"Bà... bà ấy..." Vũ Kiếm nhìn thấy cảnh tượng này thì hồn vía đã phách lạc phương nào, không thể nói được câu nào cho ra hồn.
"Sao lại có thể?" Tiểu Đường cũng trở nên thất thần, cô không biết phải diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn của cô lúc này như thế nào cả.
"Đây là một cái bẫy, tất cả chúng ta... đã bị lừa rồi." Thư Hân lại tiếp tục dùng sự nhạy bén trong nghề của mình mà suy xét "Một công đôi việc..."
"Ý của em... là sao?" Tiểu Đường vẫn chưa hiểu được ý của nàng cho lắm.
"Bọn chúng đã tính toán mọi việc rồi, chúng ta chỉ là những con rối trong kế hoạch của chúng thôi, chúng đã hoàn thành được một lúc hai mục đích, vừa cướp được đống hàng của đại ca..."
Lúc này, nàng mới quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự bối rối và lo lắng của Tiểu Đường.
"...và lừa chúng ta đi khỏi đây."
Nghe đến đây, Tiểu Đường lẫn Vũ Kiếm cuối cùng cũng đã nghiệm ra mọi thứ... mục đích của chúng là vừa cướp hàng của tên Vương Tuấn và vừa muốn lừa những đàn em thân cận nhất của hắn rời khỏi nơi ẩn náu, và để lại người bà yêu quý đáng kính của hắn ở lại cùng với những tên đàn em khác, nhưng Nữ tướng Kim thường chỉ có một mình ở tiệm bánh của bà ta thôi, những tên đàn em khác, kể cả những người thân cận như Tiểu Đường hay Vũ Kiếm cũng chẳng bao giờ ngồi lì ở đó chừng một tiếng, cũng vì nó là vỏ bọc cho nơi ẩn náu này mà. Mà kể ra thì tên Vương Tuấn cũng khá sơ suất, lẽ ra hắn nên cử thêm một người nữa dưới lớp vỏ bọc là người làm thêm hay phụ bếp cùng ba ta chẳng hạn, lần này chẳng cử lấy một ai, chả trách sao có chuyện gì diễn ra ở phía tiệm bánh thì phía đằng sau nơi có chục tên đàn em vẫn không hay biết gì cả.
Tiểu Đường bỗng dưng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cái khoảng khắc mà cô vô tình dẫm phải thứ chất lỏng đặc sệt đỏ sẫm khi vừa tiến lại gần Nữ tướng Kim, nếu như vài tháng trước, cô sẽ không hề rùng mình nếu như thấy cả chục vũng máu lênh láng khắp nơi trước mắt mình, nhưng chỉ cách đây vài phút, cô có thể cảm nhận được từng sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng lên và cơn rùng mình cứ thế ập đến liên tục khiến cô có chút choáng váng, muốn tìm một thứ gì đó để tựa vào, nhưng cũng may cô đã trấn tĩnh bản thân kịp thời để không phải khiến cho Esther lo lắng, tình hình bây giờ đang căng thẳng đến nghẹt thở luôn rồi.
Nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròng mở to ấy của Nữ tướng Kim. Mặc dù cô biết, theo góc độ giải thích khoa học một chút thì khi mà cái chết diễn ra quá nhanh và bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết đã ở một trạng thái ngạc nhiên, sốc tạo nên một phản xạ mở mắt phản ứng trước khi ngưng thở. Nhưng đồng thời người ta cũng hay đồn rằng, những người chết mà không nhắm mắt, tức là họ chết trong sự oan ức, vẫn còn những việc quan trọng chưa kịp thực hiện, hoặc nói đúng hơn là sự tiếc nuối không nỡ rời bỏ thế gian này.
Cảnh người chết không nhắm mắt không phải là Tiểu Đường chưa chứng kiến, ngược lại cô đã thấy rất nhiều đôi mắt vô hồn trợn trắng của những kẻ tội nghiệp đã phải bỏ mạng dưới tay cô, nhưng chỉ có duy nhất ánh mắt của Nữ tướng Kim là khiến cho cô ám ảnh nhất. Ánh mắt như muốn xoáy sâu vào người nhìn vào nó, ánh mắt như muốn nói lên sự giận dữ tột đỉnh bởi những đường gân đỏ xung quanh, ánh mắt của một cái chết đột ngột chưa kịp trăn trối...
Cho dù ai đã gây ra việc này...
Thì cũng quá độc ác và mất nhân tính.
Một vết cắt ngọt xớt ngay cổ của bà ta!
Cũng đủ hiểu bọn chúng là những kẻ vô nhân đạo, gϊếŧ người không chớp mắt.
Không hiểu sao Tiểu Đường càng ngày càng thấy những hành động gϊếŧ người lại trở nên ghê tởm đến lạ, cô có thể cảm nhận được tâm lý của mình đang dần dần yếu đi? Nó giống như việc bạn xuất phát là một người cực kì yêu thích những trò cảm giác mạnh và sẵn sàng ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc cả ngày mà không hề hấn gì. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau, bạn bắt đầu chán ngấy việc đặt chân lên các toa tàu ấy và ngày càng thấy sợ chúng.
Ok việc này cũng có thể xem là sự chuyển biến trong tâm lý...
Hoặc là một dấu hiệu gì đó chăng???
"Chúng ta... làm gì đây?" Vũ Kiếm ngồi phịch xuống chiếc ghế gần mình nhất, bản thân anh ta cũng sốc đến độ không thể đứng vững thêm nữa, đành đưa mắt nhìn lấy Tiểu Đường và Esther để tìm lấy câu trả lời.
Và rồi họ nghe tiếng đóng cửa xe phát ra từ bên ngoài cửa tiệm, rồi hình bóng quen thuộc với cả ba vội vàng bước vào, trông nét mặt cũng không khá khẩm hơn là bao.
Tên Vương Tuấn đã về đến nơi rồi!
"Đã giải quyết mọi việc xong chưa?" Tâm trí hắn giờ đây đang vướng bận về việc đống hàng của mình bị cướp một cách trắng trợn, nên vừa bước vào đã hỏi chuyện ngay.
Nhưng không ai trả lời hắn cả, ba người họ, chỉ biết quay sang nhìn hắn, nhìn bằng một ánh mắt đầy lo lắng và tội lỗi, kể cả Vũ Kiếm chỉ vừa mới ngồi xuống không được bao lâu cũng phải đứng phắt dậy mà ngập ngừng nhìn hắn. Ban đầu, tâm trạng hắn đang không hề tốt, đã vậy ba người đàn em thân cận nhất còn đứng trân ra đó mà không nói một câu nào ngay sau câu hỏi của hắn, nên hắn đã có chút tức giận và định buông những lời nặng nề nhất để giáng lên đầu của cả ba, nhưng may sao hắn đã kịp nhận thấy được sự bất thường của cả ba người họ, đặc biệt là Tiểu Đường, người mà hắn xem là mạnh mẽ nhất, cũng đang lộ rõ sự bối rối tiếc thương đối với hắn.
Vì thế, tâm trạng giận dữ của hắn đã được nhanh chóng thay thế bởi một sự lo lắng và hồi hộp, và tầm nhìn của hắn dừng ngay về phía người bà đáng kính đang ngồi quay lưng lại đối diện hắn.
Một linh cảm xấu ập đến!
Đôi tay hắn bắt đầu run rẩy, và hắn có thể cảm nhận được một lực thắt chặt ngay tim mình đến nghẹt thở, miệng thì mấp máy, khó khăn nói từng chữ và hắn mong sao, những câu trả lời mà hắn chuẩn bị nghe, sẽ không phải là những điều tồi tệ nhất.
"Chuyện gì... đã xảy ra ở đây vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tụi bây... một lũ vô dụng!"
"Một lũ ngu xuẩn!"
"Mẹ kiếp! Tại sao tụi bây có thể để bị dắt mũi vậy hả?!?!?!"
Đi kèm với những câu chửi rủa xối xả là những vật dụng lớn nhỏ bị tên Vương Tuấn ném tới tấp về phía Thư Hân, Tiểu Đường và Vũ Kiếm. Ban đầu là những vật nhỏ, chỉ hơi đau nhức nếu bị ném trúng, nhưng sau đó hắn bắt đầu ném những thứ có khả năng gây thương tích cao hơn, thiếu điều không kiềm chế được mà rút súng ra bắn vài phát rồi.
Và từ lúc đi theo hắn vào trong phòng làm việc đến giờ, cả ba người đều im lặng không nói câu nào, vì cả ba biết, đại ca của mình đang rất tức giận, tức giận đến hóa rồ, nên giờ mà mở miệng nói thêm một chữ nào thì không khác gì đổ dầu vào lửa. Tốt nhất là nên đứng im mà chịu trận, có khi bảo toàn được ba cái mạng.
Thư Hân cũng chả buồn mà để tâm mấy câu chửi rủa nặng nề của hắn, hắn còn dùng những từ ngữ nặng hơn nữa kìa nhưng nàng cũng chả mảy may quan tâm làm gì. Nàng cứ đứng đơ ra đó mà mong rằng hắn sẽ không ném thứ gì về phía nàng cả, cũng một phần là do nàng đang cố tập trung suy nghĩ và phân tích sự việc ngay trong cái sự hỗn loạn căng thẳng đến nghẹt thở này.
Và đúng là chả có gì bị ném trúng nàng cả.
Vì Tiểu Đường đã nhanh chóng ôm trọn lấy nàng vào lòng mà đỡ hết tất cả!
Cô không cần biết những thứ gì đang lao vun vυ't về phía mình, cô chỉ cần nàng không bị xây xước gì là được rồi, thì cho dù phải đỡ lấy đạn cô cũng sẵn lòng. Nhưng không biết rồi tên Vương Tuấn vừa ném cái gì mà khi nó vừa chạm trúng người cô đã khiến cô phải giật nảy người lên vì đau, và cũng nhờ thế mà Thư Hân mới choàng tỉnh và tạm gác lại việc phân tích sự việc sang một bên mà lo lắng cho cô.
"Tiểu Đường... có sao không?" Nàng lo lắng vuốt lấy vị trí lưng của cô nơi vừa bị tên Vương Tuấn ném đồ trúng.
"Không sao, ráng nhịn một chút đi." Tiểu Đường nói khẽ với nàng, thật ra cô thấy đau lắm đó, chắc là chảy máu luôn rồi.
Lúc này tên Vương Tuấn cũng không còn ném đồ nữa, vì có còn gì đâu mà ném nữa. Mắt hắn đã đỏ lên vì khóc thương cho người bà của mình, đầu tóc cũng rối bù và quần áo cũng xộc xệch. Hắn kiệt sức và ngã người xuống chiếc ghế làm việc thường ngày của mình, thẫn thờ nhìn về một khoảng vô định trước mắt một lúc như tự kiềm chế bản thân mình lại. Sau một hồi, hắn mới đứng lên và nói tiếp, giọng điệu có vẻ đã bình tĩnh hơn.
"Một ngày, một ngày để làm tang lễ, sau đó quay trở lại việc còn dang dở. Bà của tao cũng đã mất rồi, có đánh chửi tụi bây cũng vô ích. Khôn hồn mà chuẩn bị cho khéo vào, có sơ suất gì thì tao đéo nể ai nữa đâu! Giờ thì cút khỏi đây mau! Tao muốn ở một mình!" Hắn đập bàn thật mạnh, ý là để đuổi ba con người mà từ nãy đến giờ hắn đã trút giận lên ra khỏi phòng mình, và cả ba cũng gấp rút rời khỏi trả lại cho hắn sự riêng tư cùng với căn phòng gần như là đổ nát.
.
"A! Đau..." Tiểu Đường nhăn nhó mặt mà chịu đau, từ lúc vừa bước ra khỏi phòng của tên Vương Tuấn, cô đã bị nàng nắm tay lôi thẳng vào phòng, không chần chừ mà bắt cô ngồi im và kéo lưng áo của cô lên để kiểm tra. Đúng như cô dự đoán, có một vết thương nhỏ đang rỉ máu ở gần bả vai của cô.
Và điều này khiến cho Thư Hân cảm thấy xót vô cùng, hình như lúc đó hắn đã ném vật dụng bằng thủy tinh thì phải, nên nó mới gây thương tích như thế này. Nên nàng đã lục lọi khắp nơi để tìm cho bằng được chai nước sát trùng và một vài miếng bông gòn để rửa vết thương cho Tiểu Đường. Từng hành động đều được nàng thực hiện rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng kết quả là Tiểu Đường vẫn không nhịn đau được mà than vài câu với nàng.
"Đường đừng nhúc nhích! Em sắp xong rồi." Nàng dùng tay còn lại của mình giữ chặt vai cô lại để tiện trong việc khử trùng hơn.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không chết được đâu."
"Lần sau... đừng làm thế nữa... em xót lắm." Nàng thủ thỉ với cô, nàng cảm thấy có lỗi vô cùng, vì nàng mà Tiểu Đường đã phải chịu đựng nhiều như thế, nàng cũng có thể chịu được những cú đó mà, thậm chí có thể né được nữa.
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cũng do nàng chỉ mải mê tập trung suy nghĩ vấn đề trước mắt mà không phản ứng gì cả, nên Tiểu Đường không sốt ruột mới lạ đó.
"Thì em cứ đứng như trời trồng ấy, với lại tôi cũng không muốn em phải chịu đau đâu." Tiểu Đường đã phần nào đỡ lo lắng hơn, cô cứ lo là Esther của cô sẽ bị sốc tâm lý hay gì chứ.
"Xong rồi, cử động nhẹ thôi nhé không khéo lại đau." Nàng còn cẩn thận giúp cô mặc lại áo nữa
"Cảm ơn em." Tiểu Đường tranh thủ hôn nhanh lên môi nàng rồi kéo nàng đứng dậy "Mình đi chuẩn bị thôi, thời gian không có nhiều đâu, đại ca chắc sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi."
.
Sở cảnh sát Đông Thành.
Dụ Ngôn trên tay cầm vài tờ giấy ghi chép gì đó, trông có vẻ là đang tìm ai thì phải. Và người đó còn ai khác ngoài Đới Manh chứ, nghe đâu Đới Manh đang phải đứng ra giải quyết vụ gây gỗ đánh nhau của mấy nhóc học sinh cấp 2 thì phải.
Bước vào sảnh chính của sở cảnh sát, hiện nơi này đang tấp nập người ra vào, trông rất bận rộn và đông đúc. Và chỉ cần chưa tới hai giây để Dụ Ngôn tìm thấy được hình dáng thân thương ở giữa một rừng người như thế.
Đới Manh xoa lấy hai bên thái dương của mình, dạo này những vụ việc lớn nhỏ cứ xảy ra liên tục, tần suất sở cảnh sát nhận được những cuộc điện thoại thông qua đường dây nóng cứ tăng lên đột biến và gần như quá tải. Đến độ Đới Manh ở bên đội quản lí những vụ án nghiêm trọng hơn cũng bị điều sang đây để gánh vác vấn đề nhân lực. Nhiều khi Đới Manh tự hỏi, không biết cô đã làm gì sai mà suốt ngày cứ bị điều đi vụ án này, xong lại chuyển sang vụ án khác, trong khi rõ ràng cô và mọi người còn đang tập trung vụ của tên Vương Tuấn cơ mà.
Thế mà giờ đây cô phải đi ngồi giảng hòa và giải thích lí lẽ cho mấy đứa nhóc 12 tuổi, chúng bị đưa đến đây vì đánh nhau dẫn đến mất trật tự ở nơi công cộng.
"Vậy cuối cùng, ai là người gây rối trước?" Đới Manh bất lực hỏi bốn đứa nhóc đang ngồi trước mặt mình, nãy giờ chúng cứ thi nhau mà nói không ai nhường ai khiến đầu cô muốn nổ tung "Ở đây là đồn cảnh sát, nếu các cháu không nói thật thì còn lâu mới được về nhà với ba mẹ!"
Đới Manh đang nói rất nghiêm túc, mấy đứa trẻ ngồi trước mặt cô nhìn sơ qua là thấy hư hỏng rồi, mới mười mấy tuổi đầu mà tóc tai mấy gam màu, còn bày đặt hút thuốc chửi thề, chúng tưởng làm như thế là ngầu lắm, nhưng thật ra chúng đâu biết, mọi người đều nhìn chúng bởi ánh mắt khinh thường và muốn tránh né càng xa càng tốt. Bởi ta nói thế giới mà càng phát triển thì nhân cách con người càng đi xuống mà, từ nhỏ đến già không chừa một ai.
Đã thế chúng còn gây sự với nhau trên mạng xã hội, sau đó cãi nhau qua lại và quyết định gặp mặt nhau để giải quyết, kết quả là dẫn đến động chạm tay chân và bị túm cổ lên sở cảnh sát và ngồi trước mặt Đới Manh đây này.
Từ nãy đến giờ không ai dám trả lời Đới Manh cả, có lẽ chúng đã bắt đầu hối lỗi và muốn được rời khỏi đây rồi.
"12 tuổi thì đang học cấp 2 rồi đúng chứ?"
"Dạ đúng."
"Bộ các cháu không còn gì để làm ngoài việc đi tạo những tài khoản ảo trên mạng và đi gây sự à?" Đới Manh bắt đầu nghiêm giọng.
"..."
"Này! Cháu đó!" Cô chỉ đại vào một đứa nhóc với mái tóc nhuộm màu vàng.
"Dạ... dạ? Cô gọi cháu?"
"Mùa hè ở London lạnh hay nóng? Cháu có ba giây để trả lời. Một...hai..."
"Dạ... mùa hè ở London lạnh ạ!"
Đới Manh nghe được câu trả lời chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Trời ạ! Kiến thức cơ bản như thế mà cháu còn trả lời sai! Không phải nước nào ở Châu Âu đều lạnh quanh năm đâu! Thay vì cắm mắt vào màn hình vi tính để đi gây sự thì các cháu nên dành thời gian mà học lại từ những cái cơ bản nhất đi. Sao lại lãng phí thời gian rảnh của mình như thế?"
"..."
"Tuổi các cháu đang tuổi mới lớn, nếu như không nhận thức được những điều sai trái, thì suốt đời cũng không nhận thức được hành động của mình đâu! Nghe cô khuyên, về nhà mà phụ giúp ba mẹ nhiều vào, tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều vào để mà mở mang tầm mắt! Hãy làm điều gì đó có ích cho xã hội đi nhé! Và cô không muốn phải nhìn thấy các cháu ở đây một lần nữa đâu." Đới Manh nói rồi khẽ liếc mắt ra hiệu cho ba mẹ chúng đang đứng đợi ở ngoài cửa nãy giờ, và cô cũng thu xếp đồ mà đứng dậy.
"Nếu như lần sau còn gặp lại nhau ở đây, cô sẽ không nương tay với ai đâu, hiểu chứ?"
Bọn trẻ gật đầu lia lịa, cái tuổi này mà, dọa một chút là sợ ngay. Ba mẹ chúng cũng đến và đón chúng về, nói thì cũng phải nghĩ lại, chắc là ba mẹ chúng mải mê công việc mà bỏ bê con cái, không giáo dục đến nơi đến chốn để rồi con cái mình sinh hư, Đới Manh mong sau việc này, họ sẽ nhận ra vấn đề và chỉ dạy con mình tốt hơn.
Ca của cô cũng đã xong, sáng giờ không gặp Dụ Ngôn khiến cô bứt rứt khó chịu vô cùng, liền thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi sảnh chính vẫn còn đông đúc mà trở vào phòng làm việc của mình.
Vừa vào đã bắt gặp bóng dáng người thương rồi, cô liền tiến đến và ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng như muốn được tiếp thêm sức lực đã cạn kiệt từ sáng giờ.
"Khi nãy chị nhìn ngầu lắm đó." Dụ Ngôn hôn nhanh lên môi Đới Manh như một phần quà dành cho cô, khi nãy chứng kiến Đới Manh giải quyết lũ nhóc kia xong, nàng đã nhanh chân trở về phòng làm việc vì nàng sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy lại ôm Đới Manh trước hàng trăm con mắt ở đây mất.
"Ngầu lắm sao? Như thế mới là người yêu của em được!"
"Ngưng tự luyến nhé! Mà mình bàn về việc này một tí rồi đi ăn nhé?" Dụ Ngôn ngắt nhẹ vào hông Đới Manh, sau đó cùng cô ngồi xuống mà bàn việc.
"Có chuyện gì thế?"
"Thư Hân vừa báo về cho em, Nữ tướng Kim đã bị hại chết rồi." Dụ Ngôn đưa tin nhắn mà Thư Hân gửi đến cho Đới Manh xem.
"Cậu ấy không nói gì thêm à?" Đới Manh nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc.
"Không, cậu ấy chỉ nhắn một tin đó rồi không nói gì nữa."
"Mọi việc có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ rồi, khi nãy đọc tin nhắn xong, em đã kiểm tra thử máy nghe lén và phải nói rằng mọi việc khá hỗn loạn, tên Vương Tuấn có vẻ rất tức giận và chỉ cho một ngày để làm tang lễ thôi." Dụ Ngôn kể lại mọi việc cho Đới Manh, nàng có nghe thấy nhiều tiếng đổ vỡ, chứng tỏ là hắn đã ném đồ rất nhiều và may mắn sao hắn lại không chọn cuốn sách có máy nghe lén mà ném, nếu không thì công sức của Thư Hân sẽ đổ sông đổ biển.
Đới Manh ngã lưng vào lưng ghế, mọi việc đúng là chả lường trước được gì, càng ngày càng dồn dập.
"Không hiểu sao chị có cảm giác rằng..."
"Cảm giác thế nào?"
"...rằng mọi việc sắp kết thúc rồi."