"Em về rồi đây!" Nàng sau khi ngồi thụp xuống ngay trước cửa phòng mà thở hổn hển thì mới tịnh tâm lại mà đem phần cháo vào cho Tiểu Đường, cũng may là nó vẫn còn ấm chứ chưa nguội hẳn.
Thật ra thì khi nãy đối diện với Nữ tướng Kim, nàng sợ lắm chứ, rất sợ là đằng khác, nhưng không hiểu sao lại tìm đâu ra động lực để diễn trước mặt bà ta nữa, có lẽ nàng có khiếu làm diễn viên bấy lâu nay mà lại chưa khám phá ra được ư? Đã vậy còn dám khống chế dao từ tay Nữ tướng Kim nữa chứ, lứa cảnh sát cùng thế hệ như nàng chắc chưa có ai được "vinh dự" đối đầu Nữ tướng cướp huyền thoại Kim Uyển Đình như nàng đâu!
Nhưng những lời nàng nói khi nãy không phải do sợ mà mới nói bừa đâu, mà là sự thật. Nữ tướng Kim đã lớn tuổi rồi còn gì? Nếu mà đi đấu tay giằng co qua lại với một người cảnh sát võ nghệ đầy mình như Thư Hân thì bà ta sẽ thua chắc. Vì thế bà ta cũng sẽ không ngu gì mà làm như thế, cũng là vì bà ta sợ sẽ bị hạ gục, hoặc là sợ Thư Hân sẽ chạy đi báo cảnh sát, mà tên Vương Tuấn còn đang vắng mặt nữa, đợt hàng mới nhất cũng vừa được chuyển đến, tiền bạc tài sản của hắn phần lớn cũng đang ở đây. Nếu như cảnh sát mà ập đến thì sẽ không trở kịp, nói chung hiện giờ nàng đang nắm trước lợi thế, nhưng nàng biết kiểu gì Nữ tướng Kim cũng sẽ tìm cách mà giật lại lợi thế về phía bà ta, nên nàng phải tranh thủ tìm được cách giải quyết rắc rối này.
"Gần đây có bán cháo à?" Tiểu Đường đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ trên giường, nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt mình thì liền tươi tỉnh hơn.
"Em nhờ bà của đại ca đấy, Đường ăn đi không thì nguội mất ngon." Thư Hân đặt phần cháo xuống trước mặt Tiểu Đường, nhưng đợi mãi chả thấy cô cầm muỗng lên để ăn thì không khỏi thắc mắc "Sao thế? Không muốn ăn à?"
"Em đút cho tôi ăn đi." Tiểu Đường cầm chiếc muỗng lên và đặt vào tay nàng, sau đó ngồi khoanh chân ngay ngắn lại giống như một đứa trẻ đang đợi mẹ mình đút cho ăn vậy.
Có ai bảo là hành động này của cô khiến nàng cảm thấy rất là dễ thương chưa? Nàng biết Tiểu Đường đang làm nũng với mình, từ lúc chính thức bước vào mối quan hệ đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Tiểu Đường làm nũng với nàng đó, chứ mọi hôm thì toàn là nàng làm nũng với cô thôi.
"Chiều Đường lần này đó!" Nàng múc một muỗng vừa phải, sau đó cẩn thận thổi sơ qua cho đỡ nóng rồi mới đút cho Tiểu Đường ăn.
Được người yêu tận tình đút từng muỗng cho ăn, Tiểu Đường thích lắm luôn, ngồi ngoan ngoãn mà ăn hết cả bát cháo, chắc cô đâu có biết là quá trình đem được bát cháo này về của Thư Hân nó gian nan trắc trở đến dường nào đâu, thoáng chốc đã ăn sạch bát cháo và điều này khiến nàng rất hài lòng à nghen.
"Đường đã thấy khỏe hơn rồi chứ? Đừng bận tâm về vấn đề đó nhiều nữa, được chứ?" Nàng ấn nhẹ vai để Tiểu Đường nằm xuống giường, còn nàng thì nằm sát bên cạnh cô.
"Ừ tôi sẽ không nghĩ nữa, em đừng lo." Tiểu Đường trả lời nàng, nhưng bàn tay thì nghịch ngợm luồng vào bên trong áo nàng mà dạo chơi ở nơi đầy đặn của nàng, trong chốc lát nhận thấy được sự có mặt của những chiếc áo ngực đôi khi nó thật là bất tiện, điển hình là ngay bây giờ đây, cô phải tốn thời gian thời gian tháo nó ra khỏi người nàng, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận được nhờ hành động này sẽ khiến bản thân mình càng thêm hưng phấn.
Thư Hân cũng hợp tác rất nhịp nhàng với con người đang mải mê chu du làm loạn phía bên trong áo của mình, từ từ nằm xuống, và đương nhiên là kéo Tiểu Đường xuống cùng với mình, mạnh dạng chiếm lấy môi cô mà ngấu nghiến nó. Lúc này, thân nhiệt của cả hai đã tăng lên đáng kể, cả nhịp tim của nàng cũng như đang trẩy hội, đập rộn ràng hưng phấn đón nhận những sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ từ phía bên ngoài
Cơ thể con người là một thứ gì đó rất phi thường, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc thôi, nó sẽ có một sự thay đổi đáng kể, một là các tế bào trong người bạn sẽ chết đi do mất cân bằng nội mô, hai là chúng sẽ được dịp phát huy hết khả năng của mình, thúc đẩy mọi hoạt động của cơ thể, đặc biệt là não bộ, nơi chi phối cảm xúc của chúng ta, hoạt động lên mức đỉnh điểm. Nếu bạn đang buồn, sẽ càng buồn hơn, đồng thời nếu bạn đang hưng phấn, thì chắc chắn sẽ càng hưng phấn hơn, càng mong muốn tận hưởng cái sự hưng phấn đó.
Cả Thư Hân lẫn Tiểu Đường đều là con người bình thường mà, nên hiện tượng đó chắc chắn sẽ xảy đến với hai người. Và quả thật nó đang diễn ra đây, chiếc áo bên ngoài và chiếc áo ngực của Thư Hân đã nằm ngổn ngang dưới đất rồi, sắp đến sẽ là chiếc áo của Tiểu Đường đây.
Say đắm chiêm ngưỡng lấy nơi vùng ngực đầy đặn của nàng, cô khẽ nuốt nước bọt. Kiệt tác! Cô đang chiêm ngưỡng một kiệt tác! Kiệt tác này hiện đang thuộc quyền sở hữu của cô! Chỉ một mình Tiểu Đường này thôi!
Rồi một cảm giác rạo rực xuất hiện chạy khắp cơ thể cô, là du͙© vọиɠ, là sự chiếm đoạt, là cái mong muốn kɧoáı ©ảʍ. Cô đã sẵn sàng rồi, đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ!
Choàng hai tay mình quanh cổ Tiểu Đường, Thư Hân lại kéo cô vào một nụ hôn nữa, và đang cố gắng thích nghi với sự đυ.ng chạm xoa nắn nơi vòng một của mình, di chuyển tay mình mà khéo léo cởi bỏ lớp áo dày mà sáng nay nàng đã đưa cho Tiểu Đường mặc lấy, thoáng chốc chiếc áo đó cũng đã nằm cạnh vị trí của chiếc áo ngực của nàng ở dưới sàn nhà rồi.
"Em... yêu Tiểu Đường..." Nàng bắt đầu thở dốc, trong lòng nàng như đang có những đợt sóng cuồn cuộn thi nhau ập đến, thích thú vuốt lấy tấm lưng vững chắc của Tiểu Đường phía trên mình.
"Tôi cũng yêu em." Sau khi đã thỏa thích chơi đùa ở vùng cổ của nàng, để lại những dấu hôn đỏ ửng rải rác khắp nơi thì Tiểu Đường bắt đầu dời những nụ hôn của mình xuống vùng ngực trắng nõn mịn màng đầy quyến rũ của nàng mà hôn nhẹ lên đó như sợ sẽ làm nàng đau vậy.
Nhưng cứ vị trí nào được cô đặt nụ hôn đến thì vị trí đó như được truyền đến những xung điện từ gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào thần kinh bên trong nàng vậy. Cả hai đã bắt đầu vã mồ hôi giữa cái nhiệt độ đang đi xuống về đêm này, mặc cho đang bận rải nhiều nụ hôn khắp cơ thể của nàng, tay cô vẫn không quên nhiệm vụ mà lần mò tìm đến chiếc cúc quần mà tháo nó ra, có vẻ như phần cháo vừa rồi chỉ khiến Tiểu Đường thêm "đói bụng" mà thôi.
Sắp được rồi! Cô đã sắp kéo được chiếc quần short của nàng ra rồi, và cô sẽ cho nàng biết thế nào là sự đỉnh điểm của kɧoáı ©ảʍ.
"Sẽ nhanh thôi bảo bối."
"Cốc Cốc"
Khi nãy thì Tiểu Đường trông rất ghét sự hiện diện của chiếc áo ngực trong những lúc như thế này chứ? Giờ thì cô trở nên căm hận sự hiện diện của mấy cái cửa đây!
"Thôi mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục."
"Rầm Rầm!"
Tiếng gõ cửa càng trở nên lớn hơn và gấp gáp hơn, cái này đúng hơn là đập cửa chứ không phải gõ cửa nữa.
"Mở cửa! Mở cửa!"
"Chết tiệt!" Tiểu Đường trở nên gắt gỏng, ngay đoạn cao trào đỉnh điểm như thế, cô sẵn sàng tặng cái tên phá đám ngoài kia vài phát đạn vào đầu không thương tiếc, tức giận mặc lại áo của mình vào, lục lọi túi áo khoác của mình lấy ra một khẩu súng nhỏ, cô luôn đem theo khẩu súng này bên mình để phòng hờ chuyện bất cập.
"Em đợi tôi một chút nhé." Tiểu Đường thì thầm vào tai Thư Hân, chính nàng cũng rất bực bội vì bị gián đoạn, lần này đành để Tiểu Đường giải quyết vậy, liền tìm lại áo mình mà mặc vào.
Tiểu Đường hùng hổ bước ra mở cửa, cái tên phá đám đó dai thật! Nãy giờ cứ không ngừng gõ cửa tới tấp, lần này cô không nả đạn vào đầu hắn thì cũng phải đánh cho hắn bầm dập thì mới vừa lòng mà. Nhanh như chớp, khi cánh cửa vừa mở ra thì Tiểu Đường liền đưa súng chỉa thẳng ngay trước mặt bóng người đang đứng trước cửa.
"Con mẹ nó! Giật cả mình! Mày định bắn tao?" Vũ Kiếm chưa kịp mở miệng nói gì thì đã sợ xanh mặt rồi, tự nhiên đâu không bị nguyên một nòng súng áp thẳng ngay trước mặt, chưa đứng tim chết là hên lắm rồi.
"Tìm tao? Hay tìm Esther?" Thật sự nếu như người này không phải là Vũ Kiếm mà là một tên nào khác, chắc chắn Tiểu Đường đã bóp cò súng nãy giờ rồi.
"Tìm cả hai! Có chuyện rồi!"
.
Đặt tay lên cổ của tên tài xế để kiểm tra, động mạch chủ không đập nữa, hắn ta đã chết rồi, tên ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh hắn cũng thế, Tiểu Đường thở dài rồi leo xuống xe. Thư Hân và Vũ Kiếm thì đang kiểm tra thêm cỡ mười cái xác xấu số nằm rải rác xung quanh chiếc xe tải với phần khoang xe phía sau trống trơn, nơi mà lẽ ra phải có hàng chục kí ma túy được giao đến nơi ẩn náu của Vương Tuấn.
Sau đó cô tiếp tục cùng Thư Hân và Vũ Kiếm kiểm tra thêm để tìm xem còn ai sống sót không, nhưng có lẽ là vô vọng rồi. Thư Hân tỉ mỉ nhìn xung quanh, có rất nhiều vỏ đạn vương vãi khắp nơi, và theo như nàng vừa kiểm tra qua thì thấy những cái xác này vẫn còn thân nhiệt khá ấm, chứng tỏ chỉ vừa mới chết cách đây chừng một đến hai tiếng đổ lại. Và với kinh nghiệm phá án và suy luận dày dặn của mình, nàng đã nhanh chóng vẽ nên được sự việc đã diễn ra với chiếc xe tải chở hàng và mười mấy con người xấu số ở đây rồi.
Xem nào, chiếc xe tải bị đâm vào vách núi ven đường, vỏ xe và lốp xe vẫn không bị móp méo, nhưng ngược lại cửa sổ bên cạnh tài xế đã vỡ tung, chứng tỏ rằng trong lúc xe đang di chuyển, đã có một chiếc xe khác chạy song song bên cạnh và bất ngờ nhắm vào tên tài xế mà bắn, với diện tích của con đường này, việc hai chiếc xe chạy bên cạnh nhau là điều dễ dàng. Kết quả là tên tài xế đã lãnh phải phát đạn ngay đầu và chiếc xe trở nên mất phương hướng và đâm đầu vào vách núi, những việc vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi thôi, một người phản xạ nhanh tới mức nào thì trong vài giây ngắn ngủi đó cũng không thể làm gì ngoài việc để cho chiếc xe đâm sầm vào vách núi đó. Vậy thì vết đạn trên ngay ở bên thái dương của tên tài xế không phải xuất hiện một cách vô lí, và trong lúc mọi việc còn đang hỗn loạn, thì tên ngồi ở ghế phụ lái cũng lãnh chung kết cục với tên tài xế bằng một viên đạn giữa trán.
Và tiếp theo thì sao nhỉ? Những cái xác ở đây đều là người của tên Vương Tuấn cả và họ trong suốt quá trình di chuyển đều ngồi ở khoang sau cùng với đống hàng, đồng thời Thư Hân cũng tinh ý nhận thấy được có vài vũng máu nhưng lại không có ai nằm trên đó cả, tức là có nghĩa bên nàng cũng bắn hạ được vài tên của đối phương, nhưng vì không muốn để lại tung tích nên sau khi gϊếŧ sạch phía của tên Vương Tuấn thì chúng đã nhanh chóng đem những cái xác đó đi cùng, khá là khôn khéo, nhưng cũng không đến mức quá thông mình vì nếu như nàng đang đứng đây với tư cách là một người cảnh sát, thì chỉ cần đưa mẫu máu cho đồng đội mình để xác định thôi.
Hỗn chiến! Chính xác là nơi này vừa diễn ra một cuộc hỗn chiến và lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía đối thủ lẫn về lực lượng lẫn vũ khí. Bọn chúng chắc chắn phải di chuyển từ hai phương tiện trở lên, vì để lấy đi được đống hàng đã phải dùng đến một chiếc xe tải rồi, và để gϊếŧ sạch được mười mấy người như thế thì chắc phải có hơn hai chục người, hoặc nhiều hơn thế nữa. Và sau khi gϊếŧ được hết lính của tên Vương Tuấn rồi, thì chúng đã lấy hết hàng và tẩu thoát trước khi bị phát hiện.
Lí do mà phía bên nàng biết được đó chính là chiếc xe tải đó có lắp đặt sẵn định vị trên xe đề phòng trường hợp phản bội hoặc ngoài ý muốn, và một trong những tên đàn em nhận nhiệm vụ quan sát theo dõi vị trí của chiếc xe tải này đã phát hiện nó đã đứng yên trên bản đồ hơn nửa tiếng, và đã nhanh chóng báo lại với Vũ Kiếm, thế là anh ta đã hối hả chạy đi tìm Tiểu Đường và Thư Hân.
"Mẹ nó! Không biết lũ khốn nào đã làm như thế nữa?" Vũ Kiếm bất mãn nhìn mớ hỗn độn xung quanh, đại ca mà biết được sẽ lại hành cả bọn tìm cho ra tung tích vụ việc cho mà xem.
Thư Hân vẫn chưa nói gì thêm, nàng vẫn đang rất tập trung phân tích các tình tiết, đúng hơn là đang cố gắng nghĩ ra thêm một vài viễn cảnh khác dẫn đến vụ việc này, đã một thời gian rồi nàng chưa được vận óc suy nghĩ thế này, vì thế nàng cảm thấy rất hứng thú và hết sức tập trung.
"Em thấy không được khỏe à?" Tiểu Đường thấy nàng cứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó thì liền hỏi han, với lại cô cũng chưa bao giờ thấy nàng tập trung suy nghĩ đến mức này cả, đúng là có một khí chất của...
Của...
Một người cảnh sát?
"Em vẫn ổn mà, chẳng qua em chỉ nghĩ là... liệu đại ca sẽ phản ứng thế nào khi biết được chuyện này?" Thư Hân đành tạm dừng việc suy luận của mình mà tìm lí do khác để trả lời Tiểu Đường, cũng may là nàng đang nằm vùng, chứ những lúc nàng đang tập trung cao độ mà bị ai đó chen ngang vào thì sẽ không kiêng nể mà trách móc.
"Đại ca hình như đã biết rồi, và đang chuẩn bị để trở về." Tiểu Đường thông báo với nàng, chắc có lẽ cô đã nghĩ vẩn vơ rồi, Esther sao có thể là cảnh sát được, đúng chứ?
Lúc này, một tốp đàn em khác của tên Vương Tuấn được cử đến để xử lí mớ hỗn độn này trước khi trời trở sáng, bọn chúng cũng là đàn em thân cận và được giao quản lí khu xưởng sản xuất ma túy ở gần biên giới.
"Lâu ngày không gặp, Thiệu Huy." Tiểu Đường mở lời chào với cậu con trai trông khá trẻ tuổi và cao ráo, theo như Thư Hân nhìn nhận nãy giờ được thì cậu ta có vẻ là một người có tiếng nói và quyền lực.
"Có biết là ai làm không?" Cậu ta không chào lại Tiểu Đường, mà vào thẳng vấn đề, trông cậu ta có vẻ khá căng thẳng.
"Biết thì đã báo đại ca lâu rồi. Anh nghĩ có ai có khả năng?"
"Giờ vẫn chưa nghĩ ra ai cả, mà đại ca sắp về đến rồi, nhóm cô tranh thủ về trước đi, ở đây để chúng tôi lo là được rồi."
"Ừm, thế chúng tôi đi trước." Tiểu Đường gật đầu rồi ra hiệu cho Thư Hân và Vũ Kiếm quay lại xe để trở về lại Bắc Kinh.
Đoạn xảy ra vụ việc là một vùng núi, đường đi khá hiểm trở và rất ít người qua lại, nhiều khi cả vài tiếng đồng hồ mà mới có một chiếc xe chạy ngang, bọn gây nên việc này là ai không cần biết, nhưng trước hết phải có lời khen vì chúng rất biết lựa chọn thời điểm và địa điểm hành động, nói chung là khá chuyên nghiệp. Từ đây về đến nơi mất khoảng 45 phút, có khả năng là cả ba sẽ về trước tên Vương Tuấn. Và đúng như dự đoán, tên Vương Tuấn vẫn chưa về đến nơi, vì dù gì nơi ở của hắn cũng tốn cả chặng đường dài mới đến được.
Đợi Vũ Kiếm cất xe xong thì cả ba cùng vào trong, giờ cũng đã gần ba giờ sáng, cửa hàng của nữ tướng Kim đã đóng cửa, chiếc cửa sập đã được kéo xuống, bên trong cũng đã tắt hết đèn, nhưng cũng may là Tiểu Đường có chiếc điều khiển tự động của chiếc cửa sập này, chỉ cần ấn nút thì nó sẽ được kéo lên trong tích tắc, hệ thống này hiện đại và đang được dùng rất nhiều, giờ thì có thể hiểu được vì sao Nữ tướng Kim thích dùng chiêu cửa sập này rồi chứ?
Bỗng Tiểu Đường nhìn thấy được một điều bất thường, cánh cửa sập vẫn chưa đóng hoàn toàn, quái lạ? Nữ tướng Kim không lẽ lại bất cẩn như thế à? Mà nếu do bất cẩn thì cũng không thể, trừ khi hệ thống bị lỗi...
Hoặc trừ khi có người tự dùng lực kéo nó xuống.
"Hình như..." Thư Hân cũng phát hiện được điều này
"Nó vẫn chưa khóa." Tiểu Đường nói rồi nhanh tay ấn chiếc điều khiển nho nhỏ trong tay mình.
Chiếc cửa được kéo lên nhanh chóng, bên trong tối om và yên lặng, không chủ quan, Tiểu Đường đưa tay bật đèn, và ngay lúc mọi ánh đèn vụt sáng lên thì đập vào mắt cả ba là hình ảnh Nữ tướng Kim đang ngồi quay lưng lại với ba người, đầu có phần gục xuống như đang ngủ quên vậy.
"Chắc là bà ấy chờ đại ca về để hỏi han tình hình đó, vụ này có vẻ căng mà." Vũ Kiếm lên tiếng.
"Thôi để tao gọi bà ấy vào trong, chắc phải cỡ một tiếng nữa đại ca mới về đến nơi." Tiểu Đường tỏ vẻ gì đó gọi là nghi ngờ, và bước đến chỗ của bà ta "Này! Sao bà lại ngồi ở đây?"
Tiểu Đường hỏi Nữ tướng Kim, và đột nhiên bị một cái màu đỏ thẫm dưới sàn nhà thu hút sự chú ý để rồi cô phải cúi nhìn để xác định nó là cái gì.
Còn Thư Hân thì vẫn tỏ ra chần chừng và đề phòng, nhỡ đâu bà ta đang chơi chiêu trò gì với nàng thì sao? Ai có thể đoán được cái con người đầy chiêu trò này chứ? Tốt nhất vẫn khoan lại gần đã.
Nhưng cái quyết định đó chưa kịp thực hiện được bao lâu thì đành dừng lại khi nàng thấy được nét kinh ngạc và hoảng sợ của Tiểu Đường khi đã tiến đến bên cạnh Nữ tướng Kim rồi, lần đầu tiên mà nàng thấy cô với vẻ lo sợ như thế đấy... chắc chắn là có chuyện không lành rồi.
"Tiểu Đường... có chuyện gì..." Thư Hân và Vũ Kiếm cùng nhanh chân bước đến, và nàng thì chưa kịp hỏi hết câu thì đã há hốc mồm, phải đưa tay lên che miệng mình lại để che đi sự kinh ngạc.
Nữ tướng Kim...
Đã chết rồi!