Tôi có ngàn cơ hội để mở lòng , trăm ngàn cơ hội để quên cô và hành tỉ cơ hội để đẩy cô ra thế giới của tôi nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể . Cô là người làm tôi đau lòng nhất nhưng lại là người khiến tôi yêu nhiều nhất . Người con gái mang tên Lý Tần .
" Cô có nói cho ông ta biết tôi đang ở đây không ? "
" Ông ta? ... à Không tôi vẫn chưa nói "
" Đừng nói ! Tôi muốn yên tĩnh ở đây "
" Sao cũng được ... "
" Cô ở lại với tôi nhé " - Lý Tần đưa mắt nhìn Trác Nhu .
" Được ! Tôi cũng chẳng có gì để làm "
Miệng thì nói chẳng có gì để làm nhưng thật ra là chẳng thể bỏ người ta ở đây một mình !
" Tôi muốn ngồi dậy ! "
" Được không ? "
" Không sao ! Đỡ tôi với "
Trác Nhu ngồi dậy , nhẹ nhàng đỡ lấy người nàng cho tấm lưng phẳng phiu kia tựa vào đầu giường . Mùi thơm của tóc cứ thoang thoảng làm Trác Nhu thấy dễ chịu vô cùng , đây là mùi mà Trác Nhu thích nhất .
" Cô ngồi cạnh tôi được không ? "
" Chật lắm đấy... "
" Không sao ! Tôi muốn như vậy "
Trác Nhu chẳng kịp dùng não suy nghĩ có nên hay không thì trái tim cô đã thoi thúc cô tiến lên giường ngồi cạnh Lý Tần. Nàng ấy tựa đầu vào vai Trác Nhu rồi mỉm cười . Thấy được nụ cười ấy con tim của Trác Nhu cứ đập liên hồi - phải nó đập rất nhanh như được yêu trở lại . Mấy đứa hiểu hônnnnnnn =))
" Tôi lúc nào cũng dùng mùi này để gội đầu , tôi biết đó là mùi mà cô thích và tôi luôn muốn tìm lại cái cảm giác được ai đó vuốt ve mái tóc của mình "
"Nó ... nó thật sự rất tuyệt "
" Phải ! Nó rất tuyệt " - Lý Tần cười nhẹ
Hai người họ cứ thế ngồi , thời gian vẫn cứ âm thầm trôi . Những khoảnh khắc đẹp và riêng tư của đôi ta như thế này chẳng phải quá lãng mạn hay sao . Tôi mong họ sẽ vẫn là họ và họ sẽ sống vì nhau sống cho nhau và cùng nhau .
...
1 tháng sau
Đêm đó cả nhà họ Trác đang quây quần bên mâm cơm tối , không khí tưởng chừng sẽ vui vẻ và êm đềm trôi qua nhưng không - tiếng chuông cửa reo lên người làm ra đón khách thật ngạc nhiên đó lại là Lưu Thi.
Tính đến hôm nay thì Lưu Thi đã đến nhà Trác Nhu lần này là thứ 2 , nhưng lần trước chỉ có Trác Nhu còn lần này lại đông đủ thế này cơ đấy ! Nàng ta vẫn phong thái ấy , rất trẻ trung và trong sáng một lớp bọc hoàn hảo cho những âm mưu ẩn vào tâm trí cô.
Thấy Lưu Thi Trác Nhu tỏ thái độ mệt mỏi , cô buông cả đũa xuống và đứng lên đi lên phòng nhưng đâu có dễ dàng như vậy , Lưu Thi cất giọng nói .
" Trác Nhu ! Chị lại trốn tránh em nữa rồi . Sao khi chia tay ai chị đều thế à ? "
Ông Trác nghe tin chia tay thì ông ngỡ ngàng , vì trong khoảng thời gian ấy ông không đề cập đến vấn đề tình yêu của Trác Nhu nên ông không hề hay biết chuyện này . Còn Lý Tần thì vẫn tỏ vẻ bình thường vì cô là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết .
" Trác Nhu ! Con và Lưu Thi đã chia tay rồi à ? "
" Chuyện đó lâu rồi ! Con không muốn nhắc tới "
" Con ăn nói như thế à ! Con coi con người ta là trò đùa à ? "
" Cô ấy lừa dối con trước "
Trác Nhu nhìn Lưu Thì rồi nắm lấy tay cô ấy kéo lên phòng mình . Ông Trác toan đi theo nhưng bị Lý Tần kéo lại nói
" Chuyện của hai người họ để họ giải quyết ! Anh nói năng như thế thì chỉ làʍ t̠ìиɦ hình thêm căng thẳng thôi "
Nhận thấy Lý Tần nói cũng có lí nên ông ngồi lại ở phòng khách chờ xem tình hình như thế nào , thật mệt mỏi với đứa con này mà .
" Lưu Thi ! Cô làm trò nữa đấy à "
Trác Nhu vừa nói vừa siết chặt tay của Lưu Thi làm nàng đau đến nhăn mặt .
" Aa đau em đấy "
" X-Xin lỗi " - Trác Nhu giật mình buông ra
" Sao ! Làm trò gì ... em đến là muốn nói chuyện với bác trai chuyện của hai đứa mình thôi mà "
"Hai chúng ta có chuyện gì để nói ? "
" Trác Nhu ... em nói rồi em không có được chị thì không ai có được chị đâu "
"Lưu Thi ! Cả hai chúng ta nên có cuộc sống mới " - Trác Nhu cau mài lại
" Em thấy em chả làm cái quái gì sai với chị để chị đối xử với em như thế !! "
" Sao ? Cô quên lần trước đã xảy ra việc gì rồi à ? "
" Nhớ chứ ! Chẳng phải đêm đó chúng ta đã rất mặn nồng sao ? Việc em bỏ thuốc chỉ suy đi nghỉ lại thì chị chẳng mất mát gì , người thiệt thòi chính là em đây này nhưng em vẫn muốn làm . Vậy là sai sao ? "
" Không sai nhưng đối với tôi thì tôi không thích . Không ai có quyền được áp đặt lên cuộc sống của tôi , tôi có thể yêu em và cùng em tới giờ phút này nếu em không làm chuyện đó "
" Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại mà "
" Lưu Thi ! Tỉnh táo lại đi . Cô còn nhiều cơ hội phía trước mà "
Lưu Thi mím chặt môi , gương mặt vẫn vẹn nguyên nét xinh đẹp ấy nay lại đượm theo một đôi mắt có cái nhìn u uất . Cô tiến tới ôm chặt lấy Trác Nhu , cố giữ cố giữ cho thật chặt . Không cự tuyệt , Trác Nhu đứng ngây ra đó và ôn tồn nói .
" Hy vọng đây là lần cuối chúng ta nói về vấn đề này"
Lưu Thi đi xuống nhà thấy ông Trác và Lý Tần ngồi đó thì cô gật đầu chào rồi ra về , ông Trác quay sang hỏi Lý Tần
" Có êm xuôi không ? "
Lý Tần tỏ vẻ không biết rồi cười . Cô biết rõ trong lòng Trác Nhu đang nghĩ gì và quyết định ra sao . Đêm ở bệnh viện đó cũng đủ cho Lý Tần biết Trác Nhu sẽ không bao giờ quên được hình bóng của cô - nó sẽ khiến Trác Nhu day dứt mãi không thể buông...