men cay làm đầu óc càng thêm chuyếnh choáng, Tiêu Chiến nhắm mắt rồi lại mở mắt, là Long Thần nhưng lại cũng không phải Long Thần, không có mùi xạ hương nồng đậm, không hề cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc của Người.
- "Người không phải Long Thần?.......Không phải Long Thần của ta....."
Tiêu Chiến lúc tỉnh lúc say, là Người thật hay chỉ là ảo ảnh cũng không làm cách nào phân biệt rõ.
- "Chiến Chiến! Thật sự là đệ sao?"
- "Bạch tỷ tỷ!"
Đôi mắt mơ màng ngây dại, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy rõ, người đến đích thực không phải Long Thần, mà là Bạch Trúc Linh.
- "Chỉ có mình tỷ thôi sao? Vì sao tỷ lại đến đây?"
Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa chống tay đứng dậy, nhưng men rượu trong hơi thở nồng đậm phừng phừng nóng rực khiến thân thể không trụ vững, Tiêu Chiến khó khăn chống tay dựa vào bàn tròn trước mặt.
- "Chiến Chiến! Mau rời khỏi đây trước đi. Người của Thiên giới đang tìm đệ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau".
- "Long Thần.....! Vậy còn Long Thần.... Người có đến không?"
Bạch Trúc Linh nghe hỏi, vẻ mặt lưỡng lự một chút mới trả lời.
- "Ca Ca có đến".
Thần trí lúc này đã không còn tỉnh táo, suy nghĩ cùng hành động cũng không đúng ý nhau, hắn chỉ muốn làm việc mình thích, muốn gặp người mình nhớ mong.
Gò má Tiêu Chiến ửng đỏ, nét mặt vui mừng hiện rõ, đôi đồng tử ngờ nghệch, khoé miệng ngốc nghếch nở một nét cười, gọi tên Người.
- "Long Thần!"
Bạch Trúc Linh đứng đó, nhìn vò rượu vẫn còn trên bàn, cùng dáng vẻ ngây ngốc trước mặt.
- "Chiến Chiến! Đệ uống rượu sao?"
Câu hỏi của Bạch Trúc Linh cũng chẳng thể lọt qua tai, Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ về Long Thần của hắn.
- "Chiến Chiến!"
- "Chiến Chiến! Mau rời khỏi đây trước đi".
Bạch Trúc Linh nhìn người trước mặt cảm giác càng bất an, đầu óc không còn tỉnh táo có nói cũng không chịu nghe lời, mà hậu quả nếu bị bắt về thế nào hắn có biết không?
- "Mau đi! Người của Thiên giới muốn bắt đệ trở về".
Tiêu Chiến nghe vậy, ánh mắt vẫn chỉ nhìn người ngây ngốc, bản thân không quản bất cứ điều gì, hắn nhớ Long Thần, chỉ muốn gặp Người, vậy thôi.
- "Nhanh đi! Không còn thời gian đâu!"
Bạch Trúc Linh gấp rút bước đến gần Tiêu Chiến, lời đốc thúc từ miệng thốt ra càng khẩn thiết hơn, cảm thấy không được nữa liền muốn cầm tay kéo người rời đi.
Nhưng đến cuối cùng vẫn là chậm mất một khắc, tức thì Kim Thần, Nguyệt Thần cùng Long Thần đã đứng ngay trước mặt, phong ấn Đình lâu Tiêu Chiến giăng ra đã sớm bị men rượu trong thân thể hắn vô thức phá bỏ.
- "Tiêu Chiến! Hôm nay ngươi đừng hòng chạy".
Lời truyền qua tai cứ ù ù không thể nghe tỏ, Tiêu Chiến cứ vậy thất thần đứng nhìn, ánh mắt chỉ đặt vào mình Long Thần của hắn.
Bàn tay dứt khỏi cái nắm của Bạch Trúc Linh, hắn cứ thế không chút do dự một đường thẳng bước về phía Vương Nhất Bác. Đến khi khoảng cách chỉ còn cách một gang tay, bóng dáng hai người giữa Đình lâu tức thì biến mất.
- "Ca Ca......?"
Cả ba người còn lại hoảng hốt nhìn nhau, Bạch Trúc Linh cất tiếng gọi lớn, nhưng người đã chẳng còn thấy chỉ nghe tiếng nói vọng lại giữa mặt hồ.
- "Các ngươi trở về trước đi".
Tiêu Chiến như vậy không một chút thanh tỉnh, hành động của bản thân cũng không kiểm soát được. Cứ thế quấn lấy Vương Nhất Bác rồi đem người rời đi. Không biết qua thêm bao lâu cả hai đã đứng trên đỉnh cao lộng gió nhất dãy Trường Bạch.
Vương Nhất Bác ban đầu có chút bất ngờ với hành động này, ý chí tự nhủ cần phải phản kháng lại hành động của hắn, nhưng thân thể lại tự sinh ra một loại cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Như vậy mà cứ thể bỏ mặc hắn tự ý đưa mình đến đây.
Hai má Tiêu Chiến đỏ hồng hồng, cảm giác vô cùng nóng, đầu lưỡi bờ môi đều tê đi, giọng nói phát ra đến đâu liền bị níu lại không còn nghe rõ tiếng.
- "Long Thần! Ta rất nhớ Người.......... Thực sự rất nhớ Người.........."
Nói rồi, thân thể tưởng như vô lực miễn cưỡng cố ý dựa vào l*иg ngực người kia, ý thức lúc tỉnh lúc say mơ mơ hồ hồ, mà lại vẫn cảm nhận được mùi xạ hương cực kỳ nồng đậm.
- "Long Thần! Ta rất nhớ Người.......... Nhớ Người nhiều lắm.........."
300 năm, Băng Thanh Tâm trong thân thể luôn không ngừng vận động nhộn nhạo lạ kỳ, l*иg ngực trái cũng thường xuyên co rút đau đớn. Nhưng đến lúc này tất cả lại yên ắng êm ả, chuyển động của Băng Thanh Tâm bắt đầu dịu lại, rồi tĩnh lặng như trước đây vốn từng.
Trái tim không còn rung động, thần trí không còn nghĩ về người với ý tình đậm sâu, nhưng cảm giác thân thuộc và phản ứng tự nhiên trên cơ thể lại không hề mất đi, làm cho chính Vương Nhất Bác lúc này cũng không biết mình nên hành động như thế nào.
Tiêu Chiến cứ thế ôm ghì lấy người trong vòng tay, miệng liên tục phả ra hơi men nóng rực bên cần cổ, còn không ngừng nói "Ta rất nhớ người".
Một người để rượu làm càn, một người để mặc thân thể dung túng những càn rỡ của người đối diện, cả hai cứ như vậy đứng trên đỉnh núi. Giống như 9000 năm trước, hình ảnh được tạo lên vẫn đẹp đẽ muôn phần, nhưng nội tình trong nó đã quá nhiều thay đổi.
Tiêu Chiến! Tỉnh rồi.....sẽ đối diện thế nào?
300 năm, lưỡng lự rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, muốn đối diện cùng hắn một lời hỏi rõ, nhưng nhìn người như này, làm sao để hỏi.
Tiêu Chiến như vậy, để cảm giác yên tâm dỗ ngoan chính mình, dựa thân thể vào người kia, nhắm mắt không tỉnh dậy. Đến khi Vương Nhất Bác không còn nghe lời hắn nói "Ta nhớ người" nữa, mới mang hắn trở về Tĩnh Thiên Cung.
Túy Lệ ở Nhân gian không có tác dụng với Tiêu Chiến, nhưng cũng đủ làm hắn say ngủ nhiều ngày không chịu tỉnh, Vương Nhất Bác vậy mà cũng không đánh thức, qua đến ba ngày chính mình cũng không hiểu sao lại làm như vậy, bước chân qua bậc cửa rồi lại xoay người trở ra.
Đến ngày thứ tư, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, mùi xạ hương nồng đậm đánh thẳng vào khứu giác khiến hắn thanh tỉnh tức thì.
- "Long Thần!"
Bóng dáng người trước mặt lúc này mới là thực, Vương Nhất Bác đang ở trước mặt hắn.
- "Long Thần!"
Tiêu Chiến cất tiếng gọi thêm lần nữa, mới thành công kéo lại sự chú ý từ người kia, ánh mắt Người vẫn lạnh lùng, nhưng không hề đáng sợ như trong giấc mộng hắn đã gặp phải.
- "Ngươi vì sao lại làm như vậy?"
Nghe hỏi, Tiêu Chiến không trả lời, cúi nhìn bàn tay giấu sau vạt áo trắng rộng của Người, qua thêm một lúc mới nói.
- "Không có vì sao cả".
Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn không rời ánh mắt, cất giọng hỏi lại một câu.
- "Ta muốn biết lý do vì sao ngươi làm ra những chuyện như vậy?"
Tiêu Chiến lần nữa vẫn lắc đầu, khoé mắt mọng nước ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.
- "Long Thần! Ta rất nhớ Người...... Thực sự rất nhớ Người".
Tiêu Chiến tỉnh rồi vẫn nhớ rất rõ xúc cảm khi được ôm lấy Người, hắn mạnh dạn bước gần thêm mấy bước, lần nữa cho mình một cơ hội lúc tỉnh táo được chạm vào Người, lời nói ra miệng cũng chẳng còn kiêng dè ý nhị, tình cảm trong lòng hắn cũng đã thổ lộ rồi, hắn còn gì để mất?
Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đã nhìn ra được ý định của hắn mà giật lùi về sau mấy bước.
- "Những ngày này...... là ân tình cuối cùng ta dành cho ngươi".
- "Đến cùng ngươi vẫn là không thể đưa ra được lý do cho những việc mình đã làm, thì cũng hãy chấp nhận chịu trừng phạt của Thiên giới".
Vương Nhất Bác dứt lời, một vòng dây giống như một sợi chỉ vô cùng mảnh phát ra ánh sáng trắng quấn quanh người hắn, Tiêu Chiến không khó chịu cũng không phản kháng, chỉ dùng ánh mắt long lanh phủ đầy hơi nước nhìn người kia, tiếp tục nói ra rất nhiều lần câu nói.
- "Ta rất nhớ Người! Long Thần! Ta rất nhớ Người.........!"
L*иg ngực trái của Vương Nhất Bác lần nữa co rút dữ dội, đã bốn ngày từ khi mang Tiêu Chiến trở về nó không còn như vậy nữa, bây giờ lại tiếp tục làm sao thế này.
- "Tiêu Chiến! 9000 năm xem ngươi là bằng hữu mà đối đãi hết lòng, nhưng một bước ngươi đã đi sai gây ra hậu quả như vậy. Đến bây giờ trở về vẫn không thay đổi được tâm ma trong người. Ta đến cùng vẫn là không còn cách nào khác với ngươi".
- "Dù có là gì thì sai vẫn cứ là sai, biện minh cũng không thể xoá tội. Nghiệp đã gây ra thì phải gánh hậu quả. Ta cũng sẽ không bao che ngươi".
- "Sự ra đi của Phụ thân! Đến cùng vẫn là có sự góp mặt của ngươi".
Tiêu Chiến vừa nhìn người trước mắt vừa lắc đầu liên tục, dòng lệ nóng hổi lại chảy dài từ khoé mắt, hắn không sợ bị trừng phạt, hắn chỉ sợ người trước mặt lạnh lùng với hắn như bây giờ. Lời người nói ra tất cả đều nghe rõ, nhưng thấm vào đến đâu thì mang bão lòng trong hắn dâng lên đến đó.
- "Long Thần! Ta rất nhớ Người".
Hắn đến cuối cùng, vẫn chỉ nhất nhất nói ra một lời như vậy, đó mới là tất thảy nỗi lòng của hắn, không có giải thích không có biện minh, không muốn nói gì ngoài lời nhớ thương Người. Hắn càng bước tới Vương Nhất Bác càng lùi, mãi mãi không thể chạm.
Nước mắt chảy dài cũng không thể lau đi, bộ dáng này hắn lại lần nữa bày ra trước mặt người kia, thất vọng và đau thương phủ đầy ánh mắt như 300 năm trước. Bàn chân vô thức ngừng lại, hắn biết mình mãi mãi không còn cơ hội nữa, một lần được chạm tới Người, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
Cánh cửa bật mở, người ngoài kia đã chờ sẵn.
- "Thượng Thần! Mời Người đến Thiên lao".
Tiêu Chiến bật cười nghe hai chữ "Thượng Thần". Hai kẻ trước mắt bây giờ có còn thật lòng mà tôn trọng gọi hắn như vậy nữa?
Lế Tắc Thiên hắn chép bao nhiêu lần? Nhận trừng phạt như thế nào bản thân cũng đã nắm rõ, khoé miệng nở ra nét cười không còn giống trước.
- "Chết rồi! Sẽ không còn phải đau đớn đến mức này".
====================