54. "Chúng ta ở bên nhau thử xem, chỉ thử xem thôi có được không?"
Đúng vậy, phòng bên kia đã đủ sáng rồi, không cần cái bóng đèn thứ hai.
Thế nhưng Chân Sảng không biết, cho nên nàng nghi hoặc "A" một tiếng, sau đó kinh ngạc nói: "Lời này là. . . là cái em đang nghĩ hả?"
Đào Mộng Trúc nhất thời kích động nói ra chuyện không quá nên nói ra, giây tiếp theo nàng hít sâu hai lần, nói: "Có lẽ, như cô nghĩ."
"Ai. . . và ai?" Chân Sảng nói, làm ra vẻ trầm ngâm: "Chị đừng nói, để em đoán."
". . ."
Sau khi Chân Sảng tự hỏi mấy giây, giảm thấp âm lượng, hỏi: "Cầu ham muốn* Ngọc Ngọc?"
*觊觎 - ký du; Ký = khao khát/hy vọng; Du = muốn có được
"Tôi cảm thấy, cô có thể thay đổi một từ khác. . ." Đào Mộng Trúc không khỏi ôm trán, dù từ góc độ nào nhìn đến, nàng thích Chân Sảng, Vu Hiểu Thu thích Cổ Lương Châu, hai bên cùng một tính chất: "Tôi không cảm thấy thích một người là ham muốn."
"Sorry! Cầu yêu thầm Ngọc Ngọc?" Chân Sảng biết sai chịu sửa.
"Có thể nói là yêu thầm quang minh chính đại, dù sao cả cô cũng nhìn ra." Đào Mộng Trúc nói.
"Cũng đúng ha." Chân Sảng gật đầu, giây tiếp theo bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng, ngồi trên giường phản ứng hồi lâu, bỗng nhiên trừng mắt nói: "Có ý gì! Cái gì gọi là cả em cũng nhìn ra! Em rất trì độn sao!"
"Đỡ hơn Nhị Hồ." Đào Mộng Trúc nói, một lần nữa ngã nằm xuống giường, nhẹ giọng: "Cô biết từ lúc nào tôi bắt đầu dường như có chút thích cô không?"
Nghe được vấn đề này, Chân Sảng không khỏi sửng sốt, phản xạ muốn phản bác lại, nhưng sau khi trầm tư một lát, vẫn buông tha giãy giụa.
Thật ra nàng không phải người rất trì độn, chỉ là cảm thấy rất nhiều chuyện không có cách nào tiếp thu, cũng không nguyện đơn giản tiếp thu, cho nên nhịn không được muốn suy nghĩ sang phương diện khác.
Con người luôn như vậy, thích tìm kiếm giữa một đống những ký ức hoặc truyền bá ra điều có lợi cho mình nhất, không có ngoại lệ.
Khoảnh khắc nàng biết Đào Mộng Trúc thích phụ nữ, trong lòng như mọc ra một cái mụn cơm* hình thù kỳ quái, dù không đau, nhưng liếc mắt nhìn cũng khó chịu dị thường, hận không thể hung hăng móc nó xuống cùng với máu thịt.
*Còn có nghĩa là Vướng mắc
Lúc đầu nàng sợ, sợ cái mụn cơm này có một ngày sẽ xảy ra dị biến, sợ Đào Mộng Trúc sẽ thích mình, cũng sợ mình sẽ từ chối Đào Mộng Trúc làm nàng tổn thương, khiến giữa hai người sinh ra khoảng cách.
Sau đó nàng lại sợ, sợ cái mụn cơm này đã xảy ra điều đồng dạng, sợ mình sẽ không thể dứt bỏ được nữa, thích phải một người dường như, có lẽ, đại khái, tựa hồ, không nên thích. . . đúng vậy, ít nhất ở trong nhận thức của nàng, làm như vậy cha mẹ sẽ khổ sở.
Ngày hôm đó nghe được lời Đào Mộng Trúc biểu lộ, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng tâm loạn như ma, có rất nhiều suy nghĩ nháy mắt đổ ập vào đầu óc, khiến nàng không thể làm ra bất cứ quyết định gì.
Trong lòng của nàng vốn có một cái gương, nhưng cái gương này bỗng nhiên bị một trận xung động bất ngờ chấn nát, nàng không thể nhìn thấy bản thân chân thật của mình.
Nàng tự hỏi rất lâu, phán đoán rất lâu, lại không thể đối mặt với suy nghĩ chân chính trong lòng mình, điều duy nhất có thể làm, chỉ là tiếp tục tránh né theo bản năng.
Mãi đến hôm nay, nghe Đào Mộng Trúc nhắc đến, tư tự của nàng mới rõ ràng hơn một chút.
"Có phải là, lần kia, chị gọi đồ ăn rất phong phú, em nói, có cảm giác như dịp lễ ở nhà đoàn tụ. . ." Chân Sảng nói, trong lòng không quá chắc chắn.
Có lẽ, có lẽ là lần đó.
Lần đó Đào Mộng Trúc treo nàng trên weibo, một Đào Mộng Trúc thường ngày món nào ăn tiện thì gọi món đó, vì xin lỗi mà gọi năm món một canh chỉ cho hai người là quá phong phú.
Từ đó về sau, tính khí vẫn rất cao nhưng Đào Mộng Trúc đối xử với nàng tốt một cách thần kỳ, cũng không biết là do hổ thẹn nhiều hơn, hay là cảm động nhiều hơn.
"Đúng vậy, lúc đó, tôi cảm thấy cô thật khờ, bị người ta treo mà còn quảng cáo cho người ta, quả thật chính là người tốt cùng cực ngốc nhất tôi từng thấy." Đào Mộng Trúc nói, đầu hơi nghiêng về phía Chân Sảng một chút, híp mắt: "Có vẻ tôi giống như một tên đại khốn kiếp, lấy oán trả ơn, keo kiệt quái đản. . . thảo nào, mỗi ngày cô đều vui vẻ như vậy, mỗi ngày tôi đều chán chường như vậy. . . có lẽ cô không biết, giữa tôi và cô chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tôi vẫn thấy, cô cách tôi rất xa."
Theo lời Đào Mộng Trúc, Chân Sảng là một người có thể mang niềm vui cho người khác, mà nàng chỉ là một người mang nước mắt cho người ta.
Bởi vì, tâm trạng là sẽ lây lan.
Nàng chính là một người âm u tiêu cực tự ôm chặt lấy mình, dù không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật này.
Cho nên, nàng bắt đầu hướng đến ánh sáng, rồi lại không nén được nỗi lo, bởi vì tối tăm, sẽ thôn phệ ánh mặt trời.
Ví dụ như hiện tại, cô gái đã từng mãi mãi sôi nổi lớn tiếng cười lớn tiếng nói, bỗng nhiên trầm mặc đi rất nhiều.
Đây là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất.
"Toàn bộ khoảng cách đều là tự chị vẽ ra." Chân Sảng nói.
"Bao gồm khoảng cách giới tính của chúng ta, cũng là do tôi tự vẽ ra sao?"
". . ."
Đào Mộng Trúc cười, thở dài một hơi: "Xem đi, chuyện tôi cảm thấy rất quan trọng, cô lại thấy không hề gì, mà chuyện tôi cảm thấy không hề gì, lại là mụn cơm trong lòng cô. . . nếu như tôi là con trai, cô sẽ chấp nhận tôi sao?"
"Tại sao chúng ta phải so sánh buồn chán như vậy a?" Chân Sảng đặt máy tính qua một bên, học theo bộ dạng của Đào Mộng Trúc, nằm xuống nói: "Em cũng chưa nói mình từ chối."
"Vậy tôi đây coi như cô chấp nhận rồi." Đào Mộng Trúc nhướng mày cười nói.
"Em cũng chưa nói mình chấp nhận a." Chân Sảng liếc mắt khinh thường.
Đào Mộng Trúc xoay người, vừa chôn đầu vào trong gối, vừa lầm rầm hờn dỗi nói: "Đại đại, tâm tư của ngài thật khó hiểu."
"Chị chưa từng nghe qua câu này sao, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó sống cùng."
Đào Mộng Trúc ngẩng đầu lên, hai tay nâng cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía không có gì trước mắt, chăm chú nói: "Nữ tử ở đây là chỉ vợ con trong nhà, tiểu nhân là chỉ người hầu, bản ý là người hầu và vợ con trong nhà khó mà sống chung, đối với nàng tốt, được đằng chân lân đằng đầu, đối với nàng không tốt, muốn giải thích cũng không ai thông cảm cho cô."
*Giải thích này không quá bao hàm, đừng tin hẳn
Chân Sảng sửng sốt mấy giây, bĩu môi nói: "Chị đừng khi dễ em không có văn hóa. . ."
"Nói thật, tôi coi như cô đồng ý có được không?" Đào Mộng Trúc trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: "Chúng ta ở bên nhau thử xem, chỉ thử xem thôi có được không? Ít nhất cho tôi một cơ hội, nếu như cô cảm thấy không hợp, chia tay cũng không sao."
Nhất thời, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng.
Chân Sảng trầm tư thật lâu thật lâu, rốt cuộc gật đầu: "Được."
Đào Mộng Trúc chưa phản ứng được, sau khi bỗng nhiên hoàn hồn, nháy mắt bật dậy từ trên giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chân Sảng nâng người dậy nhảy qua giường Chân Sảng, hai tay cố sức mở rộng, rồi gắt gao ôm nàng sát vào lòng.
Bốc đồng bất chợt này khiến phản ứng của Chân Sảng thật lâu cũng chưa trở về, một đôi tay cứ thế không biết nên đặt ở đâu, cứ như vậy im lặng, không nhúc nhích ngây ngốc ở trong lòng Đào Mộng Trúc.
. . .
Vu Hiểu Thu nằm trên giường spam F5 cất giấu của mình, vừa chờ mong các tác giả đăng chương, vừa ở bên cạnh Hồ Dương và Cổ Lương Châu đang cùng nhau gõ chữ.
Hai người kia gõ chữ cùng nhau, chính là một màn kịch ngược tâm.
Cổ Lương Châu thường hay liếc mắt qua nhìn Hồ Dương, sau đó sẽ phát hiện mình gõ xong 800 hơn thì Hồ Dương đã gõ xong 3 ngàn chữ, mình gõ đến 1 ngàn 5 hơn Hồ Dương đã gõ tới 6 ngàn chữ.
Mắt thấy Hồ Dương đã gõ xong chương thứ 2, Cổ Lương Châu nhịn không được kêu lên sợ hãi: "Trời ạ Nhị Hồ! Cậu gõ nhanh như vậy! Sợ đến tớ cũng kẹt văn rồi! Chẳng lẽ cậu muốn gõ xong trước sau đó vứt bỏ tớ đi ngủ a!"
Hồ Dương ngẩn người, dụi dụi mắt, gật đầu nói: "Buồn ngủ quá chừng, gõ xong chương này thì đi ngủ."
"Sao có thể như vậy a! Cậu mới gõ có hai chương à! Rõ ràng cậu cố thêm tiếng nữa là có thể gõ một vạn chữ! Còn chưa tới 12 giờ a, tại sao sớm như vậy đã từ bỏ a!" Cổ Lương Châu ôm cánh tay Hồ Dương, nói: "Nhanh a, nhật tiểu yêu tinh một vạn đi!"
"Nhưng mà buồn ngủ quá a, tớ định viết có một chương thì ngủ a. . ." Hồ Dương ủy khuất.
"Sao có thể như vậy a! Hôm nay viết nhiều một chút, mai kia thoải mái đi chơi a!"
"Không được, thật sự muốn ngủ!" Hồ Dương lắc đầu như trống bỏi.
"Nhị Hồ không gõ với Ngọc Ngọc, hôm nay Minh Chủ cũng không gõ! Mấy người, mấy người không ai gõ chữ với Ngọc Ngọc. . ." Cổ Lương Châu vứt máy tính của mình qua một bên, nói: "Ngọc Ngọc muốn nghỉ."
Vu Hiểu Thu đưa mắt liếc Cổ Lương Châu.
Cổ Lương Châu giật bắn, lại ôm máy tính trở về đùi mình, sợ sệt gõ gõ mười mấy chữ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giương mắt chăm chú nói: "Cầu Cầu, sáng nay cậu có nói tớ có thể nghỉ đăng!"
"Ừ, cậu nghỉ đi, dù sao độc giả của cậu không chỉ mỗi tôi, tôi không đại diện cho họ được." Vu Hiểu Thu nói, ngáp một cái.
Cổ Lương Châu bĩu môi, nói: "Tớ đi đăng hai ngàn chữ vậy. . . nhưng mà hai ngàn chữ, giống như cái gì cũng không có viết, cảm giác thật xoắn quẩy a, Ngọc Ngọc muốn đăng chương mập một chút."
Vu Hiểu Thu không nói, chỉ yên lặng nhìn Cổ Lương Châu.
Giây tiếp theo Cổ Lương Châu cắn răng, nói: "Ngọc Ngọc tiếp tục gõ. . ."
Vu Hiểu Thu nhún vai, liền thấy Hồ Dương dọn dẹp máy tính, đi đến bên cạnh nàng, nói: "Cầu, tớ ngủ bên cậu nha, Ngọc Ngọc còn đang gõ chữ."
Vu Hiểu Thu ngẩn người, vội vã nhảy xuống giường, cười nói: "Trong một chốc tôi cũng không ngủ được, không làm ồn cô, tôi qua bên Ngọc Ngọc."
"Ờ ờ, vậy hai người ngủ sớm chút nha!" Hồ Dương chăm chú gật đầu, xoay người đi vào toilet.
Rốt cuộc Vu Hiểu Thu đã chính đại quang minh bò lên giường của Cổ Lương Châu, nhất thời vui vẻ vô cùng, ngã người xuống bên cạnh nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng lại làm bộ như không có việc gì tiếp tục chơi điện thoại.
Bỗng nhiên, nàng lướt đến một bài weibo.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân:
Chúng tôi [ xấu xấu hổ ]
[ hình ảnh ]
3 phút trước đến từ hệ điều hành Android
Chờ một chút, chờ một chút. . .
Trên tấm ảnh, vậy mà lại là cái trò cũ rích hai bàn tay hợp lại tạo hình một trái tim?
Vu Hiểu Thu bình tĩnh chốc lát, trầm mặc chốc lát, lại tự hỏi chốc lát, cuối cùng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, vì vậy bình tĩnh bình luận nói: "Tự công tự thụ như vậy có ý nghĩa không hả?"
Giây tiếp theo, liền thấy Chân Sảng cũng chuyển phát bài weibo này, cũng nói câu tương tự, chỉ không cùng một icon —— chúng ta [ doge ]
Vu Hiểu Thu như bị bạo kích, mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lương Châu, một nỗi bốc đồng thoáng chốc nảy lên cổ họng: "Ngọc Ngọc!"
Cổ Lương Châu nghiêm túc làm động tác đừng có lên tiếng, nói: "Cầu Cầu chơi điện thoại trước một hồi nha, Ngọc Ngọc gõ đến chỗ động tình rồi, không thể bị cắt đứt!"