[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 76: Tuý lệ!

Huyền Tinh Nhi sau khi rời khỏi Thiên Cung, dùng én nhỏ truyền tin đến cho Tiêu Linh, bản thân cũng thực sự không có phương hướng đoán biết nơi có thể tìm được Tiêu Chiến, bởi Nhân giới tuy yếu thế nhất trong Lục giới nhưng lại là nơi lãnh địa rộng lớn, nhân số cũng rất nhiều.

Đã đến Nhân tộc rất nhiều ngày, núi sâu, rừng xa, đồng bằng, biển lớn, bãi cát nghìn dặm trải dài đều đã tìm qua, nhưng bóng dáng quen thuộc nhìn 9000 năm vẫn không tìm được dấu tích.

Mãi đến khi bản thân cảm giác rất tuyệt vọng rồi, dưới mặt hồ giữa lòng Trường Bạch Sơn lại nhìn ra được rèm lụa sắc tím khá là bắt mắt.

- "Chiến Chiến! Thực sự là đệ sao?"

Âm giọng ở phía sau lưng vô cùng quen thuộc, Tiêu Chiến nhận ra người đến là ai, lặng người đứng thêm một lúc mới ngoảnh mặt nhìn lại.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ".

- "Chiến Chiến! Thực sự là đệ rồi".

Huyền Tinh Nhi vừa nói, vừa nhẹ bước đi thật nhanh đến gần, hai mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến.

- "Tiêu Linh cũng đang đi tìm đệ. Ta không thể nghĩ đến giờ lại có thể tìm được đệ ở đây".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ".

Nét buồn khắc vào trong mắt Tiêu Chiến rất sâu đậm, Huyền Tinh Nhi không còn nhìn ra được đôi đồng tử tinh anh lanh lẹ, ngập tràn ý cười từ đấy nữa.

- "Chiến Chiến! Đệ thực sự còn sống? Đúng là Tiểu Hồ ly của ta thực sự vẫn còn sống".

Huyền Tinh Nhi vừa nói vừa khóc, 9000 năm dài như vậy, dù mỗi ngày ở gần nhau đều không mấy thuận hòa vui vẻ, nhưng đến cùng vẫn là xem người trước mặt như ruột thịt. So với Tiêu Linh, Huyền Tinh Nhi thương Tiêu Chiến không hề ít hơn.

Tiêu Chiến nghe nói, cúi đầu gật gật.

- "Chiến Chiến! Hôm đó ở Hạ Môn. Ta rõ ràng đã nhìn thấy đệ bị sức mạnh Ứng Long diệt thân. Vậy sao bây giờ......? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bản thân đã suy nghĩ từ rất lâu, khi bị hỏi sẽ trả lời lời như thế nào? Tiêu Chiến không chần chừ, nói một câu chắc nịch.

- "Là nguyên khí của Quỷ Thạch cứu sống đệ".

Huyền Tinh Nhi nghe lời này, trong lòng vốn dĩ luôn không tin tưởng, giờ đích thân người đứng trước mặt thừa nhận, lại càng cảm thấy không hề đáng tin.

- "Chiến Chiến! Thư của Tiêu Linh ta đã nhận được rồi. Đệ có chuyện gì đừng giấu trong lòng một mình được không?"

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Đệ không giấu chuyện gì cả".

Huyền Tinh Nhi bước đến nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, dải tóc bên vai cứ đỏ sắc chói lòa không cách nào che phủ.

- "9000 năm, bản thân mình nhìn ra cái gì? Ta có lẽ nghĩ mình sẽ không nhìn nhầm. Và ở đệ cũng vậy, dù có chết đệ cũng sẽ không làm ra chuyện hủy thiên diệt địa, trái luân thường đạo lý như vậy. Ta nói đúng phải không?"

Tiêu Chiến quay người lau nước mắt.

- "Nhưng lúc đó đệ đã bị Quỷ Thạch nhập vào, không khống chế được mình nữa".

- "Vì sao Quỷ Thạch có thể nhập được vào đệ? Ý thức còn đó sao có thể nhập vào? Tâm ma không lớn sao có thể nhập vào? Đệ là một Thượng Thần, linh nguyên cùng nguyên thần không phải ai cũng nắm bắt được, khống chế được? Thời gian ngắn như vậy..... Chiến Chiến! Đệ giấu chuyện gì trong lòng?"

Huyền Tinh Nhi liên tiếp đặt ra câu hỏi, thái độ nhất mực ép Tiêu Chiến trả lời.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Xin tỷ đừng hỏi nữa".

- "Vậy đệ mau trả lời ta đi".

- "Là tâm đệ không sáng, để Quỷ Thạch nhập vào. Chỉ có như vậy thôi. Xin tỷ đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa".

Huyền Tinh Nhi nghe vậy, thái độ trên mặt đột nhiên thay đổi.

- "Vậy vì sao đệ khóc? Đệ khóc cái gì? Đệ hối hận rồi sao? Bây giờ hối hận có ích gì?"

- "Bao nhiêu linh nguyên bị hút vào? Bao nhiêu chúng tiên thiệt mạng? Chân thân Đế Quân cũng xuất rồi".

- "Đệ biết ngoài kia người ta gọi đệ là gì không? 300 năm qua Ca Ca sống như thế nào đệ biết không? Tiêu Linh sống như thế nào đệ biết không? Thanh danh Thiên giới bị hủy trong tay đệ rồi đệ biết không?"

Tiêu Chiến ôm đầu lắc qua lắc lại dữ dội.

- "Đệ biết hết rồi, xin tỷ đừng nói nữa".

Giọng Huyền Tinh Nhi lúc này mới dịu lại.

- "Rõ ràng là đệ sợ những điều này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn đệ không lựa chọn bán mình cho Quỷ Thạch. Chiến Chiến.....".

- "Đừng nói nữa....Xin tỷ đừng nói nữa... Chẳng có lý do nào biện minh, tất cả chẳng có gì để biện minh cả".

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, hốc mắt nhòa đi ánh nước, bàn chân mỗi bước thêm một lần giật lùi về phía sau, chẳng qua bao lâu đã không còn thấy bóng dáng.

Để lại Huyền Tinh Nhi, Tiêu Chiến rời đi trong lòng càng nặng trĩu, lời nói tự thủ thỉ với chính mình.

- "Ta có thể nói gì? Ta có thể thừa nhận cái gì?"

- "Nói là ta vì Người? Sao có thể nói ta vì Người? Người là gì của ta? Bằng hữu à, hay là tri kỷ?"

- "Đánh đổi chính mình để cứu Người. Ta có thể nói ra sao?"

- "Giá như chúng ta còn như trước đây, thì nói có được không?"

- "Nhưng giống như bây giờ...Biết nói thế nào?"

- "Ta khác biệt, ta yêu nam nhân...Nhưng Người thì không khác biệt, người không yêu ta".

Tiêu Chiến ủy khuất vật vã với những hỗn độn trong lòng, khóc cũng khóc nhiều rồi, buồn cũng buồn nhiều rồi, đến khi nghe những lời gặng hỏi của Huyền Tinh Nhi trái tim càng thêm đau nhức. Nhớ lại xúc cảm xa lạ từ ánh mắt Long Thần, nhớ lại những lời lẽ ngược tâm ngày ở trong Tĩnh Thất, nhớ lại khoảnh khắc Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm đã không còn hoà hợp.

Đau đến thắt lòng!

Tiêu Chiến cứ thế bước đi, nhớ tới trước đây từng nghe Huyền Tinh Nhi nói, ở Nhân giới có một loại rượu rất thơm ngon, có tên gọi cũng rất đặc biệt, là Tuý Lệ.

Tuý Lệ này uống vào có thể tiêu sầu, vơi bớt nhớ thương, mang đau đớn trong lòng gạt bỏ, quên đi ý tình dành cho một người.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Nhân tộc con người đều nặng tình đến như vậy sao?"

- "Là đệ không biết đó thôi. Nhân tộc không có sức mạnh, nhưng được mệnh danh là chốn chân tình sâu đậm nhất Lục giới, có rất nhiều chuyện tình trở thành giai thoại, đệ có muốn nghe không?"

- "Được a......! Tỷ mau kể đi".

..................................

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Sao chuyện nào cũng buồn hết vậy? Con người Nhân tộc yêu đều phải khổ như vậy sao? Cha mẹ của đệ cũng như vậy nữa".

Đến ngày hôm nay bản thân mình chính là đang cực kỳ hiểu rõ, đau khổ khi yêu đáng sợ đến mức nào. Nhiều ngày như vậy, đau đớn giày vò khổ cực vô cùng. Hôm nay hắn muốn một lần được say, thử dùng Tuý Lệ, có thực sự quên được sầu bi trĩu nặng trong lòng hay không?

Nhưng Tuý Lệ là một loại rượu quý hiếm, chỉ được bán tại một nơi duy nhất là Thỉnh Tư Lầu ở chốn Nhân gian này, nơi đó cách Trường Bạch Sơn rất xa, Tiêu Chiến phải đi mất nửa ngày mới tới.

Lúc Tiêu Chiến trở lại Trường Bạch Sơn cùng một vò Tuý Lệ, thì Huyền Tinh Nhi tất nhiên cũng đã rời đi rất lâu rồi.

Tiêu Chiến dùng linh lực phong ấn mặt hồ, bởi nói là nơi núi sâu rừng xa, nhưng thời gian này người Thiên giới cũng đã mấy lần tìm tới.

Hôm nay hắn muốn ở nơi nhiều kỷ niệm tốt đẹp này, dùng Tuý Lệ quên đi u sầu, loại bỏ đoạn tình đau đớn này tại đây.

Nghĩ vậy, Đình lâu giữa hồ một khắc ẩn đi trong suốt, cùng hắn thu liễm một mình ngồi giữa bàn đá.

Tiêu Chiến trước đây cũng rất thích rượu, nhưng thực sự đã quá lâu rồi không còn đυ.ng tới thứ này, bởi vậy Tuý Lệ vào đến đầu lưỡi đã vừa đắng vừa cay, xuống đến cuống họng càng như muốn đốt cháy cả dây thanh quản. Nhưng cũng thật lạ kỳ, hơi rượu vào đến đâu, ấm áp từ đó lan tỏa khắp toàn thân, xua đi lạnh lẽo cô quạnh.

Một ngụm, rồi hai ngụm.....

Một ly, rồi hai ly....

Hóa ra uống rượu cũng là một loại trải nghiệm không tồi mà đã quá lâu hắn tưởng như sắp quên mất. Mỗi ngày ở bên Long Thần đều là thanh thanh đạm đạm, làm bạn với trà và cùng người nắm tay tản bộ.

Giờ mới nhận ra, ở bên Người ta thực sự đã thay đổi chính mình nhiều vô cùng, thay đổi để hòa hợp cùng Người, nhưng đến cùng thì sao?

Tuý Lệ này có thực sự công dụng như lời đồn? Khi bản thân hắn thấy mình càng uống vào lại càng tỉnh táo, càng uống vào lại càng nhớ nhung, càng uống vào lại càng đau lòng.

Tuý Lệ tác dụng ngược với hắn.

Đầu óc có chút choáng váng, khuôn mặt đẹp đẽ nằm nghiêng trên cánh tay, dải tóc trượt nhẹ bên vai trải dài bị thổi tung bay trong gió.

- "Long Thần!"

- "Ta lại thấy Người nữa. Thật nhớ Người. Ta thật nhớ Người!"

- "Long Thần!"

Tiêu Chiến hắn lại ảo tưởng nữa rồi, người trước mặt thập toàn thập mĩ, khóe miệng hắn nhoẻn lên một nét cười nhưng nước mắt lại theo nếp cong bên khóe mi mà bị ép trào ra.

- "Tiêu Chiến!"

Người đứng trước mặt vừa gọi tên hắn, là Long Thần trong ảo ảnh đang gọi tên hắn phải không? Tiêu Chiến thèm nghe âm giọng này, rất thèm nghe.

Khóe mắt tiếp tục đỏ rực ướt nước, cổ họng nghẹn đi, hầu kết cũng không làm cách nào lay động, Tiêu Chiến nằm đó đôi đồng tử vì rượu mà không còn nhanh nhạy, cứ thế nhìn trân trân vào người trước mặt.

- "Ngươi vì sao còn chưa chết?"

Người kia cất tiếng hỏi một câu, khiến Tiêu Chiến nghe vào bật khóc càng lớn tiếng. Thân thể dựa bên bàn đá không ngừng run lên nức nở.

- "Long Thần!"

Dải tóc bên vai vì cảm nhận quá nhiều đau thương mà đã rất lâu rồi không còn trả về màu tím sắc vốn có nữa, lúc này bị gió ngược thổi vờn nhẹ lên gò má, làm người trước mặt lần nữa nhìn rõ sắc đỏ lấp lánh chói lòa.

Tiêu Chiến úp mặt xuống khuỷu tay mình, Long Thần lạnh lẽo thế này hắn không muốn nhìn thấy nữa, đây không phải Long Thần 9000 năm bên hắn. Nhưng hắn còn mong mỏi điều gì? Những việc đã gây ra còn mong Người ôn nhu với hắn ư?

Rõ ràng là không thể!

Về lý đều phải như vậy, nhưng tận sau trong đáy lòng hắn vẫn luôn nuôi hy vọng. Khi gặp lại, Người có thể dằn lòng mà hỏi hắn lý do vì sao làm vậy? Để biết Người trong lòng vẫn luôn tin tưởng hắn.

Nhưng không!

Long Thần - Người đến không phải ảo ảnh.

Lời người vừa nói ra cũng đâu phải hư không.

- "Tiêu Chiến! Ngươi vì sao còn chưa chết?"

====================