55. Đi chơi mà như đi chết, một chút cũng không vui vẻ a?
Một câu nói của Cổ Lương Châu trực tiếp làm bốc đồng dâng lên đến mép của Vu Hiểu Thu bị nuốt ngược lại.
Vu Hiểu Thu trầm mặc hồi lâu, tiếp tục chơi điện thoại di động của mình.
Đào Mộng Trúc rất bình tĩnh trả lời nàng một câu: "Chua không?"
Chua!
Chua đến răng nàng cũng sắp rụng rồi!
Tại sao chỉ một buổi tối chơi game, hai người phòng bên liền thành đôi, còn quang minh chính đại tú lên ân ái?
Vu Hiểu Thu phát ngốc nhìn bình luận và chuyển phát đang không ngừng tăng lên, vẻ mặt ngớ người chính là hình vẽ miêu tả nàng chính xác nhất vào giờ khắc này, nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc không hề ít hơn những fan cái gì cũng không biết trên weibo.
Rất nhanh Hồ Dương đã đi ra toilet, nằm trên giường yên lặng ngủ.
Âm thanh lộc cộc gõ bàn phím của Cổ Lương Châu gián đoạn vang lên một lúc lâu, rốt cuộc cũng sảng khoái đăng chương hôm nay.
Nàng duỗi lưng, lấy tay huých Vu Hiểu Thu đang nằm trầm mặc chơi điện thoại bên cạnh, nói ra một câu thúc giục hằng ngày: "Cầu Cầu, Ngọc Ngọc đăng chương rồi, cậu nhanh đi xem đi!"
Buồn bực chua xót hơn nửa ngày, Vu Hiểu Thu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cổ Lương Châu, muốn nói gì đó, nhưng nhìn Hồ Dương ở bên kia ngủ đến say sưa, lại ngại mở miệng.
Sau một hồi trầm mặc, nàng yên lặng ấn mở chương mới của Cổ Lương Châu.
. . .
Sáng sớm ngày hôm sau, 7 người ai có tinh thần thì có tinh thần, ai uể oải thì uể oải, cả đám mang theo hành lý của mình chạy tới địa điểm tập hợp của công ty du lịch, bắt đầu 7 ngày đi chơi cùng đoàn.
7 người đến sớm, vừa lên xe liền chiếm được chỗ ngồi ở hàng trước không dễ bị say xe, Khinh Nguyệt móc ra 7 cái gối hình chữ U, chu đáo lại còn săn sóc phân chia cho từng người, nói: "A Mộc nói đa số thời gian đều ở trên xe, cho nên đặc biệt mua cái này, ngủ sẽ không bị đau cổ!"
"Oa, cám ơn Khinh Nguyệt, cám ơn A Mộc!" Cổ Lương Châu và Hồ Dương mỗi người nhận một cái, sau khi nói cám ơn, Cổ Lương Châu chỉ chỉ cái trong tay Hồ Dương, nói: "Nhị Hồ, Ngọc Ngọc thích cái màu hồng đó!"
Hồ Dương không nói hai lời liền trao đổi với Cổ Lương Châu, Vu Hiểu Thu ngồi bên kia bĩu môi, nói: "Coi sự chênh lệch giữa người với người kìa, chuyện này tại sao tôi không nghĩ đến nhỉ."
Tuy Vu Hiểu Thu đang tự giễu, nhưng nháy mắt Đào Mộng Trúc chợt cảm thấy đầu gối mình trúng tên, đưa tay xoa xoa hai đầu gối theo phản xạ.
Khinh Nguyệt làm như không có việc gì mà đưa mắt nhìn Đào Mộng Trúc, trở lại ngồi bên cạnh A Mộc, chỉ thấy A Mộc nhún vai, cười nói: "Loại chuyện mẹ già này, có cái gì mà hâm mộ, lúc tôi nói với Khinh Nguyệt, cô ấy còn chê tôi làm việc phiền phức."
"Em sai rồi, chị đừng lôi ra nói, một lát họ sẽ tới chôn em." Khinh Nguyệt cười, đưa tay ôm lấy A Mộc, giống như trang sức mắc trên người nàng, nói: "Bây giờ em cảm thấy quyết định của chị rất đúng."
Hồ Dương yên lặng che kín hai mắt mình, nói: "Chó độc thân đã bị tổn thương."
Nửa giây sau, nàng lại mở mắt ra, phát hiện 4 người ngồi gần ai nấy đều vẻ mặt bình tĩnh mở to mắt.
Ế. . . bọn họ không bị tổn thương hả?
Cổ Lương Châu là người đầu tiên phát hiện sự nghi hoặc trong mắt Hồ Dương, cũng vội vã che hai mắt, nói: "Ai da, ân ái tú này, chó độc thân không đành lòng nhìn." Nàng nói, đưa khuỷu tay huých Vu Hiểu Thu.
Vu Hiểu Thu bĩu môi, cũng yên lặng che hai mắt.
"Đúng vậy đúng vậy." Hồ Dương gật đầu, nói: "Tộc chó độc thân người người quở trách!"
Đào Mộng Trúc yên lặng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Chân Sảng: Hai ta sẽ không tú, hạ thấp ân ái, cộng sang* có thể duy trì và phát triển tương lai tốt đẹp.
*Cái từ này có hơi triết lý, đơn giản tí thì là không tách mình ra khỏi cộng đồng
Cảm thấy QQ thông báo có tin nhắn, Chân Sảng vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thoáng qua cười đáp một câu: "Tối hôm qua chưa đủ khoe khoang? Còn duy trì và phát triển à (凸一 _ 一) 凸"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, nhịn không được bật cười đưa điện thoại tới trước mặt Chân Sảng, nói: "Cái emoji này em trộm từ chị à?"
Chân Sảng giương mắt lên nhìn liền thấy tên ghi chú của mình bên Đào Mộng Trúc —— bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸
"Ha ha ha, chị được phép dùng để ghi chú em, em không được phép dùng để khinh bỉ chị à?"
"Được phép a, em vui là được rồi." Đào Mộng Trúc nói, duỗi người một cái, thuận thế khoác cánh tay lên vai Chân Sảng.
Hồ Dương bên cạnh vừa mới mở mắt ra lại một lần nữa yên lặng che mắt lại.
. . .
Đào Mộng Trúc không phải một người sẽ lĩnh hội được thú vui vủa du lịch, nàng đã quen trạch rồi, hơn cả du lịch, rõ ràng thích ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ, gõ gõ chữ, sờ sờ cá.
Nàng nhớ nửa tiếng lúc chuyến xe vừa xuất phát mình vẫn tỉnh táo, rất nhiều hành khách chuyện trò trên xe, hướng dẫn viên du lịch cũng rất nhiệt tình cầm chiếc loa nhỏ nói chuyện với mọi người, vì sợ mọi người cảm thấy ngồi xe khó chịu buồn chán còn cố ý cổ vũ mọi người tiến lên tự giới thiệu bản thân và biểu diễn văn nghệ.
Đương nhiên, người ngại ngùng lúc nào cũng chiếm đa số, ban đầu còn có hai tiểu cô nương 15-16 tuổi cùng nhau tướng thanh* cho mọi người xem, sau đó thì từ từ không có tiếng động nào nữa.
*Một loại nghệ thuật biểu diễn đối đáp
Quá trình du lịch 7 ngày này, đối với người thiếu khuyết vận động mà còn giao lưu trắc trở như nàng mà nói, quả thật mất nửa cái mạng, nếu như muốn khái quát đại thể một chút, đơn giản chính là lên xe thì ngủ, xuống xe thì đi tè, đến thắng cảnh thì chụp hình một cái.
Tháng 8 là mùa du lịch ở đây, danh lam thắng cảnh nào cũng tấp nập người, tuyệt đối không khoa trương.
Nàng không hiểu tại sao người ta có thể chơi vui vẻ như vậy, giống như tìm được điểm thăng hoa của cuộc đời, mà nàng lại chẳng thể cảm giác được gì.
Mua vé vào cửa một khu danh lam phải xếp một hàng rất dài, trời nóng quá.
Đi toilet phải xếp một hàng rất lâu, trời nóng quá.
Dọc đường đi mọi người sắp tan chảy hết rồi, tới Thiên Trì muốn ngồi thuyền chèo một vòng, phải xếp một hàng rất lâu, trời nóng quá.
Vừa ăn xong bữa trưa, hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người ngồi xe tham quan Ma Quỷ Thành một vòng, lại xếp hàng rất lâu, trời nóng quá.
Cái gì, có thể tự do hoạt động à? Nhanh tìm một bóng cây lén lút lười biếng, uống nước, ăn một cây kem mắc tiền muốn chết. . . cảm giác dường như mình sống lại rồi.
Mỗi ngày hầu như Đào Mộng Trúc đều bị vây trong trạng thái uể oải, nhưng khí hậu lại không thuận theo mà còn như ngày nào cũng bị tiêu chảy, suốt cả ngày nàng chỉ chờ mong màn đêm mát mẻ phủ xuống, có thể tắm rửa, mua một quả dưa, cùng mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó đi ngủ sớm.
Hiện tại mọi người đi du lịch là vì nàng, nhưng nàng lại là người mệt mỏi không vui nhất.
Trong điện thoại của mọi người đều có thể thấy rất nhiều ảnh chụp, Vu Hiểu Thu và Khinh Nguyệt còn mang theo một cái camera SLR cả hành trình chụp đến đặc biệt vui vẻ, còn điện thoại của nàng, ảnh chụp ít tới đáng thương, mà phần lớn là còn chụp giùm Chân Sảng.
Càng đáng sợ hơn chính là, thậm chí địa điểm nàng đến tên là gì nàng cũng hoàn toàn không biết.
Buổi tối cuối cùng của 7 ngày du lịch, Chân Sảng ngồi xếp bằng ở giường đối diện Đào Mộng Trúc, nhìn nàng hai mắt đầy sương mù gật gù buồn ngủ, hỏi: "Tới đây tới đây, tác giả đại đại mau tới nói với em, 7 ngày du lịch này chị thu hoạch được cái gì?"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi trầm tư mấy giây, nói: "Cách mạng tình nghĩa của chúng ta chiếm được thêm một bước tiến thăng hoa, sau đó, hiện tại không cần tới 11 giờ chị cũng rất mệt mỏi rồi. . . thật sự đúng là vô cùng tốt."
"Em chỉ biết. . . ra ngoài du lịch, mỗi mình chị mệt mỏi ỉu xìu! Sao đi du lịch mà chị như đi chết, không vui vẻ chút nào a?" Chân Sảng nói, bĩu môi: "Thảo nào Khinh Nguyệt nói trước đây gọi chị ra ngoài chơi, chị đều trực tiếp từ chối."
"Đâu có, vui lắm, thập phần vui lắm." Đào Mộng Trúc vội vã giương mắt giải thích, mặt mũi ai có thể không cho, nhưng của Chân Sảng thì vẫn phải cho.
Nàng nhớ rõ có người từng nói, nếu như bạn có rất nhiều thì giờ, lại không ngại buông trọng trách trên đầu, hãy vác hành lý lên ngao du tứ xứ, nhìn phong cảnh đất đai, nhìn non sông tráng lệ, sau đó bạn sẽ phát hiện —— vẫn là ở nhà thổi máy lạnh thoải mái hơn.
Đúng vậy, nàng chính là người như thế.
Ra ngoài du lịch vui lắm sao? Hình như không có vui lắm, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ phải đến đâu du lịch, chỉ cần rời khỏi nơi sinh sống, nàng liền vĩnh viễn một bộ dạng sinh không thể luyến.
Thiên nhiên tuyệt diệu cũng không cách nào chấn động tâm hồn nàng, nhưng bất chợt chấn động rồi cũng hiếm khi để lại ấn tượng lớn lao, cho nên từ trước đến nay nàng không quá thích đi du lịch, cũng không muốn nhận lời mời của người khác.
Nhưng mà, hiện tại thì khác, người đi cùng nàng có Chân Sảng, còn có những người bạn thân quan trọng đối với nàng.
Nàng buông bỏ nhiệm vụ đăng chương bản thân luôn không dám buông bỏ, lần đầu tiên nhẹ nhàng thoải mái đi chơi một chuyến, mặc dù cảm thấy rất mệt, có đôi khi cũng cảm thấy nóng nực và chán chường, nhưng vẫn có không ít chuyện để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng.
Ví dụ như, có một lần, không nhớ là chỗ nào, thời gian tự do hoạt động, hướng dẫn viên du lịch kiến nghị mọi người bỏ tiền ra thuê ngựa cưỡi lên núi, bởi vì lười cho nên một mình nàng yên lặng ngồi xổm ở một chỗ khá là mát mẻ dưới chân núi, vừa nghịch nước mát vừa nhặt những viên đá khá là xinh đẹp.
Lúc đó Chân Sảng thấy nàng không muốn lên núi, liền đi theo sau mông nàng, lưu luyến nhìn theo Vu Hiểu Thu đang chờ người dắt ngựa đưa lên trên núi.
Một khoảng thời gian trôi qua, tụi Vu Hiểu Thu đau lưng từ trên núi đi xuống, luôn miệng lải nhải cưỡi ngựa quả thật khó chịu, vừa khinh bỉ lên trên đó tuyệt đối không vui gì.
Sau đó, bọn họ khó chịu hết 3 ngày, ngày nào cũng cảm thán cùng một câu: "Trước đây không biết nữ nhân lớn lên trên lưng ngựa có cái gì đặc biệt hơn người, bây giờ cảm thấy bọn họ đúng là chân · thiết huyết* nữ hán."
*Máu sắt, chỉ có ý chí kiên cường
Còn có một lần, mọi người vừa cơm nước xong đã bị hướng dẫn viên du lịch đưa vào Ma Quỷ Thành, nhiệt độ ở nơi đó đối với người quanh năm sống trong phòng máy lạnh như nàng mà nói, quả thật nóng không tưởng, rõ rằng đã mang giày đá banh dày cộm, lòng bàn chân vẫn cảm nhận được sự nóng rực.
Lúc đó, các tiểu ca mang khăn đội đầu dắt con lạc đà khinh người cố gắng kéo khách trước mặt các nàng, dùng khẩu âm rất nặng nói một câu đại loại như là: "Mỹ nữ~ đến cưỡi thử không? Mỹ nữ đến đây đi, công chúa bạch tuyết, tới cưỡi thử, chụp một tấm hình! Phía trên có điều hòa!"
Nghe được hai chữ điều hòa, Cổ Lương Châu và Chân Sảng lập tức mở hình thức hiếu kỳ ra, đội cái nóng tiến lên nghiên cứu lạc đà: "Điều hòa đâu a? Làm sao có thể có điều hòa a?"
"Có điều hòa, thật sự có điều hòa." Mấy tiểu ca dắt lạc đà vẫn không ngừng lừa dối hai người, khó giải nhất chính là ở bên cạnh có một tiểu cô nương chung đoàn vậy mà lại tin, nói với baba mama nhà mình muốn lên đó hưởng điều hòa, kết quả sau khi ngồi lên phát hiện không có gì, còn bị dọa sợ lúc lạc đà đứng lên, cuống cuồng la lên cao quá muốn xuống.
"Tui đã nói mà, trên lạc đà làm sao có điều hòa được." Chân Sảng vẻ mặt cơ trí thả một mã hậu pháo*: "Hồi nãy là tui hỏi giúp Minh Chủ đó, không phải chị ấy nói muốn thổi điều hòa sao."
*Thuật ngữ cờ tướng, ý chỉ nói lời/làm chuyện vô dụng
Đào Mộng Trúc vừa nhớ lại, vừa bắt chước giọng điệu lúc đó của Chân Sảng, nói đến ở giường bên kia Chân Sảng thập phần xấu hổ.
"A?" Nàng gãi gãi tai, giả ngu nói: "Em có nói như vậy hả? Chắc chắn chị nhớ nhầm rồi, là Ngọc Ngọc nói đó!"
===
Editor yêu Nhị Hồ từ khoảnh khắc đó... X_X